Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 80

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 80

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Trước giờ Trạm Trinh vẫn luôn như vậy, nghĩ gì thì sẽ quyết định làm luôn. Hàm Sênh cảm thấy đây cũng là một cách để kéo dài thời gian. Chẳng qua muốn hắn giả vờ mang thai ngay lập tức thì thật sự rất khó. Nói chung, hắn cứ cảm thấy xấu hổ và mất mặt.

 

“Còn có cả dấu hiệu ăn nhiều và thích ngủ nữa này?” Trạm Trinh nói đùa: “Không chừng Sênh Nhi của chúng ta đã thật sư mang thai rồi? Để tướng công sờ thử xem.”

 

Hắn thò tay về phía bụng Hàm Sênh, lập tức bị đối phương gạt phắt đi, còn mắng: “Lại không đứng đắn rồi.”

 

Dứt lời, Hàm Sênh đứng dậy định bỏ đi, song lại bị Trạm Trinh ôm chặt. Nam nhân thân mật cọ lên má hắn, nhìn hắn không chớp mắt, sâu trong đôi con ngươi tràn ngập ấm áp, dịu dàng.

 

Hàm Sênh bị nhìn đến mất tự nhiên, mềm giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

“Sênh Nhi phải chịu ấm ức rồi.” Trạm Trinh thấp giọng nói, lại đặt lên khóe môi người nọ một nụ hôn.

 

Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước kia thiếu đi vài phần lưu manh, nhưng lại mang theo rất nhiều thâm tình và cả sự xót xa.

 

Hàm Sênh sửng sốt.

 

Giây tiếp theo, cảm xúc trong lòng hắn chợt xông lên hốc mắt. Hắn cúi đầu, sống mũi cay cay, nước mắt chợt rơi xuống như mưa.

 

Hàm Sênh vội giơ tay định lau mặt, lại bị Trạm Trinh giữ lại. Nam nhân dịu dàng hôn nửa bên mặt của hắn, đôi mắt như ngưng tụ một tầng sương: “Sênh Nhi ngoan, đừng khóc, cô gia sẽ đau lòng lắm.”

 

Hàm Sênh hé miệng, giọng nói mỏng nhẹ pha lẫn từng tiếng nghẹn ngào: “Chẳng có gì là ấm ức cả… Không bị diệt quốc, còn có cơ hội sống sót, đều nhờ vào lòng từ bi của ngươi.”

 

“Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua luôn là chân lý.” Ánh nến rọi vào đôi mắt hắn, chiếu sáng giọt nước mắt ngấp nghé chuẩn bị trào ra. Hắn chăm chú nhìn Trạm Trinh, tiếp tục nói: “Ta biết, đây là một cuộc trao đổi công bằng… Nhưng ngươi, ngươi sẽ không thể nào hiểu được.”

 

Giọt nước mắt kia lăn dài trên má, cảm xúc khó khăn lắm mới ổn định được của Hàm Sênh lại bắt đầu phập phồng lên xuống. Hắn nói: “… Nỗi ấm ức của ta, ngươi… cũng không thể nào thấu đâu.”

 

Trạm Trinh ra sức ôm ghì người kia vào lòng.

 

Khi có ý định thành thân với Hàm Sênh, Trạm Trinh chưa từng nghĩ ngợi nhiều. Lúc Hàm Sênh bại lộ thân phận, hắn cũng chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, thật muốn nhẫn tâm giết chết đối phương.

 

Nhưng càng ở bên nhau, Trạm Trinh lại càng yêu Hàm Sênh, yêu đến mức chỉ muốn nhốt hắn lại, không nỡ để hắn chịu khổ, lại nghĩ, để hắn rời đi cũng là một chuyện đáng mừng.

 

Trạm Trinh vẫn luôn cho rằng mình đã cho Hàm Sênh rất nhiều, cũng cảm thấy mình đã hết lòng chiều chuộng đối phương. Nhưng càng chiều, hắn lại càng muốn chiều thêm chút nữa. Hàm Sênh ngoan ngoãn không tranh không đoạt, không quậy không phá, ngược lại khiến hắn càng thêm đau đớn trong lòng.

 

Hắn chưa bao giờ gặp được người nào mong manh yếu đuối mà lại thông tuệ thấu hiểu sự đời đến vậy.

 

Trạm Trinh vuốt nhẹ sống lưng Hàm Sênh. Tiếng nức nở của người trong lòng hắn cũng dần nhỏ lại.

 

Hắn bế người nọ lên, đặt xuống giường, nhẹ nhàng nhàng lau khóe mắt cho đối phương.

 

Hàm Sênh mềm giọng nói: “Ngươi đừng… đừng dịu dàng như thế.”

 

“Ngươi không thích à?”

 

“Không quen.” Hàm Sênh trả lời: “Một tên quỷ háo sắc vô tâm đột nhiên đổi tính, ta thật sự thấy rợn người.”

 

“Vừa mới khóc xong đã lại bắt đầu nói giỡn rồi.” Trạm Trinh tức giận: “Sao ngươi lại… ngứa đòn như vậy.”

 

Nhìn gương mặt khóc đến lê hoa đái vũ vừa mới làm mình xót xa kia, Trạm Trinh chợt nhận ra, nếu nghĩ theo phương diện khác, vẻ yếu đuối mong manh này quả thật vô cùng ngon miệng. Nhất là khi Hàm Sênh ngoan ngoãn nằm ở đó, hai cánh tay cong cong, bàn tay đặt hờ bên gối, nhìn sao cũng giống như đang mời người ta tới hái.

 

Vì thế, hắn chợt cúi đầu, hôn lên làn môi mềm mại của người kia.

 

Những ngón tay trắng nõn thon dài của Hàm Sênh bị Trạm Trinh nắm lấy, buộc phải duỗi ra, mười ngón đan nhau với hắn.

 

Trước tiết Thanh Minh, mưa gần như chưa từng gián đoạn. Thúy Tú che ô bước vào đình, lên tiếng gọi nữ tử khoác áo choàng đứng sẵn bên trong: “Quận chúa, trời tối rồi, mau về nghỉ ngơi thôi.”

 

“Lại sắp Thanh Minh rồi.” Thanh Dung khẽ lẩm bẩm: “Mục Đô úy đã bị giáng chức, là ta hại hắn.”

 

“Hắn là tâm phúc của Hầu gia, báo thù cho Hầu gia là lẽ đương nhiên… Chỉ là Thái tử của chúng ta cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, một mực giúp đỡ người ngoài.”

 

“Hàm Sênh…” Thanh Dung tiếp tục thì thầm: “Mấy ngày nay ta thường xuyên mơ thấy nàng ta, sao nàng ta lại đáng giận như thế, cướp Thái tử của ta, còn chạy vào giấc mộng tra tấn tinh thần ta nữa.”

 

“Quận chúa… người đừng nghĩ ngợi làm gì, đêm đã khuya rồi, không biết chừng phu thê người ta còn đang ân ái ngọt ngào nữa đấy.”

 

Môi Thanh Dung chợt run lên: “Ta phải làm gì đây… Hàm Thương đang ở chỗ này, kẻ thù giết phụ thân và huynh trưởng của ta đang ở ngay trước mặt, vậy mà ta lại chẳng thể làm gì.”

 

Thúy Tú không biết khuyên giải thế nào, lại bỗng nhớ ra một chuyện, bèn mở miệng: “Đúng rồi, mấy hôm trước ta xuất cung thăm người thân, gặp được biểu tỷ làm ở tiệm thêu, nàng nói Điện hạ đang đặt một bộ xiêm y, hình như là nam trang.”

 

“Các tiệm thêu trong thành nhận làm đồ theo yêu cầu của vương công quý tộc không phải chuyện hiếm lạ gì.”

 

“Lạ ở chỗ, hôm kia Điện hạ đã hủy đơn hàng, từ đầu đến cuối hành tung đều vô cùng thần bí, cũng không nói rõ là đặt cho ai.”

 

“Không phải cho bản thân hắn à?”

 

“Xiêm y của Thái tử Điện hạ đều do Hoàng hậu sai người chuẩn bị. Hẳn là Điện hạ chưa từng tự tới những chỗ thế kia? Biểu tỷ của nô tì vốn nghĩ Điện hạ đặt may y phục cho Thái tử phi, nên khi biết là nam trang đã cảm thấy rất bất ngờ.”

 

Thanh Dung lộ vẻ hoài nghi: “Nếu hành tung của hắn thần bí, biểu tỷ ngươi làm sao biết được?”

 

Thúy Tú ngừng một chút, nói: “Hiện giờ biểu tỷ… cô nhi quả phụ, có chút tư tình với ông chủ tiệm thêu. Ông chủ lỡ miệng nói ra, nàng cũng chỉ cảm thấy có phần kỳ quái nên mới thuận miệng nói lại với nô tì.”

 

Mắt Thanh Dung chợt sáng lên: “Ta biết mà… Ta biết mà! Thì ra là như vậy, chẳng trách khi đó bọn hắn có mâu thuẫn lớn… Sao ta lại không nghĩ ra chứ, đối với Trạm Trinh, chỉ cần đẹp, mọi vấn đề còn lại đều chẳng đáng là gì.”

 

Tiết Thanh Minh kiêng động thổ, đến hoàng lăng tảo mộ là việc được ưu tiên. Hàm Sênh đánh tiếng với ca ca rồi chậm rãi đi theo đội ngũ hoàng gia tới hoàng lăng.

 

Nơi này non xanh nước biếc, phong thuỷ rất tốt, đúng là có thể coi như “đi đạp thanh” như lời Trạm Trinh đã nói.

 

Hàm Sênh đẩy cửa sổ, hít một luồng không khí tươi mát sau cơn mưa. Mắt hắn hơi híp lại, trông có vẻ rất buồn ngủ.

 

Trạm Trinh muốn giúp Hàm Sênh giải sầu, nhưng bản thân lại vô cùng bận rộn. Hắn ôm hết quân vụ đến hoàng lăng, thật sự muốn “cố ý làm cho tổ tiên xem” như lời Hoàng hậu nói.

 

Hàm Sênh ghé vào cửa sổ, uể oải nghe tiếng chim hót bên tai. Nhưng rất nhanh đã có người tới phá vỡ bầu không khí yên bình này.

 

“Thái tử Điện hạ có đó không? Thái hậu mời ngài sang nói chuyện.”

 

Hàm Sênh nghiêng đầu nhìn Trạm Trinh theo bản năng, chỉ thấy đối phương đã rời mắt khỏi sổ sách trên bàn, hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Nô tỳ không biết ạ.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, như có điều suy nghĩ, nói: “Lát nữa cô gia sẽ tới.”

 

Tì nữ rời đi, Hàm Sênh lại rơi vào trạng thái uể oải, hỏi: “Thanh Dung tìm ngươi chứ gì?”

 

“Có thể.” Trạm Trinh thu dọn đồ đạc trên bàn, đi tới ôm lấy Hàm Sênh, đề nghị: “Ngươi đi cùng cô gia nhé.”

 

“Ta không đi, tránh làm Điện hạ mất vui.”

 

“Gặp nàng ta thì có gì mà vui?”Trạm Trinh hôn Hàm Sênh, lại nói: “Có lẽ nàng ta muốn được cô gia đưa đi tảo mộ Văn hầu, lăng mộ của hắn cách đây không xa. Cả nhà Văn hầu hy sinh vì nước, cô gia cũng không thể thờ ơ.”

 

Hàm Sênh rất biết cảm thông: “Nàng cũng rất đáng thương.”

 

“Đáng thương thì đáng thương… nhưng không khiến người khác yêu thích.”

 

“Ngươi không thích còn có người khác thích mà.” Hàm Sênh thúc giục: “Mau đi đi.”

 

“Ngươi đi cùng cô gia.”

 

“Ngươi hâm à.” Hàm Sênh tức giận: “Ta là người Đại Lương, ca ca ta giết phụ thân nàng, ngươi dẫn ta đi bái tế, chẳng phải quá sỉ nhục người chết hay sao?”

 

Trạm Trinh im lặng một lúc mới nói: “Có lý.”

 

“Là rất rất có lý.” Hàm Sênh đẩy đầu hắn: “Đừng dính nữa, mau đi đi.”

 

Trạm Trinh chầm chậm bước đi, ra tới cửa, hắn lại quay đầu hỏi: “Sao ngươi không ghen?”

 

“Đang đây.” Hàm Sênh tỏ ra kích động: “Ngươi xem, có phải quanh đây mùi giấm rất nồng không?”

 

Trạm Trinh giả vờ hít mũi: “Chỉ có một tí xíu.”

 

“Đang ủ, chờ ngươi về chắc chắn sẽ ủ xong, nhất định là nồng bậc nhấc.”

 

Trạm Trinh được Hàm Sênh dỗ đến vui vẻ: “Được rồi, tướng công đi đây.”

 

Chờ khi người kia hoàn toàn mất bóng, Hàm Sênh mới điều chỉnh lại vẻ mặt mình. Dù tỏ ra rộng lượng, nhưng hắn thực sự rất khó chịu. Chẳng qua cả nhà Tề Văn hầu bỏ mạng nơi chiến trường, chỉ để lại một nữ hài tử mồ côi, nếu hắn không để Trạm Trinh đi lại thành ra không biết thấu tình đạt lý.

 

Trạm Trinh đoán không sai. Khi hắn đến nơi, Thanh Dung đã cầm giỏ trúc chờ sẵn.

 

Thái hậu cười tủm tỉm, nói: “Đi cùng nàng một lát, dù sao cũng không xa, nàng đi một mình, ai gia sẽ lo lắng.”

 

“Tôn nhi tuân lệnh.” Trạm Trinh nói: “Nhưng sau này vẫn là thôi đi, cô nam quả nữ không quá minh bạch, giờ tôn nhi đã có tức phụ rồi, chỉ e hủy hoại thanh danh của Quận chúa.”

 

Mọi người đều biết Thanh Dung thích Trạm Trinh. Hắn nói như vậy, Thái hậu không khỏi nhìn nàng đầy lo lắng. Nhưng Thanh Dung lại mỉm cười: “Nếu Điện hạ cảm thấy không ổn, hay nạp ta làm tiểu thiếp đi, đỡ phải lo những lời đồn đại không đâu.”

 

Trạm Trinh nhìn về phía nàng. Thấy Thanh Dung không hề né không tránh, hắn bèn nói thẳng: “Ngươi đường đường là Quận chúa Hầu môn, thế mà lại nóng lòng xin làm tiểu thiếp, chẳng lẽ muốn sỉ nhục thanh danh của phụ thân mình sao?”

 

Thanh Dung không cười nữa, siết chặt giỏ trúc trong tay.

 

Thấy bầu không khí kém hài hòa, Thái hậu vội nói: “Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, mau đi đi.”

 

Trạm Trinh xoay người đi phía trước, Thanh Dung lặng lẽ theo sau, ánh mắt dừng trên bóng dáng cao to của người nọ. Bỗng nhiên, nàng lên tiếng: “Nếu hắn không thể giúp ngươi nối dõi tông đường, ngươi sẽ làm gì?”

 

“Sao ngươi biết hắn không thể giúp ta nối dõi tông đường?” Giọng Trạm Trinh rất lạnh. Thanh Dung lại cười đáp: “Hắn yếu ớt như vậy, vừa nhìn đã biết không thể sinh con. Nếu không, tại sao các ngươi mới thành hôn mấy tháng, Hoàng hậu đã vội kéo hắn đi bái Phật rồi?”

 

“Tề Văn hầu cả đời nghiêm khắc với bản thân, đặt nặng kỷ cương lễ giáo. Ngươi là một cô nương chưa gả, mở miệng là nhắc đến chuyện sinh con, nếu để hắn biết…”

 

“Ngươi đừng mang phụ thân ra chặn họng ta!” Sắc mặt Thanh Dung rất khó coi, lời lẽ cũng vô cùng sắc bén: “Trạm Trinh, ngươi biết rõ lòng ta có ngươi, nhưng câu nào cũng như dao nhọn xoáy thẳng vào tim ta, phong thái quân tử của ngươi đâu hả?”

 

Trạm Trinh không để ý tới nàng nữa.

 

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Thanh Dung hít vào một hơi, giơ tay lau mặt.

 

Đúng vào lúc ấy, âm thanh xé gió truyền tới từ trong cánh rừng. Thanh Dung biến sắc. Trạm Trinh nghiêng người tránh thoát một pha đột kích bất ngờ. Ngay sau đó, vài tên áo đen nhảy ra từ nhiều hướng. Trạm Trinh vừa kéo Thanh Dung, vừa giơ chân đá người. Khi gần như có thể giải quyết hết đám thích khách này, bỗng có một lưỡi kiếm phóng thẳng đến từ sau lưng hắn.

 

Trạm Trinh liếc mắt, rút bội đao đeo bên hông ra, động tác lưu loát không chút do dự. Nhưng Thanh Dung lại bất ngờ bổ nhào lên, định giúp hắn đỡ nhát kiếm này.

 

Giây tiếp theo, tóc của nàng bỗng bị kéo mạnh. Thanh Dung trợn mắt, mặc cho Trạm Trinh ném mình sang một bên. Vì động tác này, đường đao của hắn bị chậm một nhịp, lưỡi kiếm liếm vào bên hông kéo theo một vệt máu dài.

 

Trạm Trinh nổi nóng, hùng hổ vung đao lấy đầu một tên thích khách, sau đó trở tay cắt cổ những tên còn lại. Máu đỏ bắn ra, một đám lập tức nằm bất động, chỉ còn một tên ôm cổ, toàn thân co giật, mãi sau mới chết.

 

Xử lý xong mọi chuyện, Trạm Trinh lạnh lùng nhìn về phía Thanh Dung. Người kia tóc tai tán loạn, trâm cài lệch đi, vành mắt đỏ hoe.

 

“Ngươi lên cơn điên à?” Trạm Trinh lạnh nhạt nói: “Cô gia cần ngươi cứu hay sao?”

 

Thanh Dung run rẩy toàn thân: “Ngươi…”

 

Tra đao vào vỏ, Trạm Trinh lại nói: “Không biết tự lượng sức mình.”

 

Hắn tiếp tục đi về phía trước. Da đầu bị kéo đến phát đau, sắc mặt Thanh Dung hết sức khó coi. Nhưng vì người kia cứ một mạch đi về phía trước nên nàng buộc phải xách giỏ đuổi theo: “Sao ngươi lại kéo tóc ta?!”

 

“Không thì thế nào? Muốn cô gia ôm ngươi, lấy thân bảo vệ ngươi sao?”

 

“Ngươi… Dù sao ngươi cũng không thể kéo tóc ta! Ta còn phải đi gặp phụ thân, ngươi làm vậy…”

 

Trạm Trinh bỗng nhiên dừng bước. Thanh Dung không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới quay người lại, nhìn thẳng vào mặt nàng, nói: “Ngươi còn biết là phải đi gặp phụ thân mình?”

 

“Ngươi có ý gì?” Nhìn đôi mắt tối đen và vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm của Trạm Trinh, Thanh Dung chỉ thấy trong lòng phát lạnh.

 

“Thanh Dung, ngươi nghe cho rõ, đây là lần cuối cùng cô gia đi tảo mộ cùng ngươi. Tất cả những gì ngươi đang có, kể cả việc cô gia kiên nhẫn nói với ngươi những lời này, đều là nhờ phụ thân ngươi. Hắn đã dùng máu thịt của mình để đổi lấy thể diện cho ngươi, ngươi phải giữ gìn, chứ đừng giày xéo nó.” Ngừng một lát, hắn mới tiếp lời: “Nếu ngươi coi hắn là phụ thân mình, vậy thì đừng tiếp tục làm ra những chuyện khiến hắn phải che mặt vì xấu hổ ở nơi cửu tuyền nữa.”

 

Sắc mặt Thanh Dung thay đổi mấy lần, môi run lên nhưng vẫn cố mím chặt lại. Cuối cùng, nàng im lặng dẫn đầu đi về phía trước.

 

Chuyện kế tiếp không có gì đáng nói. Trạm Trinh đưa nàng về hoàng lăng rồi lập tức đi tìm Hàm Sênh.

 

Lúc này, Hàm Sênh đã không còn ngồi bên cửa sổ. Trạm Trinh đẩy cửa, nghe thấy tiếng thở đều đều truyền ra từ bên kia tấm màn giường. Hắn lập tức đi tới, vén màn lên, đặt môi lên chóp mũi người kia.

 

Hàm Sênh nhíu mày né tránh trong vô thức nhưng rồi lại bị người kia cọ đến tỉnh.

 

“Ưm…” Hàm Sênh cau mày, khàn giọng hỏi: “Trở lại rồi à?”

 

“Ừ.” Trạm Trinh rầu rĩ nói: “Ta bị thương rồi.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lược Lược: Tủi thân.

Sênh Sênh: … Hôn cái nhé?

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 80

  1. Thanh Dung kia nếu theo kịch bạn bình thường sẽ là mỹ nhân chắn đao thay anh hùng. Nhưng rất tiếc, thiết lập của cô là nữ phụ =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *