Nhiễm phải pheromone của em – Chương 60

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 60: Ứng cử viên mới cho vị trí hotboy

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm đó, diễn đàn Nam thành phố nổ tung.

 

Hơn nửa trang đầu của bài post đều thảo luận về một cậu trai mới ra lò.

 

【 Tiêu đề: Nam sinh hát bài “Chầm chậm thích anh” kia tên gì, học lớp mấy, tôi muốn có WeChat, Weibo, QQ, số điện thoại của cậu ấy trong vòng ba phút!!! 】

 

Lầu 1: Share! Vốn tưởng buổi liên hoan tối nay chỉ là một trận phơi gió lạnh, ngờ đâu lại bị chính tật mê giọng của mình lấy mạng! A a a a a a giọng hát của thiếu niên này quá được điiiiiii! Chân thành xin thông tin liên hệ!!!!

 

Lầu 2: Cùng team mê giọng, ngồi hóng.

 

Lầu 3: Ngồi hóng +1

 

 

Lầu 11: Lạc Hành Vân, nam, Beta, lớp 8, thẻ học sinh số 20190835, 18 tuổi, vừa thành niên, cao 181cm, nặng 62kg, thành tích dẫn đầu đội tuyển Olympic Vật lý, thích đồ ngọt, ngồi ở bàn cuối dãy ba, chị em chỉ giúp được đến đây thôi đó.

 

Lầu 12: Lớp thực nghiệm Khoa học Tự nhiên!!!

 

Lầu 13: Đội tuyển Olympic Vật lý…

 

Lầu 14: Học thần đều đa tài đa nghệ như vậy à… Hay người học giỏi Toán Lý Hoá thường được bonus thêm chất giọng?

 

 

“Mày nổi rồi! Mày nổi rồi!” Thích Vũ cầm di động chọc vào khuỷu tay Lạc Hành Vân.

 

“Gì?” Lạc Hành Vân mở nắp bình giữ nhiệt, vừa nhấm nháp trà hoa hồng Bùi Diễn pha cho, vừa ngó vào điện thoại xem tin cùng Thích Vũ.

 

Lúc đọc đến câu trả lời của lầu 11, cậu liếc bạn mình: “Đồng chí Thích Vũ, mày có biết là tao có thể kiện mày vì tội tiết lộ thông tin riêng tư không?”

 

“Đệt mợ, đây mà là thông tin riêng tư, tao còn chưa nói WeChat với QQ của mày ra đâu. Tao đã nói với mày rồi, sau khi về trường, mày và Pattoni sẽ không còn cơ hội nữa, tao đang giúp mày giữ lại ít cá trong lưới đấy, biết chưa…”

 

Lạc Hành Vân cảnh cáo: “Mày không nên nói bừa. Pattoni nhà tao hung dữ lắm. Bị cậu ấy nghe được thì mày chết là cái chắc.”

 

Dứt lời, cậu lén nhìn Bùi Diễn đang nghịch máy tính ở cách đó không xa.

 

Bùi Diễn ngồi ở chỗ nghỉ của người dẫn chương trình, chiếm chiếc ghế dựa duy nhất. Lúc này, hắn đang dựa lưng vào ghế, hai chân biếng nhác duỗi ra, chăm chú thao tác trên cái máy tính đặt ngay trước mặt.

 

Bên cạnh hắn, máy ảnh và flycam đang lặng lẽ nháy đèn. Hắn dùng năm ngón tay thon dài điều khiển chuột, tay còn lại thì gõ phím với tốc độ cực nhanh, chẳng biết đang làm gì.

 

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã đổi thành Chính ủy Tôn và Thẩm Thư Ý.

 

Lâm Chi Chi kéo chiếc ghế con của mình cả quãng đường dài để đến ngồi sóng vai cùng Lạc Hành Vân, đặt giá đỡ điện thoại lên vai Trương Lượng cho ổn định, lên tiếng: “Xin hỏi có thể phỏng vấn ca sĩ nổi tiếng Lạc Hành Vân một chút không?”

 

Lạc Hành Vân tỏ ra nghiêm túc: “Đương nhiên là có thể, nhưng đừng làm lộ CP của tôi được không?”

 

Lâm Chi Chi cũng nghiêm mặt: “Nếu CP là lớp trưởng thì sao?”

 

Lạc Hành Vân ngẩn người, mặt bỗng nóng bừng lên, nhìn về phía Bùi Diễn bằng ánh mắt đầy kích động. Nếu không phải đối phương nói thời cơ chưa tới, cậu thật hoài nghi có phải chính người nọ đã lén lút công khai mọi chuyện rồi không.

 

Thấy Lạc Hành Vân im lặng, Thích Vũ cho rằng cậu đang thẹn thùng, nóng lòng lên tiếng: “Có thể, có thể, rơi vào tay cậu kiểu gì chẳng bị gán CP nam – nam, ghép với lớp trưởng vẫn tốt hơn là ghép với Lan Lan. Lan Lan quá táo bạo, H của cậu ta và Lạc thần tôi không muốn xem, tôi chỉ muốn H nhẹ nhàng, H dịu dàng, H êm ái thôi.”

 

Lạc Miêu Miêu tức đến khó thở: “H cái gì hả? Mày đừng có nói bậy!”

 

Lâm Chi Chi trịnh trọng ghi lại yêu cầu của quần chúng nhân dân: “Vì màn biểu diễn vừa rồi của các cậu rất được mọi người khen ngợi, nên khi viết bài trên báo trường, tôi định cho cậu một đoạn giới thiệu vắn tắt.”

 

Hoắc Tư Minh mới đi trả đàn ghi ta về, nhướng mày, cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản: “Nhóm Bọ Cánh Cứng của chúng tôi á?!”

 

Lâm Chi Chi không thèm nhìn cậu ta, tiếp tục phỏng vấn Lạc Hành Vân: “Xin hỏi cậu đã từng học thanh nhạc chưa? Học ở chỗ nào?”

 

Lạc Hành Vân vui vẻ chia sẻ: “Là thế này, anh tôi thành lập một ban nhạc. Bản thân anh ấy cũng có giọng hát rất hay, khá có tiếng ở quán bar dưới nhà chúng tôi. Anh ấy dạy tôi chơi rất nhiều nhạc cụ…”

 

Hoắc Tư Minh chen đầu vào giữa hai người, nói: “Phần đệm đàn ghi ta hôm nay cũng là anh ấy giúp chúng tôi sửa.”

 

“Thật không? Sao tao không biết? Tao không gặp anh tao mấy hôm rồi.” Lạc Hành Vân vò đầu. Anh của cậu quá bận, thời gian làm việc lại toàn vào ban đêm, thế nên hai anh em thường xuyên không thấy mặt nhau.

 

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ: “Ngày nào bọn tao cũng đến tìm anh ấy nhờ dạy đàn.”

 

Lạc Hành Vân cảm giác anh trai đã không còn là của riêng mình nữa, nhanh chóng lướt qua cái đề tài làm người ta đau thương này: “… Tóm lại, nhờ có bầu không khí gia đình hun đúc, tôi đã dần trở thành một giọng ca ưu tú.”

 

Lâm Chi Chi: “Cậu có định debut không? Là một fangirl thứ thiệt, tôi cảm thấy tố chất của cậu đã sắp đạt tiêu chuẩn debut rồi.”

 

Lạc Hành Vân: “Tôi chỉ debut ở Hội Vật lý Quốc tế thôi.”

 

Lâm Chi Chi: “Cậu có ý kiến gì về những phán đoán kiểu như giỏi Toán Lý Hoá thì sẽ giỏi cả âm nhạc ở trên mạng không?”

 

Lạc Hành Vân: “Einstein biết kéo vi-ô-lông, còn tôi biết chơi trống snare(1).”

(1) Trống snare hoặc trống bên là một nhạc cụ gõ tạo ra âm thanh staccato sắc nét khi đầu bị đánh bằng gậy trống, do sử dụng một loạt các dây cứng được giữ dưới sức căng của da dưới. (Hình minh họa)

 

Lâm Chi Chi: “Câu hỏi cuối cùng, cậu đánh giá màn biểu diễn tối nay thế nào?”

 

Lạc Hành Vân: “Chỉ là những kỹ năng cơ bản mà thôi.”

 

Hoắc Tư Minh đẩy đầu Lạc Hành Vân: “Cảm ơn!”

 

Lạc Hành Vân lập tức tỉnh ra: “À à, đúng rồi! Màn biểu diễn hôm nay rất thành công, còn chưa lệch khỏi sự chỉ đạo tận tình của người quản lí ban nhạc.”

 

Nói tới đây, thiếu niên ba hoa chích chòe chợt rũ mắt, khóe miệng cong thành một nụ cười hết sức dịu dàng. Cậu không nhịn được mà thầm vui vẻ: “Thực ra lúc bước lên sân khấu tôi vô cùng vô cùng căng thẳng, cảm thấy không thể nào bắt nhịp nổi. Nhưng cậu ấy đã dùng ánh mắt cổ vũ tôi… còn dẫn dắt tôi cùng hát. Cho nên… nhờ có cậu ấy, mọi người mới được thưởng thức tiếng ca động trời cùng hiệu ứng sân khấu bùng nổ đến thế.”

 

Hoắc Tư Minh muốn ngất. Lạc Hành Vân ngang nhiên nói về Pattoni, vậy mà một câu cũng không nhắc đến cậu! Trong phút chốc, cậu tức giận tới mức xoay người giật túi plastic của Thích Vũ để hít thở.

 

Lạc Hành Vân vội vàng ngăn cản: “Từ từ.”

 

Hoắc Tư Minh dừng tay, chờ đợi “lãng tử quay đầu”.

 

Nhưng chẳng những Lạc Hành Vân không quay đầu, mà còn xấu hổ kéo đề tài đi xa hơn: “Bài hát này cũng để tặng cho… một người rất quan trọng đối với tôi.”

 

Nói xong, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Bùi Diễn ở đằng xa.

 

Người kia cũng nhìn lại theo bản năng.

 

Ánh mắt cả hai nhẹ nhàng va chạm.

 

Cách cả đám đông tấp nập, hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp bông hồng trên ngực áo ra, cúi đầu hôn khẽ. Giữa đêm tối, mắt hắn như tràn ra sương mù.

 

Lâm Chi Chi nhẹ nhàng đóng sổ ghi chép lại: “Được rồi, buổi phỏng vấn kết thúc ở đây thôi.”

 

Lạc Hành Vân gọi với lại, lấy một cái kẹo trong túi ra hối lộ Lâm Chi Chi: “Giúp tôi trau chuốt câu từ một chút, bỏ bớt mấy lời tào lao, tôi muốn xây dựng hình tượng khiêm tốn.”

 

Lâm Chi Chi nhận kẹo socola, bóc ra bỏ thẳng vào miệng, nói: “Vừa rồi là phát sóng trực tiếp.”

 

Lạc Hành Vân: “… Meo meo meo?”

 

 

Rất nhanh sau đó, diễn đàn Nam thành phố lại bùng nổ.

 

Nhân vật chính vẫn là Lạc Hành Vân.

 

Đoạn ghi hình trực tiếp Lâm Chi Chi phát đã bị cắt ghép, thậm chí còn có người làm phụ đề song ngữ Trung – Anh.

 

Theo công tác thống kê, trong ba phút phỏng vấn ngắn ngủi, cậu trai bảo bối Lạc Hành Vân đã bắn ra một loạt ngôn từ hết sức trâu bò: “Được bầu không khí gia đình hun đúc, tôi đã dần trở thành một giọng ca ưu tú”, “Chỉ debut ở Hội Vật lý Quốc tế”, “Einstein biết kéo đàn vi-ô-lông, tôi biết chơi trống snare”, “Tiếng ca động trời, hiệu ứng sân khấu bùng nổ chỉ là kỹ năng cơ bản”…

 

Thực ra mọi người đều hơi phản cảm với kiểu tinh tướng này. Một học sinh ưu tú cũng được hưởng chế độ giáo dục bắt buộc chín năm như ai, sao lại trở nên kiêu ngạo đến vậy. Cằm cao hơn trán đến mức ấy, chắc chắn Lạc Hành Vân sẽ bị lôi ra xỉ vả.

 

Thế nhưng thiếu niên trong video thật sự rất sáng sủa, lúc cười có vẻ cũng rất dễ thương. Cậu mặc cùng loại quân trang với bọn họ, tay quấn một cái khăn lụa chẳng chút liên quan, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, rung đùi đắc ý đối đáp từng câu, trông lại có cảm giác đáng yêu.

 

Cậu không chăm chút ngoại hình, cũng chẳng làm ra vẻ, từ đầu đến cuối đều là nghĩ gì nói nấy. Đôi mắt màu hổ phách luôn tỏa sáng long lanh, không thể hiện bất cứ cảm giác áp lực, ganh đua hay khoe khoang nào. Cậu chỉ hi hi ha ha vui vẻ tự khen, tự nói, tự cười, rồi lại tự vò đầu bứt tóc.

 

Còn có đồng bọn liên tục chắn ống kính ngắt lời…

 

Chẳng ai có thể từ chối một luồng hơi thở thanh xuân ồ ạt ùa tới như vậy.

 

Chỉ là thanh xuân của mỗi người, dường như đều thua kém cậu bạn kia.

 

“A a a a a a a a a sao cậu ấy lại đáng yêu như thế! Tôi chết đây!!!”

 

“Trời ơi, trái tim mẹ tan ra rồi!!! Mẹ tuyên bố, mẹ sẽ trở thành fan mama của con!”

 

“Cậu ấy tên gì cậu ấy tên gì cậu ấy tên gì???? Tôi gấp muốn chết tôi gấp muốn chết tôi gấp muốn chết!!!”

 

“Con trai tên Lạc Hành Vân, có thể gọi là Tiểu Lạc, Lạc Lạc, mama yêu con moazzz~”

 

“Từ hôm nay trở đi, tôi không cần Hạc Vọng Lan! Tôi không cần Bùi Diễn! Tôi chỉ muốn ôm Tiểu Lạc, để cậu ấy đánh trống cho tôi, giải đề Vật lý cho tôi! Ôi ôii ôiii thật đáng yêu!”

 

“Đúng vậy, đúng vậy, cậu ấy thật sự là hình mẫu của mối tình đầu!”

 

“Này này này, cô không nghe cậu ấy ám chỉ sao, hình như cậu ấy đã có chủ rồi.”

 

“Mama không cho phép!!! Con trai!!! Con còn nhỏ, con không thể có người yêu được, con còn phải tới Hội Vật lý Quốc tế debut đấy!!! Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập!!! Gàoooooo”

 

“Tôi đi hỏi thăm rồi, trên lớp cậu ấy rất kín đáo, là thiên tài Toán Lý Hoá mới nhú của toàn khối, được tất cả thầy cô trong ban Tự nhiên ưu ái.”

 

“Nghe nói cậu ấy giỏi đến mức không đề Toán nào không giải được, trong mắt cậu ấy, tất cả bài tập đều là mây bay.”

 

“Lớp 8 nhỏ giọng nói một câu… Từ khi gặp được Lạc Hành Vân… thầy Vật lý ngày càng lười biếng… Trước kia, có bài khó thầy còn thức đêm soạn bài, giờ thì lập tức gọi Lạc Hành Vân lên giải… Gần đây, thầy thậm chí còn không muốn lên lớp nữa, orz còn nói với trưởng ban Vật lý của khối là dù sao cũng có Lạc Hành Vân rồi. Bản học tra lạnh run, cứ có cảm giác lớp Vật lý của chúng ta tạch đến nơi ấy…”

 

“Ngữ Văn và Tiếng Anh của Lạc Hành Vân cực cùi, còn không đến 70/150 nữa.”

 

“Đệt mợ, thật sự là một con mọt sách!!!! Tôi tuyên bố cậu ấy đã thay đổi ấn tượng về mọt sách lập dị trong tôi, sao cậu ấy có thể lập dị một cách đáng yêu như vậy! Bọn mọt sách lúc bình thường đều rất ngu ngốc, sẽ không biết nói năng kiểu này. Trời má, người đâu vừa thông minh lại vừa đáng yêu?! Thật quá bất công!”

 

“Chủ yếu là đẹp trai.”

 

“Đúng đúng đúng! Tôi đứng cách xa, vốn tưởng chỉ có giọng hát hay thôi, nào ngờ còn đẹp trai như vậy! Đúng là một tiểu suất ca dịu dàng đủ muối đủ đường!”

 

“Chẳng lẽ Trung học Nam thành phố của chúng ta đã có người thứ ba đủ sức tranh giành ngôi vị hotboy với Hạc Vọng Lan và Bùi Diễn rồi à?!”

 

“Có hay ảnh full HD không, video trực tiếp mờ quá, hành động đúng là nhìn rất phóng khoáng, nhưng đường nét ngũ quan thế nào, vẫn phải quan sát kỹ hơn.”

 

 

“Bài phỏng vấn viết xong rồi.” Lâm Chi Chi cung kính gửi bản thảo cho Bùi Diễn xem.

 

Báo giấy của trường Trung học Nam thành phố chẳng những ra một số một tuần, mà còn có WeChat đưa tin công khai bất cứ lúc nào. Tờ báo này hoạt động dưới sự quản lý của Hội Học sinh. Trưa nay Chủ tịch Bùi bỗng nhiên lên tiếng, nói buổi tối cần đưa tin về tiệc liên hoan ở trường Lục Sắc. Lâm Chi Chi vốn không hiểu sao Chủ tịch lại có hứng nhúng tay vào công tác tuyên truyền, mãi đến khi Lạc Hành Vân lên sân khấu.

 

Lâm Chi Chi: “…”

 

Đàn ông yêu đương đều thích trong nóng ngoài lạnh như thế đấy.

 

Dù video phỏng vấn trực tiếp của Lạc Hành Vân đã được share không biết bao nhiêu lần, nhưng Bùi Diễn vẫn không khỏi cong môi mỉm cười khi xem bản thảo.

 

“Viết rất tốt.” Dứt lời, hắn cắt câu “Bài hát này để tặng cho một người rất quan trọng đối với tôi” trong bài phỏng vấn ra rồi dán vào khung hình ảnh đang chỉnh sửa.

 

Đó là một tấm ảnh chụp full HD.

 

Nửa bên trái của tấm ảnh đã bị một thiếu niên chiếm trọn. Cậu cầm micro, khẽ hé miệng, góc mặt để lộ đường cong mềm mại, thanh tú. Đuôi mắt cậu có ánh nước hồng nhạt lóe lên, như bị tình ý nhuộm đến mê người. Ánh sáng hắt từ trên xuống, khiến đôi con ngươi của cậu gần như trong suốt, giống một chiếc đĩa thủy tinh chứa hằng hà sa số ngôi sao. Mà sau lưng cậu, là vô số ánh đèn hư ảo nhạt nhòa.

 

Lâm Chi Chi không nhịn được hít mạnh một hơi đầy kinh hãi.

 

Làm Trưởng ban tuyên truyền, cô cũng biết chụp ảnh, nhưng tấm ảnh này phải nói là chụp quá chuyên nghiệp.

 

Thấy Bùi Diễn quay đầu, cô giật mình giơ tay bịt miệng rồi thành thật nhắm mắt lại, tỏ vẻ “tôi không thấy gì cả”!

 

Bùi Diễn lại cười nhẹ: “Ảnh đẹp.”

 

Hắn điều khiển ngón tay thon dài đang đặt trên con chuột, chỉnh sửa một lát, thay một tấm khác.

 

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có đôi mắt như thủy tinh kia đã nhắm lại.

 

Thẩm Thư Ý đi tới, giơ di động lên: “Đã hẹn xong rồi, đúng thời gian và địa điểm mà mày muốn. Bên ấy cảnh giác cao quá, tốn chút võ mồm.”

 

“Cảm ơn.”

 

Thẩm Thư Ý liếc nhìn màn hình máy tính: “Uầy, chụp đẹp thế, nỡ đăng lên diễn đàn à?”

 

“Không nỡ.” Bùi Diễn xách cái ba lô đã chuẩn bị sẵn, đeo đôi bao tay chiến đấu loại năm ngón (2) lên, nói: “Tao ra ngoài hít thở không khí.”

(2) Hình minh họa:

 

 

Trên đường trở về phòng ngủ, Lạc Hành Vân nhận được rất nhiều hoa do bạn cùng lớp đưa kèm theo câu nói “bạn tôi nhờ”.

 

Lạc Hành Vân từ chối tất cả: “Không nhận đâu, tôi có đối tượng rồi.”

 

Bọn họ cố nài nỉ thêm. Thấy vậy, Hoắc Tư Minh liền ôm cánh tay đứng bên cạnh, kỳ quái nói: “Các cậu bảo bạn nhờ, hay thật ra hoa này chính là của các cậu, hả?!”

 

Đúng là trời đất đổi thay, lòng người gian dối, đến cả lão Lạc cũng có người theo đuổi rồi!

 

Thích Vũ ôm Hoắc Tư Minh chua lè, đưa bài báo vừa được đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của Trung học Nam thành phố cho cậu ta xem: “So với lão Lạc mày vẫn là loại đàn ông ba đồng một mớ, mày xứng không?”

 

Hoắc Tư Minh liếc Thích Vũ: “Đệt mợ. Đứa nào chụp lão Lạc của tao thành như vậy? Photoshop đúng không? Chắc chắn là photoshop rồi!”

 

Nhìn những ảnh chụp khác, cậu chợt nhận ra: “Thì ra chỉ có lão Lạc là ảnh UHD 4K (3), những tấm khác đều chụp bằng điện thoại? Mà nhân vật đẹp trai ngời ngời như tao, ngay cả mặt cũng không nhìn rõ, chỉ là một đốm sáng lờ mờ vì out nét!” Hoắc Tư Minh mò đến phía sau Lạc Hành Vân, dùng đầu gối húc vào phần cong sau đầu gối đối phương: “Nói! Có phải mày hối lộ chân gà cho thợ chụp ảnh không!”

(3) 4K là khái niệm đề cập đến một trong hai độ phân giải cao: 3840 x 2160 pixel hoặc 4096 x 2160 pixel. 4K gấp 4 lần độ phân giải pixel và gấp đôi độ phân giải dòng (2160p), 1080p (1920 x 1080 pixel) Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng thường quen thuộc với các thuật ngữ Ultra HD 4K và UHD 4K.

 

“Lão Lạc của chúng ta có triển vọng như vậy, chỉ một tấm ảnh thôi đã có thể vụt sáng thành sao rồi. Đáng tiếc mày không nhận hoa, nếu không danh sách hotboy được hoan nghênh nhất đêm nay hẳn sẽ có tên mày.” Thích Vũ vươn tay ôm chầm lấy Lạc Hành Vân: “Nhưng được lên báo thế này cũng rất lợi hại rồi. Pattoni mà biết chắc sẽ vui lắm nhỉ?”

 

Lạc Hành Vân không nói lời nào, rút điện thoại cất trong túi ra, nhắn tin cho Bùi Diễn.

 

Kiếm thánh Vật lý: Cậu có khó chịu không?

 

Nhiều người nhìn tôi và bàn luận về tôi như vậy.

 

“Vị trí ứng cử viên mới cho danh hiệu hotboy trường vốn thuộc về tao. Chỉ vì tao không hối lộ cho thợ ảnh nên tay ghi ta siêu đẹp trai này mới vô tình bị photoshop làm mờ đi, để lão Lạc thừa cơ nổi dậy. Lão Lạc, mày phải mời tao ăn năm bữa mới được.”

 

“Để kỷ niệm ngày thành viên nhóm tự kỷ chúng ta được vinh dự lên mặt báo trường, lại có tên trong danh sách cạnh tranh danh hiệu hotboy cùng Lan Lan và anh Bùi, tao cảm thấy lão Lạc nên mời một bữa cơm.”

 

“Tao cũng thấy vậy!”

 

Lạc Hành Vân vừa nhìn màn hình điện thoại chờ Bùi Diễn trả lời, vừa đi, không yên lòng tán dóc với đám bạn. Chẳng mấy chốc cậu đã đi tới trước cửa gian phòng ngủ đã vắng mặt ba ngày.

 

Cửa phòng ngủ được mở ra.

 

Mùi hoa hồng ập tới.

 

Nồng đậm, sâu lắng, lan tràn, lại mãnh liệt.

 

Người đầu tiên cảm thấy không ổn chính là Hoắc Tư Minh. Cậu ta vươn tay mở đèn, sau đó sững sờ tại chỗ.

 

Kế tiếp, tất cả mọi người cũng ngẩn ngơ theo.

 

Chiếc giường không có người nằm suốt hai ngày của Lạc Hành Vân đã bị bao phủ bởi những bó hoa hồng. Cánh hoa trải từ trên giường tràn xuống đất, lại nối tới mặt bàn, hệt như vừa có một cơn mưa hoa quét qua, lại giống một ngọn lửa tình bùng cháy, bủa vây toàn bộ nơi này.

 

“Đm!”, “Đm!”, “Đm!” …

 

Những tiếng chửi thề tê tâm liệt phế bật ra từ miệng nhóm tự kỉ. Sau đó là càng nhiều tiếng đm hơn.

 

Hành lang bị chen chúc bởi các nam sinh. Bọn họ vai chen vai, đầu sát đầu, nhón chân, giơ di động chụp lại hình ảnh ảo mộng cứ ngỡ chỉ xuất hiện ở phòng ngủ của nữ sinh này.

 

Sau đó, tất cả đều nhìn về phía Lạc Hành Vân.

 

Nhân vật nam chính đang mờ mịt đi vào góc phòng mình, nhìn đống hoa hồng tràn lan như thác kia, trong mắt như nổi gió xuân, tâm hồn lăn tăn gợn sóng.

 

Chiếc điện thoại trong tay bỗng reo lên.

 

Cậu nghe máy.

 

Bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn…

 

“Tôi không vui lắm.”

 

“Nên đã bổ sung một màn tỏ tình long trọng nữa.”

 

“Để tuyên bố chủ quyền.”

 

Những người khác nhào tới, trong lúc bối rối, Lạc Hành Vân vội vàng bịt kín điện thoại.

 

Thích Vũ vỗ vào lưng cậu: “Lão Lạc! Năm nay nhất định mày là hotboy nhận được nhiều hoa hồng nhất!”

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt, nói vào micro điện thoại một câu “nhớ nhỏ thuốc đúng giờ”, sau đó cúp máy trước khi mọi người phát hiện.

 

 

Bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang khoảng vài kilomet.

 

“Ê, đêm hôm mày gọi bọn tao tới chỗ quỷ quái này, muốn hỏi cái gì?” Tên cầm đầu bên kia lên tiếng hỏi.

 

Tuy đèn đường mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy rõ đây là đám du thủ du thực định “nhặt xác” Lạc Hành Vân trong ngõ nhỏ đêm qua.

 

Sau một trận kinh hoàng trong đêm tối, chiều nay bọn hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đối phương muốn hỏi về chuyện hôm qua, nói là đọc được bài post bọn hắn đăng trên diễn đàn địa phương, hy vọng có thể giáp mặt trao đổi về thứ mà bọn hắn “nhìn thấy”.

 

Tiền công đối phương đưa ra rất hời, khiến không ai từ chối được.

 

Dưới ánh đèn ảm đạm, một Alpha trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, mặc hoodie đen đặt hờ ngón tay lên môi, “suỵt” một tiếng. Sau đó hắn ngắt điện thoại, chậm rãi lấy một lọ thuốc nhỏ mắt trong túi ra, lần lượt nhỏ lên mắt trái và mắt phải.

 

Làm xong tất cả những việc này, hắn buông bàn tay đeo sẵn găng chiến đấu năm ngón xuống, nâng mi, để lộ đôi mắt tối đen giăng kín tơ máu đỏ.

 

“Tao nghe nói, chúng mày rất thích nhặt xác?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *