Nhiễm phải pheromone của em – Chương 84

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 84: “Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần”

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hôm sau, Lạc Phong bị Lạc Hành Vân đánh thức từ sáng sớm, vội vàng mang cái cằm lún phún râu và đôi mắt giăng đầy tơ máu đến trường Trung học Nam thành phố xem Bùi Diễn được khen thưởng.

 

Vừa vào cổng trường, anh em nhà họ Lạc đã bị Chư Nhân Lương bắt lại.

 

Thầy Chư chỉ phần tóc nhuộm màu xám khói của Lạc Hành Vân, phê bình đến nước miếng tung bay chừng mười phút.

 

Lạc Phong với mái tóc xoăn vàng chóe xấu hổ đứng một bên. Hắn cảm thấy mỗi câu nói của thầy Chư đều đang vỗ thẳng vào mặt mình. Là một phụ huynh không đạt chuẩn, thế nên dù đã đứng đây, nhưng câu “khi nào Tiểu Vân nhận được học bổng” nghẹn trong cổ họng hắn vẫn không thốt ra được vì chột dạ.

 

Đằng xa, các bạn học trông thấy hai anh đẹp giai một vàng một bạc, không khỏi lòng xuân phơi phới, rút điện thoại ra chụp ảnh.

 

“Ai đây?”

 

“Đẹp trai quá…”

 

“Trường ta có nam sinh như thế à?”

 

“Không phải học sinh trường ta đâu, tôi nhớ trường ta không có Alpha như vậy, các cậu xem, cậu ấy cũng có mặc đồng phục đâu.”

 

“Kim giác Đại vương không mặc, nhưng Ngân giác Đại vương mặc nhé!” (1

(1) Hai nhân vật yêu quái trong Tây du ký. Hình minh họa đây, lạy chúa…

 

“Có thể xin thông tin của Ngân giác Đại vương không? Lớp mấy, tên gì, có Omega chưa?”

 

“Tôi khuyên các cậu hãy quên đi.” Sau lưng truyền tới một giọng nói ngọt như đường mật, nhưng lại hòa lẫn một tia hung ác đến nghiến răng.

 

Các bạn học đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy đại ca trường Hạc Vọng Lan đang khập khiễng đi từ cổng vào, cánh tay còn bó thạch cao, được treo lủng lẳng ngay trước ngực.

 

“Lạc Hành Vân rất đáng sợ.” Hạc Vọng Lan nhìn thiếu niên tóc xám bằng ánh mắt đầy cảnh giác, thầm nghĩ, gặp con cáo này tốt nhất nên đi đường vòng, tránh xa được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu: “Ở gần cậu ta, chẳng biết sẽ mất mạng lúc nào đâu.”

 

Tuy trong vụ Giang Nhất Huân hắn là chủ lực, nhưng chuyện ấy cũng không khiến hắn được yên giấc mỗi đêm.

 

Chỉ trong một đêm, tên côn đồ ngu xuẩn Giang Nhất Huân đã bị phán vô thời hạn. Hạc Vọng Lan cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Trước mắt người ngoài, bọn hắn là đầu gấu, còn Bùi Diễn với Lạc Hành Vân là học bá vô tội lại đơn thuần. Thế nhưng ở sau lưng, hai kẻ kia… đích thực là ma quỷ!

 

Bấy giờ Hạc Vọng Lan mới nhận ra đám học bá đang giết gà dọa khỉ. Hắn chẳng những là một con khỉ, mà còn đảm nhiệm luôn vai trò dao giết gà. Xong việc, bản thân còn tự nhủ, xem Lạc Hành Vân tính toán ghê chưa, thông minh khôn khéo ghê chưa?

 

Đối diện với ánh mắt “xin chào” của Lạc Hành Vân, Hạc Vọng Lan hùng hổ bỏ đi, còn lấy đối phương làm trung tâm, cố ý tránh xa ba mét.

 

Cáo già thâm nho thật sự rất thâm, không trêu vào được chẳng lẽ còn không trốn được à?

 

Đám bạn học thấy đại ca trường vội vàng chạy trốn bèn tụm lại một chỗ, nhìn thiếu niên kia bằng ánh mắt sùng bái: “Vậy mà lại là… Lạc thần? Sao Lan Lan lại sợ cậu ấy thế?! Nhưng đúng là đẹp trai quá đi~”

 

 

Sáng thứ hai không có tiết tự học sớm, Quốc ca vừa mới vang lên, hơn năm nghìn học sinh liền đổ từ các phòng học ra, tập trung trước sân khấu lớn để làm lễ chào cờ. Cuối cùng Chư Nhân Lương cũng ngừng việc dạy dỗ anh em nhà họ Lạc, bắt đầu công tác kiểm tra trang phục và đầu tóc trong nghi vấn “khi nào phát học bổng” của cả hai.

 

Anh em nhà họ Lạc đòi tiền thất bại, ủ rũ chia làm hai ngả. Lạc Phong tới nhà để xe xem lễ, Lạc Hành Vân xuyên qua biển người về lớp 11.8 của mình, hoàn thành nghi thức kéo cờ do Chính ủy Tôn điều khiển.

 

Sau khi hát Quốc ca và bình chọn tập thể lớp xuất sắc tuần trước xong, Chính ủy Tôn mới mời Hiệu trưởng lên phát cờ khen thưởng.

 

Hiệu trưởng lên sân khấu, cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai, nói: “Tuần này, bạn Bùi Diễn của trường ta đã nhận được hai lá cờ thưởng, đây là thành tích chưa từng có từ trước tới nay…”

 

Dưới sân không có tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều đang chụm đầu bàn tán.

 

“Sao bảo cậu ta xâm hại Omega? Lại còn phát cờ thưởng là thế quái nào?”

 

“Tao chịu…”

 

“Có phải nhà trường bị quyền thế nhà họ Bùi đè bẹp rồi không?”

 

“Đừng bàn tán xôn xao thế, nghe xong rồi nói.”

 

“Mấy tin đồn trên mạng sao mà tin được? Rõ ràng có người bịa đặt để gây chuyện, đừng nghe linh tinh.”

 

“Đậu má, mày chỉ biết cái mặt của nó thôi chứ gì!”

 

Alpha cao ráo đẹp trai bước lên sân khấu giữa những tiếng xôn xao. Vóc dáng hắn cao gầy, thần thái tự nhiên, chỉ là khóe miệng hơi trễ xuống, gương mặt như đông cứng lại.

 

Mãi đến khi ánh mắt hắn lướt qua người đứng cuối hàng của lớp 11.8…

 

Giữa đám người đông đúc, một cánh tay thon dài giơ cao, nhanh chóng bật lên ngón cái.

 

Bùi Diễn không nhịn được bật cười.

 

Thấy hắn có phản ứng, người nọ lập tức thu ngón cái về, giơ một cánh tay khác lên. Hai cánh tay cong như chiếc móc rất đáng yêu, cuối cùng chụm lại ở đầu ngón tay.

 

Tim nha~

 

Alpha giơ tay che khuất nửa khuôn mặt, không nhịn được mỉm cười, song vành mắt lại đỏ lên.

 

Từ nhỏ hắn đã được hưởng một chế độ giáo dục toàn diện, thường xuyên lên sân khấu dẫn chương trình, cũng quen với công tác tổ chức hội nghị. Hắn đã quên lần gần nhất mình đỏ mặt khi lên sân khấu là lúc nào.

 

Đứng dưới sân, Chư Nhân Lương phát hiện sự khác thường của Bùi Diễn, bèn liếc về phía lớp 8 theo bản năng. Lúc này, phía cuối hàng đã từ một thành sáu, mười hai cánh tay đồng loạt giơ băng rôn đỏ có in dòng chữ – Nhiệt liệt chúc mừng bạn Bùi Diễn được khen ngợi!

 

Chư Nhân Lương: “…”

 

Đã làm màu còn làm đến long trọng như vậy nữa.

 

Hiệu trưởng đầu bóng loáng vẫn đang dào dạt cảm xúc: “Tuần trước, một học sinh họ Giang của trường Trung học số 13 xông vào nhà bạn Hạc Vọng Lan trường ta để thực hiện hành vi cướp bóc, còn bắt cóc một Omega làm con tin. Bạn Bùi Diễn tình cờ đi qua, lập tức hăng hái quên mình, tiến lên ngăn cản hành vi phạm tội, còn bắt họ Giang kia về lĩnh án! Cục cảnh sát khu vực Giang Ngạn tặng cờ khen ngợi, cảm ơn bạn ấy đã hăng hái làm việc nghĩa! Mọi người hãy vỗ tay biểu dương!”

 

Tiếng vỗ tay còn chưa vang lên, nhưng đám người bên dưới đã nổ tung rồi.

 

“Anh Lan! Bị cướp? Anh Lan bị Giang Nhất Huân cướp?!”

 

“Trời má, đầu gấu trường bên xông vào nhà đại ca trường ta để đánh người! Đúng là không còn vương pháp!”

 

“Thế nhưng… Vì sao Chủ tịch Bùi lại vô tình đi qua nhà Hạc Vọng Lan?”

 

“Omega kia là ai? Sao tôi ngửi thấy mùi tình tay ba nồng thế…”

 

“Cậu nói thế làm tôi chợt nghĩ, anh Lan không thể tự nhiên bị cướp được, nhất định là Giang Nhất Huân dùng con tin uy hiếp, bắt anh Lan mở cửa. Rồi anh Lan mở thật, nghĩa là Omega này rất quan trọng đối với anh Lan?”

 

“Chính ủy Tôn à?”

 

“Mày có lên mạng không? Là Vương Tâm Trác đấy! Tuần trước chả có một bài post nói ba người họ là tam giác tình yêu sao!”

 

“Oa… Vương Tâm Trác bị Giang Nhất Huân bắt cóc, Hạc Vọng Lan sốt ruột mở cửa nhà, Bùi Diễn đi ngang qua quên mình cứu giúp… Rốt cuộc bạn Vương đã vớ được kịch bản nữ chính nào thế hả!”

 

“Đã có Alpha chỉ số A cao, vậy bạn Vương rất có khả năng là một Omega chất tượng tốt, có thể chất vạn nhân mê, được hotboy trường, đại ca trường và cả đại ca trường bên ái mộ…”

 

“Công bằng mà nói, bạn Vương cũng rất xinh…”

 

Đám bạn đứng gần Vương Tâm Trác đều quay sang ngửi mùi hương trên người cô theo bản năng.

 

Vương Tâm Trác: “…”

 

Đột nhiên biến thành hoa hậu giảng đường vạn người mê là cảm giác thốn đến mức nào.

 

Hiệu trưởng đầu bóng loáng giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, nhận lá cờ thứ hai từ Chính ủy Tôn: “Còn lá cờ này là của cha mẹ bạn Ngu Nhược Nam trường ta gửi tặng bạn học Bùi.”

 

Đa số mọi người còn xa lạ với cái tên Ngu Nhược Nam, nhưng một vài cá nhân chịu khó cập nhật thông tin nghe thế liền há hốc mồm – Đó chẳng phải là nữ sinh bị Bùi Diễn ép cho chuyển trường trong truyền thuyết sao?

 

“Nếu có thể bình an lớn lên thì giờ Ngu Nhược Nam đã là học sinh cấp 3, là đàn chị của các trò rồi. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống của trò ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở lớp 9.”

 

“Hồi đó, trò ấy bị tên họ Giang dồn vào ngõ hẻm hòng vơ vét tài sản. Vì vội vã chạy trốn ra đường cái nên trò ấy đã bị một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh tông phải, trở thành người thực vật.”

 

“Mãi đến khi bạn Bùi Diễn đưa họ Giang kia đến đồn cảnh sát, vụ án còn treo lơ lửng kia mới được giải quyết. Giờ họ Giang đã nhận tội rồi! Lá cờ tuyên dương này đại diện cho sự cảm kích của cha mẹ Ngu dành cho bạn Bùi, cảm ơn bạn ấy đã mang chính nghĩa về!”

 

Để bảo vệ danh dự của Bùi Diễn, Hiệu trưởng đã bỏ qua đoạn hắn bị nhận nhầm là thủ phạm.

 

Chân tướng che giấu rất nhiều oan khuất này lại như một quả bom ném thẳng vào đám học sinh ở dưới sân. Không ít người không thể tin vào lỗ tai của mình. Chẳng những Bùi Diễn không phải tội phạm, mà còn là anh hùng bắt được thủ phạm nữa kìa!

 

Người bán tín bán nghi, người lên án kẻ bịa đặt, có cả người luôn nói lời nghĩa chính, từ nay đều tin tưởng Chủ tịch Bùi.

 

Đều là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, chẳng có ai mang đầy ác ý trong lòng. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người lại dành cho Alpha đứng trên sân khấu những ánh mắt hoan nghênh nồng nhiệt.

 

Tiếng vỗ tay bắt đầu từ cuối lớp 8, sau đó như thủy triều dâng lên, quét qua toàn bộ sân trường.

 

Lạc Phong bị cảnh tượng này cuốn hút, cũng vui thay cho Bùi Diễn.

 

Đúng vào lúc ấy, bên cạnh hắn truyền đến tiếng nức nở nhẹ nhàng. Âm thanh phát ra từ một người phụ nữ trí thức mặc áo khoác trắng.

 

Lạc Phong lấy khăn tay trong túi đưa cho bà.

 

Đồng Hiểu Niên nhận khăn, hỏi: “Cậu là phụ huynh của Lạc Hành Vân à?”

 

Bỗng nhiên được một Omega xinh đẹp bắt chuyện, Lạc Phong căng thẳng không thốt nên lời.

 

“Tôi là mẹ của Bùi Diễn.” Đồng Hiểu Niên rưng rưng nước mắt, nhiệt tình bắt tay với Lạc Phong: “A Diễn nhà tôi nợ Tiểu Lạc nhiều lắm. Mạng nó là do Tiểu Lạc cứu, lần này cũng nhờ cậu ấy cả. Gia đình chúng tôi không biết phải cảm ơn cậu ấy thế nào.”

 

Lạc Phong gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu, trên mặt lộ vẻ hoài nghi: Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Bùi Diễn được khen ngợi mà mẹ Bùi lại đi cảm ơn em trai mình.

 

Đồng Hiểu Niên lệ nóng doanh tròng, nói: “Sau khi bàn bạc với A Diễn, tôi đã chuẩn bị một phần quà nhỏ, hy vọng Tiểu Lạc sẽ thích.”

 

Lạc Phong không nghe em trai nhắc tới chuyện này nên chỉ có thể ra sức lắc đầu, tỏ vẻ xin đừng tốn kém.

 

Đồng Hiểu Niên khách sáo nói: “Chỉ là chút tấm lòng thôi.”

 

Cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người nhanh chóng kết thúc. Đồng Hiểu Niên quay đầu tiếp tục xem lễ chào cờ. Bà nghe A Diễn nói điều kiện gia đình Omega kia không tốt lắm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên ngay cả anh trai nương tựa bấy lâu cũng là người câm, thật sự rất đáng thương.

 

Bà lấy điện thoại di động ra, gọi cho thầy Chư, muốn hỏi có thể nâng mức học bổng dành cho học sinh ưu tú từ 4 vạn lên 8 vạn không.

 

 

Sau khi trao cờ tuyên dương cho Bùi Diễn, Hiệu trưởng vỗ bả vai hắn: “Vất vả rồi, bạn nhỏ.” Sau đó, ông né sang một bên: “Nào nào, phát biểu vài câu đi.”

 

Bùi Diễn đứng trước micro, dáng người thẳng tắp như một cây tùng ngạo nghễ trong sương tuyết, cất giọng: “Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn nhà trường đã cất nhắc.”

 

Nếu lời này được người khác nói ra, có lẽ chỉ là lấy lệ, nhưng với Bùi Diễn, đây lại là cảm xúc hết sức chân thành.

 

Không cần biết là xuất phát từ sự tôn trọng với nhà họ Bùi hay vì một mục đích khác, nhưng trường Nam thành phố đã đối xử với hắn rất công bằng, không hề buộc tội hắn khi chứng cớ chưa xác thực, bảo toàn danh dự cho hắn, đồng thời cũng không kỳ thị quá khứ của hắn, còn cho phép hắn ứng cử chức Chủ tịch Hội Học sinh, hòa nhập vào cuộc sống học đường.

 

“Nếu sau này thành công như Tổng giám đốc Tễ, tôi cũng sẽ lựa chọn quyên tặng vài trăm triệu cho trường chúng ta.”

 

Không khí nghiêm trang bao trùm buổi lễ chào cờ bỗng bị một tràng cười đánh tan.

 

Hiệu trưởng ở bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt: “Trò được lắm!”

 

Bùi Diễn cong mắt: “Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi, ví dụ như Thích Vũ và Hoắc Tư Minh ở bàn bên. Bọn họ đã dùng tất cả sở trường của mình, có thể sở trường ấy không hề nổi bật, nhưng lại cho tôi sự ủng hộ và trợ giúp tuyệt vời.”

 

Đầu mọi người bắn ra một dấu chấm hỏi: Ai thế, bọn họ là ai?

 

Chỉ có Lý Ngộ là giận không chịu được: “Đù má! Ngồi bàn bên rõ ràng là tao! Vì sao anh Bùi không cảm ơn tao?”

 

Thẩm Thư Ý đẩy cặp kính gọng vàng: “Chú rể mới phải lấy lòng nhà gái, quả nhiên là thế.”

 

Ngay cả Hoắc Tư Minh cũng cảm thấy lơ mơ chẳng hiểu ra sao.

 

Ngược lại, Thích Vũ điên cuồng lay tay Lạc Hành Vân, hỏi: “Rốt cuộc chúng mày đã làm thế nào? Làm thế nào?? Mau nói cho tao biết!”

 

Nhìn lớp 8 xôn xao nhốn nháo, đôi mắt đen thẫm của Bùi Diễn cũng thoáng hiện ra ý cười. Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ đang đứng bên cạnh mình, vui vẻ nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn Chính ủy Tôn của Hội Học sinh, người luôn lặng lẽ đứng sau mọi người, nhưng lại như một quản gia tri kỷ, chăm sóc các bạn học chu đáo, tỉ mỉ.”

 

“Ồ~~~” Dưới sân vang lên những tiếng ồn ào, ánh mắt bỡn cợt đảo qua đảo lại giữa hai người trên sân khấu.

 

Bùi Diễn hơi nhíu mày, tựa như không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng quái dị này. Tôn Nhược Vi thì khẽ lắc đầu: các bạn vẫn quá ngây thơ, căn bản không biết Chủ tịch Bùi của chúng ta đang nói gì.

 

“Tôi còn muốn cảm ơn bạn học Hạc Vọng Lan.” Bùi Diễn thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn nam sinh với cánh tay bị bó thạch cao ở dưới sân trường, giơ ngón cái lên: “Cậu tuyệt lắm.”

 

Toàn trường lập tức xôn xao…

 

“A a a a a a a a a a a a a a!!!!!!”

 

“Ship! Ship! Thuyền tôi đẩy đã thành sự thật rồi!!!”

 

“Hu hu hu, hotboy trường x đại ca trường quả nhiên là chân ái.”

 

“Lan Lan mau trả lời cậu ấy!”

 

Hạc Vọng Lan vốn đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, nghe thế liền văng tục.

 

Tên Bùi Diễn chết tiệt kia cả ngày mặt nặng mày nhẹ, lại còn không ngừng bắt bẻ hắn, dù muốn cảm ơn hắn đã hy sinh trong vụ Giang Nhất Huân thì cũng nên tặng cờ tuyên dương cho hắn chứ?!

 

Đứng réo tên hắn giữa lễ chào cờ làm cái quái gì?!

 

Bị điên hả!!!!!

 

Nếu cả đống “ship ship” long trời lở đất kia lọt vào tai họ Lạc, không chừng đối phương sẽ tức giận cho hắn ăn cơm tù vài năm.

 

Hạc Vọng Lan lấy điện thoại di động ra, xóa số điện thoại của Lạc Hành Vân ra khỏi danh sách chặn, dùng tay trái còn lành lặn, gian nan gõ lên màn hình: Fan quá khích thôi, đừng coi là…

 

Nhưng hắn còn chưa gõ hết câu, Alpha trên sân khấu đã phiền não mà suỵt một tiếng, mất hết kiên nhẫn, quyết định bỏ qua bài phát biểu dự định trong đầu: “Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói…”

 

Hàng mi thật dài rũ xuống rồi lại nâng lên, để lộ đôi mắt tối đen, hắn hít sâu một hơi.

 

Trước toàn bộ học sinh, giáo viên và hai vị phụ huynh đang có mặt trong trường, hắn nắm chặt micro cất cao giọng nói: “Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần.”

 

Giọng nói mát rượi xuyên qua bộ phận phóng đại của micro, truyền vào không khí.

 

Mọi người sững sờ tại chỗ.

 

Vài giây sau…

 

“A a a a a a a a a a a a a a a a a!”

 

Lạc Hành Vân: “?!”

 

5 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 84

  1. Tỏ tình trước toàn trường luôn

     
  2. Lan Lan không muốn đu cp, Lan Lan chỉ muốn là đại ca trường yêu trường yêu lớp mà tui thắc mắc Lan Lan với Tôn Nhược Vi yêu nhau thật à???????

     
  3. Úi công khai

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *