Lãnh địa – Chương 5

 

LÃNH ĐỊA

 

Chương 5: Y không bị đánh dấu, y không thể bị đánh dấu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phục Việt là một kẻ điên.

 

Hắn trực tiếp đè Trần Cảnh An xuống đất, ép đối phương bày ra đủ loại tư thế rồi đâm đâm chọc chọc. Sàn nhà không trải thảm, nền gạch vừa lạnh vừa cứng, Trần Cảnh An như nghe thấy tiếng xương mình mài xuống đất theo từng động tác đưa đẩy của người kia.

 

Cuối cùng Phục Việt cũng nhả đôi môi bị gặm đến sưng đỏ của Trần Cảnh An ra. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã giơ tay bịt miệng y, cúi người cắn đầu vú y.

 

“A ưm… ư!” Trần Cảnh An nhận ra Phục Việt hiểu lầm, muốn giải thích song lại không nói ra miệng được.

 

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ nhạt, Phục Việt điên cuồng bộc phát thú tính trên thân thể người kia. Bọn họ quấn quýt dây dưa, không ai chịu thua ai cả.

 

Phục Việt đẩy hông như phát điên, người Trần Cảnh An bị hắn thúc lên trên, đập đầu vào chân ghế sô pha, đau đến nảy đom đóm mắt.

 

Trần Cảnh An cũng nổi nóng, lần mò điện thoại trong túi quần, đập thẳng vào đầu đối phương. Ngay sau đó, thái dương của Phục Việt nổi lên một cục u.

 

“Ưm… ư ư…”

 

“A…” Phục Việt bị đau, buông bàn tay bịt miệng Trần Cảnh An ra để y nói chuyện, lại thấy y bấm một dãy số vào điện thoại.

 

Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

 

“Bác sĩ Trần?” Thấy Trần Cảnh An gọi điện cho mình, Lý Minh vô cùng vui vẻ: “Có việc gì thế ạ?”

 

“Cậu nói đi! Cậu tới bệnh viện để làm gì.” Tay Trần Cảnh An run bần bật, y chỉ hận không thể dùng điện thoại đập cho Phục Việt thêm phát nữa.

 

“Để học nha.”

 

“Học để làm gì? Để gặp ai? Nói cho đầy đủ!”

 

“Ấy, cái anh này…” Giọng Lý Minh mang theo vẻ ngượng ngùng: “Em đã bảo là để đi tìm anh Phục rồi mà.”

 

Omega vừa dứt lời, Trần Cảnh An liền đạp cho Phục Việt một cú: “Tôi bảo ôm là ôm theo đúng nghĩa đen, rốt cuộc tên khốn nhà anh đang nghĩ cái gì!”

 

Nghe được giọng nói của Lý Minh, Phục Việt mới chợt nhớ ra, đó là Omega mẹ hắn muốn giới thiệu cho hắn.

 

Hắn đột nhiên đuối lý, sức mạnh từ sự phẫn nộ bỗng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. Nhưng việc này đều do tên đầu sỏ ở bên kia điện thoại, vì thế hắn giật máy, trầm giọng nói: “Còn dám chạm vào Trần Cảnh An, tôi sẽ đánh gãy tay cậu!”

 

Lý Minh bị giọng điệu của Phục Việt dọa sợ, cậu run rẩy hỏi: “Anh, anh là ai? Bác sĩ Trần đâu?”

 

“Cậu không cần biết tôi là ai.” Hắn không kiên nhẫn nói: “Cũng đừng đi tìm Phục Việt, nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”

 

Dứt lời, hắn dập máy. Ra khỏi doanh trại khép kín, lại dạo qua tiền tuyến một lần, điều này khiến vẻ hung dữ của Phục Việt mang theo vài tia khát máu. Chỉ nghe tiếng của hắn thôi, Lý Minh đã vô cùng hoảng sợ, gặp ác mộng suốt một đêm.

 

Trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, “vũ khí” của Phục Việt vẫn kẹt trong cơ thể Trần Cảnh An, tiến chẳng được mà lùi cũng không xong.

 

“Còn chưa rút ra?” Trần Cảnh An lườm Phục Việt, thấy trán đối phương vừa đỏ lại vừa sưng.

 

Phục Việt ôm y lên ghế sa lông, quả quyết đẩy gậy thịt vào sâu đến tận cùng rồi ôm chặt lấy y.

 

“Ưmm…” Động thịt bị xỏ xuyên một lúc lâu đã quen với đối tác. Lúc cả hai tỉnh táo, khoái cảm lại bắt đầu chạy dọc xương sống, xông thẳng lên đại não.

 

“Tôi không thể chịu được.” Phục Việt khàn giọng nói: “Tôi muốn bắn vào trong em, muốn em dính đầy pheromone của tôi, để tất cả Omega đều không dám đến gần em.”

 

Hắn tách chân Trần Cảnh An ra, gác một cái lên lưng ghế sô pha, một cái thì đè xuống sát mép ghế, để cửa sau của y lộ ra trước mặt mình. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến động thịt đỏ tươi nuốt cây gậy cương to của mình từng chút từng chút một.

 

Lối vào bị dịch nhầy đánh bóng, lông tơ cũng bám đầy gel bôi trơn. Phục Việt nuốt nước miếng, bôi hỗn hợp ướt át này lên bộ phận đã căng cứng của Trần Cảnh An.

 

“A…” Trần Cảnh An rên nhẹ, ưỡn người theo bản năng hòng cọ sát phần đàn ông của mình vào tay Phục Việt.

 

Người nọ xoa quy đầu của y, ấn nhẹ lỗ nhỏ ở đỉnh rồi vuốt ve lên xuống toàn thân gậy. Chờ Trần Cảnh An bị kích thích đến rỉ ra chất dịch trong suốt, hắn lại quệt đi, lần tay mơn trớn hai viên bi của đối phương.

 

Đùi Trần Cảnh An không ngừng run rẩy, mặc cho Phục Việt giúp mình vuốt ve, không hề phản kháng chút nào.

 

Bọn họ hiếm khi làm tình hòa hợp đến thế. Rất nhiều lần trước đó, nếu không phải Phục Việt nổi điên thì cũng là Trần Cảnh An cáu giận. Cả hai không ai nhường ai. Phục Việt đè y, y sẽ đánh hắn, đạp hắn. Mỗi lần xong việc, trên người ai cũng tím bầm.

 

Tình trạng hiện giờ khiến Phục Việt thêm động tình. Hắn cúi người liếm mút đầu vú của Trần Cảnh An, gậy thịt ghim trong hang động cũng chuyển động rất chậm, còn cố ý nghiền vào điểm nhạy cảm của y.

 

“Ư… ưmm…” Cơ thể Trần Cảnh An dần đỏ lên, chân y dần mất đi sức lực, cả người mềm nhũn trên ghế sa lông, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

 

“An An…” Phục Việt vừa duỗi tay xoa nắn cơ bụng mỏng manh của đối phương, vừa liếm mút đầu vú y: “Liệu ở đây có sữa không?” Hắn cố ý ấn lưỡi vào lỗ nhỏ trên đầu núm vú của người nọ: “Sẽ có sữa chảy ra chứ?”

 

“Đừng hỏi… chuyện này…” Trần Cảnh An quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hình ảnh đẫm màu sắc dục ngay trước ngực mình.

 

Phục Việt buông bàn tay đang vỗ về gậy thịt của Trần Cảnh An ra, chuyển lên giữ chặt gáy y, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.

 

“Em xem…” Hắn thè lưỡi, cuốn lấy núm vú của Trần Cảnh An, để nước bọt dính đầy trên đó: “Ngực em to hơn nhiều rồi, nếu tôi chăm chỉ chịch em, có phải nó sẽ ra sữa không?”

 

“Cả đằng sau của em nữa, nó cứ cắn chặt lấy tôi.” Hắn nhả đầu vú Trần Cảnh An ra, dẫn dắt y nhìn xuống dưới: “Gậy thịt của em cũng đang mài lên người tôi, có phải đang thúc giục tôi mau bắn cho em không hả?”

 

“Ư… Không phải…” Dù ánh mắt đã bị tình dục xâm chiếm hoàn toàn, nhưng y vẫn một mực lắc đầu phủ nhận: “Không phải…”

 

“Em nói dối.” Phục Việt thấp giọng cười: “Em luôn nói dối tôi.”

 

Dứt lời, hắn bắt đầu đâm vào khoang sinh sản của Trần Cảnh An, mạnh mẽ mở rộng cánh cửa nhỏ đó.

 

“A… Nhẹ… Chậm một chút…” Trần Cảnh An bị đâm đến nỗi toàn thân run rẩy, vách tường thịt bên trong không khỏi co rút từng hồi.

 

“Không nhẹ được, cũng không chậm được.” Phục Việt thở dốc: “Cái miệng bên dưới của em cũng cứng như cái miệng bên trên vậy, không ra sức làm nó, nó sẽ không chịu nghe lời.”

 

Phục Việt đâm chọc hơn mười lần, cuối cùng khoang sinh sản của Trần Cảnh An cũng mở ra. Hắn tiếp tục đẩy đưa, để cái miệng nhỏ kia mở lớn thêm chút nữa.

 

“An An, em có ngửi thấy không?” Phục Việt cắn vào cổ y: “Pheromone của tôi, em ngửi thấy không, chúng đang tràn tới, muốn đổ đầy em.”

 

“Không, không thấy…” Trần Cảnh An như bị mê hoặc, thật sự dí mũi ngửi tuyến thể sau gáy Phục Việt, thế nhưng y không hề ngửi thấy gì.

 

Sắc mặt Phục Việt trở nên tăm tối: “Vì sao em không ngửi thấy?” Hắn đâm mạnh vào khoang sinh sản của Trần Cảnh An: “Hương bách mộc này đều vì em mà sinh ra, tại sao em không ngửi được!”

 

Phục Việt điên cuồng xuyên xỏ người dưới thân, ấn đầu y vào cổ mình, ép y ngửi mùi hương ồ ạt tràn ra từ cơ thể mình: “Trong doanh trại khép kín, tất cả Omega đều bị tôi kích thích đến phát tình, vì sao em vẫn thờ ơ, vì sao em không hề phản ứng!”

 

Mang theo vô vàn oán hận, hắn ra sức cắn cổ Trần Cảnh An, tìm kiếm tuyến thể của đối phương. Nhưng, Trần Cảnh An không có. Hắn điên cuồng rót pheromone vào dưới lớp da bị cắn rách của người kia, vậy mà chỉ một lúc sau, mùi bách mộc lại tùy tiện tan vào không khí, không đọng lại một chút gì.

 

“Đừng đừng… cắn… a…” Trần Cảnh An giơ tay lên như muốn đánh Phục Việc, lại như muốn sờ vào cục u dọa người ở thái dương của hắn. Nhưng cuối cùng, y chẳng làm gì, chỉ nói: “Vô dụng thôi…”

 

Chuông báo động về lượng pheromone trong phòng đã vang lên. Cách vách có Omega bị luồng pheromone mạnh mẽ này kích thích, rơi vào kỳ phát tình. Alpha của bọn họ vừa nổi nóng vừa cuống cuồng trấn an vợ mình.

 

Song tất cả những chuyện này, Trần Cảnh An đều không biết. Y ỷ vào việc mình là Beta, không bị Phục Việt thuần phục, mắng Phục Việt lên cơn hết lần này đến lần khác, còn chống lại hắn, làm trái ý hắn.

 

Phục Việt đỏ mắt, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang sinh sản đã mở rộng của Trần Cảnh An. Quy đầu của hắn phồng lên, ghim chặt Trần Cảnh An ở dưới thân, dùng thịt làm đao, một lần lại một lần nghiền ép vách tường mềm mại trong y.

 

“Đừng…” Trần Cảnh An ôm phần bụng phồng lên, cảm giác như giây tiếp mình theo sẽ bị đối phương đục từ bên trong ra mà mất mạng.

 

Cuối cùng y cũng để lộ mặt yếu ớt của mình, vươn hai tay, muốn Phục Việt dừng lại, muốn Phục Việt ôm mình một cái.

 

Phục Việt nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn Trần Cảnh An, nhưng tay lại không tự chủ được mà ôm y, vùi gậy thịt thô to vào nơi sâu nhất, không động đậy, cũng không thương tổn người nọ nữa.

 

“An An, An An…” Phục Việt liên tục gọi tên người trong ngực, bắt đầu bắn tinh. Từng đợt sóng tinh dịch ồ ạt rót vào khoang sinh sản của Trần Cảnh An. Hắn muốn hoàn toàn đánh dấu đối phương, giống như Alpha đánh dấu Omega của mình.

 

Trần Cảnh An run rẩy trong vòng tay Phục Việt. Tinh dịch đối phương bắn vào vẫn ở trong cơ thể y, nhưng pheromone lại từ cửa động bay ra. Phục Việt không thể ngăn chặn được. Trần Cảnh An không bị đánh dấu, y không thể bị đánh dấu.

 

Phục Việt chậm rãi siết chặt vòng tay, vẻ mặt điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Cảnh An, tôi muốn em mang thai con của tôi.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *