Lãnh địa – Chương 29

 


LÃNH ĐỊA

Chương 29: Xem kìa, anh ấy tới đón tôi về nhà

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đến lượt Trần Cảnh An lên tiếng. Nhưng khi chuẩn bị nói những lời đã học thuộc lòng từ trước ra, y lại phát hiện một Beta mặc trang phục thị vệ đứng ở cuối hội trường.

 

Đối phương chính là bạn cùng bàn, sau lại trở thành đồng nghiệp của y năm nào. Hồi đó người nọ bị thương ở tay, buộc phải rời khỏi bệnh viện Đế quốc, vì thế hai người không còn cơ hội gặp mặt nữa.

 

Beta kia lặng lẽ nói “chúc mừng” với Trần Cảnh An. Đúng lúc này, một nhóc con từ đâu chạy tới, người nọ bế đứa bé lên rồi mới quay lại dùng khẩu hình nói cho Trần Cảnh An biết: “Anh ta ở đại điện.”

 

Trần Cảnh An cười rộ lên. Y biết chắc chắn Phục Việt sẽ vận dụng quan hệ hòng “đi cửa sau” giúp mình, thế nên y đã báo ngày công bố kết quả sát hạch giả cho đối phương. Từ trước tới nay, y luôn hy vọng mình sẽ trở thành một người có thể mang lại vinh quang cho Phục Việt. Y không muốn được hắn che chở, mà muốn sóng vai cùng hắn.

 

Bạn cùng bàn của Trần Cảnh An là một tổ hợp đầy mâu thuẫn giữa hay khóc và thích cười. Trong mối quan hệ lằng nhằng giữa người nọ với Alpha của mình, điều mà Trần Cảnh An nghe được nhiều nhất chính là không xứng, không đủ tư cách, không thích hợp, song anh bạn của y vẫn chưa từng lùi bước. Trần Cảnh An không có được dũng khí ấy. Sự kiêu ngạo lại gần chạm đến cảnh giới tự ti khiến y không thể nuốt nổi những chữ kia.

 

Y phải bước lên đỉnh núi, phải khiến mọi người nhìn y quang minh chính đại đi về phía Alpha của mình.

 

Trần Cảnh An hạ thấp microphone xuống, gạt bỏ bài phát biểu đã học thuộc từ trước, nhìn thẳng vào máy ghi hình có thể truyền tải hình ảnh đi khắp đất nước, nói rất rành rọt: “Vì một người, tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ trưởng.”

 

“Tôi tin ai cũng biết người này, anh ấy là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, Phục Việt.”

 

Dưới sân khấu vang lên từng trận xôn xao. Đám bác sĩ Alpha không hề biết rốt cuộc gã Beta này muốn nói cái gì, hoặc cũng có thể là lo sợ y sẽ nói ra điều gì đó.

 

Phục Việt đứng giữa đại điện, nhìn thẳng vào gương mặt Trần Cảnh An ở trên màn hình, dường như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn xoay người định rời đi, song Quân chủ lại lên tiếng: “Ngày mai cậu phải xuất phát đi Thùy Lĩnh.”

 

“Một tháng sau, ta muốn tổ chức hội nghị bình quyền.” Quân chủ chỉ vào màn hình: “Nhà họ Phục và nhà họ Lý đã ủng hộ, hẳn kết quả sẽ đúng như ta mong muốn nhỉ?”

 

Phục Việt dừng bước chân. Nhiều năm trước, khi Quân chủ công bố chế độ bình quyền, không một gia tộc quyền quý nào thèm để ý. Bọn họ cho rằng đây chỉ là trò vui chốc lát của một thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng Quân chủ lại nắm được Phục – Lý, hai gia tộc cho ra rất nhiều thế hệ Tướng quân, hiển nhiên quân quyền đã chắc trong tay.

 

“Đương nhiên.” Phục Việt lùi về phía sau một bước, trở lại vị trí thần tử của mình, cung kính nói: “Dù không để ý đến chúng tôi, nhưng vì quyền lợi truyền đời của gia tộc, chắc chắn cha tôi và Lý Tướng quân sẽ có lựa chọn vô cùng chuẩn xác.”

 

Quân chủ tắt màn hình, vừa lòng nói: “Đi tìm y đi.”

 

Trần Cảnh An không quan tâm đến những tiếng bàn luận bên dưới hội trường, tiếp tục: “Tôi nghe nói bác sĩ trưởng sẽ theo Thiếu tướng tới điểm đóng quân, coi sinh mạng của Thiếu tướng như sinh mạng của mình.”

 

“Vậy thì tốt quá, vì tôi cam tâm đi theo từng bước chân Phục Việt.”

 

“Tôi nói không thích anh ấy, nhưng thật ra lại rất rất thích. Tôi từ chối anh ấy, là vì tôi sợ nếu mình nói ra chữ “thích”, anh ấy sẽ phát hiện tôi yêu anh ấy vô cùng.”

 

“Tôi không dám thừa nhận tôi yêu anh ấy.”

 

Trần Cảnh An chớp mắt, y nhớ tới những ngày tháng ra sức che giấu tình yêu của mình, giọng nói bỗng chốc hơi nghèn nghẹn. Im lặng trong giây lát, y tiếp lời: “Vì sự phân chia giai cấp, vì thành kiến của người đời, tôi đã không thể tới gần anh ấy.”

 

“Cảnh An.” Viện trưởng gọi y, ý bảo y đừng nói linh tinh nữa.

 

Trần Cảnh An khẽ lắc đầu với đối phương, kiên định nói: “Hôm nay tôi đứng ở đây là muốn nói với mọi người, Beta có thể làm rất nhiều chuyện, Beta cũng có thể yêu bất cứ người nào.”

 

“Kể cả là Phục Việt.”

 

Cửa hội trường bị đẩy mạnh. Phục Việt thở dốc đứng ở nơi đó. Ánh mắt hắn rực sáng, hai cánh tay vươn thẳng về phía Trần Cảnh An.

 

Trần Cảnh An nhìn hắn, cười nói: “Xem kìa, anh ấy tới đón tôi về nhà.”

 

-KẾT THÚC CHÍNH VĂN-

 

 

 

18 comments on “Lãnh địa – Chương 29

  1. Aaaaaaaaa!!!! Mịa ơi truyện j mà đúng gu của tui lun á!!!!!!! Quắn quéo!!!! Cảm ơn chủ nhà, nhóm dịch, editor nhiều nhiều nhiều

     
  2. Trời ơi, tui đã đọc liền một mạch đến đây. Cảm ơn chủ nhà nhìu lắm nha.

     
  3. Huhuhu cảm động quá

     
  4. Truyện quá hay, mình bị mê ý ạ, đổ đứ đừ đư luôn.

     
  5. Kết đúng lúc thế huhu TT

     
  6. Trời ơi hay đúng gu luôn

     
  7. Chờ 2 anh dduj nhau

    October 20, 2021 at 10:28 pm Reply

    Hoàn!! Xuất sắc thật sự!

     
  8. xúc động quá huhu

     
  9. Umee An An Việt Việt

    December 27, 2021 at 9:42 am Reply

    Đm đọc lớp khóc ngay trên lớp luôn, chỉ cần cố gắng là được, chỉ cần bản thân muốn thì không có lí do nào có thể ngăn cản được, mấy cp trong này làm mình xúc động quá, cảm giác có niềm tin vào cuộc sống hơn.

     
  10. khóc thật luôn ạ, cực thích mấy truyện kiểu ngược vì hoàn cảnh chứ không phải vì người thứ ba hay một lý do xàm nào như này

     
  11. Đu buê đuê trong đim tối

    February 9, 2022 at 1:29 am Reply

    Lần thứ 4 toi đọc lại truyện này mà vẫn xúc động quáumeee bé An và anh Phục đọc bộ này xog không tìm được bộ nào giống như này nữa quá hay quá đặc biệt bộ truyện chân ái<3

     
  12. Hay quá ạ huhu

     
  13. Khóc tiếng chó gòi hụ hụ

     
  14. Hay gớt nước mắt ❤️‍

     
  15. Mấy bộ có kết kiểu như này làm mình day dứt lâu lắm á

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *