Lãnh địa – Chương 32

 

LÃNH ĐỊA

Chương 32: Ngoại truyện 3 – Là em muốn

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Trần Cảnh An hoàn toàn kiệt quệ, Phục Việt rửa sạch rồi bón cơm cho y. Hắn tới gần hơn, ôm Trần Cảnh An nằm xuống.

 

“Hai tháng tới… đừng làm…” Trần Cảnh An vô cùng buồn cười, mơ mơ màng màng nói.

 

“Sao vậy?” Phục Việt hôn lên mắt y, ghé sát vào hỏi.

 

“Những tháng cuối…” Y gắng gượng giữ vững tinh thần, rúc vào trong ngực Phục Việt, dịu dàng nói: “… Không thể làm nữa, dễ sinh non.”

 

Vẻ ỷ lại của y kích thích Phục Việt, hắn quay đầu đi không nhìn y nữa: “Sao bảo sáu tuần trước ngày dự sinh mới không được quan hệ? Còn hai tuần nữa…”

 

“Đúng vậy!” Trần Cảnh An oán giận: “Nhưng lần nào anh cũng quá mạnh bạo.”

 

“Anh không nhịn được.” Phục Việt vẫn muốn ngắm Trần Cảnh An thêm nữa. Hắn quay đầu, nhìn đối phương buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt: “Anh cũng muốn làm em thật dịu dàng, nhưng anh không nhịn được.”

 

Hắn ấn tay Trần Cảnh An xuống nửa người dưới của mình: “Nó quá quyến luyến em, giống như anh vậy, lúc em lạnh lùng cũng muốn, mà khi em ngoan ngoãn cũng muốn.”

 

“Chia phòng ngủ.”

 

“Không được.” Sao Phục Việt có thể đồng ý, ngay cả trong mơ hắn cũng muốn ngủ cùng Trần Cảnh An.

 

“Vậy từ hôm nay trở đi anh phải nhịn.”

 

“Nếu như là vì em muốn thì sao?” Phục Việt xoa ngực y, gần đây hắn cứ cảm thấy nơi này đang chứa rất nhiều nước.

 

“Không thể nào.” Trần Cảnh An khẳng định.

 

Phục Việt không nói, hung hăng nhéo đầu vú Trần Cảnh An, ôm y chuẩn bị say giấc nồng.

 

Rạng sáng bốn giờ, ngực Trần Cảnh An vừa căng vừa xót, sự ẩm ướt làm y bừng tỉnh.

 

Y chảy sữa.

 

Cả người Trần Cảnh An căng cứng, không ngờ cảnh tượng xấu hổ này lại tới nhanh như vậy. Từ khi mang thai, cơ thể y đã trải qua đủ sự thay đổi, rõ nhất chính là ở ngực và mông. Sau khi mông y to lên, lỗ sau cũng bắt đầu tự động phân bố dịch ruột non. Lúc nhận ra ngực mình lớn hơn, y cũng bắt đầu sợ hãi mình sẽ tiết ra sữa.

 

Phục Việt sẽ phát điên mất.

 

Trần Cảnh An thở dài, định mặc kệ ngủ tiếp. Nhưng sữa tiết ra càng lúc càng nhiều, đến sáng chắc chắn Phục Việt vừa sờ sẽ phát hiện ra ngay lập tức.

 

Y ngồi dậy, đến phòng tắm xử lý.

 

Khác với Omega sau khi sinh mới có sữa, tuyến sữa của Beta sẽ bắt đầu phân bố trong những tháng cuối, vì thế thời gian có sữa cũng ngắn hơn Omega.

 

Trần Cảnh An nhìn phần ngực dính sữa của mình, bó tay không biết nên làm thế nào. Y run run cầm lấy phần ngực căng trướng của bản thân, từ từ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt dâm mỹ trong gương của mình, chuyện này quá xấu hổ.

 

Y cởi áo ngủ, trước ngực hiện lên toàn những dấu hôn của Phục Việt, đầu vú cũng bị cắn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Dưới nhịp tay của y, sữa không ngừng chảy ra từ núm vú đỏ tươi, lướt qua quầng vú ửng hồng, chảy xuống năm ngón tay siết chặt.

 

Bất ngờ, Trần Cảnh An cảm thấy có người đang nhìn mình. Y hoảng sợ, vội vã quay đầu lại, thấy Phục Việt đang thở nặng nề từng nhịp đứng ở cửa.

 

“Em đang làm gì?” Ánh mắt hắn tối đen, nhìn chằm chằm Trần Cảnh An đang vắt sữa từ đầu vú, hỏi gằn từng tiếng.

 

“Em, em…” Trần Cảnh An hoảng hốt buông tay ra, phần ngực chứa sữa vì động tác của y mà rung rung, nhìn vừa đáng thương, vừa bất lực.

 

Phục Việt đi tới, từng bước như đang dẫm lên trái tim Trần Cảnh An, y muốn chạy trốn theo bản năng. Nhưng người kia ngay lập tức vượt lên, nắm lấy vai y ấn vào tường.

 

Hắn cởi hẳn áo ngủ của Trần Cảnh An, mặc kệ bờ vai trắng mịn đang giãy dụa dưới tay mình. Nhìn đầu vú ướt đẫm của đối phương, máu nóng của hắn lập tức dâng lên, lý trí trôi xa ngàn dặm.

 

“Đừng…” Trần Cảnh An đẩy hắn: “Anh đợi đã, đợi con ra đời đã…”

 

“Đợi cái gì?” Giọng Phục Việt có phần hung bạo: “Em tình nguyện vắt bỏ cũng không cho anh ăn sao?”

 

Hắn cúi đầu, ngậm lấy ngực Trần Cảnh An, vừa cắn vừa hút đầu vú sưng đỏ. Hắn không kiểm soát tốt lực, đầu lưỡi như có xước măng rô, liếm Trần Cảnh An vừa đau vừa ngứa. Trần Cảnh An đẩy hắn ra, nhưng đầu vú đã thuần phục trước, không ngừng tiết sữa cung cấp cho Phục Việt.

 

Răng nanh Phục Việt làm đau đầu vú, Trần Cảnh An kéo ngực mình ra khỏi miệng Phục Việt, “ba” một tiếng, núm vú được rút ra, nhưng một lượng sữa lớn lại bắn thẳng lên mặt hắn.

 

Trần Cảnh An thầm kêu không ổn, quả nhiên nhịp thở của Phục Việt càng dồn dập. Hắn vươn đầu lưỡi liếm sữa bên môi, chép miệng, giọng khàn khàn: “An An, để anh hút…”

 

Trần Cảnh An cảm nhận được sự hiện diện nóng bỏng của cây gậy thịt trước nơi riêng tư của mình dù đã cách một lớp quần, y thở hổn hển từ chối: “Không, không được… Đêm nay làm nhiều quá rồi…”

 

Cơ thể người mang thai rất mẫn cảm, Phục Việt đã đòi hỏi y quá nhiều. Trần Cảnh An đã bắn đến mức gậy thịt vẫn còn nhâm nhẩm đau, y không muốn làm nữa.

 

“Anh chỉ uống sữa của em.” Mắt Phục Việt trộn lẫn tơ máu: “Anh không vào…”

 

Trần Cảnh An không tin hắn, nửa người trên của y hiện đang trần trụi, một tay y che bụng, một tay che ngực, nói: “Lạnh, rất lạnh… Thả em ra, để em về…”

 

“Lạnh không?” Phục Việt xả nước ấm vào bồn tắm, ôm y ngồi vào, nói: “Ngâm mình, ngâm mình một lát sẽ không lạnh nữa.”

 

Nói xong, hắn cởi quần Trần Cảnh An ra rồi lại kéo quần mình xuống, gậy thịt tráng kiện nảy ra, ào ào rỉ nước khi thấy Trần Cảnh An.

 

Phục Việt ngồi xuống, để chân Trần Cảnh An quấn quanh thắt lưng mình. Ngực y vừa rời khỏi khoang miệng của hắn chưa bao lâu đã bị hơi lạnh trong phòng tắm kích thích, co cụm lại thành đóa hoa khô. Phục Việt cúi người, không nhịn được hà hơi vào núm vú, Trần Cảnh An bị hắn hà hơi đến nổi da gà, đầu vú rỉ nước.

 

Phục Việt như nhặt được bảo bối, khoang miệng hầm hập vội ngậm lấy ngực y, đầu lưỡi linh hoạt như người cá chơi đùa đầu vú Trần Cảnh An, sau đó hung hăng mút mạnh một hơi. Lập tức, sữa của Trần Cảnh An tràn ra, sảng khoái đến mức nơi nào đó cũng ngẩng đầu, lỗ nhỏ phía sau như có cảm ứng, cũng bắt đầu to gan tiết ra dịch ruột dâm mỹ. Nhận ra y động tình, Phục Việt đưa tay xuống, đi vào lỗ sau của y.

 

“Không… Đừng…” Trần Cảnh An nắm chặt cổ tay của hắn: “Thật sự, không bắn được…”

 

“Vậy đừng bắn.” Phục Việt liếm mặt y, hôn lên đầy sắc dục. Hắn ngậm lấy cánh môi ẩm ướt, đưa đầu lưỡi dính vị sữa vào trong miệng y: “An An, xem anh bắn, em xem anh bắn là được…”

 

Nói xong hắn điên cuồng dính sát lại, tùy ý cắn cánh môi Trần Cảnh An, hút mạnh lưỡi y. Họng Trần Cảnh An như bị chặn lại, ngay cả tiếng nức nở cũng không rõ ràng, chỉ có tiếng thở dốc vừa ngắn vừa rõ.

 

Phục Việt nhân cơ hội cắm ngón tay vào lỗ nhỏ của y, hai ngón tay mở rộng vách huyệt. Bị huyệt nhỏ chặt cứng ngăn cản, ngón tay Phục Việt càng thêm ngang ngược tiến vào, hung hăng chạm tới điểm nhạy cảm.

 

“A…” Trần Cảnh An muốn bắn tinh, nhưng y đã không thể bắn được nữa, khe nhỏ hé mở mà không thể khép vào.

 

Đứa bé trong bụng như cảm nhận được sự bất lực của y, bắt đầu đá vào phần bụng mỏng manh. Y chịu đựng gậy thịt đang trướng đau, nghẹn ngào yêu cầu Phục Việt: “Giúp em, giúp giúp em…”

 

“An An, An An…” Phục Việt hung hăng mút đầu vú y. Hai má vốn anh tuấn vì hút sữa mà lõm xuống, yết hầu nhô ra theo động tác nuốt, giọng hắn hệt như bị mài qua cát: “Gọi chồng… gọi chồng đi An An…”

 

Cả người Trần Cảnh An ửng hồng, nước trong bồn tắm đã ngập tới đầu vai. Bởi vì ngượng ngùng và căng thẳng, xương quai xanh của y căng ra thành một đường thẳng tinh xảo đẹp mắt dưới mặt nước. Tinh dịch đã bắn gần hết, tắc nghẹn không thể phát tiết, y nhíu chặt mi, không tìm ra cách giải quyết.

 

Phục Việt dùng thêm sức ở đầu ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa kéo căng vách huyệt, quấn lấy dịch ruột non, lùa dòng nước ấm trong bồn tắm vào. Dục vọng như lửa nóng, thiêu đốt lý trí Trần Cảnh An.

 

“Chồng ơi…” Rốt cuộc y không nhịn được nữa, ôm lấy Phục Việt, gọi: “Chồng ơi…”

 

Phục Việt nhẫn nhịn tới mức thái dương co giật, hắn vẫn nhớ rõ lời Trần Cảnh An nói trước khi đi ngủ, cố ép hỏi: “Có phải là em muốn không, em đang muốn phải không!”

 

“Đúng… đúng là em muốn… a…”

 

“Vậy là em muốn anh làm em, chính em nói, muốn anh làm em!”

 

Trần Cảnh An không chịu nói nữa. Phục Việt cắn răng tắt nước đang chảy vào bồn tắm, gác chân y sang hai bên thành bồn, rút ngón tay mình ra, đặt gậy thịt dữ tợn dưới mông y. Trần Cảnh An mẫn cảm, huyệt sau mở lớn chờ hắn đi vào, nhưng thứ cực lớn kia lại chỉ lần lữa lướt qua miệng nhỏ, nhất quyết không cho y sướng.

 

“Anh quá đáng… Phục Việt anh là đồ mất nết…”

 

“Ừ, anh mất nết…” Phục Việt thô bạo xoa nắn phần ngực phồng lên của Trần Cảnh An, gậy thịt nổi gân xanh, kêu gào muốn được đâm vào lỗ nhỏ: “Anh, mất nết, làm em…”

 

Cơ thể Phục Việt phủ lên trên Trần Cảnh An, nửa người dưới va chạm vào phần mông y, bàn tay đưa xuống ra sức di chuyển trên cây gậy của y, móng tay khều khều khe nhỏ phía trước.

 

“A… a…” Khe nhỏ đau nhức khiến y hoa cả mắt, nhưng đi cùng sự đau đớn ấy lại là một cảm giác sung sướng. Trần Cảnh An bị kéo vào một cơn lốc không thấy điểm dừng, y nói bằng giọng gần như nức nở: “Làm em…”

 

“Làm em…”

 

Phục Việt không kiềm chế được nữa, nhanh chóng đâm vào vách huyệt nóng bỏng, hung hăng ma sát điểm nhạy cảm.

 

Luồng nhiệt nóng cuối cùng cũng vượt qua bức tường ngăn cách, bắn ra khỏi niệu đạo sung huyết của Trần Cảnh An.

 

Mất khống chế.

 

Phục Việt bật cười, Trần Cảnh An đỏ mắt, tức giận giơ tay đánh hắn, hận đối phương khiến mình chật vật, bắt mình cảm nhận khoái cảm đáng sợ này.

 

Phục Việt đặt tay y lên vai mình, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Cửa động sưng đỏ bị gậy thịt to lớn dồn ép, vách tường bên trong bị kéo giãn đến mỏng tang song vẫn cố cắn thật chặt. Phục Việt thở dốc, nhẫn nại đến toát cả mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bụng người kia.

 

Trần Cảnh An còn chưa tỉnh táo lại sau đợt cao trào, chỉ biết mở rộng hai chân nghênh đón va chạm của đối phương. Gậy thịt thô to không ngừng chà đạp khoang sinh sản mẫn cảm của y, khiến cửa khoang chấn động. Đứa nhỏ trong bụng như bị dọa sợ, bắt đầu đấm đá. Bụng Trần Cảnh An bị nó đạp phồng lên một cục, trông cứ như giây tiếp theo nó sẽ đạp thủng bụng y để chui ra.

 

Y muốn vươn tay trấn an đứa nhỏ, song lại bị Phục Việt ngăn cản.

 

“Để nó xem.” Giọng nói của hắn khàn đi vì tình dục: “Để nó xem cha nó chịch ba nó thế nào…”

 

“Anh im ngay…” Bầu ngực của Trần Cảnh An rung động theo từng va chạm của Phục Việt, núm vú nhấp nhô lên xuống thật hút mắt. Y ôm bụng nức nở: “Anh dạy hư con trẻ…”

 

Phục Việt nhìn núm vú đỏ hồng của người nọ, yết hầu rung động: “Nó nhìn anh chịch em tám tháng nay, những gì nên học đã học được cả rồi.”

 

“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa…” Trần Cảnh An vươn tay bịt miệng Phục Việt song lại bị đối phương tránh thoát. Hắn cúi đầu ngậm núm vú y, đứt quãng nói: “Sữa… ngon, cha… giúp con nếm trước…”

 

Nói xong, hắn ra sức liếm mút đầu vú Trần Cảnh An. Đến khi sữa bị mút ra, Trần Cảnh An vì đau ngực mà ngừng giãy dụa, hắn mới dừng miệng, xoa bụng y rồi đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy dưới thân.

 

Phục Việt vừa thở từng tiếng nặng nề, vừa tấn công khoang sinh sản của người nọ, nghiền ép thịt mềm bao quanh cửa khoang bé nhỏ. Gậy thịt thô to hệt như một thanh đao trăm trận trăm thắng, mạnh mẽ xuyên thẳng vào khoang sinh sản của đối phương. Hắn nhìn cái bụng nặng nề của Trần Cảnh An, thô lỗ nói: “Con trai ngoan, hé cửa ra nào, chờ vào trong cha sẽ gửi ba cho con thêm đứa em trai…”

 

“Ưmm… A…” Trần Cảnh An che bụng, hung dữ lườm Phục Việt: “Anh ư… anh đừng nói linh tinh nữa…”

 

Phục Việt bị y lườm lại càng cứng càng to, gậy thịt nóng cháy tiếp tục va chạm trong hang động ướt át và mềm mại, quy đầu với kích thước vượt trội cũng nhanh chóng chui vào khoang sinh sản của đối phương. Hắn bảo vệ phần bụng của Trần Cảnh An, không ngừng xốc y lên rồi lại nhanh chóng thả y rớt xuống.

 

Cửa sau của Trần Cảnh An bị ma sát đến tê dại, thịt non bên trong bị kéo ra rồi lại ép vào theo động tác đâm rút của đối phương. Da đầu y căng lên, bên trong cơ thể càng là tê rần cùng ngứa ngáy. Phòng tắm bị hơi nước bủa vây, tiếng da thịt va chạm vào nhau dội thẳng vào tai Trần Cảnh An, mùi xạ hương đặc trưng của đàn ông trong lúc làm tình khiến y không còn tỉnh táo.

 

Phục Việt không ngừng hôn môi, hôn mặt y. Hắn gác hai chân y lên thành bồn tắm, vừa tránh bụng y vừa điên cuồng đẩy hông. Gậy thịt thô to bị rút ra hoàn toàn rồi lại mạnh mẽ cắm thẳng vào, cửa động đáng thương bị kéo giãn gần như không còn nếp gấp. Trần Cảnh An cong thắt lưng run rẩy, y đỡ bụng, lắng nghe những tiếng thở nặng nề của người nọ, trong tầm mắt chỉ có bả vai rộng và cánh tay tràn đầy sức mạnh của đối phương.

 

“A…” Trần Cảnh An bật ra một tiếng rên nhẹ đẫm vẻ động tình. Y không bắn nổi cái gì nữa, tinh dịch và nước tiểu đều bị Phục Việt vắt khô rồi, chỉ đành cắn răng vượt qua đợt sóng khoái cảm này thôi.

 

Nhưng kế hoạch của y không thành. Phục Việt ấn mông y rồi đẩy đưa kịch liệt, điên cuồng tấn công cửa khoang sinh sản yếu ớt của y. Cao trào đến quá nhanh, cổ chân Trần Cảnh An duỗi thành một đường thẳng tắp, gân xanh như thể sắp phá da để bật ra: “A…”

 

Cơ thể y co quắp lại, từng vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, bắp đùi cũng run lên, vách tường thịt bên trong càng thít chặt. Phục Việt gần như không chịu nổi. Gậy thịt của hắn bị Trần Cảnh An cắn chặt. Trong cơ thể đối phương như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu của hắn, muốn nuốt chửng toàn bộ hắn.

 

“Anh yêu em, anh yêu em An An…”

 

Phục Việt gào thét, dùng một lượng lớn tinh dịch gột rửa vách thịt bên trong cơ thể Trần Cảnh An, cùng y cảm nhận đỉnh cao sung sướng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *