Không thể phản kháng – Chương 88

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 88

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Mặt trời vừa lấp ló, Dư Tắc như bị gió thổi tan vào không khí.

 

Lâm Đường ngồi trên mặt cỏ lau nước mắt. Một lúc sau, cậu chậm rãi đứng lên, đỡ phần bụng mang thai dị dạng của mình, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lâm Đường vịn thân cây để về biệt thự nhưng lại không muốn trở về quá nhanh. Cậu còn chưa nghĩ ra nên lấp liếm với Chu Trần Dật thế nào. Cậu lừa gạt Chu Trần Dật, chắc chắn đối phương sẽ xử lý cậu.

 

Ban ngày, ánh mặt trời dần trở nên ấm áp, song Lâm Đường lại cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo hơn. Cậu nện bước rất chậm, vừa đi vừa uể oải dựa vào thân cây để lấy hơi.

 

Bất thình lình, Lâm Đường đụng trúng một người.

 

Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết người nọ là quỷ nam, vì cậu nhìn thấy những chiếc móng đen trên bàn tay trắng đến xanh xao của hắn. Đáng lẽ phải sợ hãi, đáng lẽ phải bỏ trốn, nhưng lúc này, Lâm Đường chẳng có chút sức lực nào. Cậu mỏi mệt dựa vào một thân cây, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất.

 

Lâm Đường vuốt cái bụng nhô lên của mình, khóc không ra tiếng. Cậu co người lại, vừa khóc vừa co. Vì biết có chạy cũng không thoát được nên cậu chẳng buồn giãy dụa vô nghĩa trước mặt quỷ nam nữa.

 

Quỷ nam chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Đường. Lâm Đường nâng đôi mắt đẫm lệ đến mông lung lên nhìn hắn, chỉ thấy quỷ nam như kẻ mất hồn. Hắn nói: “Em không thích anh, em không hề thích anh.”

 

Quỷ nam vươn tay muốn sờ mặt Lâm Đường, nhưng Lâm Đường lập tức hoảng sợ tròn mắt né về phía sau. Vốn ngơ ngẩn như mất hồn, quỷ nam lại bị hành động của đối phương đả kích, tức giận đứng lên, mạnh mẽ tóm chặt tay cậu: “Anh kém hắn chỗ nào! Vì sao em lại không chọn anh!” Lâm Đường còn muốn trốn về phía sau nhưng lại bị quỷ nam ghì vào trong ngực: “Giờ thì sao? Hắn đã bỏ mặc em rồi!”

 

Quỷ nam ấm ức như sắp khóc: “Chỉ có anh, chỉ có anh mới không bỏ mặc em thôi!” Đêm qua hắn không nên mềm lòng để Lâm Đường lại cho thứ thối tha kia! Nếu không phải… nếu không phải vì Lâm Đường khóc, nếu không phải vì Lâm Đường không cần hắn…

 

Lâm Đường đã khóc vì kẻ khác, những giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống mu bàn tay của quỷ nam, nhưng lại như nện thẳng vào lòng hắn. Tim hắn vốn cứng như đá tảng, lại bị nước mắt yếu đuối của người này cắt nát không chỉ một lần.

 

Hiện giờ, Lâm Đường lại bị thằng khốn yếu ớt vô dụng đến không biết mình là ai kia bỏ mặc. Quỷ nam bắt đầu tức giận: “Em toàn bị lừa thôi! Toàn bị lừa thôi!”

 

Lâm Đường không nghĩ mình bị lừa, chỉ là cảm thấy hoang mang với tương lai của chính mình. Cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức nhưng miệng vẫn nói được, thế nên cậu tái mặt phản bác quỷ nam: “Cậu ấy không lừa tôi, không hề…” Dư Tắc sao có thể lừa mình chứ?

 

Quỷ nam âm u hỏi: “Thế sao em lại ở đây một mình?”

 

Lâm Đường thì thào: “Ban ngày cậu ấy không ra được.”

 

Quỷ nam càng tức giận: “Hắn vô dụng như thế, vậy mà em còn nói đỡ cho hắn!” Quỷ nam kéo Lâm Đường đi: “Không được! Anh sẽ tha thứ cho em lần này! Nhưng em không được dây dưa với thằng khác nữa! Em đừng mơ gặp bất cứ thằng đàn ông nào khác nữa!”

 

Lâm Đường bị hắn kéo đến lảo đảo, không khỏi kích động: “Đi đâu? Tôi không đi! Đừng nhốt tôi!”

 

Hai người lôi lôi kéo kéo, Lâm Đường ra sức giãy dụa. Trong rừng mặt đất gập ghềnh, Lâm Đường lại duỗi tay tóm chặt nhánh cây, quỷ nam không muốn làm cậu bị thương, đành ôm eo định bế cậu lên.

 

Lâm Đường bỗng ôm bụng kêu “a” một tiếng. Quỷ nam lập tức lỏng tay, sốt ruột khom lưng muốn xem bụng cậu: “Sao vậy? Sao vậy!”

 

Vừa thấy đối phương buông lỏng vòng tay, Lâm Đường thình lình đập mạnh vào đầu hắn, xoay người chạy về phía sau.

 

Quỷ nam bị đánh thì ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra Lâm Đường đang giả vờ đau để chạy trốn. Hắn lập tức đuổi theo, sắc mặt hết sức khó coi: “Ai dạy hư em!” Hắn giận đến phát điên, không biết là ai dạy Lâm Đường nói dối, trước đó Lâm Đường căn bản chưa bao giờ dối gạt mình!

 

Lâm Đường là người, quỷ nam là quỷ. Cậu mới chạy vài bước đã bị quỷ nam đuổi tới tóm chặt cánh tay. Cậu thở dốc, kiệt sức ngã ngồi xuống đất, quỷ nam lập tức kéo tay đỡ cậu lên.

 

Lâm Đường khóc rất đáng thương, ôm thắt lưng quỷ nam gào thét: “Đừng nhốt tôi!”

 

Quỷ nam cũng giận điên lên: “Phải nhốt em!” Hắn nhớ tới khoảng thời gian Lâm Đường bị mình nhốt lại, càng nghĩ càng cảm thấy người bên ngoài dạy hư cậu: “Em còn biết nói dối rồi!”

 

Quỷ nam bế Lâm Đường lên, tránh ánh mặt trời, đi về biệt thự.

 

Lâm Đường khóc nức nở, vươn tay lau nước mắt, cảm thấy mình lại xong đời.

 

Nhưng khi quỷ nam bế Lâm Đường ra khỏi khu rừng sau biệt thự, bọn họ liền bắt gặp Chu Trần Dật đang lạnh mặt đi tới.

 

—————–

 

Chu Trần Dật Căn bản không phát hiện Lâm Đường lừa mình. Trong rừng, hắn và Chử Khang Ninh bốn mắt nhìn nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *