Không thể phản kháng – Chương 107

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 107

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lâm Đường thay đổi sắc mặt: “Làm hòa?” Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hỏi ra thành tiếng: “Chúng ta hòa hợp khi nào?”

 

Nghe vậy, Chu Trần Dật cũng biến sắc. Lâm Đường vẫn luôn tỉ mỉ quan sát hắn, thấy thái độ của hắn thay đổi bèn vội vã mở miệng: “Tôi biết rồi, cậu muốn nói chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?” Cậu liếm môi, hơi căng thẳng: “Được, vậy, chúng ta làm hòa.”

 

Sắc mặt Chu Trần Dật rất khó coi: “Cậu có ý gì? Muốn phủi sạch quan hệ với tôi à?”

 

Lâm Đường nâng mắt nhìn người nọ, bắt đầu luống cuống: “Chúng, chúng ta thì có quan hệ gì?”

 

Chu Trần Dật không khỏi cười lạnh: “Những lời đã nói lúc ngủ với tôi, cậu quên cả rồi sao! Giờ không muốn thừa nhận nữa? Cậu mơ đẹp thế!”

 

Lời nói của Chu Trần Dật khiến Lâm Đường ngẩn ra. Cậu sửng sốt trong chốc lát mới run rẩy, nói năng cũng dần lộn xộn: “Tôi, tôi ngủ cậu? Lúc nào, rõ ràng là cậu…”

 

Chu Trần Dật bình tĩnh nhìn Lâm Đường. Cậu càng kích động, hắn lại càng điềm tĩnh, giọng điệu cũng có vẻ sinh sự: “Chẳng lẽ tôi nói sai à? Lần đầu chúng ta lên giường, không phải cậu quyến rũ tôi sao? Là cậu nắm tay tôi, đòi hôn tôi, nói thích tôi. Lời cậu đã nói, việc cậu đã làm, lẽ nào bây giờ cậu không chịu nhận?”

 

Lâm Đường trợn tròn mắt, không thể ngờ Chu Trần Dật lại dám đổi trắng thay đen: “Cậu, cậu nói bậy!”

 

Chu Trần Dật nhếch môi: “Tôi nói bậy? Tôi nói bậy câu nào? Muốn tôi giúp cậu hồi tưởng lại không?” Dứt lời, hắn kéo tay Lâm Đường đến trước ngực mình, lại vén áo cậu lên, để cái bụng tròn vo của cậu lộ ra: “Khi đó bụng cậu chưa to thế này, vẫn có thể tự ôm chân cầu xin tôi chịch cậu!”

 

Lâm Đường tức đến đỏ mặt, cổ cũng hồng cả lên. Cậu ra sức đẩy Chu Trần Dật, quát: “Cậu im đi!”

 

Chu Trần Dật bị đẩy đến hơi lảo đảo nhưng vẫn liên tục cười lạnh: “Được, cậu đã không thừa nhận, vậy chúng ta tới trước mặt Dư Tắc nói cho rõ ràng đi, cậu thích cậu ta nhất đúng không? Thế cậu hỏi xem cậu ta có bằng lòng tha thứ chuyện cậu cố tình dụ dỗ tôi không!”

 

Lâm Đường lập tức trở nên kích động, vội kéo áo Chu Trần Dật: “Đừng, đừng! Đừng nói!” Cậu hít mũi, tội nghiệp như sắp bật khóc: “Đừng nói với cậu ấy.”

 

Chu Trần Dật vốn không định nói, nhưng vẫn giả vờ do dự nhìn chằm chằm Lâm Đường. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Được, tôi không nói. Nhưng cậu thì sao?”

 

Lâm Đường bị Chu Trần Dật dọa cho nhảy dựng, tim rớt mấy nhịp, vẻ mặt vừa hoang mang lại vừa lo sợ: “Tôi, tôi…”

 

Chu Trần Dật hơi cúi đầu: “Tôi là bạn của Dư Tắc, nhưng cậu lại dụ dỗ tôi. Nếu Dư Tắc biết, cậu đoán xem cậu ta sẽ nghĩ gì?”

 

Nghe Chu Trần Dật nói thế, Lâm Đường lại càng bối rối: “Tôi không dụ dỗ cậu.” Nhớ đến lần đó mình thực sự là người chủ động, cậu không khỏi lo lắng nhiều hơn: “… Tôi không cố ý.”

 

Chu Trần Dật ngồi xuống chiếc giường trong căn nhà gỗ nhỏ, kéo Lâm Đường đang rối trí ngồi lên đùi mình. Tính tình hắn luôn lãnh đạm, biểu cảm trên mặt cũng nhạt nhòa, giọng điệu khi nói chuyện hết sức thản nhiên, nghe như đang chân thành chỉ dẫn Lâm Đường: “Sao cậu phải căng thẳng thế, hai người xa nhau lâu như vậy, cậu thích người khác thì có sao? Dư Tắc cũng bảo tôi chăm sóc cậu, tôi nói mình cũng thích cậu, không được à? Không chừng lại vừa lòng cậu ta đấy.”

 

Lâm Đường vô cùng ủ rũ. Chu Trần Dật thầm cười lạnh nhưng vẻ mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì: “Hơn nữa, lúc trước các cậu cũng không thân, chỉ ở chung trong biệt thự mấy ngày, sao cậu có thể thích cậu ta được? Lúc mới đến, cậu còn sợ cậu ta cơ mà?”

 

Bấy giờ Lâm Đường mới có phản ứng. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng: “Cậu không hiểu đâu, cậu ấy tốt lắm, chúng tôi, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau xuống núi.”

 

Chu Trần Dật bị chọc giận nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn: “… Nói thì ai chẳng nói được, nếu cậu ta có bản lĩnh đưa cậu xuống núi, cậu đã sớm rời khỏi đây rồi.” Hắn nắm cằm Lâm Đường, buộc đối phương nhìn thẳng vào mặt mình: “Mấy ngày nay cậu bị dọa quá độ. Cẩn thận ngẫm lại xem, có phải từ lúc bị dọa, cậu mới cảm thấy bản thân yêu thích Dư Tắc không? Đó không phải tình yêu, cậu chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa thôi.”

 

————–

 

Chu Trần Dật (ý đồ): dùng lý lẽ thuyết phục đối phương, câu kéo tình cảm sang phía mình.

Chu Trần Dật trong mắt Lâm Đường: cố tình gây sự, đổi trắng thay đen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *