Không thể phản kháng – Chương 117

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 117

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lúc trước, Chu Trần Dật cởi quần chỉ để ra vẻ thôi, trên thực tế, hắn không làm gì Lâm Đường cả. Chờ Lâm Đường tỉnh táo lại, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, lấy lại vẻ lạnh nhạt ngày thường – dường như vừa rồi chỉ muốn đùa với cậu.

 

Quỷ không cần ngủ, nhưng Lâm Đường mang thai lại cực kỳ ham ngủ. Vừa ăn no xong đã bị quỷ nam âu yếm khiến cậu mệt rã rời. Mà quỷ nam, rõ ràng không có nhu cầu nhưng cứ nhất quyết đòi ngủ cùng cậu. Chử Khang Ninh không thèm so đo với hắn, cũng không muốn nằm trên cùng một chiếc giường với nửa dị dạng khó khăn lắm mới tách ra được của mình. Chu Trần Dật thì càng không cần phải nói. Vì thế, hai người mắt nhắm mắt mở để quỷ nam chiếm cái lợi ích này.

 

Lâm Đường nằm trong lòng quỷ nam ngủ một giấc, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, người đang ôm cậu đã biến thành Chu Trần Dật.

 

Cậu vẫn hơi sợ người này, cơ thể co rúm lại, run giọng hỏi: “Chử An Nhạc đâu rồi?”

 

Chu Trần Dật nằm nghiêng, đối mặt với Lâm Đường. Hắn dùng tay chống đầu, đáp: “Ra ngoài có việc.” Dứt lời, hắn rút cánh tay đang ôm trên eo cậu về, lấy một cốc nước, đưa qua.

 

Thái độ của Chu Trần Dật quá tốt, Lâm Đường không khỏi kinh ngạc, vừa cầm cốc uống vừa quan sát sắc mặt hắn. Lúc trả cốc lại cho đối phương, cậu do dự một lát mới dè dặt hỏi: “Cậu bằng lòng cứu Dư Tắc, hẳn vẫn coi cậu ấy là bạn, đúng không?”

 

Chu Trần Dật nhìn Lâm Đường, lặng im không nói. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn đẹp hoàn hảo như dùng máy tính vẽ ra, chỉ là có hơi đơ cứng và vô cảm.

 

Đối diện với gương mặt này, Lâm Đường dần trở nên bối rối. Cậu ngồi dậy, cúi đầu, lại nghe Chu Trần Dật nói một câu chẳng liên quan đến câu hỏi của mình: “Quả nhiên cậu vẫn thích mặt tôi.”

 

Lâm Đường kinh ngạc ngẩng đầu, Chu Trần Dật bất ngờ hôn tới.

 

Lâm Đường giơ tay chống trước ngực hắn theo bản năng, lại bị Chu Trần Dật thuận đà áp lên lồng ngực của mình. Chu Trần Dật không có nhịp tim, Lâm Đường chẳng sờ thấy gì cả, nhưng vẫn cứ có một cảm giác hết sức diệu kỳ.

 

Chu Trần Dật hơi cúi đầu, để sống mũi cao thẳng đè lên má cậu. Khi hắn rút lưỡi về, Lâm Đường nhìn thấy hàng mi đen dài như lông quạ của hắn chầm chậm nâng lên, lộ ra đôi con ngươi tĩnh như mặt hồ lặng sóng.

 

Hắn ghé sát lại đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay, nhẹ giọng nói: “Lâm Đường, cậu thích tôi. Có lẽ là thích mặt, cũng có thể là thích người, nhưng tóm lại, cậu thích tôi.”

 

Lâm Đường mở to hai mắt, lùi về phía sau theo bản năng nhưng không thành công, vì tay cậu vẫn đang bị đè trước ngực Chu Trần Dật.

 

Chu Trần Dật không buông tay. Hắn nhìn Lâm Đường, tiếp tục nói: “Cậu hỏi vì sao tôi lại cứu Dư Tắc à? Lâm Đường, có phải cậu cảm thấy nếu tôi bằng lòng cứu Dư Tắc, vậy tôi cũng coi như tử tế, cũng không xấu như trong tưởng tượng của cậu, đúng không?”

 

Lâm Đường nhìn Chu Trần Dật bằng ánh mắt đầy hoảng hốt. Cậu giật môi không biết nói gì… Vì đúng là cậu đã có suy nghĩ này.

 

Chu Trần Dật chậm rãi nở nụ cười. Lâm Đường rất hiếm khi thấy người nọ cười đơn thuần như thế, trong phút chốc bỗng không thể rời mắt, lại nghe hắn thấp giọng bảo: “Lâm Đường, cậu đang tìm cớ giúp tôi.”

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại chậm rãi lắc đầu: “Từ trước đến nay, tôi và Dư Tắc chưa từng là bạn. Tôi cứu cậu ta, chỉ vì không muốn kết cục giữa tôi và cậu là ngõ cụt.” Hắn nhìn về phía Lâm Đường: “Hẳn là cậu đã biết rồi, cậu không thể chỉ mang theo Dư Tắc xuống núi như trong tưởng tượng.”

 

Im lặng một lát, Chu Trần Dật lại tiếp tục: “Không nói đến việc chúng tôi có bằng lòng thả cậu đi không, chỉ nói chuyện Dư Tắc là ma mới, cậu ta căn bản không thể bảo vệ cậu. Lâm Đường, đi theo cậu ta, cậu sẽ không sống nổi.” Có lẽ biết những gì mình nói quá tàn nhẫn, Chu Trần Dật ngừng một lát mới tiếp lời: “Từ giây phút đặt chân vào biệt thự, cậu và Dư Tắc đã không thể bên nhau rồi. Giờ tôi cứu cậu ta, là muốn cho cậu ta một cơ hội, cũng muốn cho chính mình một cơ hội.”

 

“Lâm Đường, cậu có bằng lòng không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *