Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 19

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 19

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Sau trận mây mưa đầy thoả mãn, Nghiêm Dạng vươn tay bật ngọn đèn nhỏ cạnh giường, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng từ miệng tràn ra, phủ lên gương mặt hắn một tầng hư ảo.

 

Nhiều năm trôi qua, Dư Tùng vẫn động tình. Anh chủ động ôm lấy thắt lưng Nghiêm Dạng, gương mặt ửng hồng, thân mật nói: “Thích những lúc thế này quá.” Đáng tiếc bọn họ đã thật lâu không làm, tần suất chỉ khoảng một đến hai lần một tháng.

 

Không hiểu sao tối qua Nghiêm Dạng bỗng nhiên nổi hứng, làm hơi hung, song anh vẫn rất vui.

 

Dư Tùng lớn hơn Nghiêm Dạng vài tuổi. Lúc anh quen biết hắn, hắn mới vừa 22, trông ngây ngô hơn hiện giờ nhưng sức hút của đối phương không hề thay đổi chút nào. Vốn là lứa tuổi nên mài đũng quần trên giảng đường đại học, thế mà Nghiêm Dạng đã phải lang thang đây đó, kiếm kế sinh nhai.

 

Vì bằng cấp không cao cũng chẳng quen biết ai nên hắn thường nay đi phát tờ rơi, mai đi làm ở nhà ma. Nhờ ngoại hình đẹp, hắn cũng nhận được vài công việc lặt vặt. Sau khi hai người bọn ở bên nhau, Nghiêm Dạng không cần bôn ba nữa, Dư Tùng rất thương hắn.

 

Chỉ có một điều khiến Dư Tùng hơi tiếc nuối. Đây là mối tình đầu của anh, anh luôn giữ mình trong sạch, mà Nghiêm Dạng thì không.

 

Vì thế, đôi lúc anh sẽ càu nhàu: “Anh thật hy vọng mình là người đầu tiên của em.”

 

Trước kia, Nghiêm Dạng sẽ dỗ dành anh, nói xin lỗi anh. Mà nay, khi anh thì thầm lời ấy, Nghiêm Dạng chỉ dựa vào thành giường xem điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Sao anh vẫn còn ngây thơ như vậy, nếu em nói lúc đó em vẫn là trai tân, anh có tin không?”

 

22 tuổi rõ ràng không lớn, anh sẽ tin, sao có thể gọi là ngây thơ.

 

Nhưng Dư Tùng cũng hiểu, top chất lượng quá ít. Người có ngoại hình như Nghiêm Dạng chắc chắn rất được săn đón, sao có thể là trai tân được. Anh không dám hỏi sâu hơn vấn đề này, lo bản thân sẽ nghe được chuyện không nên nghe. Giới gay trước giờ vẫn rất loạn mà.

 

“Anh tìm được công việc mới rồi. Lương thấp hơn hiện giờ 30%, tăng ca cũng hơi nhiều, nhưng may là ổn định được.” Dư Tùng nói sang chuyện khác.

 

Nghiêm Dạng dường như không quan tâm đến chia sẻ của anh, gật đầu qua loa lấy lệ. Hành động hờ hững của hắn khiến Dư Tùng đau lòng, anh bỏ việc rồi đi đến bước đường này cũng vì đối phương thôi.

 

Một khoảng lặng qua đi, vẻ mặt Nghiêm Dạng không bình tĩnh lắm. Hắn vỗ lưng Dư Tùng, nói: “Bảo bối, kiểm tra điện thoại nào.”

 

Dư Tùng bất đắc dĩ đưa di động của mình cho hắn. Anh không có bí mật, thậm chí còn mừng thầm khi Nghiêm Dạng muốn quản lý mình.

 

Mà Nghiêm Dạng lướt qua lướt lại một hồi, thấy trang cá nhân của người kia vẫn không có động thái gì, không nghe ngóng thông tin được, sắc mặt chợt xấu đi.

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng mộc mạc mình đang ở. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách rách nát này là của để dành sau nhiều năm công tác của Dư Tùng. Dù đã sửa chữa một lần, song vẫn rất tầm thường.

 

Nghĩ đến chuyện mình sẽ sống ở đây suốt phần đời còn lại, Nghiêm Dạng bỗng sợ hãi trong lòng. Nhìn Dư Tùng gối đầu lên cơ bụng của mình, hắn đột nhiên thấy chán ghét. Hắn không hề muốn cuộc sống mà đối phương cho.

 

Gần đây, nhiều gã trai thủ đô gia cảnh không tồi hẹn hắn đi chơi, dù sao thân phận thực tập sinh của hắn cũng mang lại nhiều điều mới lạ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Cẩm Chi, hắn không còn coi đám người kia ra gì nữa.

 

Đối phương thay xe thể thao như thay quần áo, cuộc sống đúng chuẩn những gì hắn ước mơ. Huống hồ người nọ còn cong, vóc dáng hay gương mặt đều cực kỳ xuất sắc. Về chuyện tính tình kỳ quái, hắn tin mình có thể chịu đựng được.

 

Nhưng cả đêm qua, đối phương đều không đồng ý lời mời kết bạn của hắn.

 

Nghiêm Dạng ngụp lặn ở thủ đô đã lâu, đương nhiên quen biết nhiều người trong giới. Hắn còn đang suy tính tìm cửa đột phá, lại vô tình nhìn thấy avatar WeChat quen thuộc trong khung trò chuyện của một người quen.

 

Sau khi xác minh, Nghiêm Dạng vui mừng quá đỗi, cho rằng đã tìm được một phương án hay rồi.

 

Nhưng hắn không ngờ đối phương đã có bạn trai. Mà điều khiến hắn càng không phục, là cái kẻ mang danh “bạn trai” của Cố Cẩm Chi rõ ràng còn không đẹp bằng hắn. Có thể người kia cũng là cậu ấm nhà giàu, là người cùng một đẳng cấp với Cố Cẩm Chi.

 

Nghiêm Dạng không từ bỏ ý định khoét góc tường nhà người khác, hắn chắc chắn có thể tìm được cửa đột phá.

 

Ném trả điện thoại cho Dư Tùng, Nghiêm Dạng đẩy anh ra, bắt đầu mặc quần áo.

 

“Sao vậy? Chẳng phải kế hoạch debut hoãn rồi à? Sao em còn bận thế?” Rõ ràng trời còn chưa sáng.

 

Nghiêm Dạng đáp: “Người đại diện muốn tranh thủ một lần nữa. Em làm trưởng nhóm, đương nhiên nên ra mặt.” Giờ hắn chẳng sợ gì nữa. Trước nay hắn luôn rất cẩn thận, không lưu trữ bất cứ hình ảnh thân mật nào của hai người, sau này debut không sợ scandal. Còn mấy tin bóng gió không bằng chứng, ai mà tin chứ.

 

Huống hồ hiện giờ Dư Tùng đã rời công ty, muốn mượn lực trả thù hắn là không có khả năng.

 

Dư Tùng nhìn bóng lưng Nghiêm Dạng, mím chặt môi.

 

*

 

Đứng trước văn phòng riêng của giám đốc, hai mắt Nghiêm Dạng sáng bừng. Tự nhiên muốn tăng cường tiếp xúc với đối phương là rất khó, nhưng hôm nay hắn lại có sẵn nguyên do.

 

“Anh Nghiêm, lát nữa anh cũng nói thêm vào nhé, xem có cách gì cứu vãn được không.” Người đại diện của nhóm bọn họ là người mới, khá to gan lớn mật, nếu không sẽ không nghĩ tới chuyện trực tiếp gặp giám đốc xin cơ hội.

 

Còn lí do hắn ta đưa Nghiêm Dạng đi cùng, đơn giản là trước đó hắn nghe ngóng được chuyện Cố Cẩm Chi là gay, nên mới định mang trai đẹp ra dụ dỗ. Debut hay không cũng chỉ là một câu nói của Cố Cẩm Chi thôi mà?

 

Người ta có quyền có thế, bọn họ tìm cách đi đường tắt có gì sai. Huống hồ cả cái công ty này đều của nhà họ Cố, đương nhiên Cố Cẩm Chi có quyền quyết định rồi.

 

Lúc người đại diện dắt theo Nghiêm Dạng vào phòng, Cố Cẩm Chi đang biếng nhác nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Vị giám đốc trẻ này luôn thong dong thư thả, làm việc cũng vô cùng tùy tiện. Chứ nếu là một ông sếp khó tính khác, chưa chắc hắn ta đã dám có ý tưởng này.

 

Nhìn thấy bọn họ, Cố Cẩm Chi mới chậm rãi cất điện thoại, ngồi thẳng dậy, hỏi: “Có chuyện gì?”

 

“Giám đốc, tôi là người đại diện của nhóm nhạc nam MA. Đây là Nghiêm Dạng, nhóm trưởng của nhóm, trước đó hẳn là ngài đã gặp rồi.” Người đại diện cười lấy lòng.

 

Cố Cẩm Chi nhìn chằm chằm Nghiêm Dạng, không nhớ rõ lắm nhưng nghe đối phương nhắc nhở thì cũng hơi có ấn tượng.

 

“Ừ.” Hắn gật đầu qua loa.

 

“Nhóm MA của chúng tôi vốn chuẩn bị debut cuối tháng này, các thực tập sinh cũng luôn cố gắng luyện tập ca khúc ra mắt. Nhưng công ty đột nhiên hủy bỏ kế hoạch, như thế khá không công bằng với các thực tập sinh.” Người đại diện tiếp tục nói.

 

Cố Cẩm Chi vươn vai đầy biếng nhác, hắn thấy hơi buồn ngủ.

 

“Rồi sao?”

 

“Giám đốc Cố, công ty có thể cân nhắc thêm được không?” Được người đại diện ra hiệu, Nghiêm Dạng mới lên tiếng. Giọng nói của hắn thật trầm, ánh mắt sáng như đuốc, thậm chí chân còn bước lên hai bước.

 

Hắn mặc áo ba lỗ bó sát, cơ ngực căng phồng cực kỳ bắt mắt.

 

Cố Cẩm Chi bắt chéo chân, hờ hững đáp: “Nhưng một thành viên của các cậu đã rời nhóm rồi. Mục đích chính của công ty đương nhiên là hiệu quả và lợi ích. Giờ các cậu ra mắt không phải là phương án tối ưu.”

 

Với Nghiêm Dạng, debut là một chuyện vô cùng quan trọng. Hơn nữa hắn lại đang có lòng riêng, bèn nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Chi bằng ánh mắt hơi mờ ám, hỏi: “Cho nên giám đốc Cố cũng không quan tâm đến đám thực tập sinh chúng tôi sao?”

 

Cố Cẩm Chi đi làm vừa chán vừa mệt, giờ tự nhiên lại có người xông vào bắt hắn “giải quyết công việc”, không khỏi tức giận nói: “Đây là quyết định đưa ra sau khi lãnh đạo công ty thảo luận. Tôi biết các cậu khó xử, nhưng mọi chuyện đều phải vì lợi ích chung!”

 

“Tiếp tục luyện tập đi, công ty sẽ có phương án.” Dứt lời, Cố Cẩm Chi lập tức xua tay bảo bọn họ ra ngoài.

 

Nghiêm Dạng thấy đối phương lại giơ tay cầm điện thoại như một thói quen, hai mắt chợt tối sầm.

 

Văn phòng nhanh chóng trở lại vẻ yên bình. Cố Cẩm Chi vẫy tay với trợ lý bên cạnh, mặt vẫn cắm vào điện thoại: “Tiểu Lưu, note lại, chiều nay tôi xin nghỉ.”

 

Trợ lý muốn xỉu. Cô biết chỉ cần chăm chỉ làm việc thì giám đốc sẽ không cáu giận, nên thái độ của cô cũng thân thiện hơn nhiều: “Ơ, nhưng giám đốc ơi, mấy hôm trước ngài vừa xin nghỉ rồi, ngày phép đã hết ạ.” Hơn nữa công việc đã được sắp xếp, nếu giám đốc nghỉ nửa ngày, cô lại phải bố trí lại rồi thông báo cho các đồng nghiệp khác một lần nữa.

 

Cố Cẩm Chi ngại ngùng tặc lưỡi, ra vẻ thâm trầm nói: “Tôi có chuyện quan trọng, chiều nay nhất định phải nghỉ. Vất vả cho cô rồi. Tiểu Lưu, cuối tháng có thưởng nhé!”

 

Có lời này của Cố Cẩm Chi, trợ lý đành mắt nhắm mắt mở mà gật đầu. Dù sao Cố Cẩm Chi cũng là sếp tổng, các quản lý khác sẽ không dám nói này nói nọ đâu.

 

Nhưng nghĩ đến những lời đầy chính nghĩa Cố Cẩm Chi vừa nói với nhóm trưởng nhóm MA, cô lại bật cười rồi lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng. Ngày ngày giám đốc Cố đều chơi điện thoại trong giờ làm việc, thường xuyên xin nghỉ để làm việc riêng, có chút nào là vì lợi ích chung cơ chứ?

 

Nếu hắn muốn nâng đỡ, thực tập sinh nào mà không thể một bước lên mây?

 

“Được rồi, tôi nghỉ trưa sớm mấy phút đây, buổi chiều không đến nữa đâu!” Cố Cẩm Chi cầm áo khoác, sải bước rời đi.

 

Về chuyện hắn bận gì, quả thật đúng là việc riêng.

 

Hôm qua Lâm Hử vừa thuận miệng hỏi sao ngày nào hắn cũng có nhiều thời gian nói chuyện phiếm thế, có phải học hành không nghiêm túc không, làm Cố Cẩm Chi giật nảy mình. Hắn nghĩ nếu không chứng minh mình là sinh viên, có thể người nọ sẽ hoài nghi.

 

Vì thế, hắn lái xe tới trường cũ của mình, còn cố ý thay quần áo bình thường, trông không khác sinh viên là mấy.

 

Sau khi vào cổng bằng thẻ của bạn, Cố Cẩm Chi lượn lờ trong sân trường một lúc, chụp vài tấm ảnh phong cảnh, đặc biệt là những bồn hoa nhỏ mang đậm hơi thở thanh xuân, gửi sang cho Lâm Hử.

 

“Hoa trong trường nở rồi này!”

 

Còn mấy tấm, hắn giấu đi để dùng sau.

 

Sau đó, đến tiết đầu của buổi học chiều, Cố Cẩm Chi lẻn vào một giảng đường lớn chuyên dạy đại cương. Những môn như vậy rất đông người học, giữa cả trăm sinh viên, hắn sẽ không bị phát hiện.

 

Cố Cẩm Chi vui vẻ chụp gáy nam sinh khác, gửi cho Lâm Hử: “Em đang học nè! (siết chặt nắm tay)”

 

Lâm Hử vừa đến giờ nghỉ giải lao, đọc được tin nhắn thì cong môi cười, biết ngay Chi Chi Mang Mang lại đến trường nằm ườn cho có mà.

 

“Không được chat nữa, ngoan ngoãn học đi.” Cậu hiếm khi khuyên nhủ một lần.

 

“Hả?” Cố Cẩm Chi chỉ định chứng minh mình đang đi học chứ không thực sự muốn nghe giảng…

 

“Tôi sẽ không trả lời nữa, tan học lại nói tiếp.” Lâm Hử tiếp tục nhắn.

 

“Cũng không được lên nhóm chat, nghe giảng xong rồi lên.”

 

Mọi con đường của Cố Cẩm Chi đều đã bị bịt kín.

 

Sau đó, hắn thật sự nghỉ làm để nghe hết một buổi Địa lý Kinh tế(*) chán muốn xỉu. Thậm chí hắn còn mượn giấy bút của sinh viên trong giảng đường, viết đến tê hết cả tay. Con mẹ nó, tất cả cũng chỉ để tan học gửi cho Lâm Hử xem.

(*) Địa lý kinh tế là một chuyên ngành vừa thuộc kinh tế học ứng dụng, vừa thuộc địa lý nhân văn, chuyên nghiên cứu về địa điểm, phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế. Nó áp dụng các phương pháp nghiên cứu của cả kinh tế học lẫn địa lý học nhân văn.

 

Đến lúc tan học, trong đầu Cố Cẩm Chi vẫn còn đủ loại cơ cấu tổ chức, không gian hoạt động linh tinh này nọ, khiến não hắn muốn liệt đến nơi.

 

“(hình ảnh.jpg)(hình ảnh.jpg)(mèo nhỏ quay cuồng.jpg)”

 

“Chi Chi thật lợi hại~” Đối phương khen hắn một câu.

 

Cố Cẩm Chi cười hì hì, vô cùng đắc ý.

 

Lời tác giả:

Cố Cẩm Chi: Ê giai! Tiết này ông đây tự nghe, còn tự tay chép bài, vừa lòng chưa hả? (phun lửa.jpg)

Lâm Hử: chăm chú theo dõi nhóm chat, “đừng làm phiền”… Tốt, không chat chit~ (cười ngây ngô.jpg)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *