Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 57

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 57

 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Vì để chứng minh Cố Chiêu không teo đuôi, Kỷ Tô bị ép tham gia vận động “vui vẻ nhẹ nhàng” trước khi đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Kỷ Tô làm sau khi tỉnh dậy là mở máy tính, run run gõ chữ: “Thỏa thuận sống chung khi yêu”.

 

“Thỏa thuận sống chung khi yêu – điều thứ nhất: Tần suất không được vượt quá ba lần một tuần, mỗi lần không quá một giờ.”

 

Nhận được bản thỏa thuận, Cố Chiêu đọc một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh.

 

Kỷ Tô cử động đôi chân vừa đau nhức, ê ẩm lại hơi sưng, hỏi dò: “Anh có ý kiến gì về bản thỏa thuận này không?”

 

“Không có ý kiến gì.” Cố Chiêu ngước lên, nở nụ cười không rõ nghĩa: “Nghe theo em cả.”

 

Kỷ Tô lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

 

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra bản thỏa thuận này không hề có tác dụng.

 

Cố Chiêu rất dữ, lần nào cũng ép cậu đến mức không còn sức lực để phản kháng.

 

Thậm chí có lần còn ác liệt hơn, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến cậu cầu xin mình, sau đó tiếp tục hưởng thụ thành quả chiến thắng…

 

Suốt cả kỳ nghỉ hè, Kỷ Tô và Cố Chiêu đều dính lấy nhau như cặp song sinh. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau làm những chuyện mà đôi lứa thích làm.

 

Một đêm trước ngày khai giảng học kỳ mới, Kỷ Tô ngỡ ngàng phát hiện mình đã được nuôi béo.

 

Cậu ngồi trên giường, nhéo thịt trên eo, hỏi với tâm trạng rối rắm: “Cố Chiêu, anh xem có phải em béo ra không?”

 

Cố Chiêu đang gõ phím, nghe vậy bèn đóng máy tính, đứng dậy đi đến bên giường hỏi: “Chỗ nào?”

 

Kỷ Tô vén áo ngủ lên, để lộ cái bụng trắng nõn: “Anh nhìn này.”

 

Cố Chiêu tháo kính, cúi người, hôn lên cái bụng bằng phẳng của cậu: “Không béo.”

 

Kỷ Tô bị hôn đến ngứa ngáy, nghiêng hẳn người sang một bên, cười đáp: “Em bảo anh xem em có béo lên không chứ có bảo anh hôn em đâu.”

 

Cố Chiêu thuận thế đè cậu xuống giường, nụ hôn nóng bỏng lập tức ập tới.

 

Kỷ Tô thở dốc, từ chối: “Không được, mai em phải đến trường báo cáo nữa… Em không muốn đến trễ…”

 

“Không phải em sợ béo sao?” Cố Chiêu trở tay nắm lấy cẳng chân đang đá loạn của cậu, cười nói: “Anh giúp em tiêu hao chút calo.”

 

Một lúc sau, Kỷ Tô chỉ còn biết cắn ngón tay nức nở…

 

*

 

Không hề bất ngờ, buổi sáng khai giảng của học kỳ mới, Kỷ Tô suýt chút nữa đã ngủ quên.

 

Cố Chiêu đào cậu từ trong chăn ra, tự tay giúp cậu mặc quần áo tử tế rồi bế vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt.

 

Hắn bóp kem đánh răng, giữ cằm cậu rồi đưa bàn chải vào trong miệng, nhẹ nhàng chải nhẹ hàm răng thẳng tắp, sáng bóng.

 

Kỷ Tô hé đôi mắt đỏ hồng rồi lại nhắm nghiền vì buồn ngủ.

 

Cố Chiêu cũng tự đánh răng, sau đó chống hai tay lên mặt đá cẩm thạch, cúi người hôn cậu.

 

Vì vừa đánh răng nên miệng hắn toàn mùi cam tươi mát, lúc hôn cũng mang theo vị ngọt.

 

Cố Chiêu giữ gáy Kỷ Tô, càng hôn càng sâu, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề.

 

“Ưm…” Kỷ Tô bị hôn đến mức không thở nổi, vô thức ngửa ra sau để trốn.

 

Cố Chiêu rời khỏi khoang miệng ấm nóng, kề trán cậu hỏi: “Giờ tỉnh chưa nào?”

 

Kỷ Tô thở dốc: “Tỉnh rồi…”

 

Ăn xong bữa sáng đơn giản, Cố Chiêu lái xe đưa cậu tới trường.

 

Lúc đến trường, cậu nhận được tin nhắn của Kiều Cẩm, nói đã giúp cậu lấy quyển sách kia về.

 

Kỷ Tô về ký túc xá, còn chưa vào cửa đã nhận được một cái ôm hết sức nhiệt tình: “Bảo bối Tô Tô! Tao nhớ mày chết mất!”

 

Kỷ Tô né ra sau theo bản năng, Kiều Cẩm vẫn tiếp tục bám riết không tha, lao về phía cậu: “Bảo bối, mày trốn gì thế a a a…”

 

Kết quả là cậu ta chỉ ôm được không khí, còn loạng choạng vấp vài bước, suýt nữa đã lao vào ban công.

 

Cố Chiêu đứng một bên ôm Kỷ Tô vào lòng, vô cảm nhìn cậu ta.

 

Kiều Cẩm ổn định thăng bằng, xấu hổ cười, nói: “Anh Cố cũng tới đấy à, ha ha!”

 

“Ừ.” Cố Chiêu cúi đầu nhìn người trong lòng: “Anh đi trước, có việc gì thì nhắn tin cho anh.”

 

Kỷ Tô ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

 

Tận mắt nhìn thấy Cố Chiêu rời đi, lúc này lá gan của Kiều Cẩm mới to trở lại. Cậu ta tiến lại gần, hỏi: “Tô Tô, sao hot boy Cố lại theo mày tới ký túc xá thế? Như này cũng sát sao quá đi?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Thật ra anh ấy còn muốn tao dọn đến ký túc xá của bọn họ nữa kìa.”

 

Bởi vì chương trình học kỳ một năm ba của khoa Luật và khoa Kiến trúc đều tương đối nặng, nên trước khi khai giảng, bọn họ đã bàn bạc và thống nhất, học kỳ này từ thứ hai đến thứ sáu sẽ trọ ở trường, thứ bảy và chủ nhật mới cùng nhau về nhà.

 

Nhưng Cố Chiêu lại tiếp tục đề nghị cậu dọn đến ở ký túc xá của hắn, bởi vì phòng hắn còn thừa một giường trống.

 

“Hả?” Kiều Cẩm tròn mắt: “Tô Tô, mày sẽ không sang đó đấy chứ? Thế thì tao cũng phải sang!”

 

Kỷ Tô cười: “Để Chu Dương sang ký túc xá của chúng ta cũng được mà.”

 

Trong lần về quê vừa rồi, ngay ngày hôm sau, lúc vừa tỉnh lại, Chu Dương đã chủ động đi tìm Kiều Cẩm, đỏ mặt nói sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn kia. Sau đó, hai người cũng chính thức trở thành người yêu.

 

Kiều Cẩm ra vẻ thẹn thùng đánh nhẹ Kỷ Tô: “Ây da đáng ghét, tao còn lâu mới muốn ở chung với Chu Dương nhà tao như thế!”

 

Kỷ Tô: “Thật à…”

 

Nói vậy nhưng muốn đổi ký túc xá cần phải viết đơn trình bày lí do, rồi phải chờ quản lý xét duyệt, thủ tục có hơi phức tạp. Mới khai giảng, có nhiều việc cần làm nên Kỷ Tô cũng chưa vội xử lý chuyện này.

 

Tối hôm đó, ba người trong phòng Cố Chiêu, Kỷ Tô và Kiều Cẩm cùng ra canteen ăn cơm.

 

Cố Chiêu ngồi đối diện Kỷ Tô, gắp cho cậu một miếng sườn chua ngọt, hỏi: “Khi nào thì chuyển sang ký túc xá bọn anh?”

 

Kỷ Tô ngước lên: “Em vẫn chưa viết đơn xin chuyển.”

 

“Đổi ký túc xá?” Vương Minh Triết kinh ngạc: “Kỷ Tô, cậu muốn chuyển sang ký túc xá của bọn tôi á? Vì sao thế? Phòng ký túc xá hiện giờ của cậu không ổn à?”

 

Cố Chiêu liếc hắn: “Mày hỏi nhiều quá đấy.”

 

Kiều Cẩm tiếp lời: “A Dương, em cũng muốn chuyển sang ký túc xá của anh, anh thấy sao?”

 

Chu Dương tươi cười: “Ở chung ký túc xá với em đương nhiên là tốt rồi!”

 

“Không phải… từ từ!” Vương Minh Triết một thân một mình rốt cuộc cũng nhận ra: “Bốn người các cậu ở chung một phòng ký túc xá thì tôi ở chỗ nào hả?”

 

Cố Chiêu lạnh lùng trả lời: “Mày ở gầm giường.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Ăn tối xong, bọn họ tách ra, ai làm việc người nấy.

 

Cố Chiêu đưa Kỷ Tô về ký túc xá. Hai người sóng vai đi trong sân trường, thu hút ánh mắt của mọi người.

 

Đi được một đoạn, Cố Chiêu theo thói quen muốn nắm tay người bên cạnh nhưng lại bị né tránh.

 

Kỷ Tô nói nhỏ: “Nhiều người lắm.”

 

Hot boy Cố quá bắt mắt, nếu hai người bọn họ nắm tay đi trong trường thì khác gì come out đâu.

 

Cố Chiêu thu tay, bình thản đáp: “Ừ.”

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một mảnh rừng nhỏ, Kỷ Tô bị kéo vào trong.

 

Cố Chiêu ép cậu lên một thân cây cao to, cúi đầu hôn mãnh liệt. Dường như hôn thôi không đủ, hắn còn muốn cắn, đầu lưỡi thì nhanh chóng liếm tới tận cổ họng cậu.

 

Kỷ Tô mặc áo sơ mi nên khi cọ sát với thân cây phía sau, lưng cậu có thể cảm nhận được rõ sự thô ráp của vỏ cây, tuy hơi đau nhưng lại thêm phần kích thích.

 

Một lúc sau, hai cánh môi tách ra, kéo theo một đường chỉ bạc.

 

Dưới ánh trăng, đôi mắt Cố Chiêu vừa đen vừa sáng, bên trong rực cháy hai ngọn lửa. Hắn cúi người, tiếp tục hôn cậu.

 

Mãi đến khi Kỷ Tô sắp ngạt thở, môi lưỡi tê đi, cả người mềm nhũn trong lòng hắn, Cố Chiêu mới miễn cưỡng tha cho cậu.

 

Dã thú đã nếm qua mùi thịt đột nhiên bị bắt ăn chay, từng tế bào trên cơ thể đều gào hét vì không được thỏa mãn.

 

Cố Chiêu ôm người nọ trong ngực, bàn tay lần theo sống lưng gầy của cậu, khàn giọng nói: “Anh viết đơn xin đổi ký túc xá cho em.”

 

Kỷ Tô tỉnh táo lại, nhẹ nhàng trả lời: “Thật ra em thấy không cần phức tạp như vậy. Giờ chúng ta cũng có thể gặp nhau mỗi ngày mà.”

 

“Có thể gặp nhau mỗi ngày nhưng đến hôn cũng phải lén lút.” Cố Chiêu nhéo eo cậu: “Hay em thích lén lút thế này? Có cảm giác yêu đương vụng trộm?”

 

Thắt lưng Kỷ Tô mềm nhũn, giọng nói cũng nũng nịu hẳn: “Em không có…”

 

“Mai thứ sáu rồi.” Cố Chiêu nói đầy ẩn ý: “Sau khi tan học, anh sẽ đón em về nhà.”

 

Về nhà rồi xảy ra chuyện gì, Kỷ Tô chỉ nghĩ thôi cũng đã không nhịn nổi mà run rẩy.

 

Hai người ôm nhau thêm một lúc rồi mới tách ra, lần lượt ra khỏi rừng cây.

 

*

 

Dù Kỷ Tô có lo ngại đến đâu thì thứ sáu vẫn đến, thậm chí cậu còn thấy nó đến nhanh hơn bình thường.

 

Buổi chiều, sau khi tan học, cậu chậm chạp thu dọn sách vở, mong kéo dài thêm một chút thời gian.

 

Kiều Cẩm khoác cặp, hỏi: “Tô Tô, mày vẫn chưa dọn xong à?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Sắp xong rồi đây.”

 

Kiều Cẩm lại nói tiếp: “Mày không muốn về nhà cùng Cố Chiêu à?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô mím môi, hạ giọng: “Tiểu Kiều, tao nghĩ đêm nay tao sẽ chết thảm lắm.”

 

Kiều Cẩm không hiểu: “Vì sao?”

 

Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng Kiều Cẩm cũng hiểu: “À, tao biết rồi, mày sợ đêm nay Cố Chiêu sẽ làm chết…”

 

Kỷ Tô vội vàng che miệng cậu ta lại: “Tiểu Kiều, mày đừng nói huỵch toẹt ra như vậy được không?”

 

Kiều Cẩm chớp mắt, liên tục gật đầu.

 

Kỷ Tô dọn đồ xong, chậm chạp đi ra cửa.

 

Bước chân ra khỏi khu giảng đường, cả hai nhìn thấy hot boy Cố dáng cao chân dài đang đứng dưới cầu thang, vô cảm từ chối yêu cầu xin add WeChat của một nữ sinh.

 

Kỷ Tô dừng lại, không vội đi xuống.

 

Cố Chiêu như cảm nhận được cậu, ngẩng đầu nhìn, khóe môi lạnh lùng hiện lên ý cười.

 

“Mày đừng sợ, Tô Tô à.” Kiều Cẩm khẽ nói: “Tao dạy cho mày một chiêu, nếu mày không chịu được nữa thì cứ gọi ông xã ơi. Tao thề là Cố Chiêu sẽ kích động đến mức ra…”

 

Kỷ Tô đỏ mặt: “Tao đi đây Tiểu Kiều, thứ hai gặp nhé.”

 

Trên đường về nhà, Cố Chiêu lái xe rất vững vàng.

 

Kỷ Tô ngồi ở ghế phó lái, vừa khẩn trương lại thêm chút mong chờ khó nhận ra.

 

Cố Chiêu là một người thông minh, học gì cũng rất nhanh, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, lần nào cũng làm cho cậu vô cùng thoải mái.

 

Nhưng thể lực bọn họ chênh lệch quá lớn, thoải mái quá cũng thành một loại tra tấn…

 

Xe lái thẳng vào ga ra, hai người xuống xe, đi thang máy lên lầu.

 

Sau khi vào thang máy, Cố Chiêu không thể kiên nhẫn thêm được nữa, vội lao đến hôn Kỷ Tô.

 

Khi thang máy tới tầng nhà bọn họ, Kỷ Tô đã được hắn bế ra ngoài.

 

Đẩy cửa vào, Cố Chiêu đặt cậu lên huyền quan. Cơn nghiện đã được giải tỏa trong chốc lát khiến hắn trở lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày.

 

Hai chân Kỷ Tô run lên. Cậu bị hắn bế vào phòng tắm.

 

Xong xuôi, Cố Chiêu bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

 

Kỷ Tô ngồi trên ghế bàn ăn nhìn bóng lưng hắn, lựa lời rồi nói: “Cố Chiêu, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tạm thời em sẽ không đổi ký túc xá.”

 

Cố Chiêu dừng động tác, quay người lại: “Sao lại không đổi?”

 

“Nếu em đổi, Tiểu Kiều cũng muốn đổi theo. Như thế quá bất công với Vương Minh Triết, cậu ấy sẽ phải dọn đi.” Kỷ Tô chống cằm, nhỏ nhẹ giải thích: “Hơn nữa nếu sang bên đó, em cũng sẽ dần xa cách với các bạn trong khoa Kiến trúc, anh nói xem có đúng không?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu: “Em không muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày sao?”

 

“Một tuần chỉ phải xa nhau bốn ngày thôi. Anh xem, chẳng phải đêm nay chúng ta đã lại về nhà rồi sao?” Lông mi Kỷ Tô run lên, giọng càng lúc càng nhỏ: “Nếu muốn làm gì, anh có thể…”

 

“Hử?” Cố Chiêu cười thành tiếng: “Em biết đêm nay anh muốn làm gì à?”

 

Kỷ Tô không trả lời, hai tai dần đỏ ửng.

 

“Anh có thể đồng ý chuyện em không đổi ký túc xá.” Cố Chiêu nheo mắt: “Nhưng có điều kiện.”

 

“Điều kiện gì?” Kỷ Tô cảnh giác: “Em không không mặc đồng phục thủy thủ đâu.”

 

“Yên tâm, không phải đồng phục thủy thủ.” Cố Chiêu từ tốn trả lời: “Không vội, ăn cơm trước đã. ”

 

Kỷ Tô cứ suy nghĩ mãi về điều kiện của hắn. Dọn dẹp bàn ăn xong, cậu chủ động hỏi: “Giờ anh có thể nói được chưa?”

 

Cố Chiêu cười đầy ẩn ý: “Vội thế à?”

 

“Đúng vậy.” Kỷ Tô gật đầu: “Nên anh đừng có thừa nước đục thả câu.”

 

“Được.” Cố Chiêu trả lời: “Vào đây với anh.”

 

Kỷ Tô theo hắn vào phòng ngủ, nhìn hắn lấy từ trong tủ ra một cái hộp tinh xảo, đặt lên giường.

 

“Mở ra xem đi.” Hắn nói.

 

Kỷ Tô tò mò mở nắp hộp, thấy đồ vật bên trong thì rơi vào im lặng.

 

Trong hộp có vài món đồ kỳ quái. Một đôi tai mèo trắng hồng, một cái vòng cổ bằng da có treo lục lạc, một cái đuôi mèo lông xù, còn cả một đôi tất chân bằng ren màu trắng cùng hai mảnh vai không nhìn ra hình dạng.

 

Quả thật không phải đồng phục thủy thủ, nhưng nhìn qua còn không đứng đắn bằng đồng phục thủy thủ.

 

Kỷ Tô ngước lên, chần chờ: “Đừng bảo là… anh muốn em mặc cái này đấy nhé?”

 

Cố Chiêu trầm giọng khích lệ: “Bảo bối thông minh lắm.”

 

Kỷ Tô đeo đôi tai mèo đáng yêu trong hộp, thương lượng với hắn: “Chỉ đeo cái này thôi, được không?”

 

Cố Chiêu vươn bàn tay với những khớp xương rõ nét, vuốt ve đôi tai mèo, giọng điệu kiên quyết: “Không thể.”

 

“Nhưng…” Kỷ Tô nhìn cái đuôi mèo vừa dài vừa thô, nghi hoặc hỏi: “Cái này đeo thế nào?”

 

Cố Chiêu nghẹn lại, giọng khàn đặc: “Em muốn biết không?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *