Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 61 (Kết thúc chính văn)

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 61

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô vốn sở hữu một đôi chân rất dài, sườn xám xẻ tà cao đến tận eo cực kỳ hợp với cặp mông căng tròn, đồng thời còn tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa trắng của cậu.

 

Bộ trang phục trong suốt căn bản chẳng che đậy được gì. Nhưng chính sự lấp ló như ẩn như hiện này mới khiến người nhìn đỏ mắt.

 

Kỷ Tô xấu hổ muốn khóc, kiên quyết vùi gương mặt nóng cháy vào hõm vai của Cố Chiêu. Hai chân cậu kẹp chặt, ngón tay thon dài ra sức kéo vạt sườn xám, muốn che đậy cơ thể mình thêm một chút nhưng chỉ phí công.

 

Cố Chiêu nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, dứt khoát kéo ra.

 

Đầu ngón tay hắn chạm vào nốt ruồi son trên bắp đùi người nọ. Ảnh ngược của cậu phản chiếu trong đôi con ngươi tối đen như mực của hắn, cả tròng trắng trong mắt cũng như bị nhuộm đỏ.

 

“Cố Chiêu…” Kỷ Tô run rẩy trong tay hắn, muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn cắt lời.

 

Ngón tay ấn trên nốt ruồi son đột nhiên dùng sức, giọng Cố Chiêu khản đặc: “Bảo bối, sao không gọi ông xã nữa?”

 

Kỷ Tô đã nếm trải nỗi đau đó một lần, sao còn dám gọi lại, chỉ có thể đáng thương hỏi: “Quà sinh nhật đã tặng rồi, có thể cởi ra chưa?”

 

Cố Chiêu không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ ôm vòng eo thon nhỏ của người kia, đổi tư thế cho cậu ngồi trên đùi mình.

 

Kỷ Tô cảm thấy phía dưới chợt lạnh, lòng bàn tay chống lên cơ ngực rắn chắc của đối phương mà chẳng biết phải làm sao.

 

Cố Chiêu ngậm vành tai nóng cháy của cậu, thấp giọng thì thầm một câu.

 

Trong nháy mắt, vệt đỏ trên mặt Kỷ Tô đã lan xuống toàn thân, thậm chí mười đầu ngón chân đang cuộn lại cũng hồng lên.

 

Đêm cuối thu, ngoài cửa sổ, chẳng biết mưa đã rơi tí tách từ lúc nào.

 

Một lát sau, mưa nhỏ chợt chuyển thành mưa to, rào rào đập vào khung cửa, khiến người ta sợ hết hồn.

 

Một tia chớp xé toạc nền trời đen kịt, chiếu sáng khung cảnh hỗn loạn trong phòng. Ngay sau đó, tiếng sấm long trời rền vang, che phủ mọi âm thanh giữa màn đêm khuya khoắt.

 

Toàn bộ thành phố được xây dựng bằng bê tông cốt thép chìm trong mưa lớn. Chỉ sau một đêm, mặt đất dường như bị mưa thấm ướt, trở nên mềm xốp hơn.

 

Lúc này, nếu đi gieo hạt, dù đã cuối thu nhưng chắc chắn mặt đất sẽ nở đầy những đóa hoa kiều diễm và ướt át.

 

*

 

Vừa chợp mắt, Kỷ Tô đã ngủ thẳng đến chiều hôm sau rồi mới từ từ tỉnh giấc. Cố Chiêu không còn ở trên giường. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cậu nhìn khắp mọi nơi, cuối cùng liếc tới chiếc sườn xám đặt ở cạnh giường.

 

Không đúng, thứ trên mặt đất đã không thể gọi là sườn xám nữa rồi, chỉ là một đống vải bị xé nát, dính đầy các loại dấu vết khả nghi.

 

Ký ức điên cuồng đêm qua ùn ùn trôi vào đại não, Kỷ Tô vùi mặt xuống gối, vành tai đỏ như máu.

 

Sau nửa đêm bị đè lên chiếc cửa sổ sát đất, bị chèn ép đến bờ vực sụp đổ, cậu chỉ có thể khóc lóc liên tục gọi “ông xã” hòng lấy lòng người phía sau.

 

Nhưng Cố Chiêu nói không giữ lời, chẳng những không tha cho cậu, mà ngược lại…

 

“Két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra từ bên ngoài.

 

Kỷ Tô ngẩng đầu lên theo bản năng, lập tức bắt gặp một đôi mắt tăm tối. Sau đó, cậu lại vùi mặt vào gối một lần nữa.

 

Cố Chiêu đi vào phòng ngủ, sải những bước dài đến bên giường, ngồi xuống, hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không em?”

 

Kỷ Tô không thèm để ý hắn, im lặng dịch người vào trong.

 

Cố Chiêu cười nhẹ, vuốt ve đầu vai lộ ra ngoài chăn của cậu: “Lại giận à?”

 

Kỷ Tô run rẩy cả người, lập tức kéo chăn lên che kín đầu mình.

 

Cố Chiêu ôm cả người lẫn chăn, giọng nói trầm thấp đầy nam tính tràn ngập sự thỏa mãn của một con dã thú đã được ăn no: “Bảo bối, hôm qua là ngày khó quên nhất trong đời anh, cũng là sinh nhật mà anh vui vẻ nhất.”

 

Kỷ Tô im lặng vài giây, cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn: “Thật không?”

 

Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện giọng mình đã khàn quá mức.

 

Tuy đêm qua Cố Chiêu đã đút cho cậu rất nhiều nước, nhưng cũng không bù lại được với sự gào khóc của cậu, thật sự rất phá họng.

 

“Thật.” Cố Chiêu nhân cơ hội nâng mặt cậu lên, hôn từ đôi mắt đến chóp mũi cậu: “Lừa em anh là chó.”

 

“Anh là chó mà.” Kỷ Tô lườm hắn bằng đôi mắt sũng nước: “Anh thật sự rất thích cắn em.”

 

Không cần nhìn cậu cũng biết, cặp chân giấu dưới lớp chăn của mình giờ đã thê thảm tới mức nào.

 

“Ừ, rất thích em.” Cố Chiêu tiếp tục hôn môi cậu, giọng điệu không hiểu sao lại hơi nguy hiểm: “Rất thích em, thích đến mức muốn nuốt luôn em.”

 

Kỷ Tô cảm thấy tim mình run lên: “Anh, anh nói thật đấy à…”

 

“Yên tâm, không ăn em thật đâu.” Cố Chiêu bật cười: “Bảo bối chỉ có một, ăn mất thì sẽ không còn nữa.”

 

“Cố Chiêu!” Kỷ Tô tức giận giơ tay đấm hắn: “Sao anh cứ nói mấy lời dọa em sợ hãi thế!”

 

“Dọa?” Cố Chiêu nắm chặt bàn tay cậu, cọ lên môi: “Trông anh có biến thái thế không?”

 

Kỷ Tô: “Hơi hơi…”

 

Cố Chiêu nâng mi: “Chỉ hơi thôi à?”

 

Kỷ Tô không muốn trả lời, rút tay mình về, lại tiếp tục vùi mặt vào chăn.

 

“Được rồi, không đùa em nữa.” Cố Chiêu hỏi: “Có đói không?”

 

Kỷ Tô trả lời từ bên dưới lớp chăn: “Đói.”

 

Cố Chiêu bế cả người lẫn chăn vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa tay. Xong xuôi, hắn thành thạo lấy bàn chải, bóp kem đánh răng, nhét vào miệng Kỷ Tô, giúp cậu vệ sinh.

 

Kỷ Tô nhét hai tay trong chăn nên cũng lười rút ra, dứt khoát há miệng để hắn tùy ý chơi đùa.

 

Chiếc lưỡi đỏ ẩn giấu giữa hai hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, thỉnh thoảng lại thè ra chạm vào bàn chải rồi rụt về khiến bọt kem đánh răng màu trắng dần tràn đầy khoang miệng.

 

Cố Chiêu rũ mắt, hàng mi dài hoàn toàn che giấu cảm xúc bên trong.

 

Đánh răng xong, Kỷ Tô phun bọt kem, dùng nước xúc miệng.

 

Cố Chiêu nâng cằm cậu lên, ghé lại hôn, hôn xong còn nhận xét một câu: “Rất ngọt.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Ăn cơm trưa xong, cậu làm ổ trên sa lông đọc sách. Cố Chiêu ngồi bên cạnh gõ máy tính.

 

Trong phòng khách có một chiếc cửa sổ sát đất lấy ánh sáng rất tốt. Giữa trưa mùa thu, ánh mặt trời ấm áp tràn vào, khiến người trong phòng chìm trong ấm áp.

 

Kỷ Tô vươn vai đầy biếng nhác, muốn đổi tư thế, kết quả lại tác động đến bộ phận bị sử dụng quá mức kia, không khỏi hít mạnh một hơi.

 

“Sao vậy?” Cố Chiêu dừng lại, bỏ máy tính trên đùi sang một bên, kéo người nọ vào lòng, nhẹ nhàng day ấn.

 

Kỷ Tô tựa vào ngực hắn thư giãn trong chốc lát, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Cố Chiêu, chúng ta nuôi một con mèo được không?”

 

Cố Chiêu cúi đầu: “Sao tự nhiên lại muốn nuôi mèo?”

 

“Anh xem, em không thể sinh con, nếu trong nhà chỉ có hai người chúng ta, liệu có trống trải quá không?” Kỷ Tô nghiêm túc nói: “Nuôi một con mèo, xem nó như con của chúng ta. Về sau nếu muốn chia tay, ít nhất cũng phải cân nhắc…”

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Em nói gì?”

 

Kỷ Tô kiên nhẫn lặp lại: “Em bảo nuôi một con mèo, có thể coi nó như con của chúng ta.”

 

Cố Chiêu nắm cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình: “Đoạn sau cơ.”

 

“Hả?” Kỷ Tô tròn mắt, nhỏ giọng giải thích: “Ý em là nếu, nếu chúng ta…”

 

“Không có nếu.” Đôi mắt Cố Chiêu tối đen như mực, hắn gần như gằn từng tiếng: “Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia tay.”

 

Trái tim Kỷ Tô mềm nhũn, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều mật ngọt, cứ như vừa mới nuốt một viên kẹo thật to. Nhưng cậu vẫn cố ý hỏi: “Nếu ngày nào đó anh không yêu em nữa thì sao?”

 

“Không đâu.” Cố Chiêu nhìn cậu không chớp mắt: “Trừ khi anh chết.”

 

“Thế nếu…” Kỷ Tô lại hỏi: “Ngày nào đó em không còn yêu anh?”

 

Mấy ngón tay đang nắm cằm Kỷ Tô đột nhiên căng cứng. Cố Chiêu dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.

 

Kỷ Tô kêu lên: “Đau…”

 

Cố Chiêu buông tay, giọng điệu không rõ cảm xúc, đáp: “Anh sẽ bắt cóc em, xích em vào giường của anh, khiến em cả ngày lẫn đêm chỉ biết gào khóc cầu xin dưới thân anh…”

 

Kỷ Tô bịt tai: “Em không muốn nghe.”

 

Trực giác mách bảo cậu, Cố Chiêu thật sự sẽ làm ra loại chuyện này. Dù sao thì ngay hôm tỏ tình, hắn đã nói nhất định sẽ không bao giờ chia tay. Nhưng đối với cậu, yêu một người cũng là việc cả đời, thế nên cậu không hề sợ hãi.

 

Cố Chiêu bật cười, giọng nói bình thường trở lại: “Được rồi, không nói nữa.”

 

Kỷ Tô nằm trong lòng hắn, ngẩng đầu lên: “Lạc đề quá, chúng ta bàn chuyện nuôi mèo đi anh.”

 

“Ừ.” Cố Chiêu gãi nhẹ chiếc cằm mềm mại của cậu: “Em vừa nói em không sinh con được hả?”

 

“Đúng rồi.” Kỷ Tô đỏ mặt: “Em là nam, không thể sinh con cho anh.”

 

“Phải không?” Cố Chiêu lần tay xuống, đặt lên chiếc bụng thon gầy của cậu: “Thế tại sao chỗ này có lúc lại gồ lên?”

 

“Sao anh lại thế!” Kỷ Tô tức giận muốn cắn người: “Nói chuyện đàng hoàng xem nào!”

 

“Được, nói chuyện đàng hoàng.” Cố Chiêu nghiêm túc trả lời: “Em không sinh được con là trách nhiệm của anh, do anh chưa đủ cố gắng.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Trước khi cậu nổi bão, Cố Chiêu đã kịp kéo đề tài trở lại: “Muốn nuôi mèo thì cứ nuôi đi.”

 

Kỷ Tô hệt như một quả bóng cao su bị xì hơi, lại ngả người vào ngực hắn: “Anh đồng ý à?”

 

Cố Chiêu cười: “Tuy anh đã nuôi một con mèo rồi, nhưng thêm một con nữa cũng không sao.”

 

“Anh nuôi lúc nào?” Kỷ Tô không hiểu: “Nuôi ở đâu thế?”

 

Cố Chiêu nhéo má cậu, cười bảo: “Em đoán đi?”

 

Kỷ Tô muộn màng hiểu ra, há miệng cắn cái tay kia.

 

“Xì…” Cố Chiêu chẳng những không né tránh mà còn đẩy ngón tay vào sâu trong khoang miệng ấm áp của người kia: “Con mèo nhỏ thích cắn người.”

 

Kỷ Tô ngậm ngón tay của hắn, giọng nói có phần không rõ: “Em không phải mèo…”

 

Ngón tay Cố Chiêu trêu đùa đầu lưỡi ướt át của người kia. Hắn cúi người hôn cậu.

 

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Tô đã bị hôn đến mềm nhũn.

 

“Chờ một thời gian nữa rồi hãy nuôi.” Cố Chiêu vuốt ve sống lưng cậu: “Cứ từ từ, trước hết em nghĩ xem muốn nuôi giống mèo gì đi.”

 

*

 

Học kỳ đầu năm thứ ba đại học nhanh chóng trôi qua trong bận rộn. Sắp tới kỳ nghỉ đông, Kỷ Tô lên mạng nộp sơ yếu lý lịch, chuẩn bị tìm một công ty kiến trúc để thực tập.

 

Cố Chiêu cũng phải đi thực tập. Nhưng hắn không định vào làm cho công ty trực thuộc tập đoàn gia đình của nhà họ Cố mà muốn mở văn phòng luật với một đàn anh cùng khoa.

 

Hiển nhiên hắn không có hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp, dù ông Cố đã sang tên cho hắn không ít cổ phần, còn mấy lần định giao các công ty con của tập đoàn cho hắn quản lý.

 

“Quản lý công ty phiền phức lắm.” Đối với vấn đề này, Cố Chiêu đưa ra nhận xét: “Không bằng làm cổ đông, cuối năm chờ hưởng cổ tức là xong.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Rất hợp với phong cách làm việc của anh.”

 

Cố Chiêu mỉm cười, bế cậu lên đùi: “Vẫn là bảo bối hiểu anh nhất.”

 

Kỷ Tô hơi tò mò: “Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, tại sao anh lại chọn theo ngành luật?”

 

Cố Chiêu trả lời rất đương nhiên: “Thì để lách luật.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Tuy nghe rất khó tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đáp án này cũng rất hợp với phong cách của Cố Chiêu…

 

Cố Chiêu cười thành tiếng: “Em tin thật đấy à?”

 

Kỷ Tô lườm hắn, đứng dậy định rời khỏi sô pha.

 

Cố Chiêu duỗi tay kéo cậu vào lại lòng mình: “Được rồi, hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân thực sự là gì.”

 

Dù đã này nọ vô số lần, nhưng Kỷ Tô vẫn hơi do dự. Ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng cậu quyết định chủ động hôn hắn một lần.

 

“Ngoan lắm.” Cố Chiêu siết chặt vòng tay, giọng nói dần thấp xuống: “Sau khi ông ngoại đưa anh ra khỏi tầng hầm, đã có một khoảng thời gian dài anh không chịu mở miệng nói chuyện.”

 

Ông Cố bắt đầu hoài nghi cái chết của con gái không phải một sự cố bất ngờ, vì thế đã cho người âm thầm điều tra. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày.

 

Tuy cái chết của mẹ Cố Chiêu không liên quan đến gã kia, nhưng ba Cố Chiêu thực sự đã bị ông ta hại.

 

“Người nọ bị kết án chủ mưu giết người và ngược đãi trẻ em. Ông ta còn chi một khoản tiền lớn để mời luật sư biện hộ cho mình.” Cố Chiêu cười lạnh: “Tay luật sư kia đổi trắng thay đen trước tòa, biện hộ cho kẻ giết người.”

 

Kỷ Tô bỗng hơi căng thẳng: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó anh ra tòa. Trước khi mẹ anh qua đời, người nọ đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, mà anh, chính là nhân chứng sống.” Cố Chiêu hơi híp mắt: “Cuối cùng, ông ta bị phán tù chung thân.”

 

Kỷ Tô không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “May quá…”

 

Cố Chiêu rũ mắt: “Có người nói chính nghĩa đến muộn thì không còn là chính nghĩa, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là nó không đến.”

 

“Cho nên phiên tòa lúc nhỏ khiến anh có hứng thú với pháp luật à?” Kỷ Tô nắm chặt bàn tay rõ từng khớp xương của hắn, vừa nhìn ngắm vừa nói: “Anh đã thề chờ đến ngày ngồi trên ghế luật sư, nhất định anh sẽ trừ gian diệt ác, không tha cho một kẻ xấu nào, cũng không để người tốt nào phải chịu oan, đúng không?”

 

Cố Chiêu nở nụ cười: “Thì ra trong lòng em, anh là một người có lý tưởng cao đẹp đến thế à?”

 

“Đúng vậy.” Kỷ Tô ngước mắt, nói chắc như đinh đóng cột: “Trong lòng em, anh là người tốt nhất thế giới.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu trong chốc lát, không nhịn được lại ghé qua hôn cậu.

 

Kỷ Tô bị hôn đến run cả lưỡi, hai mắt cũng mờ hơi sương.

 

“Bảo bối…” Cố Chiêu kề trán vào trán cậu, khàn giọng nói: “Ngày mai đưa em đến một nơi.”

 

*

 

Ngày hôm sau, Kỷ Tô lại ngủ thẳng tới trưa mới dậy. Cậu đã dần quen với nhịp sống của Cố Chiêu, đáng tiếc thể lực vẫn không thể theo kịp.

 

Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô ngồi vẽ một lát rồi bị Cố Chiêu bế ra ngoài.

 

Trời trở lạnh, Cố Chiêu quàng cho Kỷ Tô một chiếc khăn thật dày, còn đội thêm cả mũ lông, đảm bảo chuẩn thời trang gói bánh chưng rồi mới dắt cậu ra khỏi cửa.

 

Kỷ Tô ngồi trên ghế phó lái, ngáp một cái: “Anh định đưa em đi đâu?”

 

Cố Chiêu giúp cậu thắt dây an toàn: “Đường hơi xa, nếu mệt em cứ ngủ một giấc trước đi.”

 

“Không được, em mà ngủ thì anh lái xe một mình sẽ chán lắm.” Kỷ Tô hứa hẹn: “Em không buồn ngủ đâu, em sẽ nói chuyện phiếm với anh.”

 

Cố Chiêu cười thành tiếng, đáp: “Được.”

 

Kết quả vừa đi được nửa đường, người nọ đã ngủ rồi.

 

Cậu ngủ rất ngon. Hơi thở nhẹ nhàng ổn định, hết sức yên bình. Hàng mi dày như cánh bướm khẽ khàng khép lại, in bóng xuống gò má trắng hồng, đẹp như nhân vật trong truyện cổ tích.

 

Cố Chiêu đặt một tay lên vô lăng, hai mắt nhìn về phía trước. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng hy vọng đoạn đường này cứ dài thêm, từng chút, từng chút một.

 

Khi Kỷ Tô thức dậy, trời đã tối rồi.

 

Cậu mơ màng mở mắt, cất tiếng gọi theo bản năng: “Cố Chiêu…”

 

“Anh đây.” Người đứng bên ngoài lập tức mở cửa xe: “Dậy rồi à?”

 

Kỷ Tô dụi mắt, vẻ mặt hơi chột dạ: “Hình như em ngủ quên mất…”

 

“Anh thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức.” Cố Chiêu nhéo mặt cậu: “Xuống đây đi, cho em xem một thứ.”

 

Kỷ Tô ra khỏi xe, lập tức nhào vào lòng người nọ, than thở: “Anh mặc ít áo hơn em mà sao người anh còn ấm hơn em thế?”

 

Cố Chiêu mở rộng vạt áo măng tô, bọc Kỷ Tô vào: “Ấm để em ôm đấy.”

 

Kỷ Tô rúc vào ngực hắn, quay đầu, kinh ngạc phát hiện bọn họ đã ở bờ biển rồi.

 

Khác với những ngày hè sôi động, bờ biển vào mùa đông yên tĩnh vô cùng, thậm chí còn nhuốm chút cô đơn nhè nhẹ, chỉ có những con sóng không biết mệt mỏi, cứ thế lặng lẽ xô bờ.

 

“Thì ra anh muốn đưa em đi ngắm biến.” Kỷ Tô nói đùa: “Mùa đông ngắm biển, anh Cố Chiêu thật là thú vị.”

 

“Không phải dắt em đi ngắm biển đâu.” Cố Chiêu gẩy nhẹ chóp mũi cậu: “Mà là đưa em đi xem nhà của chúng ta.”

 

Kỷ Tô bối rối: “Hả?”

 

“Hôm sinh nhật của em, anh đã nói sau này chúng ta có thể mua một căn biệt thự ở gần biển.” Cố Chiêu ôm Kỷ Tô, đi về phía trước: “Em vẫn chưa đòi anh thực hiện, nhưng anh thì gấp lắm rồi.”

 

“Anh…” Kỷ Tô cảm thấy không thể tin được: “Anh mua biệt thự ven biển thật à?”

 

“Nói đúng ra, nó là một căn biệt thự đang chờ được em hoàn thiện.” Cố Chiêu nắm tay cậu, chỉ về một hướng.

 

Kỷ Tô nhìn theo hướng tay của hai người, trong tầm mắt thật sự xuất hiện một căn biệt thự. Biệt thự mới có phần khung, còn chưa trang trí nội, ngoại thất. Nhưng vừa nhìn cậu đã nhận ra, nó được xây theo bản vẽ trong máy tính của mình.

 

Bản vẽ kia được đặt trong một thư mục riêng, tên tệp chỉ có duy nhất một chữ: “nhà”.

 

“Anh đã xem trộm bản vẽ em cất trong máy tính, em đừng giận nhé.” Cố Chiêu kề sát cậu, giải thích: “Vốn định chờ xong hẳn mới cùng nhau dọn vào, nhưng anh nhớ em đã từng nói muốn tự tay trang trí nhà mình, nên quyết định đưa em tới xem trước.”

 

Kỷ Tô ngơ ngác nhìn căn biệt thự đứng lặng giữa bóng đêm, lại ngơ ngác quay sang nhìn Cố Chiêu.

 

“Sao vậy?” Cố Chiêu nhíu mày rất khẽ: “Không thích à?”

 

“Em…” Kỷ Tô chợt thấy cổ họng như nghẹn lại, lời chưa nói, nước mắt đã trào ra.

 

Từng giọt lệ vừa to vừa tròn thi nhau rơi xuống, như kết thành một chuỗi trân châu trong suốt, tỏa sáng dưới ánh trăng.

 

Cố Chiêu giật mình, nâng mặt người nọ lên, đau lòng nhíu chặt lông mày: “Sao em lại khóc?”

 

“Em… Không phải…” Kỷ Tô nói năng hơi lộn xộn: “Em không khóc, em vui…”

 

Cậu thực sự đã nghĩ rất nhiều về ngôi nhà trong tương lai của mình, thế nên mới dần tạo ra một bản thiết kế. Nhưng cậu không thể ngờ ngày bản vẽ này biến thành sự thật lại tới nhanh như vậy.

 

Cố Chiêu lau nước mặt trên mặt người kia: “Sau này, ngoài lúc ở trên giường, em không được rơi nước mắt nữa đâu đấy.”

 

Kỷ Tô nín khóc, mỉm cười: “Anh còn nói, hại em khóc thê thảm nhất chính là anh.”

 

“Được được, lỗi của anh.” Cố Chiêu hôn đôi mắt long lanh ánh nước của cậu: “Để đền tội, đêm nay cho em ở trên, được không?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không.”

 

Cái gọi là “ở trên” của Cố Chiêu chắc chắn sẽ chỉ làm cậu khốn khổ hơn thôi…

 

“Thật mong manh.” Cố Chiêu cọ chóp mũi lên má cậu: “Đi thôi, vào trong xe trước đã.”

 

Kỷ Tô nín khóc, đưa mắt nhìn căn biệt thự đầy lưu luyến: “Khi nào chúng ta dọn tới đây?”

 

“Em muốn lúc nào cũng được.” Cố Chiêu nắm chặt tay cậu trong tay mình: “Hay là nghỉ đông em đừng đi thực tập nữa, trang hoàng biệt thự của chúng ta trước đã.”

 

Kỷ Tô ngẫm nghĩ một lát: “Được đấy.”

 

Dù sao thì sinh viên kiến trúc đi thực tập cũng chỉ để chạy vặt thôi, sao có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm bằng việc tự tay trang hoàng một căn biệt thự chứ?

 

“Được.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Chờ thầy Kỷ Tô trang hoàng nhà mới xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức chuyển tới.”

 

Kỷ Tô ra sức gật đầu: “Được!”

 

Hai người vai kề vai, tay trong tay, dọc theo bãi biển tiến thẳng về phía trước.

 

Mùa đông, gió biển rất lạnh, nhưng mười ngón đan nhau lại khiến cả hai ấm áp ngập lòng.

 

Kỷ Tô nghiêng đầu: “Cố Chiêu, hôm nay anh lái xe đến đây mất bao lâu?”

 

“Hơn hai tiếng.” Cố Chiêu thấp giọng trả lời: “Sao vậy?”

 

“Thế cũng không xa lắm, sau này chúng ta có thể thường xuyên ở nơi này.” Kỷ Tô hưng phấn tưởng tượng: “Hơn nữa biệt thự lớn như vậy, chúng ta chẳng những có thể nuôi một con mèo mà còn có thể nuôi thêm một con cún bự nữa đấy.”

 

Cố Chiêu tán thành: “Ừ, em muốn nuôi bao nhiêu thì nuôi.”

 

“Được.” Kỷ Tô cong mắt, hạnh phúc không thể che giấu.

 

Một lát sau, cậu lại hỏi: “Đúng rồi, đêm nay chúng ta có về nhà không anh?”

 

Cố Chiêu dắt cậu ra chỗ để xe: “Không về nữa.”

 

“Chúng ta sẽ ngủ trong xe à?” Kỷ Tô nóng lòng muốn thử: “Em còn chưa qua đêm trên xe lần nào.”

 

Cố Chiêu mở cửa ghế sau, bảo Kỷ Tô vào bên trong: “Anh cũng chưa thử trên xe bao giờ.”

 

Mấy phút sau, trong chiếc Jaguar màu đen vang lên những tiếng rên nhẹ êm tai xen lẫn vài âm thanh có phần hỗn loạn.

 

Có người yêu bên cạnh, đêm đông cũng lãng mạn và ấm áp tựa xuân về.

 

– Kết thúc chính văn –

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *