Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 97

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 97

Edit: Mi – Beta: Yên

*****

Trong mê man, Nhiếp Bất Phàm cảm giác thân thể tựa hồ đang bồng bềnh giữa một thứ chất lỏng ấm áp, xung quanh thường xuyên có những thân ảnh đi qua đi lại như thoi đưa. Vài nhân viên nghiên cứu một thân áo blu trắng toát đang đứng trước đống máy móc thiết bị bàn bạc gì đó, vẻ mặt hưng phấn pha lẫn chờ mong, lại lộ ra vài phần thấp thỏm.

A, chẳng lẽ hắn không chết, mà lại trở về căn cứ rồi?

Nhiếp Bất Phàm ‘mở mắt ra’, nhưng không thấy thân thể của mình, chỉ bắt gặp một cảnh tượng có phần thân thuộc hiện lên trước mắt. Đây là một mảnh ký ức nhỏ nhoi được hắn chôn giấu tận đáy lòng.

Ký ức? Đúng rồi.

Trước khi xuyên không, tất cả hồi ức thống khổ nhất, vui sướng nhất của hắn đều xuất phát từ căn cứ này. Hắn là ‘người cải tạo gen’ sống sót duy nhất trong số ba trăm bốn mươi ba thực thể được thí nghiệm của căn cứ, cũng là người chuyên cung cấp bộ phận cơ thể cho người khác.

Chỉ cần não bộ của hắn không có hao tổn gì, những phần thân thể khác đều sẽ có khả năng tự tái tạo. Sự tồn tại của hắn là để cung ứng cơ quan thích hợp cho những người bệnh mà chính bản thân hắn cũng không hề biết tên – từ da thịt, máu huyết, xương khớp, tim, phổi, gan, thận cho đến giác mạc, tủy sống,.. tất cả những gì có thể cấp ghép được.

Hắn được gọi là ‘Miracle’ (kỳ tích), bởi vì cơ thể cùng với nhóm máu của hắn có thể nói là vạn năng, gần như tương thích với tất cả những người bệnh khác, thậm chí còn đạt tới mức tiếp nhận tốt nhất.

Giải phẫu rồi lại giải phẫu. Cứ thế, nó trở thành tất cả cuộc sống thường ngày của hắn. Sau mỗi lần giải phẫu chính là quá trình tái sinh đau đớn thống khổ tột cùng.

Thể chất hắn đặc biệt, có khả năng dần dần vô hiệu hóa dược tính, bao gồm cả thuốc gây mê. Điều này có nghĩa là, phần lớn thời gian hắn sẽ phải chịu đựng tình trạng gần như tỉnh táo để tiến hành phẫu thuật, phẫu thuật xong cũng chỉ có thể tự mình hồi phục.

Nhiều lần hắn suýt nữa mất mạng, mãi cho đến khi nhân viên nghiên cứu khoa học từng bước nắm được tốc độ tái tạo và cực hạn chịu đựng của hắn, đưa ra được chu trình cung cấp cơ quan hoàn chỉnh, dành cho hắn đủ thời gian phục hồi.

Trước năm mười hai tuổi, hắn cho rằng bản thân mình sinh ra ở địa ngục, mỗi một phần thân thể trên người đều không thuộc về bản thân hắn, hắn chỉ vì sự sống của người khác mà tồn tại. Cho nên, hắn luôn mong đợi một ngày nào đó thực sự chết đi, bình an yên ổn.

Cho đến một ngày lão cha xuất hiện, cuộc sống xám xịt một màu của hắn rốt cuộc cũng có vài phần màu sắc.

Còn nhớ câu đầu tiên lão cha nói với hắn chính là, “Từ hôm nay trở đi, con là con trai ta. Ta đã đệ trình lên thượng cấp xin nhận thân, cho nên con chính thức có tên là ‘Bất Phàm’, theo họ của ta, họ ‘Nhiếp’.”

“Nhiếp … Bất… Phàm?”

“Đúng rồi, con trai, Nhiếp Bất Phàm.”

Vì thế hắn có cái tên thuộc về riêng mình, mà không còn là cái biệt hiệu xa lạ lạnh lùng kia nữa.

Mỗi lần hồi phục sau giải phẫu, lão cha sẽ dắt hắn đi câu cá, bơi lội, đốt lửa trại, thỉnh thoảng còn cùng hắn chơi điện tử, xem đủ thứ phim hoạt hình cho tới điện ảnh mới lạ, ăn đồ ăn vặt trên đường phố, vui vẻ khoái hoạt không gì bằng.

Lão cha nói, “Bất Phàm, hơn nửa cuộc đời con đã dùng để tặng cho người khác, vì thế thời gian còn lại đều phải hưởng thụ, không được lãng phí dù chỉ một chút, nhất định phải tự do tự tại hưởng hết lạc thú nhân sinh.”

Nhiếp Bất Phàm nở nụ cười, cười đến vô cùng xán lạn.

Từ đó về sau, Miracle đờ đẫn như một cỗ máy không còn tồn tại được thay thế bằng một Nhiếp Bất Phàm tinh nghịch vui cười.

Hắn trở thành phần tử quấy rối trong căn cứ, trêu chọc tất thảy mọi người. Nhưng là, khi hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười, người khác sẽ không cầm lòng được mà cười lại với hắn. Thiện ý và niềm vui giống như một căn bệnh truyền nhiễm lan tràn khắp căn cứ, nơi này cũng vì hắn mà bỗng chốc tràn ngập sức sống.

Hắn ý thức được, khi hắn muốn tự do thì tự do liền ở bên người, khi hắn muốn khoái hoạt, thì khoái hoạt tức khắc nằm trong lòng bàn tay.

Hắn dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy một tâm tư tự do thoải mái không gì cố kỵ, chỉ biết hưởng thụ khoái hoạt cuộc đời.

Rồi đến năm hắn hai mươi tuổi, sau một lầm phẫu thuật đồng thời cắt bỏ cả tim lẫn thận, khả năng tái tạo của hắn mất cân bằng, suýt chút nữa là đi đời nhà ma.

Khi hắn yếu ớt nằm trên giường tĩnh dưỡng, lão cha lại thần thần bí bí nói, “Bất Phàm, nói cho con nghe một  tin tốt, vì để biểu dương sự cống hiến của con, tổ chức đã quyết định khi con năm mươi tuổi sẽ để con nghỉ hưu, lúc ấy sẽ cho con một thân phận hợp pháp, một biệt thự lộng lẫy và một bịch tiền đếm cũng không hết. Đến lúc đó con muốn đi đâu thì đi!”

Nhiếp Bất Phàm hoài nghi nói, “Thật sao? Bọn họ có chuyện hào phóng như vậy sao? Không phải là đang lừa gạt cha đi?”

“Cái gì mà lừa gạt ta? Bọn họ dám sao?” Lão cha phùng mang trợn mắt nói, “Nhưng ta nói cho con biết, đến khi con nghỉ hưu, ta cũng đã bảy – tám mươi tuổi rồi, lúc ấy con nhất định phải phụng dưỡng ta.”

“Con không phụng dưỡng!” Nhiếp Bất Phàm quay mặt đi, “Con muốn cầm tiền đi vòng quanh thế giới, nuôi cha rất phiền phức.”

Lão cha tức khắc giậm chân.

Tuy rằng lời nói ra miệng như thế, nhưng trên gương mặt Nhiếp Bất Phàm lại ánh lên một vẻ vui sướng cùng chờ đợi, trong đầu dường như đã phác họa ra hình ảnh tương lai vui vẻ sống bên cha già.

Có điều lão cha không biết, Nhiếp Bất Phàm thực ra hiểu rất rõ lời mình nói vừa rồi chẳng qua chỉ là một lời nói dối có thiện ý mà thôi.

Tiến hành những ca giải phẫu liên tục khiến cho đầu óc hắn tự động nảy sinh một suy nghĩ, đó là nếu người bình thường có thể thọ tới chín mươi tuổi thì hắn chỉ có thể sống ba mươi năm, mà chính xác hơn là, hắn thực sự không thể sống quá hai mươi sáu tuổi.

Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không có gì tiếc nuối.

Hắn nghĩ, hắn có thể bình tĩnh mà đi tới cái bến cuối cùng của cuộc đời, có lẽ trước khi chết còn được vui đùa cùng lão cha và mọi người một chút, gây cho họ vài rắc rối, làm bọn họ vừa bi thương vừa vui vẻ mà tiễn hắn lên đường.

Ha ha, ngẫm lại như thế đã là tốt lắm rồi!

Nhưng là, ông trời hình như lại có dự tính khác.

Khi hắn hai mươi bốn tuổi, theo lệnh của thượng cấp, tổ chức phải tiến hành di chuyển căn cứ tới một khu vực khác.

Cùng đi với hắn ngày hôm ấy tổng cộng có một trăm năm mươi người. Cả đoàn đồng loạt trèo lên một chiếc thuyền.

Nhưng, thuyền vừa xuất phát được khoảng ba giờ thì bọn họ gặp phải vòi rồng. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, trên thuyền đều là chuyên viên nghiên cứu đẳng cấp quốc gia, trước khi xuất phát đã cẩn thận thăm dò hoàn cảnh, đặc biệt là khí tượng thủy văn, tuyệt không thể có sơ suất được.

Bất quá trận lốc xoáy này tới vô cùng nhanh chóng và kỳ quặc, dường như vừa mới đột ngột hình thành, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn thẳng ra biển khơi, mà Nhiếp Bất Phàm vốn đang miệt mài ngắm cảnh trên boong hiển nhiên đứng mũi chịu sào.

Nhiếp Bất Phàm rơi xuống biển, bàn tay vẫn với về phía chiếc thuyền, ý niệm duy nhất tồn tại trong đại não chính là, ‘may quá, bóng lưng lão cha vừa thoáng hiện, người vẫn đang nằm ở một khoang thuyền’.

Nước biển tràn vào lỗ mũi và khoang miệng hắn, khiến cho hắn khó chịu vô cùng.

Hắn không ngờ mình sẽ chết theo kiểu này, còn tưởng rằng có thể mỉm cười ở những giây phút cuối cùng chứ?

Tuy rằng chỉ có hai mươi sáu năm ngắn ngủi, nhưng hắn cũng hy vọng có thể sống một cuộc đời hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà. Đáng tiếc lão thiên gia thật không phúc hậu, cư nhiên lại tặng cho hắn một bước ngoặt thần thánh thế này!

Ai, lão cha, vĩnh biệt! Nhiếp Bất Phàm từ từ chìm vào bóng tối.

Nếu có kiếp sau, người có nguyện ý làm cha của con nữa hay không…

Nhiếp Bất Phàm nở nụ cười trong tâm tưởng, nhân sinh là thế, luôn phải đầy ắp những kinh hỉ đến giật mình.

Hắn không chết, hắn xuyên không rồi, còn gặp được một lão nhân rất giống lão cha, được kế thừa một tiểu sơn thôn.

Sau đó, đám gà vạn năng không gì không làm được xuất hiện.

Tiếp theo, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Thấp huynh, Xấu Xa, Thiên nữ, Thẩm Mộ Nhiên, Minh chủ đại thúc cũng tới.

Rồi còn gặp gỡ Tiểu Bạch, Quốc sư, Minh đế… thật nhiều, thật nhiều người.

Ha ha, thật sự là vô cùng vui vẻ!

A, hắn không biết chính mình rốt cuộc đã chết chưa? Bọn Trương Tam lúc này đang làm cái gì? Có phải đang lo tang sự hay vẫn một mực mắng nhiếc hắn?

Ân, khả năng bọn họ tiếp tục mắng xem ra lớn hơn một chút. Ai bảo hắn không hiểu chuyện mà đâm đầu vào chỗ chết đâu?

Hắn hẳn là nên trăng trối lại, ‘chết mất một Nhiếp Bất Phàm, nhưng vẫn còn cả trăm ngàn vạn con gà của Nhiếp Bất Phàm ở lại!’

Cho nên, các ngươi sẽ không cô đơn tịch mịch đâu.

“Nhiếp Bất Phàm!” Trong khách điếm, Lý Dực hét một tiếng chấn động tứ phương.

Hắn nắm áo lấy cổ áo Nhiếp Bất Phàm còn đang mê man, giận dữ nói, “Ngươi tỉnh lại cho ta!”

Ngày đầu tiên, Nhiếp Bất Phàm không tỉnh.

Ngày thứ hai, hắn vẫn chưa tỉnh.

Ngày thứ ba, vẫn vậy.

Đến hôm nay đã là ngày thứ tư, mọi người rốt cuộc không thể bình tâm nữa. Người nào đó quả thực ngủ say như chết, không hề có bất cứ dấu hiệu nào khác, cứ một mạch ngủ như thế!

Tất cả mọi người không thể tin đây là sự thật! Người này mấy ngày trước rõ ràng đang khỏe mạnh, thần sắc vẫn rất bình thường, ngoại trừ nói mấy câu không thể hiểu nổi ra thì không có dị trạng nào khác.

Hắn nói, hắn muốn ở Kê Oa thôn ‘đời đời bất diệt’…

Hắn nói, hắn sẽ ‘vĩnh biệt cõi đời’…

Loại chuyện xằng bậy càn quấy này, ai tin a! Trong lòng mọi người, tên này có lẽ phải sống tới tận lúc già, đến khi ho cũng ho không nổi nữa, mới tâm không cam tình không nguyện mà chết đi.

Khi đó, mấy người bọn họ chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi cả rồi, chỉ có hắn lo ma chay mồ mả cho bọn họ, chứ lý nào đến lượt hắn xung phong đi đầu?

Nhưng hiện tại là cái tình huống gì?

Phiền Lạc đột nhiên nói, “Lúc còn ở hoàng cung, Ngự y từng xem bệnh cho hắn, nói mạch tượng của hắn giống như người mệnh yểu, nhưng nhìn thể trạng của hắn lại hưng khí vô cùng. Khi đó ta nghĩ hắn chẳng qua là thể chất đặc biệt, nên không suy nghĩ sâu xa.”

Thái Bạch cũng kêu lên, “Ta nhớ ra rồi, khi ta và Bất Phàm vừa tới Yên Thuấn cũng đi tìm đại phu xem bệnh một lần. Vị đại phu kia cũng nói hắn không sống được bao lâu nữa, nhưng khi ta tuy hỏi thì lại bị hắn lừa gạt cho qua.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm đang mê man mà vẫn như đang mỉm cười kia, đồng loạt nổi giận!

Người này chẳng lẽ không thể đứng đắn một lần? Ngay cả chết cũng muốn chết một cách không thành thật như vậy!

“Ta không tin!” Trương Quân Thực sắc mặt ngưng trọng như nước ao tù, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Bất Phàm.

Vương Thi Thiện ôm người từ trong tay Lý Dực lại, thản nhiên nói, “Trước hết chúng ta dẫn hắn về thôn đi.”

Mọi người vì thế thuê một chiếc xe ngựa, mang theo Nhiếp Bất Phàm thẳng hướng Kê Oa thôn mà tiến.

Nhiếp Bất Phàm và đàn gà của hắn chiếm giữ toàn bộ xe ngựa, những người còn lại không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ.

Cả đoạn đường đều vô cùng trầm lặng, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc xe, trong lòng luôn có một loại cảm giác, có lẽ người nào đó sẽ đột nhiên nhảy ra khỏi xe, kiêu ngạo mà hét lớn, “Ha ha, bị ta dọa rồi phải không! Ta chính là Kê Oa thôn thôn trưởng, sao có thể dễ dàng chết như thế? Các ngươi thật là khờ!”

Đáng tiếc, cho đến tận lúc trở về Kê Oa thôn, hắn vẫn chưa hề tỉnh lại.

Đám người Tư Thần Vũ vẫn luôn túc trực ở Kê Oa thôn vừa nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm hôn mê bất tỉnh liền sửng sốt một hồi.

“Chờ hắn tỉnh lại, ta nhất định…” Lý Dực nghiến răng, nhưng lại không biết phải dùng lời lẽ hung ác nào mới có thể phát tiết được hết phẫn uất trong lòng.

Loại cảm giác lưng chừng này thực sự là quá khó tiếp nhận, giống như trong lòng thiếu đi một phần nào đó.

“Ta đã phái người đi tìm thần y, biết đâu có biện pháp cứu hắn.” Vệ Địch nói. Giờ phút này, Vệ minh chủ cũng không có tâm tư tranh đấu với người khác, chỉ một lòng hy vọng người đó tỉnh lại mà thôi.

Phiền Lạc một chưởng nên xuống bàn gỗ, ‘rắc’ một tiếng, bàn gỗ vỡ làm bốn mảnh, bụi đất ngập trời.

“Khụ khụ.” Mọi người liên tục thối lui về sau, tiếng ho khan dồn dập vang lên không dứt.

Kỳ thực Phiền Lạc cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng là hắn chưa bao giờ tới Kê Oa thôn, không hiểu biết rõ ràng về tất thảy bàn ghế, gia cụ và những bẫy rập nơi này, cho nên mới rơi vào trạng thái thụ động công kích tự mình hại mình.

“Thổ Băng có phải lười biếng quá rồi không? Cư nhiên không chịu dọn dẹp phòng ốc, để bụi bám nhiều như vậy.” Trương Quân Thực hừ nhẹ một tiếng.

Thổ Băng trốn ở ngoài phòng, không dám nói một câu.

“Ai nha!” Thái Bạch hét lên một tiếng. Vừa rồi hắn tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, ai ngờ lại ngồi trúng một đống gì sền sệt mềm mềm.

“Bịch!” Thái Diên không cẩn thận dựa vào cánh cửa lỏng lẻo liền ngã ngửa về sau, nhất thời một mảng lông gà bay lên toán loạn.

Mấy người Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ vốn là dân bản địa, tất nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Đối với loại tình huống này, bọn họ đã sớm luyện thành thói quen.

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía chiếc giường – người này cho dù hôn mê bất tỉnh cũng vẫn là một tai họa.

Bọn họ tin rằng, chỉ cần Kê Oa thôn còn tồn tại thì hắn nhất định có khả năng phục hồi.

Mi: Ai nha~ quá khứ của Bất Phàm, đến giờ mới biết * cắn khăn * nước mắt như mưa *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *