Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 40

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 40

 

Edit: DL, Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô bị giữ chặt trên bàn học, phía sau là vách tường cứng lạnh như băng, đằng trước là cơ thể rắn chắc mà nóng bỏng của Cố Chiêu, cậu không còn đường chạy trốn.

 

Ánh mắt Cố Chiêu ngày càng u ám: “Chuẩn bị xong chưa?”

 

Kỷ Tô biết không tránh được, quyết đoán nhắm mắt, chủ động ngẩng mặt lên: “Vậy cậu hôn lại đi.”

 

Cậu biết Cố Chiêu chắc chắn không chịu thiệt, không hôn lại thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.

 

Cố Chiêu ghé sát lại, chiếc mũi cao thẳng cọ lên gò má mềm mại, hơi thở nóng rực phả vào da thịt mẫn cảm, làn môi mỏng như gần lại như xa.

 

Tiếng hít thở bên tai ngày càng nặng, tim Kỷ Tô đập mỗi lúc một nhanh. Cậu gần như không thở nổi, không nhịn được hơi nghiêng đầu: “Như vậy được chưa?”

 

Bàn tay đang ôm mặt cậu bỗng gồng cứng, mạnh mẽ ép cậu quay mặt về, đôi môi nóng bỏng dừng bên khóe môi cậu.

 

“Không được…” Kỷ Tô giật mình hô lên: “Tôi chỉ hôn mặt cậu thôi mà…”

 

Miệng Cố Chiêu dán ở khóe môi cậu, không hề di chuyển. Đốm lửa trong đôi con ngươi đen láy bùng cháy rất rõ ràng.

 

Vài giây sau, Kỷ Tô cảm thấy luồng hơi nóng của người nọ đang lùi dần ra sau một chút. Nhưng còn chưa kịp thả lòng, cậu đã thấy phần má nhói đau.

 

Vậy mà Cố Chiêu lại hé miệng cắn cậu một cái không nhẹ cũng chẳng nặng.

 

Thịt má phúng phính mềm mại lại giàu tính đàn hồi, cắn vào như gặm bánh nếp, thơm ngon lại còn dính răng.

 

Kỷ Tô ôm mặt né tránh theo bản năng, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, không dám tin nói: “Cố Chiêu, cậu là chó à?”

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm vệt răng mờ nhạt trên má người kia, liếm môi đầy thèm thuồng: “Ừ, tôi là chó đấy.”

 

Kỷ Tô lườm hắn, đáng tiếc hai má ửng đỏ, ánh mắt long lanh, không hề có tính đe dọa.

 

Cố Chiêu khàn giọng dỗ dành: “Được rồi, coi như cậu đã hết nợ.”

 

Kỷ Tô than thở: “Sao lại coi như?”

 

Lúc ấy cậu chỉ hôn nhẹ một cái, giờ lại bị cắn, nhìn sao cũng thấy cậu đang chịu thiệt mà.

 

Cố Chiêu giơ tay lên, nhéo mặt cậu như thể trấn an: “Thu dọn đồ đạc trước đi, tôi đi nấu cơm cho cậu.”

 

Kỷ Tô nhìn bóng dáng cao lớn ngày một đi xa, nhảy xuống khỏi bàn học mới phát hiện chân mình hơi nhũn.

 

Cậu lấy quần áo ra khỏi vali, bỏ vào tủ đồ. Sách vở cũng được bày đầy bàn học. Cố Chiêu cố ý chuẩn bị một chân đế nâng cao máy tính cho cậu, có thể nói là cực kỳ chu đáo.

 

Thu dọn xong xuôi, Kỷ Tô ra khỏi phòng ngủ.

 

Cố Chiêu đang lúi húi trong bếp, động tác thành thạo, nấu dọn gọn gàng, trông rất thích mắt.

 

Kỷ Tô đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Cố Chiêu, tôi cảm thấy hay là chúng ta thành lập một hiệp ước đi?”

 

Cố Chiêu xoay người: “Hiệp ước gì?”

 

“Hiệp ước bạn cùng phòng.” Kỷ Tô sắp xếp ngôn từ: “Tuy tôi chỉ tạm thời ở lại nhà cậu, nhưng để có thể chung sống hòa thuận trong khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ này, có lẽ chúng ta cần phải thống nhất một vài điều.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú: “Cậu muốn giao hẹn điều gì?”

 

“Đầu tiên, việc nhà phải chia đều.” Kỷ Tô nghiêm túc nói: “Không thể để mình cậu làm hết được.”

 

Cố Chiêu không phải bảo mẫu cậu thuê về, sao cậu có thể vừa ở nhà người ta, còn để người ta phục vụ như thế được?

 

“Không thành vấn đề.” Cố Chiêu quay người lại, chậm rãi nói: “Tôi nấu cơm, cậu rửa bát.”

 

Kỷ Tô chỉ máy rửa bát: “Nhưng có máy rồi.”

 

Cố Chiêu trả lời: “Vậy cậu phụ trách bỏ bát đĩa vào.”

 

Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Cái này có phải quá nhàn hạ rồi không?”

 

“Tôi quét dọn nhà cửa.” Cố Chiêu tiếp tục phân công: “Cậu lo giặt giũ.”

 

Kỷ Tô: “Nhưng có máy giặt mà.”

 

Cố Chiêu: “Thì cậu phụ trách bỏ quần áo vào.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề phân chia việc nhà, đưa ra một đề nghị quan trọng hơn: “Điều thứ hai, cần phải tôn trọng không gian riêng tư của nhau.”

 

Cố Chiêu: “Ví dụ?”

 

“Ví dụ phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác, không được quấy rầy đối phương học tập, và…” Kỷ Tô mím môi, giọng nói nhỏ dần đi: “Phải giữ khoảng cách xã giao thích hợp.”

 

Cố Chiêu hơi nhướn mày: “Thế nào là khoảng cách xã giao thích hợp?”

 

Kỷ Tô rũ mắt: “Cậu biết rõ mà.”

 

Một lời không hợp liền bế cậu lên chỗ này chỗ nọ, mà cậu lại không có khả năng phản kháng.

 

“Được.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Tôi có thể đảm bảo nếu cậu không chạm vào tôi, tôi cũng sẽ không chạm vào cậu.”

 

Kỷ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, còn nói: “Điều thứ ba tôi chưa nghĩ ra, nếu có giao hẹn gì muốn bổ sung, cậu có thể nói ra bất cứ lúc nào.”

 

Cố Chiêu: “Tôi chẳng có vấn đề gì hết.”

 

Không lâu sau, bốn món ăn thơm ngon đẹp mắt được dọn lên bàn.

 

Sườn xào chua ngọt, bò kho, rau xào thịt băm và một bát canh trứng gà.

 

Kỷ Tô ăn một miếng sườn, không khỏi khen ngợi: “Ngon quá đi mất.”

 

So với đồ ăn bán sẵn trong canteen thì những món Cố Chiêu làm đúng là chuẩn vị đầu bếp khách sạn năm sao.

 

Không đúng, khách sạn cũng không thể làm ra món sườn xào chua ngọt hợp khẩu vị của cậu như thế.

 

Cố Chiêu gắp thêm cho cậu một miếng: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

 

Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô trở lại phòng mình, bắt đầu vẽ.

 

Cả một buổi chiều không có ai tới quấy rầy cậu, nhờ thế mà hiệu suất làm việc của cậu cũng tăng lên không ít.

 

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ: “Tôi vào được không?”

 

“Vào đi.” Kỷ Tô ngẩng đầu, chợt phát hiện sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển tối.

 

Cố Chiêu đẩy cửa: “Nghỉ chút đi, chuẩn bị ăn cơm tối.”

 

Kỷ Tô đứng lên, đi ra phía cửa: “Để tôi giúp cậu.”

 

Cơm tối cũng vô cùng phong phú. Sau khi ăn xong, Cố Chiêu ngồi trên ghế sa lông nhìn Kỷ Tô bỏ bát đĩa vào máy rửa.

 

Kỷ Tô lau khô nước trên tay, nói đùa: “Đúng là một công việc mất nhiều sức lực.”

 

Cố Chiêu cũng cười, đưa tay vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

 

Kỷ Tô đi qua, ngồi xuống ngay cạnh hắn: “Buổi chiều cậu làm gì thế?”

 

Cố Chiêu thản nhiên trả lời: “Đọc sách, tập thể dục thể thao.”

 

Kỷ Tô hơi kinh ngạc: “Ôn thi cuối kỳ mà cậu còn có sức luyện tập à?”

 

“Có chứ.” Cố Chiêu nhìn cậu, thong thả nói: “Tôi lúc nào cũng tràn trề sinh lực.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đang yên đang lành phải nghe đối phương khoe mẽ, đúng là người so với người lại càng tức thêm.

 

Hai người chuyện trò câu được câu chăng một lát, Kỷ Tô tự nhiên đứng dậy, nói: “Tôi về phòng ôn tập tiếp đây, ngủ ngon nhé.”

 

“Ừ, ngủ ngon.” Cố Chiêu thản nhiên nhắc nhở: “Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức quá khuya.”

 

“Được rồi, cậu cũng thế nhé.” Kỷ Tô trả lời rồi quay lại phòng ngủ phụ.

 

Cậu vừa mở sách chuyên ngành ra, di động trên bàn bỗng rung lên. Một tin nhắn WeChat mới lập tức nhảy ra.

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô bảo bối, ngày đầu chung sống với hot boy Cố, mày cảm thấy thế nào?]

 

Kỷ Tô: [Không phải chung sống, chỉ là thuê chung nhà thôi.]

 

Kiều Cẩm: [Rồi rồi rồi, mày nói là bạn cùng phòng thì là bạn cùng phòng.]

 

Kiều Cẩm: [Thế Cố Chiêu có vội vã này nọ lọ chai với mày không…]

 

Kỷ Tô: [Không…]

 

Ngoài việc đòi một cái hôn khi cả hai vừa mới vào nhà, cả ngày hôm nay bọn họ đều không tiếp xúc quá gần.

 

Kiều Cẩm: [Thật không? Sao tao cứ cảm thấy không thể tin được nhỉ?]

 

Kỷ Tô: [Thật, bọn tao còn thành lập hiệp ước bạn cùng phòng.]

 

Kiều Cẩm: [Là cái khỉ gì thế?]

 

Kỷ Tô đang định giải thích, người bên kia đã gửi tin nhắn mới.

 

Kiều Cẩm: [Có vẻ tao đã hiểu lầm hot boy Cố rồi à?]

 

Kiều Cẩm: [Cậu ta thực sự rất quân tử nhỉ?]

 

Kỷ Tô: [Tóm lại mày không cần phải lo lắng cho tao, cứ ôn tập thật tốt đi.]

 

Kiều Cẩm: [Nói đến ôn tập, đúng là tao có một vấn đề muốn hỏi mày.]

 

Kỷ Tô: [Mày gửi sang đây.]

 

Trả lời câu hỏi của Kiều Cẩm xong, cậu lại tiếp tục ôn tập phần của mình.

 

Hơn 10 giờ, Kỷ Tô đóng sách vở, cầm áo ngủ đi vào nhà tắm của phòng khách.

 

Sau khi tắm rửa, cậu nhẹ nhàng khoan khoái bước ra, vừa hay chạm mặt người đang đứng cạnh bàn uống nước.

 

Ánh mắt Cố Chiêu dừng trên cẳng chân trần của cậu vài giây, sau đó mới chậm rãi hướng lên mặt.

 

Vì mới tắm xong nên làn da tuyết trắng của cậu ửng hồng, mái tóc còn ướt dính trên gương mặt, vừa xinh đẹp lại vừa thanh thuần.

 

Hắn nhìn đến mức Kỷ Tô hơi mất tự nhiên, đầu ngón tay siết lấy quần ngủ: “Cậu chưa ngủ à?”

 

“Cũng sắp ngủ rồi.” Cố Chiêu đặt cốc nước xuống: “Sấy tóc đi rồi hẵng ngủ.”

 

“Ừm.” Kỷ Tô ngoan ngoãn trả lời, quay về phòng sấy tóc.

 

Cậu vừa sấy xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Kỷ Tô mở cửa: “Sao vậy?”

 

Cố Chiêu đưa một ly sữa cho cậu: “Uống một ly sữa đi, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn.”

 

“Cảm ơn.” Kỷ Tô nhận lấy ly sữa ấm, nói thêm một lần nữa: “Chúc ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.” Cố Chiêu trầm giọng trả lời.

 

Kỷ Tô đóng cửa lại, hơi do dự nhưng vẫn khóa trái cửa.

 

“Tạch”, âm thanh vang lên rất rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh.

 

Cố Chiêu dừng bước, nghiêng người nhìn cửa phòng phía sau.

 

Vài giây sau, hắn bật cười khẽ.

 

*

 

Thời gian sau đó, mỗi sáng Kỷ Tô đều tỉnh dậy trong sự khoan khoái, sau khi ăn xong bữa sáng thì tập trung vào việc ôn tập và hoàn thành bài vẽ.

 

Ban ngày, nếu cần tới trường thi hoặc hoàn thành bài cuối kỳ, Cố Chiêu sẽ lái xe chở cậu, sau đó buổi tối hai người cùng nhau về.

 

Vì thế, trong khi tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ trán vì kỳ thi cuối kỳ, cậu lại trông vô cùng rạng rỡ, sảng khoái.

 

Kỷ Tô hiểu rõ, tất cả những điều này đều nhờ có Cố Chiêu. Cậu định sau khi kỳ thi kết thúc sẽ cảm ơn sự chăm sóc của đối phương trong khoảng thời gian qua.

 

Về chuyện cảm ơn ra sao thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.

 

Hôm nay vừa hoàn thành xong một môn thi, sau khi ăn tối xong, Kỷ Tô quyết định thả lỏng một chút.

 

Cậu ngồi trên sô pha xem video, Cố Chiêu ở bên cạnh chơi di động, hai chân dài nhàn nhã duỗi trên đất.

 

Kỷ Tô lướt đến một video hài hước, vừa xem vừa bật cười đến mức cả người ngả sang phía Cố Chiêu, chân vô tình chạm vào chân đối phương.

 

Cố Chiêu nhìn cậu, sau đó mở bắp đùi rắn chắc ra kẹp chặt lấy chân Kỷ Tô.

 

Dù cách hai lớp vải nhưng nhiệt độ từ đùi đối phương vẫn truyền qua rõ rệt.

 

Kỷ Tô thu chân về như bị điện giật: “Sao vậy?”

 

“Vừa rồi cậu huých phải tôi.” Cố Chiêu bình tĩnh trả lời: “Nên tôi huých lại thôi.”

 

Kỷ Tô không nói gì, yên lặng dịch về phía bên kia sô pha.

 

Cố Chiêu hỏi: “Các cậu còn mấy môn chưa thi?”

 

“Còn một môn thôi.” Kỷ Tô chạm vào màn hình, ấn dừng phát video: “Mai thi nốt môn cuối cùng là xong.”

 

“Sau đó thì sao?” Cố Chiêu hỏi bâng quơ: “Nghỉ hè cậu định về nhà không?”

 

Kỷ Tô im lặng một lúc, lắc đầu: “Trước mắt tôi chưa định về.”

 

“Ừ.” Cố Chiêu nói tiếp: “Vậy nghỉ hè cậu cứ ở đây đi, đỡ phải nộp đơn xin ở lại trường.”

 

Ký túc xá của đại học A sẽ được thu dọn trong kỳ nghỉ hè. Nhưng vì có nhiều nghiên cứu sinh và sinh viên có nhu cầu ở lại nên nhà trường sắp xếp mở một tòa ký túc, ai có nhu cầu có thể đăng ký.

 

“Thế thì làm phiền cậu quá.” Kỷ Tô khéo léo từ chối: “Làm đơn xin ở lại trường cũng không phức tạp. Thi xong tôi đi điền vài cái đơn là xong thôi.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu không chớp mắt: “Tôi không thấy phiền gì cả.”

 

“Nghỉ hè có thể tôi sẽ đi làm thêm nữa, chưa chắc đã ở lại trường.” Kỷ Tô né tránh ánh mắt của đối phương: “Tới lúc đó rồi tính tiếp.”

 

Cố Chiêu không nói gì nữa, nhìn sang nơi khác.

 

Kỷ Tô xem video thêm một lúc thì Kiều Cẩm gọi điện tới.

 

Cậu đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ban công: “Alo, Tiểu Kiều.”

 

“A a a bảo bối Tô Tô, mai thi xong môn cuối là chúng ta được giải phóng rồi!” Kiều Cẩm như sống lại: “Mai ký túc xá chúng ta đi ăn thịt nướng cùng nhau đi!”

 

Kỷ Tô cười: “Được, tao mời bọn mày.”

 

“Sao lần nào cũng để mày mời được, mai tao mời!” Kiều Cẩm nói rồi chuyển sang chủ đề khác: “Mai thi xong mày có dọn ra khỏi nhà Cố Chiêu luôn không?”

 

Kỷ Tô đáp khẽ: “Giờ tao vẫn chưa biết.”

 

Kiều Cẩm cao giọng: “Là sao? Mày định ở chung với Cố Chiêu luôn hả?”

 

“Không, nghỉ hè tao định xin ở lại trường, nhưng Cố Chiêu nói tao có thể tiếp tục ở lại nhà cậu ấy.” Kỷ Tô giải thích đơn giản: “Tóm lại tao vẫn chưa chốt.”

 

“Tô Tô à, tao cảm thấy mày cứ tiếp tục ở lại nhà cậu ta thì quá nguy hiểm.” Kiều Cẩm tận tình khuyên nhủ: “Mày phải tin tưởng vào chân lý động vật ăn thịt không dễ dàng biến thành động vật ăn cỏ được đâu.”

 

Kỷ Tô nghe mà câu hiểu câu không: “Ý mày là bây giờ Cố Chiêu đang giả bộ hả?”

 

Trong khoảng thời gian này, Cố Chiêu nghiêm khắc tuân thủ hiệp ước bạn cùng phòng của bọn họ, không hề vi phạm, cậu cũng ngày càng thả lỏng.

 

“Tao không có ý đó.” Kiều Cẩm ngừng lại: “Ý tao là, thừa dịp hot boy Cố chưa lộ bản chất, tốt nhất mày nên rút lui.”

 

Kỷ Tô quay người lại theo bản năng, bất ngờ bắt gặp đôi mắt đen chứa đựng ý cười không rõ nghĩa.

 

Không biết Cố Chiêu đã đi tới phía sau cậu từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nghe được những gì.

 

Kỷ Tô giật thót, lập tức ngắt lời Kiều Cẩm: “Tiểu Kiều, tao chuẩn bị nghỉ ngơi đây, mai gặp tại trường nhé.”

 

Kiều Cẩm cũng phản ứng rất nhanh, kịp thời dừng lại: “Ok ok, mai gặp!”

 

Cúp điện thoại, Kỷ Tô hơi chột dạ: “Tôi đi tắm đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút nhé.”

 

Cố Chiêu nghiêng người, cũng không ngăn cậu, chỉ nhìn theo cậu bằng ánh mắt rất khó tả.

 

Da đầu Kỷ Tô vô thức run lên, cậu chỉ biết bước thật nhanh ra khỏi phòng khách.

 

*

 

Kỷ Tô về phòng sau khi tắm xong, phát hiện có một ly sữa ấm trên bàn học như thường lệ, còn cả dâu tây đã gọt rửa sạch.

 

Môi vô thức cong lên, cậu uống hết sữa rồi bưng đĩa dâu sang gõ cửa phòng ngủ chính.

 

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên từ bên trong.

 

Kỷ Tô mở cửa phòng: “Cố Chiêu, tôi không ăn nổi dâu tây nữa.”

 

Cố Chiêu đang ngồi ở đầu giường đọc sách, trên sống mũi cao thẳng là một chiếc kính mắt gọng vàng, nghe vậy bèn nhìn về phía cậu: “Mang tới đây.”

 

Kỷ Tô đi vào, để dâu tây lên tủ đầu giường: “Rửa sạch cả rồi, cậu ăn mấy trái đi.”

 

Cố Chiêu cầm một quả dâu tây lên, đưa tới bên môi cậu: “Nếm thử một quả.”

 

Kỷ Tô cúi đầu, tiến sát lại, cắn lên quả dâu.

 

Ngón tay với những khớp xương mạnh mẽ hơi dùng sức, nhét quả dâu vào miệng cậu.

 

Kỷ Tô dùng lưỡi cuốn lấy quả dâu, đầu lưỡi không cẩn thận liếm phải ngón tay kia rồi lập tức lùi ra sau.

 

Ánh mắt Cố Chiêu thâm sâu hơn: “Ngọt không?”

 

Kỷ Tô nuốt dâu xuống, gật đầu: “Rất ngọt.”

 

Cố Chiêu biết cậu thích ăn dâu tây, lần nào hắn cũng chọn những quả dâu rất to và ngọt.

 

Hắn đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy cậu kéo lên giường.

 

Kỷ Tô hoảng sợ, ngước mắt lên: “Lại sao vậy?”

 

Cố Chiêu nắm cằm cậu, ngón tay vuốt ve nước dâu dính trên đôi môi đỏ mọng, yết hầu chuyển động: “Tôi cũng muốn nếm thử.”

 

Lông mi Kỷ Tô run run, cậu giãy dụa: “Để tôi lấy cho cậu một quả…”

 

“Tôi không muốn ăn quả khác.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Tôi muốn ăn quả trong miệng cậu.”

 

Kỷ Tô mím chặt môi theo bản năng, nhưng lại giống như đang cố tình ngậm chặt lấy ngón tay đối phương.

 

Lông mày Cố Chiêu giật giật, ngón tay thăm dò đôi môi đang mím chặt, muốn tiến vào bên trong: “Cậu đang mời tôi à?”

 

Kỷ Tô lắc đầu, mơ hồ phủ nhận: “Không phải…”

 

Cố Chiêu rút ngón tay ướt đẫm ra, nắm cằm cậu, khàn giọng nhắc nhở: “Kỷ Tô, cậu có thể đẩy tôi ra.”

 

Ngay giây tiếp theo, hắn tháo kính xuống, hôn lên đôi môi mình hằng mong nhớ mỗi đêm.

 

 

2 comments on “Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 40

  1. Ô mai gót 2h sáng đọc truyện mới phát hiện chủ sốp cũng là Tê con à

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *