Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 99

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 99

Edit: Mi – Beta: Yên

*****

Tối hôm ấy, dưới hàng loạt con mắt vây xem của chúng gà, đám người Trương Quân Thực trước sai Thổ Băng quét dọn chuồng gà một chút, sau đó chọn một chỗ đất trống, trải lớp rơm dạ thật dày, bên trên lại phủ tấm chăn bông, sau khi bố trí đến là ấm áp rộng rãi mới đem Nhiếp Bất Phàm đặt lên giường mới, cẩn thận đắp chăn mềm.

Cuối cùng, Vương Thi Thiện mang một cái hương án (bàn thờ) tới bên giường hắn, nhẹ nhàng cắm xuống ba nén hương (*).

(*) Thường thì chỉ thắp hương cho người chết và thần linh. Thắp hương luôn mới ác :))))))))) không nhịn được cười.

Phát hiện tất cả những người khác dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, Vương Thi Thiện bình tĩnh nói, “Đây là hương trường mệnh.”

“…”

Hết thảy đã bố trí ổn thỏa, sắc trời cũng đã ảm đạm dần, mấy người bàn bạc luân phiên canh gác ban đêm, nhưng kết quả còn chưa kịp bắt đầu đã bị đàn gà không chút khách khí tống cổ khỏi chốn khuê phòng của chúng nó.

Mọi người đều có nhận thức với lực chiến của đàn gà nên không kiên trì ở lại nữa. Thế nhưng xem ra, đêm nay bất cứ ai cũng không thể ngủ ngon, tất cả đều thấp thỏm đợi chờ kỳ tích xuất hiện.

Nhiếp Bất Phàm đặc biệt ở lại trong chuồng gà, độc hưởng chiếc giường đẳng cấp đế vương duy nhất ở đây. Bên cạnh hắn là một vòng con mắt vây quanh, lại thêm khói hương trường mệnh thơm mát lượn lờ, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng thần bí.

Ý thức của Nhiếp Bất Phàm vẫn đặc biệt rõ ràng. Hắn trong lòng buồn bực, âm thầm tính toán về sau sẽ tính sổ với những người kia như thế nào.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, những cặp mắt sáng ngời lần lượt theo nhau khép lại, đàn gà vốn vây quanh giường của Nhiếp Bất Phàm cứ thế chậm rãi ngủ thiếp đi. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên thân mình một người nhiều gà thứ quang mang mờ ảo nhạt nhòa.

Nhiếp Bất Phàm cảm thấy toàn thân không hiểu vì sao có chút ấm lên, chính là loại hơi ấm từ sâu bên trong cơ thể này, giống như từng tế bào trong thân thể đang dần dần hồi phục.

Ngay sau đó, hắn rơi vào một giấc mộng lạ lùng, trong mộng có rất nhiều người bước tới tặng quà cho hắn, từng hộp từng hộp lấp lánh ánh vàng. Hắn không nhìn thấy bên trong hộp là cái gì, nhưng mỗi lần nhận lấy một phần quà, cảm giác đều vô cùng dễ chịu.

Những người tặng lễ vật này, một người hắn cũng không nhận ra, thế nhưng cứ cảm thấy rất thân thuộc. Cảnh trong mơ dần dần mờ nhạt, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn tựa hồ nhìn thấy từ trên không trung phất phới mấy cọng lông gà…

Sáng sớm hôm sau, mọi người đồng loạt chạy tới chuồng gà kiểm tra tình hình của Nhiếp Bất Phàm. Vừa đầy cửa ra, nhìn vào, chỉ thấy trước mắt là một chiếc giường lớn, bên trên phủ kín tầng tầng lớp lớp chúng gà. Đám gà cư nhiên đem người nằm trên giường hoàn toàn vùi lấp.

Toàn thể mọi người chấn động, vài bước xông lên phía trước. Nhưng là không đợi bọn hắn xua đuổi, đàn gà đã ào ào tản ra, để lộ một chiếc giường trống rỗng ở bên dưới.

“Hắn đâu?” Lý Hoài kinh hãi.

Mấy người nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt căng thẳng.

“Chẳng lẽ hắn thật sự tỉnh rồi?” Trương Quân Thực ngữ điệu mang theo vài phần kỳ vọng nói.

Tư Thần Vũ sờ cằm, quan sát đàn gà xung quanh một lát, do dự suy đoán, “Hoặc là, hắn đã biến thành gà rồi?”

Những người còn lại đều quay sang nhìn hắn.

Tư Thần Vũ nhún vai, khoát tay nói, “Việc này không phải không có khả năng.”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên u mê. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh huyễn tưởng Nhiếp Bất Phàm biến thành một con gà. Không biết là một con thần kê xinh đẹp như thế nào đây?

“Ta đi khắp nơi tìm xem.” Vệ Địch vung ống tay áo, lập tức biến rời khỏi chuồng gà. Cứ tiếp tục cùng đám người kia hồ đồ suy đoán, hắn sợ trí thông minh của mình sẽ lão hóa mấy mấy mươi năm.

“Chúng ta cũng đi.” Lý Dực cảm xúc dâng trào, trong lòng thầm nghĩ Nhiếp Bất Phàm đã thực sự tỉnh dậy rồi!

“Từ từ.” Trương Quân Thực nhìn khắp mọi nơi một vòng, sau đó sắc bén tìm ra Hoa Cô Nương ở giữa đống gà, dò hỏi, “Hoa Cô Nương, chủ nhân của các ngươi đâu? Dẫn chúng ta đi tìm hắn.”

Hoa Cô Nương không thèm động đậy cái đầu, chỉ dùng móng vuốt cào cào Lang Gia ở bên cạnh.

Lang Gia lầm bầm gì đó, vẫn một mực nằm im không nhúc nhích.

“Nghe lời, trở về sẽ cho các ngươi đồ ăn.” Trương Quân Thực bắt đầu dụ dỗ.

Hoa Cô Nương và Lang Gia đồng thời khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Lý Dực đi tới, một phen xách cổ Hoa Cô Nương lên, uy hiếp, “Nói, người đâu?”

Hoa Cô Nương phành phạch vỗ cánh, Lang gia thì nhảy dựng lên, phẫn nộ mà hung hăng mổ lên mu bàn tay hắn mấy cái.

Lý Dực thả con gà ra, ngữ khí có phần hòa hoãn lại, “Chúng ta rất lo lắng cho hắn, các ngươi vậy mà còn giúp hắn bao che.”

Hoa Cô Nương và Lang Gia kêu vài tiếng, tựa hồ như đáp lại, đáng tiếc tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu được tiếng gà.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm sắc lẻm, “Thôn trưởng đại nhân đang mộng du.”

Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Anh Hùng đang đứng ở trên xà nhà.

“Mộng du?” Trương Quân Thực vội hỏi, “Hắn mộng du ở chỗ nào?”

Anh Hùng vừa rỉa lông rũ cánh vừa hờ hững trả lời, “Lúc trước còn ở đỉnh núi bên kia, bây giờ thì không biết.”

“Ngươi mau dẫn chúng ta đi!” Lý Hoài vội vàng nói.

Anh Hùng xoay người, hừ hừ nói, “Tự đi đi, ta bận.”

Nói xong, nó liền vỗ cánh bay thẳng ra ngoài.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một khắc cũng không trì hoãn, đồng loạt chạy thẳng lên núi.

Vương Thi Thiện nhanh chân nhất, vừa rời khỏi thôn, liếc mắt một cái đã bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc. Người nọ hai mắt nhắm nghiền, quần áo đơn bạc, ở trong gió rét run lên bần bật, bước chân đang chầm chậm đi về phía bên này.

Vương Thi Thiện trái tim bỗng nhiên nóng rực, cấp tốc chạy đến bên cạnh đối phương, một tay ôm hắn vào lòng, sưởi ấm thân thể đã lạnh như băng của hắn.

Nhiếp Bất Phàm tựa đầu trên vai Vương Thi Thiện, khe khẽ cọ rồi lại cọ, mê man nói, “Vương Ngũ, ngươi tới đón ta rồi?”

“Đúng vậy, ta tới đón ngươi.” Vương Thi Thiện thở dài một hơi, trong vui mừng lại pha lẫn vài phần chua xót không hiểu vì đâu.

Nhiếp Bất Phàm vẫn nhắm chặt hai mắt, thế nhưng khóe miệng cong lên một đường cung mê hồn, nhẹ nhàng nói, “Thật tốt quá! Chúng ta cùng về thôn đi!”

“Ân, chúng ta về thôn.” Vương Thi Thiện ôm ngang người đối phương, lúc này mới chú ý tới mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề hé mở, đành phải thăm dò hỏi, “Bất Phàm, ngươi… tỉnh chưa?”

“Đương nhiên tỉnh.” Nhiếp Bất Phàm hai tay vòng qua cổ Vương Thi Thiện, bĩu môi nói, “Không tỉnh làm sao nói chuyện với ngươi?”

Vương Thi Thiện trầm mặc một hồi, lại nói, “Vậy một mình ngươi chạy ra ngoài làm cái gì?”

“Đương nhiên là ta muốn về Kê Oa thôn.” Nhiếp Bất Phàm trả lời.

Vương Thi Thiện trong lòng trùng xuống, tiếp tục hỏi, “Ngươi cho rằng hiện tại ngươi đang ở đâu?”

“Còn không phải là từ nhà của Minh chủ đại thúc chạy ra hay sao?” Nhiếp Bất Phàm cười nói, “Ta đang muốn trở về hội họp với các ngươi, không ngờ giữa đường lại gặp.”

“…” Vương Thi Thiện đến lúc này có thể khẳng định người nọ thật sự có vấn đề.

Nhiếp Bất Phàm lại vòng tay xuống thắt lưng hắn, tựa như làm nũng nói, “Chúng ta hồi thôn đi.”

Vương Thi Thiện nhìn vào đôi mắt còn đang khép chặt của người kia, tận lực kìm nén cảm xúc đang bắt đầu cuồn cuộn trong lòng, nói, “Bất Phàm, ngươi mở mắt ra nhìn xem.”

Nhiếp Bất Phàm mí mắt giật giật, nhưng cũng không có mở ra, chỉ quay mặt về phía Vương Thi Thiện, cười nói, “Ngươi muốn ta nhìn cái gì? Mặt ngươi sao? Yên tâm, cho dù là giữa đêm tăm tối, khuôn mặt của ngươi vẫn lóe Phật quang, chiếu sáng khắp nơi, nhìn thực rõ nét.”

“…” Vương Thi Thiện lần nữa trầm mặc.

Lúc này, những người còn lại cũng nhao nhao chạy tới.

Nhiếp Bất Phàm quơ chân múa tay, hớn hở chào hỏi, “Các ngươi cũng đến rồi.”

“Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!” Trương Quân Thực kích động nắm lấy tay Nhiếp Bất Phàm.

“Ngươi cũng biết tỉnh lại a!” Lý Hoài vẻ mặt căm phẫn.

Đám người Lý Dực trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ ngạc nhiên cùng sung sướng, chỉ có Tư Thần Vũ là chú ý tới biểu tình có phần kỳ quái của Vương Thi Thiện.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

Vương Thi Thiện bình thản trả lời, “Trở về sẽ nói.”

Quay lại phòng ngủ, Nhiếp Bất Phàm được cuộn thành một đống, đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường.

Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, vây xung quanh hắn.

Sau một lúc im lặng, Vương Thi Thiện lên tiếng, “Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.”

“Cái gì gọi là chưa hoàn toàn tỉnh lại?” Nhiếp Bất Phàm và Lý Hoài đồng thanh hỏi.

Mọi người nhất loạt hướng tầm mắt về một người nào đó đang ngồi ngay ngắn ở trên trường, chân mày từ từ nhíu lại.

“Bất Phàm, ngươi luôn nhắm chặt hai mắt làm cái gì?” Lý Hoài hỏi.

Nhiếp Bất Phàm mí mắt giật giật, bất mãn nói, “Con mắt nào của ngươi thấy ta đang nhắm mắt, ta rõ ràng đang mở to hai mắt đây, có thấy không?”

Lý Hoài không nói gì.

Những người còn lại vẻ mặt đều thập phần kỳ dị.

Tư Thần Vũ do dự hồi lâu, mở miệng nói, “Vậy hiện tại ngươi nhìn thấy cái gì?”

Nhiếp Bất Phàm vươn tay chỉ vào từng người một, nói, “Thấp huynh, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Xấu Xa, Minh chủ, Thập Cửu, Thẩm huynh.”

Mọi người sửng sốt phát hiện, hắn cho dù hai mắt nhắm chặt, nhưng vẫn chuẩn xác chỉ ra được vị trí của mọi người.

Bất quá khi chỉ đến Phiền Lạc và thúc – chất nhà họ Thái thì hắn nghi hoặc hỏi, “Kỳ lạ, bọn họ là ai?”

Phiền Lạc vẻ mặt bình tĩnh, mà thúc – chất Thái gia thì trừng to con mắt.

Thái Bạch nói, “Bất Phàm, ngươi như thế nào lại quên mất ta là ai?”

Nhiếp Bất Phàm nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc nói, “Cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở chỗ nào.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ lo ngại.

Tư Thần Vũ hỏi, “Ngươi có biết bản thân đã gặp phải chuyện gì không?”

“Nói đến đây.” Nhiếp Bất Phàm chỉ vào Vệ Địch, oán hận nói, “Đều tại ngươi bắt cóc ta đi, còn không cho ta hồi thôn.”

Sau đó hắn lại đắc ý bổ sung một câu, “Cũng may ta thông minh hơn người, đã tự chạy thoát được.”

Vệ Địch trầm giọng nói, “Sau khi ngươi chạy ra đã đi đâu?”

“Vừa trốn thoát liền gặp Vương Ngũ a!” Nhiếp Bất Phàm hừ hừ nói, “Lần này ngươi đừng hòng dễ dàng bắt ta đi như vậy, ta còn muốn tính sổ với ngươi về tội phóng hỏa đốt thôn!”

Vệ Địch không nói gì.

Thái Bạch chỉ thẳng vào mặt mình, há miệng hồi lâu nói không nên lời. Rõ ràng chính mình cứu hắn từ Đông Thịnh Thượng Phủ ra, như thế nào lại bị hắn bội tình bạc nghĩa một hơi quên sạch như vậy?

Đoạn ký ức sau khi bị Vệ Địch bắt cóc khỏi Kê Oa thôn, dường như hắn đã hoàn toàn quên mất.

Phiền Lạc vẻ mặt u sầu, ấm ức trong lòng khó bề tiên tán, hắn cũng là một phần tử bị triệt để lãng quên.

“Hắn… đây là tỉnh hay là chưa?” Lý Hoài chần chờ hỏi.

Không ai có thể giải đáp vấn đề này.

Cuối cùng Lý Dực nói, “Mời thần y đến xem đi.”

Lý Hoài đang định xuất môn thì Nhiếp Bất Phàm vội vàng gọi lại, “Xấu Xa, ngươi đi ra ngoài tiện thể chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn, ta đói sắp chết rồi. Cứ như bảy, tám ngày chưa hề ăn uống vậy.”

Mọi người trầm mặc, ngươi đâu chỉ bảy, tám ngày không ăn…

Bọn họ rốt cuộc có nên nói cho hắn một chút sự thực hay không? Hoặc là dùng sức mà lay lay lắc lắc, biết đâu có thể lay hắn đến tỉnh cũng không chừng? Nhưng nếu lay đến hỏng người luôn thì phải làm sao?

Vừa rồi Anh Hùng nói hắn đang mộng du? Mộng du là như vậy sao? Chẳng những đối đáp trôi chảy, mà còn có thể nhắm mắt phân biệt sự vật lẫn con người?

Đồ ăn rất nhanh, đã được bưng lên. Trương Quân Thực gắp đầy thức ăn vào bát, sau đó đưa tới tay hắn. Nhiếp Bất Phàm dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà thoải mái dùng cơm. Ngoại trừ thỉnh thoảng suýt chút nữa đút nhầm thức ăn vào lỗ mũi ra, động tác của hắn so với người bình thường cũng không sai biệt là mấy.

Ăn cơm xong, Trương Quân Thực lại giúp hắn lau rửa một lần. Sau đó, thần y được mời tới.

Nhiếp Bất Phàm cảm nhận thấy một người xa lạ đang nắm vào cổ tay hắn, kỳ quái hỏi, “Ai vậy? Bộ dáng thực mờ nhạt.”

Mọi người không nói gì. Cái gì gọi là ‘bộ dáng thực mờ nhạt’?

Thần y khóe miệng co rút vài cái, ha ha cười nói, “Lão phu là thầy thuốc.”

“A.” Nhiếp Bất Phàm bĩu môi nói, “Ta không có bệnh.”

“Xem thử một chút cũng không thừa.” Trương Quân Thực trấn an.

Nhiếp Bất Phàm không để ý tới thần y đang bắt mạch cho hắn, nói với mọi người, “Chúng ta khi nào thì về thôn?”

Lý Dực quan sát hắn một chút, bất chợt hỏi, “Ngươi vội về thôn như thế, có nguyên nhân đặc biệt gì sao?”

“Bởi vì ta nhớ nhà!” Nhiếp Bất Phàm tủm tỉm cười đáp.

“Chỉ sợ không phải là nguyên nhân này đi?” Lý Dực lạnh mặt nói, “Ngươi có phải muốn về gặp chúng ta một lần cuối, sau đó một tiếng cũng không nói liền ‘vĩnh biệt cõi đời’?”

Nhiếp Bất Phàm “A” một tiếng, lập tức chế nhạo nói, “Thành ngữ không biết thì đừng có dùng, cái gì mà ‘vĩnh biệt cõi đời’? Ngươi có vĩnh biệt ta cũng chưa có từ trần đâu.”

Lời rõ ràng là do ngươi nói! Lý Dực âm thầm gào thét.

Người này đúng thực là sắp chết còn mạnh miệng, đừng bao giờ hy vọng chính miệng hắn nói ra trạng huống bệnh tật của bản thân mình. Nhưng có thể khẳng định rằng, mặc dù ở trong tình trạng như vậy, hắn vẫn luôn miệng muốn hồi thôn, trở về cùng mọi người gặp mặt, từ biệt một lần cuối cùng.

Những người còn lại không tiếp tục truy hỏi, chỉ một mực đợi chờ kết quả chẩn đoán của thần y.

Bọn họ vô cùng hy vọng hắn có thể bình an vô sự, cho dù cái giá phải trả chính là hắn quên đi tất cả mọi người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *