Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 1

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 1

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Nhiếp Bất Phàm xuyên không, xuyên tới một sơn thôn cổ xưa không biết rõ tên tuổi. Nói là sơn “thôn”, kỳ thực toàn bộ thung lũng chỉ có một cụ già, mấy cây ăn quả, vài mẫu đất mới khai hoang.

Không có thân phận hiển hách, không có chỗ dựa lớn mạnh, không có của cải cho hắn tiêu xài hoang phí… Nhiếp Bất Phàm dù xuyên không, cũng chỉ là một nhân vật cỏn con không được ông trời ưu ái. Điều duy nhất đáng mừng chính là, ông cụ sắp chết kia (nói vậy hơi không thuận miệng), nói lại một lần nữa, trước khi ông cụ kia chết (vẫn nghe không lọt), nói lại, ông cụ đã hết thiên mệnh kia cho hắn kế thừa lại tiểu sơn thôn.

Đáng tiếc, Nhiếp Bất Phàm chẳng biết gì việc đồng áng, trong người lại không có đồng nào, mỗi ngày đều dựa vào gia sản ông cụ để lại (ba trăm cân thóc) để sinh sống một cách gian nan.

Nhiếp Bất Phàm vốn lười biếng, khờ khạo, tự đại, lại đần độn bẩm sinh, nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là bản thân không cho rằng mình lười biếng, ngốc nghếch và tự đại. Nói đơn giản chính là một người theo chủ nghĩa lạc quan vô cùng thuần túy.

Hắn nghĩ, nếu không làm ruộng kiếm tiền, vậy mở một vườn gà đi. Đúng vậy, vườn “gà”, chuyên nuôi gà, chuyên đẻ trứng, ấp trứng nở ra gà con lại tiếp tục đẻ trứng, sao đó đem tới các tiệm cơm các quán rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Nuôi gà í a đẻ trứng. Dù sao ít nhất hắn cũng có kinh nghiệm nuôi chó, nuôi dăn ba con gà có lẽ cũng chẳng thành vấn đề.

Còn khởi nguồn gà từ đâu mà ra, thật sự không thể hỏi. Nghe đâu vào một buổi sáng xuân về hoa nở nào đó, Nhiếp Bất Phàm vừa mở mắt liền phát hiện trong sân xuất hiện một đàn gà, có lẽ là từ một nơi xa xôi không biết tên nào đó chạy tới.

Sau này Nhiếp Bất Phàm mới dần dần hiểu được, mảnh đất sơn thôn chỉ có một người cùng một đám gà này, thực chất là một vùng đất bị nguyền rủa. Bất luận loài chim nào bay ngang qua bầu trời của sơn thôn cũng rơi xuống đất biến thành gà. Không rõ nơi đây vốn như vậy, hay sau khi Nhiếp Bất Phàm tới đây mới trở nên như thế, tóm lại chính là vậy đi.

Có đàn gà, Nhiếp Bất Phàm chính thức bắt đầu công cuộc nuôi gà của mình. Hắn có một phương pháp nuôi gà rất khoa học – nuôi thả. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi mở lồng chắn, đàn gà lần lượt đi ra ngoài tự kiếm ăn. Đến lúc hoàng hôn, hắn lại ra cửa lùa gà về chuồng. Mấy ngày như thế, số lượng gà thậm chí còn tăng lên liên tục.

Nhưng Nhiếp Bất Phàm nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: trong đàn gà có không ít thành phần hiếu chiến. Chúng nó không  tự mình kiếm ăn mà chuyên môn cướp bóc của người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, cả ngày “chân” cao khí ngạo, không chịu sinh sản. Điều này làm cho Nhiếp Bất Phàm rất không thoải mái, vì thế, hắn quyết định chọn ra từng con từng con trong đám phần tử hiếu chiến này, mặt khác vạch ra một lớp huấn luyện cho nhóm chúng nó, còn thường xuyên dùng phương pháp thuần hóa chó để thao luyện, khiến chúng càng ngày càng dũng mãnh, đồng thời còn có đầy đủ tính kỷ luật của một quân nhân.

Cũng không biết qua bao lâu, gà của Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc hình thành quy mô, gà đẻ trứng thì đẻ, gà để thịt thì thịt, ngoài ra còn có một nhóm gà chiến, nhiệm vụ là trông nhà giữ chuồng, phòng sói đuổi hổ. Nhờ vào sức chiến đấu kinh người này, Nhiếp Bất Phàm liền hào phóng miễn cho chúng nó nhiệm vụ đẻ trứng – chúng nó là gà trống, gà trống, gà trống!

Mấy tháng sau, thấy lương thực còn lại không nhiều, Nhiếp Bất Phàm cũng dự định mang vài con gà đi vào trong thành phát triển sự nghiệp. Trước khi chết, ông cụ từng nói với hắn, vượt qua vách núi sẽ tới thành Khê Sơn. Mà Nhiếp Bất Phàm vì lười trèo đèo lội suối, lại chẳng có lòng hiếu kỳ, nên từ lúc xuyên không đến giờ cũng chưa từng đi thử một lần. Thực ra khoảng cách từ sơn thôn đến thành Khê Sơn chỉ vài trăm mét, hai nơi phân cách bởi một ngọn núi cao dốc đứng, tựa lưng vào nhau.

Chờ đến lúc Nhiếp Bất Phàm tới thành Khê Sơn đã là giữa trưa – Mặt trời lên cao hắn mới lên đường, hoàn toàn không hề có sự giác ngộ của một người lao động nghèo khổ. Lưng hắn đeo một giỏ trúc đựng gà, còn dắt theo một con gà chiến, đi đi lại lại trong thành thị cổ xưa xa lạ, hưng phấn nhìn ngắm xung quanh, đánh giá kiến trúc nơi này cùng với trang phục cổ đại của mọi người. Đương nhiên, bản thân hắn cũng mặc một bộ cổ phục, chẳng qua cách ăn mặc rất không theo xu hướng, đỉnh điểm là quần lót lại mặc ra bên ngoài một cách quái dị, trên tay còn dắt theo một con gà, người qua kẻ lại ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

Đi dạo một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình còn có việc cần làm. Lúc này đang là giờ đông khách của các tiệm cơm, có ngốc hơn nữa Nhiếp Bất Phàm cũng biết ngoài cửa chính không ai rảnh rỗi bàn chuyện làm ăn với mình, vì thế hắn tìm tới cửa sau, vừa lúc găp được một ông chú trung niên to béo đang căn dặn mấy nô bộc chuyển đồ.

“Sao hôm nay các ngươi trễ vậy? Không hiểu trong điếm cần dùng gấp à?” Chú béo giận dữ khiển trách tiểu nông bán rau.

“Xin lỗi, xin lỗi, trên đường chúng ta gặp chút chuyện, lần sau nhất định không trễ nữa.” Tiểu nông khom người nhận lỗi.

“Mong là ngươi nói được làm được, nếu còn có lần sau, chúng ta liền mua hàng của người khác.”

“Dạ dạ, nhất định không có lần sau, không có đâu.”

Thừa dịp này, Nhiếp Bất Phàm đi tới, mở miệng nói, “Quấy rầy một chút, không biết điếm của các ngươi có thu mua gà không?”

“Gà?” Chú béo sửng sốt một chút, đánh giá nam tử trẻ tuổi trước mắt và bộ y phục phổ thông đơn giản được hắn mặc thành phong cách một tên hề. Người này ngũ quan tuấn tú, làn da trắng trẻo, hoàn toàn không giống một kẻ xuất thân bần hàn, nhưng phục trang trên người hắn rất không hài hòa. Đã thế… trên tay hắn còn dắt theo cái gì? Một con gà?

“Gà ngươi muốn bán là mỗi một con này ấy hả?” Chú béo chỉ chỉ vào con gà trống to khỏe ánh mắt hung hăng kia mà hỏi.

“Không phải.” Nhiếp Bất Phàm xua tay, cười bảo, “Đây là vệ sĩ của ta, hàng không bán, ta muốn bán mấy con gà trong giỏ trúc này cơ.”

“…”

“…”

Nhiếp Bất Phàm thấy mấy người bọn họ nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, lại hỏi, “Sao vậy? Đại thúc, có muốn xem hàng không?”

Chú béo do dự nói, “Được rồi, ta xem thử.”

Nhiếp Bất Phàm hạ giỏ trúc xuống, đặt trên mặt đất, mở ra. Bên trong có năm con gà mái đang chen chúc.

Chú béo thò tay vào bắt một con ra xem thử, gật đầu nói, “Ừm, gà này chắc khỏe, không tồi. Ngươi có bao nhiêu?”

“Số lượng rất lớn, có thể cung cấp hàng dài hạn, giá cả cũng tuyệt đối khiến cho ngài vừa lòng.”

“Ồ?” Chú béo lại lật xem mấy con khác, nói, “Tất cả gà đều to khỏe như thế này sao?”

“Đương nhiên, tuyệt đối không có hàng loại hai.”

Chú béo trầm ngâm suy tính một hồi, nói, “Chúng ta đã có thương nhân chuyên cung ứng hàng, nhưng chất lượng gà  của ngươi rất được. Vậy đi, ta đi vào trao đổi với ông chủ, ngươi vào trong đợi một chút.”

“Được.” Nhiếp Bất Phàm theo gót chú béo vào sân sau. Khác biệt với những thanh âm ồn ào truyền vào từ cửa trước, nơi này yên tĩnh và đẹp đẽ vô cùng.

Không lâu sau, chú béo dẫn một nam nhân đi tới. Người này chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặt mũi tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, cực kỳ ra dáng một công tử văn nhã.

“Chàng trai, đây là ông chủ bọn ta, vừa may hôm nay có mặt ở điếm, coi như vận may của ngươi không tồi.”

“Xin chào.” Nhiếp Bất Phàm gật đầu với người nọ.

Nam tử nhíu mày, chắc cũng bị phục trang kỳ dị của hắn làm cho dao động một chút, mãi mới hỏi, “Không biết phải xưng hô với tiểu huynh đệ ra sao?”

“Nhiếp Bất Phàm. “Nhiếp” trong Nhiếp Phong, “Bất” trong Bất Phàm, “Phàm” trong Bất Phàm.”

“………………….. Tên rất hay.” Khóe miệng nam tử dường như co rút một cái, lại nói, “Tại hạ là Trương Quân Thực, nghe Bàng thúc nói hàng của ngươi rất tốt, có thể cho tại hạ nhìn thử không?”

Nhiếp Bất Phàm không thích kiểu cách nói chuyện nho nhã của hắn, trực tiếp nhấc giỏ trúc tới trước mặt hắn.

Trương Quân Thực nhìn giống như một công tử nhưng lại hoàn toàn không sợ bẩn thỉu, xắn tay áo lên nhấc ra một con gà. Gà mái liên tục bị đãi ngộ như vậy thì rất bất mãn, kêu quang quác ầm lên, ra sức tìm cách giãy giụa. Gà trống lớn ở bên cạnh không hài lòng, gáy một tiếng, đám gà mái liền rũ như cọng rau.

Mắt Trương Quân Thực lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía gà trống hỏi, “Đây là?”

“Thú cưng của ta, Hoa cô nương.”

“…” Trương Quân Thực.

“…” Chú béo.

Gà trống có bộ lông rực rỡ, tinh thần hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, chân cao khí ngạo cực kỳ.

“Sở thích của tiểu ca thật là đặt biệt.” Khóe miệng Trương Quân Thực lại co rút.

“Đa tạ đã khích lệ.” Nhiếp Bất Phàm rất đắc ý về mặt này. Phải biết huấn luyện được một con chó làm thú cưng chẳng là gì cả, nhưng huấn luyện ra một con gà chiến thông minh thì phải có bản lĩnh lắm.

Trương Quân Thực cảm thấy nói chuyện chính thì phù hợp hơn, nên quyết đoán hỏi, “Nhà của tiểu ca ở nơi nào? Cách thành Khê Sơn có xa không?”

“Hơi xa.”

Trương Quân Thực nhíu mày.

“Chắc phải đi mất nửa canh giờ.” Đối với người trước đây đường xa lối gần đều dựa vào xe cộ, lầu cao gác thấp đều có thang máy như Nhiếp Bất Phàm mà nói, quả thực là rất xa, hắn còn chưa từng đi bộ qua con đường nào dài như vậy.

“…” Trương Quân Thực nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm, thầm nghĩ người này không phải là đến chọc cười người ta đấy chứ? Hắn nhẫn nhịn, lại hỏi, “Gà của ngươi tính bán bao nhiêu một con?”

“Có thể thấp hơn so với giá hàng ngươi vẫn mua hai đồng.” Nhiếp Bất Phàm cũng không nắm rõ giá cả, cho nên mới nói như thế, dù sao hắn cũng không mong muốn kiếm nhiều tiền, một người ăn no cả nhà không lo.

“Ta cần ngươi mỗi tháng cung ứng hai trăm con, có làm được không?”

Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cằm, lắc đầu nói, “Thôn chúng ta vừa mới bắt đầu nuôi gà, quy mô còn chưa lớn, tháng đầu tiên tối đa chỉ có thể cung ứng một trăm năm mươi con, nhưng hai ba tháng sau, có thể gia tăng số lượng.”

Trương Quân Thực suy nghĩ một chút. Mấy con gà mái này thân thể rắn chắc, bắp thịt cũng rất cứng cáp, thật sự là hàng tốt.

Hắn nói, “Vậy đi, trước tiên ngươi cung cấp hàng một tháng, nếu như thịt nấu ra ăn ngon như đã nói, về sau liền mua hàng của ngươi dài hạn.”

Nhiếp Bất Phàm gật đầu, một chốc lại bổ sung thêm một câu, “Đúng rồi, thôn chúng ta không có xe, tốt nhất là các ngươi tự mình phái người đến bắt gà, đi qua phía sau ngọn núi kia là tới, không xa.”

Vừa rồi ai nói “hơi xa”? Khóe miệng Trương Quân Thực lại co rút.

“Được. Ngày mai ta dẫn người đễn chỗ ngươi xem, nếu không có vấn đề gì, về sau đúng hạn ta lại cho người tới chỗ ngươi lấy hàng.”

“Được, mấy con gà này ngươi giữ trước đi.” Nhiếp Bất Phàm vui mừng vỗ vỗ giỏ trúc.

Trương Quân Thực gật đầu, bảo Bàng thúc cũng chính là chú béo trả tiền. Năm con gà mái năm mươi lăm đồng, nói cách khác một con gà mười một đồng, đúng là rất rẻ.

Nhiếp Bất Phàm cũng không để ý, cầm mấy đồng tiền cổ lên ngắm nghía.

Trương Quân Thực rất có hứng thú quan sát người này. Đối phương trông như một thiếu gia da mỏng thịt mềm, vậy mà lại đi làm công việc bán gà, còn ăn mặc… khụ, thôi đừng nói đến.

“À, đúng rồi, các ngươi có mua trứng gà không? Thôn chúng ta còn có một lượng lớn trứng gà, giá cả rất hợp lý.”

Trương Quân Thực gật đầu, “Được, ngày mai ta đến chỗ ngươi tiện xem thử rồi sẽ quyết định số lượng cụ thể.”

“Hoan nghênh tới thăm.” Nhiếp Bất Phàm lộ ra một nụ cười xán lạn như che khuất cả mặt trời, khiến Trương Quân Thực híp mày híp mắt.

“Khụ, đúng rồi, còn chưa hỏi, thôn các ngươi tên là gì?”

Nhiếp Bất Phàm im lặng một hồi, thận trọng trả lời, “Kê Oa thôn.

“…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *