Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 22

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 22

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Sáng sớm tinh mơ, Tư Thần Vũ và Thẩm Mộ Nhiên vẫn ngủ say. Nhiếp Bất Phàm ở bên cạnh làm mấy chuyện xấu cũng không đánh thức được bọn họ, phỏng chừng bọn họ gặp phải di chứng sau khi trúng độc, vì thế hắn trước tiên đứng dậy, sau đó mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Tùy tiện cầm theo vài món đồ, hắn dắt Hoa Cô Nương chuẩn bị vào thành mua vài thứ, nhân tiện gặp Trương Tam và Lý Tứ.

Khi đi tới cửa thôn, hắn bất chợt đụng độ hai thủ hạ của Tư Thần Vũ. Gia nô tên gọi “Từ Tư” kia quay mặt sang một bên làm như không nhìn thấy, thị vệ kia ngược lại rất lễ độ chào hỏi, “Nhiếp trưởng thôn muốn xuất môn sao?”

“Đúng vậy.” Nhiếp Bất Phàm mỉm cười nói, “Các ngươi muốn đi thỉnh an Vương gia sao?”

Thị vệ gật gật đầu.

Từ Tư không kiên nhẫn, quái gở nói, “Được rồi, dông dài làm cái gì, Vương gia đang chờ đấy!”

Hai ngươi bước nhanh qua bên người Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm có lòng tốt nhắc nhở nói, “Vương gia nhà các ngươi bây giờ vẫn chưa dậy, các ngươi tốt nhất là cứ đứng bên ngoài cửa chờ một chút.”

“Làm sao ngươi biết?” Từ Tư dừng bước, xoay người lại nghi hoặc hỏi.

Nhiếp Bất Phàm nhãn thần hấp hấp háy háy, bày ra một bộ dáng có điều khó nói, chần chờ đáp, “Tối qua ta và Vương gia nhà các ngươi ngủ cùng một chỗ…”

“Không có khả năng.” Từ Từ kêu to, “Vương gia rõ ràng ngủ cùng Thẩm công tử.”

Nhiếp Bất Phàm gật đầu, “Ân, chúng ta cùng nhau.”

“Ngươi như thế nào lại cùng bọn họ? Ta thấy ngươi và Vương gia ở hai phòng riêng biệt!”

“Vương gia nhà ngươi rất bệnh.” Nhiếp Bất Phàm lộ ra vẻ mặt bi phẫn, “Nửa đêm khuya khoắt lén lén lút lút bắt một hảo nam nhân như người ta lên giường. Ngươi có biết lúc ấy ta tận mắt chứng kiến cái gì hay không? Chứng kiến Thẩm công tử bị Vương gia nhà các ngươi giày vò không ra hình người! Vậy mà còn chưa đủ, cả ta cũng …”

Nhiếp Bất Phàm che mặt, thống khổ không dám nghĩ lại.

“Ngươi… Ngươi nói bậy!”

“Các ngươi không tin thì thôi, nếu như ta là các ngươi, tốt nhất sẽ ở ngoài phòng chờ đến khi Vương gia tỉnh lại, bằng không tùy tiện đi vào nhìn thấy cái không nên nhìn…” Nhiếp Bất Phàm lắc đầu thở dài, “Ta sở dĩ sáng sớm đã rời đi, chính là lo sẽ bị Vương gia nhà ngươi quấn lấy, nếu các ngươi nghe thấy hắn gọi tên ta, hãy nói với hắn rằng, ta đã đi xa rồi.”

Dứt lời, khoát tay, lắc lư rời đi.

Hai người Từ Tư nghe xong những lời Nhiếp Bất Phàm nói, quả thật không dám tùy tiện bước vào phòng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời quyết định, vẫn là chờ đến khi Vương gia ngủ dậy đi…

Sau khi Nhiếp Bất Phàm vào thành, hắn trước hết mua những thứ cần thiết, tiếp đó đi về tửu lâu của Trương Quân Thực.

Tiểu nhị xem như đã quen thuộc với Nhiếp Bất Phàm, mời hắn vào trong ngồi.

Tiểu nhị nhìn lên phía lầu hai, nhỏ giọng nói, “Nhiếp trưởng thôn, thiếu gia nhà ta đang có khách, ngươi cứ đi vào phòng chờ một chút được không?”

“A, khách gì?” Nhiếp Bất Phàm thuận miệng hỏi.

“Hắc hắc, một vị nữ khách.”

Nhìn bộ dạng ái muội này của tiểu nhị, Nhiếp Bất Phàm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Trương Tam đang xem mắt? Hắc, vậy thì nhất định phải đi xem.

Nhiếp Bất Phàm tự ý đi lên lầu hai. Tiểu nhị thấy vậy vội vàng hỏi, “Nhiết trưởng thôn, ngươi đây là…”

“Yên tâm.” Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ vai hắn, “Ta chỉ lén nhìn, sẽ không quấy rầy thiếu gia nhà các ngươi.”

Tiểu nhị lúc này mới chần chừ mà để Nhiếp Bất Phàm đi.

Hiện tại không phải giờ ăn cơm, lầu hai tương đối vắng vẻ, chỉ có Trương Quân Thực cùng với một đôi chủ – tớ ngồi cạnh cửa sổ uống trà.

Nhiếp Bất Phàm rón rén ngồi vào một cái bàn sau lưng Trương Quân Thực, hứng trí xem tuấn nam mỹ nữ bọn họ giao lưu tình cảm.

Nhưng là qua một lúc lâu, phía bên kia vẫn vô thanh vô tức. Trương Quân Thực thoải mái tự nhiên uống trà rồi lại nhìn trời, mà cô nương kia đầu cúi thấp, tay gắt gao nắm chặt khăn lụa, e thẹn ngượng ngùng vân vê, một câu cũng không nói. Bầu không khí có thể nói là cổ quái vô cùng.

Nhiếp Bất Phàm hồi hộp thay cho bọn họ. Trương Tam bình thường rất biết ăn nói, bây giờ như thế nào lại y như một khúc gỗ? Cô nương kia cũng thật là, ngượng ngùng cũng nên có mức độ thôi, chẳng lẽ cúi đầu như vậy có thể mê hoặc nam nhân sao?

Một lát sau, hắn phát hiện tay trái của Trương Quân Thực nhè nhẹ chậm chạp gõ lên mặt bàn, rõ ràng không có kiên nhẫn.

Nhiếp Bất Phàm lắc lắc đầu, thầm than cô nương này e là không biết làm ra chuyện vui vẻ. Vì thế hắn dùng chân đá đá cọ cọ Hoa Cô Nương còn đang uể oải, ra hiệu cho nó hành động.

Hoa Cô Nương có chút bất mãn đứng lên, tao nhã đi tới bên chân vị tiểu thư kia, giơ lên một cái chân, vô cùng bình tĩnh mà phun nước tiểu.

Tiểu thư kia chỉ thấy dưới chân nong nóng, cùi đầu nhìn xuống, lập tức trừng to mắt thét lên một tiếng chói tai, sau đó cả người đứng bật dậy, lại đá vào chân ghế, đụng vào cạnh bàn, thân thể chao đảo một hồi, bộ dáng hoa dung thất sắc đau khổ tột cùng.

Nhiếp Bất Phàm lấy tay che hai con mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Trương Quân Thực vừa nhìn thấy Hoa Cô Nương đã biết Nhiếp Bất Phàm đến, hắn có lòng tốt định an ủi cô nương trước mặt một chút, cũng không ngờ nàng xấu hổ, che mặt chạy mất, chỉ để lại một mảnh khói bụi mịt mù…

Xoay người, Trương Quân Thực cười nói, “Ngươi đến rồi.”

“Trương Tam huynh, nhớ chết ta rồi!” Nhiếp Bất Phàm ôm chầm lấy hắn.

“Ha ha, ta cũng nhớ ngươi.” Trương Quân Thực trong mắt ngập đầy tiếu ý.

Hắn dẫn Nhiếp Bất Phàm vào phòng mình, hỏi, “Như thế nào lại rảnh rỗi mà vào thành?”

“Mua vài thứ.” Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bọc đồ bên người, trêu đùa nói, “Vị tiểu thư vừa rồi là ai?”

Trương Quân Thực bất đắc dĩ nói, “Là nữ nhi một vi bằng hữu của cha ta.”

“Rấy xinh đẹp, nhưng là hướng nội quá.” Nhiếp Bất Phàm bình phẩm nói, “Không thích hợp với ngươi.”

Trương Quân Thực nhìn hắn cười cười, hỏi, “Vậy ngươi cảm thấy ta thích hợp với dạng người nào?”

Nhiếp Bất Phàm gãi cằm suy nghĩ một chút, trả lời, “Ngươi đây thoạt nhìn tao nhã ôn hòa, kỳ thực rất thiết thực, không thích lễ nghi rườm rà, cho nên hẳn là hợp với người tâm tư linh hoạt, có thể cùng ngươi hưởng thụ lạc thú bán buôn đây đó.”

Khóe miệng Trương Quân Thực cong lên ý cười chan chứa, liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Nhiếp Bất Phàm vô tri vô giác, rất thản nhiên mà cảm thán nói, “Người như vậy cũng khó tìm lắm, hẳn sẽ phải hao tổn nhiều tâm tư rồi.”

Trương Quân Thực nghiêng người ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói, “Vậy, ngươi cảm thấy bản thân như thế nào?”

Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại nhìn hắn, hai người mặt đối mặt, gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tầm mắt của Trương Quân Thực từ đôi mắt hắn, chậm rãi chuyển xuống bờ môi hắn, cân đối mềm mại, mang theo một vẻ trơn bóng mê người…

“Trương Tam.” Nhiếp Bất Phàm đột nhiên vươn tay lên ôm lấy mặt hắn, thận trọng nói, “Cơ hữu dễ cầu, giai nhân khó kiếm a.”

“…”

Trương Quân Thực nét mặt phút chốc cứng đờ, ngượng ngùng mà nhìn hắn.

Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ mặt hắn, cười nói, “Được rồi, nói chính sự đi.”

Ngươi có thể có cái chính sự gì? Không phải Trương Quân Thực xem thường hắn, mà thật sự là sự bất lương của người này, hắn trước đó đã nếm qua nhiều lắm.

Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Lần trước không phải ta đã sai Thổ Băng đi bán trứng luộc nước trà một thời gian sao?”

“Ân.” Nghĩ đến trứng luộc nước trà, hắn liền nhớ lại những chúng sinh vô tội bị Nhiếp Bất Phàm hãm hại kia.

“Vậy ngươi cảm thấy tiền đồ của trứng luộc nước trà ra sao?”

Trương Quân Thực khẽ động, hỏi, “Ngươi muốn bán trứng luộc nước trà lâu dài?”

“Không phải ta bán.” Nhiếp Bất Phàm chỉ chỉ hắn nói, “Là ngươi.”

“Ta?”

“Đúng vậy, ta dự định đem công thức làm trứng luộc nước trà bán cho ngươi.”

Trương Quân Thực ngạc nhiên nói, “Bán cho ta? Ngươi như thế nào lại có hứng thú với việc này?”

Đây tựa hồ không phải là chuyện mà cái tên Nhiếp Bất Phàm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện này sẽ làm ra.

Nhiếp Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn, rất có lễ độ nói, “Ngươi quá coi thường ta, ta tốt xấu gì cũng là một người có đầu óc làm ăn buôn bán, muốn kiếm nhiều tiền một chút không được sao?”

“Đúng là có khả năng này…” Trương Quân Thực do dự trả lời, thế nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không ổn.

“Hay là ngươi không có hứng thú với việc này?”

“Cũng không phải.” Trương Quân Thực cười nói, “Nếu đã muốn bán, vậy ra giá đi.”

“Ngươi xem rồi mua, ta tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của ngươi.” Nhiếp Bất Phàm chân thành nói.

Trương Quân Thực lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Được, đến lúc đó chia hoa hồng cho ngươi là được.”

Nhiếp Bất Phàm hắc hắc thỏa mãn cười mãi không ngừng.

Hắn vốn dĩ cũng không có ý định buôn bán trứng luộc nước trà gì hết. Nhưng là bởi vì trứng gà trong Kê Oa thôn thực sự là quá nhiều, nếu không nghĩ biện pháp xử lý chẳng phải rất lãng phí sao, cho nên hắn mới nảy ra ý tưởng này. Một khi Trương Quân Thực quyết định bán trứng luộc nước trà, nhất định sẽ cần một lượng trứng lớn. Mua ở đâu ư? Đương nhiên là Kê Oa thôn. Hắc hắc.

“Đúng rồi, nghe nói Tư Vương gia và Thẩm gia công tử đều vào Kê Oa thôn ở?” Trương Quân Thực hỏi.

Nhiếp Bất Phàm gật đầu nói, “Đúng vậy, bất quá khả năng thích nghi không tốt lắm.”

Trương Quân Thực có thể tưởng tượng được.

Hắn lại nói, “Xem ra nơi cất giấu bào tàng của Đa Bảo Thánh nhân chính là ở phụ cận Kê Oa thôn. Ngươi có phát hiện gì không?”

“Xem như là có đi!” Nhiếp Bất Phàm cười nói, “Ngươi chừng nào thì hồi thôn? Mấy tháng nữa hẳn là có thể đi thăm dò bảo tàng một chuyến.”

“Chỉ e không được.” Trương Quân Thực khoát tay nói, “Chỉ có người cầm chìa khóa trong tay mới có tư cách tiến vào bảo tàng, ba nhà Tư – Thẩm – Lý đã xuất hiện rồi, nhà họ Vương hẳn là cũng sắp đến.”

“Nhà họ Vương? Là ai?”

“Không rõ lắm, nội tộc Vương gia có chút phức tạp, từ lúc Thiên nữ kén rể cũng không phái người ra mặt, hành sự trước sau đều thần bí cẩn trọng.” Trương Quân Thực chậm rãi nói, “Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái chìa khóa cuối cùng, mặc dù nghe nói là đang ở trong tay Thiên nữ, nhưng đến giờ cũng không chứng thực được.”

Nhiếp Bất Phàm nhớ tới thứ đồ nhìn giống quả trứng gà kia, nhìn cũng thật thích mắt, liền nhoẻn miệng cười một cái.

Trương Quân Thực thấy thế, cảnh giác nói, “Ngươi lại muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì là làm cái gì?” Nhiếp Bất Phàm cực nhanh thu lại nét cười, nghiêm trọng nói, “Trương Tam huynh, ngươi đối với thái độ làm người của ta có phải có hiểu lầm không ít hay không?”

Hiểu lầm? Đúng vậy, quả thực có hiểu lầm sâu sắc. Bóc bỏ cái vỏ trứng gà bên ngoài, bên trong lại thoát ra một con hồ ly.

Hai người tán gẫu lung tung một hồi, Nhiếp Bất Phàm nhìn ra sắc trời, đứng dậy chuẩn bị ly khai.

Trương Quân Thực nói, “Hôm nay ở lại một đêm đi, ngày mai ta cùng ngươi hồi thôn.”

“Không được, trong thôn còn có mấy đại nhân vật cần chăm sóc.”

Cũng không biết là Tư Thần Vũ và Thẩm Mộ Nhiên có còn mạnh khỏe không…

Trên thực tế, hai người Tư – Thẩm rất không khỏe.

Nhiếp Bất Phàm rời thôn không bao lâu, Tư Thần Vũ đang mê man từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt quỷ dị xanh tím đan xen, sợ đến mức thiếu chút nữa vỡ tim mà chết, ngây ngốc sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra đây là Thẩm Mộ Nhiên. Dung mạo vốn dĩ tuấn mỹ khôi ngô của hắn cư nhiên lại bị chỉnh thành như vậy, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết là sau khi hắn tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào.

Đang nghĩ ngợi, đôi mắt Thẩm Mộ Nhiên bỗng hơi hơi hé mở.

Hắm mơ mơ màng màng nhìn Tư Thần Vũ, nói, “Sáng rồi?”

Tư Thần Vũ chầm chậm gật đầu.

Thẩm Mộ Nhiên xoa xoa cái cổ, cau mày nói, “Tối hôm qua dường như đã gặp một cơn ác mộng thật đáng sợ, hiện tại cả người đau nhức, có lẽ là do ngủ không ngon.”

Nói xong liền ngồi dậy. Tư Thần Vũ cũng trở mình dậy theo, chăn mềm tuột xuống. Thẩm Mộ Nhiên lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ sững sờ, vươn vươn tay chỉ vào hắn, do dự nói, “Y phục của ngươi…”

Tư Thần Vũ cúi đầu xuống, vừa nhìn một cái, sắc mặt lập tức liên tục chuyển màu, từ hồng chuyển tím rồi lại từ tím chuyển đen.

Chỉ thấy chính giữa chiếc áo đơn bạc của hắn bị người khoét hai cái lỗ to bằng miệng bát, lộ ra hai khối cơ ngực, đầu nhũ hồng hồng ở trong không khí sừng sững dựng lên.

Thẩm Mộ Nhiên tự xưng công phu tu dưỡng phẩm hạnh vượt trội hơn người, thế mà chứng kiến bộ dạng quái dị này của Tư Thần Vũ cũng không khỏi vận hết sức bình sinh đè nén xuống cảm giác muốn phá ra cười.

“Nhiếp – Bất – Phàm.” Tư Thần Vũ toàn thân run lên gầm một tiếng, mãnh liệt xốc chăn lên chuẩn bị rời giường, ai ngờ vừa mới đứng lên, hắn và Thẩm Mộ Nhiên cùng lúc hét lên một tiếng đau đớn, da đầu giống như bị người giựt ra một mảng.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc của hắn và Thẩm Mộ Nhiên đã bị cột chặt vào nhau, còn đặc biệt được người dùng cọng rơm kết thành một cái nơ bướm xinh đẹp, kiêu căng mà đung đưa trong không khí.

“Oành” một tiếng, đỉnh đầu Tư Thần Vũ dường như bốc ra một cột khói đen kịt…

“NHIẾP – BẤT – PHÀM!” Tiếng rống giận rung trời chuyển đất, kinh động vô số con gà đang đứng xem kịch vui quanh đó.

Hai người Từ Tư chờ ở ngoài cửa theo bản năng mà rụt cổ lại, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, cửa phòng rầm một tiếng bị đá ra, Tư Thần Vũ mặt không ra mặt mũi không ra mũi xuất hiện trước mặt hai người, hỏi, “Tên khốn Nhiếp Bất Phàm đâu?”

“Vào thành rồi.”

Vào thành? Vào thành? Tư Thần Vũ cuồng nộ không kìm hãm được, đột nhiên bắt đầu không kiêng dè mà đập phá khắp trong viện.

Hai người Từ Tư kinh hồn bạt vía mà lùi lùi vào trong xó, lần dầu tiên chứng kiến bộ dạng phát điên như thế này của Vương gia cao quý.

Nghĩ đến lời Nhiếp Bất Phàm nói Vương gia nhà hắn có bệnh, chẳng lẽ lại là sự thực?

Ngay sau đó Thẩm Mộ Nhiên cũng đi ra, hai người Từ Tư đồng thời nhìn lại, tức khắc lại một trận hàn khí tràn về.

Cái người mặt mũi quái dị trước mắt này là ai? Là ai?

Thẩm công tử bị Vương gia nhà ngươi giày vò đến không ra hình người… Nguyên lai là thật, là thật, là thật…

Hai người Từ Tư thoáng cái cảm thấy chính mình đã tiếp cận được chân tướng.

Hình tượng Tư Thần Vũ lần thứ hai sụp đổ triệt để.

Mà bên kia, Thẩm Mộ Nhiên vẫn chưa biết tình huống của chính mình, đợi đến khi trở về chỗ ở ban đầu, cầm một cái giương lên soi – rất nhanh sau đó, Kê Oa thôn lại xuất hiện một hồi gào thét…

Tội lỗi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *