Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 4

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 4

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Trương Quân Thực mang theo một trái tim tan nát và bất mãn rời khỏi Kê Oa thôn, vài lần lấy hàng sau đó cũng đều không trở lại. Nhiếp Bất Phàm nhớ hắn. Người này không đến, cuộc sống khó khỏi thiếu đi vài phần lạc thú. Hai tiểu nhị kia quá dè dặt. Sau khi có vết xe đổ, bọn họ liền ngoan ngoãn tuân theo quy củ hệt như cúc hoa khuê nữ, xếp hàng vào lồng xong xuôi lập tức chạy lấy người, hành động liền mạch lưu loát, không hề có bất cứ động tác dư thừa hay sự tò mò đáng kể nào.

“Haiz.” Nhiếp Bất Phàm ngồi bên bờ một con sông nhỏ cách thôn không xa, ôm cần câu cá trong sầu muộn.

Lúc này, phao trên cần đột nhiên giật giật vài cái. Hắn chậm chạp nhấc cần lên, một con cá trắm màu trắng bạc đã cắn câu. Bỏ cá vào thùng nước, lại nhìn qua sắc trời, hắn quyết định thu dọn đồ đạc rồi về thôn.

Vừa vào thôn Nhiếp Bất Phàm liền thấy Thổ Băng chạy tới, vui tươi hớn hở nói, “Gia, có một tin tốt lành.”

“Ể? Tin tốt gì?”

“Ổ gà con đầu tiên đã nở, chừng ba mươi mấy con.”

“Phải không? Đi xem một chút đi.”

Thổ Băng vội theo Nhiếp Bất Phàm tới chuồng gà, lơ đễnh liếc mắt vào thùng nước trong tay hắn, lập tức lộ vẻ sợ hãi.

Nhiếp Bất Phàm phát hiện ra biểu cảm quỷ dị của đối phương, cũng cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy một con gà mái màu trắng đang mặc sức dạo chơi trong nước…

Nhiếp Bất Phàm bình tĩnh lấy nó ra, vứt sang một bên, “Thật là, gà đã có thể nghịch nước rồi.”

Thổ Băng, “…”

Sau khi rơi xuống đất, con gà mái còn dùng đôi cánh ướt sũng quẫy loạn khiến toàn thân mình dính đầy đất cát. Chỉ chốc lát, hai mắt nó bắt đầu trợn trắng, vẻ vô cùng nguy kịch.

Nhiếp Bất Phàm nhìn một chút, cúi người bắt nó thả vào thùng nước. Trong khoảnh khắc, nó liền sống lại.

Thổ Băng, “…”

Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, sâu xa nói, “Đến Kê Oa thôn phải học được bình tĩnh, đâu phải ngươi chưa từng thấy loại gà cổ quái  nào.”

Đây là cái nơi quỷ gì? Quả thực vượt quá phạm vi nhận thức của nhân loại, thăng lên cấp độ yêu dị rồi!

Nhiếp Bất Phàm cũng không quản những xoắn xuýt trong nội tâm Thổ Băng, thẳng tiến vào chuồng gà. Vừa bước vào một bước, hắn liền nhìn thấy một đám gà nhỏ vàng vàng cam cam chạy nhảy trên đống cỏ vụn.

Thổ Băng bám gót theo sau, cười nói, “Trông rất khỏe mạnh, nuôi thêm một thời gian là có thể xuất chuồng rồi.”

Nhưng mặt Nhiếp Bất Phàm lại lộ vẻ kỳ quái. Hắn nhìn trước ngó sau, tựa như đang tìm kiếm cái gì.

“Gia, làm sao vậy?”

“Ta cảm thấy có điểm gì là lạ.”

“Là lạ chỗ nào?” Thổ Băng không khỏi trở nên căng thẳng.

Nhiếp Bất Phàm chỉ vào đàn gà con, nghiêm túc nói, “Chúng nó quá bình thường rồi.”

“Hả?”

“Gà ta nuôi, sao lại bình thường thế?” Nhiếp Bất Phàm sờ cằm, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

Thổ Băng, “…”

Nhiếp Bất Phàm bảo Thổ Băng đứng ngoài cửa, còn mình thì tự đi vào dò xét mọi nơi.

Đột nhiên, hắn sáng bừng con mắt, vui vẻ chạy tới các ngóc ngách trong phòng, xốc tấm ván trúc lên, ở trên đống cỏ khô bên trong quả nhiên xuất hiện ba con gà con màu đen. Chúng nó còn chưa mở mắt, chen chúc vào một chỗ rất đáng thương.

Khi hắn định sờ thử một chút thì bên cạnh thoáng xuất hiện một cái mỏ nhọn hoắt hung hăng mổ một cái lên mu bàn tay hắn. Nhiếp Bất Phàm vội vã rụt tay về, chỉ thấy một con gà mái màu đen nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh gà con, híp đôi mắt gà, gắt gao theo dõi hắn, hàm ý vô cùng rõ rệt: người tới gần – chết!

Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt mu bàn tay vừa bị mổ đau, không hề phật lòng, ngược lại còn cười cực kỳ chói mắt. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành lục soát khắp chuồng gà, đắc tội tất cả gà mẹ một lần, mãi đến khi bị cả đám gà công khai lên tiếng phê bình mới hậm hực đi ra.

Nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng, vì hắn phát hiện suy đoán của mình không sai. Những con gà biến dị sinh ra gà con cũng không giống bình thường, tuy là ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng màu sắc đa dạng hơn nhiều, đỏ, xanh, sọc vằn, chấm bi đủ cả, trông qua hết sức đáng yêu.

Hê hê, về sau có lẽ còn có thể phát triển thành gà cảnh, gà thú cưng gì đó nữa.

“Kê phó, đem con gà này đi hầm đi.” Nhiếp Bất Phàm đắc ý đưa thùng nước cho Thổ Băng, kẻ lúc này còn đang như lọt trong sương mù.

Thổ Băng nhận lấy cái thùng, ngây ngốc nhìn con gà đang chơi đùa trong nước, do dự nói, “Có thể ăn sao?”

“Đương nhiên.” Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, “Đây là đồ tốt. Ngươi xem, mới ở lại chỗ ta một, hai tháng mà ngươi đã béo tốt ra nhiều, đều nhờ phong thủy và sản vật thôn ta cả đấy.”

Thổ Băng tự nhìn cơ thể gầy gò “béo tốt” của mình, trong lòng gào thét: béo ở đâu? béo ở? Thế này có khác nào đang sỉ nhục loài heo!

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cuộc sống ở Kê Oa thôn không tệ, công việc hàng ngày nhẹ nhàng, còn luôn có thịt để ăn.

“Đúng rồi, gia.” Thổ Băng như là nhớ tới cái gì, nói, “Sắp vào đông rồi, chúng ta có nên dự trữ ít lương thực không?”

“Hả? Mấy chục quân(*) gạo trong nhà kho còn không đủ để cho hai người chúng ta ăn sao?”

(*) quân – đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân.

Thổ Băng vỗ vỗ đầu, không biết giải thích như thế nào, đành nói, “Không phải chúng ta, mà là gà.”

“Cũng đúng.” Nhiếp Bất Phàm chắp tay sau lưng, thản nhiên đi lại trong phòng.

“Gia, ngươi tính thế nào?” Thổ Băng thấy hắn thoải mái thư thả, không nhịn được oán thầm. Người này rốt cuộc làm sao có thể nuôi sống đàn gà kia? Trên đời còn có kê nông nào khiến người ta phẫn nộ hơn so với hắn hay không?

Đi tới cạnh cửa, Nhiếp Bất Phàm xoay người lại, nói, “Ngày mai ta sẽ vào thành đi mua chút thóc lép, ngô vụn.”

Vẻ mặt Thổ Băng như vừa trút được gánh nặng, thì ra ngài vẫn biết mình cần phải làm gì!

Sau đó lại nghe người nọ lầm bầm, “Ừ, rau dưa, trái cây cũng ăn hết rồi, ngày mai có thể mua nhiều một chút.”

Thổ Băng khóc ròng, thì ra trọng điểm thực sự là đây!

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm dắt theo Thổ Băng và dắt hai con gà hộ vệ đi vào thành.

Đầu tiên, cả đám ghé qua điếm của Trương Quân Thực một chuyến. Biết Trương Quân Thực đi vắng, Nhiếp Bất Phàm thấy hơi mất mát, mất công hắn cố ý mang Xám Xám (chính là con gà – lừa không may kia) đến tận đây nữa chứ.

Nhiếp Bất Phàm bảo Thổ Băng đi tới các thôn khác thu mua một ít thức ăn cho gà, còn mình thì chay loạn khắp đường lớn ngõ nhỏ, thấy đồ ăn ngon liền mua, cũng không trả giá, cho đến khi tiền xài chỉ còn lại một chút mới dừng tay. Nhưng đồ nhiều quá, mà hắn lại lười mang vác, nhớ tới hai tiểu nhị vẫn đến Kê Oa thôn bắt gà, hắn lập tức cười to.

“Cái gì? Muốn chúng ta giúp ngươi bưng đồ về?” Tiểu nhị thứ nhất lui lại mấy bước, lắc đầu điên cuồng, “Không, không, không, chúng ta rất bận, rất bận.”

Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ liếc bọn họ một cái, “Có phải giờ ăn cơm đâu, bận cái gì? Nếu Trương Tam ở đây, nhất định sẽ không từ chối.”

Tiểu nhị thứ hai yếu thế nói, “Chúng ta thật sự có việc, thật đấy.”

“Đừng mà, ta đi bảo chưởng quỹ cho các ngươi lộ phí, sẽ không để các ngươi bận rộn không công đâu.”

“Khụ, Nhiếp huynh đệ,” Tiểu nhị nhắc nhở nói, “Ngươi có thể thuê mấy người khuân vác để chuyển hàng.”

Nhiếp Bất Phàm u oán nhìn bọn họ, hai tiểu nhị tức thì cảm nhận được một trận ớn lạnh đánh úp toàn thân.

“Xảy ra chuyện gì?” Đúng lúc này, tiếng nói của Trương Quân Thực truyền tới.

Hai tiểu nhị như thấy đấng cứu thế, chạy vụt tới bên ông chủ.

“Trương Tam công tử, ngươi đã về rồi?” Nhiếp Bất Phàm nhiệt tình nói, “Đã lâu không gặp, sao không đến Kê Oa thôn chơi?”

Trương Quân Thực bị nụ cười xán lạn của người kia làm cho chói mắt, khóe miệng co rút hồi lâu mới mở miệng nói, “Mấy ngày nay công việc bộn bề quá.”

“Các ngươi đều từ chối người khác bằng cái cớ này à?” Nhiếp Bất Phàm tỏ vẻ ham học hỏi.

Trương Quân Thực, “…”

“Trương Tam công tử.” Nhiếp Bất Phàm thản nhiên ôm vai hắn, ghé sát lại, nói, “Chúng ta cũng xem như đối tác làm ăn, về sau nên thường xuyên qua lại để tiện chăm sóc lẫn nhau và giao lưu tình cảm. Chẳng lẽ chút chuyện cỏn con này ngươi cùng không giúp vì bận rộn sao?”

Nhiếp Bất Phàm mới vừa tới gần một chút, Trương Quân Thực đã ngửi thấy mùi cỏ non, tựa như mùi lúa còn chưa chín, mặc dù không phải quá thơm nhưng lại có hương vị tự nhiên, tươi mát. Hơi thở khi hắn nói chuyện cũng phảng phất phả vào thành cổ, ngứa ngáy, làm cho người ta tâm phiền ý loạn, khó lòng khống chế.

Trái tim Trương Quân Thực dường như lỡ một nhịp. Hắn vội gỡ xuống cánh tay đang ôm trên vai mình xuống, nói, “Vậy đi, ta kêu người dắt cho ngươi một con lừa, ngươi dùng lừa thồ hàng về là được.”

“Lừa hả?” Nhiếp Bất Phàm cười, “Về sau còn cần đến không?”

Trương Quân Thực lại giật giật môi, “… Cứ để cho ngươi dùng kéo hàng đi.” Hắn bỗng nhớ tới con lừa không hiểu tại sao lại mất vào lần đầu đi đến Kê Oa thôn.

“Ngươi đúng là người tốt!” Nhiếp Bất Phàm tặng cho hắn một cái ôm thắm thiết, sau đó vô cùng vui vẻ đi nhận lừa.

Trương Quân Thực còn đang dang tay sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt có phần… nhộn nhạo.

Sau khi Nhiếp Bất Phàm dắt con lừa thồ đồ đi thì cứ cô tâm vô phế mà đi, ngay cả chào cũng không chào Trương Tam đồng chí lấy một câu.

Trương Quân Thực nhìn về phía người nào đó rời đi, ai oán thở dài. Ánh tà dương rơi xuống trên người hắn, khiến cho hắn như khoác lên một tầng mộng ảo mơ màng…

Công tử không cảm nhận được mùi vị tư tình, liền đem cơ tình chuyển thành kê tình…

Bên này, Nhiếp Bất Phàm dắt con lừa bước đi trên đường về thôn. Hắn và Thổ Băng đã giao hẹn không cần tụ họp, trực tiếp mang đồ về là được.

Đi đến nửa đường, Hoa Cô Nương vẫn luôn yên lặng đột nhiên nhìn về nơi nào đó trong rừng, quang quác kêu lên.

Nhiếp Bất Phàm liếc mắt qua bên kia một cái, sau đó quay đầu đi tiếp.

Người xưa có câu, tò mò giết chết con mèo, nên nếu muốn thọ một chút, phải nắm được tôn chỉ “việc không liên quan mình chớ quản, tránh xa phiền toái mới sống lâu” mà hăng hái lạc quan đối diện với cuộc đời.

Nhưng Nhiếp Bất Phàm đã quá coi thường sự cố chấp của ông trời. Hắn vừa đi được vài bước liền thấy một bóng đen toàn thân đẫm máu lăn ra, nằm chắn ngang đường, sống chết không rõ.

Nhiếp Bất Phàm bình tĩnh, định bụng lách qua người nọ, tiếp tục đi đường mình.

Nhưng khi hắn vừa bước qua, một bàn tay đột ngột kéo mạnh mắt cá chân của hắn, kiên định mà in năm vết máu hình ngón tay lên.

“Ta nói, người anh em,” Nhiếp Bất Phàm cúi đầu nhìn nam nhân hít vào thì nhiều, thở ra chẳng được bao nhiêu dưới chân mình, khuyên nhủ, “Đừng cố nữa, nhân gian không có gì tốt để lưu luyến, ngươi vẫn là ra đi đi thôi!”

Người áo đen phun ra một ngụm máu, ôm chặt ngực, dáng vẻ như sắp tắt thở.

Nhiếp Bất Phàm ngồi xổm xuống, vươn tay che lại đôi mắt đầy tơ máu của đối phương, thở dài, nói, “Xin hãy nhắm mắt đi, trở về ta sẽ đốt cho ngươi chút tiền vàng, cũng không uổng một hồi bèo nước gặp nhau.”

Người áo đen lại phun ra một ngụm máu nữa.

Nhiếp Bất Phàm không để ý tới hắn, định dùng sức cạy bàn tay đang tóm chặt mắt cá chân mình ra. Tiếc rằng tay người này lại giống y như kìm sắt, không hề có dấu hiệu buông lỏng.

“Lão huynh, đã là người sắp chết rồi, có thể tỏ ra yếu ớt một chút hay không!”

Người áo đen chán nản, rốt cuộc không nhịn nổi, nghiến răng nói, “Ta còn chưa chết được!”

“Vậy thì đúng là bất hạnh.” Nhiếp Bất Phàm xoắn xuýt.

Người áo đen hung hăng trừng mắt quan sát cái tên mặt người dạ thú trước mặt, kiên quyết nói, “Nếu ngươi không cứu ta, dù biến thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Trời chứng giám, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nói ra câu nào mất thể diện thế đâu.

“Nhờ người giúp đỡ mà ngươi lại có thái độ như vậy à?”

Người áo đen không nói gì, trực tiếp dùng ánh mắt để tấn công, tiếc rằng vết thương quá nặng, sau lườm nguýt một lúc, hắn vẫn phải ôm hận ngất đi.

Nhiếp Bất Phàm rút chân ra, sau đó đá nhẹ đống thịt đang nằm trên mặt đất, xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi. Thấy mặt trời sắp lặn, cuối cùng hắn quyết định mang người này trở về.

Chỉ mong bản mệnh người này đủ vững, nếu không, gặp phải Nhiếp Bất Phàm thật sự là bất hạnh của hắn. Với vài câu nói, kẻ kia đã khiến hắn phun sạch máu ra rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *