Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 6

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 6

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

“Tuy nói phòng ốc đơn sơ, nhưng ít nhất cũng quét dọn một chút chứ?” Lý Dực vừa ném chăn đệm cho Thổ Băng, vừa nói với Nhiếp Bất Phàm.

Trải qua mấy ngày dưỡng thương, sức khỏe của Lý Dực đã phục hồi không ít, tuy hơi kỳ quái, rõ ràng không uống bất cứ chén dược nào, thế mà nội thương của hắn vẫn có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt…

“Ngươi ngủ của ta, ăn của ta, còn chê?” Nhiếp Bất Phàm lườm hắn, sau đó đưa cho hắn một khay đựng đầy đậu đũa, nói, “Nhàn rỗi không có việc gì làm thì giúp ta nhặt rau đi.”

Lý Dực nhìn đồ trong khay, hỏi, “Nhặt thế nào?”

“Như vậy, như vậy, như vậy.” Nhiếp Bất Phàm làm mẫu cho hắn một cái, cũng không phát biểu ý kiến gì về sự dốt đặc cán mai của hắn.

Lý Dực ngồi ngay ngắn, tỉnh bơ lột đậu đũa, động tác tao nhã hệt như đang thêu hoa dệt gấm.

Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn một cái, thình lình ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hỏi, “Ngươi định ở lại chỗ ta đến khi nào?”

“Sao?” Lý Dực chẳn thèm ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, “Nhiếp huynh đang đuổi khách à?”

“Không phải, dù sao trong thôn thêm một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít, chẳng qua ngươi đường đường một đại thiếu gia, ở chỗ ta phòng ốc sơ sài quen được sao?”

Lý Dực bình tĩnh nói, “Nhiếp huynh không chê là tốt rồi, tại hạ chịu ơn cứu mạng của các hạ, còn chưa có cơ hội đền đáp, cho nên quyết định tạm thời ở lại chỗ này, xem có thể vì thôn cống hiến vài phần sức lực hay không.”

Nói cứ như là đang vạn phần cảm tạ. Nhiếp Bất Phàm hoài nghi nhìn hắn vài lần, sau đó không biết từ đâu lôi ra mấy bó hành lá, nói, “Thuận tiện nhặt luôn đi.”

Động tác của Lý Dực thoáng dừng một chút, nhưng cuối cùng hắn tiếp nhận sai bảo mà không hề mảy may dị nghị gì.

Nhìn hắn coi như biết nhẫn nhục, Nhiếp Bất Phàm vừa lòng, bước ra cửa gọi to, “Kê phó, ngươi giặt chăn đệm cho sạch sẽ, sau đó đi thu dọn gian phòng ta ngủ mấy ngày nay một chút đi.”

Thổ Băng ở cách đó không xa lên tiếng đáp lời.

Nhiếp Bất Phàm lại quay đầu nói với Lý Dực, “Nếu đã quyết định ở lại đây, ta phân cho ngươi một gian phòng, về sau ở lại thôn giúp việc, bao ăn, bao ở, không có tiền công.”

Ngón tay Lý Dực run lên một cái, cảm giác khi được thuê thật sự là…

“Nhiếp huynh đệ.”

Đang lúc Nhiếp Bất Phàm chuẩn bị đi tới phòng bếp nấu cơm thì giọng của Trương Quân Thực từ ngoài sân vọng tới.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị công tử này tươi cười rất đỗi ôn hòa, y phục trên thân màu tối, xem ra đã sẵn sàng lấm bẩn rồi. Phía sau vẫn có hai tiểu nhị đi theo như thường lệ.

“Ngươi đến rồi, hoan nghênh.” Nhiếp Bất Phàm cười nghênh đón.

Trương Quân Thực ra hiệu với hai người sau lưng, tiểu nhị thứ nhất tức khắc đưa quà biếu tới – hai con cá trắm. Vốn định mua món gì quý giá hơn, nhưng chọn tới chọn lui đều thấy không thích hợp, lại nghĩ Nhiếp Bất Phàm sinh hoạt khác hẳn người thường, nên hắn quyết định tặng vài món đồ thực tế chút.

“Đa tạ, lại làm ngươi tốn kém rồi, hôm nay ở lại ăn cơm đi.” Nhiếp Bất Phàm nhận hai con cá, nhiệt tình chào mời.

Trương Quân Thực khẽ gật đầu đồng ý, sau đó bảo hai tiểu nhị đi tìm Thổ Băng, còn mình thì cẩn thận đi vào phòng ở của Nhiếp Bất Phàm. Có kinh nghiệm từ vài lần trước, hắn không thể lơ là thiếu cảnh giác, nơi này chỗ nào cũng có thể ẩn giấu “nguy hiểm” không lường trước được.

Bước vào phòng, vừa liếc mắt một cái, hắn đã thấy một nam tử xa lạ đang ngồi ngay ngắn. Người nọ ngũ quan tuấn dật, khí chất cao ngạo, ánh mắt sắc như lợi kiếm, nếu như bỏ qua bộ y phục chắp vá tơi tả trên người thì nghiễm nhiên chính là một công tử nhà giàu khí chất bất phàm.

“Vị này là?” Trương Quân Thực tỉnh bơ hỏi.

“À, để ta giới thiệu một chút.” Nhiếp Phất Phàm lên tiếng, “Vị này là Trương Tam.”

Trương Quân Thực, “…”

“Còn vị này là Lý Tứ.”

Lý Dực, “…”

“Các ngươi trò chuyện trước đi, ta đi nấu cơm.” Dứt lời, người đã ra khỏi phòng.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, Trương Quân Thực chắp tay hành lễ, “Tại hạ Trương Quân Thực.”

“Lý Dực.” Đáp lễ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng ngồi ở hai bên bàn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cả hai chỉ là ngồi hờ hờ, ghế của bọn họ đều không nguyên vẹn…

“Quan hệ của Lý huynh và Nhiếp huynh đệ là?”

“Chủ – tớ, tại hạ tạm thời làm thuê cho Nhiếp trưởng thôn, giúp xử lý công việc trong thôn.”

Trương Quân Thực nhìn Lý Dực lột đậu đũa, do dự hỏi, “Người như Lý huynh đây, sao có thể?”

“Gia cảnh sa sút, chỉ đành kiếm cách mưu sinh.”

“…”

Hai người không nói gì nữa. Nhiếp Bất Phàm hoàn toàn không hề hay biết gì. Hắn ở phòng bếp bận rộn nửa ngày cuối cùng nấu xong ba món ăn và một bát canh.

Bình thường, hắn lười biếng như gấu ham ngủ đông, cũng chỉ có nấu nướng là xem như tạm được.

Khi hắn bưng từng món đồ ăn lên bàn, hai người Trương Quân Thực và Lý Dực đang ngồi ngay ngắn như hai pho tượng. Bầu không khí giữa họ hơi nặng nề, mãi khi Nhiếp Bất Phàm lên tiếng mời mấy người dùng bữa mới dịu lại.

Nhìn vài món đồ ăn trên bàn, gà rán, cá hấp (xem bí tịch Kê Oa thôn thứ tư), đậu đũa, canh rau, Trương Quân Thực hơi giật mình. Không ngờ Nhiếp Bất Phàm có thể nấu ra những món bình thường thế này, bát đũa cũng rất sạch sẽ, tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Thì ra ban đầu hắn đã chuẩn bị tinh thần về nhà uống thuốc.

Vẻ mặt Lý Dực vẫn như cũ, hắn nâng đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, động tác đột ngột dừng một chút, sau đó liền tiếp tục lặng lẽ nhai nhai nuốt nuốt.

Trương Quân Thực cũng bắt đầu ăn. Hắn nếm thử một miếng thịt gà, cười nói, gà Nhiếp huynh đệ nuôi quả là mỹ vị, gần đây quán ăn nhà ta buôn bán tốt hơn nhiều, đều nhờ công Nhiếp huynh đệ cả.”

“Đâu có.” Nhiếp Bất Phàm vừa ăn vừa cười híp mắt, nói, “Là ta được Trương Tam công tử chăm sóc nhiều đấy chứ.”

“Ha ha.” Trương Quân Thực cũng cười, còn lặng lẽ liếc nhìn Lý Dực một cái xong mới gắp miếng cá bỏ vào miệng.

“…” Trương Quân Thực đột nhiên lộ vẻ ngập ngừng, nhìn hai người kia như không hề thấy gì khác lạ, hắn lại im lặng ăn thêm một miếng cá nữa.

Nhẫn nhịn một lát, hắn mới lên tiếng hỏi, “Nhiếp huynh đệ, không biết có phải vị giác của tại hạ có vấn đề không, sao ta ăn cá lại ra vị gà nhỉ?”

“Ha ha ha ha.” Nhiếp Bất Phàm mặt không đỏ tim không loạn trả lời, “Không có gì lạ, con cá này ta dùng canh gà để nấu mà.”

“Thì ra là thế.” Trương Quân Thực bừng tỉnh, nhưng vẫn thầm nhủ trong lòng, cá còn có thể dùng canh gà để nấu, thế nhưng ăn vào hoàn toàn không ra mùi vị của cá? Nhưng cũng may, hương vị không tệ lắm …

Lý Dực không hề nâng mắt. Mấy ngày nay, thứ hắn ăn vào miệng ngoài thịt gà ra thì cũng chỉ có thịt gà, thật vất vả mới có một con cá, rút cuộc không ngờ vẫn là vị gà, chắc Nhiếp Bất Phàm có tình cảm sâu sắc với gà lắm nhỉ.

“Đúng rồi, Nhiếp huynh đệ.” Trương Quân Thực nói, “Ngày mai là hội Trung thu, ban đêm trong thành sẽ vô cùng nào nhiệt, tại hạ muốn mời Nhiếp huynh uống rượu ngắm trăng, không biết Nhiếp huynh có bằng lòng không?”

Nhiếp Bất Phàm nghĩ nghĩ một chút, gật đầu nói, “Cũng được, đi chơi hẳn là rất vui.”

Nói rồi hắn lại quay sang Lý Dực, hỏi, “Lý Tứ, ngươi có muốn đi không?”

Lý Dực trầm mặt, hồi lâu mới đáp, “Tại hạ không đi.”

Nhiếp Bất Phàm đoán có thể người này lo sẽ bị hoa khổng tước tìm được, nên cũng không nói gì thêm.

Trương Quân Thực thầm vui trong lòng, “Lý huynh không đi đúng là đáng tiếc. Nếu đã vậy, Nhiếp huynh, chúng ta hẹn giờ Dậu gặp mặt tại tiệm cơm, sau khi dùng bữa tối sẽ đi dạo chợ đêm nhé.”

“Ừ, được, lúc đó gặp.”

Ăn xong, Trương Quân Thực uống thêm một chén trà, sau đó chuẩn bị rời đi.

Nhiếp Bất Phàm kéo hắn lại, nói, “Có qua có lại, hôm nay nhận cá của ngươi, ta cũng nên bày tỏ một chút lòng thành.”

Trương Quân Thực đang định nói không cần, ai ngờ Nhiếp Bất Phàm đã chạy ra ngoài, không bao lâu liền thấy hắn mang theo một ít đồ gì đó quay trở lại.

Đồ được đặt lên trên bàn, rõ ràng là một giỏ trứng gà.

Khóe miệng Trương Quân Thực co rút. Nhiếp Bất Phàm dường như rất thích tặng người khác trứng gà, nhưng tiến bộ hơn so với lần trước chính là, trứng trong giỏ đã qua chọn lọc, kích thước khá đều, trông có vẻ đúng là trứng gà.

“… Đa tạ.”

Lúc này, hai tiểu nhị cũng ăn uống xong xuôi, thuận tiện xách thêm hai lồng gà sống.

Trương Quân Thực cáo biệt rời đi, trước khi đi còn dặn lại một lần về ước hẹn ngày mai.

“Gà của ngươi đều bán cho hắn à?” Thấy những người kia đi rồi, Lý Dực mới hỏi.

“Đúng vậy.” Nhiếp Bất Phàm vươn vai duỗi người, bắt đầu vận động thả lỏng gân cốt.

“Trương Quân Thực là công tử Trương gia ở Lệ Thành, không ngờ lại xuất hiện ở một thành trấn nhỏ bé thế này.”

“Hình như hắn bảo là tới giám sát chi nhánh.” Nhiếp Bất Phàm vừa vận động cơ thể, vừa đáp.

Trong mắt hiện lên một một tia phản đối, nhưng Lý Dực lại không nói thêm gì.

Nhiếp Bất Phàm khom lưng gập người, nhìn Lý Dực xuyên qua cái khe ở giữa hai cẳng chân mình, hỏi, “Ngày mai ngươi không đi chơi thật à?”

“Không đi.”

“Hoa khổng tước kia chưa chắc đã ra cửa, ngươi đâu cần trốn tránh thế.”

“Hoa khổng tước?” Lý Dực khó hiểu.

Nhiếp Bất Phàm chuyển mình đứng thẳng dậy, trả lời, “Người tới tìm ngươi hôm đó là đệ đệ của ngươi đúng không? Nhìn hắn ăn diện hoa lệ, dáng vẻ cao ngạo, chẳng phải giống hệt một con khổng tước (chim công) hay sao?”

Lý Dực lặng im không nói.

Nhiếp Bất Phàm lại tiếp lời, “Huynh đệ với nhau mà sao chênh lệch lớn thế? Ngày đó ngươi ăn mặc tăm tối như quạ đen, không thể trách ta tưởng lầm ngươi là sát thủ. Lại nói, thẩm mỹ của hai huynh đệ các ngươi thật khiến cho người ta không dám khen.”

Các hạ hình như không có tư cách đánh giá thẩm mỹ của người khác! Lý Dực khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nhắc tới tình cảnh được cứu ngày hôm ấy, sắc mặt của hắn liền đặc biệt khó coi.

“Được rồi!” Vận động gân cốt xong, Nhiếp Bất Phàm thở ra một hơi, không quan tâm vướng mắc trong lòng Lý Dực, bình bịch chạy ra bên ngoài.

Nhưng một lúc sau, hắn lại thò đầu vào dặn, “Ngươi phải quét dọn phòng ốc một chút, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.”

“…”

Hôm nay là Trung thu, Nhiếp Bất Phàm vốn định chuẩn bị kỹ một chút. Nhưng lượn ra lượn vào một hồi, hắn lại phát hiện bản thân thực sự không có gì để chuẩn bị, liền dứt khoát ăn mặc như ngày thường, dắt theo hai con gà vệ sĩ, trên lưng lại đeo thêm một cái túi vải, thế là xong.

Lý Dực ở một bên nhìn hắn, âm thầm mặc niệm cho công tử Trương gia. Nghĩ đến người kia thể nào cũng ăn mặc gọn gàng đoan chính, vừa vặn bên cạnh lại đi kèm một người như thế này, thật không biết sẽ thành ra cảnh tượng gì…

Cuối cùng, Nhiếp Bất Phàm chải lại mái tóc nửa dài nửa ngắn, dắt hai con gà trống đi ra cửa.

Vào thành, khắp nơi đâu đâu cũng là người. Nhiếp Bất Phàm vẫn như trước đây, trăm phần trăm thu hút ánh nhìn của người khác. Hắn chầm chậm lắc lư đi đến tiệm cơm của Trương Quân Thực. Hai tiểu nhị vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị, chạy đi thông báo.

Không bao lâu, Trương Quân Thực tươi tỉnh đi từ trên lầu xuống. Chỉ thấy hắn ăn mặc gọn gàng nho nhã, tóc buộc lụa xanh, ống tay buông rộng, cực ra dáng một công tử cao sang. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm, khuôn mặt tươi cười lập tức đông cứng lại, sau đó thay thế bằng vẻ mặt ảo não cùng đẫn đờ.

Vỗ trán một cái, sao hắn có thể quên sở thích ăn mặc kỳ lạ của người kia? Hắn không bận tâm đối phương xuất thân bần hàn, dù ăn mặc giản dị cũng không ảnh hưởng tới chuyện hai người kết giao. Nhưng là phục trang của người này đã vượt quá phạm trù nhân loại bình thường, nhìn mái tóc tung bay trong gió kia, nhìn hai ống tay áo dài ngắn khác nhau kia, nhìn vạt áo như bị người xé rách kia, lại nhìn thân áo nhàu nhĩ kia… trên tay còn dắt theo hai con gà trống chẳng đâu vào đâu, quả thực phóng khoáng đến không thể diễn tả bằng lời.

Đã vậy người nọ còn ung dung thoải mái, chẳng chút bận tâm, cứ như hiệp khách cưỡi gió đạp mây, tiêu sái thoát tục.

Trên đời sao lại có người như vậy?

Trương Quân Thực thầm cảm thán trong lòng, bước tới dẫn hắn đi vào trong.

“Nhiếp huynh, chợ đêm hôm nay không những náo nhiệt mà còn có rất nhiều nữ tử chưa thành thân dạo chơi, ngươi ăn mặc như thế này, sao có thể khiến cho nữ nhân yêu thích?”

Nhiếp Bất Phàm nhìn lại bản thân một chút, gật đầu nói, “Cũng đúng.” Hắn còn chưa được thấy mỹ nữ cổ đại, nhưng vô lễ trước mặt nữ nhân cũng không phải tác phong của hắn.

Trương Quân Thực âm thầm gạt lệ, thì ra hắn cũng biết à!

“Nếu đã vậy, hay để tại hạ giúp ngươi chọn vài bộ y phục đi. Chẳng mấy khi có lễ hội, cũng nên tạo không khí một chút chứ.”

“Cũng được.” Nhiếp  Bất Phàm vừa quan sát xung quanh, vừa hờ hững đáp.

Trương Quân Thực lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tìm quần áo.

“Ngươi khẳng định ta hợp bộ này?” Nhiếp Bất Phàm lật lật bộ y phục Trương Quân Thực mang tới, hỏi.

“Chắc chắn là hợp, ngươi nhanh chóng thử đi.”

“Được rồi.” Sờ vào cảm thấy rất tốt, không biết mặc lên sẽ tạo ra hiệu quả thế nào…

Tác giả: Bí tịch Kê Oa thôn

+ Bốn, động vật đã chết khi được đưa vào Kê Oa thôn, hình dáng bên ngoài sẽ không thay đổi, nhưng sau khi chế biến sẽ chuyển thành hương vị thịt gà, nhưng tùy thuộc vào động vật khác nhau, chất thịt sẽ có khác biệt nho nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *