Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 72

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 72

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Trong căn phòng rộng lớn truyền đến những tiếng rên rỉ vụn vặt, dưới sàn nhà cẩm thạch tùy tiện rải rác từng mảnh y phục rơi rụng, màn lụa màu tím nhạt nhẹ nhàng lay động. Trên giường, hai thân thể dây dưa vấn vít với nhau không ngừng luận động.

Một bàn tay nắm chặt ga giường, tiếp nhận thế công mạnh mẽ của nam nhân trên thân. Không biết sau bao lâu, theo nhịp va chạm kịch liệt cuối cùng, nam nhân rốt cuộc thở hổn hển mà rút ra, chậm rãi nằm xuống một bên, tứ chi giang rộng, không hề kiêng dè mà phô bày thân thể tráng kiện của mình.

Vệ Địch nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm đang nằm úp sấp ở bên cạnh, vươn tay vuốt mớ tóc đen rối tung trên gối và trên mặt đối phương.

“Ngươi không có gì để nói với ta sao?” Vệ Địch hỏi.

Nhiếp Bất Phàm quay đầu, hỏi ngược lại, “Nói cái gì?”

“Đừng giả ngốc.” Vệ Địch búng một cái vào trán hắn, tiếp tục nói, “Nam nhân tên gọi Thái Bạch kia là ai? Các ngươi vì sao quen biết nhau?”

“Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hắn là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta.”

Vệ Địch khẽ nắm quai hàm hắn, nhướn mày nói, “Đệ đệ? Được, tạm thời cứ coi hắn là đệ đệ của ngươi. Như vậy, hắn làm sao mang ngươi trốn khỏi phủ?”

Nhiếp Bất Phàm chớp mắt vài cái, không nói gì.

Vệ Địch lại suy đoán, “Nhìn các ngươi một thân ướt sũng, rõ ràng là trước đó đã ở dưới nước. Ao hồ thủy đầm trong phủ quả thực có thể dẫn ra ngoài phủ, nhưng khoảng cách lại rất dài, cho dù là ta cũng không dễ dàng đi qua được.”

Hắn tà tà liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm, không hề che giấu vẻ hoài nghi, nói, “Với kỹ năng bơi lội của ngươi, lại làm sao có thể?”

Nhiếp Bất Phàm không phục, nói, “Ánh mắt đó của ngươi là sao? Kỹ thuật bơi của ta làm sao? Ngươi cũng đừng xem thường ta, ta chỉ là thích khiêm tốn, cho nên bản lĩnh cực đại đương nhiên sẽ không dễ dàng bộc lộ trước mặt người khác mà thôi.”

“Ha ha.” Vệ Địch vui vẻ, nhéo cái lỗ tai của hắn, chế nhạo nói, “Không ngờ sủng vật ta nuôi dưỡng lại là loại thâm tàng bất lộ.”

“Đừng ví ta với sủng vật!” Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói, “Ta sẽ cắn người!”

Vệ Địch đáy mắt tràn đầy tiếu ý, một tay chống cằm, một tay mơn trớn vuốt ve bờ môi đối phương, trêu tức nói, “Nào, để ta xem răng nanh của ngươi lợi hại đến cỡ nào?”

Nhiếp Bất Phàm bắt trước bộ dạng của lão hổ mà hung ác nhe nanh. Nhưng là ở trong mắt của Vệ Địch, biểu tình kia càng giống một con sóc nhỏ đang nghiến răng chịu đựng hơn nhiều, hoàn toàn đáng yêu tới cực điểm. Vì thế, hắn nhịn không được áp sát lại hôn nhẹ lên một bên mặt người kia.

Vệ Địch hưng trí lại trỗi dậy, nhưng khi đang chuẩn bị hành động tiếp theo thì lại có một bàn tay vỗ ‘bộp’ lên mặt hắn. Chỉ nghe Nhiếp Bất Phàm nói, “Đúng rồi, ngươi như thế nào phát hiện ra ta mất tích? Theo lý mà nói, ta bỏ trốn hẳn là không kinh động tới bất kỳ ai, tốc độ của ngươi có phải là quá nhanh rồi không? Giống như vô cùng chắc chắn ta đã không còn trong phủ mà tức tốc chạy ra ngoài tìm.”

Vệ Địch cười cười, ý vị sâu xa nói, “Ngươi đích thực không kinh động bất kỳ người nào, nhưng ngươi lại không biết, canh gác ban đêm quanh Đông Thịnh Thượng Phủ vốn không phải là người, mà là – mèo.”

“Mèo?” Nhiếp Bất Phàm bây giờ đã thông suốt. Nghe đồn Vệ Địch thích nuôi mèo, hóa ra không phải do yêu thích thông thường, hắn cư nhiên lại thực sự huấn luyện mèo để tuần tra ban đêm. Khó trách lúc trước chứng kiến con mèo đích thân nuôi dưỡng bị ba con gà của mình dọa cho mềm nhũn, hắn lại khó chịu như vậy.

Nghĩ vậy, Nhiếp Bất Phàm lại nhớ tới đám người và gà ở Kê Oa thôn, bọn họ vì sao vẫn còn chưa tới?

Suy nghĩ đến đầu óc tung bay, Nhiếp Bất Phàm không hề để ý Vệ Địch lại bắt đầu những hành động không đứng đắn, bàn tay to lớn chai sạn của người kia đang không ngừng mơn trớn nơi sống lưng của hắn.

Nhiếp Bất Phàm đột nhiên bửng tỉnh, một tay tóm được tay đối phương, hỏi, “Vệ đại thúc, khi nào thì ngươi thả ta về thôn?”

Vệ Địch dừng một chút, không nóng không lạnh đáp, “Một nơi thâm sơn cùng cốc như thế, có gì để ngươi nhớ mong? Kỳ thực là ngươi nhớ Trương Quân Thực đi?”

“Cái gì mà thâm sơn cùng cốc?” Nhiếp Bất Phàm tự động loại bỏ mấy lời phía sau của hắn, bất mãn nói, “Nơi này cho dù có tráng lệ hơn nữa, cũng còn kém xa Kê Oa thôn của ta. Chim nhớ rừng xưa, huống hồ ta lại là một kê nông lương thiện an phận thủ thường như thế. Ta thà ở giữa nơi sơn thủy tầm thường cũng không nguyện ý lưu lại chốn phồn hoa sa đọa.”

Vệ Địch đối với mấy chữ ‘an phận thủ thường’ của hắn không thèm bình phẩm. Nhưng Vệ Địch chính là không nhờ, tên kia thế mà cũng có thể nói ra những lời có trình độ như vậy.

Bất quá dù nói hay hơn nữa cũng không thể thả hắn về thôn.

“Ta sẽ không để ngươi rời đi, ngươi là của ta.” Vệ Địch ôm hắn vào lòng, tựa như lập thệ mà nói, “Ta sẽ không giao ngươi cho bất cứ kẻ nào.”

“Vậy nếu bọn họ tìm tới, ngươi định làm sao?”

Vệ Địch đương nhiên hiểu rõ ‘bọn họ’ mà Nhiếp Bất Phàm nói tới là ai. Trên thực tế, thủ hạ của hắn đã sớm báo tin, đám người Lý Dực đang trên đường tới đây. Có lẽ không tới một hai ngày nữa, hắn nhất định phải cho bọn hộ một câu trả lời thỏa đáng.

Vệ Địch tự tin cười cười, “Bọn họ không phải đối thủ của ta.”

Bất luận là vũ lực hay quyền bính, hắn đều có ưu thế tuyệt đối.

Cho dù Tư Thần Vũ lấy thân phận Vương gia buộc hắn thả người cũng vô ích. Trừ khi tứ đại gia tộc đồng thời tạo áp lực với hắn, nhưng là loại tình huống này cơ hồ không có khả năng phát sinh.

Nhiếp Bất Phàm nhìn không lọt mắt cái bộ dạng tự cho mình là thiên hạ vô song của hắn, vươn tay ra kéo kéo má hắn, hừ hừ nói, “Đừng đắc ý quá sớm, cẩn thật lật thuyền trong mương!”

“Không phải là ta đắc ý, mà là ta quả thực nghĩ không ra khắp thế gian này còn có cái gì có thể làm cho ta lật thuyền.” Vệ Địch gỡ tay hắn ra, ý cười tràn đầy trên mặt.

Chậc, đây chính là tự sướng đến đỉnh điểm mà.

Nhiếp Bất Phàm một tay kéo lấy chăn mềm đắp lên thân mình rồi lăn lăn hai vòng, tự bọc lấy thân thể giống như một cái kén, chỉ thò ra nửa cái đầu, quay lưng về phía Vệ Địch mà nằm.

Vệ Địch cười nói, “Cũng chỉ có ngươi dám không kiêng dè gì ở trước mặt ta, thực sự không sợ ta dùng hình với ngươi hay sao?”

Nhiếp Bất Phàm rầu rĩ nói, “Ta sợ đau, không cần tốn sức dùng hình đâu, ta tội gì cũng nhận hết.”

“Cái gì cũng nhận?” Vệ Địch chế giễu nói, “Ngươi có thể trong mười câu có năm câu thật, ta đã cảm tạ trời đất rồi.”

Vệ Địch chắc chắn, cho dù thực sự dụng hình thì người này cũng có thể dùng chút ý thức mơ hồ của hắn mà làm cho người ta tức chết.

“Hừ.” Nhiếp Bất Phàm khẽ hừ một tiếng, bên dưới lớp chăn mềm âm thầm giơ lên một ngón giữa.

“Đừng cáu giận, lại đây.” Vệ Địch vỗ vỗ vào bên cạnh mình.

Nhiếp Bất Phàm chẳng những không nghe theo mà ngược lại còn lăn đi xa hơn.

Vệ Địch nhếch khóe miệng, vươn tay túm lại cái người đã cuộn thành một cục kia, dùng sức tự mình lăn đối phương về bên này.

Nhiếp Bất Phàm bị khống chế ép phải lăn về. Nhưng là Vệ Địch vừa nhẹ buông tay, hắn lại không cam chịu mà lăn trở lại chỗ cũ.

Cứ thế tới tới lui lui vài lần, cảnh tượng giống như lăn bột làm dầu cháo quẩy (*). Vệ Địch chơi đến tâm tình vui vẻ, lăn đến long trời lở đất.

(*Quẩy: còn gọi bánh quẩy, giò cháo quẩy (phương ngữ Nam bộ) hay dầu cháo quẩy (phương ngữ miền Trung), là một loại thực phẩm phổ biến ở châu Á làm từ bột mỳ, pha thêm bột nở, rán vừa chín có dạng một cặp gồm thanh bánh dài có kích thước bằng chiếc xúc xích nhỏ dính nhau, ăn bùi và giòn. Quẩy được dùng kèm theo các món ăn lương thực như: phở, bún, miến, mì, cháo…)
Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc bị lăn đến chóng mặt, quát lớn, “Ngươi là trẻ con sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò nhàm chán này?”

“Ngươi không phải thích chơi đùa sao?” vệ Địch tâm tình rất tốt, nhấc chân chặn hắn lại, rất có hứng thú mà cùng hắn đấu võ mồm.

Nhiếp Bất Phàm thầm nghĩ, nếu như người ngoài nhìn thấy minh chủ đại nhân uy nghiêm lẫm liệt mà bọn họ vẫn luôn sùng bái cũng có thời điểm thiếu não như thế này, không biết có vì vậy mà trở thành những người triệt để theo chủ nghĩa hoài nghi (*) hay không?

(*) Chủ nghĩa hoài nghi: là một trường phái triết học, chủ trương không tin vào cái gì cả. Ở đây ý nói những người luôn sùng bái Vệ minh chủ vì sụp đổ hình tượng mẫu mực mà mất hết niềm tin vào chân thiện mỹ trong cuộc sống :))))))))

Cho nên phải nói, con người a, luôn luôn tiềm tàng những nhân cách khác nhau, chỉ chờ thời cơ để bộc phát mà thôi.

“Chờ mấy ngày bận rộn qua đi, ta sẽ dắt ngươi vào thành dạo chơi, được không?” Vệ Địch vuốt nhẹ tóc hắn, đề nghị.

“Đi chơi đương nhiên là được.” Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại nghiêm túc nói, “Nhưng đừng trách ta ngốn nhiều tiền của ngươi.”

“Ha ha, ngươi cứ thỏa sức tiêu xài.” Vệ Địch tùy tiện xoa xoa đầu hắn, nói, “Được rồi, hôm nay tha cho ngươi, nghỉ ngơi đi.”

Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ bĩu môi. Ăn xong chùi mép rồi còn nói cái gì mà ‘tha cho ngươi’, ta đời này đã gặp qua bao người vô sỉ, nhưng là chưa từng thấy người nào vô sỉ như ngươi vậy!

Thực ra, so với bản thân hắn, sự vô sỉ của Vệ Địch cũng không đáng là cái gì.

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm rửa mặt chải đầu xong xuôi liền đi ra ngoài cửa hỏi thăm chỗ ở của Thái Bạch.

Hôm nay đến phiên Vệ Tam làm nhiệm vụ. Hắn đứng cách thật xa mà hồi đáp, “Vị khách nhân kia tạm thời đang ở gian phòng phía Nam.”

“Ta đi xem thử.”

Vệ Tam lập tức ngăn cản, “Phủ chủ có lệnh, chưa có lệnh của ngài, không thể để công tử đơn độc đi gặp hắn.”

“Vậy ngươi đưa hắn tới gặp ta.”

Cái này… Có gì khác biệt sao?

Vệ Tam khóe miệng co rút, kiên nhẫn nói, “Ý của phủ chủ là, không cho phép hai người đơn độc gặp nhau. Bất kể là ngươi đi gặp hắn, hay là hắn đi gặp ngươi!”

“Có ngươi ở đây thì không phải là đơn độc gặp mặt rồi.” Nhiếp Bất Phàm tủm tỉm cười nói, “Nếu ngươi vẫn không yên tâm, có thể gọi thêm vài huynh đệ cùng tới, chúng ta mở một buổi tiệc trà cũng được.”

Vệ Tam rùng mình một cái, liên tục lắc đầu, nói, “Vẫn là mời công tử tìm trò khác tiêu khiển đi, đừng làm khó dễ bọn thuộc hạ.”

“Ai, nhân sinh thật là tịch mịch.” Nhiếp Bất Phàm nhìn trời cảm thán.

Đúng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên bừng sáng. Không ngờ bản thân trong lúc lơ đễnh lại phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc đậu trên nhánh cây trong tiểu viện. Mmột thân lông vũ sặc sỡ đủ màu, phong thái ngang tàng kiêu ngạo, rõ ràng là một con gà, lại cứ tỏ vẻ mình là chim, đích thị con gà ưa chuyện bát quái nhất Kê Oa thôn – Anh Hùng (tiền thân là chim vẹt).

Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một cái đầu gà ló ra từ trong đống đất ở góc tường, đang lấm la lấm lét nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại lẩn vào trong đất.

Đây là con gà sở trường đục khoét, yêu thích đào động — Hoàng Kim Giáp (tiền thân là chuột đồng).

Nhiếp Bất Phàm nheo mắt lại. Nếu như hắn nhìn không nhầm thì một con gà trống đang bắt chước đám vịt trời vũng vẫy bơi lội ở trong hồ kia chính là con gà đặc biệt đam mê bắt tôm mổ tép – Oa Oa (tiền thân là rái cá).

Nhiếp Bất Phàm thuộc dạng có mắt như mù, bình thường luôn không nhớ được mặt người khác, thế nhưng nhận diện gà trong Kê Oa thôn lại cực kỳ chuẩn xác.

Nhiếp Bất Phàm trong lòng kích động không thôi, nhưng bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra vô cùng yên ổn, bước chân nhàn nhã khoan thai, chậm rãi đi về phía hoa viên. Hắn lén lút nhìn xung quanh một vòng. Binh đoàn gà hỗn hợp Hải – Lục – Không (*) của hắn đã thành công đột phá phòng tuyến canh gác của đám mèo mà tiến vào Đông Thịnh Thượng Phủ.

(*) Hải – Lục – Không: hải quân – bộ binh – không quân :)))))

Các chiến hữu lần lượt có mặt rồi! Hắn rốt cuộc cũng không còn phải đơn độc tác chiến nữa. Thật muốn hét lớn một câu, ‘các đồng chí, vất vả rồi!’

Nhiếp Bất Phàm trở về phòng, ‘pang’ một tiếng đóng cửa lại. Vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ, hắn quả nhiên bắt gặp một con gà biếng nhác đang dựa vào cửa sổ, bên trên còn có một con khỉ đang ngồi.

“Ngộ Không, Hoa Cô Nương!” Nhiếp Bất Phàm hưng phấn tiến đến, dang tay đón lấy tiểu hầu tử đang nhảy tới.

Hắn nhịn không được hôn một gà một khỉ mỗi con hai cái, “Thật sự là nhớ chết ta rồi!”

Tiểu hầu tử nhảy vài cái trên vai hắn, Hoa Cô Nương cũng rất nể mặt là ‘khanh khách’ kêu vài tiếng.

“Các ngươi tới bao nhiêu?” Nhiếp Bất Phàm hỏi.

Trung khuyển Hoa Cô Nương tất nhiên không cách nào đáp lại hắn, nhưng là tiểu hầu tử lại mở lòng bàn tay nghiêm túc đếm đếm, ban đầu nó vươn ra bốn ngón tay, sau đó lại duỗi thêm một ngón thứ năm.

“Năm mươi?”

Tiểu hầu tử đảo đảo con mắt, rất chắc chắn mà gật đầu.

“Ha ha, thật tốt quá!” Nhiếp Bất Phàm nắm chặt tay, “Rối cuộc có hy vọng trở về rồi, không phải sợ cái gì nữa rồi! Liền cho bọn họ mở mang chút kiến thức về thực lực của Kê Oa thôn chúng ta đi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *