Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 87

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 87

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Phiền Lạc tỉnh giấc, hé ra đôi mắt thâm quầng, nhưng cảm xúc bị kích động suốt một đêm dài còn chưa kịp điều hòa lại đã chợt nghe người đến bẩm báo, “Vi công tử chuẩn bị xuất phủ dạo chơi, có cần phái người theo bảo vệ hay không?”

“Cái gì? Hắn muốn xuất phủ?” Phiền Lạc kinh ngạc hỏi, “Hắn có nói muốn đi đâu hay không?”

“Vi công tử không nói rõ, chỉ bảo hôm nay thời tiết tốt, muốn ra ngoài vận động gân cốt một chút.”

Vận động gân cốt? Phiền Lạc khóe miệng co rút, phân phó, “Trước ngăn hắn lại, ta lập tức tới ngay.”

Phiền Lạc cấp tốc rửa mặt chải đầu, mặc thường phục lên người, vội vàng chạy ra cổng phủ. Đột ngột đập vào mắt hắn là một thân ảnh tựa như ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Nhiếp Bất Phàm một thân trường bào đỏ thẫm, đứng giữa ánh nắng ban mai, viền áo thêu hoa dệt gấm lấp lánh ánh vàng, đai lưng to bản bao quanh vòng eo thon gọn, dây tua phấp phới buông thõng đùa bỡn với gió trời, mái tóc càng là đặc biệt thả xuống một nửa, góp phần tôn lên dung mạo khôi ngô tuấn tú đến động lòng người.

Một kiện y phục khoa trương rực rỡ như vậy, nhưng mặc ở trên người hắn lại toát lên một loại mị lực khác thường, chói lọi như mặt trời, mỹ lệ như mẫu đơn, lại không hề thiếu phần thanh tao nho nhã.

Nhưng là, hắn mặc một thân y phục lộng lẫy như này đi ra ngoài, có phải quá gây chú ý rồi không? Hơn nữa bộ y phục này thoạt nhìn hình như có phần quen mắt.

Phiền Lạc hỏi, “Y phục của ngươi từ đâu mà có?”

“Cái này sao?” Nhiếp Bất Phàm cúi đầu nhìn nhìn chính mình một chút, mỉm cười nói, “Có đẹp không? Là quản gia thúc thúc dắt ta tới kho đồ cũ tìm được, nơi đó đều là những thứ ngươi không cần, cho nên ta liền lấy dùng.”

Phiền Lạc dùng nhãn thần sắc bén bắn về phía quản gia, quản gia vội vã cúi đầu.

Kiện y phục này là do một kẻ có tâm địa bất chính với hắn đưa cho, hắn vẫn luôn xem như một loại vũ nhục mà vứt xó, không ngờ quản gia còn chưa xử lý sạch sẽ, hiện tại lại gợi lên một mạt hồi ức khiến cho hắn vô cùng không thoải mái.

“Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, trước tiên đi đổi một bộ y phục khác.” Phiền Lạc thanh âm lạnh lùng nói.

“Vì sao? Ta thấy rất đẹp.”

“Đổi đi!” Phiền Lạc ngữ khí vô cùng nghiêm nghị.

Nhiếp Bất Phàm nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, sau đó buông tay nói, “Được, nếu ngươi đã kiên quyết như thế…”

Phiền Lạc vẻ mặt hòa hoãn lại, đang định nói thêm vài câu vỗ về thì đã thấy Nhiếp Bất Phàm vừa đu vào bên trong, vừa bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, miệng còn liên tục lải nhải, “Ngươi muốn ta đổi y phục, nên ngươi phải có trách nhiệm tìm cho ta một bộ y phục rực rỡ khác.”

Này, đừng ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà cởi như thế a!

Phiền Lạc sắc mặt đen thui, bước nhanh tới, nắm chặt lấy cổ tay Nhiếp Bất Phàm, một mạch kéo thẳng về phòng mình.

“Pang” một tiếng đóng sầm cửa lại, Phiền Lạc thẳng tay kéo Nhiếp Bất Phàm vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, vươn tay ra hiệu, nói, “Những thứ này ngươi tùy ý chọn!”

Nhiếp Bất Phàm giương mắt nhìn lên, trong tủ đều là những trang phục đơn sắc không hề lộng lẫy, nhưng bù lại chất liệu vải rất tốt, không cái nào không phải hàng thượng đẳng.

Hắn cân nhắc một chút về chiều cao của mình so với Phiền Lạc, xoắn xuýt nói, “Quốc sư, ngươi quả thực không phải là đang chế giễu ta? Y phục của ngươi ta làm sao mặc vừa?”

Phiền Lạc nhìn nhìn Nhiếp Bất Phàm vốn dĩ thấp hơn chính mình gần một cái đầu, tâm tình không hiểu vì sao mà tốt hẳn lên. Hắn cong môi cười nói, “Không thử thì làm sao biết? Rộng hơn một chút chưa chắc đã không thể mặc được.”

“Ngươi xác định?” Nhiếp Bất Phàm hoài nghi mà liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn chọn lấy một kiện y phục màu xanh xám, không hề cố kỵ mà trực tiếp đứng bên giường bắt đầu thay quần áo.

Phiền Lạc ngả mình trên chiếc ghế bành rộng, im lặng nhìn đối phương. Người nọ cởi bỏ một thân áo bào đỏ thắm, lộ ra một kiện áo lót thuần trắng thanh khiết bên trong. Dưới lớp vải áo mỏng manh thấp thoáng một làn da sáng mịn như ngọc thạch, đường cong tuyệt mỹ nơi sống lưng theo từng động tác lên xuống của tay mà nhấp nhô như sóng triều.

Người nọ nghiêng mặt cúi đầu, hàng mi cong nhẹ, khóe môi khe khẽ giương lên nét cười, tựa hồ mang theo một loại phong tình như có như không.

Phiền Lạc trong đầu đột nhiên không tự chủ mà tái hiện lại những hình ảnh đêm qua nhìn thấy trong cuốn đoạn tụ đồ, hai nam nhân kề vai áp má, tứ chi quấn quýt, vô cùng hưởng thụ lạc thú nhân sinh, nhưng là khuôn mặt một trong hai người trong cuốn sách lại bất chợt biến thành diện mạo người kia…

Phiền Lạc che miệng, hô hấp có phần dồn dập, thân thể bỗng nhiên phát nóng, trái tim cũng dị thường mà nhảy nhót liên hồi. Hắn bối rối, vội vã quay đầu không dám tiếp tục nhìn Nhiếp Bất Phàm nữa.

“Quốc sư, phiền ngài giúp ta buộc đai lưng.” Nhiếp Bất Phàm đi tới, đưa chiếc đai thật dài đang cầm trên tay cho Phiền Lạc.

Phiền Lạc tiếp nhận, lại thấy người kia dang rộng hai tay, cằm khẽ hất lên, một bộ dạng chờ người hầu hạ.

Hắn cũng không đứng dậy, cứ ngồi như vậy mà vòng tay qua thắt lưng của Nhiếp Bất Phàm. Nhiếp Bất Phàm lại bước gần thêm một bước để tiện cho hắn giúp buộc đai lưng, hai người cơ hồ như dán vào một chỗ, ngay cả tiếng hô hấp của đối phương cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Trong lúc lơ đễnh cúi đầu, Nhiếp Bất Phàm phát hiện lỗ tai của Phiền Lạc thế mà đỏ rực, cảm thấy thú vị, vì thế hắn tà ác đảo đảo con mắt, như đùa dai mà cố ý ghé sát vào tai người kia nhẹ nhàng thổi một hơi.

Phiền Lạc nhất thời cứng đờ, mãnh liệt ngẩng đầu, vừa vặn mặt đối mặt với Nhiếp Bất Phàm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi suýt chút nữa là chạm tới.

Thời gian dường như đóng băng tại chỗ, bầu không khí ái muội giữa hai người cũng vì thế mà bắt đầu xuất hiện.

“Buộc xong đai lưng chưa?” Nhiếp bất Phàm nhỏ giọng hỏi, phá vỡ vẻ tĩnh lặng xung quanh.

“Chưa.” Phiền Lạc đầu mày cuối mắt hàm chứa biết bao tình ý, mị hoặc vô cùng, khóe miệng khẽ cong, giống như vừa dụ dỗ lại vừa mời gọi.

Nhiếp Bất Phàm chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, bất chợt nói, “Quốc sư, ngươi có một đôi mắt thật đẹp, thực sự không nên lãng phí của trời, phải đi ngao du nhiều một chút, khắp thiên hạ này ai có thể chống đỡ được ánh nhìn này của ngươi?”

“Phải không?” Phiền Lạc ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói, “Chí ít ngươi không bị ảnh hưởng.”

Nhiếp Bất Phàm cong cong con mắt, cười nói, “Bởi vì ta cũng rất có mị lực, nhìn xem!” Hắn vươn tay điểm lên đuôi mắt, lại kéo kéo lên trên, kéo đến hai con mắt méo xẹo, thoạt nhìn y như một con mèo đang buồn ngủ.

Phiền Lạc nén cười, dần dần khôi phục thanh tĩnh trong lòng, cấp tốc giúp đối phương buộc đai lưng lên, đứng dậy kéo giãn khoảng cách, nói, “Được rồi, chúng ta xuất môn thôi.”

“Được.” Nhiếp Bất Phàm dẫn đường bước ra khỏi phòng, vẻ mặt thập phần phấn chấn.

Phiền Lạc đặt tay lên ngực trái – vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã hôn lên…

“Muốn đi đâu?” Ngồi trong xe ngựa, Phiền Lạc hỏi.

Nhiếp Bất Phàm hào khí ngút trời mà đáp, “Sòng bạc lớn nhất Yên Thuấn.”

“Không được!” Phiền Lạc không chút khách khí mà bác bỏ.

“Vậy kịch viện lớn nhất.”

“Không được.” Nhiều người lắm miệng, lộn xộn ồn ào.

“Thuyền hoa lớn nhất.”

“Không được.” Đăng đồ lãng tử (*) đầy rẫy khắp nơi.

(*) Đăng đồ lãng tử: kẻ háo sắc, phong lưu.

“Nhà tắm lớn nhất!” Ngữ khí Nhiếp Bất Phàm đã có chút khó chịu.

“Không được.” Một đám trần truồng như nhộng rúc trong một cái phòng, dùng chung một thùng nước, còn ra thể thống gì?

Nhiếp Bất Phàm bất mãn hỏi, “Vậy ngươi nói, Yên Thuấn rốt cuộc là còn chỗ nào có thể đi?”

Phiền Lạc nói, “Trà lâu, nhã xá, thư quán, tùy ngươi chọn một cái.”

Nhiếp Bất Phàm xụi lơ, “Quốc sư, ngươi thật là không thú vị! Có thể theo đuổi những lạc thú khác hay không?”

“Học theo ngươi ăn uống chơi bời bài bạc? Miễn đi.”

“Chúng ta cũng có thể không chơi bời, không đánh bạc a!” Nhiếp Bất Phàm đặt tay lên vai Phiền Lạc, đề nghị, “Không bằng đi ra ngoại ô dạo chơi, thế nào?”

“Dắt ngươi xuất môn đã là cực hạn rồi, ra khỏi thành thì tuyệt không thể được.” Phiền Lạc cũng không quên việc người này đang lợi dụng hắn để bỏ trốn.

Nhiếp Bất Phàm nằm vật xuống tấm thảm, kêu rên, “Ngươi rất vô lương tâm! Ta kháng nghị.”

“Kháng nghị vô hiệu.” Quốc sư thản nhiên nói, “Ngươi đã không có chủ kiến như vậy, từ nay về sau đều để ta quyết định đi. Khâu thúc, đi nhã xá.”

Ngựa bên ngoài hí vang một tiếng, mã xa tăng tốc chạy băng băng về phía trước.

“Đến nhã xá làm gì?” Nhiếp Bất Phàm uể oải hỏi.

“Ngắm cảnh, du hồ, nghe đàn, vẽ tranh, ngâm thơ, đánh cờ, câu cá.”

Nguyên lai chính là một chốn tổng hợp đủ loại thú vui tao nhã.

Nhã xá nằm ở phía Bắc thành Yên Thuấn, cảnh sắc thanh u tĩnh mịch, thiên nhiên vạn vật hài hòa.

Nhiếp Bất Phàm đi theo Phiền Lạc tiến vào nhã xá, lập tức có một đồng tử diện mạo thanh tú bước ra nghênh đón, dắt hai người tới một tiểu viện hoàn toàn biệt lập.

Vừa sải bước vào trong sân viện, Phiền Lạc thoáng dừng cước bộ, ánh mắt lướt nhanh qua một chỗ nào đó. Từ lúc xuất môn cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn cảm giác bị người theo dõi. Trong lòng hắn biết rõ, hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người âm thầm bảo vệ tên kia.

“Hôm nay có những ai tới nhã xá?” Phiền Lạc hỏi thị đồng.

Thị đồng cung kính nói, “Có Hưng Nguyên công tử nhà Lỗ thượng thư, có Hàn Lâm học sĩ – Hạ Chi Thư, cùng với vài sĩ tử mới thu nhận.”

Phiền Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói, “Đã biết, đi đi, nơi này không còn việc của ngươi.”

Thị đồng sau khi hành lễ liền rời khỏi.

Lúc này, Nhiếp Bất Phàm từ trong phòng chạy ra, một tay cầm cần câu cá, một tay cầm gậy sắt dài, hưng trí nói, “Chúng ta hôm nay ăn cá nướng đi? Trước tiên câu cá, sau đó tự mình nướng chín.”

Phiền Lạc gật đầu cười cười.

Hai người mỗi người mang theo một cái cần câu, ra khỏi sân đi tới bờ hồ.

Phiền Lạc yên lặng vui vẻ ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, câu cá cũng là một trò tiêu khiển không tồi. Nhưng là, hắn không ngờ Nhiếp bất Phàm thế mà cũng có thời điểm im lặng như thế, tuy rằng không cùng ngồi một chỗ nhưng người nọ thần thái thản nhiên, hai mắt hơi híp lại, tựa hồ như vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh mịch này.

Tim hắn cũng vì thế mà tĩnh lặng một hồi.

Có điều, đáng tiếc hai người vận khí không tốt, ngồi tới tận trưa cũng không được mấy con cá cắn câu.

Phiền Lạc an ủi, “Không việc gì, đợi lát nữa báo thị đồng chuẩn bị cá tươi cho chúng ta, vậy là có thể nướng được rồi.”

Nhiếp Bất Phàm thật ra không hề nản chí, chỉ lỡ đãng nhìn khắp mọi nơi trên mặt hồ. Đột nhiên hắn thấy một bóng đen từ trong nước dần dần trồi lên, hai mắt lập tức sáng bừng, đúng là Oa Oa rồi!

Quả nhiên, bất kể hắn đi đến nơi nào, gà của hắn nhất định sẽ đi theo tới nơi đó, bình thường lẩn lẩn trốn trốn lén lút vụng trộm, nhưng thời điểm cần tới thì tuyệt đối có mặt kịp thời.

Nhiếp bất Phàm vẫy tay gọi to, “Oa Oa, bắt mấy con cá lớn lên đây.”

Phiền Lạc nghi hoặc nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy một cái gì đó vừa lẩn vào trong nước, để lại mấy vòng sóng nước lăn tăn.

“Đó là cái gì?” Phiền Lạc hỏi.

“Là đồng bọn của ta.” Nhiếp Bất Phàm đắc ý.

Phiền Lạc nhướn mày, không hỏi thêm nữa.

Bất quá chỉ một lát sau, mặt nước phía gần bờ ùng ục nổi lên mấy cái bọt nước, ngay sau đó, một con cá bị ném mạnh lên bờ.

Phiền Lạc theo bản năng vươn tay đón được một con cá trắng trắng mập mập, trong lòng cảm thấy thập phần quái dị.

“Lợi hại, bắt rất chuẩn.” Nhiếp bất Phàm xách thùng nước đi tới, khen ngợi.

Phiền Lạc lập tức ném con cá vào trong thùng, dùng tay kia lấy ra một chiếc khăn, vừa chuẩn bị lau tay thì lại có một con cá bay thẳng tới chỗ hắn. Hắn theo bản năng lại vươn tay ra bắt – cả hai tay đều ướt.

Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong nước liên tiếp có cá bay lên. Cá giống như đã xác định được mục tiêu, toàn bộ đều lao về phía Phiền Lạc. Nhiếp Bất Phàm rất tự giác mà lùi về phía sau vài bước, vừa chiêm ngưỡng quốc sư đại nhân thi triểu tuyệt kỹ tay không bắt cá, vừa vỗ tay cổ vũ không ngừng. Mười con cá không lọt lấy một con, toàn bộ được ném vào trong thùng khiến cho bọt nước bắn tung tóe lên khắp thân thể hai người. Phiền Lạc trước giờ vẫn luôn tao nhã, lúc này thoáng cái lại nhếch nhác đi nhiều, so với ngày thường tuy rằng bớt đi vài phần nghiêm túc nhưng cũng lại thừa ra một loại khí huyết sục sôi.

Nhiếp Bất Phàm vẫy tay với thứ đang chìm trong nước, nói, “Được rồi, đủ rồi.”

Mặt nước ục ục một tiếng, lộ ra một cái đầu gà ướt nhẹp. Con gà trừng mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm, sau đó liền biến mất.

Phiền Lạc chỉ về phía con gà vừa tiêu thất, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Không phải là hắn hoa mắt rồi đi? Đó là gà? Một con gà như thế nào lại lặn xuống nước bắt cá?

Nhiếp Bất Phàm dọn dẹp ngư cụ xong xuôi, hăng hái nói với Phiền Lạc, “Đi, đi nướng cá thôi!”

“Ân.” Phiền Lạc lại nhìn về phía mặt hồ một cái, tâm tình có chút phức tạp mà đi theo người kia.

Kỳ thực, trước đó nhảy ra một con gà có thể đánh thắng lão hổ, nay lại xuất hiện thêm một con gà có thể bắt cá, này còn không gọi là kỳ quái?

Hai người vừa đi khỏi không lâu, phía sau lùm cây liền lộ ra một bóng người. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người một chút, sau đó tức tốc xoay người rời đi…

Mi: Dụ công ca ca~~ Quân tử quá sẽ không có cơm ăn đâu TT^TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *