Đế sư – Chương 50

 

 :

ĐẾ SƯ

Chương 50: Tứ lang

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Lửa cháy hừng hực.

 

Ở trong kinh thành, từ Đông sang Tây liên tiếp dấy lên ba trận hỏa hoạn lớn.

 

Ngọn lửa nương theo ngọn gió, mà gió cũng nâng đỡ cho lửa đỏ bùng lên.

 

Lửa hung tàn càn quét khắp nơi, không ngừng cắn nuốt mái tranh cột gỗ, nhanh chóng lan ra thành một mảnh thật dài, nửa bầu trời đêm cũng vì thế mà bừng sáng.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, tiếng kêu khóc không dứt, phu canh cùng dân chúng vừa chạy vừa khóc vừa la.

 

Đội binh mã Ngũ thành cùng Cẩm Y vệ phủ ti Bắc trấn và Nam trấn nghe tin liền vội vã xông tới, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản khí thế tràn lan của trận hỏa hoạn, chỉ đành phá sập nhà gỗ ở gần bên, hòng cắt đứt đường đi của lửa, giảm bớt thế công mạnh mẽ của tai ương, thu hẹp phạm vi hỏa hoạn để dân chúng có được một con đường sống.

 

“Đang lan tới hoàng cung!”

 

Một mồi lửa đã bén tới gần cửa Đông, mấy Vũ Lâm vệ đang thay ca canh giữ thấy thế liền liều chết chạy đi dập lửa, song lại không có bao nhiêu hiệu quả. Nơi này nằm kề sát Quân Khí cục(*), nếu lửa bén tới phòng chứa hỏa dược, sợ là hơn nửa kinh thành sẽ chẳng còn vẹn nguyên.

(*) Quân Khí cục: Kho cất giữ vũ khí của quân đội, bao gồm đao kiếm cung tiễn khiên giáp và cả hỏa dược, vân vân

 

Tình huống nguy cấp, Đông xưởng triệu tập toàn bộ Phiên tử, Xưởng công Vương Nhạc lập tức xuất cung giữa đêm khuya, dẫn người chạy tới kho hỏa dược, đem tất cả vật phẩm được cất giữ bên trong khuân tới thành Nam, tận lực cách ly khu hỏa hoạn.

 

“Mau lên, nhanh chút nữa cho ta!”

 

“Cẩn thận, đập vỡ bình sành, đừng đốt lửa, nếu không cả đám chúng ta đều được đi gặp Diêm vương đại lão gia đó!”

 

“Nhanh lên! Tay chân linh hoạt hơn nữa đi!”

 

Cẩm Y vệ vội vàng cứu hoả, không rảnh để sai người hỗ trợ. Quản đốc Đông xưởng thì gào thét đến rát cổ cạn hơi, chỉ huy thuộc hạ vận chuyển hỏa dược, giành giật từng thời từng khắc một, chuyển tất cả số thuốc nổ và công tượng trong xưởng đi tới nơi an toàn.

 

Đứng trước cửa xưởng, ngước nhìn bảng hiệu treo cao trên đầu, Vương Nhạc đột nhiên kịch liệt ho khan một trận.

 

“Xưởng công?”

 

“Ta không sao.” Vương Nhạc đè nén cơn ho, nói với một hoạn quan trung niên đi theo bên cạnh, “Nhanh chóng đi tìm Đới Nghĩa, nói cho hắn biết, trận hỏa hoạn này vô cùng kỳ quái, chỉ e sẽ còn có những tai họa lớn hơn. Ngoài ra, ngươi nhanh chóng gọi đám tiểu tử ở Tư lễ giám thức dậy, sẵn sàng bảo hộ cung Càn Thanh! Nếu thấy kẻ lạ mặt ra vào, không cần hỏi nhiều, trước bắt lại rồi đưa vào phòng tối, sau sẽ giao lại cho chúng ta!”

 

“Dạ!”

 

Hoạn quan trung niên lĩnh mệnh rời đi, kế đó lại có hai Tiểu hoàng môn khác tiến lên đỡ lấy Vương Nhạc.

 

“Thân thể này vô dụng rồi.”

 

Vương Nhạc lại ho khan hai tiếng, vươn tay lau qua khóe miệng, nhìn thấy một vệt máu đỏ nổi bật giữa lòng bàn tay, những nếp nhăn trên mặt lại càng thêm sâu sắc.

 

“Quả nhiên không còn dùng được nữa.”

 

Tiểu hoàng môn không dám lên tiếng đáp lời, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể cố sức đỡ lấy Vương Nhạc, đi đến gian phòng cất giấu hỏa dược tiếp theo.

 

Đa số trọng thần và đám vương công quý tộc đều trú tại thành Đông.

 

Phủ đệ của ba vị Đại học sĩ Nội các và các Thượng thư lục bộ đã chiếm cứ nguyên hai con phố dài.

 

May mắn, gia nhân trong phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, thời điểm ngọn lừa vừa bùng lên, liền bị người gác đêm đánh thức, lập tức xách theo thùng gỗ và chậu nước, thay nhau chạy đi cứu hoả.

 

So với khu nhà dân đơn sơ bằng gỗ lại mọc san sát nhau ở phúa Tây thành, nhà quan ở thành Đông hiển nhiên có nhiều tường gạch mái ngói hơn, vì thế cho nên, dù chưa lập tức dập tắt được đại hỏa, nhưng lại có thể nhanh chóng áp chế được vài phần, không để cho lửa lan thêm nữa.

 

Nhà của Phủ doãn phủ Thuận Thiên cũng bị cháy, ba gian sương phòng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tàn tro. Sau khi dập tắt được đại hỏa, hắn cũng không màng tới chuyện trấn an thê nhi, vội vã mặc quan phục đội mũ ô sa, lên kiệu đi tới nha môn một chuyến.

 

Trong phủ nha, Phủ thừa, Thông phán, Thôi quan đều đã tụ tập tại công đường. Thời điểm Phủ doãn tới nơi, mấy người bọn hắn chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu cười khổ.

 

Trận hỏa hoạn này thật sự vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không giống tai nạn ngoài ý muốn, mà dường như có người cố ý châm lửa đốt nhà. Thậm chí, có nha dịch hồi báo, phát hiện được dấu vết của dầu hỏa ở cả thành Đông lẫn thành Tây. Điều này hiển nhiên có thể góp phần chứng thực suy đoán vừa rồi.

 

“Lửa có thể dập, nhưng gió thì lại chẳng dừng.”

 

Phủ doãn thở dài một tiếng, cả công đường rơi vào một khoảng lặng im ngắn ngủi.

 

Dưới công đường những ánh lửa liên tiếp lóe lên, phát ra tiếng vang ‘lách tách’. Lát sau lại có nha dịch chạy vào bẩm báo, hỏa hoạn ở thành Đông đã ngừng, xin chư vị đại nhân ra chỉ thị, có nên lập tức sai người chạy đến thành Tây không.

 

“Thương vong thế nào?”

 

“Bẩm Thông phán, tạm chưa còn chưa kịp kiểm kê.” Nha dịch gương mặt lấm lem, mu bàn tay vì bị thiêu đốt mà phồng lên bọt nước, cổ họng cũng đã khản đặc bởi hít quá nhiều khói đen, “Tiểu nhân chỉ biết, phủ ti Bắc trấn đã bắt được vài tên nghi phạm, Mâu Chỉ huy sứ đang sai người chạy tới cửa thành.”

 

Nghi phạm? Cửa thành?

 

Mấy người đứng trên công đường bỗng nhiên giật thót.

 

“Ngươi có chắc chắn không?”

 

“Bẩm Phủ thừa, tiểu nhân không dám nói bậy.”

 

Phủ thừa và Thông phán đồng thời quay sang nhìn Phủ doãn đại nhân, chỉ thấy người nọ lộ ra sắc mặt nghiêm trang, trầm ngâm trong chốc lát, kế đó sai nha dịch đi truyền lệnh, điều động nhân thủ chạy tới thành Tây.

 

“Mâu Bân đa mưu túc trí, trông rộng nhìn xa, làm việc gì cũng có trình tự rõ ràng cẩn thận.” Phủ doãn nói, “Người đã ở trong tay Cẩm Y vệ, tạm thời phủ Thuận Thiên không tiện chõ mũi vào. Trước mắt việc cứu hoả quan trọng hơn nhiều lắm.”

 

“Dạ!”

 

Khi canh năm sắp sửa qua đi, bóng đêm dần dần tiêu tán, trời đất loáng thoàng chìm vào một mảnh mông lung.

 

Hỏa hoạn ở thành Đông đã lụi dần, song, phía thành Tây vẫn cuồn cuộn khói đen.

 

Đội binh mã Ngũ thành cùng đám người của phủ Thuận Thiên hối hả chật vật một đêm, mệt mỏi không gì bằng. Thế nhưng một khi đại hỏa chưa dập tắt thì sẽ chẳng có một ai dám lười biếng nửa phần.

 

Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ – Mâu Bân trấn giữ cửa Bắc hoàng thành, Đồng tri Thiêm sự phủ ti Bắc trấn chia nhau chạy tới ba cổng thành còn lại, ra lệnh cho thủ vệ nghiêm chỉnh canh giữ thành lâu, nếu không nhận được chỉ thị của quan trên, tuyệt đối không được tự tiện mở cổng thành.

 

“Chỉ huy sứ là đang hoài nghi, trận hỏa hoạn này có liên quan tới người ở phương Bắc?”

 

Đứng trên đầu tường, Cố Khanh nhìn về phía thành Đông ở đằng xa, đáy mắt lóe ra một tia lo lắng, nhưng lại không tiện rời đi lúc này.

 

“Khó nói.” Mâu Bân trầm giọng hỏi, “Mấy kẻ bị bắt có chịu mở miệng chưa?”

 

“Vẫn chưa.” Cố Khanh đáp lời, “Nhưng lão ngục tốt đã xem qua, nói rằng không phải thát tử(*).”

(*) Thát tử: cách gọi khác của người Tác-Ta

 

“Không phải thát tử?” Mâu Bân nhíu mày, “Trước mắt cứ giam người lại, đừng giết, việc này còn phải điều tra thêm.”

 

“Dạ!”

 

Cố Khanh ôm quyền, lại nói: “Nếu Chỉ huy sứ không còn gì phân phó, thuộc hạ muốn tới Chiếu ngục trước.”

 

“Đi đi.” Mâu Bân chắp tay ở sau lưng, giống như bất chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi, “Nhà của ngươi không sao chứ?”

 

“Đa tạ Chỉ huy sứ quan tâm, nhà của thuộc hạ không có vấn đề gì hết.”

 

“Vậy là tốt rồi. Đi đi.”

 

Sau khi Cố Khanh cất bước, Mâu Bân lặng lẽ xoay người, phóng tầm mắt nhìn ra phương Bắc xa xôi.

 

Không phải thát tử? Vậy thì đến tột cùng là kẻ nào đây, ai lại có lá gan lớn như vậy, phái người phóng hỏa ngay giữa kinh thành. Phải chăng đối phương đã cấu kết cùng thát tử?

 

Muốn điều tra rõ ràng hết thảy, chỉ sợ trước tiên phải tìm được ngọn nguồn của trận hỏa hoạn này.

 

Xiết chặt nắm tay, Mâu Bân thu hồi tầm mắt, trên gương mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng.

 

Bước xuống khỏi thành lâu, Cố Khanh tiếp nhận dây cương do Giáo úy đưa tới, vội vàng phi thân lên ngựa.

 

Tuấn mã hí vang một tiếng, giương vó chạy như bay về phía Đông thành.

 

Chân trời chợt lóe ra tia sáng, song lại không phải ánh nắng buổi bình minh, mà là một tia chớp to đùng lại ngoằn nghèo như thân rắn.

 

Mây đen nhất thời tụ lại, tiếng sấm liên tục rền vang.

 

Ngay sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu lộp độp rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, cuốn theo tro bụi tụ lại thành những viên tròn.

 

“Mưa rồi!”

 

Quan quân cùng dân chúng vội vàng cứu hỏa bỗng nhiên đồng loạt kêu to, thậm chí có người quỳ rạp trên mặt đất, mấp máy môi, chảy nước mắt mà cảm tạ trời xanh độ lượng.

 

Con mưa ngày một lớn dần, cuối cùng biến thành mưa tầm mưa tã.

 

Ánh lửa nhờ thế mà chầm chậm lụi tàn, một mảnh khói đen bị cắt xé thành từng sợi nhỏ, để rồi nhanh chóng biến mất giữa màn mưa.

 

Ở trong mưa to gió lớn, Dương Toản đẩy nửa cánh cửa đen xì còn sót lại, nhìn vào căn nhà đã thành một đống đổ nát hoang tàn, hai mắt ngập tràn tơ máu.

 

Mưa đánh thẳng vào thân thể, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác gì, chỉ lặng lẽ bước qua từng khúc gỗ cháy đen và những mảnh ngói vụn rơi đầy mặt đất, đi tới trước căn phòng lớn nay đã sụp đổ hoàn toàn.

 

Càng lúc càng gần.

 

Đứng trước đống đổ nát, dùng sức lau đi nước mưa đọng trên mái tóc, Dương Toản chẳng bận tâm tới bộ dáng chật vật của mình, khom lưng cúi xuống, nhặt lấy một mảnh ngói vỡ, dùng sức ném sang bên.

 

Lửa đã tắt, nhưng những mảnh ngói bị nung cháy lúc trước vẫn còn nóng đến phỏng tay. Vì lẽ đó, hai bàn tay Dương Toản nhanh chóng biến thành đỏ đậm.

 

Nhưng hắn không đau.

 

Đôi con ngươi vốn dĩ vẫn luôn ôn hòa lúc này giăng đầy tơ máu, cả khuôn mặt tuấn tú đã dính không ít bụi đen. Trường bào màu xanh ướt đẫm, dính sát ở trên người, mà vạt áo đã sớm bị những mảnh ngói cắt cho nát vụn.

 

Tất cả, hắn đều chẳng chút quan tâm.

 

Nữ đầu bếp chạy ra khỏi cơn hỏa hoạn vẫn luôn trốn ở một bên, người gác cổng bị thương ở chân khập khiễng đi tới, muốn khuyên nhủ Dương Toản vài câu song lại không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, khom lưng, nhặt một cây cọc gỗ lên, cùng đào đào bới bới với người nọ.

 

“Lão gia, chi bằng tìm người hỗ trợ đi?”

 

Nữ đầu bếp thấp giọng hỏi, Dương Toản thế nhưng giống như chẳng hề nghe thấy, hoàn toàn không có bất cứ động thái khác nào.

 

Thấy ngón tay đối phương bắt đầu chảy máu, nữ đầu bếp khẽ cắn môi, dùng vải thô bịt vào vết thương trên bả vai, cố gắng chống đỡ thân thể mà chạy ra ngoài cửa tìm người.

 

Sấm vang chớp giật, gió cuốn mưa giông.

 

Thời điểm này, đa số quan binh của đội binh mã Ngũ thành và nha dịch phủ Thuận Thiên đều đang ở thành Tây, người duy nhất có thể xin giúp đỡ chỉ có hàng xóm láng giềng cư trú xung quanh.

 

Nữ đầu bếp lớn gan bước lên thềm đá, dùng vòng cửa đập đập một hồi.

 

Chờ đợi một lúc lâu, mới có gia nhân từ bên trong đi ra mở cửa.

 

Thấy người đến là một vú già mặc xiêm y bằng vải thô, gia nhân liền không thèm để ý, đóng sầm cửa lại, triệt để mặc kệ nữ nhân nọ ở bên ngoài.

 

Nữ đầu bếp lại gõ cửa, bên trong thế nhưng truyền ra tiếng mắng thực rõ ràng.

 

“Làm gì vậy, thế mà cũng dám gõ cửa nhà lão gia ta! Mau cút!”

 

“Nếu còn không cút, bị gậy gộc đánh trúng gãy tay gãy chân cũng là tại ngươi thôi!”

 

Run rẩy thu tay, nữ đầu bếp không dám đập cửa tiếp nữa. Ngay sau đó, bà liền hạ quyết tâm, buộc cao chân váy lên hông, xoay người chạy xuống bậc thềm, nương theo ký ức, tìm về Trường An bá phủ.

 

Đi được nửa đường, bỗng thấy vài con khoái mã từ phía đối diện lao tới, nữ đầu bếp không kịp né tránh, suýt nữa thì bị vó ngựa giẫm lên.

 

Tuấn mã giơ cao móng trước, hí vang một tràng dài rồi trực tiếp bay qua đầu nữ nhân. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía đằng sau, người nọ “A” lên một tiếng, hỏi: “Là ngươi?”

 

Nghe được thanh âm quen thuộc, nữ đầu bếp ngẩng đầu, mơ hồ thấy rõ diện mạo người vừa lên tiếng, lúc này mới khóc ròng nói: “Mã Trường sử, xin hãy tới cứu người đi!”

 

Trong đống đổ nát, Dương Toản buông đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn vào đống củi khô ngói vỡ tựa hồ không thể bị đào bới hết lên, gắt gao cắn chặt bờ môi.

 

“Lão gia…”

 

Người gác cổng lo lắng, muốn đỡ Dương Toản đứng dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người nọ ngồi yên đó, không giúp được một điều gì cả.

 

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí vang, sau đó là những thanh âm trầm đục khi giày da bước trên nước đọng.

 

Người gác cổng xoay người, chỉ thấy một thân ảnh đỏ chói xuyên qua mành mưa mà bước nhanh tới phía chủ tớ hai người.

 

“Dương Thị đọc?”

 

Chờ khi người nọ tới gần, người gác cổng mới phát hiện đối phương là Cẩm Y vệ, vì thế bỗng giật mình, muốn xông tới cản đường, lại bị lãnh ý trên thân thể Cố Khanh dọa cho lùi bước.

 

Dương Toản bất động, một tiếng cũng chẳng ho he.

 

Cố Khanh lại gọi thêm một câu nữa, mà đối phương vẫn không phản ứng.

 

“Tứ lang?”

 

Hai tiếng ấy thoáng chốc tan vào trong mưa, rốt cuộc Dương Toản cũng có phản ứng.

 

Ngẩng đầu, hắn lộ ra khuôn mặt lấm lem với tóc mai hỗn độn bám đầy trên trán, cánh môi khe khẽ run lên, hai mắt giang máu đỏ ngầu, nhưng không hề vương lệ.

 

“Cố Thiên hộ?”

 

“Là ta.”

 

Không để ý đến những hạt mưa to đùng đang vội vàng rơi xuống, Cố Khanh quỳ một gối trên nền đất, một tay đặt lên bả vai Dương Toản, cảm nhận được hơi lạnh trên thân thể đối phương, bất giác nhíu chặt lông mày, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng.

 

“Tứ lang, mưa to quá, theo ta về phủ có được không?”

 

Dương Toản lắc đầu.

 

“Dương Thổ, thư đồng của ta vẫn còn ở tại nơi này.” Dương Toản lầm bầm nói, “Ta không thể để hắn lại một mình. Lá gan của hắn rất nhỏ, sợ bóng tối cũng sợ mưa giông. Hắn còn muốn về quê thăm nhà, chúng ta còn chưa hồi hương được…”

 

Đến những tiếng cuối cùng, thanh âm Dương Toản càng lúc càng khản đặc, hệt như đang bị hòn đá chặn ngang cuống họng, không cách nào nói nổi thành lời.

 

Cố Khanh buông bả vai người nọ ra, lướt mu bàn tay qua vùng gáy Dương Toản, dùng ngón cái nâng cằm hắn lên.

 

“Ta giúp ngươi tìm.” Thanh âm trầm thấp, lại có thể đè bẹp cả tiếng sấm và thấm sâu vào nội tâm Dương Toản, “Nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người kia.”

 

“… Đa tạ…”

 

Mơ hồ bật ra hai tiếng, Dương Toản khép đôi mắt lại, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống.

 

Cố Khanh lập tức nghiêng người, một tay đỡ lưng của đối phương, tay kia vòng qua dưới hai gối hắn, trực tiếp bế lên.

 

“Đại nhân…”

 

Người gác cổng dè dặt đi tới, cho dù có quen biết thì người nọ cũng không thể cứ vậy mà đem lão gia nhà mình đi.

 

“Phủ Trường An bá.”

 

Lưu lại bốn chữ, Cố Khanh không để ý tới người gác cổng nữa, nhanh chân bước ra cửa chính, đỡ Dương Toản lên ngựa trước rồi lập tức phi thân ngồi ở đằng sau.

 

“Bá gia?”

 

Trường sử bá phủ cùng với Giáo úy đuổi tới, Cố Khanh vung mạnh một roi, nói: “Không cần đi theo ta, lập tức tới chỗ lão Hầu gia mời lương y về phủ. Để lại vài nhân thủ giúp người gác cổng kia tìm người.”

 

“Dạ!”

 

Trường sử và Giáo úy lĩnh mệnh, một người chuyển hướng chạy về Hầu phủ, những người còn lại nhao nhao xuống ngựa, đội mưa mà đào bới đống đổ nát hoang tàn.

 

Phải mất một thời gian dài, bọn họ mới tìm được Dương Thổ khuất sâu dưới đống gỗ mục. Mà nó lúc ấy, thân thể cuộn tròn trên nền đất, sắc mặt tái xám như than, hoàn toàn không còn hơi thở.

 

Một ngày này, bốn cánh cổng hoàng thành đóng chặt, không cho bất cứ một ai ra vào.

 

Cẩm Y vệ lấy được khẩu cung của nghi phạm, Chỉ huy sứ Mâu Bân lập tức tiến cung xin chỉ dụ cho phép tra xét khách điếm tửu lầu, tần lâu trà quán, tuyệt không bỏ qua một ngõ hẻm nhỏ bé nào. Cuối cùng, sau khi lật tung cả kinh thành, bọn hắn bắt được hơn năm mươi người, trong đó không ít kẻ là tộc nhân thân thích của quan viên trong triều đình, thậm chí có cả người nhà của Thị lang Lễ bộ.

 

“Thiên tử có sắc lệnh, bất cứ kẻ nào cả gan ngăn trở đều bị tống vào Chiếu ngục!”

 

Mâu Chỉ huy sứ trưng ra vẻ mặt trầm lặng như nước ao tù, mà phong thái của Cẩm Y vệ thì hung hăng như lang như hổ.

 

Như thế còn chưa đủ, Phiên tử Đông xưởng cũng góp mặt vào quá trình tra xét, chẳng qua đối tượng bắt bớ không phải thân thích của triều quan, mà là ngoại thích cùng với vương công quý tộc ở trong thành. Đặc biệt là đám người đã từng qua lại với Thọ Ninh hầu, không một ai có thể may mắn thoát được.

 

Vào lúc hoàng hôn, Cẩm Y vệ cùng Phiên tử Đông xưởng mới ngừng hành động bắt người.

 

Mâu Bân cùng Vương Nhạc đều thống nhất trình báo trên công văn, nói rõ: “Trận đại hỏa xảy ra ở kinh sư lần này là do có kẻ cố tình phạm pháp. Sau khi tra xét một phen, giả thiết Tác-ta cấu kết với nội gian, lẻn vào kinh thành, tìm cơ hội gây náo loạn được cấu thành.”

 

Bên trong công văn còn kèm một bản khẩu cung, chứng thực mấy tên nghi phạm bị bắt lúc trước chính là gian tế Tác-ta. Bởi vì tổ tiên phạm tội nên chúng cũng bị lưu đày ra biên ải, sau này khi Tác-ta tràn qua cướp bóc bắt được, bọn chúng vì để bảo tính mệnh mà cam nguyện làm tay sai cho giặc ngoài.

 

Bên cạnh đó, đám tăng nhân đạo sĩ đang bị nhốt trong Chiếu ngục cũng đã thừa nhận có cấu kết với người phương Bắc, lén lút truyền tin. Kết hợp đủ loại chứng cứ, bốn chữ “gian tế Tác-ta” mà Dương Toản tùy tiện bịa ra lại không hề oan uổng.

 

Trong cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu càng lật mở công văn cùng với khẩu cung thì sắc mặt lại càng sầm xuông. Đến cuối cùng, nó trực tiếp vớ lấy cái chặn giấy ném mạnh xuống đất.

 

Thiên tử tức giận, trung quan và cung nhân hầu hạ chỉ có thế ngậm chặt miệng mồm.

 

Trương Vĩnh thử lên tiếng, nhưng chẳng những Chu Hậu Chiếu không hề bớt giận, trái lại càng khiến lửa nóng bốc cháy lên tận đỉnh đầu. Nó vung cánh tay vung lên, tất cả giấy bút nghiên mực ở trên ngự án đểu bị hất tung xuống đất.

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng đứng ở gần đều bị nước mực vấy lên.

 

Còn Lưu Cẩn mới dưỡng thương xong, vừa quay lại hầu hạ đã gặp phải xui xẻo, bị giá bút đập vào, cái trán lại tím xanh một mảnh.

 

“Bệ hạ bớt giận!”

 

Trung quan cùng cung nhân trong điện đồng loạt quỳ xuống.

 

Chu Hậu Chiếu không nói một lời nào, xiết chặt hai nắm đấm, dùng sức nện xuống mặt bàn.

 

“Vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng!”

 

Mỗi một tiếng thốt ra đều đi cùng một âm thanh ầm ĩ. Đến khi cả câu nói trọn vẹn rời khỏi đầu lưỡi thì ngự án cũng bị hất  tung.

 

“Trương công công.”

 

“Có nô tài.”

 

“Ngươi xuất cung, triệu Dương Thị đọc yết kiến.”

 

“Nô tài tuân lệnh!”

 

Trương Vĩnh xoay người rời khỏi nội điện, cũng không kịp vươn tay lau mồ hôi lạnh vã đầy trên trán, lĩnh lệnh bài, mang theo hai Tiểu hoàng môn, vội vã ra khỏi hoàng cung.

 

Đến nơi, hắn lập tức bị thảm cảnh trước mắt trước mắt làm cho hoảng sợ, thấy Cẩm Y vệ đang dọn dẹp cột nhà sập đổ, còn tưởng Dương Toản đã gặp phải chuyện không may, tay chân tức thì mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Trương công công?”

 

Trương Vĩnh từng đến phủ Trường An bá tuyên chỉ tặng thưởng, cho nên Trường sử bá phủ rất nhanh đã nhận ra hắn, lên tiếng ân cần thăm hỏi.

 

“Trương công công tới đây có việc khì không?”

 

“Dương Thị đọc,” Không còn tâm tư nghĩ tới bất cứ cái gì khác, Trương Vĩnh một phen tóm chặt cánh tay Trường sử bá phủ, “Dương Thị đọc xảy ra chuyện rồi?”

 

“Công công yên tâm, Dương Thị đọc không sao hết.”

 

Trường sử đem tiền căn hậu quả nói rõ một lần, lúc này Trương Vĩnh mới thở ra một hơi dài thườn thượt.

 

“Dương Thị đọc hiện đang ở phủ Trường An bá? Đã mời y sĩ hay chưa?”

 

Trường sử trả lời: “Dược cục còn bận lo cho bá tánh sẽ không mời được, y quán trong thành cũng chẳng đủ người, cho nên Bá gia đã sai thuộc hạ chạy tới quý phủ của lão Hầu gia mời lương y tới rồi.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Trương Vĩnh cũng không nói nhiều, quay đầu chạy thẳng tới phủ Trường An bá.

 

Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy tình hình của Dương Toản, nếu không chỉ e không thể mở miệng giải trình trước mặt Thiên tử được.

 

Biết nhà Dương Toản gặp phải hỏa hoạn, Chu Hậu Chiếu lo lắng vạn phần. Nhưng là, bản thân nó lại không thể xuất cung, chỉ đành sai khiến Trương Vĩnh dắt theo ngự y, quay lại phủ Trường An bá một chuyến nữa.

 

“Cốc công công truyền lời đến Tư lễ giám, Trẫm cho phép Trương công công ngủ lại ngoài cung, ngày mai mới phải quay về.”

 

“Dạ.”

 

“Trương công công.”

 

“Có nô tài.”

 

“Phải xác nhận Dương tiên sinh bình an vô sự.”

 

“Nô tài tuân lệnh.”

 

Trương Vĩnh lĩnh mệnh rời đi. Chu Hậu Chiếu ngồi sau ngự án, thật lâu không nói được lời nào.

 

Mới nổi giận xong, lại nghe được tin này, khí lực toàn thân giống như bị người rút cạn, triệt để đánh mất tinh thần.

 

Cốc Đại Dụng tới Tư lễ giám truyền khẩu dụ của Thiên tử, Lưu Cẩn để ý thấy trái phải không người, liên nhân cơ hội sán tới: “Bệ hạ…”

 

Song, hai chữ này vừa được thốt ra, một tiếng gió bất chợt xé không vọt tới, cái ống đựng bút bằng ngọc thạch bị người hùng hổ ném từ chính diện lại đây.

 

“Cút!”

 

Cất giọng quát lớn, Chu Hậu Chiếu lộ ra biểu tình tàn khốc cực kỳ.

 

Trong vòng một ngày, lại bị Thiên tử đả thương tới hai lần, Lưu Cẩn bầm dập mặt mũi, đau đến rưng rưng nước mắt. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, việc mình vội vàng quay lại hầu hạ Thiên tử rốt cục có phải là một tính toàn ổn thỏa hay không.

 

Làm không tốt, chẳng những không được sủng hạnh lại như xưa, mà ngay cả cái mạng nhỏ rơi vào nguy hiểm.

 

Nhớ tới nguyên nhân khiến cho Chu Hậu Chiếu tức giận, Lưu Cẩn lại âm thầm nghiến răng, hắn với tên họ Dương kia nhất định là trời sinh có mệnh xung khắc!

 

Không thể không thừa nhận, trực giác của Lưu công công vô cùng nhạy bén.

 

Dù trong lịch sử không có Dương Toản thì vị “Hoàng đế đứng” kia cũng phải chịu đủ khổ nhục dưới tay một gã “họ Dương”, mà đến cuối cùng, cái chết của hắn cũng không thể tránh được liên quan với tên “họ Dương” nọ.

 

Mặc dù Dương này khác Dương kia, thế nhưng trời sinh xung khắc tuyệt đối không phải giả.

 

Bên trong phủ Trường An bá, lương y Hầu phủ cùng ngự y Trương Vĩnh dắt tới lần lượt bắt mạch cho Dương Toản, đều nói người này nộ hỏa công tâm nên mới nhất thời té xỉu, lại thêm thân thể ngấm lạnh, xem ra tối nay rất có khả năng sẽ phát sốt lên.

 

“Đợi khi hết sốt, tình hình có thể bớt lo phân nửa.”

 

Ngự y kê đơn, gia nhân bá phủ lập tức đi sắc thuốc.

 

Trường sử dẫn Trương Vĩnh và hai vị thầy thuốc đi tới sương phòng nghỉ ngơi. Khi tất cả những người khác đã lui ra, không gian bên trong rất nhanh chìm vào tĩnh lặng.

 

Cố Khanh canh giữ trước tháp, nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt cùng với bờ môi khô khốc của Dương Toản, không khỏi hạ mi, chậm rãi cúi người, dùng đầu ngón tay qua nửa bên mặt của đối phương.

 

Ngoài cửa sổ, mưa to vẫn còn chưa dứt.

 

Trong phòng, ánh nến mờ nhạt âm u.

 

Thời điểm gia nhân đưa thuốc tới, nhìn thấy cái bóng in trên tấm bình phong thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, sững sờ đứng chết trân.

 

“Ai?”

 

“Bá gia, tiểu nhân đưa thuốc đến.”

 

“Vào đi.”

 

“Dạ.”

 

Cẩn thận đi vòng qua tấm bình phong, gia nhân đặt chén thuốc xuống bàn rồi mới cung kính lui ra, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ là một chút.

 

 

/Mi/ Bác gia nhân ơi :v bác thấy cái gì vại :v phải chăng là Bá gia phi lễ với Dương tiên sinh :v

 

7 comments on “Đế sư – Chương 50

  1. Lông Chân Gợi Cảm

    March 6, 2017 at 2:56 am Reply

    Đọc xong thấy thương cho Dương Thổ thật .-. ẻm chết không đáng mà, bà tác giả ác thiệt, mới đó còn ngây thơ ăn uống vậy mà …. Mong cái chết của ẻm là chất xúc tác để Dương Toản bung lụa về sau, tui muốn Dương Toản hắc hóa, hê hê =))))

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      March 6, 2017 at 8:44 am Reply

      Bạn Toản đúng là hắc hóa sau trận đả kích này, nhưng mị xót Dương Thổ quá 🙁 cảm thấy tác giả có chút nhẫn tâm :(((((( cầu mong có 1 phép màu :((((((

       
      • Lông Chân Gợi Cảm

        March 6, 2017 at 4:46 pm Reply

        Nhét bà tác giả vào bụng rồi đẻ ra lần nữa thì may ra còn được chứ trông chờ phép màu …. thôi bỏ đi .-.

         
        • Tiểu Hoàng Thư

          March 7, 2017 at 3:10 pm Reply

          Biết đâu có phiên ngoại Dương Thổ thành nam sủng của Diêm vương

           
          • Lông Chân Gợi Cảm

            March 8, 2017 at 1:47 am

            Cô uống hít lá đu đủ hơi nhiều đó, nhớ ngủ nhiều vào nha, giữ gìn sức khỏe =))))))

             
  2. Bà tác giả ác thiệt, cẩu huyết đến thế là cùng >.<

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *