Hạng gia đại thiếu – Chương 19

 

赵 璞 玲 's Weibo_Weibo:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 19: Hòa hợp rồi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nếu Hạng Viễn muốn gặp Mạnh Thư Phàm, đương nhiên Diệp Tam gia sẽ không ngăn cản. Lúc trước không nói với cậu, cũng là sợ cậu suy nghĩ nhiều thôi, một người xa lạ thế nhưng mơ thấy những chuyện có liên quan đến tương lai cả hai người bọn họ, ngẫm lại cũng quỷ dị vô cùng. Do đó, chẳng những hắn bảo Cát Kiện dùng mọi thủ đoạn để bức bách đối phương nói ra bí mật, mà còn dùng đến bậc thầy thôi miên cùng thiết bị ghi hình đặc biệt để ghi lại cảnh tượng trong mơ của người kia.

 

Diệp Tam gia sợ chỉ cần mình sơ sẩy một chút sẽ khiến Đông Đông rơi vào tình cảnh bi thảm như trong mơ, nên hắn tận lực bức ép Mạnh Thư Phàm, thậm chí dùng đến những thủ đoạn tàn khốc bất chấp cả mạng người.

 

“Hạng thiếu, Mạnh Thư Phàm bị nhốt ở đây.” Vệ sĩ riêng đưa Hạng Viễn đến một trại an dưỡng ở ngoại thành.

Hạng Viễn xuống xe, đảo mắt đánh giá xung quanh một chút, liền phát hiện quy mô trại an dưỡng này không lớn, đơn giản là một chỗ yên tĩnh vắng vẻ ở sâu trong núi mà thôi.

 

Không vội gặp Mạnh Thư Phàm, cậu nhàn nhã đi lại trong sân một chút. Hoàn cảnh chỗ này tốt lắm, nhưng mơ hồ có thể cảm giác việc canh phòng cũng thực nghiêm trang. Dựa vào kinh nghiệm được bảo vệ nhiều năm, Hạng Viễn nghĩ muốn chạy khỏi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

 

“Xin, xin chào.” Thời điểm Hạng Viễn đang thong thả bước đi, bỗng có một thanh âm chào hỏi lắp ba lắp bắp từ cách đó không xa truyền tới.

 

Hạng Viễn quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được một thanh niên vẻ mặt nhăn nhó đi theo đằng sau vệ sĩ.

 

“Cậu là?” Hạng Viễn nhíu mày.

 

“Tôi, tôi là Mạnh Thư Phàm.” Mạnh Thư Phàm rụt rè lôi kéo góc áo.

 

“Minh tinh trong nhóm SKY?”

 

“Đúng, đúng vậy.”

 

Hạng Viễn nheo mắt, đánh giá cái người tuổi trẻ mà kiếp trước cậu chỉ hận không thể một đao chém chết nọ, song người này lại không giống như hình ảnh lưu trong trí nhớ cậu. Kẻ đã từng là Thiên vương đứng đầu giới giải trí C quốc, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đầu óc cúi gằm, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình một cái.

 

Đây thật sự là Mạnh Thư Phàm? Không phải thế thân đấy chứ? Hạng Viễn nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Nghe nói cậu mơ thấy tôi?”

 

Mạnh Thư Phàm giật mình, có chút khó hiểu, trong mộng rõ ràng cậu chỉ thấy cái người gọi là Tam gia kia, thanh niên này nói vậy là sao!

 

“Xin hỏi, ngài là?” Mạnh Từ Phàm chần chờ hỏi.

 

“Tôi là Hạng Đông Đông.”

 

Mạnh Thư Phàm bừng tỉnh, thì ra đây chính là “Đông Đông”! Trong cả ba giấc mơ, cái tên Đông Đông này cậu chỉ bắt gặp có một lần, trước đây cậu còn không có ấn tượng, thế nhưng từ khi bị thuộc hạ của Diệp Tam gia dùng muôn vàn thủ đoạn bức ép phải liên tục hồi tưởng lại cảnh trong mơ thì mỗi phân đoạn ngắn ngủi, mỗi chi tiết nhỏ nhoi, thậm chí cái tên “Đông Đông” chỉ xuất hiện rất ít này, cũng mạnh mẽ khắc vào trong óc.

 

Biết sao được, những màn tra tấn kia quả thực có thể bức người ta đến phát điên, bây giờ cậu vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không phải là nhờ đối phương thương hại, mà là vì người thôi miên có việc phải ra nước ngoài, nên chưa kịp tiến hành bước thăm dò sâu hơn nữa.

 

Nghĩ đến đây, Mạnh Thư Phàm đỏ hoe đôi mắt, lộ ra gương mặt tái nhợt, hèn mọn nói với Hạng Viễn: “Hạng thiếu, những gì tôi biết đều đã nói cả rồi, không phải tôi cố ý bất kính với Tam gia đâu, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng, từ nay về sau tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện trước mặt các ngài.”

 

Một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều năm, người đàn ông kia dần dần biến thành chấp niệm của Mạnh Thư Phàm, cậu ta đã từng cho rằng mình là đặc biệt, dù sao thì làm gì có ai có khả năng liên tục mơ thấy một người suốt năm năm đâu? Huống hồ người nọ lại ưu tú như vậy, kể cả trong mơ cũng có thể cảm giác được quý khí vương giả của đối phương, càng làm cho cậu động tâm chính là, người đan ông cường thế đó lại đối xử với mình rất đỗi ôn hòa.

 

Ôn hòa, chẳng phải đại biểu cho hy vọng đó sao? Trong muôn ngàn muôn vạn chúng sinh, vì sao chỉ có cậu mơ thấy người đàn ông đó? Điều này nói lên cái gì? Có phải cậu không giống với những người khác? Có phải vận số đã định, chắc chắn cậu sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ với người kia? Mạnh Thư Phàm hưng phấn không kiềm chế được, chỉ tiếc, chấp niệm của cậu quá sâu, giấc mộng của cậu kết thúc quá nhanh, ngay tại khoảnh khắc mà cậu mưu toan muốn giữ lấy người đàn ông nọ thì tất cả đã thay đổi rồi.

 

Cuối cùng, ngay cả góc áo của người đàn ông cũng chưa chạm tới được, cậu đã bị đưa vào một gian phòng trống, bị tra tấn, bị rót thuốc, bị thôi miên… chỉ vì người nọ muốn cậu phải nói ra hết bí mật của mình. Mà khi đối phương biết được bí mật của cậu liên quan tới thanh niên kia, cậu lập tức mất đi tất cả tự do.

 

Trong một tháng bị giam cầm và áp bức, Mạnh Thư Phàm đã hối hận vạn phần vì hành động quá khích khi ấy của mình. Vì sao cậu lại cảm thấy mình đặc biệt? Vì sao cậu lại kích động muốn với tới người đàn ông kia? Vì sao, vì sao cậu lại ham hư vinh như vậy? Tuy năm năm ôm mãi một giấc mơ, thế nhưng sau một cái nhìn thoáng qua, đối phương đã không bao giờ còn xuất hiện.

 

Công dụng duy nhất của cậu chỉ là bị thôi miên, bị ghi hình, bị thôi miên, bị ghi hình… Vòng tuần hoàn đó liên tục lặp lại, lúc này đây, Mạnh Thư Phàm đã hoàn toàn tuyệt vọng, thật không biết khi nào thì mình sẽ phát điên.

 

“Hạng thiếu, tôi cầu xin ngài.” Bị tra tấn quá mức thống khổ, Mạnh Thư Phàm thấy Hạng Viễn cổ quái nhìn mình, bất chấp tự tôn, ‘bịch’ một tiếng liền quỳ xuống. Chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này, đừng nói quỳ xuống cầu xin, kể cả phải úp sấp trên mặt đất liếm giày Hạng Viễn, cậu cũng dám làm.

 

“Cậu đứng lên đi.” Hạng Viễn liếc nhìn vệ sĩ ở bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ đỡ Mạnh Thư Phàm dậy, “Đầu gối nam nhi có hoàng kim, đừng quỳ ở trước mặt tôi.”

 

“Hạng thiếu…” Nước mắt Mạnh Thư Phàm lã chã mà rơi xuống, khi chẳng còn quyền sống cơ bản nhất của một con người thì tự tôn còn có tác dụng gì đâu?

 

“Chuyện này là do Quân Niên làm.” Hạng Viễn nhẹ giọng nói, năm đó khi ở M quốc cậu cũng từng bị người lăng nhục, cho nên đối với tình cảnh hiện tại của Mạnh Thư Phàm cũng không khỏi có chút cảm thông. Trước lúc đến đây, cậu đã xem băng ghi hình thôi miên của người nọ, tuy có xuất hiện cùng với Tam gia, nhưng phương thức ở chung giữa cả hai lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ sợ minh tinh này, cũng là một quân cờ nhỏ bé thôi.

 

Bởi vì cũng từng giãy dụa cầu sinh nơi đáy cốc, cho nên thái độ của Hạng Viễn đối với Mạnh Thư Phàm không tệ, cậu sai vệ sĩ đưa đối phương trở về, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định thả người.

 

“Đông Đông vẫn rất mềm lòng.” Tam gia nhận được điện thoại của Hạng Viễn, không khỏi thở dài một hơi.

 

“Em không như thế.”

 

“Được, được, em nói không phải thì không phải.” Ở trước mặt người yêu, cho tới bây giờ Tam gia vẫn chưa biết hai chữ ‘nguyên tắc’ viết thế nào.

 

“Thả cậu ấy, có ảnh hưởng tới anh không?” Tuy mềm lòng, nhưng trong tâm tưởng Hạng Viễn, quan trọng nhất vẫn là Tam gia. Nếu việc thả Mạnh Thư Phàm có hại đối với Tam gia, vậy thì kể cả phải bắt nhốt cậu cũng tuyệt không để người kia rời khỏi trại an dưỡng dù là một bước.

 

“Không ảnh hưởng, anh chỉ sợ cậu ta liên luỵ đến em.” Bởi vì sự tình liên quan đến Đông Đông ở vài năm sau, cho nên Diệp Tam gia cũng không dám lấy mạng Mạnh Thư Phàm, dù muốn bức ép đến đâu cũng vẫn phải lưu ý.

 

“Không đâu, em và cậu ấy chưa bao giờ cùng xuất hiện.” Kiếp trước Hạng Viễn cũng chưa từng gặp gỡ Mạnh Thư Phàm, thậm chí cái bóng của đối phương cậu cũng chưa bao giờ thấy qua.

 

“Vậy thả người đi.” Diệp Tam gia cũng rất là sảng khoái, tuy thả người chỉ là một mệnh lệnh thôi, song những vệ sĩ tận trách của Diệp gia sẽ biết phải làm sao cho Mạnh Thư Phàm ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

 

“Anh nói với Cố Dật Chu một tiếng, bảo ông ấy nâng đỡ Tiểu Mạnh một phen.”

 

Nhanh như vậy đã gọi là Tiểu Mạnh rồi? Diệp Tam gia cảm thấy trong miệng chua chua, khó hiểu nói: “Vì sao?”

 

“Bắt nhốt người ta nhiều ngày như vậy, chung quy cũng nên bồi thường, huống hồ, cậu ấy càng leo cao, chúng ta càng dễ giám sát!” Hạng Viễn đắc ý nói ra suy nghĩ của mình.

 

Diệp Tam gia nở nụ cười, tiếng cười từ sâu trong yết hầu vọng lại, trầm thấp khàn khàn lại mang theo nét gợi cảm đặc biệt của đàn ông, “Đông Đông, em học hư rồi.”

 

“Đều do anh dạy.” Ngày xưa chẳng qua do cậu lười mà thôi, trải qua tôi luyện của kiếp trước, cậu cũng không thể mãi mãi không chịu trưởng thành.

 

“Vậy em định cảm ơn anh thế nào?”

 

Thanh âm Diệp Tam gia bỗng chốc càng trầm thấp hơn, khiến cho Hạng Viễn nghe mà lỗ tai phát ngứa. Cậu rụt cổ, bất mãn nói: “Của anh chính là của em, mà của em thì vẫn là của em, có cái gì hay ho mà cảm tạ!”

 

“Được được, của anh là của em,” Diệp Tam gia ái muội nói nhỏ, “Lâu lắm rồi không nộp vốn riêng, Đông Đông, chừng nào em định thu vậy?”

 

Vốn riêng? Hạng Viễn có hơi sửng sốt, mấy giây sau mới hiểu ý tứ của người đàn ông. Cậu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng: “Cái lão già lưu manh, tại sao anh không nghẹn chết đi? !”

 

Đương nhiên Diệp Tam gia không bị nghẹn chết, bởi vì nửa đêm hắn liền chạy về nhà.

 

Một đường bôn ba, khi Diệp Tam gia về đến nhà sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn theo cầu thang lên lầu, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu của mình kê cao gối ngủ thật ngon.

 

Cởi quần áo, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, đứa nhỏ lầm bầm một tiếng, dựa người về sau theo thói quen. Bên môi thoáng lộ ra một nụ cười rất nhẹ, Diệp Tam gia điều chỉnh động tác khẽ khàng hơn, ôn nhu ôm đứa nhỏ vào trong ngực.

 

“Đông Đông?” Diệp Tam gia nhẹ nhàng hôn lên vành tai của đối phương.

 

“Ừm…”

 

“Đông Đông.” Thanh âm trầm thấp hơn rất nhiều, còn đặc biệt mang theo khát vọng đàn ông tràn trề khôn tả xiết.

 

Hạng Viễn không biết người nọ ở đằng sau, chỉ mải miết kiếm tìm ấm áp theo bản năng, đến khi bị đối phương làm cho bừng tỉnh, ý thức được mọi chuyện vừa mới phát sinh thì đã không còn kịp nữa rồi.

 

“Chẳng phải anh nói muốn theo đuổi em sao?” Đậu má, giường cũng lăn rồi, còn theo cái rắm hả!

 

“Đang theo đuổi đây.” Người đàn ông ưỡn lưng thúc về phía trước.

 

“Đầu tiên phải là nắm tay, hôn môi, rồi mới linh tinh này nọ chứ?” Hạng Viễn một bên né tránh, một bên gào thét, “Anh đang đảo lộn trình tự đấy, có biết không?”

 

“Nhưng khi anh vừa về tới em đã ở trên giường chờ đợi anh rồi.” Người đan ông vô tội ngẩng mặt nhìn lên, tựa như hắn mới là người bị hại.

 

“Anh còn nói!” Đậu má, cả cái nhà chỉ có một phòng ngủ, cậu không nằm ở chỗ này thì còn có thể đi đâu?

 

“Được rồi, ngoan nào,” Người đàn ông cười cúi mình, hôn lên môi cậu, “Em không rời khỏi chỗ này, chẳng phải thể hiện trong tiềm thức em vẫn luôn chờ chuyện như vậy phát sinh sao?”

 

Huống hồ, hôm nay Đông Đông đã buông tha cho Mạnh Thư Phàm, điều này cho thấy thái độ của cậu đã thay đổi. Nắm bắt thời cơ là bản năng của Diệp Tam gia, cho nên hắn lập tức sửa lại hành trình, suốt đêm chạy về quốc nội.

 

Sự thật chứng minh, hắn đã thành công.

 

 

/Mi/ Chúc mừng Tam gia :v :v đồ cáo già :v

/Chi/ Nước thịt thôi cũng đủ rồi :v

 

6 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 19

  1. Sau bao ngày đợi chờ thì hàng chục chương​ mới đập vào mặt. Thích Tam gia quá đi mất. Đông Đông cũng đáng yêu nữa. Bạn chủ nhà edit hay quá. Cố lên nha. Mong chương sau.
    P/s: Lâu lắm rồi mình chưa đc gặp Lâu thiếu soái. Truyện nhà bạn tiểu công nào cũng ưng hết. Mấy em thụ cũng rất đặc biệt.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 12, 2017 at 6:23 am Reply

      Mình cũng thích Tam gia,cặp này là tuyệt phối. Mấy nay hơi bận,dù k ra đều đều mỗi ngày đc nhưng sẽ ra dồn bù đắp nha, hãy ủng hộ bọn mình :*
      Lâu thiếu soái đang đi quân sự bạn ơi :v chắc tuần sau editor mới ghét về nhà được

       
  2. Hủ Thành Tinh

    May 11, 2017 at 12:32 am Reply

    Chủ thớt àh,tuôi là tuôi háo hức chờ đợi cái cảnh H này lém lun đó,vậy tại sao đến lúc quan trọng thế này lại kéo rèm là sao,là sao,là saoooo???????

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 11, 2017 at 9:02 am Reply

      Dạo này toàn cháo loãng hoy thím ơi con dân chúng ta fai ăn chay niệm Phật :v

       
  3. Hủ nữ bất diệt

    June 29, 2017 at 11:14 pm Reply

    cuối cùng anh công cũng rướt đc tâm tiểu thụ quay về *tung hoa*

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *