Hạng gia đại thiếu – Chương 26

 

 :

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 26: Tính kế

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Diệp Quan Đào nhận được điện thoại của chú ba nhà hắn, cảm giác đầu tiên chính là thật thốn.

 

Nói coi, tiểu thẩm ra ngoài xã giao, hắn thân là một đứa cháu, lên sàn hỗ trợ có thích hợp không? Trong lòng đại thiếu gia nhà họ Diệp đủ loại tư vị lẫn lộn chất chồng, hắn cảm thấy chú ba đã cưng chiều Hạng Viễn đến không còn biên giới. Thế nhưng đều là người của Diệp gia, chú ba đã phân phó, bất kể có nguyện ý hay không, Diệp đại thiếu đều phải lộ diện rồi, hơn nữa nếu đã đi, nhất định phải lo liệu sự tình sao cho êm êm đẹp đẹp. Ý tứ của chú ba, hắn đã hiểu, người nọ chính là muốn thể hiện Diệp gia đặc biệt coi trọng vị tiểu thẩm này.

 

Đến ngày mời khách, Diệp Quan Đào lái con xe sản xuất trong nước rất đỗi bình thường của mình tới bãi đậu xe trong Dẫn Phượng hạng, đổi thành siêu xe cao cấp của Hạng Viễn, chở tiểu thẩm nhà mình tới khách sạn Dật Hào.

“À, hôm nay làm phiền cậu quá rồi.” Hạng Viễn có chút xấu hổ, tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng chà xát ngón tay.

 

“Đều là người một nhà, cậu khách khí như vậy làm chi?” Diệp Quan Đào quay đầu nhìn đối phương một cái, ôn hòa nói.

 

“Bình thường cậu bận rộn như vậy…” Hạng Viễn gãi đầu, hai cái người không quen thân lại có thân phận tương đối xấu hổ cùng ngồi trong không gian xe chật hẹp, đúng là không khí có chút nặng nề.

 

“Hiện tại tôi vừa tới uỷ ban trung ương làm, cũng không bận lắm, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu lộ diện trong giới công tử ở thủ đô, ra mặt giúp cậu giới thiệu một chút hẳn là việc nên làm.” Nhìn ra Hạng Viễn không được tự nhiên, Diệp Quan Đào cười nói, “Xe này không tồi nha, tại sao bình thường không thấy cậu chạy?”

 

Hạng Viễn làm gì có mặt mũi nói, do kiếp trước mình gặp chuyện không may liên quan đến ô tô những hai lần, nên bây giờ chỉ có thể yên yên ổn ổn ngồi cạnh? Lái xe ấy à? Tạm thời cậu còn chưa nghĩ tới đâu.

 

“Quan Lan cũng thích ô tô, hôm nào nó về mọi người cùng đến trường đua nhé?”

 

“Không phải chứ?” Nếu không phải vì con xe thể thao này chỉ có hai chỗ thì nhất định Hạng Viễn sẽ chui ra hàng ghế sau chứ làm gì có chuyện ngồi cạnh Diệp Quan Đào ở ghế phụ lái.

 

Nghe ra ý từ chối trong lời nói của đối phương, Diệp Quan Đào cảm thấy thực kỳ quái. Hắn nhớ trước kia chú ba từng kể Hạng Viễn rất thích xe đua, bằng không chú ấy đã chẳng mua siêu xe làm quà mừng về nước cho cậu. Nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của người nọ, rõ ràng chuyện này không đúng lắm, đích thực rất thú vị nha.

 

Bọn họ một đường chạy đến khách sạn Dật Hào, chỉ thấy Phương Trác đã sớm chờ ngoài cửa.

 

“Anh Hạng!” Nhìn thấy Hạng Viễn mở cửa xe, Phương Trác hưng phấn vọt tới, chờ khi cậu phát hiện Diệp Quan Đào bước xuống từ ghế lái thì nụ cười bất chợt cứng đơ, “Diệp Diệp Diệp Diệp đại ca?”

 

“Tôi họ Diệp, không phải Diệp Diệp Diệp Diệp.” Diệp Quan Đào bị người nọ chọc cười, vui vẻ đáp lại một câu.

 

“Hê hê, tôi không ngờ ngài cũng tới, cho nên có chút giật mình.” Phương Trác lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói với Hạng Viễn, “Diệp đại ca cùng đi, thế mà anh không nói trước với em một tiếng.”

 

“Ồ, anh chưa nói à?” Hạng Viễn gãi gãi đầu.

 

“Không hề.” Mệt cậu còn lo Hạng Viễn không tự làm chủ được tình hình, kết quả lại thành vô ích.

 

Ba người hàn huyên vài câu, sau đó liền vào phòng đặt trước. Vì là chủ nhà cho nên bọn họ tới sớm hơn, đến khi những người khác lục tục xuất hiện thì gian phòng liền náo nhiệt hẳn lên.

 

Nhìn thấy Diệp Quan Đào, đại đa số thiếu gia được mời đều sửng sốt trong giây lát, biết sao được, tuy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe tới quan hệ giữa Hạng Viễn cùng Diệp Tam gia, nhưng tình nhân trong âm thầm và vị “phu nhân” được đại gia tộc thừa nhận, bản chất vẫn thực khác nhau.

 

Vốn dĩ bọn họ chỉ nghĩ Hạng Viễn may mắn mới được đi theo Diệp Tam gia, nhưng vào thời điểm cậu chính thức lộ diện lần đầu tiên, Diệp gia lại cử gia chủ đời sau đi theo hộ tống, điều đó khiến những nhận định về thân phận cậu lúc trước đều bị gạt bỏ hoàn toàn. Người này không phải món đồ chơi Tam gia nuôi dưỡng bên người, mà là tam phu nhân được toàn bộ dòng chính Diệp gia thừa nhận.

 

Nhận thức được điểm ấy, tâm tư mọi người cũng biến hóa hoặc nhiều hoặc ít, sự khinh thị trước đây hoàn toàn biến mất, tương lai nên quan hệ với Hạng thiếu ra sao, ai cũng có tính toán của riêng mình.

 

“Nhạc Hằng, chuyện lần này cảm ơn cậu, tôi mời cậu một ly.” Trước lúc trọng sinh, tốt xấu gì Hạng Viễn cũng đã trà trộn trong giới công tử bột vài năm, khả năng xã giao cũng không phải là khuyết thiếu.

 

“Anh Hạng khách khí rồi, tất cả mọi người đều là bạn học, nếu tôi giúp được thì cứ đến nói với tôi một tiếng thôi.” Thấy Hạng Viễn mời rượu, Tiêu Nhạc Hằng không dám chậm trễ, hắn đứng lên, chẳng những đáp lại bằng vài câu khách khí, mà khi chén rượu đụng nhau còn cố tình để miệng chén thấp hơn so với Hạng Viễn một chút xíu.

 

Diệp Quan Đào ngồi bên cạnh, thấy người cầm đầu đám thiếu gia bước đầu tiếp nhận Hạng Viễn thì không khỏi khẽ cười, công tác dẫn đường của hắn đã hoàn thành, những chuyện về sau phải dựa vào bản thân Hạng Viễn rồi.

 

Thủ đô rất rộng, nước cũng rất sâu, các phe phái các vòng quan hệ chẳng phải thứ dễ chen chân vào. Tuy việc xuất thân từ đại thế gia có thể khiến người khác chú ý hơn một chút, nhưng nếu bản thân không có khả năng hoặc không được gia tộc coi trọng, cũng chưa chắc có thể đứng vững trong cái giới này.

 

Ăn xong một bữa cơm, Diệp Quan Đào lập tức đứng dậy cáo từ. Lần này hắn ra mặt, chủ yếu là để chống lưng cho tiểu thẩm, ý tứ đã biểu đạt ổn rồi, nếu cứ tiếp tục nấn ná sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nếu người ta cho rằng quan hệ giữa hắn và tiểu thẩm quá thân mật, như vậy cũng không được hay cho lắm.

 

Từ chối ý tốt muốn đưa tiễn của mọi người, Diệp Quan Đào một mình xuống lầu, lái siêu xe rời đi. Hạng Viễn cùng Phương Trác ở lại, tiếp tục tiếp đón bạn bè mình.

 

“Anh, mặt mũi anh cũng thật lớn, anh không thấy sự xuất hiện của Diệp đại thiếu gia đã khiến tất cả những người có mặt ở đây phải choáng váng hay sao!” Trong phòng karaoke, Phương Trác hưng phấn thì thầm với Hạng Viễn.

 

Hạng Viễn ngượng ngùng, đều do Tam gia an bài, cậu sao có thể nghĩ sâu tới vậy.

 

Một đám người chen chúc trong phòng hát, vừa ăn uống vừa reo hò nhảy múa, náo nhiệt vô cùng. Thỉnh thoảng Hạng Viễn lại nói vài câu, chạm vài chén với mọi người, tính cách cậu hào sảng thẳng thắn, tuy có quan hệ đặc biệt với Tam gia song cử chỉ hành vi lại không hề mang theo một chút nữ khí nào. Ban đầu mọi người còn cảm thấy không được tự nhiên, chưa biết nên ứng xử với cậu ra sao, nhưng vui chơi suốt cả một đêm, ai nấy cũng đều buông lỏng tinh thần, ấn tượng về cậu cũng không tệ lắm.

 

Vì mọi người xem Hạng Viễn là bạn, cho nên cậu cũng chậm rãi biết đến một ít tin tức về gia tộc của mình, thậm chí còn nghe được vài người bàn tán về thằng em rẻ rách của mình.

 

“Hạng Tiêu? Hắn mở công ty?” Hạng Viễn quay sang, tỉnh bơ lên tiếng nói chen vào.

 

“Ừm, hắn chuyên về máy tính, từ năm thứ hai đại học đã rủ người mở công ty game, làm ăn cũng được.”

 

“Nghe nói gần đây đối tác của hắn phải ra nước ngoài, đang chuẩn bị bán cổ phần đi.”

 

“Tin này từ đâu mà có?” Có người hiếu kỳ hỏi, “Nếu đối tác muốn sang tay, sao Hạng Tiêu không trực tiếp mua luôn? Còn ngu ngơ rước thêm một cổ đông khác về làm chi nữa?”

 

“Cụ thể không rõ được, thế nhưng trước đó hai người bọn họ thật sự đã phát sinh mâu thuẫn với nhau,” Người được hỏi cười cười, đáp, “Các ông muốn ra tay thì nhanh lên một chút, bỏ lỡ cơ hội này là không có nữa đâu.”

 

Vài người cười ha hả, chuẩn bị tám thêm chút chuyện về Hạng đại thiếu, nhưng bỗng chốc cả đám đều giật mình sửng sốt. Đờ mờ, Hạng Tiêu mà là Hạng đại thiếu cái con khỉ gì, đại thiếu gia chân chính của nhà họ Hạng đang tựa lưng vào ghế sô pha, cười tủm tỉm nghe bọn họ chém gió đây này.

 

“Anh Hạng…” Trên phương diện phân chia thế lực, Hạng Viễn nhất định được tính là người của Diệp gia, song xét đến cùng cậu ta vẫn mang họ Hạng. Chẳng qua, người này ra nước ngoài đã vài năm, nên đám công tử trẻ tuổi ở chốn kinh kỳ chỉ biết đến Hạng Tiêu, làm gì có ai còn nhớ tới kẻ lưu lạc ngoài kia mới là đại thiếu gia chính thống?

 

“Các cậu đừng khẩn trương, tôi không liên hệ với người trong nhà đã mấy năm rồi.” Ý tứ chính là, tôi chẳng có quan hệ gì với Hạng Tiêu, các người cứ yên tâm tám chuyện.

 

Lời này của Hạng Viễn tựa như cho mọi người một viên thuốc an thần, chuyện xấu trong thế gia đại tộc nhiều lắm, vấn đề của Hạng gia ở trong mắt mọi người thực không đáng kể chút nào. Tuy Hạng Viễn xui xẻo bị Hạng Tiêu chiếm sào, song việc ấy cũng chẳng ngăn được việc vận mệnh mỉm cười với cậu, cho dù Hạng Tiêu có bản lĩnh thì liệu hắn có thể có được Tam gia không?

 

Mọi người âm thầm cảm thán trong lòng, song chẳng một ai dám nói ra. Nhưng nếu Hạng Viễn đã thể hiện thái độ, vậy rõ ràng chuyện công ty Hạng Tiêu là có thể nhúng tay vào. Đương nhiên bọn họ không đến mức hạ độc thủ, một phát nuốt gọn công ty của người ta, tuy nhiên, giậu đổ bìm leo gây thêm vài rắc rối thích hợp cho người nọ để vớt chút lợi ích vẫn là có thể.

 

Nghe mọi người anh một câu tôi một câu bàn bạc nên tính kế Hạng Tiêu như thế nào, quả thực Hạng Viễn đã được mở rộng tầm mắt. Trước đây cậu vẫn thấy đám công tử bột đều là một lũ không học vấn không nghề nghiệp giống như mình, hiện tại mới phát hiện, trong số những cậu ấm quần là áo lượt đó cũng có rất nhiều người bản lĩnh, chẳng qua biểu hiện trước đây của cậu rất cùi, cho nên người ta mới không để cậu nhập cuộc mà thôi.

 

Thấy Hạng Viễn nghe đến mê mẩn, Tiêu Nhạc Hằng liền ghé lại, cười nói, “Anh đừng nghe bọn họ chém gió linh tinh, công ty kia của Hạng Tiêu kinh doanh không tồi, dù là nửa phần hắn cũng sẽ không buông.”

 

“Nhưng…” Cậu muốn gây thêm trở ngại cho Hạng Tiêu thì phải làm sao?

 

“Anh Hạng, vấn đề khó chơi ở đây không phải tiền hay nắm giữ quyền, mà là thái độ của Hạng gia.” Thấy Hạng Viễn không hiểu, Tiêu Nhạc Hằng cười cười, giải thích, “Mặc dù công ty của Hạng Tiêu là bản thân hắn tự tay xây dựng, nhưng Hạng gia cũng bỏ ra không ít công phu đâu. Anh đã là người của Diệp gia, cho nên nhà họ Hạng đặt tất cả hy vọng lên mình Hạng Tiêu, đây là lần đầu tiên Hạng Tiêu độc lập dựng việc, Hạng gia sẽ không để hắn thất bại đâu.” Tất nhiên, lại càng không cho phép có người ác ý gây sự với hắn.

 

“Nhạc Hằng, anh nói quá rồi,” Phương Trác nghe vậy thì liền bu lại, “Dù Hạng gia là nhà mẹ đẻ của anh Hạng, nhưng xét về thực lực…” Phương gia cũng có thể nhảy lên đầu lên cổ bọn họ mà ngồi, nếu Hạng Trung Thành muốn làm việc gì đó, chỉ e cũng phải xem nhà cậu có ủng hộ hay không.

 

Cái thằng nhóc đầu óc ngu si này, Tiêu Nhạc Hằng như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Hạng Viễn một cái, mỉm cười không nói gì thêm.

 

Lần mới khách này của Hạng Viễn có hiệu quả không tồi, ít nhất cậu đã bước đầu chui vào cái vòng quan hệ nho nhỏ do Tiêu Nhạc Hằng cầm đầu. Vì cố kỵ thân phận “đã kết hôn” của Hạng Viễn, chưa đến mười hai giờ, Tiêu Nhạc Hằng liền lên tiếng giải tán cuộc chơi, ai muốn đi tăng hai thì hẹn nhau tiếp tục, ai đã có chủ thì nên nhanh chóng về nhà.

 

“Hôm nay chơi rất vui, lần sau lại tụ họp nhé!” Hạng Viễn uống rượu, hai má đỏ bừng, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, mi mắt lại như tăng thêm vài phần mĩ sắc.

 

Vài thiếu gia vốn không có hứng thú với đàn ông liếm liếm môi theo bản năng, khi ý thức được trái tim bản thân đập nhanh vì thanh niên trước mắt thì không khỏi chấn động một hồi, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.

 

“Đông Đông?” Mọi người đang tạm biệt lẫn nhau ở ngoài cửa quán, chợt nghe thấy một tiếng gọi rất đỗi ôn nhu truyền đến từ cách đó không xa.

 

Hạng Viễn quay đầu, nhìn thấy Tam gia của mình đang mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới. Cậu tiến lên phía trước một bước, ngây ngô cười, hỏi, “Anh tới rồi?”

 

“Ừ, tới đón em về nhà.” Nói xong, người nọ cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay đứa nhỏ nhà mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *