Hạng gia đại thiếu – Chương 58

 

Kirito from Sword Art Online:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 58: Diệp Khang Niên

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì có hai đại minh tinh hỗ trợ, ngày đầu tiên, gói giảm giá của trang web Beauty Online gần như bán sạch chỉ trong chớp mắt. “Bán nhanh như vậy?” Vốn dự tính có thể bán hết trong mấy tiếng đồng hồ đã là tốt lắm rồi, không ngờ sản phẩm vừa mới lên sóng đã được đón nhận vô cùng nồng nhiệt, Phương Trác và Hạng Viễn vẫn còn có chút không phản ứng kịp.

 

“Thật sự bán hết hả?” Hạng Viễn cũng choáng váng.

 

“Giám đốc Hạng, ngài không nhìn lầm đâu, thật sự đã bán sạch rồi.” Giám đốc kỹ thuật phi thường khẳng định mà gật gật đầu.

“Ôi đệt, trâu bò như vậy!” Phương Trác lấy lại tinh thần, khóe miệng căng ra, hung hăng mà đập tay với Hạng Viễn.

 

“Tiểu Trác, mới ra mắt đã bán tốt như vậy, có phải là nên chúc mừng một chút hay không?” Tiết Lâm đang ngồi một bên dùng ánh mắt chém giết Mạnh Thư Phàm vội vàng chạy tới lấy lòng.

 

Phương Trác liếc mắt nhìn hắn một cái, im lặng không đáp lời.

 

“Chúc mừng là tất yếu, nhưng hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập một phen đi.” Vừa mới mượn lực người ta, đảo mắt liền trở mặt, Hạng Viễn cũng thực bó tay với thằng em của mình. Tuy ở giai đoạn này, rõ ràng Tiết Lâm phải nỗ lực lấy lòng Phương Trác, song trước mặt nhiều người như vậy, Hạng Viễn cũng không muốn thấy hắn quá mức khó khăn.

 

“Nếu đại công đã cáo thành, vậy tôi cũng có thể thuận lợi rút lui.” Tiếp xúc với đám Hạng Viễn, Phương Trác vài ngày, Mạnh Thư Phàm cũng từ từ thả lỏng tinh thần, “Giám đốc Hạng, Giám đốc Phương, các vị bận gì cứ làm, tôi đi trước, ngày mai tôi sẽ đến tham gia tiệc mừng.”

 

“Đi đi, ngày mai quyết định địa điểm xong sẽ bảo Tiểu Phương điện thoại cho cậu.”

 

“Được, ngài dừng bước, tôi xin phép.”

 

Biết hàng hóa bán ra hôm nay sẽ phải xuất kho, cho nên Mạnh Thư Phàm không nấn ná lâu mà thức thời cáo từ. Cậu ta vừa đi, Phương Trác cũng chẳng thèm liếc nhìn Tiết Lâm một cái đã liền đứng dậy đi theo.

 

“Tiểu Trác, cậu đi đâu?” Tiết Lâm vội vàng hỏi.

 

“Anh có thấy phiền không? Tôi đi WC anh cũng muốn đi theo hả?”

 

“Tôi không đi theo, chẳng qua tôi cũng muốn giải quyết nỗi buồn một chút.”

 

Và thế là Phương Trác không kiên nhẫn đi ở đằng trước, Tiết đại minh tinh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Nhìn hai người lần lượt tiến vào WC nam, đám nhân viên ngang qua đều có chút mờ mịt, chẳng lẽ tin đồn trên internet lúc trước đều là thật sự, Sean đại minh tinh thật sự thích Giám đốc Phương nhà bọn họ sao?

 

Trang web Beauty Online vừa mới sáng lập, đúng là bận đến mức chân cũng không chạm đất nổi, tuy rất nhiều người đều thấy được một màn này, nhưng chẳng lại lại dám nói ra. Dù sao thì công việc cũng bộn bề lắm, lấy đâu thời gian đi tám chuyện linh tinh, huống hồ, bọn họ đều nhân viên mới, dù có tâm cũng chẳng có gan.

 

Sau khi đợt hàng đầu tiên thuận lợi xuất kho, rốt cuộc Hạng Viễn và Phương Trác có thể yên tâm rời khỏi.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trang web Beauty Online ra mắt, cho dù Tam gia có bận rộn hơn đi chăng nữa, cũng phải dành thời gian tới xem. Biết Hạng Viễn muốn sống độc lập, nên hắn không vào trong chầu trực như trước, mà chờ khi Hạng Viễn xong việc mới đặc biệt tới đón cậu về nhà.

 

“Vì sao không vào trong mà ngồi?” Hạng Viễn ngồi vào trong xe, thấy Tam gia đang cầm bút cảm ứng vẽ vẽ lên máy tính bảng liền biết hắn tới đây được một lúc rồi.

 

“Hiện tại năng lực làm việc của em đã rất tốt, không cần anh ở phía sau quan sát nữa rồi.” Tam gia cất máy tính, tủm tỉm cười, nói.

 

“Cái gì chứ, nói cứ như em không thể nào rời xa anh được vậy.”

 

“Ở một phương diện nào đó, hai ta, ai cũng không thể rời xa ai,” Tam gia ôm Hạng Viễn lên đùi mình, ái muội mà ưỡn ưỡn thắt lưng, “Nhưng có những loại công tác, em đã đủ khả năng đảm đương một mình rồi.” Trước kia, khi Hạng Viễn xây dựng trang web bán sữa bột, Tam gia vẫn thường xuyên đến văn phòng cậu, thứ nhất là để nắm bắt tình huống công việc của Hạng Viễn, thứ hai là để tạo thêm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Có lẽ người khác không đoán được thân phận hắn, nhưng chỉ nhìn vào phong thái và khí thế của hắn đã biết bối cảnh của Hạng Viễn tuyệt đối không tầm thường.

 

Mà hiện tại Hạng Viễn đã có kinh nghiệm, tuy thời gian tương đối ngắn, nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể tiếp tục duy trì, nhưng khái niệm cơ bản cậu đã có, năng lực tổ chức công ty cũng tương đối ổn rồi. Cậu có thể làm được đến mức này, quả thực đã vượt ngoài dự đoán của Tam gia.

 

Nếu nói trước đây Hạng Viễn chỉ là một chú ưng nhỏ chuẩn bị rời tổ, vậy thì giờ phút này cậu đã đủ năng lực để vỗ cánh bay. Chỉ trông vào bối cảnh chống lưng sự nghiệp ắt sẽ không đi xa được, cái mà Hạng Viễn cần hiện tại chính là quyền uy tuyệt đối ở công ty.

 

Mà đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Tam gia quyết định không lộ diện nữa.

 

Hai người nói nói cười cười đi về nhà, bởi vì bận chuyện trang web Beauty Online cho nên một tháng nay Hạng Viễn xoay vòng xòng như bị lên dây cót.

 

“Đông Đông?” Đang trò chuyện, Hạng Viễn mơ màng ngả đầu lên vai của Tam gia, bởi vì cú va chạm này mà cậu nhất thời thanh tỉnh.

 

“Có phải mệt mỏi lắm không?” Tam gia day day trán cậu, xót xa hỏi.

 

“Vẫn chịu được.” Có chút buồn ngủ lại có chút đau, Hạng Viễn ngây ngốc cười với Tam gia một cái.

 

“Em đó!” Tam gia không có biện pháp với cậu, chỉ đành ôm người vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ về, “Buồn ngủ thì ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi.”

 

“Dạ,” Hạng Viễn cố gắng đáp lại vài câu, dần dần, thì thầm cũng không còn nữa, chỉ nghe được những tiếng hít thở đều đều.

 

Tam gia ôn nhu mỉm cười, kéo chăn mỏng bọc quanh người cậu, lại bảo lái xe giảm tốc, chầm chậm đi về Dẫn Phượng hạng.

 

Hôm nay Dẫn Phượng hạng được canh giữ đặc biệt nghiêm cẩn, dù là xe của Tam gia cũng bị cảnh vệ kiểm tra một lượt.

 

“Đại ca tới rồi?” Tam gia ôm Hạng Viễn, nhìn cảnh vệ cầm súng tiến hàng kiểm tra, lông mày cũng chưa hề động đậy dù là một chút.

 

“Đúng vậy, quấy rầy ngài.” Cảnh vệ của Diệp Khang Niên quy củ thi lễ với hắn.

 

“Không có gì đáng ngại, đi thôi.” Tam gia khoát tay, ý bảo tài xế lập tức lái xe vào bên trong. Hạng Viễn đang ngủ, hắn không nỡ đánh thức cậu, nên quyết định cho xe vào thẳng trong sân, sau đó mới bảo tài xế mở cửa để tự mình ôm người nọ vào nhà.

 

Trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên không phải cảnh tượng lúc hắn ra ngoài, Tam gia biết rõ, nhưng bước chân vẫn không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Chờ khi vào phòng khách, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang quay lưng tỉ mỉ ngắm bức tranh chữ trên tường, hắn mới bất giác nở nụ cười, “Đại ca.”

 

“Tam nhi đã trở lại?” Người đàn ông xoay mình, để lộ một gương mặt uy nghiêm kiên nghị. Bởi vì ngồi ở vị trí quyền cao chức trọng đã lâu, cảm giác áp bách trên người hắn rất nặng, nhưng dù địa vị có cao quý hơn đi chăng nữa thì thời điểm nhìn thấy đứa em út lớn bằng con trai cả của mình, biểu tình của hắn cũng không khỏi nhu hòa đi rất nhiều, “Trong tay chú đang bế… À, Đông Đông đang ngủ hả?”

 

Tam gia mỉm cười gật gật đầu, không hề xấu hổ khi làm ra những động tác thân mật với người yêu ở trước mặt anh trai.

 

“Chú đưa Đông Đông lên phòng trước đi, gần đây đứa nhỏ này đang bận cái gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi.”

 

“Đại ca, anh ngồi đi, em sẽ xuống ngay.”

 

Tam gia bế Hạng Viễn, nhẹ nhàng đi lên trên lầu. Ở trong góc phòng, Chu quản gia vội vàng đi ra đưa trà nóng cho Diệp Khang Niên. Theo địa vị càng lúc càng cao, gia chủ Diệp gia cũng trở nên khó đoán suy nghĩ thông qua nét mặt, dù là người làm lâu năm ở nhà họ Diệp, cũng rất ít ai có thể nhìn ra cảm xúc thực sự của người đàn ông này.

 

Trước kia Chu quản gia còn có thể huyên thuyên vài câu với Diệp Khang Niên, thế nhưng hiện tại, trừ khi Diệp Khang Niên chủ động mở miệng, còn không thì ông cũng không dám làm bừa.

 

“Lão Chu, tại sao lần này tôi trở về ông lại câu nệ đến vậy?” Diệp Khang Niên nâng chén trà, dùng cái nắp gạt đi lớp bọt trôi nổi trên bề mặt, ôn hòa cười nói.

 

“Sao có thể, chẳng phải tôi vẫn thế sao.” Chu quản gia cũng cười, cẩn thận đáp lời.

 

“Được rồi, nhìn vào bộ dáng lóng ngóng tay chân này của ông là tôi biết. Tôi hỏi ông, gần đây thân thể Tam nhi thế nào? Bệnh cũ có còn tái phát không?”

 

“Không có, bác sĩ Nhậm vẫn đến đây bắt mạch định kỳ.”

 

“Vậy là tốt,” Diệp Khang Niên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, “Đông Đông thì sao? Gần đây có gây chuyện nữa không? Tôi nghe nói đứa nhỏ kia rủ bạn mở một cái công ty?”

 

“Biểu hiện của Hạng thiếu rất tốt, không những thông qua đợt bảo vệ luận án của đại học H mà còn cùng tiểu thiếu gia nhà Bộ trưởng Phương xây dựng một trang web bán hàng trên mạng. Gần đây cậu ấy rất bận, cũng không ham chơi như trước nữa.”

 

“Đông Đông hiểu chuyện rồi?” Diệp Khang Niên có chút ngạc nhiên, đang muốn hỏi thêm gì đó, lại thấy Tam gia đã đổi xong quần áo, đang giẫm trên dép lê mà bước xuống đây.

 

“Đông Đông nhà chúng ta không hiểu chuyện bao giờ?” Tam gia chẳng chút khách khí mà trừng mắt nhìn anh trai mình, “Đừng nhìn người bằng con mắt ngày xưa nữa.”

 

“Trước kia, khi cậu nhóc gây chuyện thị phi anh cũng chưa từng phàn nàn bất cứ câu gì,” Gia chủ Diệp gia tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, “Đứa trẻ kia còn nhỏ, thời kỳ phản nghịch đương nhiên phải trải qua, từ từ dạy dỗ là được.” Mặc dù dạy không được thì với mức độ yêu đến mù quáng của chú em nhà mình, e rằng hắn cũng chỉ có thể thắt cổ trên một cái cây tên gọi Hạng Đông Đông thôi.

 

Hai người đùa giỡn vài câu đã chuyển đề tài lên công chuyện. Theo kế hoạch, phải ba ngày sau Diệp Khang Niên mới về thủ đô, nhưng hắn lại đột nhiên thay đổi hành trình, không cần phải nói cũng biết, khẳng định đã xảy ra biến cố. Diệp Tam mời vào đại ca mình vào thư phòng, bảo Chu quản gia sắp xếp người giúp việc trong tiểu lâu, rồi mới đóng cửa bàn công việc.

 

Hạng Viễn ngủ say như chết, căn bản là không biết đại boss Diệp gia đã đến rồi.

 

Ngủ một giấc dài, song tinh thần cậu cũng không quá tốt, thấy Tam gia đã rời giường, cậu uể oải đứng lên, mặc áo ngủ, chân nam đá chân chiêu bước xuống dưới lầu.

 

“Quân Niên! Quân Niên!” Sáng sớm, còn chưa thay quần áo và đánh răng rửa mặt, Hạng Viễn mang một cái đầu tổ quạ, áo ngủ vạt trong vạt ngoài, vừa nhảy nhót trong phòng khách vừa gọi to.

 

“Hạng thiếu, cậu dậy rồi?” Chu quản gia vội vàng chạy tới.

 

“Quân Niên đâu?” Hạng Viễn đột nhiên nhớ ra, cậu còn chưa chia sẻ tin chiến thắng hôm qua với Tam gia, đang lúc vui vẻ chuẩn bị khoe khoang lại bị người từ ngoài cửa bước vào làm cho hoảng sợ đến nhảy lên.

 

“Đông Đông?” Diệp Khang Niên vừa vào cửa liền thấy một thanh niên quần áo không chỉnh tề đứng trong phòng khách. Số lần hắn gặp Hạng Viễn không nhiều, nhưng dựa vào trí nhớ siêu cường, vừa liếc mắt một cái hắn đã có thể nhận ra, cậu nhóc với vẻ mặt tươi cười xán lạn kia chính là tâm can bảo bối của Tam đệ nhà mình.

 

Huống hồ, chỗ này là Dẫn Phượng hạng, là nhà riêng của lão Tam, nếu không phải chủ nhân, ai dám làm càn ở đây như vậy?

 

“B b b b b…” Bác? Hình như không thể gọi như vậy! Anh cả? Mợ nó, đã nhiều năm không gặp, cậu thật gọi không ra lời, huống hồ hiện tại cậu đang ở trong hình hài của Đông Đông “kiếp trước”, ai biết Diệp Khang Niên có ấn tượng về cậu thế nào đâu!

 

Hạng Viễn luống cuống, vò đầu bứt tai chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

 

“Vài năm không gặp rất lạ lẫm đúng không? Gọi là đại ca.” Diệp Khang Niên ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt nghiêm túc mơ hồ lộ ra một chút ý cười.

 

Đáng tiếc, khi ấy Hạng Viễn đang cúi đầu trốn tránh cho nên hoàn toàn không thấy, cậu cố lấy dũng khí nhìn Diệp Khang Niên một cái, lắp bắp nói, “Đại, đại ca.”

 

 

/Mi/ Lăn tăn về cách xưng hô ở chương này quá. Đại ca hay là anh cả, Tam nhi hay là em ba TT^TT Thiết nghĩ truyện này lấy bối cảnh thời chuyển giao giữa cận đại và hiện đại, khi mà kinh tế mới mở cửa, các khu thương mại mới bắt đầu được xây dựng, vẫn đặt nặng tranh đấu quan trường, vẫn còn những khu nhà cổ và những con người với lỗi tư duy cũ kỹ, Diệp Khang Niên thuộc tầng lớp tri thức công chức tranh đua trong chính giới, nhưng mà Hạng thiếu là thanh niên lại đi du học, Tam gia cũng là người làm ăn, cho nên… ầy ầy… #Muy để vậy. #Chuy cân nhắc rồi sửa lại nha! KLQ nhưng mị thích Hạng thiếu gọi Diệp đại gia là “Bác” :v :v :v

/Chi/ Em quyết định để “Tam nhi” cho dễ thương ahihi :v

 

4 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 58

  1. Lông Chân Gợi Cảm

    June 14, 2017 at 10:37 pm Reply

    Ha ha, đọc riết tui cứ tưởng bối cảnh thế kỉ 21 không đó má eiii =))))

    Chời má, không nói tui cũng quên =)))

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      June 16, 2017 at 10:12 am Reply

      :v thi thoảng tôi cũng quên :v :v :v quất giọng hiện đại miệt mài :v :v :v khổ bức quá :v

       
  2. Gì v má ôi, giữa cận đại với hiện đại gì mà có tablet với video call, xạo ghê

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *