Cẩn Ngôn – Chương 41

 

CẨN NGÔN

Chương 41

Edit: Jin Jin (PKDB)

Beta: Mimi, Ame, Chi

*****

Gần đây, chưởng quỹ Hoà Phát Tài của Hoà Phong lâu lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn không yên, tiểu nhị trong đại sảnh đã chứng kiến hắn tính sai tiền cho khách đến lần thứ ba.

 

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

 

“Mau câm miệng! Ông không muốn làm ăn nữa à?”

Lần trước Hoà chưởng quỹ bị người của phủ Đại soái mang đi, không bao lâu sau liền có tin đồn, nói rằng xưởng xà phòng do Lâu gia xây dựng bị Trụ Tử – họ hàng thân thích của hắn châm lửa thiêu cháy. Cũng chẳng biết có phải người kia bị mỡ heo bám đầy đầu óc(*) hay không mà lại hành động như vậy! Vào làm trong xưởng xà phòng của Lâu gia là điều mà biết bao nhiêu người mơ ước? Tay nghề không yêu cầu quá cao, chỉ cần biết làm bánh nướng với màn thầu hấp là đã không lo cơm ngày hai bữa, ngoài ra một tháng còn được phát thêm tám đồng bạc, cứ làm trên ba tháng là có thể mua được một mẫu đất rồi. Công việc tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây?!

(*) Nguyên văn: 猪油蒙了心 (trư du mông liễu tâm). Đại khái là chỉ người suy nghĩ không thông suốt, làm việc không phân rõ đúng sai phải trái, đánh mất lương tâm. Xuất xứ của câu này là từ lời Phượng tỷ mắng Triệu di nương trong Hồng Lâu Mộng ) nguồn từ Vficland.

 

“Tôi nói này, Trụ Tử đáng đời lắm!” Một đầu bếp khoảng ba mươi tuổi, tai to mặt lớn lên tiếng: “Các ông không biết chứ, nghe nói lúc tìm được hắn ở nghĩa địa ngoại thành, trên người hắn còn giấu một trăm đồng bạc!”

 

“Hả? Nhiều như vậy?”

 

“Đúng thế!” Đầu bếp tiến lại chỗ mấy tiểu nhị, cố ý đè thấp thanh âm: “Nghe đồn, chỉ sợ việc này liên quan đến đám tiểu nhân Nhật Bản. Chưởng quỹ của chúng ta là người bảo lãnh cho Trụ Tử, giới thiệu hắn tới làm trong xưởng xà phòng của Lâu gia. Một khi Lâu gia không tìm thấy hắn, chẳng lẽ lại không đến tìm người bảo lãnh cho hắn mà trút giận hay sao? Các cậu nói xem cuối cùng thì người chịu tội sẽ là ai hả?”

 

“A!”

 

Mấy tiểu nhị đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, nếu thực sự là như vậy, Hòa Phong lâu tám phần sẽ xuống dốc không phanh. Tiền tất nhiên quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ này so ra quan trọng hơn nhiều!

 

Đầu bếp béo nói xong, ra vẻ vô ý quay đầu một cái, quả nhiên thấy ở cửa thấp thoáng một bóng người, nhìn vào thân hình cùng cách ăn mặc, rõ ràng là chưởng quỹ Hòa Phong lâu – Hòa Phát Tài.

 

Bị chưởng quỹ nghe được mấy lời xuyên tạc, song đầu bếp béo không hề khẩn trương, ngược lại trên mặt còn lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Chà sát hai tay, hắn chỉ làm theo phân phó của vị gia gia kia, năm đồng bạc còn lại, hẳn là sắp tới tay rồi, đúng không?

 

Hoà Phát Tài nhanh chân bước qua hai con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cổng một toà nhà biệt lập được xây giữa một mảnh đất rộng, điều chỉnh hô hấp của mình, rồi dùng sức gõ lên cánh cửa: “Mở cửa! Tôi đến rồi!”

 

Nghe được động tĩnh, một người đàn bà hơn năm mươi tuổi đi ra mở cổng, cũng không nói với Hoà Phát Tài một câu nào mà nhanh chóng bước vào trong.

 

Bọn họ vào trong sân, đi vòng qua bức phù điêu là tới được chính đường. Một người phụ nữ mặc áo bông màu hồng, có đôi mắt hẹp dài và gương mặt trái xoan đi ra chào đón. Vóc người ả nhỏ nhắn, nhưng bộ ngực đặc biệt đẫy đà, cái mông cũng tròn căng, bước đi uyển chuyển đong đưa qua lại, có thể nói là báu vật trời sinh.

 

“Lão gia, ngài tới rồi.”

 

“Ừ.”

 

Người phụ nữ này là vợ lẽ mà Hoà Phát Tài cưới về vào năm Dân quốc thứ hai, vì hắn rất cưng chiều ả cho nên bị phu nhân và đám vợ lẽ còn lại xa lánh. Trong lúc nóng đầu, Hoà Phát Tài đã dứt khoát đưa ả ra ở riêng, chuyện ầm ĩ đến mức hắn đã phải trở mặt với ông bố vợ.

 

“Cô lại đây.”

 

Hoà Phát Tài tỏ vẻ bình tĩnh, đi vào phòng trong, đuổi hết nha đầu và bà vú ra ngoài, đóng cửa, mở miệng hỏi: “Nói, rốt cuộc cô là ai?”

 

Người phụ nữ thoáng sửng sốt, lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Lão gia, ông đang nói gì thế? Tôi là A Hương mà.”

 

“A Hương?” Sắc mặt Hoà Phát Tài trầm xuống như nước: “Lúc trước cô nói với tôi cô là người Hà Nam, trong nhà gặp đại hoạ, trên đường chạy nạn lại bị thất lạc người nhà, có đúng không?”

 

“Đúng vậy, lão gia, ông cũng biết cả rồi đó.” A Hương vừa nói, vừa tỏ vẻ đau khổ khi nhớ tới chuyện thương tâm, lôi khăn lụa ra, lau lau khoé mắt: “Nếu không phải lúc ấy lão gia cứu tôi, thì tôi đã…”

 

Hoà Phát Tài nhìn ả, song biểu tình tựa hồ không còn ưu ái như xưa, hắn là người làm ăn, cho dù không khôn khéo hơn người, nhưng cũng đâu phải đồ ngu chứ!

 

“Vậy cô nói cho tôi biết, một cô nương sinh ra ở Hà Nam, tại sao nằm mơ lại nói ra một tràng tiếng Nhật?”

 

Sắc mặt A Hương đột nhiên biến đổi.

 

“Không cãi lại được à?” Hoà Phát Tài lạnh mặt, “Cô còn không chịu nói thật với tôi sao? Có phải Trụ Tử bị cô xúi giục hay không? Tôi vẫn thấy cô cùng kỳ quái, một kẻ chất phác như hắn, rốt cuộc nghe ai xúi bẩy mà lại làm ra loại chuyện này?! Phải đến lúc có người nhắc nhở, tôi mới nhớ ra, khi hắn đến xưởng xà phòng làm việc, đúng là cứ năm ngày hắn sẽ đến đây đưa củi một lần!”

 

“Lão gia, oan uổng quá! Tôi…”

 

“Cô còn muốn nguỵ biện đến khi nào!” Hoà Phát Tài tức giận: “Cô căn bản không phải một thôn nữ quê mùa đi chạy nạn, mà là người Nhật Bản có đúng không?”

 

Đúng vào lúc ấy, từ ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của nha đầu và bà vú: “Các người là ai?! Các người muốn làm gì?!”

 

Hoà Phát Tài âm thầm kinh hãi, mà A Hương vốn đang khóc lóc sướt mướt lập tức biến sắc, lớn tiếng quát: “Ông gọi người tới?!”

 

“Ông chủ Hoà, đã lâu không gặp.”

 

Phía sau một đám trai tráng cao to vạm vỡ, một đàn ông mặc trường sam, đeo kính tròn chầm chậm bước ra. Hoà Phát Tài biết đối phương, trước đó, khi Lâu Thiếu soái cho binh lính tới bắt hắn, người đàn ông này chính là kẻ tra hỏi hắn đầu tiên.

 

“Tiêu, Tiêu tiên sinh…”

 

Tiêu Hữu Đức mỉm cười, ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay lập tức, hai thanh tiên vạm vỡ tiến lên, một người bắt lấy Hoà Phát Tài, một người thì ra tay khống chế A Hương.

 

Tiêu tiên sinh đi tới bên bàn, ngồi xuống. A Hương bị ép quỳ ở trước mặt hắn ta: “Ông chủ Hoà, ông còn không biết tên thật của cô vợ bé này là gì sao?”

 

Hoà Phát Tài lắc đầu, trên trán đã vã đầy mồ hôi lạnh.

 

“Cô ta tên Kawaguchi Kyoko, có cha là Kawaguchi Kinzou – giám đốc tập đoàn Kawaguchi. Mà cũng phải nói, cô ta chịu làm vợ lẽ của ông, ông thực sự phải đốt nhang cảm tạ, đây chính là một đại tiểu thư hàng thật giá thật đấy.”

 

Nói tới đây, Tiêu tiên sinh cười ha hả, mặt Hoà Phát Tài đã trắng bệch không còn giọt máu, chỉ sợ hắn sẽ không sống quá hôm nay…Lại nhìn về hướng A Hương, không, ánh mắt hắn nhìn Kawaguchi Kyoko, gần như là hận không thể lôi ả ra băm thây vạn đoạn, ăn tươi nuốt sống!

 

Bên ngoài toà nhà, Chú Câm nhìn cửa viện đóng chặt, thần sắc thay đổi, hai gã đàn ông phía sau hắn đã có chút chán nản: “Đại đương gia, thế này là sao? Đám lính kia sao lại liều lĩnh đến vậy?”

 

Chú Câm lạnh lùng nhìn hắn một cái, gã đàn ông lập tức rụt cổ: “Đại đương gia…Không phải, Chú Câm! Chú Câm!”

 

Chú Câm lúc này mới quay đầu, làm một dấu tay, ý là: đi!

 

Hắn biết người đàn ông lúc nãy đi vào là người Lâu gia. Xem ra lần này Lâu gia quyết tâm muốn ép đám người Nhật Bản. Vốn dĩ hắn muốn thông báo việc này cho thiếu gia trước một tiếng, rốt cuộc làm như thế nào, vẫn là thiếu gia quyết định.

 

Đi khỏi ngõ nhỏ, bước chân Chú Câm dừng lại, hy vọng chuyện lần này có thể làm cho thiếu gia hiểu được, làm đại sự phải tâm ngoan thủ lạt! Lúc trước lão gia cũng vậy, đến lúc nghĩ thông suốt rồi thì đã muộn. Hắn mở đường cho người khác, người khác lại không muốn cho hắn một đường sống!

 

Tính toán không chút sơ hở, chẳng phải vẫn có thể bị người tính lại đến chết đấy à?

 

Lễ cúng 7 ngày của Lý Khánh Xương đã sớm qua rồi.

 

Bởi vì xưởng xà phòng bị cháy lớn, Lý Cẩn Ngôn hoãn lại ngày đi đón Nhị phu nhân. Vốn Lâu Phu nhân nói, nếu hắn thực sự vội, Lâu gia có thể phái người đi. Nhưng Lý Cẩn Ngôn lại kiên trì muốn đích thân đi đón người.

 

“Mẹ, không phải con cố chấp, mà là con nhất định phải làm vậy.”

 

Đường đã đi được chín mươi chín bước, còn một bước cuối cùng nữa, nhất định phải do hắn đi hết. Bởi vì, đây nhất định phải do Lý Cẩn Ngôn làm.

 

“Mẹ biết rồi.” Lâu phu nhân cười cười: “Con thật là một đứa trẻ tốt.”

 

Lúc này, nàng không để Lâu Tiêu bồi Lý Cẩn Ngôn đi cùng nữa, cũng không nói thêm gì.

 

Tài xế Lâu gia đến trước cửa lớn Lý gia, cờ trắng trên cửa đã được đem xuống. Lý tam lão gia biết tin Lý Cẩn Ngôn tới đón người, nên đã ngồi chờ cạnh cửa.

 

“Chú ba.” Lý Cẩn Ngôn xuống xe, lên tiếng chào Lý tam lão gia.

 

Lý Khánh Vân ha ha cười nhìn Lý Cẩn Ngôn, chung quy vẫn thấy cháu trai này của hắn có chút khác. Khí chất trên người lại càng trầm ổn, giống như qua một đêm liền trưởng thành không ít.

 

Đông phòng Lý gia, Tam phu nhân bồi Nhị phu nhân cùng chờ, mà ngay cả lão thái thái cũng ở lại.

 

Lý Cẩn Ngôn và Lý tam lão gia đi tới, vừa lúc thấy lão thái thái giao một cái tráp gỗ cho Nhị phu nhân: “Phượng Vân, khi ra ở riêng rồi, con cũng không coi thường bà già này chứ?”

 

“Mẹ, mẹ nói như vậy là khiến con dâu xấu hổ vô cùng.”

 

Nhị phu nhân vội tiếp nhận cái tráp, ngẩng đầu liền thấy Lý Cẩn Ngôn và Lý Khánh Vân đang đứng cạnh cửa: “Ngôn nhi!”

 

“Mẹ, con tới đón mẹ.”

 

Lý Cẩn Ngôn bước qua bậc cửa, thành tâm thành ý quỳ xuống, dập đầu một cái trước lão thái thái: “Tổ mẫu, Tôn nhi dập đầu trước người!”

 

Hốc mắt Lão thái thái có chút đỏ lên: “Đứng lên, con ngoan, cũng là ta không nhẫn nại, không bảo hộ che chở được con, khiến con phải chịu một lần uỷ khuất kia.” Nhị phu nhân và Tam phu nhân vội ngồi một bên khuyên nhủ, tam lão gia cũng ở một bên nói chêm mấy câu chọc cười, cuối cùng cũng khiến tâm tình lão thái thái dịu xuống.

 

“Tổ mẫu, con còn muốn đi chào lão thái gia.”

 

“Ừ, đi thôi.” Lão thái thái nói, “Cho chú ba của con đi cùng nữa.”

 

Lý Cẩn Ngôn gật đầu, cùng Lý Khánh Vân đến đông phòng. Không ngờ là trên đường đến chính phòng, hai người lại gặp Lý Cẩm Cầm mặc đồ trắng. Lý Khánh Vân nhíu mày: “Đại a đầu, cháu không ở trong phòng chịu tang cha cháu, chạy đến đây làm gì?”

 

Lý Cẩm Cầm không nói gì, chỉ gắt gao nhìn Lý Cẩn Ngôn, ngay lúc Lý Cẩn Ngôn nghĩ cô ta sẽ lại nói cái gì đó không nên nói, thì cô ta lại xoay người bỏ đi.

 

“Mặc kệ nó.” Lý Khánh Vân nói: “Trước khi chết đại ca đã định một mối hôn sự cho nó, cả nhà đều bị gạt. Qua lễ cúng 7 ngày của đại ca rồi, người nhà kia không hiểu từ đâu biết được Lý gia phân gia, liền đến cửa muốn huỷ hôn. Sau lại bị Lý Cẩn Thừa cản lại.”

 

Lý Cẩm Cầm đã đính hôn?

 

“Là nhà nào?”

 

“Con của phó đội trưởng đội cảnh vệ Hình Trường Canh của phía bắc phủ tổng thống, là vợ bé sinh.”

 

Càng nói về sau, khẩu khí Lý tam lão gia lại càng trào phúng. Lý Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc, bàn tay bác cả hắn thật lớn, thế nào lại có thể quen biết được Hình Trường Canh?

 

“Chú nói a, việc này đến cuối cùng vẫn không được,” Lý tam lão gia nhếch miệng một cái: “Đại ca đã chết, Lý gia lại phân gia, chi thứ nhất hầu như không gặp may gì cả, lại náo loạn với con đến mức trở mặt, Hình gia óc bị cửa kẹp mới lấy đại a đầu kia vào cửa. Nói đi nói lại, lúc trước đại ca làm thế nào định ra được cửa hôn sự này, lão thái gia cũng không biết rõ, tám phần là không phải cách đứng đắn gì.”

 

Lý Cẩn Ngôn không nói nữa, bất kể cửa hôn sự này cuối cùng có kết quả ra sao, cũng không liên quan đến hắn. Ra ở riêng quả nhiên là đúng đắn. Lý tam lão gia cũng mừng, hắn còn hai con gái, nếu bị việc này ảnh hưởng đến thanh danh, nếu không tìm được người hiểu đạo lý chỉ e khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!

 

So với trước khi phân gia, Lý lão thái gia già hơn rất nhiều. Nhìn Lý Cẩn Ngôn, thái độ vô cùng lãnh đạm. Lý Cẩn Ngôn cũng không để ý, chỉ quy củ hành lễ vấn an, bình tĩnh thưa việc hôm nay đến đưa Nhị phu nhân đi.

 

“Lão thái gia, nếu không có chuyện gì, tôn tử liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”

 

“Từ từ.” Lý lão thái gia đột nhiên gọi Lý Cẩn Ngôn lại, “Chuyện chị cả kia của ngươi, ngươi có biết không?”

 

“Có biết.”

 

“Ngươi về nói với Lâu gia một câu, đừng để Hình gia huỷ hôn như vậy!”

 

Lý Cẩn Ngôn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Lý lão thái gia, để hắn nhờ Lâu gia giúp đỡ? Cho dù Lâu gia chịu giúp đi nữa, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Nếu Hình gia tàn nhẫn hơn, nói cô nương Lý gia không gả ra ngoài được, ép người ta cưới vào nhà thì sao? Lý gia cũng không phải chỉ có Lý Cẩm Cầm là cô nương! Cho dù Hình gia cuối cùng cũng cưới Lý Cẩm Cầm, nàng gả qua đó sẽ có được một ngày vui vẻ sao?

 

Nghĩ vậy không chỉ có Lý Cẩn Ngôn, mà sắc mặt Lý Khánh Vân cũng thay đổi.

 

“Cha, cha thật là già đến hồ đồ rồi!” Lý Khánh Vân cố nén giận, nói thẳng: “Dù sao việc này cha không hiểu rõ, Hình gia huỷ hôn, Cẩm Cầm còn phải chịu tang, chờ trả hiếu sẽ định ra mối hôn sự khác, ai cũng không nói gì! Lâu gia vừa mở miệng, thanh danh cô nương Lý gia có còn nữa hay không?! Cẩm Thư và Cẩm Hoạ cũng đã đến tuổi, chẳng lẽ cha không nghĩ lại xem cha còn hai cháu gái nữa sao?!”

 

Những lời này, Lý Khánh Vân có thể nói, nhưng Lý Cẩn Ngôn thì không được. Cho dù Lý tam lão gia nói lời xúc phạm trưởng bối, người bên ngoài cũng sẽ nói ông ta yêu con gái nên sốt ruột, nếu là Lý Cẩn Ngôn, vậy sẽ thành bụng dạ hẹp hòi, ghi hận chị họ, bất chấp tình cảm huyết thống.

 

Thấy vẻ mặt con trai đen sì, Lý lão thái gia cũng đành phải thôi.

 

Ra ngoài chính đường, Lý Khánh Vân hừ một tiếng: “Chuyện này còn ra thể thống gì nữa!”

 

“Chú ba, việc này chú vẫn nên chú ý một chút.” Lý Cẩn Ngôn nhíu mày, chung quy hắn vẫn cảm thấy chuyện này còn chưa xong đâu.

 

“Chú biết rồi.” Lý tam lão gia gật đầu nói: “Chú biết ngay mà, hôm nay đại a đầu thấy con, sao có thể thành thật như thế…”

 

Nhị phu nhân thu thập đồ nữ trang, nha đầu cũng chỉ mang theo Thiêm Hỉ và Thiêm Phúc. Những nha đầu khác, cho phép chuộc thân và mười đồng bạc về nhà, thực sự không muốn về thì cho qua chỗ lão thái thái và Tam phu nhân. Chi Nhi hầu cận Lý Cẩn Ngôn đã bị anh em nhà mẹ đẻ đem đi, được Nhị phu nhân đặc biệt cho hai mươi đồng bạc.

 

Chi Nhi vốn muốn chờ hắn quay về dập đầu một cái, nhưng anh em nhà mẹ thúc giục vội vàng, nói là mẹ nàng đang nằm trên giường không đi nổi, chờ thấy mặt khuê nữ duy nhất. Nhị phu nhân cũng không có cách nào ngăn lại.

 

“Vốn định để Chi Nhi lại cho con.” Nhị phu nhân thở dài, “Thật là một nha đầu tốt, tiếc là không có phúc khí.”

 

Lý Cẩn Ngôn nghe thấy liền đau đầu, may mà việc này không thành, nếu không thì không phải làm lỡ chuyện gia đình nhà người ta sao? Nếu bị Lâu thiếu soái biết được, chỉ sợ bản thân cũng không được yên ổn. Lý tam thiếu theo bản năng xoa xoa thắt lưng, rước lấy ánh mắt kỳ quái của Nhị phu nhân, đành phải xấu hổ cười cười.

 

Xe chạy đến căn nhà lớn Lâu gia cho Lý Cẩn Ngôn thì dừng lại, người gác cổng, một bà lão nhìn sáng sủa nhanh nhẹn và hai nha đầu mười bảy mười tám tuổi cung kính đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy Nhị phu nhân và Lý Cẩn Ngôn xuống xe, đồng thanh hô: “Phu nhân. Ngôn thiếu gia.”

 

“Mẹ, nhà này mẹ an tâm mà ở, nếu có gì không vừa ý thì nói với con.”

 

“Mẹ biết rồi.” Nhị phu nhân cười nói: “Mẹ – Triệu Phượng Vân, đời này, gả cho một người chồng tốt, sinh ra một đứa con ngoan, vậy là đáng giá rồi.”

 

Sáu tỉnh Nam kỳ, tổng bộ công ty Kawaguchi.

 

Cửa phòng làm việc Kawaguchi Kinzou bị đẩy mạnh một cái, một người đàn ông vóc dáng trung bình, bộ dạng phổ thông nắm trong tay một bức điện báo, thở hổn hển nói: “Giám đốc, tiểu thư Kyoko xảy ra chuyện rồi!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *