Bạn trai giả – Chương 53

 

はち あゆみ原稿中(@ayumi__08)さん | Twitter

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 53: Theo tôi về nhà

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Thích Phong nhìn chằm chằm vào Lăng Khả đang phát ngốc vì bị mình hôn, dưới đáy mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

 

Vẻ mặt của đối phương vẫn không thay đổi gì, tựa như đây không phải hôn môi, mà là một đụng chạm rất bình thường.

 

Thế nhưng, Thích Phong đã nhận ra một chỗ khác biệt. Hắn hơi cong khóe miệng, tạo thành một nụ cười rất mơ hồ.

 

— Vừa rồi, khi hắn hôn Lăng Khả, tay đối phương bỗng xiết chặt lại một chút, và cứ duy trì như thế cho đến mấy giây đồng hồ sau.

 

Một trận hoảng loạn qua đi, Lăng Khả nhanh chóng khôi phục tinh thần, vừa định chất vấn Thích Phong “làm gì”, lại chợt thấy Hứa Quân Trúc và Sở Song Song từ toilet đi ra…

 

Như thế nghĩa là lúc Thích Phong hôn cậu, bọn họ cũng nhìn thấy được.

 

… Cho nên vừa rồi… coi như là diễn kịch?

 

Lăng Khả thật muốn chửi thề, Thích Phong cũng diễn quá sâu đi!

 

Hai nữ sinh đi tới với hai sắc mặt khác nhau. Khi bọn họ đến ngay trước mặt, Thích Phong đã buông Lăng Khả ra rồi.

 

“Xem phim à?” Thích Phong quay sang chỗ hai cô gái nọ, để lại một mình Lăng Khả vẫn đang nghẹn họng và xù lông.

 

Hứa Quân Trúc ở nước ngoài ba năm, không rõ lắm về các hoạt động giải trí ở trong nước. Ngay cả vé xem phim cô cũng không biết dùng app hoặc lên website đặt trước, đến rạp chiếu phim mới tới quầy phục vụ mua.

 

Tết Tây vốn có nhiều người đi chơi. Xem hết một lượt từ trên xuống dưới, bọn họ chỉ thấy có hai bộ phim tình cảm trong nước là còn chỗ, hơn nữa vị trí cũng không tốt lắm. Bốn người chỉ mua được ghế ở sát màn hình hoặc cuối phòng chiếu thôi.

 

Mọi người chẳng biết làm sao, đã đến rạp chiếu phim rồi, đâu thể bỏ xem mà chạy lấy người được. Huống hồ, nếu đi chỗ khác, bọn họ cũng không biết có thể chơi trò gì.

 

Lúc Hứa Quân Trúc đi mua vé, Lăng Khả và Thích Phong liền đi mua cà phê. Kết quả, Lăng Khả tranh thanh toán: “Để tôi mời các cô ấy.”

 

Tuy nói cậu hợp tác diễn kịch cùng với Thích Phong, nhưng tốt xấu gì cũng là diễn vai bạn trai hắn, cũng phải bỏ ra một ít tiền, như thế mới không làm mất mặt người ta.

 

Khi trở về, Thích Phong đưa hai cốc Latte cho Hứa Quân Trúc và Sở Song Song trong trạng thái vô cùng vui vẻ, còn khoe khoang rằng: “Lăng Khả mua!”

 

Lăng Khả: “…”

 

Hứa Quân Trúc và Sở Song Song nói cảm ơn, sau đó bốn người cùng vào phòng chiếu. Đến khi an vị, Lăng Khả mới đeo kính lên.

 

Đúng lúc này, Hứa Quân Trúc quay sang chỗ cậu. Cô kinh ngạc một chút, liền cười nói: “Cậu đeo kính đẹp trai hơn nhiều.”

 

Thấy người mình thích được người khác khen ngợi, Thích Phong lộ ra vẻ mặt tự hào, lại nhân cơ hội mà nắm lấy tay Lăng Khả…

 

Hứa Quân Trúc câm lặng mếu máo, nhanh chóng quay đầu về phía màn hình.

 

Sau khi bộ phim được trình chiếu không lâu, Thích Phong liền rút tay về. Lăng Khả vốn nghĩ hắn đã an phận, nào ngờ đối phương lại trực tiếp giơ cánh tay vừa rồi lên ôm ngang vai cậu, dùng một tay khác để tiếp tục nắm tay. Hành động này khiến Lăng Khả tựa cả người vào lòng Thích Phong, một bàn tay thì bị kéo qua, gần như đặt lên đùi hắn… Tư thế thân mật đến dị thường.

 

Lăng Khả cứng người, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ cậu dựa sát vào Thích Phong trong trạng thái vô cùng tỉnh táo như thế này…

 

Sau mười mấy phút đồng hồ, Thích Phong lại như bị tăng động. Hắn dùng một ngón tay gõ nhẹ lên bả vai Lăng Khả, tay còn lại thì mân mê bàn tay cậu.

 

— Vuốt ve từng ngón tay rồi lại gãi gãi lòng bàn tay… Lăng Khả muốn nắm tay vào, nhưng lại bị Thích Phong dùng sức mở ra, ép phải cùng hắn mười ngón đan nhau… Quả thực là không phút giây nào yên ổn!

 

Lăng Khả bị trêu đến cả người phát hỏa, căn bản không kịp phân tích xem lúc này nên có phản ứng gì, chỉ có thể giống như con thú nhỏ bị thuần phục mà để mặc Thích Phong đùa đùa giỡn giỡn.

 

Cậu nắm chặt tay, trong lòng hơi hơi buồn bực. Đều là diễn kịch, vì sao Thích Phong có thể thoải mái mà mình cứ luôn sợ nọ sợ kia? Chẳng lẽ cậu không thể đường hoàng mà trêu ngược lại à?

 

Nghĩ vậy, Lăng Khả bỗng có tâm lý bình vỡ ném tiếp, bất giác chọc ghẹo lại đối phương.

 

Thích Phong sờ ngón tay cậu, cậu cũng sờ Thích Phong; Thích Phong gãi lòng bàn tay cậu, cậu cũng gãi Thích Phong; Thích Phong đè tay cậu xuống, cậu liền đè ngược trở về.

 

Chẳng phải là thích sao? Cơ hội tốt như vậy, sao không tranh thủ chơi cho đã? Xem ai trâu bò hơn ai!

 

Vì thế, màn hình đang chiếu cái gì, bộ phim đang nói về cái chi, hai người hoàn toàn không biết. Toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt vào tay nhau, lật đến lật đi cứ như hai đứa trẻ đang so tài cao thấp.

 

Lăng Khả vốn nghĩ mình sẽ không thua. Nào ngờ, ngay khi đang “đấu tay”, Thích Phong bỗng lướt bàn tay đặt trên vai cậu về phía trước, nhẹ nhàng mơn trớn bên cổ và mang tai cậu.

 

— Đệt!

 

Lăng Khả giật nảy mình, sợ tới mức vội vã rút tay về.

 

Cậu quay đầu lườm Thích Phong. Thích Phong cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Trong bóng tối, đôi mắt hắn lập lòe ánh sáng, dường như mang theo một ngọn lửa, quái dị không nói nên lời.

 

Sau đó, Thích Phong mỉm cười với Lăng Khả, vươn tay xoa nhẹ vành tai cậu.

 

“! ! !” Lăng Khả run rẩy toàn thân, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực!

 

Cậu thẹn quá hóa giận mà phản kích – nhéo mạnh một cái lên thắt lưng của Thích Phong, sau đó cuống cuồng bỏ chạy. Cậu vừa dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng có quá đáng, vừa cầm tách cà phê lên, ra vẻ không “chiến đấu” nữa.

 

Thích Phong sảng khoái cả thân lẫn tâm, nhưng đồng thời cũng thấy chưa đã lắm.

 

Hành động khi nãy của Lăng Khả, dường như không phải gãi vào thắt lưng hắn, mà là gãi vào sâu trong tim hắn.

 

Có điều, sau một hồi thăm dò, hắn đã xác nhận được thêm một lỗ hổng cảm xúc của Lăng Khả.

 

Vừa rồi, không biết bao nhiêu lần Lăng Khả muốn nắm tay vào, nhưng lại bị hắn ép phải mở ra. Mà lúc hắn sờ cổ cậu, phản ứng của cậu cực kỳ mạnh mẽ, nắm tay gần như đã xiết thành quyền.

 

Trong đầu Thích Phong lại hiện lên suy đoán của Thẩm Nhạc Triết một lần nữa.

 

Không tồi, nếu là trai thẳng, hắn đã sớm bị mắng là biến thái rồi. Thế nhưng, chẳng những Lăng Khả không làm vậy, mà ngược lại, hắn còn thấy Lăng Khả rất hưởng thụ những giây phút trêu chọc qua qua lại lại với mình, thậm chí là phản kích đến quên cả đất trời.

 

Hết phim, hai nữ sinh chán nản mà chê bai nội dung nhàm chán cùng mô tuýp tình yêu ngây thơ ngu xuẩn của bộ phim.

 

“Ôi, tại sao nữ chính ngang ngược như vậy mà nam chính vẫn yêu? Nam chính kia thật sự là người sống? Tôi thấy anh ta chính là chúa tể của những chiếc lốp dự phòng (1)!”

(1) Lốp dự phòng: ý chỉ những anh giai ngồi ghế dự bị, kiểu như nam phụ hy sinh, luôn luôn chấp nhận, tha thứ và cam chịu…

 

“Ngược lại, tôi lo mình sẽ thành “bà chị chờ hồi xuân sớm (2)” mất thôi, ôi chao ~~”

(2) Chỉ những phụ nữ mãn kinh và hồi xuân sớm. Đại khái là gái ế, không trải qua mùa xuân đầu tiên đã trực tiếp đợi chờ mùa xuân thứ hai rồi.

 

“Đúng rồi đấy, vì sao điều kiện của chúng ta tốt như vậy mà đến giờ vẫn không tìm được bạn trai? Sẽ không thay đổi thành gái ế (3) chứ?”

(3) Ý nói hạ tiêu chuẩn như gái ế, thế nào cũng được miễn là đàn ông :v

 

“Không… Tôi phải kiên trì với những tiêu chuẩn của mình, ha ha.”

 

Nói tới đây, Hứa Quân Trúc bỗng nhìn về phía Thích Phong và Lăng Khả: “Các cậu thấy sao, phim có hay không?”

 

Thích Phong: “? ? ?”

 

Lăng Khả: “? ? ?”

 

Đối với vẻ mặt u mê của hai người này, Hứa Quân Trúc thật sự cạn lời. Bọn họ không hề xem phim hả? Vậy bọn họ tới đây để làm gì!

 

Đến giờ ăn cơm chiều, Thích Phong đề nghị cả nhóm tới một nhà hàng cua biển tương đối xa hoa, muốn mời hai người bạn học hiếm khi về nước món ăn quê nhà.

 

Hiện giờ không phải mùa cua, giá một con cua đắt đến giết người. Bàn đồ ăn qua loa mà bốn người gọi đã ngốn của Thích Phong hơn một ngàn đồng.

 

Nhưng sự chú ý của Hứa Quân Trúc và Sở Song Song lại không đặt vào cua và giá cua, mà là tay của Thích Phong — Người này vừa nói chuyện vừa gỡ cua cho Lăng Khả ăn, trong khi bản thân hắn còn ăn chưa đến hai con!

 

Lúc xem phim, hai người còn có thể lấy cớ, nói chỉ là phim để tiêu diệt niềm tin vào thứ tình yêu hão huyền giả dối. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là sự thật, sự săn sóc tỉ mỉ của Thích Phong đối với người yêu không ngừng được bộc lộ qua những chi tiết nhỏ bé, bình thường.

 

… Vì sao trên đời này lại có một nam sinh như thế? Vì sao một nam sinh như thế lại có bạn trai? Còn để cho người ta sống nữa hay không?

 

Sau cuộc hẹn này, chỉ sợ trong một thời gian nữa, Hứa Quân Trúc và Sở Song Song sẽ không muốn gặp lại Thích Phong!

 

Ăn uống xong xuôi, nhóm người liền giải tán. Nhìn theo bóng hai nữ sinh lên xe và rời đi, Thích Phong mới bàn với Lăng Khả về chuyện trở về như thế nào.

 

Đã hơn chín giờ tối, về trường thì quá muộn, nhà Lăng Khả gần hơn một chút, ngồi xe điện ngầm nửa tiếng liền đến nơi. Vì ngày mai vẫn là ngày nghỉ, nên cậu quyết định về nhà.

 

“Tôi phải làm sao đây?” Thích Phong nhìn Lăng Khả bằng ánh mắt vô cùng bất lực.

 

Lăng Khả thầm nhủ trong lòng, cái gì mà làm sao đây? Chẳng phải nhà cậu cũng có tài xế sao, không muốn gọi tài xế thì bắt taxi đi, cậu lại không thiếu tiền, chẳng lẽ còn muốn theo tôi về nhà?

 

Không phải Lăng Khả keo kiệt không muốn cho Thích Phong đến nhà mình. Mà là, sau khi trải qua sự việc ở rạp chiếu phim, cậu có hơi sợ Thích Phong… Cậu muốn yên tĩnh một mình, để định hình lại những suy nghĩ rối ren trong đầu.

 

Nhưng ăn cua người ta gỡ cả tối nay (tuy biết chỉ là đang diễn trò), Lăng Khả thật sự không thể nói ra những lời vô tình như vậy.

 

Thấy Thích Phong vẫn chăm chú nhìn mình, Lăng Khả đành phải đưa ra đề nghị duy nhất: “Hay là… tới nhà tôi đi?”

 

Thích Phong sáng bừng con mắt, không hề khách sáo một chút nào: “Được!”

 

Lăng Khả: “…”

 

Tuy có mang theo chìa khóa, nhưng Lăng Khả vẫn sợ quá đột ngột, nên gọi điện về nhà trước. Ba mẹ cậu đều ở nhà, nghe con trai nói sẽ mang bạn học về ngủ qua đêm thì rất hoan nghênh. Vừa cúp điện thoại, mẹ Lăng liền đi thu dọn phòng.

 

Ngồi trên tàu điện ngầm, Lăng Khả càng nghĩ lại càng hối hận.

 

Nhà cậu chỉ là một căn hộ bình thường, diện tích không đến một trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, ba mẹ cậu ở một phòng, cậu ở một phòng, không có phòng cho khách.

 

Trời đông giá rét, Thích Phong cùng cậu về nhà, chắc chắn chỉ có thể ngủ cùng với cậu…

 

Lăng Khả cảm thấy đau đầu. Sớm biết thế này, cậu đã nhẫn tâm một chút, nhất quyết không tự rước phiền toái vào người. Nếu đêm nay Thích Phong lại có hành động dị thường gì nữa, cậu sẽ lộ tẩy trăm phần trăm!

 

Nửa tiếng ngồi xe, rất nhanh hai người đã tới khu chung cư bình dân nào đó.

 

Khi Lăng Khả còn nhỏ, ba Lăng mẹ Lăng đã mua căn hộ này. Một nhà ba người yên ổn sống ở nơi đây hết bảy, tám năm. Tuy phòng ốc không còn mới, nhưng hai năm trước đã sửa sang lại một lần, cũng chẳng đến nỗi không đón khách được.

 

Đương nhiên, so với nhà của Thích Phong thì nhất định là kém xa.

 

“Nhà tôi hơi nhỏ, lát nữa cậu đừng chê đấy.” Lăng Khả nói.

 

“Không đâu.” Thích Phong hớn hở đi theo Lăng Khả lên lầu.

 

Mẹ Lăng Khả đi ra mở cửa. Thấy Thích Phong ở sau lưng cậu, bà hơi ngẩn người, một lúc sau mới nói: “Mời vào, mời vào.”

 

“Con chào cô.” Thích Phong mỉm cười, chào hỏi một câu sau đó vào cửa. Nhưng hắn không ngó dọc ngó ngang, mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ nghe chủ nhà hướng dẫn, kế tiếp mới thay giày vào trong.

 

Sau đó, Thích Phong nhìn thấy ba Lăng. Hắn lại lễ phép nói một câu “con chào chú”. Thái độ của hắn điềm đạm ngoan ngoãn, dáng vẻ thoải mái tự nhiên, lại thêm gương mặt đẹp trai khiến người người kinh ngạc kia, thực sự khiến ba mẹ Lăng hơi sửng sốt.

 

Từ lúc còn nhỏ, Lăng Khả vẫn luôn là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt bạn bè ba mẹ Lăng. Tiếp xúc với con cái bạn bè nhiều như vậy, nhưng hai vị phụ huynh này cũng chưa thấy đứa nhỏ nào ưu tú hơn con mình.

 

Lúc này, nhìn thấy Thích Phong, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là “núi cao còn có núi khác cao hơn”, vì thế mà không khỏi cảm khái trong lòng: quả nhiên con trai mình nỗ lực thi vào đại học danh tiếng là trăm lợi mà không hề có hại. Xem đi, bạn học của nó giờ đây cũng chẳng tầm thường!

 

Nhạc dạo:

Lăng Khả tranh mua cà phê: “Để tôi mời các cô ấy.”

Thích Phong: bạn trai tôi rất có tiền, bạn trai tôi rất ga lăng, có bạn trai thích quá! (_)

Đưa cà phê cho Hứa Quân Trúc và Sở Song Song, Thích Phong nói: “Lăng Khả mua!”

Hứa Quân Trúc & Sở Song Song: “Ồ, cậu có bạn trai, chúng tôi không có, cậu giỏi!”

Thích Phong: Hê hê ~&lt(︶ ̄)&gt

Hứa Quân Trúc & Sở Song Song hộc ba lít máu rồi trực tiếp thăng thiên…

/Mi/ Còn hai chương nữa là hết quyển 2, các bạn ấy sắp sửa chuyển sang giai đoạn chính thức yêu nhau rồi :v :v vờn nhau lâu dễ sợ. 

6 comments on “Bạn trai giả – Chương 53

  1. Trời ơi cưng quá nè , Thích phong chuẩn chồng nhà người ta ga lăng quá chời. Khúc cuối yy moe gần chết, cậu có bạn trai chúng tôi không có, cậu giỏi

     
  2. Vờn nhau đến mức người ngoài cuộc chúng tôi đây cũng nóng ruột à

     
  3. Trời ơi chưa đọc cái truyện nào mà cạp thính hụt nhiều lần như truyện này. Lâu lâu bà tác giả quăng cho cái mồi, trong lòng tui liền kích động: yêu nhau đi yêu nhau đi, xong chuyện gì đó xảy ra, hai đứa nó lại xoắn xuýt, trái tim tui nguội lạnh T__T
    Truyện tình cảm mà đọc hồi hộp hơn coi phim hành động T__T

     
  4. :)) moé, đợi hai ảnh iu nhau mà mị phải ráng thức đọc cho hết nè không nỡ ngủ, quắn quéo cả đêm

     
  5. Toàn là những điều tốt đẹp với Lăng Khả, tốt đến ko chân thực. Biết đâu một hồi tỉnh lại Lăng Khả nhận ra thực ra vừa rồi là mơ, ko có gì cả. Lăng Khả vẫn là Lăng Khả 1 mình 1 bóng, Thích Phong lại là người xa lạ ko hề bị tiếng sét ái tình gì cả, cậu ấy vẫn đẹp trai ngời ngời, thay bạn gái như thay áo. Vậy thì ….

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *