Đế sư – Chương 55

 

ĐẾ SƯ

Chương 55: Nghi ngờ

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

Chu Anh tỉnh lại từ trong bóng tối, hai bên má tím bầm, tay chân tê dại, trong đầu như có từng hồi chiêng gõ mạnh, kèm theo những cơn đau nhức ập tới.

 

Hai mắt sưng phù đến mức không mở ra được, chỉ đành nhờ đến mũi và hai tay lần mò để cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.

 

Mùi vị của sự mục nát xộc lên, trên mặt đất trải một lớp chiếu có, xung quanh tro bụi bám đầy, lớp gạch tường thì xù xì thô ráp, giống như có rất nhiều vết khắc lên trên đó … Sờ tới cánh cửa lạnh ngắt, lại chạm tới xích sắt bao quanh, Chu Anh giật nảy người, liều mạng mở mắt ra, thông qua khe hở bé tí xíu, hoảng hốt nhìn quang cảnh xung quanh.

Nơi này là… đại lao trong cung(*)?

 

(*) Chiếu ngục: nhà tù trong cung trực thuộc hoàng đế.

 

Nhận ra mình đang ở chỗ nào, trong lòng Chu Anh nhất thời sợ gần chết, tim đập chân run.

 

Dại người ra trong giây lát, bất thình lình Chu Anh lao người về phía cửa ngục, ra sức đập vào thành cửa, thét đến lạc cả giọng: “Thả ta ra ngoài! Ta là Thế tử Khánh Vân Hầu, mau thả ta ra ngoài!”

 

Hai tên lính coi ngục đang đi tuần vừa lúc đó đi ngang qua. Nghe thấy tiếng kêu của Chu Anh, hai người chẳng thể hiện ra nửa phần kinh ngạc, trái lại còn ngoáy ngoáy lỗ tai, hừ một tiếng.

 

“Vị Thế tử Hầu ra này thật là dồi dào sinh lực quá.”

 

“Nghe đâu vị này còn từng lãnh đội trăm người Cẩm y vệ.”

 

“Đường đường chính chính nhận bổng lộc vinh hoa mà lại không biết đường mà tuân theo ý chủ.” Một kẻ gác ngục lão làng nói, “Nếu như hiểu rõ lại tuân theo phép tắc, sẽ không uổng phí nhiều hơi sức như thế.”

 

Ngay đến cả Nam trấn phủ ty cũng không đi qua, trực tiếp giải thắng vào đại lao, đây nhất định đã phạm phải tội lớn tày trời, sống chết khó mà xác định.

 

“Ta nói, hình như Ban đầu (*) không vừa lòng với vị Thế tử Hầu gia này sao?”

 

(*) Ban đầu: ý chỉ người đứng đầu trong số các ngục tốt.

 

“Không vừa ý?” Lính canh ngục được coi là Ban đầu nói tiếp, “Ngươi mới tới nửa năm, dĩ nhiên chưa biết, đây chẳng phải lần đầu tiên vị thế tử này bị giải vào đại lao. Năm Hoằng Trị thứ mười hai đã từng vào một lần, khiến Thiên hộ đại nhân phải mất một hồi chỉnh đốn thu dọn ra trò.”

 

Năm Hoằng Trị thứ mười hai?

 

Ngục tốt tự vỗ vào mặt mình mấy cái, vẻ mặt sửng sốt.

 

Nhìn dáng vẻ của hắn, Ban đầu cười khách khách lên hai tiếng, nhân lúc rảnh rỗi, thuận tiện cũng để mua vui giải sầu, liền bắt đầu kể chuyện xưa.

 

Cũng giống như gia đình quan võ, quan coi ngục là nghề cha truyền con nối. Bắt đầu từ thời ông cố, đã là đàn ông trong nhà Ban đầu đều nhậm chức quan tại đại lao hoàng cung.

 

“Tính toán cẩn thận một chút, bản thân ta từ năm mười lăm tuổi đã thay chức cha phục dịch, đến giờ đã hai mươi năm.”

 

Ngón tay cái đặt tại dây thắt lưng bên hông, mặt Ban đầu ngập tràn nét hoài niệm.

 

“Đó là năm hoàng đế buông bỏ tất cả việc lớn trong thiên hạ, ngoại trừ việc trừng trị dư đảng Mặc thị còn sót lại, mỗi ngày đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Thỉnh thoảng có vài vị quan trong triều bị bắt, nhưng trừ khi tội ác tày đình, còn đâu nhiều lắm cũng chỉ phải đóng cửa tự hối cải dăm mười ngày, chiếu ngục đều trống không. Đại lao trước đây chuyên dùng để giam giữ kẻ trọng phạm, chức trách ấy đã hơn mười năm không cần thực thi. Không có sự thanh tra bảo trì thường xuyên, khóa sắt các loại đều hoan hỉ.”

 

“Nhà giam dành cho trọng phạm?”

 

Ban đầu đưa ngón tay chỉ về một hướng, “Nhìn thấy không, mấy gian trước mặt kia kìa.”

 

Lúc ấy hắn còn đang nghĩ, đời này chắc sẽ không còn thấy ai phải vào đại lao nữa. Nào ngờ đâu, thế tử Khánh Vân hầu lại phá bỏ thông lệ, được giải tới chưa được nửa canh giờ đã bị chuyển vào bên trong.

 

Lúc mở khóa sắt, lính canh vẫn còn không hiểu nguồn cơn cơ sự. Mãi cho đến lúc tạm biệt, Bách hộ truyền tin mới nói cho hắn biết, đây là mệnh lệnh do đích thân Cố Thiên hộ (*) ban hành, lúc ấy mới bừng tỉnh hiểu ra.

 

(*) Thiên hộ: chức quan thuộc Cẩm y vệ, phụ trách một đội tầm một ngàn người.

 

Thế tử Khánh Vân Hầu và Cố Thiên hộ vốn không hợp nhau, từ Thiên hộ chỉ huy đóng tại Thừa Thiên môn cho tới đại lao, già trẻ lớn bé ai ai cũng biết.

 

Trước đấy vài năm, khi Chu Thái hoàng Thái hậu vẫn còn đang tại vị, giống như Ngụy Quốc Công phủ bây giờ, gia đình đằng ngoại của hoàng đế quanh đi quẩn lại chỉ có Kim Lăng, Chu gia và Trương gia ở kinh thành độc chiếm, còn đâu hoàn toàn là lướt qua ngắm nhìn.

 

Huynh đệ Trương thị ngang ngược cậy quyền, cha con nhà Chu hầu lại độc tài chuyên chế.

 

Đánh lộn, khi nam phách nữ (*), cướp đất đoạt ruộng, chiếm đoạt thương gia, tất cả đều là chuyện thường tình.

 

(*) Khi nam phách nữ: bắt nạt, lừa dối, trêu ghẹo cả nam lẫn nữ.

 

Đừng nói tới phủ Thuận Thiên, cho dù là Hình bộ và Đại Lý tự cũng không có cách nào đối phó với hai họ đằng ngoại của Hoàng gia này.

 

Triều thần đã nhiều lần tố cáo, nhưng hoàng đế lại là người nhu nhược, mỗi lần đều nói nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, xong đều chỉ là gió thoảng qua tai. Qua cơn sóng gió, hai phủ này đâu lại vào đấy.

 

“Năm Hoằng Trị thứ mười hai, Thế tử Khánh Vân Hầu say rượu đùa giỡn con gái một thương gia, khiến đối phương bên kia lòng đầy uất hận, ngày hôm đó liền tắc thở mà chết. Kế đó đứa em trai nhỏ của thiếu nữ cũng hoảng sợ, bắt đầu sốt cao, may được người nhặt lại một mạng, nhưng kể từ đó biến thành đứa ngốc.”

 

“Chuyện này …. Có phải có điều ngoài ý muốn?”

 

Hai con mắt của ngục tốt mở lớn, tỏ ý nhớ ra chuyện này.

 

“Ngoài ý muốn? Ha!” Ban đầu nói, “Ngươi có biết kết cục cuối cùng của gia đình ấy ra sao không?”

 

Ngục tốt nuốt nước miếng, thành thật lắc đầu.

 

“Cha cô gái kia là một thương nhân bán trà, gia cảnh cũng khá giả, chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đột ngột đổ bệnh nặng, mấy ngày sau cũng qua đời. Anh trai cô gái cũng có mấy năm đèn sách, không đem cha già và em gái chôn cất mà cắt một ngón tay lấy máu viết cáo trạng, kiện lên phủ Thuận Thiên.”

 

Kết quả…

 

Nghĩ tới đây, Ban đầu kiềm lòng không được mà lắc đầu.

 

Thế lực phủ Khánh Vân Hầu trải rộng, phán quan (*) phủ Thuận Thiên vì thân quen với nên được thể gây khó dễ, sai gia nhân ra đánh đuổi đi.

 

(*) Phán quan: chức quan phụ tá quan địa phương.

 

Sau đó, trường sử (*) của Hầu phủ dẫn người đến phá nhà của thương nhân bán trà, đập cửa phá cột, đánh gãy hai chân của người con trai thương nhân, ngay cả hai cỗ quan tài đặt ở chính đường cũng bị đập nát.

 

(*) Trường sử: chức quan có từ thời nhà Tần, không có một công việc cụ thể nhưng địa vị rất cao, là chức vị cao nhất trong các quan điều hành, gần như tương đương với đại biểu quốc hội hiện giờ.

 

Nhưng không chỉ dừng lại ở đây, dựa vào cái cớ “điêu dân gian thương”, “vu khống tầng lớp quí tộc”, tố kiện ngược lại nhà thương nhân bán trà, chiếm đoạt sản nghiệp buôn bán trà của nhà họ, cướp lấy vườn trà đã qua mấy đời.

 

Chuyện tình bi kịch như vậy, quả thực khiến người nghe mà dựng cả tóc gáy.

 

Nghe Ban đầu giảng giải xong, mặt ngục tốt đã tái mét.

 

“Khi ấy, có ngôn quan đứng ra tố cáo, thiên tử cuối cùng cũng đành phải hạ lệnh cho Hình bộ Đại Lý tự nghiêm túc điều tra. Không ngờ được, vừa mới có tin đồn từ phía triều đình, cả nhà thương nhân bán trà vốn đang ở ngay ngoại ô kinh thành liền bị “kẻ cướp” giết hết, toàn bộ thi thể bị một cây đuốc đốt thành tro bụi, chết không đối chứng.”

 

“Đều chết hết?”

 

“Đều chết cả.”

 

“Chuyện đó đến đấy là kết thúc sao?”

 

“Không thì thế nào?” Ban đầu liếc mắt, “Không có khổ chủ làm chứng, làm thế nào để điều tra?”

 

Tội danh đả thương người bị đổ lên đầu mấy vị chúc quan (*) của Hầu phủ cùng vài tên gia nhân. Trên công đường, Khánh Vân Hầu đổi trắng thay đen, nói gian thương làm việc phi pháp, lại do quan Ngự Sử lòng ôm thù hằn cá nhân, có ý đồ vấy bẩn thanh danh Hầu phủ.

 

(*) Chúc quan: quan phụ thuộc.

 

Hai vị quan Ngự  Sử tức đến nỗi xanh mét mặt mày, nhưng không biết phải làm sao, chứng cứ đều đã bị thủ tiêu, trong cung lại có Chu Thái hoàng Thái hậu, cuối cùng, chỉ đành giương mắt nhìn Khánh Vân Hầu dương dương tự đắc mà bó tay chịu trói.

 

Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sống không đàng hoàng, rốt cuộc cũng có lúc đá phải sắt.

 

“Hai năm sau khi mọi sự đã qua, không một ai nhắc lại vụ án thương nhân bán trà kia nữa. Phủ Khánh Vân Hầu càng được thể ngang ngược hống hách.”

 

Ban đầu dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của ngục tốt, cười nói: “Lại đúng vào lúc đó, thế tử Khánh Vân Hầu bị Cẩm y vệ bắt, giải tới đại lao. Khánh Vân Hầu tức giận đùng đùng chạy tới, bị Thiên hộ đại nhân trực tiếp chặn lại ở phía ngoài chiếu ngục, cho dù cái cửa cũng không bước qua được. Ngươi nhất định phải trông thấy sắc mặt của Chu Hầu gia lúc ấy, haha!”

 

Chiếu ngục là chỗ nào, có dũng khí xông vào, đừng nói tới Hầu gia, cho dù là Quốc công, chắc cũng không đủ.

 

Tình huống lúc đó, kí ức của Ban đầu vẫn còn như mới.

 

Lòng như lửa mà không tìm ra chỗ trút, Khánh Vân Hầu chỉ đành đứng canh bên ngoài chiếu ngục, khốn khổ đứng chở mất nửa tháng, mới có thể nhìn thấy đứa con trai nhếch nhác thảm hại, đến bước đi cũng cần có người đỡ của mình.

 

Trong cơn nóng giận, Khánh Vân Hầu tiến cung khóc lóc kể lể với Thái hoàng Thái hậu, nào ngờ lại bị mắng cho một trận rồi đuổi về. Ôm một cục tức trong bụng, Khánh Vân Hầu không thèm nghe lời khuyên can của ai, vào bẩm báo với bệ hạ, không tính tới việc sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoằng Trị đế, thiếu chút nữa bị tước chức vị ngay tại chỗ.

 

Kinh hồn bạt vía trở về nhà, Khánh Vân Hầu sai gia nhân trong nhà đi điều tra khắp nơi, sau mới hỏi ra, mồm miệng con trai mình bậy bạ, thế mà lại mở miệng ra nói xấu Cảnh Thái đế.

 

“Ai! Chuyện này có thật không?”

 

Nghe đến đây, ngục tốt hít một hơi lạnh, Ban đầu vội vàng lên tiếng: “Khẽ tiếng thôi!”

 

Sự biến Thổ mộc bảo (*), triều thần ủng hộ lập vua mới.

 

(*) Sự biến Thổ mộc bảo: Sự biến Thổ Mộc bảo (bính âm: 土木堡之變; Hán Việt: Thổ Mộc bảo chi biến) hay Sự biến Thổ Mộc (bính âm: 土木之变; Thổ Mộc chi biến) là cuộc chiến xảy ra vào ngày Nhâm Tuất (15) tháng 8 năm Kỉ Tị (1 tháng 9 năm 1449) tại biên giới Đại Minh giữa quân đội nhà Minh và lực lượng của bộ lạc Ngõa Lạt (Oirat) Mông Cổ. Trong trận chiến này, lực lượng nhà Minh vốn đông đảo hơn đã thất bại hoàn toàn trước đội quân của Ngõa Lạt do Dã Tiên thai cát chỉ huy, toàn bộ bộ chỉ huy của quân Minh bị tiêu diệt hoặc bắt sống trong đó có Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, hoàng đế đương triều của nhà Minh. Với việc toàn quân bại trận, hoàng đế bị bắt sống, Sự biến Thổ Mộc bảo được coi là thất bại quân sự lớn nhất trong lịch sử nhà Minh và là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi cán cân quyền lực ở biên giới phía Bắc Trung Quốc giữa nhà Minh và các bộ tộc gốc Mông Cổ.

Tham khảo thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_bi%E1%BA%BFn_Th%E1%BB%95_M%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3o

 

Đoạt môn chi biến (*), Anh Tông Đế trọng vị, Cảnh Thái đế bị phế xuống làm vương, giam lỏng tại Tây uyển, mất sớm khi còn đang tráng niên.

 

(*) Đoạt môn chi biến: tham khảo thêm tại http://vietnamese.cri.cn/561/2009/11/30/1s132872.htm

 

Anh Tông đế không cho Cảnh Thái đế được mai táng trong hoàng lăng, nhận nhiều lời chỉ trích. Vì ngăn chặn tiếng xấu đồn xa trong thiên hạ, Hiến Tông đế truy phong từ vương thành đế vị, sửa đổi Thụy hào. Cũng vì thế, Hoằng Trị đế tự nhiên cũng không thể tha cho mồm miệng lời ra tiếng vào của Chu Anh.

 

Thêm nữa, chuyện Anh Tông và Cảnh Thái đế có lục đục ra sao, cũng là chuyện của hai vị lão nhân gia. Chỉ là một kẻ thân thích đằng ngoại, lại nói ra lời vô lễ ngông cường với hoàng thất, cho dù do say rượu lỡ lời, cũng nhất định phải hỏi tội.

 

Nếu chỉ là chuyện của mình, Hoằng Trị đế còn có khả năng tha thứ. Một khi đã liên quan tới các bậc hoàng đế đời trước, tất nhiên không thể xem nhẹ.

 

Tại sao Chu Thái hoàng Thái hậu lại mắng đuổi hắn ra khỏi cung, tại sao hoàng đế lại giận dữ, Khánh Vân Hầu rốt cuộc đã thông suốt. Đã không dám tấu lên, lại cũng chẳng dám làm phiền Thái hoàng Thái hậu, chỉ có thể canh giữ bên ngoài chiếu ngục, chờ gặp con trai mình đi ra.

 

Dù sao đi chăng nữa, thiên tử cũng không muốn lấy mạng của con trai hắn.

 

Từ đó trở đi, Chu Anh cuối cùng cũng hiểu được sự khắc nghiệt của tổ huấn, hành sự dù vẫn kiêu căng ngạo mạn, nhưng không còn dám đụng đến hoàng thất. Nhưng đối với việc Cố Khanh rút roi da ra với hắn, trong lòng Chu Anh vẫn vô cùng uất hận. Một khi đã tìm ra cơ hội, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

 

Nhìn từ ngoài vào, thái độ của Khánh Vân Hầu cũng có phần ý nhị hơn. Không xét đến chuyện trước đây ngang ngược hống hách ra sao, giờ lại an ổn ở trong phủ nghiên cứu Phật đạo. Việc hắn mỗi ngày lại ngồi giảng kinh với các thầy tu ngoại quốc, cũng thu được kha khá sự bàn tán trong kinh thành.

 

Thời gian trôi qua không bao lâu, trong triều liên tiếp xảy ra chuyện lớn, lời bàn tán mới vừa xuất hiện liền phai nhạt.

 

Lần này khi Hầu phủ chịu tang, Chu thị đằng họ ngoại lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kết quả chẳng được mấy ngày, Chu Anh lại bị giải vào chiếu ngục.

 

“Đây đều là báo ứng!” Ngục tốt căm hận mở miệng.

 

Khánh Vân Hầu không phải là người am hiểu Phật hiệu sao, thế mà lại không hiểu đạo lí đơn giản “Nhân quả tuần hoàn, báo ứng ắt sẽ đến” sao?

 

Ban đầu không đáp lại, đeo chìa khóa phòng giam ở bên hông, bước nhanh vài bước, dừng lại ngay trước cửa phòng giam của Chu Anh, tay cầm gậy ngắn, ra sức đập vào phía trên cửa phòng giam.

 

“Kêu la cái gì! Tiết kiệm sức lực chút đi, chờ tới lúc vào hình phòng (*), đấy mới là lúc cho người kêu!”

 

(*) Hình phòng: phòng bức cung tra tấn.

 

“Ngươi! Đợi bản thế tử đi ra ngoài…”

 

“Được thôi!” Ban đầu cười lạnh, “Ta cũng không ngại nói cho Chu Thế tử biết, nhà lao này không những giam thế tử, Quốc công Hầu gia đều không thiếu bất kì ai. Còn về phần kết quả ra sao, chưa từng có lấy một người có thể đi ra ngoài. Nếu may mắn thì được đưa thẳng lên pháp trường, một đao sảng khoái. Quá lắm mà xui xẻo, bắt đầu từ năm Thiên Thuận thứ tám tới những năm đầu Hoằng Trị, dù người điên hay chết đều không thể ra khỏi cổng chiếu ngục.”

 

Siết chặt song cửa, cả người Chu Anh lạnh toát.

 

“Ngươi gạt ta, ta không tin!”

 

“Thế tử không tin?” Ban đầu lại lần nữa cười khẩy, “Vậy thì mời xem sổ sách, chờ chút.”

 

Dứt lời, hình như chợt nhớ tới thứ gì, lại nói: “Khánh Vân Hầu chú trọng nghiên cứu đạo Phật, vậy mà Thế tử lại không theo học một ít sao? Theo tiểu nhân nhớ không lầm, vị được trao quyền đại quốc sư đến từ phương Tây kia hình như thường xuyên ra vào Hầu phủ?”

 

Nghe đến người này, sắc mặt Chu Anh chợt thay đổi.

 

Ban đầu liếc hắn một cái, thu lại côn, gọi ngục tốt rồi xoay người rời đi.

 

Hôm ấy, Chu Anh ngồi thu lại trong bóng tối giữa phòng giam, biểu tình như ngồi giữa hầm băng. Bên ngoài nhà lao chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân, mỗi lần đều khiến hắn hoảng loạn, sợ mất gan mất mật.

 

Trong một đêm, Chu Thế tử khí phách trở nên chán chường ủ rũ, quầng mắt thâm đen, giống như già thêm mười tuổi.

 

Quan sát từ bên ngoài buồng giam, ngục tốt báo lại tình hình cho Tiền Ninh.

 

Tiền Bách hộ không nói lời thừa, lập tức trình báo lên cho Cố Khanh.

“Thiên hộ, kẻ này nhát gan, giải hắn tới hình phòng, chỉ cần quát xuống dăm ba roi, nhất định có sao nói vậy.”

 

Cố Khanh lắc đầu, chỉ nói ra hai chữ: “Giam giữ.”

 

“Thiên hộ, đêm dài lắm mộng, mọi chuyện còn chậm trễ chỉ sợ sẽ có biến cố.”

 

Lục soát ra mật thư trong phủ Thọ Ninh Hầu, Tiền Ninh lập được công trạng, nhận được không ít đồ ban thưởng. Nếu có thể lập công thêm lần nữa, chức Phó Thiên hộ đã nằm trong tầm tay. Giả dụ may mắn, nói không chừng còn thể yết kiến hoàng đế.

 

“Không cần nhiều lời, trước tiên cứ giam giữ.”

 

Cố Khanh nâng chén trà lên, nhớ tới cảnh mình “vô tình bắt gặp” Dương Toản bôi thuốc, thấy cả một mảng tím bầm, ý lạnh nơi khóe mắt càng nồng.

 

Thẩm vấn lấy cung, sao có thể để cho Chu Anh sảng khoái như thế?

 

Trước hết còn phải xem Cố Thiên hộ này có cho phép hay không đã.

Một ngày còn chưa đề cập tới việc thẩm vấn, ngày đó sẽ còn tiếp tục bị nhốt trong đại lao.

 

Thế nhân đều nói Xưởng vệ như mãnh hổ ác lang, hình phạt nghiêm khắc đến rợn cả người. Nào biết đâu được, muốn thật sự xử lí một người, Cẩm Y vệ  và Đông Hán xưởng sẽ chẳng đơn giản chỉ là tra tấn.

 

Trước tiên phải nhốt lại mười ngày nửa tháng, đấy mới là biện pháp thường dùng nhất.

 

Lính canh ngục đều là nghề tổ truyền lại, đã làm suốt mấy đời, đương nhiên hiểu cách làm thế nào khiến người ta chịu dằn vặt giày vò trong khi chẳng có bất kì tổn hại nào trên cơ thể.

 

Trước kia, cái Dương Toản thấy trong đại lao, chẳng qua mới chỉ là một góc của núi băng.

 

Từ thời Chu Nguyên Chương lập ra xưởng vệ đã tồn tại đủ loại thủ đoạn vượt xa trí tưởng tượng của người đời.

 

Dựa theo cách lí giải của Cẩm y vệ, đánh ngươi, vẫn sẽ còn cơ hội sống sót. Không đánh ngươi, đó mới thực sự là lúc đại họa sắp ập xuống.

 

Cố Khanh quản lý chiếu ngục, muốn xử lí Chu Anh, hoàn toàn không cần đích thân ra tay, chỉ cần lộ ra một chút ý tứ, giáo úy lực sĩ bên dưới sẽ tự có cách khiến Chu Thế tử đẹp mặt.

 

Cực kì đẹp mặt.

 

Cổng chiếu ngục đóng lại, kẻ bên ngoài không có cách nào thăm dò được.

 

Triều đình cũng được thể bàn tán sôi nổi.

 

Thế tử Khánh Vân Hầu bị giải vào chiếu ngục, tội trạng là đạp chân lên vật mà tiên hoàng ban thưởng, đại bất kính.

 

Theo tin phong thanh từ Cẩm y vệ truyền ra, tăng nhân ngoại tộc đang bị nhốt trong chiếu ngục đã vội vã nhận tội, thừa nhận đã cấu kết cùng Thát đát, mượn thân phận đi dò la tin tức trong kinh thành, Khánh Vân Hầu phủ cũng có liên quan đến việc này.

 

Tin đồn vừa được lan ra, phàm là những quan lại trong triều hay quí tộc từng tiếp xúc với vị tăng nhần này đều kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không yên. Họ e sợ một ngày nào bị người này khai ra, Cẩm Y vệ sẽ tới tận nhà mời đi.

 

Dưới tình huống như vậy, Chu Hậu Chiếu bắt buộc phải xét xử tăng nhân ngoại tộc, nếu còn chần chừ lâu hơn thì quân thần sẽ phản đối, mặc dù có vài vị Ngôn quan đứng ra nói, nhưng chẳng chờ đến lúc hoàng đế nổi giận, đã bị người cùng vai vế nói đến mức chỉ còn biết quay về.

 

“Ác đồ tội lỗi chồng chất như vật, là trái với luân thường đạo lí, người xuất gia mà lại làm điều xằng bậy! Phản bội lại ân huệ của tiên đế, không báo đáp ơn nghĩa đã đành, chúng còn chỉ thị môn hạ đệ tử trở thành sâu mọt nước nhà, vơ vét thông tin tình báo, ngấm ngầm cấu kết với Thát đát, không trừng trị thì không thể răn đe kẻ ác, chứng minh sự oai nghiêm của hoàng đế!”

 

“Thần tán thành với lời của Lưu Ngự sử, thỉnh mong bệ hạ hạ chỉ, trừ tà trừng ác, trừng trị cái ác xóa bỏ cái tà!”

 

“Thần nhất trí!”

 

“Thần cũng tán thành!”

 

Trong chốc lát, sáu bảy người từ hàng ngũ văn thần đứng ra, cùng ý muốn thỉnh mong thiên tử hạ lệnh, trừng phát tăng nhân cấu kết với Thát đát.

 

Dương Toản đứng trong cùng hàng ngũ với các văn thần, nương nhờ hai người xung quanh che giúp, khẽ xoa xoa bên thắt lưng.

 

Thương gân động cốt một trăm ngày.

 

Phần máu tụ phía trên lưng vẫn chưa tan, dựa theo lời nói của ngự ý, còn phải đau mất mấy ngày nữa.

 

Chu Hậu Chiếu ngồi trên long ỷ, không nói tiếng nào suốt nửa ngày.

 

Tầm mắt lướt qua những người đang đưa ra nguyện vọng nghiêm trị lũ tăng nhân, hận không thể ngay tức thì xử tử vài tên đại thần, khóe miệng căng cứng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ.

 

Nói không giết là bọn hắn, giờ nói giết cũng là bọn hắn!

 

Rốt cục, bọn họ cũng chỉ vì chính mình!

 

Trong mắt những kẻ này, vị hoàng đế là hắn đây rốt cuộc là thứ gì? Một con rối không có trí nhớ dài hạn sao?!

 

“Khụ!”

 

Trương Vĩnh đứng ở bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, âm nhầm nhắc nhở bệ hạ, đây không phải lúc nên nổi nóng.

 

Nhớ tới chuyện lần trước Dương Toản nói, Chu Hậu Chiếu nghe lời nghiến răng mạnh một cái, lại hít sâu hai cái, miễn cưỡng áp chế sự tức giận xuống.

 

Vốn định đáp lời ưng thuận với quần thần, bỗng nhiên đảo mắt qua một vòng, sự nóng nảy lại bắt đầu trỗi dậy, muốn giết hết những thầy tu này, thu dọn sạch sẽ từ đầu tới cuối? Trẫm không để cho các ngươi như ý nguyện!

 

“Chư khanh nói đúng.” Chu Hậu Chiếu nói, “Nhưng sau khi trẫm suy ngẫm về bản tấu từ lần trước của chư khanh, lại tìm ra những điều hợp lí. Chuyện này liên lụy quá rộng, xác thực cần tra xét nghiêm túc. Giết luôn e rằng không thỏa đáng, tạm thời cứ giam ở chiếu ngục, lệnh cho Mâu Bân thẩm tra.”

 

Không giết, mỗi ngày đều phải quất ba phát roi da, làm cho đến khi hả giận mới thôi!

 

Những quần thần vẫn còn đứng trong hàng trợn tròn mắt, không lường trước được, bệ hạ đã biết cách tát ngược trở lại.

 

Bị chính lời nói của mình chặn miệng, làm sao còn cách mà cãi lại?

 

Ba người Lưu Kiện cảm thấy bất ngờ, nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên long ỷ, mỗi người tự có những suy nghĩ riêng.

 

Dương Toản cúi đầu, gắng sức chặn không chỉ khóe miệng của mình nhếch lên.

 

Y biết!

 

Đứa trẻ này đã ba ngày không được trách móc, cả người đều khó ở. Nói thì vậy nhưng phương pháp trách móc kiểu này ngược lại khiến lòng người thật quá hả hê.

 

Chu Hậu Chiếu không vừa lòng với mấy bị Ngôn quan này, Dương Toản cũng thế.

 

Lúc trước đã vài lần bị mấy vị Ngôn quan này buộc tội, chụp cho cái mũ “gian thần”, vô duyên vô cớ bị gắn một đống tội danh lên đầu, mặt hắn suýt chút nữa đã đầy nước miếng.

 

Dưỡng bệnh tại phủ của bác ở đô thành, lại thành ra “Qua lại thân mật với Cẩm y vệ”, tâm không ngay thẳng, cũng bị mắng bị một hồi.

 

Dương Toản tự nhận mình không phải thần tiên, không có được sự độ lượng như ba vị Nội các tướng công, nhất định phải ghi thù!

 

Hoàng đế vừa dứt lời, thầy tu lại tiếp tục bị giam vào trong chiếu ngục.

 

Dính dáng đến Thát đát, Khánh Vân Hầu khó mà tự bảo toàn, có cơ hội trở mình hay không, không ai có thể chắc chắn. Song Hầu phủ đã trải qua bốn triều, quan hệ trong triều cũng rộng lớn, nếu đúng là không còn hậu chiêu, cái này thật không dám khẳng định.

 

Những quan văn vừa đứng ra nói lui trở về hàng, nắm chặt triều hốt trong tay mình, không tùy tiện lên tiếng nữa.

 

Sau một hồi im lặng, Hộ bộ Lang trung Sử học đứng ra, tấu xin về việc vận chuyển lương thực trên đường thủy.

 

“Phàm là kênh đào thủy đạo, nhất định đều có điểm yếu. Như hạ quan thấy, thuyền quan qua lại, thuyền phú thương đi lại có thể tự ý đóng mở đập nước, làm tắc nghẽn đường sông, gây trở ngại cho việc vận chuyển lương thực.”

 

“Lần trước theo như điều tra, phú thương Tề Ninh Châu tự tiện mở áp Nam Vượng, dừng thuyền trên dòng nước, cản trở quân đội vận chuyển lương thực. Chỉ là một thương nhân mà dám cả gan như thế, huống chi thuyền quan qua lại!”

 

“Nhằm xóa bỏ tệ nạn này, thần thỉnh xin thăng chức phẩm cấp cho các quan lại coi giữ kênh đào đập nước, hằng năm mỗi lúc vận chuyển lương thực đến khi bộn bề, các phủ châu huyện nha đều phải đứng ra chủ trì việc giám sát đập nước. Nghiêm túc giám sát quan phu đúng thời hạn đóng mở, nếu như trái lệnh, tùy tiện mở áp, cản trở người vận chuyển lương thực, nhất định nghiêm trị không tha.”

 

Lời nói của Sử lang trung vừa dứt, động tác xoa thắt lưng của Dương Toản cũng đột nhiên dừng, không nhịn được mà trợn to hai mắt.

 

Chu Hậu Chiếu không tỏ thái độ ngay lập tức, ngược lại tỏ ý nghe ý kiến ba vị đại thần Nội các.

 

Đuôi mắt ba người Lưu Kiện lại lần nữa nhếch lên, trong mắt hiện lên sự ngờ vực. So với lần lâm triều trước, sự thay đổi của Chu Hậu Chiếu không phải là nhỏ.

 

“Tâu bệ hạ, thần cho rằng, tấu của Sử lang trung quả thực là vì lợi ích quốc gia mà bẩm lên. Có thể chuẩn!”

 

“Được!”

 

Lưu Kiện vừa dứt lời, Chu Hậu Chiệu ngay tức khắc gật đầu, cực kì dứt khoát. Lập tức ban sắc lệnh, chuẩn tấu cho Sử lang trung.

 

Quần thần không nói gì thêm, nhưng trên đầu ai cũng đầy những dấu hỏi nghi ngờ.

 

Trải qua mấy hồi biến cố, không ai dám đưa kết luận gì, người này rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô.

 

Suốt cả buổi lâm triều, Lý Đông Dương vẫn luôn không nói lời nào.

 

Mãi cho tới khi thái giám cao giọng tuyên bố bãi triều, mới thì thầm mấy tiếng cùng Lưu Kiện và Tạ Thiên.

 

“Thật là như vậy.”

 

“Không sai”

 

Ba vị các lão lời ít ý nhiều, Mã Thượng thư dù có mặt ở đấy, cũng chưa chắc đã hiểu được hàm ý sâu xa trong đó.

 

Đang đi cùng Vương Trung, ngay khi đặt chân lên Kim Thủy Kiều, Dương Toản đột nhiên thấy gáy lạnh toát, dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn qua, mặt đầy nghi ngờ.

 

“Dương hiền đệ?”

“Không có việc gì.”

 

Ngăn lại ham muốn xoa xoa bàn tay, Dương Toản lắc đầu, tự nhủ với bản thân chỉ là ảo giác.

 

Đi tới trước cửa Phụng Thiên, gáy lại có cảm giác lạnh toát.

 

Dương Toản dừng chân, nhướn mày quan sát con đường đá rất rộng phía sau, thực sự chỉ là ảo giác sao?

3 comments on “Đế sư – Chương 55

  1. Ứ~~~kimochi…. các quan gia cứ đập vào mặt tiểu nữ thêm mấy chục chương nữa đi, tiểu nữ chịu được mà~~~

     
  2. Ngày nào cũng phải mò vào xem chủ nhà
    có đăng chương mới không.
    Cầu chương mới (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *