Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 54

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 54: Không muốn mất anh thêm lần nữa

Edit: Mimi

*****

 

Tạ Kiến Vi dàn xếp cái xác kia một cách cẩn thận.

 

Bởi vì “Nó” đã chết, nên thân thể này cũng hiện nguyên hình, quả nhiên là một đại Ác ma.

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ không thật sự hạ tang Nó, nhận được một món quà tốt như thế không lý nào bỏ phí.

 

Bạn nhỏ xương khô biến thành Nhân loại vẫn rất khó thiên trường địa cửu. Không thể lâu dài thì hắn sẽ không cách nào yên tâm, nhưng một khi biến thành đại Ác ma thì lại khác.

 

Còn về biện pháp? Tạm thời không vội.

 

Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi Tạ Kiến Vi liền trở về Ma giới.

 

Sáng sớm Lục Ly đã chờ sẵn ở đằng kia.

 

Vẻ mặt Tạ Kiến Vi lộ chút mỏi mệt, nhưng anh vẫn cố vực dậy tinh thần, nói: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

 

Lục Ly xót người yêu, an ủi: “Đây không phải là Yali Vanser, em đừng nghĩ nhiều.”

 

“Phải hay không phải thì cũng thế thôi.”

 

Lục Ly không biết đáp lại lời ấy ra sao.

 

Đại Ác ma có vẻ khá hiểu tính người. Lúc ban đầu, Tạ Kiến Vi có nói với Lục Ly: “Đại ác ma lộ diện rồi, hắn ngụy trang thành một Nhân loại có bề ngoài rất giống Yali Vanser.”

 

Nghe đối phương nói thế, tuy Lục Ly khá kinh ngạc, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì. Lúc Tạ Kiến Vi đề nghị hai người diễn kịch, Lục Ly vẫn cảm giác mọi thứ rất dễ dàng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy “Yali” và Tạ Kiến Vi, hắn gần như quên mất đây là vở kịch.

 

Rất thật! Dù “Yali” kia là giả, nhưng thực sự đắp nặn lên một thiếu niên nhân tộc giữ được ký ức sau khi chuyển sinh.

 

Kẻ đó vẫn yêu Tạ Kiến Vi như thế, vẫn vô cùng oán hận Livre như vậy. Mà Tạ Kiến Vi đúng là đã khiến hắn thiệt thòi, nên dưới tình huống áy náy ngập lòng này, kể cả Yali không cướp được Tạ Kiến Vi thì cũng rất có khả năng châm ngòi ly gián hai người bọn họ.

 

Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, tới cuối cùng kết quả sẽ thế nào, quả thực không một ai dám tưởng tượng.

 

May mắn, may mắn tất cả đều là giả.

 

Lục Ly khẽ thở dài, ôm lấy Tạ Kiến Vi, nói: “Năm đó là anh không tốt.”

 

Tạ Kiến Vi cọ cọ vào ngực hắn: “Em cũng không đúng, hẳn là em nên chú ý hơn một chút.”

 

Tuy hiện giờ nói những điều này là vô dụng, nhưng cái bọn họ có thể làm cũng chỉ vậy mà thôi.

 

Đã mấy trăm năm trôi qua, đối với Nhân loại, khoảng thời gian dài như vậy đủ để đem tất cả dấu vết quá khứ xóa nhòa.

 

Đều là quá khứ rồi, nhưng vẫn khiến người ta khổ sở.

 

Sai một li đi một dặm, hủy hoại một thiếu niên đầy hứa hẹn tương lai.

 

Vài ngày kế tiếp Tạ Kiến Vi hơi lơ đễnh, Lục Ly cho rằng đối phương vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý kia nên chỉ cẩn thận dỗ dành, hy vọng anh có thể nghĩ thoáng được.

 

Nhưng sau nửa tháng, chẳng những tinh thần của Tạ Kiến Vi không hề tốt lên, mà ngược lại còn có vẻ càng thêm mệt mỏi.

 

Lục Ly hơi nóng ruột, cẩn thận hỏi: “Có muốn ra ngoài một chút không?”

 

Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu, nói: “Không.”

 

Lục Ly còn muốn đề nghị thêm, nhưng Tạ Kiến Vi đã vươn tay: “Ôm em một cái.”

 

Lục Ly vội vàng ôm lấy đối phương. Tạ Kiến Vi tựa vào ngực hắn, không bao lâu liền nhắm hai mắt lại.

 

Lục Ly cúi đầu nhìn, trong lòng nặng trĩu, như vô số đám mây đen giăng kín không trung chỉ chực trút mưa to xuống, như dông tố cùng sấm sét uỳnh oàng có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, da tay của anh trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi như miếng ngọc không có chút tỳ vết nào, nhưng hình như sắc trắng này hơi quá mức, trắng đến không còn sức sống.

 

Trái tim Lục Ly nhảy dựng, hắn không nhịn được mà gọi một tiếng: “A Vi?”

 

Tạ Kiến Vi không đáp lại.

 

Lục Ly càng kích động, giọng nói không khỏi to hơn: “A Vi!”

 

Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng nghe được, anh chậm rãi mở mắt ra, cười một cách yếu ớt: “Làm sao vậy?”

 

“Em…” Lời ra đến miệng, Lục Ly lại không dám nói tiếp.

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại một lần nữa: “Để em ngủ một chút, Livre, em hơi mệt.”

 

Rất ít khi Tạ Kiến Vi có bộ dáng này – tựa như một chú mèo con mệt mỏi rúc vào ngực hắn mà làm nũng. Nếu là ngày thường, Lục Ly sẽ vui đến nở hoa ngập lòng, nhưng hiện giờ hắn chỉ cảm thấy bất an, cực kỳ bất an, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng bắt đầu lung lay, chuẩn bị rơi xuống.

 

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi thật cẩn thận. Đầu óc hắn không ngừng vang lên những tiếng kêu réo hỗn loạn cực kỳ.

 

Vì sao người kia lại suy yếu đến vậy?

 

Tạ Kiến Vi ngủ rất lâu, từ giữa trưa tới tận đêm khuya. Lục Ly đặt anh xuống giường, nhưng anh không về có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

 

Nếu không phải hô hấp của anh vẫn đều đặn, Lục Ly gần như cho rằng anh đã…

 

Cái từ kia, hắn ngay cả nghĩ một chút cũng đều cảm thấy sợ hãi tột cùng.

 

Sau khi đặt Tạ Kiến Vi xuống, Lục Ly lập tức tra cứu tư liệu suốt đêm.

 

Là tư liệu về Ác ma phi nguyên sinh.

 

Phép thuật này không khó thi triển, cái khó chính là sinh mệnh của người yêu chân thành để làm thuốc dẫn.

 

Lục Ly yêu Tạ Kiến Vi, điều ấy không thể nghi ngờ, cho nên phép thuật cần sinh mệnh của anh.

 

Ở tình huống bình thường, sau khi phép thuật này thành công, người yêu chân thành của kẻ được thi pháp sẽ lập tức tử vong, coi như lấy mạng đổi mạng.

 

Nhưng trường hợp của Tạ Kiến Vi thì khác. Anh là Tử thần, sinh mệnh của Tử thần dài lâu và mạnh mẽ, nên dù thi thuật thành công, Lục Ly biến thành đại Ác ma, nhưng Tạ Kiến Vi cũng không chết.

 

Có lẽ không thể nói là không chết, chỉ là tốc độ chết chậm hơn so với Nhân loại mà thôi.

 

Suy nghĩ này vừa hình thành trong óc, Lục Ly lập tức siết chặt nắm tay.

 

Không, Tử thần sẽ không chết.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy không phải sao? Tử thần, người ấy là Tử thần, làm sao mà chết được?

 

Lục Ly cố sức thuyết phục bản thân, đáng tiếc là không có chút tác dụng nào hết. Một suy nghĩ hỏng bét sẽ giống như ôn dịch khuếch tán điên cuồng, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ hệ thần kinh.

 

Tạ Kiến Vi sẽ chết, sẽ vì hắn mà chết.

 

Nghĩ đến đây cả người Lục Ly như rớt xuống hầm băng, thân thể chết lặng hoàn toàn không còn phản ứng.

 

“Livre?” Tạ Kiến Vi dần tỉnh, thấy Lục Ly ngây ngốc mà giật cả mình.

 

Lục Ly như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ánh mắt có thần trở lại, thế nhưng trên trán vẫn đọng một lớp mồ hôi mỏng không kịp lau đi. Hắn chăm chú nhìn Tạ Kiến Vi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra ngoài miệng: “Tử thần có chết không?”

 

Tạ Kiến Vi run lên thấy rõ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười miễn cưỡng: “Hỏi cái này để làm gì?”

 

“Nói cho anh biết đi!” Giọng nói khàn khàn của Lục Ly chất chứa đầy kìm nén.

 

Trái tim Tạ Kiến Vi đau đớn vì quặn thắt, chất giọng cũng nhiễm vị xót xa: “Nếu… em chỉ nói là nếu…”

 

Nhưng anh mới nói được nửa câu, lục phủ ngũ tạng của Lục Ly đã như bị băm nát, tản ra mùi máu tươi nồng đậm đớn đau. Hắn hỏi: “Nếu cái gì…”

 

“Nếu em chết.” Tạ Kiến Vi vờ như phải dùng dũng khí rất lớn mới nói được mấy tiếng này.

 

Lục Ly ngơ ngác nhìn anh.

 

Hẳn là Tạ Kiến Vi biết mình không giấu được, so với việc ngày sau đột ngột ra đi khiến cho Lục Ly vạn phần tuyệt vọng, chẳng bằng giờ nói thẳng ra.

 

Anh nở nụ cười, giơ tay lên, nói: “Em muốn chạm vào anh.”

 

Lục Ly cầm tay anh.

 

Tạ Kiến Vi chạm mặt hắn, một chút rồi lại một chút, cẩn thận lại nhẹ nhàng, giống như muốn gương mặt này được khắc vào tâm trí mình vĩnh viễn.

 

“Livre, em rất vui.”

 

Lục Ly nhíu chặt lông mày.

 

Tạ Kiến Vi ôn tồn nói: “Những ngày ở bên anh em đều hạnh phúc vô cùng, dù ở Thiên giới hay Ma giới, chỉ cần có anh chúng đều trở thành những chốn tuyệt vời.”

 

Tiếng nói của Lục Ly rất nhỏ: “Đừng, đừng như vậy…”

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục: “Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, có thêm được khoảng thời gian này, em mãn nguyện lắm rồi.”

 

“Tử thần sẽ không chết,” Hốc mắt Lục Ly đỏ hoe, “Em đã từng nói với anh như thế!”

 

“Em xin lỗi.” Tạ Kiến Vi yếu ớt nói, “Là em đã lừa anh.”

 

Lục Ly trợn to mắt, bên trong chất chứa vô vàn bất an và sợ hãi không cách nào che giấu: “A Vi, em… em…”

 

“Nhưng em vẫn không cam lòng.” Một giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi khóe mắt của Tạ Kiến Vi, anh nức nở, “Vì sao chúng ta lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy, Livre, em muốn ở bên anh, thật sự… thật sự muốn ở bên…”

 

Đến đây Tạ Kiến Vi lại làm bộ không cách nào nói tiếp nữa, vẻ như anh mệt tới cực điểm và cũng khó chịu tới cực điểm.

 

Lục Ly ôm anh thật chặt, đôi mắt hắn trống rỗng, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: “Em sẽ không chết, chắc chắn em sẽ không chết!”

 

Tạ Kiến Vi cười cười, dựa vào hắn rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 

Thực chất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra… Tạ Kiến Vi đã đến giới hạn.

 

Có lẽ anh đã không cầm cự được từ trước đó rất lâu rồi, chẳng qua là vì mang theo một chấp niệm, một chấp niệm không thể cùng Lục Ly tay trong tay sống đến hết đời, nên mới cố sức mà sống sót.

 

Bây giờ, anh và Lục Ly đã nói rõ với nhau, hai người cũng đã ở cùng một chỗ, tâm ý tương thông xong thì suy nghĩ cố chấp cũng dần lơi lỏng.

 

Sự buông lỏng tinh thần này khiến cho tòa thành giả dối miễn cưỡng dựng lên lúc trước sụp đổ, trở thành một đống hoang tàn trong nháy mắt.

 

Tạ Kiến Vi vẫn tiếp tục hôn mê. Lục Ly thì đã bắt đầu cuống cuồng đi tìm cách thức giúp anh kéo dài sinh mệnh.

 

Tiếc là tai tiếng của Lục Ly quá lớn, khắp giới Tử thần đều tránh hắn như là rắn rết, căn bản không ai muốn gặp.

 

Lục Ly nghĩ tất cả mọi cách, cuối cùng cứng rắn bắt trói một Tử thần Sáu sao bất kì.

 

Lúc nhìn thấy Tạ Kiến Vi, Tử thần Sáu sao kia liền kinh hãi hô lên thành tiếng: “Sao lại thành ra như vậy?”

 

Lục Ly vội nói: “Chẳng phải Tử thần gặp nguy hiểm đều có thể quay về Vực tối sao? Có phải chỉ cần trở lại Vực tối là em ấy sẽ…”

 

“Không được.” Tử thần Sáu sao lắc đầu, “Vực hồn của cậu ta tan rồi, không có cái này làm sao cậu ta vào được Vực tối?”

 

“Vực hồn?” Tử thần thiên về bí ẩn, rất ít người biết tình trạng của bọn họ cụ thể ra sao.

 

Dù Tử thần Sáu sao kia bị bắt trói đem tới, nhưng nhìn bộ dạng của Lục Ly, cũng biết hắn rất để ý đến Tạ Kiến Vi, bèn nói thẳng: “Nguyên nhân khiến cho Tử thần bất diệt chính là Vực hồn. Đó cũng là chìa khóa để Tử thần bước vào Vực tối. Nhưng Vực hồn của cậu ấy… Đã không còn lại bao nhiêu, căn bản không vào Vực tối được.”

 

Không thể trở lại Vực tối thì chỉ có chờ chết mà thôi.

 

Lục Ly gấp gáp hỏi: “Không có biện pháp nào khác sao? Cái Vực hồn này… làm sao để khôi phục?”

 

Tử thần Sáu sao lắc đầu nói: “Chưa từng thấy Tử thần bị tiêu tan Vực hồn bao giờ. Phải biết thứ này là suối nguồn sinh mệnh của chúng tôi, ngoại trừ chủ động dâng nó ra, căn bản không kẻ nào có thể tổn thương đến nó. Nhưng làm gì có ai ngốc đến mức dâng Vực hồn của mình cho một kẻ khác đâu?”

 

Suối nguồn sinh mệnh, chủ động dâng ra…

 

Lục Ly nhắm mắt, làm sao mà hắn còn không hiểu?

 

Sinh mệnh của người yêu chân thành, phép thuật này đúng là tàn khốc không gì sánh được.

 

Nhân tộc sẽ chết ngay tại trận, Tử thần cũng phải trả giá rất nhiều, Vực hồn chậm rãi tiêu tan, cuối cùng cũng chỉ có thể đón chờ cái chết.

 

Tạ Kiến Vi…

 

Chưa từ bỏ ý định, Lục Ly hỏi lại một lần nữa: “Nói cho tôi biết đi, có cách nào có thể khôi phục Vực hồn không?!”

 

“Không có.” Tử thần Sáu sao đáp với giọng điệu đầy bất đắc dĩ, “Thế giới Trung gian tuyệt đối không có ghi chép như vậy.”

 

Lục Ly tỉnh táo một cách lạ lùng: “Có, nhất định là có!”

 

Lục Ly bắt đầu bôn ba tìm cách khôi phục Vực hồn cho Tạ Kiến Vi.

 

Trong khoảng thời gian này, Tạ Kiến Vi tỉnh táo ngày càng ít, dường như lúc nào cũng hôn mê, nhưng may mắn là tính mạng của anh vẫn còn giữ được.

 

Anh không muốn chết. Lục Ly biết. Tạ Kiến Vi cũng muốn ở bên hắn, mà hắn nhất định sẽ ở bên anh! Nghĩ đến đây, Lục Ly liền không ngừng tìm cửa đột phá.

 

Nhan Khả cũng đang tìm kiếm tin tức về phương diện này, chẳng qua Vực hồn là thứ gần như không ai biết đến, chứ đừng nói là phương pháp phục hồi nó.

 

Vào lúc tưởng như đã cùng đường, Nhan Khả bất chợt nhìn thấy một người quen.

 

Lauren? Gã Tử thần Năm sao vô liêm sỉ?

 

Nhan Khả khẽ động trong lòng, quyết định tìm đến hắn.

 

Bởi vì trước đó đã ăn không ít khổ, nên vừa thấy Nhan Khả xuất hiện, Lauren liền nổi giận đùng đùng. Hắn nói: “Mi còn dám lượn lờ trước mặt của ta!”

 

Nhan Khả cười nói: “Binh bất yếm trá(*).”

(*) nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng

 

“Chó má!” Lauren chửi tục, “Từ đầu đến cuối, căn bản là mi chỉ toàn lợi dụng ta.”

 

Nhan Khả đáp lời: “Ai bảo anh ngu như vậy?”

 

Lauren bị lời này làm cho lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận quá mức.

 

Nhan Khả cảm thấy tên này rất thú vị, định đùa thêm mấy câu, nào ngờ Lauren chợt trở nên hưng phấn.

 

“Bộp” một tiếng, hắn nện một vật xuống mặt bàn, sau đó nói: “Lại đánh cuộc một lần nữa! Nếu mi thắng, cái này cho mi, nếu mi thua, sẽ phải làm tay sai của ta vĩnh viễn!”

 

Tay sai vĩnh viễn không phải một câu nói đùa. Với thân phận tay sai bình thường, một đại Ác ma như Nhan Khả sẽ có khả năng làm phản, giống như lúc trước hắn từng lừa gạt Lauren, giả vờ là tiểu Ác ma để ký kết khế ước với đối phương. Loại khế ước này không đủ lực khống chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiểm soát tiểu Ác ma thôi, đối với đại Ác ma sẽ không có hiệu lực.

 

Nhưng tay sai vĩnh viễn thì khác. Nếu ký kết loại khế ước này, cả đời Nhan Khả cũng chỉ có thể nghe Lauren bài bố.

 

Nhan Khả cười nhạo: “Anh ngốc nên nghĩ tôi cũng ngốc à? Sao tôi phải đánh cuộc với anh, ai cần cái đồ bỏ đi của anh chứ?”

 

Lauren cả giận: “Cái tên nhãi ranh này, nhìn cho kỹ xem đây là cái gì rồi hẵng nói đi!”

 

Hắn lắc lắc một thứ giống như quyển sách trong tay. Nhan Khả thờ ơ quét mắt nhìn qua, nhưng sau khi thấy rõ liền trở nên ngơ ngẩn.

 

“Thuật phục hồi của Ác ma?”

 

Lauren đắc ý nói: “Thế nào? Là đồ tốt đúng không. Nghe nói chỉ có đại Ác ma mới dùng được, kể cả kê kê cũng có thể phục hồi như cũ.”

 

Nhan Khả hơi động tâm, hỏi: “Cái gì cũng phục hồi được à?”

 

Lauren hừ một tiếng: “Ngay cả linh hồn đã bị bọn mi ăn cũng có thể phục hồi, mà cũng rất thú vị nha, nếu mi luyện được phép thuật này thì sẽ có thể tự sản tự tiêu, ăn một nửa rồi phục hồi, sau đó lại ăn một nửa… quả thực… chậc chậc…”

 

Nhan Khả bất chấp tất cả, quyết định: “Đánh cuộc.”

 

“Mi thua sẽ phải làm tay sai vĩnh viễn của ta.”

 

“Tôi thua?” Nhan Khả châm chọc, “Lừa anh một lần, vậy mà anh cứ tưởng thật.”

 

“Võ miệng là thứ vô dụng nhất, ta chỉ cần biết thực lực.”

 

Bọn họ đánh cuộc khá là… ừm… khá là thẳng. Cả hai đi khắp tam giới, hễ nhìn thấy phụ nữ, bất kể ăn mặc như thế nào, tuổi tác ra sao, đều phải đoán size ngực của họ. Nói đúng được một điểm, nói sai không được điểm. Sau khi nhìn hết sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu người, sẽ tính xem ai là người thắng.

 

Hai người không nói hai lời liền bắt đầu đoán ngực. Bởi tính chuẩn xác tương đối cao, nên trên cơ bản cả hai vẫn hòa.

 

Lauren giả do Tạ Kiến Vi sắm vai thực sự cạn lời: “Các người thật đúng là…”

 

Nhan Kha vẫn đang đếm số: “87, 88, ôi mẹ ơi, 96, cô này lợi hại quá, eo nhỏ thế mà ngực bự thiệt…”

 

Cũng may trong đầu có Nhan Kha, nếu không Tạ Kiến Vi thật sự không thể đấu lại bạn trẻ Nhan Khả.

 

Tuy nhất định phải thua, nhưng thua quá thảm sẽ không giống Lauren.

 

Tạ Kiến Vi có thể diễn ra thần thái của Lauren, nhưng cái bản lĩnh kia của hắn thì anh chịu.

 

Ngực phụ nữ là cái gì… Quân sư Tạ tỏ vẻ không hề am hiểu.

 

Cũng may có Nhan Kha thật ở đây…

 

Nhan Kha chiến đấu với “bản thân” đến hưng trí bừng bừng, hiếm khi có thể phát huy chút tác dụng, nên anh ta cũng khá là vui vẻ.

 

Giằng co nửa ngày, rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc.

 

Điểm số của hai người hiện nay là sáu nghìn năm trăm bảy mươi bốn x sáu nghìn năm trăm bảy mươi bốn.

 

Chỉ còn lại một người phụ nữ, đây chính là giây phút quyết định.

 

Nhan Khả cẩn thận cho ra một con số: “88.”

 

Nhan Kha cũng muốn chọn con số này (đều là một người cả), nhưng anh lại không thể chọn, chọn thì sẽ hòa, trong khi kế hoạch đã định anh là người thua cuộc.

 

Vì thế, anh nói với Tạ Kiến Vi: “Bảo 87 đi.”

 

Về phương diện này, Tạ Kiến Vi tương đối phục bạn trẻ Nhan Kha, vì thế anh liền báo con số đối phương đã chọn.

 

Nhan Khả chợt khẽ cười, nói: “Anh thua rồi.”

 

Thua là tốt, “Lauren” làm bộ không cam lòng mà ném sách cho hắn: “Xì, chờ xem, lần sau chắc chắn ta sẽ thắng mi.”

 

Nhan Khả cầm chiến lợi phẩm của mình, mỉm cười đáp: “Chờ anh tới đấu.” Một tên ngốc như thế, không lừa cũng phí.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng thuận lợi đưa được phép thuật tới trước mắt Lục Ly, thật là hao tâm tổn trí.

 

Thực ra là gần đây anh rất yếu, nhưng ngày chết vẫn còn khá xa, bạn nhỏ xương khô vẫn đang đợi, anh muốn chết có lẽ cũng chẳng thành công.

 

Thuật phục hồi của Ác ma là thứ Tạ Kiến Vi đã phát hiện được từ lâu. Lúc ấy, vì muốn tìm cách khôi phục thân thể giúp bạn nhỏ xương khô, gần như anh đã tra cứu tất cả sách cổ. Anh cũng từng muốn dùng phép thuật này, nhưng nó bị hạn chế tương đối nhiều. Thứ nhất là chỉ có đại Ác ma mới thi triển được, thứ hai là sau khi thi triển đại Ác ma sẽ phải ngủ say khoảng một trăm năm.

 

Hai điều kiện trên có thể nói là rất hà khắc, thậm chí còn khó khăn hơn cả việc bảo đại Ác ma tự nguyện tặng máu tươi.

 

Dù sao thì, cho máu chỉ cần một ít, đại Ác ma ăn nửa cái linh hồn đã bổ sung lại được rồi. Trong khi đó, tác hại của việc ngủ một trăm năm lại khá là nhiều.

 

Tuy ngay lúc ấy Tạ Kiến Vi đã từ bỏ ý định, nhưng vẫn cất thứ này đi.

 

Bây giờ hẳn là có thể dùng được, nhất là yếu tố ngủ say một trăm năm, xem ra khá là có giá trị.

 

Sau đó thì cứ đi bước nào tính bước đó thôi.

 

Khi Nhan Khả đưa thuật phục hồi này tới cho Lục Ly, cảm xúc của hắn phải nói và vui như được sống sót sau đại nạn!

 

Lục Ly hỏi: “Lấy đâu ra?”

 

Nhan Khả cười, nói: “Một tên Tử thần ngu xuẩn.”

 

“Sao hắn lại có thứ này?”

 

“Quỷ mới biết được, hắn suốt ngày lượn lờ khắp đó đây, không chừng lừa được từ trong ngực của một nữ Ác ma nào đó.”

 

Lục Ly cũng không để ý nhiều. Có thứ này, Tạ Kiến Vi sẽ không phải chết, bọn họ sẽ có thể ở bên nhau! Chỉ ngủ một trăm năm mà thôi, mấy trăm năm trước bọn họ còn chịu được, trăm năm ngắn ngủi này có là gì đâu!

 

Lục Ly trở về trong kích động. Nhìn thấy Tạ Kiến Vi yếu ớt mỏi mệt, đáy mắt hắn tràn ngập xót xa.

 

“A Vi, đừng sợ, anh có cách giúp em khôi phục Vực hồn!”

 

Thấy hắn như vậy, Tạ Kiến Vi ít nhiêu vẫn có một chút chột dạ. Dù vì đại cục anh mới lừa hắn, song rốt cuộc vẫn là lừa hắn.

 

Nhan Kha an ủi: “Boss à, cậu đừng nghĩ nhiều, đây đã là biện pháp viên mãn nhất rồi, chắc chắn không cần đến một trăm năm, giấc mộng này sẽ chấm dứt! Chỉ có trị liệu thành công mới thật sự tốt cho ngài Nguyên soái.”

 

Những điều Nhan Kha nói Tạ Kiến Vi đều hiểu, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn Lục Ly khổ sở.

 

Nhan Kha lại bảo: “Hơn nữa, cậu phải nghĩ thế này, may mắn đây chỉ là một giấc mơ, nếu trong hiện thực ngài Nguyên soái hoàn toàn phân liệt thân thể, phát sinh chuyện như vầy, cậu biết phải làm sao?”

 

Lời này vô cùng sắc bén.

 

Nếu trong hiện thực Tạ Kiến Vi không phát hiện Lục Ly có khuynh hướng tự giết bản thân đúng lúc, không tiến hành trị liệu kịp thời, hậu quả đúng là không thể nào tưởng tượng.

 

Nếu cảnh tượng trong mơ thực sự phát sinh ở ngòai đời, dù là Quân sư Tạ cũng sẽ chẳng biết phải làm sao.

 

Làm sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, với anh mà nói tất cả bọn họ đều là người anh yêu, nhưng với Lục Ly thì mọi chuyện lại không phải thế.

 

Đương nhiên, người bình tĩnh và cẩn trọng chắc chắn sẽ bóp chết cái nguy cơ này từ trong trứng nước.

 

Cho nên, ngoài hiện thực tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.

 

Tạ Kiến Vi bình phục tâm tình, hỏi Lục Ly: “Là cách gì?”

 

Lục Ly nói hết về thuật phục hồi của Ác ma mà không hề giấu diếm.

 

Tạ Kiến Vi sợ run: “Ngủ một trăm năm?”

 

Lục Ly nắm tay anh: “Chỉ một trăm năm thôi! Qua được một trăm năm này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”

 

“Nhưng…” Tạ Kiến Vi vẫn bất an.

 

Lục Ly hôn anh, an ủi: “Đây đã là cách tốt nhất rồi, anh chỉ cần ngủ một giấc là có thể đổi lấy mạng sống của em, thực sự vô cùng đáng giá!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thật chỉ có thế thôi?”

 

“Anh sẽ không lừa em.”

 

Dường như Tạ Kiến Vi không tin lại có chuyện tốt như vậy, cứ không nhịn được mà nghĩ theo chiều hướng xấu: “Có khi nào anh sẽ ngủ luôn không tỉnh lại nữa hay không?”

 

Lục Ly nở nụ cười, ôm mặt người kia, nghiêm túc nói: “Nếu anh chết, em có đi cùng với anh không?”

 

Tạ Kiến Vi chợt trợn to mắt.

 

Lục Ly lại nói: “Anh biết suy nghĩ của anh rất ích kỷ, nhưng nếu không thể sống bên nhau, anh thà cùng em đi vào cửa tử.”

 

Tạ Kiến Vi được nghe lời tâm tình đẹp nhất thế gian, khóe miệng không khỏi cong lên, trong mắt bừng ánh sáng: “Nếu anh chết, em tuyệt đối không sống một mình.”

 

“Ừ,” Lục Ly tiếp lời, “Anh cũng không nỡ để em lại.”

 

Có lời hứa hẹn ấy, cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng yên tâm.

 

Nếu không phải nắm chắc mười phần, chắc chắn Lục Ly sẽ không nói vậy.

 

Lục Ly không chậm trễ thời gian, cùng ngày liền dùng phép thuật kia. Kết quả có thể thấy được rất rõ ràng, Vực hồn đã tiêu tan của Tạ Kiến Vi phục hồi như một kỳ tích, và Lục Ly lập tức ngủ say.

 

Tạ Kiến Vi hôn lên môi hắn, nhẹ giọng nói: “Ngoan ngoãn ngủ một giấc, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau.”

 

Nhan Khả muốn dàn xếp cho Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Tôi muốn đưa anh ấy về Thế giới Trung gian.”

 

Nhan Khả kinh ngạc: “Hả?”

 

Tạ Kiến Vi giải thích: “Ma giới rất loạn, nếu tin tức Lục Ly ngủ say bị lộ ra, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng Thế giới Trung gian tương đối yên ổn, tôi chắc chắn mình có thể bảo vệ anh ấy chu toàn.”

 

Anh nói rất có lý, Ác ma Lục Ly kiêu ngạo ương ngạnh thành thói, gây thù chuốc oán với không ít người, nếu tin hắn hôn mê bị lộ, có lẽ sẽ xảy ra hỗn loạn.

 

Đám người Nhan Khả đương nhiên trung thành với hắn, thế nhưng sự trung thành ấy không chắc đã được thực lực chống lưng, chỉ e bọn hắn có lòng mà không có sức, không bảo vệ được cho hắn.

 

Tính ra, Tạ Kiến Vi đưa Lục Ly về Thế giới Trung gian là khá an toàn.

 

Thứ nhất, đám Tử thần không tranh với đời, nhàn tản thong dong cực độ, căn bản không quản chuyện thừa; thứ hai, Tạ Kiến Vi là Tử thần Sáu sao hàng thật giá thật, thực lực còn mạnh hơn bọn Nhan Khả rất nhiều.

 

Hơn nữa, tình cảm của Tạ Kiến Vi và Lục Ly, Nhan Khả hiểu rất rõ.

 

Tạ Kiến Vi chắc chắn là người trân trọng Lục Ly nhất, giao hắn cho anh ta sẽ đảm bảo trăm phần trăm.

 

Nhan Khả đáp: “Vậy làm phiền ngài Tạ.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Việc tôi phải làm mà.”

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng về tới Thế giới Trung gian. Đương nhiên anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Lục Ly đã ngủ say. Giấc mơ này còn chưa chấm dứt, nhất định hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên phải che chở cẩn thận.

 

Đáng mừng chính là, một Nó khác bám vào thân thể Ác ma Lục Ly, cho nên một khi Lục Ly hôn mê, nó sẽ không làm được gì nữa cả, chỉ có thể giương mắt ra nhìn mà thôi.

 

Tuy nhiên, Tạ Kiến Vi cũng chưa yên tâm hoàn toàn, không giải quyết dứt điểm Nó thì sẽ mãi mãi tiềm ẩn một mầm tai hoạ.

 

Gặp lại anh bạn xương khô sau nửa năm xa cách, hắn vẫn như xưa, vui đến bong bóng nổ đầy trong không khí.

 

Lòng Tạ Kiến Vi mềm nhũn, anh ôm mặt hắn hôn mạnh một cái.

 

Đám bong bóng xunh quanh lập tức biến thành hình trái tim.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười, nói: “Nhớ em không?”

 

Bạn nhỏ xương khô đáp: “Nhớ.”

 

“Em cũng nhớ anh.” Tạ Kiến Vi nắm chặt tay hắn, chầm chậm nói, “Gần đây em đi thăm dò một vấn đề.”

 

Bạn nhỏ xương khô nhìn anh: “Có liên quan đến anh sao?”

 

“Ừm.” Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn, “Anh muốn biết vì sao mình lại biến thành như vậy hay không?”

 

Nghe được lời này, bạn nhỏ xương khô liền căng thăng thấy rõ.

 

Tạ Kiến Vi lộ vẻ xấu hổ, nói: “Là em không tốt.”

 

Bạn nhỏ xương khô vội vàng bác bỏ: “Em là tốt nhất.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, chậm rãi nói: “Là em không nhận ra anh.”

 

Bạn nhỏ xương khô không nhớ được gì, nghe đối phương nói vậy cũng chỉ biết lo lắng suông.

 

Tạ Kiến Vi thở dài, tiếp lời: “Em không xác định về sau anh có thể nhớ ra không, nhưng có việc này em muốn nói cho anh biết.”

 

Bạn nhỏ xương khô: “Ừ, anh cũng muốn biết.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Chúng ta ở bên nhau ba mươi ba năm, cuối cùng anh chết vì một cơn bạo bệnh. Lúc sắp chết, anh nói kiếp sau vẫn muốn được gặp em, em đồng ý. Dù sao em cũng là Tử thần, khi đưa linh hồn anh vào luân hồi em đã động tay động chân một chút…”

 

Anh nói không nhanh không chậm, nhưng từng tiếng rõ ràng, hệt như một lời dẫn truyện, một đoạn ký ức ba phải dần được dệt nên.

 

Như đã biết mà lại như chưa từng, anh dùng cách nói nửa thật nửa giả để làm rối loạn một đoạn ký ức.

 

Ý chí của bạn nhỏ xương khô có thể thay đổi thế giới, giờ nghe lời nói của Tạ Kiến Vi, dù những gì đã qua không phải thế thì cũng sẽ thành như thế.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Em không biết sau khi luân hồi linh hồn anh có vấn đề gì, nhưng lúc anh chuyển thế, em lại không nhận ra anh.”

 

“Kiếp đó anh tên là Yali Vanser, thiếu gia của một đại gia tộc. Anh không vui vì chuyện gia đình, bỏ ra ngoài một mình sau bị một ma đầu Nhân loại bắt cóc. Trong lúc đi làm nhiện vụ, em vô tình cứu được anh.”

 

Sau đó Tạ Kiến Vi nói thật, anh đã ở bên Yali Vanser thế nào, lại khuyên đối phương về nhà ra sao, từng chi tiết một, không bỏ sót một chút nào.

 

Chỉ là những chỗ liên quan đến Livre anh đều sửa lại. Tạ Kiến Vi nói: “Sau khi chuyển thế anh vẫn thích em. Em có thể cảm giác được, nhưng mà… em không biết người đó là anh, bởi vì em đã đánh dấu lên linh hồn của anh cho nên em chứ khăng khăng phải có dấu hiệu đó thì mới là anh, không có chắc chắn là không phải.”

 

“Thực ra em cũng mơ hồ cảm thấy đó là anh, nhưng vì quá tin vào khả năng đánh dấu của mình, ngược lại lại thành không nhận ra anh.”

 

Bạn nhỏ xương khô nghe mà kinh ngạc, dường như có thể cảm giác được cái gọi là – muốn mà không cách nào với tới.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Kiếp đó em đã phụ lòng anh. Bởi vì cảm nhận được tình yêu của anh, song lại không thể tiếp nhận, nên em đã nghĩ ra một cách vô cùng tồi tệ…”

 

Bạn nhỏ xương khô đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

Tạ Kiến Vi áy náy nói: “Em tìm một Thiên sứ giả làm người yêu của mình, hy vọng anh sẽ từ bỏ, nhưng kết quả… lại hại anh.”

 

Bạn nhỏ xương khô run rẩy, tuy vẫn không nhớ nổi cái gì, nhưng trong thoáng chốc hắn như thấy được hình ảnh Tạ Kiến Vi ở bên người khác. Loại cảm giác đau đớn thấu tận đáy lòng này nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn thân hắn.

 

Tạ Kiến Vi nói một cách gian nan: “Em không ngờ Thiên sứ kia lại quá đáng như vậy, em không ngờ hắn sẽ tổn thương anh. Đến khi em phát hiện… người nhà của anh đã chết hết, anh cũng hoàn toàn suy sụp. Tuy em đã báo thù cho anh, nhưng…”

 

Dường như anh không nói tiếp được nữa, những ký ức đó thật đáng sợ.

 

Tạ Kiến Vi thực sự hóa thân vào nhân vật trong đoạn ký ức đó. Dù sao cũng là Lục Ly, Lục Ly gặp phải những chuyện như thế, chỉ cần nghỉ thôi anh đã cảm thấy khó thở rồi.

 

Bạn nhỏ xương khô vội nói: “A Vi, không trách em, những chuyện đó…”

 

“Là lỗi của em!” Tạ Kiến Vi hiếm khi kích động, “Nếu không phải do em, anh sẽ không gặp phải những biến cố này!”

 

Bạn nhỏ xương khô luống cuống chân tay, nói: “Không việc gì, em xem chẳng phải bây giờ anh rất tốt sao? Đều là quá khứ cả rồi, đều là những chuyện đã qua.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Không đâu, hiện giờ anh không có ký ức, nên mới có thể tha thứ cho em, nhưng một khi nhớ ra… anh sẽ…”

 

“Bất kể em có làm gì,” Bạn nhỏ xương khô nói, “Anh đều yêu em.”

 

Tạ Kiến Vi giật mình.

 

Bạn nhỏ xương khô lại nói: “Bất kể anh biến thành cái dạng gì, bất kể anh gặp phải chuyện như thế nào, dù không phải là người, nhưng chỉ cần nhìn thấy em anh sẽ bị em hấp dẫn. A Vi… Chỉ cần em có thể ở bên anh, anh sẽ…”

 

“Nhưng sự thật là em đã tổn thương anh, em thực sự đã làm ra những chuyện không cách nào cứu vãn, em…”

 

Bạn nhỏ xương khô nói: “Nếu em thật sự để ý tới những chuyện đó, vậy anh cũng không cần nhớ lại chúng nữa.”

 

Tạ Kiến Vi ngơ ngác mà nhìn hắn.

 

Bạn nhỏ xương khô cẩn thận chạm vào anh: “Về sau em sẽ ở bên anh, đúng không?”

 

Tạ Kiến Vi ra sức gật đầu: “Vĩnh viễn sẽ không cách xa anh nữa.”

 

Bạn nhỏ xương khô nói: “Vậy thì, những chuyện trước kia, liền cho nó qua đi.”

 

Giọng nói dịu dàng của hắn trấn an được Tạ Kiến Vi. Anh dần bình ổn tâm tình, nhưng vẫn đưa ra quyết định, tiếp tục nói: “Em vẫn muốn nói cho hết câu chuyện xưa này, dù anh có nhớ ra hay là không, chúng đều là sự thật, là lỗi của em, nên em không chạy trốn.”

 

Tạ Kiến Vi thở sâu, tiếp lời: “Anh có quyền được biết, cũng có quyền lựa chọn, tình yêu không thể mù quáng, em hy vọng anh biết rõ mọi điều.”

 

Kế tiếp, anh liền kể hết ra.

 

Yali suy sụp hoàn toàn, cõng theo tính mạng của toàn gia tộc trên lưng, tuyệt vọng đi vào cõi chết.

 

Nhưng là hắn lại không chết được.

 

Dấu hiệu Tạ Kiến Vi để lại trên linh hồn hắn khiến hắn tránh được tầm mắt của Tử thần.

 

Tạ Kiến Vi muốn mình sẽ tìm được linh hồn của Lục Ly đầu tiên, sau đó che chở cho hắn, nhưng lại lo hắn bị Tử thần khác câu đi, nên cố ý làm phép che giấu…

 

Ai ngờ Tạ Kiến Vi không thể nhận ra Lục Ly, mà linh hồn Lục Ly vẫn bị che giấu như cũ, các Tử thần khác hoàn toàn không phát hiện được.

 

Không ai câu linh hồn, linh hồn không thể tự vào luân hồi.

 

Thân thể của Yali đã chết nhưng linh hồn hắn bất diệt. Hắn giống như một cái xác sống dùng một phương thức chật vật để mà tồn tại.

 

Theo thời gian không ngừng chuyển dời, thân thể hắn từ từ biến chất, cả bộ não cũng theo gió mà đi, ký ức lúc làm người trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một cái khung xương, buộc chặt một linh hồn không siêu thoát được, lờ mờ lượn qua lượn lại giữa cuộc đời.

 

Cho đến khi hắn gặp lại Tạ Kiến Vi.

 

Bạn nhỏ xương khô nghe trong hoảng hốt.

 

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi nói: “Hẳn là anh sẽ không nhớ được những ký ức khi còn làm Lục Ly, nếu có thể khôi phục, cũng chỉ nhớ được chuyện của Yali.”

 

Bởi vì khung xương là của Yali, chứ không phải của Lục Ly.

 

Mà ký ức của Yali thật sự vô cùng đau khổ, từ đầu đến cuối đều là một vở kịch buồn.

 

Bạn nhỏ xương khô ngơ ngẩn một hồi lâu.

 

Tạ Kiến Vi thấp giọng nói: “Tuy làm như vậy là quá đáng, nhưng em thật sự không muốn lại mất đi anh.”

 

Bạn nhỏ xương khô nói: “Thực ra cứ để anh như vậy cũng…”

 

“Không!” Tạ Kiến Vi cắt lời, “Em muốn thử một việc, em muốn…”

 

Bạn nhỏ xương khô hỏi: “Muốn thế nào?”

 

“Thân thể của Nhân tộc quá yếu ớt, sinh mệnh của bọn họ cũng quá ngắn ngủi, em… em đang nghĩ có để đem linh hồn của anh dẫn vào cơ thể Ác ma không.”

 

Bạn nhỏ xương khô ngẩn người: “Ác ma?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ác ma sống rất lâu, nếu thành công, chúng ta sẽ không bao giờ sợ chia ly nữa.”

 

Lời ấy rõ ràng đã đánh thẳng vào lòng bạn nhỏ xương khô. Hắn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Thật sự có thể sao?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Em muốn thử xem.”

 

Nói xong anh ôm lấy bạn nhỏ xương khô, giọng nói tràn đầy lưu luyến: “A Ly, em thật sự không muốn mất anh thêm lần nữa, em không chắc sẽ tìm được anh ở kiếp sau, cho nên… xin anh đừng bỏ lại em.”

 

Ngài xương khô càng không muốn xa Tạ Kiến Vi, thậm chí hắn đã định dùng hình thái bộ xương này để ở bên anh, nhưng giờ đã có một khả năng khác.

 

Nhưng mà có thật là có thể hay không?

 

Tạ Kiến Vi an ủi: “Có thể, em là Tử thần, nhất định em có thể làm được.”

 

Bạn nhỏ xương khô tin tưởng Tạ Kiến Vi, người mà hắn tin tưởng cũng chỉ có duy nhất một mình anh.

 

Tạ Kiến Vi nhẹ giọng nỉ non một câu: “Vạn vật đều có linh hồn, đúng không? Bất kể Thiên sứ hay là Ác ma, đều phải có linh hồn.”

 

Đây là một câu ám chỉ vô cùng quan trọng, là một ám chỉ thay đổi quy luật cả thế giới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *