Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 53

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 53: Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau

Edit: Mimi

*****

 

Lúc ấy còn mải vui cười với Tạ Kiến Vi, nên Lục Ly vẫn chưa có cảm giác gì cả, nhưng hiện giờ nhớ lại, hắn mới thấy hết hồn.

 

Phép thuật di dời đau đớn chỉ có Tạ Kiến Vi biết, mà nhóc Mị ma kia lại chính là Tạ Kiến Vi…

 

Đầu Lục Ly ong ong từng trận. Một sự thật được che giấu gần như sắp trồi lên mặt nước. Lục Ly không nhịn được mà hỏi: “Chỉ có Nhân loại biến thành Ác ma thì mới được gọi là Ác ma phi nguyên sinh à?”

 

Tiểu ác ma đáp: “Hẳn là vậy, ngài là Thiên sứ đọa thành, chẳng phải hoàn toàn không sợ đêm Thiên Mạc đó sao?”

 

Đúng là hắn không sợ. Ở Ma giới mấy trăm năm, hắn đã trải qua vô số đêm Thiên Mạc, nhưng chưa bao giờ biết cơn đau thấu xương là gì. Song nếu nghĩ cho kĩ thì dường như mỗi lần đêm Thiên Mạc sắp sửa buông xuống, hắn đều nhìn đến nhóc Mị ma kia.

 

Đối phương nấp trong góc nhìn lén hắn, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng mà tới gần hắn hơn một chút.

 

Người nọ có chạm vào hắn không? Yến hội đông người lại hỗn loạn, căn bản Luc Ly không thể xác định được.

 

Có lẽ là đã đụng.

 

Càng nghĩ Lục Ly càng bất an, trái tim hắn không ngừng quặn thắt.

 

Thực ra Lục Ly không cần phải hỏi tiếp nữa. Chờ khi bóng đêm buông xuống, tất cả sẽ bại lộ rõ rành rành. Bởi vì Tạ Kiến Vi không thể sử dụng phép thuật, như vậy cơn đau thấu xương kia sẽ ụp lên đầu hắn.

 

Nhưng Lục Ly không thể chờ đợi, dù là một chút thời gian ngắn ngủi. Hắn mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là ta đã đọa Ma như thế nào?”

 

Giọng nói của hắn rất âm trầm, cả Nhan Khả lẫn tiểu ác ma đều hơi kinh ngạc: “Đại nhân, ngài cũng không biết sao?”

 

Đồng tử của Lục Ly co mạnh lại, hắn nói: “Ta…” Hắn không biết, khi đó trong đầu hắn chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng.

 

Tạ Kiến Vi vì một Nhân loại mà muốn giết hắn, tất cả hẹn ước đều hóa trò cười, muôn vàn lời thề non hẹn biển đều trở thành những ngọn lửa hừng hực cắn nuốt hắn. Khi ấy, Lục Ly cũng không hề muốn sống.

 

Tạ Kiến Vi không muốn hắn, hắn còn có thể sống tiếp thế nào.

 

Lục Ly cho rằng mình sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở thành một đại Ác ma. Sau đó, nỗi hận khắc cốt ghi tâm không ngừng lan tỏa, hắn không cam lòng, hắn không chấp nhận, hắn muốn bắt Tạ Kiến Vi trở về, hắn muốn cho đối phương nếm thử cảm giác tan nát con tim!

 

Mang theo chấp niệm ấy, hắn sống hết mấy trăm năm.

 

Nhưng mấy trăm năm này, hắn chưa bao giờ nghĩ thử xem rốt cuộc mình đã sống sót như thế nào.

 

Bóng đêm đúng hạn buông xuống. Trong cái đêm bản thân đã thản nhiên trải qua vô số lần, Lục Ly rốt cuộc cảm nhận được cơn đau ăn mòn xương tủy.

 

Nó ụp xuống không hề báo trước, giống như ôn dịch nháy mắt chiếm lấy toàn bộ thân thể hắn. Đây là một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Nếu là người thường, xương cốt gãy nát như thế chắc chắn sẽ tử vong, nhưng hắn lại không chết được, cho nên chỉ có thể sống và chịu đựng thôi.

 

Đau đớn cực hạn khiến mồ hôi hắn vã ra như mưa mùa hạ.

 

Lục Ly nghĩ đến cảnh tượng Mị ma kia co quắp thân mình: sắc mặt tái nhợt, nhưng đối phương vẫn cố sức chống tường bước đi, mà theo từng bước chân, mồ hôi đọng trên mặt đất còn chói mắt hơn cả máu.

 

Lục Ly bỗng nhiên cảm thấy, so với đau đớn trên thân thể, tim hắn lại càng nhức nhối hơn.

 

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

 

Vì sao hắn lại gặp cơn đau thấu xương này? Vì cái gì Tạ Kiến Vi lại muốn thay hắn hứng chịu đau đớn ấy?

 

Hơn bốn trăm năm, rốt cuộc có bao nhiêu đêm Thiên Mạc? Mỗi lần Tạ Kiến Vi đều trải qua như thế này sao? Tại Ma giới xa lạ, co mình trong góc phòng lạnh băng, một mình cắn răng chịu đựng…

 

Người ấy sợ đau biết bao nhiêu…

 

Lục Ly rất khó để hình dung, một Tạ Kiến Vi hơi đau đã phải nhíu mày lại lấy đâu ra nghị lực để hứng chịu đớn đau như thế.

 

Mà nguyên nhân là gì? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải người nọ hận đến muốn giết hắn à, vậy thì vì sao… Vì sao lại muốn thay hắn chịu đau chịu đớn?

 

Lục Ly lảo đảo đứng dậy, Nhan Khả nhận thấy hắn khác thường, kinh ngạc nói: “Ngài, ngài định…”

 

Lục Ly không rên một tiếng, loạng choạng bước trở về.

 

Khi cửa bị đẩy mạnh ra, Tạ Kiến Vi mang theo vẻ mặt lo lắng mà xông tới: “Livre, giúp tôi giải trừ cấm chế, để tôi lấy lại sức mạnh đi.”

 

Lục Ly nhìn chằm chằm người đối diện, trong đôi mắt rực sắc đỏ tươi: “Giải xong thì sao? Em sẽ dùng phép di dời đau đớn với tôi à?”

 

Tạ Kiến Vi sợ run, tái mặt nói: “Anh…”

 

Anh còn chưa nói hết lời, Lục Ly đã trầm giọng hỏi: “Vì sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”

 

Đáy mắt Tạ Kiến Vi đong đầy xót xa. Anh biết rõ cảm giác cơn đau kia mang lại, nên vội vàng đỡ lấy Lục Ly, lo lắng nói: “Giải cấm chế cho tôi, tôi di dời đau đớn cho anh, tôi quen rồi, sẽ không thấy đau nữa.”

 

Quen rồi… quen rồi… Hai tiếng kia như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim phổi của Lục Ly. Hắn ôm lấy cổ Tạ Kiến Vi, giọng nói đã trở nên khản đặc: “Chuyện như vậy làm sao có thể quen.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩn ra, sửa lời: “Tôi có cách, tôi có thể hạn chế cảm giác trên thân, tôi đã nghiên cứu ra lâu rồi, làm ơn đi, giao cho tôi xử lý có được không?”

 

Lục Ly căn bản không tin: “Nói cho tôi biết cách của em là gì.”

 

Tạ Kiến Vi câm nín, hoàn toàn không trả lời được.

 

Lục Ly chôn mặt vào cổ Tạ Kiến Vi, cứ nghĩ mấy trăm năm này đối phương phải chịu đựng những gì là lắn lại không sao khống chế được cảm xúc trong lòng.

 

Người đàn ông cả đời chưa từng khóc vậy mà để một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ anh.

 

Tạ Kiến Vi bị bỏng thật sự. Dù biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng anh vẫn hết sức đau lòng, vừa đau cho những khổ sở Lục Ly phải chịu đựng trên thân thể, vừa xót cho những dằn vặt Lục Ly phải đè nén ở trong lòng.

 

“Livre, xin lỗi.” Anh miễn cưỡng nói ra một câu như vậy.

 

Lục Ly đột nhiên thả lỏng. Hắn không truy hỏi nữa, chỉ thoáng buông Tạ Kiến Vi ra, nhìn thẳng vào đối phương: “Hôn anh.”

 

Tạ Kiến Vi kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là không phản ứng kịp.

 

Sắc mặt Lục Ly trắng như tờ giấy, đau đớn khiến khớp hàm hắn phải run lên, song vẫn cứ ra vẻ thoải mái nói: “Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau.”

 

Ký ức như thủy triều ồ ạt dâng lên, trong thoáng chốc Tạ Kiến Vi như thấy được Lục Ly trong giây phút thập tử nhất sinh năm nào. Toàn thân hắn đều là máu, bụng bị đâm thủng một lỗ tướng, chật vật đến mức không còn đứng vững. Tạ Kiến Vi không nói hai lời, tỉnh bơ mà làm phẫu thuật cho hắn. Chờ khi tình trạng ổn định dần, Lục Ly mới nhỏ giọng nói: “Đau quá.”

 

Ngay khi ấy, Tạ Kiến Vi vừa tức lại vừa xót xa, sắc mặt khó coi như xác chết.

 

Lục Ly nở nụ cười, nói: “Hôn anh một cái, em hôn anh một cái, anh sẽ không đau.”

 

Cảnh trong mơ và sự tình diễn ra trong hiện thực hoàn toàn khác nhau, nhưng vì từ đầu chí cuối đều là hắn, nên mọi thứ chồng khít lên nhau.

 

Tạ Kiến Vi ôm hắn, làm một chuyện chưa từng có ở ngoài đời.

 

Anh cẩn thận hôn lên môi của Lục Ly, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.

 

Lục Ly cuống lên: “Đừng khóc.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Câm miệng.”

 

Lục Ly không dám lên tiếng, có lẽ cả đời này Tạ Kiến Vi cũng chưa từng chật vật đến vậy.

 

Anh vừa khóc, vừa hôn đối phương, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

 

Anh rất hối hận, vô cùng hối hận, tại sao khi ấy anh không hôn Lục Ly một chút?

 

Đúng vậy… Hôn môi không thể thật sự giảm đau, chỉ có thuốc anh tiêm cho hắn mới có khả năng làm điều đó. Nhưng cái mà Lục Ly muốn, lại là một nụ hôn, nhỉ? Mà giá trị tinh thần của nụ hôn này lớn hơn bất cứ loại thuốc nào.

 

Nhưng khi đó Tạ Kiến Vi không hiểu.

 

“Xin lỗi…” Tạ Kiến Vi lặp lại hai tiếng ấy. Anh nói với Livre và cũng là nói với Lục Ly, đồng thời càng là đang không ngừng nhắc nhở bản thân mình: đừng để Lục Ly khổ sở nữa, cái mà hắn thật sự muốn chỉ là anh.

 

Một đêm trôi qua trong vô thức, khi hừng đông ló rạng rốt cuộc Lục Ly cũng hôn mê.

 

Tạ Kiến Vi không đi đâu cả, vẫn luôn canh giữ ở bên giường hắn.

 

Khoảng giữa trưa, Lục Ly tỉnh lại. Hắn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, mở mắt ra đã không có một chút buồn ngủ nào.

 

Hắn vội vàng nhìn sang bên cạnh giường, lúc thấy Tạ Kiến Vi mới thở mạnh một hơi.

 

Tạ Kiến Vi nắm tay hắn: “Em không đi đâu cả.”

 

Lục Ly nở nụ cười.

 

Tạ Kiến Vi nói lại lần nữa: “Em sẽ không đi đâu hết.”

 

Lục Ly cũng nắm tay của Tạ Kiến Vi, trong giọng nói khàn khàn đều là mỏi mệt: “Em đã dùng cách chuyển sinh thành Ác ma để giúp anh sống sót sao?”

 

Chuyện tới nước này đã chẳng cần giấu nữa, Tạ Kiến Vi gật gật đầu.

 

Lục Ly nhẹ giọng nói: “Phép thuật kia cần sinh mệnh của người yêu chân thành làm thuốc dẫn, em…”

 

Tạ Kiến Vi cắt lời: “Anh không cần lo lắng, Tử thần chắc là không chết được đâu.”

 

Trái tim Lục Ly co thắt, hắn nói thêm: “Cơn đau thấu xương mấy trăm năm qua…”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Không là gì cả.”

 

Sao lại không là gì gì? Hắn chỉ hứng chịu một lần đã như đi hết một vòng quỷ môn quan, loại đau nhức này chỉ cần thoáng nhớ lại, tất cả tế bào thần kinh trên cơ thể đều phải điên cuồng gào thét.

 

Lục Ly ra sức nắm tay Tạ Kiến Vi: “Tại sao phải làm như thế? Chẳng phải em hận anh à? Chẳng phải em muốn giết anh sao? Nếu đã vậy, lý do gì khiến em thiêu đốt sinh mệnh vì anh, chịu đựng khổ đau dai dẳng vì anh?”

 

Đôi mắt Tạ Kiến Vi tối đi một chút, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng: “Em không hận anh.”

 

Lục Ly nói: “Anh tàn sát toàn bộ gia tộc Vanser, suýt nữa đã ép thằng nhãi kia đến phát điên, sao em lại không hận anh cho được?”

 

Chuyện cũ như một chiếc vảy ngược đẫm máu trên thân rồng, lúc được nhắc lại vẫn vô cùng hỗn loạn. Tạ Kiến Vi hạ mắt, nói: “Em oán anh, nhưng không thể hận anh, bởi vì…” Anh dừng một chút rồi mời ngập ngừng nó tiếp, “Bởi vì em không thể ngừng yêu anh.”

 

Trái tim Lục Ly nhảy mạnh một cái, hắn há miệng chính là: “Không phải em yêu Nhân loại kia sao?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Từ đầu đến cuối… kể từ cái ngày chúng ta gặp được nhau, người em yêu cũng chỉ có mình anh.”

 

“Nhưng…” Lục Ly vĩnh viễn không quên được hình ảnh ngày hôm đó, nhưng vẫn cố nhịn không nói ra ngoài miệng.

 

Tạ Kiến Vi run lên, nói: “Em… chưa bao giờ làm như vậy, em và Yali Vanser (tên ban đầu của Lục Ly Nhân loại) chỉ là bạn, tuyệt đối không có nửa phần mờ ám. Nhưng…” Anh dừng một chút, “Mấy năm đó em nghĩ anh đã chết, nên cũng chẳng còn thiết sống, vẫn luôn trải qua những tháng ngày vô tri vô giác, thời gian chìm vào mộng mị còn nhiều hơn cả hiện thực, có lẽ là…”

 

Thật ra bây giờ truy cứu chuyện này đã không còn ý nghĩa. Tạ Kiến Vi khẳng định yêu hắn, Lục Ly tin, hơn nữa còn biết đối phương yêu mình sâu đậm. Nếu không, mấy trăm năm với vô số đêm Thiên Mạc này, Tạ Kiến Vi không thể cam lòng hứng chịu.

 

Nhưng… nếu yêu hắn, vậy thì… nhát kiếm kia là như thế nào?

 

Vấn đề này Lục Ly không dám hỏi.

 

Song Tạ Kiến Vi lại chủ động nói: “Những năm gần đây em không dám gặp anh cũng không có mặt mũi gặp để gặp anh…” Anh cúi đầu, giọng nói tràn đầy sám hối, “Bất kể thế nào, cũng là em đã đâm anh, là em… giết anh.”

 

Hai tiếng cuối cùng tựa như phải len lỏi mới thoát ra được khỏi yết hầu. Bên trong nó còn chất chứa sự hối hận không thể tiêu tan suốt mấy trăm năm.

 

Cuối cùng Lục Ly cũng hỏi ra thành lời: “Khi đó… Rốt cuộc là sao?”

 

Hắn tin Tạ Kiến Vi sẽ không giết hắn, nhưng chuyện ấy lại thật sự xảy ra.

 

Tạ Kiến Vi như không chống đỡ được nữa, suy sụp nói: “Em không biết, Livre, em không biết… Lúc nhìn thấy gia tộc Vanser và Lục Ly bị hủy hoại, đầu óc em ngập tràn phẫn nộ. Ngay sau đó, có một giọng nói vang lên bên tai em, hắn hỏi em có muốn khôi phục mọi thứ hay không. Em muốn, đương nhiên là em muốn. Em cảm thấy những chuyện này không phải do anh làm, người làm ra những chuyện đó không thể là anh…”

 

Anh nói năng lộn xộn, hiển nhiên quá khứ đã đóng một lớp bụi dày không còn rõ ràng sắc nét, nhưng vì nó là một vệt sẹo khó lành cho nên chỉ cần chạm nhẹ một cái đã đầm đìa máu tươi.

 

“Sau đó em chỉ có thể mắt mở trừng trừng chứng kiến mọi chuyện. Em không thể điều khiển thân xác mình, cũng không cách nào khống chế hành vi của bản thân, thậm chí em còn không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì nữa!”

 

“Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, tim anh đã bị cắm một thanh kiếm màu đen, mà thân thể anh cũng lưỡi hái của em đâm thủng.”

 

Nói tới đây Tạ Kiến Vi đã khóc không thành tiếng. Lục Ly cũng đau lòng đến hô hấp không thông. Hắn ra sức ôm người nọ vào lòng, an ủi: “Không việc gì, không việc gì, đều là quá khứ rồi.”

 

“Em không muốn giết anh, sao em có thể giết anh? Em thà tự mình tìm chết chứ tuyệt đối không để anh mất mạng! Anh không biết khi phát hiện anh còn sống em đã vui mừng biết bao đâu. Anh không biết khi em nghe tin anh chết trận ở Ma giới đã tuyệt vọng đến nhường nào. Khó khăn lắm mới được gặp lại anh, làm sao em đành lòng tổn thương anh được!”

 

Lục Ly ôm chặt lấy Tạ Kiến Vi, không ngừng hôn đối phương: “Anh biết rồi, anh biết cả rồi, A Vi, anh vui lắm, anh thật sự, thật sự rất vui.”

 

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm tình của Lục Ly trong giây phút này.

 

Chỉ cần Tạ Kiến Vi thương hắn, như vậy thế giới của hắn sẽ chỉ còn là một bức tranh tươi đẹp.

 

Cơn đau thấu xương có là gì đâu? Có thể ở bên Tạ Kiến Vi, dù có phải đau đớn mỗi ngày hắn cũng cam tâm tình nguyện!

 

Chẳng qua…

 

Lục Ly dỗ dành Tạ Kiến Vi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi hận: mọi chuyện đã quá rõ ràng, khi đó Tạ Kiến Vi bị kẻ khác thừa cơ khống chế. Kẻ đâm một kiếm kia không phải Tạ Kiến Vi, mà là một tên đại Ác ma.

 

Thứ đó mới là ngọn nguồn tạo thành tất cả chuỗi bi kịch này!

 

Vì thứ đó, hắn và Tạ Kiến Vi đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy; vì thứ đó, hắn và Tạ Kiến Vi đã đau khổ hết mấy trăm năm; càng vì thứ đó, Tạ Kiến Vi phải nếm trải vô số lần đau đớn thấu xương thấu tủy!

 

Chỉ riêng yếu tố cuối cùng đã khiến cơn giận của Lục Ly không thể tiêu tan.

 

Kẻ kia dám để Tạ Kiến Vi chịu tội nhiều như vậy!

 

Đến lúc này, rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng có thể nghỉ ngơi.

 

Anh dỗ được Lục đại Ly, cũng thành công đem tất cả thù hận kéo về phía Nó, phần sau…

 

Trước cứ giải quyết từng thứ một đi.

 

Chắc chắn trên người Ác ma Lục Ly ẩn giấu một “Nó”, Nó còn lại, rất có khả năng chính là Ác ma gây ra mọi chuyện kia.

 

Dù sao thì, bất kể nhìn từ góc độ nào, Tạ Kiến Vi đều không có động cơ giết Livre, mà thời điểm Ác ma kia xuất hiện lại trùng hợp đến lạ lùng.

 

Làm sao tự nhiên lại xuất hiện một đại Ác ma có sức mạnh phi phàm? Phải biết lúc ấy tình hình của Ma giới không khá khẩm gì, những nhân vật tiếng tăm trên cơ bản đều không chết thì bỏ chạy. Nếu còn một đại Ác ma lợi hại như thế, đại quân Thiên giới làm gì có khả năng đè bẹp bảy thành trì của Ma giới một cách ngon ơ?

 

Hơn nữa, còn có một điểm cũng tương đối khả nghi. Với năng lực của Lauren, dưới tình huống không ai hỗ trợ, làm sao có thể đi vào thánh điện mang Tạ Kiến Vi ra ngoài?

 

Đại Ác ma chưa rõ danh tính kia nhất định là phần tử bám trên người anh bạn xương khô, bởi vì nó có thể thay đổi thiết lập ở một mức độ nhất định nào đó.

 

Mà Nó ở trên người Livre, đại khái cũng giống như Livre, chỉ tham gia vào giấc mộng với thân phận “khách mời”, ngoại trừ quấy nhiễu cảm xúc của Livre một chút ra thì không làm được chuyện gì to tát cả.

 

Bởi vậy, việc cấp bách rước mắt là giết chết đại Ác ma kia.

 

Càng thú vị chính là, Tạ Kiến Vi cảm thấy “Nó chính” trong giấc mơ này không xác định được Lục Ly nào mới là chủ giấc mơ.

 

Ngẫm lại toàn bộ nội dung vở kịch có thể thấy được, mặc dù chủ nhân của giấc mơ này là Lục Ly Nhân loại, nhưng hắn quá yếu, từ đầu tới đuôi đều không bắt mắt, căn bản không thể đấu lại Livre.

 

Cho nên Nó liền coi đại Thiên sứ trưởng quyền cao chức trong thành chủ nhân mộng cảnh, nên luôn nhằm vào hắn mà sinh sự.

 

Thực chất là Nó không hề hiểu Lục Ly. Lục Ly thực sự có khả năng thao túng cảnh trong mơ, khẳng định sẽ đặt ra thiết lập “Tạ Kiến Vi không yêu hắn” ngay từ giây phút ban đầu.

 

Đó chính là lý do khiến cho trong toàn bộ ký ức, Lục Ly nhân cách chủ đều đặt ra thiết lập Tạ Kiến Vi trúng tiếng sét ái tình với “người khác” là Livre, cũng đặt ra thiết lập Tạ Kiến Vi yêu Livre đến chết đi sống lại. Còn bản thân hắn chỉ là một con người nhỏ bé đáng thương, được cứu chuộc nhưng không sao chiếm được trái tim anh, chỉ dám đứng nhìn từ xa, suốt ngày gặm nhấm nỗi đau muốn mà không có được.

 

Đây mới là phần diễn mà chủ nhân giấc mộng tự viết cho mình.

 

Nhưng Nó không biết điều này. Nó chỉ thấy Livre cường đại, thấy Tạ Kiến Vi thương hắn, thấy hai người bọn họ ân ái triền miên, nên lập tức nhận định Livre là nhân cách chủ.

 

Chính vì nhìn thấu điểm ấy, Tạ Kiến Vi mới dám một mình đến Ma giới, chuẩn bị liên kết với Livre để diệt trừ Nó.

 

Nếu không có điều kiện tiên quyết này, Tạ Kiến Vi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Bởi vì anh chỉ cần đi trấn an Ác ma Lục Ly, Nó nhất định sẽ xúi giục bạn nhỏ xương khô, đến lúc đó, thật sự là không dám nghĩ bạn nhỏ xương khô sẽ làm ra chuyện gì nữa.

 

Mà hiện tại, Nó cho rằng Livre là chủ giấc mơ, căn bản không để ý tới bạn nhỏ xương khô. Thậm chí sau khi Tạ Kiến Vi trấn an Livre, Nó sẽ vội vã xuất chiêu, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Livre mà ra tay. Khi ấy, nhất định Nó sẽ lộ ra dấu vết.

 

Đối với thực lực hiện tại của Livre, xử lý một đại Ác ma thật sự không phải là chuyện khó.

 

Huống hồ Ác ma kia còn gây ra bao nhiêu chuyện như thế, giá trị thù hận tích đủ, Nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

 

Tạ Kiến Vi cũng không vội truy tìm Nó. Tình hình hiện giờ chắc chắn sẽ khiến Nó mất hết kiên nhẫn, chủ động nộp mạng lên.

 

Hơn nữa, thật vất vả mới dỗ được Lục Ly vui vẻ, Tạ Kiến Vi thực sự muốn ở bên hắn nhiều hơn.

 

Hai người ở Ma giới ngọt ngọt ngào ngào, cuộc sống vô cùng vui vẻ.

 

Tuy chỉ hận không thể bù lại mấy trăm năm lãng phí ngay lập tức, nhưng Lục Ly cũng không quên việc chính. Hắn đã sớm an bài người đi điều tra tung tích của đại Ác ma kia. Đợi khi có tin, hắn nhất định khiến đối phương sống không bằng chết.

 

Tạ Kiến Vi rất hiểu hắn, nên khéo léo nhắc nhở: “Chuyện quá khứ, hy vọng chúng ta đều có thể bỏ qua.”

 

Nhắc tới chuyện đã qua, Lục Ly vô cùng đau đớn, hôn nhẹ lên miệng đối phương, nói: “Đều là quá khứ cả rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nắm chặt nắm tay: “Nhưng đại Ác ma kia nhất định phải chết!”

 

Lục Ly nói: “Yên tâm, anh sẽ không tha cho hắn.”

 

Tạ Kiến Vi cố chấp: “Em muốn tận mắt nhìn hắn chết.”

 

Lục Ly vốn muốn khiến thứ kia sống không bằng chết, nhưng giờ thấy Tạ Kiến Vi kiên định như thế, liền chiều theo: “Được, cho hắn chết.”

 

Tạ Kiến Vi nhắc nhở đúng thời điểm, hẳn là sẽ khiến Lục Ly từ bỏ suy nghĩ tra tấn Nó, trực tiếp cho Nó đi đời.

 

Tuy Nó rất đáng giận, nhưng dứt khoát giết Nó mới là việc phải làm, nếu để Nó còn một hơi tàn, ai biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra.

 

Dù sao nơi này cũng là một giấc mơ vô cùng thiếu logic.

 

Không đợi Lục Ly tra được tin tức về đại Ác ma, Nó đã đúng như Tạ Kiến Vi dự liệu, chủ động tìm đến cửa.

 

Không những thế, Nó còn tặng Tạ Kiến Vi một món quà to!

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly không thể cứ ở Ma giới mãi, Anh cần làm nhiệm vụ, hắn cũng cần phải ăn.

 

Về điểm ấy, hai người hợp tác vô cùng ăn ý.

 

Tạ Kiến Vi sẽ tìm một ít linh hồn tội ác tày trời để Lục Ly săn.

 

Loại linh hồn này có độ ô nhiễm cực cao, dù vào luân hồi rồi trở ra cũng chỉ làm việc ác, chẳng bằng trực tiếp bị ăn.

 

Thực ra Ác ma và Nhân loại cũng là tồn tại để cân bằng lẫn nhau.

 

Linh hồn sẽ luôn luân hồi, nhưng cũng bị phân liệt trong quá trình đó. Linh hồn được tách ra bởi sự phân liệt vào luân hồi lại tiếp tục phân liệt thêm. Nếu không có đám Ác ma ăn bớt đi vài cái, chỉ sợ Nhân giới sẽ hết chỗ ở cho con người, không gian sinh tồn cũng trở nên vô cùng chật chội.

 

Trước đây Lục Ly oán hận Nhân loại, nên trực tiếp đại khai sát giới, lãng phí rất nhiều linh hồn. Hiện giờ có Tạ Kiến Vi ở bên, đương nhiên hắn sẽ trở thành một Ác ma ăn uống hợp lý, cố gắng trợ giúp vợ yêu “tinh lọc” linh hồn.

 

Lần này Tạ Kiến Vi đến Nhân giới để giúp Lục Ly sàng lọc linh hồn ăn được, kết quả lại gặp một thiếu niên ở trong hang ổ của một đại ma đầu.

 

Hắn giống Lục Ly Nhân loại như đúc, ngay cả thần thái cũng tương tự đến mấy phần, quả thực là hình ảnh được phục hồi hoàn mỹ từ bức tranh năm đó.

 

Tạ Kiến Vi nhếch môi một cái, chủ động đi qua hỏi: “Cậu có khỏe không?”

 

Thiếu niên dùng đôi mắt đen láy để nhìn chằm chằm vào Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi phát hiện hắn bị thương, lo lắng nói: “Có cần tôi giúp hay không?”

 

Nói xong anh vươn tay, nhưng thiếu niên chật vật kia lập tức đẩy anh ra.

 

Tạ Kiến Vi giật mình thấy rõ.

 

Đáy mắt thiếu niên hiện lên một tia cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, trong yêu có hận, giữa hận lại không thể ngừng yêu.

 

Tạ Kiến Vi bị ánh mắt đối phương làm cho chấn động.

 

“Cậu…” Tạ Kiến Vi bất an nói, “Cậu là Yali · Vanser (tên ban đầu của Lục Ly Nhân loại) à?”

 

Thiếu niên ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn: “Cái tên Lục Ly đã không còn thuộc về tôi nữa rồi ư?”

 

Tạ Kiến Vi “kinh ngạc đầy mặt”, thân thể cứng đờ thấy rõ, khẽ nói: “Làm sao có thể… làm sao có thể…”

 

Thiếu niên dường như không muốn nhìn thấy Tạ Kiến Vi, dù chân đã bị thương, không thể động đậy, nhưng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Hắn quát khẽ: “Tránh ra, đừng để tôi nhìn thấy… anh nữa!”

 

Hắn hận cũng đúng thôi, nếu hắn thật sự là Lục Ly Nhân loại, vậy thì cuộc sống của hắn có thể nói đã bị Tạ Kiến Vi phá hủy hoàn toàn.

 

Yêu bất chấp, thế nhưng ngay cả cơ hội nói ra khỏi miệng cũng không có, chỉ có thể lén lút nhìn ngắm từ xa, một bên tự nói với mình đối phương đã có người yêu, bọn họ vô cùng ân ái, mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng một bên lại không nhịn được mà bị đối phương hấp dẫn…

 

Mãi đến khi Livre chết trận, nhìn thấy Tạ Kiến Vi tuyệt vọng, Lục Ly mới nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội rồi. Hắn mời anh đến nhà làm khách, kiên nhẫn chăm sóc cho anh, hy vọng anh có thể thoát khỏi bóng ma từ cái chết của người yêu, hy vọng sự trả giá của mình có thể khiến anh rung động.

 

Nhưng cuối cùng thì sao… Hắn chỉ trộm hôn anh một chút, đã bị trả thù đến như vậy rồi.

 

Hắn không hận ư? Hắn hận thấy xương thấu tủy.

 

Người thân như cừu nhỏ heo con lần lượt chết thảm ngay trước mặt, mà bản thân lại chẳng làm được cái gì, không ngừng nhìn, không ngừng rống giận, không ngừng tuyệt vọng… Hơn nữa, Livre còn nói cho hắn biết, Tạ Kiến Vi đang ở thánh điện, trong tẩm cung xa hoa, ngày đêm cùng hắn ta ân ái triền miên.

 

Hắn hận ai? Hắn hận Livre cũng hận cả Tạ Kiến Vi.

 

Yêu anh là cái sai của hắn, nhưng sự tra tấn bọn họ dành cho hắn thì sao? Cả việc giận chó đánh mèo lên toàn gia tộc Vanser nữa!

 

Thiên sứ là cái gì? Livre căn bản là một tên bạo quân tàn ác!

 

Không thể không nói, Nó giả thành Lục Ly Nhân loại còn giữ được ký ức sau khi luân hồi là một hành vi khá có đầu óc.

 

Khởi điểm ấy giúp Nó tiến công dễ dàng hơn. Tạ Kiến Vi vẫn luôn cảm thấy Lục Ly Nhân loại bị thua thiệt, trong lòng áy náy vô cùng. Dù sao thì người này cũng hoàn toàn vô tội, chỉ là vật hy sinh cho tình yêu của anh và Livre thôi.

 

Hơn nữa Tạ Kiến Vi cũng rất có cảm tình với Lục Ly Nhân loại, dù sao đó cũng là một “Lục Ly”.

 

Hơn nữa Nó giả trang chuẩn đến không có kẽ hở, ngay cả khí chất độc nhất vô nhị cũng có thể phỏng theo. Nếu bước vào giấc mơ này không phải Tạ Kiến Vi, chỉ sợ sẽ không phát hiện được.

 

Cứ vậy, Nó có thể lợi dụng sự mềm lòng của Tạ Kiến Vi để thương tổn Livre.

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi phải diễn cùng Nó một lúc, thù hận kéo đày, Nó có thể thăng thiên trong vòng một giây. Về món quà mà Nó đưa tặng, nhất định là anh sẽ nhận.

 

Tạ Kiến Vi luống cuống chân tay, nói: “Sao cậu… sao cậu lại…”

 

Thiếu niên cười nhạo: “Tôi không chết hẳn, anh thất vọng lắm phải không.”

 

“Không phải!” Tạ Kiến Vi vội vàng giải thích, “Chuyện trước kia… là tôi có lỗi với cậu.”

 

“Ồ… có lỗi?” Sau khi thốt ra mấy tiếng này, đáy mắt thiếu niên giăng đầy sương mù và hiểm độc.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mặc kệ như thế nào, cậu… cậu còn sống là tốt rồi, tôi giúp cậu chữa thương trước đã.”

 

“Còn sống là tốt?” Thiếu niên trừng lớn đôi mắt khiến tròng mắt như muốn nứt ra, “Sống như tôi thì có ý nghĩa gì? Người nhà của tôi đã chết sạch cả rồi! Chết trong giãy dụa van xin ngay trước mặt tôi! Tôi chẳng làm được gì cả, tôi căn bản không giết nổi tên ma quỷ kia, căn bản không thể báo thù cho bọn họ! Sống như vậy thì sống để làm gì? !”

 

Hắn rống đến tê tâm liệt phế. Tạ Kiến Vi thật sự cảm thấy đau lòng, đương nhiên không phải đau lòng có món hàng giả này, mà là đau lòng cho bạn nhỏ xương khô.

 

Đoạn ký ức này đúng là vẫn đừng nên nhắc tới, quá ngược, quá u ám. Nó thực sự là một nút thắt không cách nào tháo gỡ.

 

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tạ Kiến Vi vẫn tỏ ra vô cùng áy náy: “Tôi… Tôi sẽ bồi thường cho cậu.”

 

“Bồi thường?” Thiếu niên ác miệng nói, “Vậy anh giết Livre đi! Báo thù cho tôi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Thiếu niên lảo đảo đứng dậy, quật cường nói: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tuy tôi không biết vì sao mình lại nhớ tất cả những chuyện này, nhưng hôm nay tôi đã không còn là Yali Vanser, cho nên…” Hắn khàn tiếng quát, “Buông tha cho tôi đi.”

 

Hắn bướng bỉnh không chịu nhận sự giúp đỡ của Tạ Kiến Vi, muốn tự mình rời đi. Nhưng làm gì có chuyện đi thật được? Chẳng qua là lạt mềm buộc chặt mà thôi.

 

Quả nhiên, sau vài bước chật vật, thiếu niên lảo đảo một chút, té ngã trên mặt đất rồi hôn mê.

 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, sao Tạ Kiến Vi có thể mặc kệ? Đương nhiên là anh phải xông lên phía trước, cẩn thận đỡ hắn dậy, giúp hắn xử lý vết thương.

 

Mà thiếu niên đã hôn mê, hiển nhiên không cách nào từ chối nữa.

 

Tạ Kiến Vi chăm sóc hắn tròn một ngày. Trong khoảng thời gian đó, thiếu niên liên tục phát sốt và nói mê, diễn khá là giống thật.

 

Tất nhiên Tạ Kiến Vi cũng chỉ có thể “đau lòng” mà an ủi hắn không ngừng.

 

Đợi khi vết thương ổn định, thiếu niên từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Kiến Vi, hắn lại giãy dụa muốn đứng dậy.

 

Tạ Kiến Vi chua xót nói: “Cậu đừng lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương lại bục ra.”

 

Thiếu niên không chịu nghe lời anh: “Bục thì bục, chết thì chết, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

 

Tạ Kiến Vi rũ mắt, nói: “Cậu đừng như vậy, nếu muốn báo thù… cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình.”

 

“Báo thù? ?” Thiếu niên kích động như kẻ tâm thần, “Tôi tìm ai báo thù? Hắn là đại Thiên sứ trưởng cao cao tại thượng, tôi làm sao có thể…”

 

“Giờ hắn đã chuyển sinh thành Ác ma rồi.” Tạ Kiến Vi mong hắn sống sót, nên cho hắn hy vọng.

 

Thiếu niên giật mình thấy rõ.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Bây giờ hắn là Ác ma, không còn là Thiên sứ nữa, cho nên cậu có cơ hội… báo thù.”

 

Nhân loại không có khả năng chống lại Thiên tộc, nhưng có thể đấu với Ác ma, dù cũng là hy vọng mong manh nhưng đã không còn là tuyệt vọng.

 

Thiếu niên không giãy dụa nữa. Hắn nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

 

Tạ Kiến Vi băng bó vết thương cho hắn một lần nữa. Hắn không từ chối, hiển nhiên là thật sự tin lời của anh.

 

Tạ Kiến Vi không nói gì. Bầu không khí giữa hai người cứng ngắc và căng thẳng.

 

Đến tối Tạ Kiến Vi sẽ về Ma giới, hôm sau lại đến chăm sóc hắn.

 

Thiếu niên im lặng như một pho tượng. Đến khi hoàn toàn bình phục, hắn và Tạ Kiến Vi cũng giao lưu ít đến đáng thương. Chẳng qua, lúc Tạ Kiến Vi quay đầu đi, hắn sẽ nhìn về phía anh bằng ánh mắt ngập tràn quyến luyến.

 

Rơm tương đối bén lửa, Tạ Kiến Vi lập tức chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ.

 

Mấy ngày nay anh chạy qua chạy lại giữa hai nơi, đương nhiên Lục Ly sẽ hỏi. Tạ Kiến Vi không giấu hắn, thẳng thắn kể ra.

 

Lục Ly rất bất ngờ: “Cần anh phối hợp như thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi nói kế hoạch của mình, Lục Ly lóe lóe mắt, nói: “Cái này đơn giản.”

 

Với hắn mà nói, việc Tạ Kiến Vi yêu cầu chỉ là diễn đúng bản chất của mình mà thôi.

 

Hôm nay, lúc Tạ Kiến Vi ra cửa, hắn làm bộ đi theo anh, sau đó liền thấy được thiếu niên Nhân loại kia.

 

Tạ Kiến Vi đang thay thuốc, thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời, ánh mắt nhìn về phía anh nồng đậm tình yêu.

 

Trong óc nổ “uỳnh” một tiếng, Lục Ly như lại cảm nhận được cơn đau khi trái tim bị đâm xuyên năm nào. Hắn lạnh mặt đến gần, giọng nói trầm thấp đủ cho người nghe hoảng sợ: “Chuyện này là sao?”

 

Tạ Kiến Vi “cuống quít” xoay người, nhìn thấy Lục Ly thì vội vàng nói: “A Ly, chuyện này…”

 

Thiếu niên Nhân loại phản ứng còn nhanh hơn cả anh, hắn đứng bật dậy, oán hận đầy mặt: “Livre!”

 

Lục Ly không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi.

 

Để Nó buông lỏng cảnh giác, Tạ Kiến Vi còn nghiêm túc diễn: anh muốn giải thích, nhưng hiển nhiên là không biết phải giải thích thế nào, tầm mắt dao động làm Lục Ly càng thêm giận.

 

“Ta muốn giết mi!” Thiến niên Nhân loại nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Ly.

 

Lục Ly lại hỏi Tạ Kiến Vi: “Nói cho anh rốt cuộc chuyện này là sao?”

 

Tạ Kiến Vi đang định mở miệng, thiếu niên Nhân loại đã tranh nói trước: “A Vi, chẳng phải anh nói sẽ giúp tôi báo thù sao? Livre đến rồi, anh giúp tôi, giúp tôi giết hắn, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

 

Lời nói của thiếu niên hơi nóng vội, khiến cho Lục Ly càng giận hơn. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên Nhân loại: “Ngươi nói cái gì?”

 

Thiếu niên Nhân loại không hề sợ hãi: “Mi là ma quỷ, mi đã giết cả nhà ta, hủy hoại cuộc đời ta, ta muốn trả lại cho mi tất cả!”

 

Lục Ly cười lạnh: “Ta có thể giết ngươi một lần, chẳng lẽ còn không thể giết ngươi lần thứ hai?”

 

Thiếu niên Nhân loại không tỏ ra một chút hoảng sợ nào: “Giết đi, mi là tên ác ma điên dại!”

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy mình nên làm chút gì đó, lo lắng nói: “A Ly, anh bình tĩnh một chút, đừng làm hại cậu ấy, chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều.”

 

“Nợ hắn?” Lục Ly tức điên, “Nếu không phải hắn có tâm tư xấu xa với em thì…”

 

“Đúng là ta thương anh ấy, muốn anh ấy, nhưng ta đã từng nói ra chưa? Ta đã từng cản trở hai người chưa? Ta có chen ngang phá hoại tình cảm của hai người chưa? Nhưng mi thì sao… Mi đã làm gì? Chỉ vì ta thương anh ấy, mi liền giết cả nhà ta, giết ta?” Thiếu niên như mất hết lý trí, nhìn chằm chằm vào Livre mà nói, “Ta cho mi biết, ta thương anh ấy, vĩnh viễn thương anh ấy, luân hồi chuyển kiếp ta cũng không quên được anh ấy, cho nên… mi có thể làm gì? Giết ta một lần nữa sao!”

 

Lục Ly thở sâu: “Được, được, được! Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi.” Nói xong hắn lập tức xuất chiêu.

 

“Đừng!” Tạ Kiến Vi đương nhiên chạy tới chắn. Nếu anh không chắn, “Nó” sẽ tự mình né tránh. Để Nó không né, Tạ Kiến Vi phải nhảy ra, hoàn toàn khiến nó buông lỏng cảnh giác.

 

Náo loạn đến mức này, kế hoạch của Nó đã thực hiện được, mắt thấy Tạ Kiến Vi sẽ…

 

Trong khoảnh khắc như điện xẹt, Tạ Kiến Vi vốn chắn ở trước Nó đột ngột nghiêng người, đòn trí mạng của Lục Ly đánh thẳng vào người Nó

 

Thiến niên Nhân loại bỗng trợn to mắt, không trốn thoát được… Dù Nó đã biến trở về thân thể Ác ma cũng không thể nào trốn thoát!

 

Xảy ra chuyện gì? Vì sao Tạ Kiến Vi lại không cứu Nó? Nó, Nó là Lục Ly mà!

 

Sự thật thì đúng là Tạ Kiến Vi đã cứu, nhưng không phải cứu Nó, mà là cứu thân thể của Nó.

 

Khi Nó bị đuổi khỏi thân xác, lưỡi hái của Tạ Kiến Vi bỗng nhiên xuất hiện, xẹt qua, du hồn kia liền tan thành bột phấn ngay trong nháy mắt.

 

Nhan Kha hưng phấn nói: “Thành công rồi!”

 

Lục Ly ở một bên lại không cam lòng: “Dễ dàng cho hắn quá.”

 

Tạ Kiến Vi dỗ dành: “Chết là tốt rồi, bằng không thật khó mà tìm được hắn.”

 

Lục Ly ghét bỏ nói: “Thế mà hắn lại giả làm Yali Vanser, đúng là tìm chết.”

 

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài: “Em cũng rất bất ngờ.”

 

Lúc nói chuyện, anh liếc mắt về phía cái xác thiến niên đã mất đi linh hồn kia.

 

Lục Ly nhìn anh.

 

Tạ Kiến Vi nhẹ giọng nói: “Anh về trước đi, em an tang hắn.”

 

Lục Ly nói: “Anh…”

 

Tạ Kiến Vi cười khổ, lắc đầu: “Hẳn là hắn không muốn nhìn thấy anh, mình em tiễn hắn là được.”

 

Lục Ly chỉ đành đồng ý.

 

Người cũng đã chết rồi, hắn còn so đo thì thật không phong độ. Huống hồ từ đầu đến cuối Tạ Kiến Vi cũng chỉ chăm sóc thiếu niên Nhân loại này như một đứa em trai.

 

 

 

One comment on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 53

  1. ngược cỡ nào cũng thấy bị thồn một miệng thức ăn cho cẩu vào miệng, *cắn khăn* ngọt a ngọt

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *