Xem chim không anh – Chương 18

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 18: Sắp gặp rồi

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Trời âm u, xem ra lại sắp mưa rồi.

 

Hình Dã hơi híp mắt, lười biếng ghé vào ban công nhả khói. Bất chợt, điếu thuốc trên tay bị người ta giật mất, cậu quay đầu lườm Hách Phi một cái, khàn giọng hỏi: “Làm gì đấy?”

 

“Nhịn mấy hôm đi, họng thế rồi mà còn hút.” Hách Phi thuận tay dập thuốc, chuyển sang thu áo gối đang phơi trên giá cạnh đó.

 

Hình Dã quen thói hắng giọng, bây giờ yết hầu lại như mọc mấy cái gai, khạc không được mà nuốt cũng chẳng trôi, nên giọng nói đã khàn nay lại càng thêm khó chịu: “Việc gì đâu, đâu phải cứ nhịn mấy hôm là khỏi được, đã không khỏi được thì cần gì tự làm mình khó chịu thêm?”

 

Hách Phi “xì” một tiếng, tóm hai góc áo gối bắt đầu giũ giũ trong không khí: “Cũng đúng.”

 

Hình Dã bị viêm họng mãn tính, bệnh này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần giữ ấm đầy đủ là sẽ ổn. Thế nhưng người này lúc nào cũng thích thời trang, mùa đông khắc nghiệt thế mà vẫn chỉ hận không thể mặc mỗi một lớp quần áo mỏng manh để chạy rông ngoài đường, cho nên cứ đổi mùa là lại bệnh. Mỗi lần viêm họng, nhẹ thì ho khan mười ngày đến nửa tháng, nặng thì nửa quý tiếp theo lử đử lừ đừ, uống thuốc không đỡ, chỉ có thể ôm chặt thuốc ngậm mà sống qua ngày, hễ khó chịu là lại bỏ vào họng một viên.

 

“Mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Ngày nghỉ mà mày dậy sớm thế.”

 

Hách Phi cầm áo gối vào phòng, Hình Dã cũng lò dò theo sau: “Mà này, Phi Phi ơi, mày có kem che khuyết điểm không?”

 

“Tao lấy đéo đâu ra cái thứ nhảm nhí ấy.” Hách Phi bò lên giường mình, liếc mắt nhìn Hình Dã từ trên cao, “Nhưng trong ngăn kéo của tao có một lọ màu acrylic trắng (*), hay mày xài tạm đi?”

(*) Màu acrylic: là một loại màu quen thuộc đối với những người yêu vẽ. Đây là loại màu phổ biến nhất trong ngành vẽ.

 

Hình Dã ghé vào khung giường nhìn Hách Phi thay áo gối, cau mày: “Có trắng quá không?”

 

“Nếu mày ngại quá trắng, sang phòng bên tìm đại Lưu xin ít đỏ với vàng về mà pha vào, pha màu mà mày cũng cần người dạy nữa à.”

 

Hình Dã vỗ vào đùi hắn một cái không mạnh cũng không nhẹ, bảo: “Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy.”

 

Hách Phi buồn cười: “Thế mày nói trắng quá cái gì, tao còn tưởng mày bị ngu.”

 

“Tối nay tao có hẹn đi ăn với anh trai của nhóc đáng yêu.” Hình Dã chỉ chỉ vết máu bầm vẫn chưa tan trên trán mình, “Có phải hơi bị khó coi không?”

 

“Uầy, tiến triển không tồi nhỉ?” Hách Phi vừa nghe đã thấy hào hứng, đạp lên khung giường để nhảy xuống đất, “Tấm ảnh kia của mày thần thánh vãi, hay là tao cũng bảo bọn Vương Nhã giúp tao làm vài tấm?”

 

Nhắc tới vấn đề này, Hình Dã liền không nhịn được mà nhíu nhíu mày: “Thật đúng là thần thánh quá. Mày nói xem tao có nên quyết tâm đi phẫu thuật một chút không? Dựa theo tấm ảnh đó, cắt cho mí mắt to ra, lại gọt cho cái cằm nhọn lại?”

 

“Thần kinh.” Hách Phi nhỏ giọng nói, “Đừng làm, mày thấy mắt cái người đi cắt mí ở lớp mình đấy, có khó coi không, hơn nữa nhìn còn rất là dị.”

 

Hình Dã thở dài: “Cũng đúng. Giờ có làm cũng chẳng kịp nữa rồi, thôi dẹp đi… Mày nói xem vết bầm tím trên trán tao phải che kiểu gì đây.”

 

“Xuống tầng dưới tìm chụy Thần thôi.” Hách Phi nói, “Chắc chắn là nó có.”

 

[ Wen ]: Dậy chưa?

 

[ Wen ]: Lái xe đã ở dưới lầu, biển số là Nghi-A-88888.

 

Khi Hình Dã nhận được tin nhắn WeChat, Vương Thần đang tỉa lông mày cho cậu. Vừa tỉa, hắn vừa lải nhải: “Lông mày mày mọc loạn quá đi, tiểu Dã à, không phải tao nói mày, nhưng mày không thể ỷ khuôn mặt mình dễ nhìn mà ra sức tàn phá nó, đàn ông chúng ta phải chăm sóc bản thân cho tốt. Mày không biết trong xã hội hiện giờ, đám bóng lộ kia ăn diện trang điểm xinh đẹp biết bao nhiêu, chỉ hận không thể vừa thấy giống đực là lập tức lao vào. Chúng ta không thể thua kém bọn đê tiện ngoài đó được.”

 

Hình Dã giơ điện thoại lên ngang mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi như hoa phản chiếu trong màn hình, nhanh chóng trả lời: “Em xuống ngay đây.”

 

“Nhận được cái WeChat thôi mà cũng vui đến như vậy, phải rụt rè, đã nói với mày bao nhiêu lần rồi.” Vương Thần thấy cậu như thế, vô cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn dùng phong thái của một người từng trải, tận tình khuyên bảo, “Mày phải cho anh ta thấy mày rất cao giá, đàn ông xấu sẽ chẳng có cơ hội đâu, có vậy anh ta mới trân trọng mày.”

 

[ Wen ]: [ Tin nhắn thoại ]

 

Hình Dã ấn mở tin nhắn thoại bên kia gửi đến, có lẽ Ôn Thừa Thư vừa mới thức dậy không lâu, giọng nói trầm khàn mang theo một tia biếng nhác: “Không sao, đừng vội.”

 

Nghe được tin nhắn thoại của Ôn Thừa Thư, Vương Thần lập tức chuyển từ chế độ lải nhải sang thét chói tai: “Trời má, giọng gợi cảm quá đi! Omg, tao đã có thể tưởng tượng khi anh ta dán sát vào tai mình và gọi “cưng à”!”

 

Hình Dã cười cười, giơ di động lên trả lời: “Không vội đâu ạ, em đã chuẩn bị xong rồi.”

 

Mới vừa luôn miệng hô hào phải rụt rè cao giá, Vương Thần đã nhanh chóng thu lại lưỡi dao trên lông mày của Hình Dã, đẩy cậu một cái, thúc giục: “Gái à, mày còn ngơ ngác cái gì! Nhanh lên đi, chờ đàn ông tự cởi quần áo bổ nhào lên giường mày hả?”

 

Hình Dã ngẩng đầu cười với hắn, nhét điện thoại vào trong túi, vội vàng bỏ lại một câu “tao đi đây” rồi biến mất tại cửa ký túc xá nhanh như một tia chớp.

 

Vương Thần mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm cao cấp dài đến mắt cá chân, tựa vào khung của nhìn Hình Dã vội vàng rời đi, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, miệng lại khẽ thở dài một hơi.

 

Một gã trai thẳng đi dép xỏ ngón, ôm chậu rửa mặt từ phòng tắm trở về đi ngang qua hắn, nhe răng nhếch miệng đùa giỡn một cách xấu xa: “Hoàn xuân đấy hả Thần Thần?”

 

Vương Thần lập tức chuyển mode “chụy rất cao giá, đàn ông không có cơ hội đâu”, dứt khoát đóng sầm cửa phòng mình lại.

 

Xe Ôn Thừa Thư phái tới rất dễ tìm, chủ yếu là cái biển số xe này quá hoành tráng, vừa vào trường đã dẫn đến một trận xôn xao. Hình Dã cúi đầu né tránh ánh mắt nhòm ngó xung quanh, nhanh chân bước vào trong xe.

 

Lái xe là một người đàn ông phương Bắc hết sức nhiệt tình. Chờ Hình Dã ngồi vào xong, hắn mới lấy một phần ăn sáng để trên ghế phó lái ra, đưa cho cậu. Hình Dã hơi xấu hổ, đối phương lại cười cười: “Ngài Ôn bảo tôi chuẩn bị.”

 

Chiếc xe chậm rãi ra khỏi sân trường. Lúc này đã qua giờ cao điểm, trên đường không đến mức quá đông, ra khỏi cổng trường, chiếc xe lập tức chạy vào làn cao tốc.

 

Hình Dã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gửi cho Ôn Thừa Thư một tin nhắn: “Cảm ơn bữa sáng của anh ^^”

 

“Ôi, mưa rồi.” Lái xe bật cần gạt nước, lau những hạt mưa bé xíu đọng trên kính chắn gió ở trước xe đi.

 

Hình Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa phùn nhỏ bé nối đuôi nhau tạo thành vô số sợi chỉ bạc buông xuống từ trên bầu trời. Màn mưa bụi mỏng manh như kéo một tấm rèm che mờ khung cảnh trên đường phố. Thỉnh thoảng, trên làn cho xe thô sơ lại có bóng đỏ của người đi xe đạp mặc áo mưa.

 

Trong hoàn cảnh như thế, tâm trạng Hình Dã lại càng trở nên thoái mái nhẹ nhàng.

 

Điện thoại trong tay bỗng rung một cái, cậu cúi đầu, là tin nhắn trả lời của Ôn Thừa Thư.

 

[ Wen ]: Đừng khách sáo, chẳng biết em thích cái gì nên tôi đã bảo lái xe tự chọn.

 

Hình Dã đáp lại bằng một câu: Em thích lắm~

 

Đợi trong chốc lát, bên kia không nhắn tin tới nữa.

 

Hình Dã cầm cốc sữa đậu nành còn ấm, dựa vào lưng ghế mềm mại phía sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự mong chờ trong lòng cậu mỗi lúc một nhiều thêm, độ cong trên khóe miệng cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng.

 

Hi, sắp gặp rồi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *