Xem chim không anh – Chương 19

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 19: Anh ta tới đón mình

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

 

Hạt mưa đập lên mặt kính cửa sổ với tần suất cao, phát ra những âm thanh nặng nề và buồn tẻ. Nước mưa đọng trên bề mặt thủy tinh rồi chảy xuống thành từng đường quanh co uốn lượn. Đèn đóm sáng trưng trên đường không thể xua tan cái mù mịt của màn mưa, thậm chí vô số bóng đèn trang trí đủ sắc đủ màu cũng chẳng còn rực rỡ.

 

Điệt thoại di động trên mặt bàn bỗng kêu một tiếng, Ôn Thừa Thư cầm lên xem, ra là tin nhắn thoại của Vu Diễm.

 

Hẳn là Vu Diễm rất hài lòng với Hình Dã, bởi vì giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn so với lúc thường nhiều: “Được đấy lão Ôn, ông nhặt được thằng nhỏ này ở đâu thế, không tồi nha!”

 

Là người vô cùng điềm tĩnh, hiếm khi Ôn Thừa Thư cảm thấy hơi căng thẳng như lần này, nhưng khi nghe được lời Vu Diễm, thần kinh của anh nhanh chóng được thả lỏng, giọng điệu vẫn như bình thường: “Nói rõ xem nào.”

 

“Không có gì để nói.” Vu Diễm cười, “Tôi gửi video cho ông, ông tự xem đi.”

 

Studio nằm ở khu vực hơi hẻo lánh, tốc độ đường truyền không tốt lắm, chờ Ôn Thừa Thư xem xong văn kiện trong tay, video mới gửi tới nơi.

 

Hình Dã mặc một chiếc áo sơmi thiết kế đơn giản nhẹ nhàng bằng chất liệu đũi bông (*).  Dưới cổ tay áo rộng thùng thình là một đoạn cánh tay mịn màng trắng trẻo, trên cổ tay mảnh khảnh có buộc một sợi dây thừng màu đen. Mái tóc dài của cậu được búi ra sau, để lộ phần gáy trắng nõn. Cậu đút tay vào túi áo, cằm hơi hất lên, lạnh lùng liếc nhìn ống kính. Trong ánh đèn sáng chói, giữa những tiếng đóng mở liên tục của màn chập, cậu hết sức phối hợp với photographer, pose dáng một cách cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng.

(*) Vải đũi bông: Hình minh họa

 

Video không dài, chỉ hơn hai mươi giây. Đến gần cuối, không biết ai đó nói gì mà Hình Dã bất chợt cong lưng, để lộ một nụ cười chợt lóe trên gương mặt vốn đang lạnh lùng. Đôi mắt cong cong của cậu bị ánh đèn flash chiếu rọi, bắn ra những tia sáng nhỏ vụn lập lòe.

 

Thước phim kết thúc bằng nụ cười trên môi Hình Dã. Khi video dừng lại, Ôn Thừa Thư vẫn cảm thấy chưa đã mắt.

 

Sự thành thạo của Hình Dã trong video khiến anh thấy hơi bất ngờ.

 

Vì thế, anh gửi lại cho Vu Diễm một đánh giá tương tự: Không tồi.

 

“Ok, công việc kết thúc, hôm nay mọi người vất vả rồi.”

 

Hình Dã ra khỏi phòng thay đồ sau khi thay quần áo xong, Vu Diễm đi tới đưa cho cậu một chai nước, nở nụ cười hết sức ôn hòa: “Không tồi nha anh bạn nhỏ, trước đây đã từng chụp hình chưa? Nhìn cậu chuyên nghiệp lắm.”

 

“Cảm ơn anh Diễm.” Hình Dã khách sáo nhận nước từ tay đối phương, thành thật đáp, “Trước đây em cũng hay bị đám anh em bên Học viện Thiết kế lôi đi làm móc treo quần áo, có chụp vài lần, nhưng chính thức thế này vẫn là lần đầu tiên.”

 

“Ồ, thế nghĩa là cậu có năng khiếu đấy, không cân nhắc chuyện vào ngành một chút à?” Vu Diễm cười.

 

Hình Dã hơi ngượng ngùng, đúng lúc di động trong túi áo cậu reo lên. Vu Diễm hơi hất hàm với cậu, ý bảo mình đi xử lý công việc trước.

 

Hình Dã áy náy cười với Vu Diễm, lấy điện thoại ra, vừa nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, miệng cậu đã cong lên thành một nụ cười.

 

[ Wenv]: Xong chưa?

 

Hình Dã trả lời rất nhanh: Vừa xong ạ!

 

[ Wen ]: Xe ở cửa rồi.

 

Hình Dã trả lời: Vâng, em ra ngay đây.

 

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu, Vu Diễm liền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Sau khi phát hiện có một chiếc xe quen mắt đang chờ sẵn, hắn khẽ nhướn mày, biết rõ còn cố hỏi: “Hẹn hò à?”

 

Hình Dã ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.

 

Vu Diễm nhún vai như chẳng có chuyện gì: “Vốn định xong việc sẽ mời cậu ăn cơm chiều, tiện bàn bạc một chút về vấn đề hợp đồng và tiền lương, nhưng nếu cậu có hẹn…”

 

“Không sao, em không cần tiền.” Hình Dã nhanh chóng tiếp lời. Vu Diễm sửng sốt một chút, chỉ thấy cậu nhấc tay chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt có hơi vội vã, “Anh Diễm, em phải về trước…”

 

Vu Diễm lắc đầu cười, phất tay với cậu: “Đi đi, lát về tôi tìm Ôn Thừa Thư tán gẫu cũng được.”

 

Hiện giờ Hình Dã chưa có tâm tư để nghĩ xem lời hắn nói có ý gì, vội vã chạy ra ngoài. Lúc sắp tới cửa, cậu chợt dừng bước, hơi hắng giọng, quay về phía cái điều hòa đứng màu đen ở cạnh cửa để soi gương, chỉnh lại tóc tai. Cuối cùng, cậu lấy một viên kẹo ngậm ra bỏ vào trong miệng rồi mới ra ngoài.

 

Trời mưa khá to, từng hạt từng hạt được gió đêm thổi đến, đập lên chiếc áo khoác màu trắng của Hình Dã tạo thành những chấm nước li ti. Hình Dã giơ tay vuốt mái tóc mới chỉnh gọn nhưng lại bị gió thổi tung ra sau đầu, kéo vạt áo khoác cho kín lại, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải một vòng.

 

Một chiếc BMW X7 màu đen đậu ngoài cửa chính bấm mấy tiếng còi ngắn nhưng hết sức rõ ràng.

 

Hình Dã sửng sốt, lui về phía sau một bước theo bản năng.

 

Cậu đứng dưới mái hiên, rướn cổ nhìn vào màn mưa mờ mịt hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy chiếc xe có biển 5 số 8 hoàng tránh kia đâu. Khi cậu còn đang do dự, không biết có nên nhắn tin WeChat hỏi Ôn Thừa Thư một câu hay không thì chiếc BMW X7 luôn đậu ở kia đột ngột mở cửa ra.

 

Một cái ô đen được bung ra từ trong xe. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tóc chải gọn gàng, trên sống mũi cao thẳng là một gọng kính viền vàng đầy vẻ lạnh lùng xa cách bước ra. Thế nhưng chiếc quần tây vốn không một nếp nhăn của anh đã bị nước mưa rơi chéo làm ướt đẫm, giày da vì giẫm xuống mặt đất ẩm mà cũng bị dính bùn… Dường như anh ta vừa xong việc liền vội vàng tới đón một người đặc biệt quan trọng nào đó.

 

Hình Dã thầm nghĩ, nếu cảnh này được lồng vào phim truyền hình, nhất định phải thêm hiệu ứng quay chậm, cuối cùng phối với một đoạn nhạc buồn đến khiến người ta nổi mười tám lớp da gà thì mới hoàn mỹ.

 

Mang theo cặp kính lọc êm ái lại hơi tự đa tình này, trong nháy mắt cậu chợt cảm thấy ánh mắt đằng sau gọng kính vàng lạnh lùng kia ấm lên không ít.

 

Hình Dã kinh ngạc nhìn người đàn ông bước tới trước mặt mình.

 

Anh ta tới đón mình.

 

Suy nghĩ này vừa xâm nhập vào đại não, trái tim trong ngực cậu bỗng đập “bịch” một tiếng thật mạnh.

 

Người đàn ông nghiêng ô, để tán ô rộng che lên đầu cậu.

 

Có một giọng nói cao vút đang gào thét trong lòng Hình Dã: mau nhìn tay, tay đã giơ đến trước mặt rồi sao mày còn không nhìn hả!

 

Nhưng đôi mắt cậu vẫn đang sa vào đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của người đàn ông, không thể rời đi được.

 

Họng cậu hơi đau, nuốt nước bọt rất vướng, thỉnh thoảng viên kẹo ngậm lại đập vào răng tạo ra một tiếng kêu nhỏ. Cậu nhìn người đàn ông, nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, vì vừa ngậm kẹo vừa khản giọng nên giọng cậu khá khó nghe: “… Sao anh lại đến đây, em còn tưởng là lái xe…”

 

“Đón em.” Người đàn ông cười, nói, “Không phải em muốn mời tôi ăn tối hay sao?”

 

 

Lời tác giả:

Góc nhìn của Ôn Thừa Thư:

Hình Dã (ngây ngô cười): Hê hê hê.

Ôn Thừa Thư (mê mẩn): … Đứa nhỏ này lại ngớ ngẩn gì đây?

 

One comment on “Xem chim không anh – Chương 19

  1. Trùi ui, tui thích Ôn Thừa Thư quá

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *