Xem chim không anh – Chương 21

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 21: Em đang theo đuổi anh

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Lúc ngồi xuống, Hình Dã mới phát hiện thì ra vào ngày mưa, nhà hàng trên cao cũng cực kỳ ý vị.

 

Nước mưa chảy thành dòng trên chiếc mái vòm bằng thủy tinh trong suốt, giống như những mảnh tơ lụa mượt mà buông lơi, phủ một tầng huyền ảo lên toàn bộ nhà hàng, khiến khung cảnh nơi đây như chìm trong cổ tích. Màn sương trắng lờ mờ bay lên từ chân ô cửa sổ dài chạm tới mặt sàn, làm phần khung dưới của ô cửa như nhòe đi, mặt kính cửa sổ được lau sạch bóng, nhìn ra bên ngoài liền như chẳng thấy được điểm cuối.

 

Khu vực chính giữa nhà hàng có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông vô cùng lịch thiệp đang chơi một khúc dương cầm hết sức êm đềm. Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống mặt ghế sa lông trắng tinh làm chúng càng trở nên ấm áp và mềm mại hơn. Nhân viên phục vụ lịch sự đặt đồ ăn lên mặt bàn, động tác nhỏ nhẹ như sợ quấy rầy người khác.

 

Ôn Thừa Thư không đến Vân Khiển thường xuyên. Sau khi mở nhà hàng này, anh lập tức giao nó cho quản lý trông coi. Ngược lại, những lúc nổi hứng, Ôn Nghi Niên lại đưa bạn bè tới để nếm thử vài món mới.

 

Mấy năm nay, chỗ này đột nhiên được dân mạng tung hô thành thánh địa hẹn hò, “yêu em thì đưa em đến Vân Khiển ngắm mây” đã thành khẩu hiệu theo đuổi bạn gái của đám thanh niên sau Häagen-Dazs và các loại son môi. Ôn Thừa Thư đột nhiên thu về một khoản lợi nhuận nhờ loại quảng cáo kiểu ấy, đồng thời cũng đắng lòng chấp nhận nhà hàng của mình đã bị quần chúng đóng cho cái mác “trẻ trung” và “rất hot trên mạng internet”.

 

Anh bạn nhỏ ngồi đối diện đang cầm thìa lén lút ăn món tráng miệng trước. Hành động đó khiến Ôn Thừa Thư nghĩ tới lần mang Ôn Nghi Niên sáu tuổi ra ngoài ăn cơm. Khi ấy, thừa dịp anh không chú ý, Ôn Nghi Niên đã lén chạy ra quầy bar đòi một ly kem miễn phí.

 

Hình Dã lại cẩn thận bỏ một thìa socola trong bánh ngọt vào miệng, Ôn Thừa Thư không nhịn được nữa, không nhanh không chậm nhắc nhở: “Ăn đồ ngọt khi bụng rỗng sẽ làm tốc độ hấp thụ đường bị đẩy nhanh hơn, dẫn tới các bệnh mãn tính về chuyển hóa.”

 

Bị bắt tại trận, Hình Dã ngẩng đầu, lặng lẽ liếc anh một cái. Cậu ngoan ngoãn buông thìa, vụng về dùng dao dĩa cắt miếng gan ngỗng trước mặt thành mấy miếng to bằng ngón tay rồi xiên như xiên lạp xưởng nhét vào miệng. Vừa nhai cậu vừa thầm xỉ vả trong lòng, thứ này còn chẳng ngon bằng món đậu phụ khô xào ở canteen 2 của trường đại học.

 

Ôn Thừa Thư nâng mắt nhìn vẻ mặt không mấy tự nhiên của cậu: “Không thích à?”

 

“Không phải ạ.” Hình Dã vội ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười, “Thích mà, vào miệng đã tan, ngon thơm đậm vị. Thích chết đi được!”

 

Chẳng qua là so với Malatang (*) trên phố sinh viên thì vẫn còn kém một chút.

(*) Malatang: là một loại lẩu cay đường phố phổ biến của Trung Quốc, có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

 

Hình Dã âm thầm an ủi, thiệt thòi cho mày rồi, cái dạ dày Trung Quốc của tao ơi.

 

“Nghe Vu Diễm nói hôm nay em biểu hiện không tồi.” Ôn Thừa Thư cắt thức ăn trong đĩa thành từng miếng nhỏ một cách lịch thiệp và tao nhã, đồng thời mở miệng nói chuyện với người trước mặt.

 

“Thật không ạ?” Hình Dã nâng mắt nhìn anh, dừng một chút, cậu lại mở miệng như thể thăm dò, “Trong nhóm có người quay video đấy, anh có muốn xem thử một chút không? Em có thể gửi qua cho anh.”

 

“Vu Diễm gửi rồi.” Ôn Thừa Thư bỏ qua câu hỏi đầu của cậu một cách tự nhiên, cười cười nói, “Chụp rất khá.”

 

“Anh xem rồi ạ?” Hình Dã chìm vào một câu “rất khá” của anh, giống như không hiểu được ngụ ý trong câu nói đó, cậu nở một nụ cười thật tươi, “Thực ra lúc bắt đầu em không tự tin lắm, mãi đến khi đi thay quần áo mới phát hiện cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa mọi người đều vô cùng thân thiện.”

 

Lần này, Ôn Thừa Thư lại thấy khá bất ngờ, không khỏi nhướn lông mày cao lên một chút.

 

Hình Dã lập tức hiểu được hàm ý trong mắt anh, cười giải thích: “Sự thật thì em là một người rất thiếu tự tin, có rất nhiều chuyện em sẽ nhụt chí trước khi thực hiện, nên luôn phải cố gắng tìm cho mình một lý do không thể không làm.”

 

“Nếu không tìm được thì sao?” Ôn Thừa Thư hỏi.

 

Hình Dã trả lời như lẽ đương nhiên: “Thì bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu thôi. Cuộc sống đâu cần luôn vượt qua thử thách, có đôi khi thoải mái trong thế giới của mình cũng đủ để vui sướng rồi.”

 

Ôn Thừa Thư cười cười, cầm ly rượu vang lắc nhẹ vài cái rồi mới đưa đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

 

Hình Dã nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay người đối diện, hiếu kỳ hỏi: “Vì sao phải lắc ly rượu vang rồi mới uống ạ? Trông sẽ ngầu hơn sao?”

 

“Đánh thức mùi hương của rượu.” Ôn Thừa Thư đặt chiếc ly dài xuống miếng lót, chậm rãi trả lời, “Một lượng không khí vừa đủ sẽ giúp rượu vang dậy mùi hương, lúc uống vào vị cũng sẽ êm và dịu hơn một chút (*).”

(*) Chi tiết về việc lắc ly rượu vang trước khi uống ở ĐÂY.

 

Hình Dã chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hơi nghiêng đầu, nâng cằm, mở to cặp mắt ngây thơ, tung đòn sát thủ được đám chị em truyền thụ: “Anh biết nhiều ghê đó.”

 

Nói xong, cảm thấy lực sát thương không đủ lớn, cậu dừng một chút rồi bồi thêm một câu: “Lợi hại quá đi.”

 

Ôn Thừa Thư lắc nhẹ đầu, hiếm thấy mà nói một câu nửa đùa nửa thật: “Dòng đời xô đẩy.”

 

Hình Dã nở nụ cười phối hợp trong chốc lát, dừng một chút, cậu lại như lơ đễnh mở miệng hỏi: “Vì sao anh không hỏi lý do khiến em không thể không làm?”

 

Bản lĩnh giả ngu của Ôn Thừa Thư còn cao hơn cả Hình Dã, anh cũng làm như chẳng hề gì, hỏi: “Hửm? Cái gì?”

 

“Lý do em tới phỏng vấn ấy.” Hình Dã nhắc nhở đầy tri kỷ.

 

“Em phù hợp.” Ôn Thừa Thư biết nghe lời phải nói tiếp, “Thậm chí là rất thích hợp.”

 

Hình Dã không nói gì, cầm ly rượu vang trước mặt, bắt chước hành động lắc ly của Ôn Thừa Thư rồi mới nâng ly lên uống một ngụm nhỏ. Nhưng ngoài ngọt và cay ra, cậu không cảm nhận được gì nữa.

 

Cổ họng đang viêm lập tức bị chất cồn trong rượu kích thích đến đau âm ỉ, cậu đặt ly rượu xuống, đưa tay che miệng ho nhẹ vài tiếng.

 

Ôn Thừa Thư đưa cốc nước chanh nhiệt độ bình thường sang cho cậu.

 

Hình Dã nhận lấy, song lại không uống mà đặt ở trên bàn. Hai tay giữ chặt chiếc cốc thủy tinh, cậu nghiêng mặt sang một bên, để cằm mình vùi trong những lọn tóc mềm mại buông nhẹ xuống vai. Nước tóc đen như mực lập tức tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu.

Cậu chăm chú nhìn Ôn Thừa Thư ngồi đối diện, mấy tiếng ho khan vừa rồi làm đuôi mắt cậu thoáng đỏ lên, giọng nói trở nên khàn khàn: “Anh, chẳng lẽ anh thật sự không phát hiện ra?”

 

Ôn Thừa Thư giương mắt nhìn cậu, ánh mắt và giọng điệu đều bình tĩnh một cách lạ lùng: “Chuyện em và Ôn Nghi Niên đã kết nghĩa anh em à?”

 

Hình Dã bị một câu giả ngu của đối phương chọc cho bật ra một tiếng cười rất không ăn khớp với hoàn cảnh.

 

Tiếng cười rất nhỏ mang theo hơi thở bật ra làm họng cậu bị ngứa, cậu nâng cốc nước chanh lên uống một ngụm nhưng nuốt làm mấy lần để làm dịu họng.

 

Cốc thủy tinh được đặt xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang nho nhỏ.

 

“Ôn Thừa Thư, em đang theo đuổi anh.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *