Xem chim không anh – Chương 22

 

Story-Kat

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 22: Thích anh

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư thản nhiên hạ mắt, vẻ mặt không biểu lộ chút bất ngờ nào, ánh mắt cũng không hề dao động.

 

Anh không mở miệng, Hình Dã cũng chẳng thúc giục, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Ôn Thừa Thư chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng, động tác tao nhã tự nhiên giống như không hề nghe được lời tỏ tình của cậu.

 

Bàn ăn bỗng chìm vào tĩnh lặng dị thường. Hình Dã rất muốn biết tại sao Ôn Thừa Thư có thể ăn mà chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, trong khi âm thanh do dao dĩa kim loại va chạm vào đĩa sứ lúc cậu cắt thức ăn lại như chỉ hận không thể tạo thành một bản giao hưởng.

 

Giai điệu du dương êm đềm tràn ra từ mười đầu ngón tay linh hoạt của nghệ sĩ dương cầm. Thứ âm thanh duyên dáng ấy chầm chậm tan vào không khí, chầm chậm bủa vây hai người. Cuối cùng, bầu không khí giữa họ cũng không đến mức quá xấu hổ.

 

Ôn Thừa Thư cầm chiếc khăn nhung màu xám nhạt để sẵn trên bàn lên, lau lau đôi môi không dính một mẩu vụn thức ăn nào. Sau khi bỏ khăn xuống, anh mới mở miệng: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

 

Hình Dã im lặng trong giây lát, âm thầm khai gian thêm hai tuổi cho bản thân mình: “Hai hai ạ.”

 

Ôn Thừa Thư thoáng thả lỏng cơ thể, dựa vào lưng ghế, đặt một bàn tay lên mặt bàn, bình tĩnh nói: “Qua hai tuần nữa, tôi sẽ ba lăm.”

 

“Thế thì sao ạ?” Hình Dã nhún vai tỏ vẻ cậu chẳng thấy có vấn đề gì, giọng điệu cũng hết sức thản nhiên, “Cùng lắm thì lúc anh già, em sẽ giúp anh đẩy xe lăn.”

 

Thấy Ôn Thừa Thư hơi nhướn mày, Hình Dã lại đặt tay lên mặt bàn, để hai cánh tay chồng lên nhau, hơi rướn người về phía trước, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười gian, đẩy cao âm cuối mà hỏi đùa: “Hay là, anh chỉ muốn em biết rằng sắp đến sinh nhật của anh rồi?”

 

Dáng vẻ của cậu lúc này hơi vô lại, khá gần với ấn tượng khi Ôn Thừa Thư nhìn thấy cậu lần đầu. Mấy ngày nay, anh suýt bị vẻ ngoài ngoan ngoãn do đối phương cố tình đắp nặn che mắt. Rõ ràng cậu nhóc trước mặt giống một chú báo con nguy hiểm hơn.

 

Đương nhiên, Ôn Thừa Thư – đối tượng bị coi như “con mồi” cũng chẳng phải loại thỏ con hiền lành dễ chọc. Anh lơ đễnh nâng mi, liếc qua đôi mắt của kẻ vừa nói ra những lời đầy tính xâm lược trước mặt, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm túc: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, có lẽ cái “lý do không thể không làm” kia chưa phải là tốt nhất.”

 

“À, nhất định là em đã quên nói cho anh biết.” Hình Dã cong môi cười nhẹ trông rất ngoan hiền, song lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, “Con người em tuy không mấy tự tin, nhưng kiên nhẫn và nghị lực lại rất nhiều. Cho nên dù “lý do” chưa phải là tốt nhất, em cũng sẽ biến nó thành tốt nhất.”

 

Ôn Thừa Thư im lặng trong chốc lát, quyết định không lòng vòng nữa, chăm chú nhìn Hình Dã, nói thẳng: “Tôi không phù hợp với em.”

 

Hình Dã tiếp thu lời của đối phương và đáp lại: “Biến cái không thích hợp thành thích hợp, với em mà nói không phải chuyện khó khăn gì.”

 

Cậu cười rộ lên, lời nói như mang theo chút an ủi: “Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ cố gắng không mang quá nhiều phiền phức cho anh. Dù gì cũng là em theo đuổi anh, về vấn đề làm thân, em giỏi lắm.”

 

Ôn Thừa Thư không nói năng gì.

 

Một tia gian xảo chợt lóe lên trong nét cười của Hình Dã, cậu nhẹ nhàng nói: “Cho nên, lý do anh từ chối em không phải vì vấn đề giới tính?”

 

“Em còn nhỏ.” Ôn Thừa Thư tiếp lời.

 

“Cái nhỏ bé ngây thơ kia em đã cho nó dạt về quá khứ lâu rồi.” Hình Dã phản bác bằng giọng điệu hơi bất mãn. Dừng một chút, cậu lại hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Ôn Thừa Thư, “Anh, anh là gay hả?”

 

Xu hướng tình dục không phải vấn đề Ôn Thừa Thư cảm thấy cần né tránh, nhưng anh lại không trả lời câu hỏi của Hình Dã, chỉ nói: “Trên đường đời, em sẽ còn gặp rất nhiều người xứng đáng để động lòng.”

 

Hình Dã giơ tay lên, chỉ vào lòng bàn tay của mình: “Nhưng sau này, mỗi một lần rung động của em đều có dấu vết của anh, thế chẳng phải rất không công bằng với bọn họ sao?”

 

Ôn Thừa Thư chuyển mắt về chỗ ngón tay đối phương đang chỉ, ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu chiếu những tia sáng loá mắt xuống da thịt trắng nõn của cậu, chỉ thấy ở nơi đó là một nốt ruồi nhỏ gần như không thấy được hơi lóe sáng.

 

Đáy mắt để lộ chút ngạc nhiên, song Ôn Thừa Thư vẫn chưa hiểu rõ ý của Hình Dã lắm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: “Hửm?”

 

“Em xăm cái này vào ngày thứ ba sau khi trở về từ đồn công an.” Hình Dã nói, “Là minh chứng cho lần rung động đầu tiên của em trong cuộc đời.”

 

Dù ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng Ôn Thừa Thư đã dấy lên một cơn sóng nhỏ. Cách thể hiện tình yêu cũ kỹ nhưng lại rất hợp với lứa tuổi của Hình Dã này… anh không quen. Cảm giác xa lạ đó, cùng với sự khác biệt về tuổi tác lần đầu khiến cho Ôn Thừa Thư cảm thấy luống cuống chẳng biết nói gì.

 

Ánh mắt anh hơi tối lại, chọn lọc câu từ xong mới chậm rãi nói: “Da thịt trên người là ba mẹ cho, tôi đề nghị em sau này vẫn là…”

 

Hình Dã không chờ anh nói hết, đưa tay chỉ lên trán mình, dứt khoát ngắt lời: “Chỗ này bị đập vào hôm thêm WeChat của anh.”

 

Ôn Thừa Thư không hề chuyển mắt, một mực nhìn thẳng vào mắt cậu, ra vẻ vẫn chưa hiểu lắm.

 

“Ngày đó em ôm di động chờ anh cả tối, nhưng giữa trưa ngày hôm sau anh mới trả lời. Lúc đó em đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, vừa mơ màng lại nghe tiếng điện thoại kêu, thấy là anh, em kích động ngồi bật dậy nên mới bị đập đầu…”

 

Rõ ràng là tình huống rất chật vật, thế mà vẻ mặt và giọng điệu của Hình Dã lại không hề xấu hổ chút nào. Giọng nói hơi khàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cậu bắt đầu kể lại quá trình rung động của mình cho nhân vật chính nghe.

 

“Khi em vừa trông thấy anh thì đầu óc liền trở nên mơ hồ, nhớ tới khóe môi anh thì miệng liền cười toe toét, ngày ngày ngắm avatar của anh, tìm mua bút máy anh dùng, nhờ bạn bè nghĩ cách lôi kéo sự chú ý của anh, lấy cớ xem chim để thấy anh, thực ra em chỉ muốn nhìn anh một chút.”

 

Ôn Thừa Thư bị đợt sóng tỏ tình bất ngờ ập đến của cậu làm cho trở tay không kịp. Lòng anh khẽ rung động, đuôi lông mày thoáng nhướn lên, đôi môi hơi mím lại, không hề có ý định mở miệng.

 

Hình Dã cũng chẳng để ý anh có đáp lời hay không.

 

Liên tục nói quá nhiều, cổ họng sưng tấy rất không thoải mái, Hình Dã nâng cốc uống một ngụm nước chanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đặt cốc xuống, tiếp tục: “À đúng rồi, còn họng của em nữa. Em bị viêm họng mãn tính, khi nghỉ ngơi không tốt hoặc bị cảm lạnh thì sẽ có khả năng tái phát. Đêm qua, nghĩ sắp được gặp anh nên em hơi hồi hộp, lăn qua lộn lại trên giường đến quá nửa đêm, sáng nay mới thành như vậy.”

 

Cậu ngồi thẳng dậy, gạt tóc rủ trên vai ra sau lưng, hơi nâng cằm, liếc nhìn ánh mắt đang dao động của Ôn Thừa Thư, giọng điệu tự nhiên đến lạ lùng.

 

“Em nói ra những điều đó không phải vì muốn tác động hay làm anh khó xử. Đương nhiên là em biết, anh chắc chắn không phải người sẽ dao động vì những chuyện thế này.”

 

“Em bây giờ đang thành khẩn bày tỏ tình yêu dành cho anh.”

 

Chờ cậu nói xong, Ôn Thừa Thư mới cầm ly rượu vang trên bàn, đưa đến bên môi, ngậm miệng ly, tao nhã nhấp một ngụm. Anh nâng đôi mắt vô cùng điềm tĩnh, hạ thấp giọng nói để sự lạnh lùng tràn ra: “Trong mắt tôi, em và Ôn Nghi Niên không có gì khác nhau cả.”

 

Ôn Thừa Thư cảm thấy mình đã nói khá rõ ràng, song cậu nhóc trước mặt lại nhẹ nhàng quệt miệng, vuốt vuốt cằm, nói ra những lời bướng bỉnh, có vẻ như không đạt được mục đích quyết không từ bỏ: “Thế thì em và Ôn Nghi Niên đều thích anh. Dù không phải cùng một loại thích, nhưng nếu anh hiểu rộng ra một chút thì không có gì là không thể.”

 

“…”

 

Ôn Thừa Thư nhíu mày nhẹ đến không thể nhận ra, anh đặt khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng đầu đỡ trán. Anh đột nhiên phát hiện, ở trước mặt Hình Dã, số lần chẳng biết nên nói gì của anh đang ngày một nhiều lên.

 

Hình Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, mưa đã nhỏ đi, những mảng nước mưa thật lớn tuôn trào trên mặt kính dần co lại thành những dòng nước nhỏ, bám vào bề mặt thủy tinh tạo thành những đường uốn khúc quanh co.

 

“Anh.” Hình Dã vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cất giọng hết sức tự nhiên, “Ngày mai em có buổi chụp hình chính thức, phải đi sớm lắm, có lẽ đêm nay em sẽ ngủ lại thành phố Nghi.”

 

“Tôi giúp em đặt phòng khách sạn.”

 

Hình Dã nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Thừa Thư, trong mắt ẩn chứa ý cười nồng đậm, ngoài miệng lại ra vẻ mất mát mà nói: “Ồ… Anh sẽ để Ôn Nghi Niên ở khách sạn sao?”

 

Nhìn vẻ mặt đắc ý khi thực hiện được quỷ kế của đối phương, Ôn Thừa Thư chợt thấy huyệt Thái Dương của mình giật lên một cái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *