Xem chim không anh – Chương 26

 

Beautiful teenage Viktor by のり

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 26: Kẻ có tiền thật đáng ghét

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Từ nhỏ Hình Dã đã sống ở ngõ Tiểu Liễu.

 

Chính xác mà nói là bắt đầu từ đời ông nội đến nay, nhà bọn họ vẫn luôn sinh sống ở nơi này.

 

Thực ra ngõ Tiểu Liễu vốn có tên là ngõ Đại Liễu, chẳng qua sau này, vì chính sách quy hoạch của thành phố nên nửa trước con ngõ bị phá đi, nửa còn lại bị đổi tên, trở thành ngõ Tiểu Liễu hiện giờ.

 

Sau nữa, khu vực bị quy hoạch ở đầu ngõ lại được xây thành một cái chung cư, một phần của chung cư đó được đền bù cho chủ sở hữu ban đầu. Vì thế, nhà của Hình Dã từ nửa con ngõ nhỏ tự nhiên biến thành nguyên nửa cái chung cư.

 

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hình Dã và Hình Lập Quốc lại không nhịn được suy nghĩ muốn thắp cả bó hương cho cụ tổ, đội ơn các cụ đã vì “đẻ lắm đâm thiếu nhà” mà mưu tính sâu xa, nhờ vậy nên hai độc đinh một lớn một nhỏ của nhà họ Hình hiện giờ mới thành đại gia đất đền bù ver 1, ver 2.

 

Lúc nhỏ, Hình Dã rất hâm mộ những người được ở nhà lầu, mà Hình Lập Quốc thì nhất quyết không chịu dọn đi, một mực cố thủ trong khu nhà cũ ở nửa sau ngõ Tiểu Liễu. Cuối cùng, ông không chịu được đủ loại nhõng nhẽo của Hình Dã, dứt khoát xây một ngôi nhà năm tầng ở đây để cậu đỡ thèm.

 

Lại nói, Hình Lập Quốc này không phải một người đáng tin, trước khi xây nhà cũng chẳng thiết kế gì. Vất vả lắm một ngôi nhà kiểu Tây hoành tráng mới được xây xong, ngoài cửa đặt hai cái cột rồng cuốn thiếp vàng (*), bên ngoài có một vườn hoa xinh đẹp theo phong cách châu Âu, trong vườn lại trồng toàn dây mướp, củ cải, cà chua, hồ nước giữa vườn lại thả cá diếc, cá chép cùng với cá trê trắng. Cái lối kiến trúc Đông – Tây kết hợp này vừa kinh tế lại vừa thực dụng, đúng là phát triển cả trong lẫn ngoài.

(*) Hình minh họa:

Ra ngoài cửa lớn, trái là quán quẩy nóng ăn với đậu pha (*), phải gặp cửa hàng buôn bán hạt dưa đậu phộng, chính giữa là một tòa nhà nguy nga hoành tráng – đúng kiểu chỉ sợ người khác không biết mình là nhà giàu mới nổi.

(*) Hình minh họa:

 

Hình Dã thừa hưởng phong cách này của cha vô cùng trọn vẹn. Hồi học năm ba Tiểu học, cậu đã đổi nick QQ của mình thành “Tao đây丶Nhà giàu mới nổi”. Có một thời, cha con hai người coi việc ăn tàn phá hại là nhiệm vụ chính. Nhưng lúc ấy Hình Dã mới chín tuổi, ngoài việc mời bạn bè ăn uống ra thì chẳng biết tiêu tiền vào việc gì. Mà Hình Lập Quốc cũng thế, ngoài mấy ván bài cỏn con và vài chén rượu nhỏ ra thì chẳng có sở thích nào khác cả. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là do người trong ngõ Tiểu Liễu không đồng ý chơi bài ăn trên năm đồng với ông… Nhiệm vụ đặt ra quá là gian khổ, cho nên cha con hai người liền chấp nhận số phận của mình, Hình Dã cũng nuốt lệ mà đổi nick QQ lại thành “Ông mầy丶Bếu” (*).

(*) Nguyên văn là “ Si ” và “尒爺丶”. Editor không hiểu được huyền cơ của hai cái nick này, chỉ có thể tìm đồng âm và chọn cái thích hợp với văn cảnh, cao nhân nào biết xin hãy cmt. Cảm ơn.

 

Ăn cơm trưa xong, Hình Dã đã bị đá ra khỏi nhà.

 

Trước khi ra cửa, Hình Lập Quốc vừa dọn bàn ăn vừa luôn miệng thúc giục: “Đi nhanh đi, phải thừa dịp hôm nay là Trung thu, mọi người đều ở nhà mà đi bắt ba ba trong hũ!”

 

Hình Dã xuống thang máy, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bức tượng David ở phía đối diện (*). Hai năm trước, khi cậu thi đậu vào Học viện Mỹ thuật, Hình Lập Quốc đã cố ý sắm nó về để ăn mừng, nên nó liền được đặt vào giữa vườn hoa.

(*) Hình minh họa

 

Chỉ là lúc này, bên hông của David cao lớn được quấn một cái chăn hoa mẫu đơn đỏ thắm, vừa đủ để che đi bộ phận đặc biệt tế nhị kia.

 

Nhìn bức tượng nghệ thuật được vườn rau làm nền kia, Hình Dã chỉ thấy buồn cười, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Ôn Thừa Thư.

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: [Hình ảnh]

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Phần thưởng làm người ta nảy sinh những hành vi khó lòng lý giải.

 

Hình Lập Quốc bảo Hình Dã đi thu tiền nhà của mấy gia đình vô cùng quen thuộc, nhắm mắt cậu cũng có thể đi tới tận nơi.

 

Mấy nhà này đều thuê phòng ở đã nhiều năm, rõ ràng kinh tế không đến mức quá eo hẹp nhưng tiền thuê nhà mỗi quý đều phải chậm đến hơn chục ngày, thật là đáng ghét.

 

Trước khi gõ cửa, Hình Dã phải xoa nhẹ mặt mình mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hiền lành được.

 

“Ấy, tiểu Dã à…” Đi ra mở cửa là một người đàn ông, ông ta nhìn cậu rồi nở nụ cười mang theo vài phần xấu hổ, “Ăn cơm chưa?”

 

“Chú Lưu Trung thu vui vẻ, cháu ăn rồi.” Hình Dã cũng cười, “Ba cháu bảo hai hôm trước đã nhắn tin WeChat cho chú nhưng chú vẫn chưa trả lời. Hôm nay thừa dịp Trung thu, ba bảo cháu sang hỏi thăm xem sức khỏe của chú gần đây thế nào?”

 

Người đàn ông thầm “xì” một tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời hay ý đẹp: “Tốt lắm, tốt lắm. Ba cháu nhắn WeChat cho chú hả? Ôi, mấy nay điện thoại của chú hơi chập chờn, không nghe rõ tiếng, cũng chẳng rung rinh gì… Ba cháu tìm chú có việc gì?”

 

Hình Dã cọ cọ chóp mũi: “Chú xem, giờ chẳng phải đã là tháng chín rồi sao? Có phải chú đã quên trả tiền thuê nhà của quý này không ạ?”

 

Người đàn ông vỗ trán, ha ha mấy tiếng: “Thật đúng là! Sao cháu phải đến tận đây, việc thế này cháu cứ gọi điện báo một tiếng là được. Chú vào lấy tiền cho cháu, tiểu Dã cháu vào ngồi một lát đi.”

 

“Thôi ạ, cháu chờ ở đây luôn.” Hình Dã nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, âm thầm liếc mắt xem thường, cao giọng nói, “Chẳng phải di động của chú không nghe được à?”

 

Chắc là vì mọi người ngại tết Trung thu nên hôm nay việc đi thu tiền rất là thuận lợi, không phải đến từng nhà lải nhải như bình thường.

 

Chỉ có đứa nhỏ mồ côi cha mẹ ở gian phòng phía Nam con ngõ xin khất, đồng thời hứa đến tháng sau sẽ nộp bù, Hình Dã thấy đối phương thật sự khó khăn nên không đòi nữa, còn đưa cho nó cái bánh trung thu một hộ khác mới nhét vào tay mình.

 

Ra khỏi khu nhà cho thuê, Hình Dã bỏ một viên kẹo ngậm vào trong miệng, cất tiền vào túi rồi đi về nhà.

 

Nãy giờ di động trong túi vẫn rung lên liên tục, nhưng lúc này cậu mới có thời gian để mở ra xem. Mọi người trong group đang chém gió tung trời. Cậu kéo lịch sử tin nhắn lên trên một chút, đọc lướt qua, đều là tán dóc linh tinh.

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Sao hôm nay không thấy tiểu Dã đâu?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Ôi chao, đắm say trong tình yêu đẹp, quên luôn cả bạn bè rồi?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Hình Dã đi chịu đòn đi.

 

[ Hách Phi ]: Nó về nhà ăn tết, bỏ mình tao cô đơn trong ký túc quạnh hiu.

 

[ Hách Phi ]: Bơ vơ, cô tịch, lạnh tái cả lòng.

 

[ Hình Dã ]: Bận sấp mặt ra.

 

[ Hách Phi ]: Lễ tết bận cái đếch gì?

 

[ Hình Dã ]: Đi thu tiền nhà.

 

[ Hách Phi ]: Đệt.

 

[ Vương Thần ]: Mẹ nó chứ!

 

[ Lý Miêu Miêu ]: … Kẻ có tiền đáng ghét.

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Nhưng nhóc dễ thương đâu rồi? Sao hôm nay cũng không thấy mặt?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Ôn Nghi Niên ra chị thương cái nào.

 

[ Hình Dã ]: Đậu má! Sao chỉ mình tao bị đánh?

 

[ Ôn Nghi Niên ]: Mọi người vui vẻ quá nha.

 

[ Lý Miêu Miêu ]: Ha ha ha, lễ tết mà, phải náo nhiệt chút chứ.

 

[ Ôn Nghi Niên ]: [ Hình ảnh ]

 

Hình Dã mở ảnh chụp Ôn Nghi Niên vừa gửi tới, trên chiếc bàn lớn hình chữ nhật bày rất nhiều đồ ăn, trông vừa phong phú lại vừa xa hoa.

 

Cậu thầm cảm thán một câu: Quào.

 

Đang định đóng ảnh và khen một câu “phong phú quá”, Hình Dã lại chợt nhìn thấy nửa bàn tay đặt trên mặt bàn ăn và nửa cái màn hình đi động đang phát sáng. Dùng hai ngón tay phóng lớn ảnh chụp lên, chưa kịp nhìn rõ màn hình điện thoại trong ảnh hiển thị cái gì, cậu đã phát hiện cái chăn hoa mẫu đơn đỏ thẫm siêu chói mắt được quấn bên hông David…

 

[ Hách Phi ]: Đệt mợ, nhà mày ăn Mãn Hán toàn tịch (*) đấy à?

(*) Hình minh họa:

 

[ Vương Thần ]: Khoe của vãi.

 

[ Hách Phi ]: Nhà chúng mày mời bao nhiêu họ hàng? Có phải hơi xa hoa quá rồi không?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: … Kẻ có tiền đáng ghét.

 

[ Ôn Nghi Niên ]: Chỉ có em và anh trai thôi.

 

[ Hách Phi ]: ? ? ?

 

[ Vương Thần ]: ? ? ? ? ? ? ?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: … Kẻ có tiền vô cùng đáng giận.

 

[ Ôn Nghi Niên ]: Ba mẹ em mất từ lâu lắm rồi.

 

[ Ôn Nghi Niên ]: Nên trong nhà chỉ có em và anh trai em.

 

Ôn Nghi Niên vừa gửi hai câu này, group chat bỗng nhiên trở nên im lặng, không ai biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ là Ôn Nghi Niên cũng thấy mọi người đang xấu hổ, nhanh chóng thu hồi lại tin nhắn đầu tiên.

 

Hình Dã do dự trong chốc lát rồi ngón tay lên màn hình gõ chứ thật nhanh.

 

[ Hình Dã ]: Thế cưng có hoan nghênh anh tới nhà làm khách không?

 

[ Lý Miêu Miêu ]: A, tao cũng đi, tao cũng đi!

 

[ Hách Phi ]: Giơ tay! Tao đi với!!!

 

[ Vương Thần ]: Tao nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *