Xem chim không anh – Chương 27

 

"Gái" đẹp

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 27

Edit: DLinh — Beta: Chicho

*****

Thấy Ôn Thừa Thư thay quần áo chỉn chu đi xuống, Ôn Nghi Niên bỏ gối ôm trong lòng ra, đứng dậy từ ghế sa lông, nhìn anh: “Anh, không phải anh bảo hôm nay sẽ không tới công ty sao?”

 

“Có một buổi họp quan trọng đột xuất.” Ôn Thừa Thư cài nút cổ tay áo ngay ngắn, thấy vẻ mặt Ôn Nghi Niên có chút mất tự nhiên, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại không dám mở lời.

 

“Sao vậy?” Ôn Thừa Thư hỏi.

 

“Thì hôm nay đang là tết ấy ạ…” Ánh mắt Ôn Nghi Niên nhìn anh có chút dè dặt, “Em muốn mời bạn đến nhà chơi, có được không ạ?”

 

“Được.” Ôn Thừa Thư đáp, “Nhưng không được phép uống rượu.”

 

Ôn Nghi Niên gật đầu ngay lập tức, nhanh chóng đồng ý: “Vâng ạ.”

 

Ôn Thừa Thư xoay người đi tới trước tủ giày, mắt thoáng nhìn về phía Ôn Nghi Niên còn đứng bên cạnh, quay ra hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

 

Ôn Nghi Niên mấp máy miệng, lại hỏi thêm: “Mọi người có thể ngủ lại nhà chúng ta không ạ?”

 

Ôn Thừa Thư thầm nghĩ, không biết học được từ đâu chiêu được một bước lại muốn tiến thêm một bước, bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Được.”

 

“Cám ơn anh!” Ôn Nghi Niên ngay lập tức nở nụ cười, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn, “Anh đi đường chú ý an toàn nhé.”

 

Hệt như đang gấp gáp đuổi anh ra khỏi cửa.

 

Ôn Thừa Thư vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đang định ra khỏi cửa, bỗng nhiên anh nghĩ đến tin nhắn WeChat mà Hình Dã gửi lúc trước, kể lại chuyện gặp Ôn Nghi Niên nói chuyện với một bạn nữ dưới tầng ký túc xá.

 

Anh vừa đẩy tay nắm cửa, vừa tỏ vẻ không để ý thăm dò: “Là con gái sao?”

 

Mặt Ôn Nghi Niên “đùng” một cái đỏ ửng lên, trúc trắc nói: “Có ạ, cả nữ cả nam, có mấy người liền…”

 

Ôn Thừa Thư quay đầu liếc nhìn cậu, Ôn Nghi Niên có hơi chột dạ, cúi xuống tránh ánh nhìn của anh.

 

“Chú ý an toàn, anh đi đây.”

 

Đợi sau khi Ôn Thừa Thư đóng cửa rời đi một lúc, Ôn Nghi Niên mới bất chợt hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói “chú ý an toàn” của anh, màu đỏ ửng lan từ má tới tận tai cậu.

 

Gì chứ!

 

Buổi họp video xuyên lục địa với chi nhánh công ty ở nước ngoài kéo dài đến tận ban đêm.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, ban lãnh đạo cao nhất của tập đoàn rời đi, Ôn Thừa Thư tháo kính mắt xuống, dựa vào ghế mềm trong phòng họp nghỉ ngơi một lát.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, vị thư ký nữ đẩy cửa bước tới, nói: “Giám đốc Hoàng của Tập đoàn Nam Phong đang đợi ngài ở phòng khách.”

 

Ôn Thừa Thư ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày: “Ông ta vẫn chưa đi sao?”

 

“… Vâng. Ông ấy vẫn chờ từ chiều tới giờ, nói rằng hôm nay nhất định phải gặp được ngài.”

 

“Tôi biết rồi.” Ôn Thừa Thư dựa vào lưng ghế, day day huyệt Sơn Căn (*) của mình, giọng nói có chút mỏi mệt, “Giúp tôi đặt bàn tại Lê Xuân Uyển, bảo chú Trần năm phút nữa đợi tôi dưới cửa công ty.”

(*) Huyệt Sơn Căn:

Kết quả hình ảnh cho huyệt sơn căn

 

“Vâng.”

 

Cùng lúc đó, bạn nhỏ ở nhà hiển nhiên đã bỏ ngoài tai những lời anh dặn trước khi ra khỏi cửa.

 

Lon rỗng tứ tung bừa bộn trên bàn trà và sàn nhà, đồ nướng chưa ăn hết vẫn còn trên bàn cơm.

 

Vương Thần tửu lượng kém nhất đã sớm ngã ra ngủ trên ghế sa lông, Lý Miêu Miêu khoác một cái thảm lông ngồi khoanh chân trước cửa sổ chơi chim. Ôn Nghi Niên mặt đỏ bừng, đôi mắt vì say mà trở nên ướt nước, cậu cầm chén nước đưa cho Lý Miêu Miêu, ngồi xuống bên cạnh cô, ghé vào thành cửa sổ, giống như một chú cún con ngoan ngoãn.

 

TV màn hình cong hơn 100 inch trên tường phát ánh sáng rực rỡ, bên tai là âm thanh game đinh tai nhức óc, Hách Phi ngồi xếp bằng trên thảm trước bàn trà, dùng nắm đấm thật để kết thúc trò chơi cảm biến chuyển động.

(*) Trò chơi cảm biến chuyển động – Motion Sensing Game:

Kết quả hình ảnh cho Motion Sensing Game

 

Hình Dã chống khuỷu tay lên bàn trà, nghiêng đầu, chăm chú nhìn màn hình game đến ngẩn ngơ.

 

Bởi vì đong đưa người với biên độ quá lớn, Hách Phi không để ý đụng thắt lưng vào bàn trà bên cạnh, đi cùng với một tiếng tru lên thảm thiết, trên màn hình lớn xuất một dòng chữ đỏ bắt mắt: GAME OVER!

 

Tiếng hét này không thể quấy nhiễu được Hình Dã đang đi vào cõi tiên, lại khiến Vương Thần đang nằm trên ghế sa lông giật nảy người, hắn nghiêng người một đã lăn khỏi ghế sa lông, tạo ra tiếng động không nhỏ vừa đủ khiến Ôn Nghi Niên đang thiếp đi ở trước cửa sổ hoảng sợ.

 

Vương Thần bối rối trợn mắt ngồi trên đất, xoa xoa đầu: “… Động đất?”

 

“Không phải, ngủ đi.” Lý Miêu Miêu nghiêng đầu về phía hắn nói, lại giơ tay xoa đầu Ôn Nghi Niên đang tròn xoe hai mắt như phát ngốc, “Nhóc cũng ngủ đi.”

 

Mặt Ôn Nghi Niên càng đỏ hơn, cậu lắc lắc đầu, nói nhỏ: “Em không buồn ngủ.”

 

“Mau ngủ đi, mắt dại ra cả rồi.” Lý Miêu Miêu cười, đứng dậy, tìm túi rác dọn chai lọ trên bàn, lấy mũi chân đá nhẹ Vương Thần đang ngồi dưới đất không kịp phản ứng, “Những người anh em vô tích sự, tỉnh nào tỉnh nào.”

 

Hách Phi ngáp một cái, lười biếng đứng lên, xoa xoa thắt lưng phía sau: “Chúng ta ngủ ở đâu đây bạn nhỏ đáng yêu?”

 

Cửa bất thình lình vang lên tiếng gõ, Hình Dã đang chống đầu ngẩn người ngay lập tức quay đầu, ánh mắt hơi sáng lên.

 

Lý Miêu Miêu cũng nhìn thoáng qua phía cửa, cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Trễ thế này rồi còn ai đến vậy nhỉ?”

 

Ôn Nghi Niên đứng dậy đi ra mở cửa: “… Chắc là dì dọn vệ sinh, em vừa mới gọi.”

 

Hình Dã nhìn dì dọn vệ sinh đi vào, sự chờ mong mới dấy lên trong lòng rơi vào khoảng không, ánh sáng trong mắt cũng dần trở nên ảm đạm.

 

Cuối cùng cậu không nhịn được, hỏi nhỏ Ôn Nghi Niên: “Trung thu mà anh trai em cũng không về nhà à?”

 

Ôn Nghi Niên nhăn mũi: “Vốn anh ấy bảo hôm nay sẽ ở nhà, nhưng buổi chiều có cuộc họp đột xuất nên lại phải đi…”

 

Hình Dã nhíu mày rất khẽ: “Trước khi bọn anh tới đây à?”

 

Ôn Nghi Niên gật đầu: “Vâng, anh em ăn trưa xong mới đi.”

 

Lòng Hình Dã hơi trùng xuống, ngẩng đầu nhìn thời gian, mười hai giờ mười… Việc gì mà làm tới tận bây giờ chứ?

 

Dì dọn vệ sinh quét tước dọn dẹp ở phòng khách, Ôn Nghi Niên dẫn bọn họ lên phòng nghỉ cho khách, có chút khó xử: “Nhà em chỉ có ba phòng cho khách…”

 

“Haiz, bao nhiêu tuổi rồi mà còn lo chuyện này.” Hách Phi giơ tay đập lên vai Hình Dã, nhướn nhướn mày với cậu, “Đôi mình chen chúc với nhau nhỉ?”

 

Vẻ mặt Hình Dã mệt mỏi, đẩy tay hắn, đi vào phòng nhào lên giường, vùi mặt vào trong chăn nặng nề thở dài một hơi.

 

“Đậu má, ghét tao đến vậy sao?” Hách Phi có chút tủi hờn nói.

 

Trời, ghét cậu đến vậy sao? Hình Dã tủi thân nghĩ.

 

One comment on “Xem chim không anh – Chương 27

  1. Love Victor thiên thần của tui❤️❤️❤️

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *