Xem chim không anh – Chương 29

 

ʏᴜʀɪ ᴘʟɪsᴇᴛsᴋʏ

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 29: Giao dịch không công bằng

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

“Cho nên, em muốn làm nhân tình của tôi?”

 

Ôn Thừa Thư vừa nói câu này, Hình Dã gần như đã ngây ra ngay tại chỗ.

 

Hiển nhiên vấn đề này đã vượt ngoài dự đoán của Hình Dã, đầu óc cậu trống rỗng trong khoảng một giây đồng hồ, thậm chí còn không thể phân tích chi tiết hàm ý của hai chữ “nhân tình” đã muốn từ chối ngay. Bởi vì cậu muốn nói chuyện yêu đương nghiêm túc với Ôn Thừa Thư.

 

Hình Dã rũ mắt, nhìn chằm chằm đầu gối của mình.

 

Vấn đề là nếu cậu từ chối, hai người vẫn sẽ ở trong tình trạng như hiện giờ, không phải sao? Ôn Thừa Thư còn chẳng chịu trả lời tin nhắn WeChat của cậu, vậy thì sao mà nói chuyện yêu đương cho được.

 

… Nhưng một khi đồng ý?

 

Hình Dã nâng mắt, liếc sang Ôn Thừa Thư.

 

Tóm lại, dù sao cũng không thể tệ hơn hiện giờ…

 

Hình Dã thầm cân nhắc trong chốc lát, cắn cắn môi dưới, nói: “Vâng.”

 

Ôn Thừa Thư giương mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút bất ngờ.

 

Hình Dã hơi né tránh ánh mắt anh, mười ngón tay đang đặt bên người liên tục cào nhẹ đường chỉ trên mặt ghế sô pha một cách bất an, đầu ngón tay bị sợi chỉ sắc bén cọ đến phát đau.

 

“Em làm.” Hình Dã nói như chẳng hề để ý, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay đã trắng nhợt của mình, thấp giọng lặp lại, “Làm thì làm, có gì ghê gớm lắm đâu…”

 

Tiếng nói của cậu rất bé, chẳng rõ là đang nói với ai.

 

Nhìn bộ dạng này của cậu, Ôn Thừa Thư lại thấy không nỡ lòng, nhưng đã làm người xấu một nửa rồi, sao có thể bỏ dở, nên anh đành diễn tiếp.

 

Anh tháo kính mắt xuống, tiện tay đặt lên mặt bàn, nhéo nhéo sống mũi cao thẳng của mình, lạnh lùng hỏi: “Em không sợ à?”

 

“… Dạ?” Hình Dã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, “Sợ cái gì cơ?”

 

Ôn Thừa Thư liếc nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

 

Giây tiếp theo, một luồng không khí mang theo mùi đàn ông nhàn nhạt bao phủ toàn thân Hình Dã. Ôn Thừa Thư đón lấy ánh mắt cậu, chậm rãi cúi lại gần. Anh chống tay hai bên người cậu, đầu ngón tay như đã chạm vào mu bàn tay của đối phương. Hình Dã vốn đang lạnh, hiển nhiên cực kỳ nhạy cảm với hơi ấm, cậu gần như có thể cảm nhận được luồng nhiệt đang ập tới theo từng hành động của người kia.

 

Hơi thở ấm áp phả lên phần cổ trần trụi của Hình Dã, cậu không tự chủ được trở nên căng thẳng, nâng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Thừa Thư.

 

Không có cặp kính lạnh lẽo che chắn, ánh mắt của Ôn Thừa Thư bớt đi vài phần ác liệt. Bấy giờ Hình Dã mới phát hiện mắt anh không phải màu đen láy, mà là màu xám đậm như được tạo bởi một tầng sương khói rất dày, sâu lắng và bình thản. Chẳng biết có phải do hơi men lan tỏa hay không mà lúc này đây, ánh mắt anh lại mang theo vài phần ngả ngớn.

 

Ôn Thừa Thư dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mắt Hình Dã một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Hình Dã không chịu nổi trước, cậu thầm mắng một tiếng “nhát chết” rồi hoảng sợ hạ thấp ánh nhìn, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

 

Bấy giờ Ôn Thừa Thư mới thu lại ánh nhìn, rũ mi, cảm xúc trong mắt rất nặng nề, tầm mắt lướt từ cái cổ trắng nõn của Hình Dã lên trên, cuối cùng dừng ở vành tai đỏ như sắp chảy máu của cậu.

 

Nhìn trong chốc lát, anh hơi cúi người về phía trước, ra sức đè thấp giọng nói cực quyến rũ của mình, giọng điệu lại thản nhiên như thường, chẳng hề có chút bất ổn: “Không sợ tôi có vài đam mê khác à?”

 

Anh ghé đến quá gần, đôi môi lành lạnh như có như không dán vào vành tai của Hình Dã, giọng nói quyến rũ cùng với hơi thở nhẹ nhàng cứ thế đập vào màng tai cậu từng chút từng chút một… Trong nháy mắt, Hình Dã gần như đã hoài nghi có phải Ôn Thừa Thư vừa mới hôn tai cậu hay không. Khoang mũi ngập tràn hơi thở của đối phương khiến cậu khó có thể ổn định tinh thần, đầu óc cũng bị Ôn Thừa Thư làm cho hỗn loạn, hoàn toàn không thể cân nhắc anh đang nói đến chuyện gì.

 

Chỉ sợ dù anh có đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng gì, Hình Dã cũng không thể từ chối.

 

Hô hấp của cậu trở nên nặng nề theo bản năng, ánh mắt hơi hạ xuống, rơi trên chiếc cà vạt đã bị kéo lỏng ở cổ Ôn Thừa Thư.

 

Chính chiếc cà vạt màu lam đậm, bên trên in những đường vân mạ vàng đơn giản cùng chiếc kẹp tinh xảo đang sáng loáng dưới ánh đèn phòng đã giữ lại một chút xa cách khó gần duy nhất trong anh…

 

Hình Dã nhìn chiếc cà vạt bằng ánh mắt si ngốc trong chốc lát, lại không tự chủ được mà hơi nâng mắt, nhìn về mảnh da thịt nhỏ lộ ra nơi cổ áo anh. Da Ôn Thừa Thư cũng rất trắng, vết lõm nông giữa hai đường xương quai xanh cực kỳ quyến rũ, lên trên chút nữa là phần cổ thon dài và yết hầu hơi nhô.

 

Nhìn rồi lại nhìn, yết hầu của Hình Dã cũng nhích lên nhích xuống vài cái khẽ đến chẳng thể nhận ra. Mười ngón tay đang chống bên người của cậu hơi cuộn lại, đầu ngón tay cào nhẹ đường chỉ trên mặt ghế sô pha, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt, gần như là bức thiết… Cậu muốn tóm lấy chiếc cà vạt kia, muốn hôn tên khốn đã giày xéo trái tim cậu một cách đầy cuồng nhiệt.

 

Tiếng đập rộn ràng của trái tim trong lồng ngực đã nói cho cậu biết một điều… Mẹ kiếp, ngay cả trong tình huống khốn nạn thế này, cậu vẫn cảm thấy Ôn Thừa Thư quyến rũ chết người.

 

Thế nhưng suy nghĩ gần như không thể khống chế của Hình Dã còn chưa thực hiện được, một tiếng “cạch” nho nhỏ truyền đến tai cậu. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động bất chợt vang lên này đã phá tan bầu không khí mờ ám giữa hai người.

 

Cơ thể đang dán sát của bọn họ nhanh chóng tách ra.

 

Hách Phi đứng ở cửa phòng, đầu xù như cái ổ gà, vẻ mặt ngái ngủ, tay cầm một chiếc cốc sứ, chắc là nửa đêm khát nước nên mới tỉnh dậy. Ngẩn ngơ ở cửa phòng một lúc, hắn như không phát hiện ra điều gì, híp mắt đi đến chỗ máy rót nước trong tình trạng mộng du, miệng không ngừng lẩm nhẩm một điều gì đó.

 

Chẳng biết Ôn Thừa Thư đã thu lại bộ dáng vừa rồi từ khi nào, bây giờ anh đang ngồi ngay ngắn và đàng hoàng trên ghế, lông mày hơi nhíu, mắt nhìn chằm chằm vào Hách Phi.

 

Hình Dã cũng ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Hách Phi chăm chú.

 

Trong phòng khách chỉ còn tiếng nước chảy rất nhỏ.

 

Hách Phi gian nan đối diện với hai ánh mắt cực nóng này, cố gắng cầm lấy cái cốc sứ, xoay người bước từng bước thật khẽ, mắt dán vào cái cửa phòng, miệng lẩm nhẩm thành tiếng hơi to: “Các người không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi…”

 

Rầm!

 

Cửa phòng dành cho khách bị đóng mạnh.

 

Không khí ngoài phòng khách lại bắt đầu đông cứng.

 

Hình Dã chậm rãi co đôi chân trần lên ghế, cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Chẳng biết vì thẹn thùng hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại là cậu không nhúc nhích nữa, giữ nguyên tư thế đà điểu này một lúc khá lâu.

 

Tóc cậu rơi xuống trước ngực, đầu hơi cúi, vành tai hồng dưới ánh sáng của ngọn đèn như càng mỏng manh thêm. Sắc đỏ rõ nét tràn từ tai xuống như một bức vẽ được đổ màu loang (*), khi màu sắc ấy lan tới cổ, những gì có thể thấy chỉ còn là một màu hồng nhẹ nhạt nhòa.

(*) Đổ màu loang: hình minh họa:

 

Mắt Ôn Thừa Thư lờ mờ lóe lên một tia sáng, một lúc sau anh mới thu lại ánh nhìn, quay đầu, dùng cánh tay chống lên thành ghế để đỡ lấy cái đầu hơi choáng váng, tự day day huyệt Thái Dương của mình.

 

Anh không phải người thích tìm cớ biện hộ cho bản thân nên không thể quy kết hành vi khác lạ vừa rồi của mình là do cồn ảnh hưởng, hiển nhiên anh nhận ra là bản thân mình cư xử khôngđúng mực thôi.

 

“… Em có thể.” Giọng nói ủ rũ của Hình Dã truyền ra từ giữa hai lòng bàn tay.

 

Ôn Thừa Thư nheo mắt: “Có thể cái gì?”

 

Hình Dã chậm rãi ngẩng đầu lên, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt lóe sáng, ánh mắt cậu cũng lấp lánh theo. Cậu khàn khàn nói: “Cái gì cũng có thể.”

 

Giọng điệu của cậu không mang theo ấm ức, cũng chẳng hề thỏa hiệp mà giống đã hạ quyết tâm hơn.

 

Ôn Thừa Thư hơi rung động, nhưng anh không tỏ thái độ gì mà chỉ biếng nhác dựa người vào lưng ghế sô pha, giọng điệu bình thản như thường: “Em muốn cái gì?”

 

Hình Dã đáp: “Em chẳng muốn gì cả.”

 

Đối với câu trả lời này, Ôn Thừa Thư không hề thấy bất ngờ, cuối cùng giọng nói của anh cũng khôi phục vẻ điềm tĩnh bình thường, thậm chí còn hơi dịu dàng một chút: “Vậy thì về phòng ngủ đi, tôi không chấp nhận những giao dịch không công bằng.”

 

Hình Dã đột nhiên mở to hai mắt: “…?”

 

Đệt!

 

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều đáp án mà đối phương có thể đưa ra, nhưng lại không thể ngờ Ôn Thừa Thư sẽ nói vậy. Cậu không nhịn được, thầm chửi thề một tiếng.

 

Không chờ cậu nghĩ đối sách kế tiếp, Ôn Thừa Thư đã đứng lên, sải bước đi về phía cầu thang.

 

“Ôn…” Hình Dã vội đứng dậy theo, sốt ruột gọi anh một tiếng nhưng lại bị Ôn Thừa Thư dứt khoát cắt lời.

 

“Ngủ ngon.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *