Xem chim không anh – Chương 30

 

oinemuh: “Young Vitya ✨ /late night drawing uwu ”

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 30: Xứng đôi 

Edit: DLinh — Beta: Chicho

*****

Hình Dã nhìn Ôn Thừa Thư đi lên tầng, đứng lặng im tại chỗ một hồi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi… Đồ bỏ đi, đáng lẽ vừa rồi nên nói thẳng là muốn tiền.

 

Làm sao bây giờ?

 

Đổi ý muốn lấy tiền còn kịp không?

 

Cậu có chút đau đầu sải bước về hướng phòng ngủ, vươn tay xoay tay nắm cửa.

 

“Két két…”

 

?

 

Hình Dã dừng một chút, lại nắm chặt, dùng sức xoay tay nắm cửa hai cái.

 

” Két két két két…”

 

!

 

Nhìn cánh cửa trước mắt không chút lay chuyển, Hình Dã hiểu ngay ra, cánh cửa này đã bị khóa từ bên trong.

 

Đêm hôm khuya khoắt sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của những người khác, cậu đành phải gõ cửa nhè nhẹ, đè thấp giọng gọi: “Phi Phi, mở cửa.”

 

Một giọng nói truyền ra từ sau cánh cửa: “Phòng đã đầy khách, mời quý khách tới nơi khác xem thử.”

 

Hình Dã hơi nhíu mày, nghiêm mặt, thấp giọng nói: “Đừng quậy nữa, mở cửa nhanh lên!”

 

Lần này càng hay hơn, đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh hoàn toàn.

 

Cậu vẫn kiên trì gõ cửa thêm một lúc nữa nhưng không có ai để ý tới cậu, Hách Phi dường như đã quyết tâm muốn dâng cậu lên giường Ôn Thừa Thư. Hình Dã bị nhốt ở bên ngoài có chút dở khóc dở cười vì ý tốt của hắn.

 

Hình Dã nghiêng người tựa trán lên cánh cửa, bó tay toàn tập không biết nên làm gì. Liếc mắt về hướng cầu thang, trong giây lát, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Ví dụ như làm thế nào bây giờ? Đi lên sao? Mới vừa bị từ chối đã leo lên giường người ta có hợp lý không? Nếu tiếp tục bị từ chối thì sao?

 

Còn nữa… Nếu anh ấy thật sự gọi cảnh sát thì sao?

 

Hình Dã hơi hé miệng, ngẩng đầu, xoay người đi về hướng cầu thang.

 

Đậu xanh, gọi thì gọi đi.

 

Cậu đứng do dự trước phòng ngủ chính ở tầng hai một lúc lâu, đưa tay gõ cửa khe khẽ. Đợi một lúc không ai ra mở, cậu nghiêng tai dán sát vào cửa nghe ngóng. Không biết có phải do cách âm quá tốt hay không mà trong phòng không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cậu dừng một lát, lại đưa tay lên gõ cửa, vẫn không thấy ai để tâm tới.

 

Khi cậu thở hắt ra, đang định từ bỏ, tự hỏi có nên xuống gác ngủ sô pha không, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra.

 

Ôn Thừa Thư nhìn Hình Dã đứng ngoài cửa, nét mặt bình thản duy trì suốt cả đêm rốt cục cũng xuất hiện cảm xúc ngạc nhiên: “Em… sao vậy?”

 

Vẻ mặt Hình Dã còn kinh ngạc hơn hắn. Ôn Thừa Thư trước mặt cậu khoác áo choàng tắm lông cừu màu xám, cổ áo rất rộng, để lộ cả phần ngực rắn chắc, đôi con ngươi như được sương khói tích tụ thành vài gợn nước lờ mờ, tóc vẫn còn nhỏ nước, dường như vừa mới tắm xong.

 

Hình Dã đứng cách anh không xa lắm, mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương của người trước mặt: “Cửa phòng khách bị khóa trái rồi, em không có chỗ để ngủ.”

 

Nghe rất tội nghiệp, nhìn qua cũng thấy vậy.

 

Ôn Thừa Thư thoáng rũ mắt nhìn đứa nhóc trước mặt, không nhịn được phỏng đoán ý đồ của cậu.

 

Hình Dã nhìn chăm chú vào phần cằm còn dính hơi nước của Ôn Thừa Thư, giọng trầm khàn: “Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không…”

 

Ôn Thừa Thư khựng lại, nói: “Không thể.”

 

“… A.” Hình Dã có hơi suy sụp lên tiếng, chóp mũi hồng hồng, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Thừa Thư, nặng giọng mũi nói, “Vậy anh có thể cho em mượn một cái chăn không… Em hơi lạnh.”

 

Ôn Thừa Thư hạ mắt nhìn thoáng qua hai bàn chân trần của cậu, làn da ở cổ chân trắng ngà như màu sữa, các đốt khớp lại hơi hồng hồng, dường như thật sự rất lạnh.

 

Anh “Ừ” một tiếng, xoay người sang chỗ tủ treo quần áo, cầm ra một tấm chăn lông thỏ màu trắng, đưa cho cậu nhóc đang đứng trước cửa.

 

Hình Dã nhận lấy chăn ôm vào ngực, thấp giọng ngoan ngoãn đáp: “Cám ơn anh.”

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu rũ vai, xoay người từ từ đi xuống tầng dưới, ánh mắt anh dừng lại tại gót chân hồng nhạt của cậu, sau đó anh thu hồi ánh mắt, đóng cửa lại.

 

Cửa phòng khi đóng phát ra một tiếng vang nhỏ.

 

Hình Dã nghe thấy thì quay đầu lại, trên mặt không hề có vẻ hào hứng hay đáng thương khi nãy, thay vào đó là vẻ mặt không thể tin được, cậu thấp giọng lẩm bẩm: “Má nó, vô tình.”

 

Thấy việc giả bộ đáng thương đã thất bại, cậu nhíu mày miễn cưỡng quay đầu đi, căm giận run rẩy khoác chăn lên người, bước xuống tầng dưới.

 

Lúc này, Ôn Thừa Thư trong phòng hơi nhăn mày lại, máu trên mặt dần dần rút đi, nhìn có vẻ đang rất khổ sở.

 

Anh trở lại phòng tắm, chống tay lên bồn rửa mặt, từ từ thở hắt ra. Nhíu mày chờ cơn đau quặn thắt bất ngờ trong dạ dày qua đi, lúc này anh mới cầm máy sấy hong tóc cho khô, thay đổi một bộ đồ ở nhà thoải mái, cầm chén nước đi ra khỏi phòng.

 

Anh đứng ở tầng hai, chống tay liếc nhìn qua lan can.

 

Hình Dã đang cuộn mình trong chiếc chăn lông màu trắng trên ghế sa lông, ôm lấy gối ôm có vẻ như đang ngủ. Không biết có phải do cậu sợ bóng tối hay không, một chiếc đèn vàng được đặt dưới đất cạnh sô pha. Ánh sáng tỏa ra từ chụp đèn mờ mờ chiếu lên nửa bên mặt cậu, nửa kia giấu dưới lớp chăn, trông như chú mèo nhỏ không có nhà để về.

 

Ôn Thừa Thư đi xuống dưới, nhiệt độ dưới nhà thấp hơn trên tầnh, anh ngước mắt nhìn qua phía cửa sổ. Cửa sổ đang hé mở, trong không khí còn lưu lại mùi khói nhàn nhạt sắp tan hết.

 

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc đang nằm trên ghế sa lông.

 

Hàng mi dày của cậu được ánh đèn ấm áp bên cạnh hắt lên. Tựa như ăn nhầm lông tơ vào miệng, cậu nhíu mày cau môi, hơi ngẩng cổ lên, để lộ chiếc cằm trơn bóng.

 

Ôn Thừa Thư thu ánh mắt lại, đi đến máy lọc lấy nước, từ từ uống.

 

Không biết do bị tiếng máy lọc nước đánh thức hay do Hình Dã vốn chưa ngủ say, cậu híp đôi mắt mơ màng ngồi dậy, bọc chăn quanh người, dụi dụi đôi mắt ửng đỏ: “Sao anh lại xuống đây?”

 

“Uống nước.”

 

“Em cũng muốn uống.”

 

Hình Dã hơi híp mắt ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn đậm âm mũi mang theo cảm giác biếng nhác, âm cuối hơi kéo dài ra như đang làm nũng.

 

Ôn Thừa Thư liếc nhìn cậu, xoay người lấy một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, đổ nước ấm đưa vào tay cậu.

 

Hình Dã dường như vẫn còn mơ ngủ, không vươn tay ra mà ngẩng đầu, đưa tay giữ miệng cốc, hàng lông mi đen dày rũ xuống.

 

Tay Ôn Thừa Thư ngừng một lúc, cuối cùng vẫn hơi nghiêng cốc về phía cậu, chờ cậu chậm rãi uống vài ngụm, hỏi: “Uống nữa chứ?”

 

Hình Dã lắc đầu, khẽ hít mũi, chầm chậm nói: “Không uống nữa.”

 

Vẫn là dáng vẻ làm nũng kia, giọng nói nghèn nghẹn… dường như đang bị cảm.

 

Ôn Thừa Thư tiện tay rót phần nước còn lại vào chậu hoa cạnh cửa sổ, giọng nói bình tĩnh nói: “Lên tầng ngủ.”

 

“Ở đâu cơ…” Chưa nói xong, sự mê man của Hình Dã đột nhiên biến mất sạch sẽ.

 

Cậu ngay lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt cong lên vì sung sướng, hỏi dò: “Trong phòng anh ạ?”

 

Ôn Thừa Thư không đáp, cầm lấy cốc của mình đi lên tầng. Hình Dã nhanh nhẹn đứng dậy từ trên ghế sa lông, ôm chăn vào ngực, vui vẻ hớn hở cùng đi lên với anh.

 

Phòng Ôn Thừa Thư khác xa so với tưởng tượng của Hình Dã.

 

Không có giường lớn rộng năm trăm mét như các vị tổng giám đốc trong truyền thuyết, không có tủ trưng bày hay treo đầy tường những món đồ xa xỉ, cũng không có mấy bình hoa tranh chữ không rõ thật giả như trong phòng Hình Lập Quốc, đây chỉ là một căn phòng bình thường… Ai, đương nhiên là rộng hơn so với một căn phòng bình thường.

 

Lối trang trí của căn phòng rất hợp với phong cách của Ôn Thừa Thư, đơn giản và chín chắn. Một tấm rèm bằng vải lanh dày màu xám che kín cửa sổ, hai ngọn đèn hắt (*) ở đầu giường được chỉnh độ sáng vừa phải, khá là dịu mắt. Chăn lông trên giường màu xanh đậm, giường trông rất rộng, nói chung là hai người ngủ vẫn thừa… Hình Dã cảm thấy vành tai hơi nóng, hốc mắt cũng nóng luôn. Cậu đứng yên tại chỗ, đột nhiên chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

(*) Đèn hắt:


 

Ôn Thừa Thư tìm được thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo, nhanh chóng uống bằng nước ấm. Xong xuôi, anh liền thấy cậu nhóc kia vẫn đang ngẩn ngơ đứng sờ tai ở phía sau.

 

“Đi tắm chút đi.” Ôn Thừa Thư chỉ về phía toilet, “Nước ấm ở bên trái.”

 

“Dạ.” Hình Dã ngơ ngác trả lời, ôm cái chăn đi về phía anh chỉ mấy bước theo bản năng. Bất chợt, cậu dừng khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Ôn Thừa Thư đang quay lưng lại phía này nên không chú ý đến ánh mắt của cậu. Anh cất hộp thuốc vào ngăn kéo, lại cầm di động đang sạc điện ở trên bàn lên kiểm tra và nhận email. Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh mới quay đầu nhìn lại.

 

Hình Dã vội vàng cúi xuống giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, cậu đặt cái chăn lông đang ôm trong ngực xuống giường, nhanh chóng đi vào phòng tắm.

 

Hơi nóng trong phòng vẫn chưa tan, xung quanh tràn ngập một mùi hương khiến cậu đỏ mặt, tim đập loạn. Bầu không khí này khiến Hình Dã sinh ra một loại ảo giác, như thể hơi thở của Ôn Thừa Thư vẫn đang bao trùm, lan tỏa khắp không gian.

 

Cậu giẫm đôi chân trần lên mặt sàn ẩm ướt mà ấm áp, sau khi khóa cửa phòng tắm cẩn thận mới chậm chạp cởi chiếc áo ngủ trên người. Lúc quay đầu, đột nhiên ánh mắt cậu quét tới chiếc áo bông tắm màu xám Ôn Thừa Thư mặc xong vứt đó. Thoáng dừng một chút, cậu nhìn chăm chú vào cái áo tắm kia, vành tai đỏ như máu… Hay thật nhỉ, cứ như kẻ quyết định dùng vũ lực ngang ngược tấn công không phải là cậu vậy.

 

Hình Dã nghiêng đầu sang chỗ khác, chột dạ nhìn về phía cánh cửa đã khóa kỹ ở đằng kia. Thu mắt lại, cậu do dự vươn tay, cầm chiếc áo bông tắm của Ôn Thừa Thư lên. Lập tức, chất vải bông mềm mại lại hơi ẩm ướt trong tay khiến cậu hơi mất khống chế, chỉ muốn ghé lại gần hơn.

 

Theo một cái nuốt khan, yết hầu trên chiếc cổ thon dài của cậu khẽ nhúc nhích. Cậu lén nâng áo tắm lên trước mặt, hít nhẹ mấy hơi. Hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa cách tràn vào khoang mũi, cậu không nhịn được, lại hít sâu thêm. Hành vi mất thể diện này khiến tim cậu đập với tốc độ kinh hoàng, đến mức màng tai cũng bị tiếng thình thịch phát ra từ ngực mình làm rung lên bần bật.

 

Sự xấu hổ cùng cực và khát khao mãnh liệt va chạm vào nhau, tóe ra những đốm lửa bén vào lòng cậu ngay trong tích tắc. Da thịt trần trụi nhiễm sắc hồng, những ngón tay nắm chặt áo tắm lại trở nên trắng nhợt. Hơi thở đã vô cùng hỗn loạn, cậu dứt khoát cúi đầu, vùi mặt vào lớp vải bông mát lạnh trên tay. Trong mơ màng, cậu chợt nảy sinh ảo giác như đang được sà vào lồng ngực của người nọ.

 

Bộ não bùng nhùng như mây của Hình Dã chợt tái hiện lại cảnh tượng Ôn Thừa Thư ghé sát vào tai cậu thì thầm. Rất nhiều hình ảnh liên tục nhảy ra trong đầu cậu một cách không thể kiểm soát… Chiếc đồng hồ kim loại bóng loáng, xương cổ tay sắc nét tràn đầy sức mạnh, nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay lóe sáng, ngón tay thon dài nắm chặt một sợi roi mảnh, khi roi vung cao, tiếng xé gió chợt vang lên… Loại cảm giác mỹ mãn khiến người ta ngừng thở này làm bụng dưới của cậu trở nên căng thẳng.

 

Hình Dã như si mê cọ hai má vào chiếc áo bông mềm mại. Giữa tiếng tim đập như trống nổi và cảm giác choáng váng mông lung, cậu nghĩ, mẹ kiếp, mình thật là biến thái.

 

Rất xứng đôi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *