Xem chim không anh – Chương 35

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 35: Ngày 25 tháng 9

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Mỗi tuần, câu lạc bộ đều có buổi họp hàng tuần vào chiều thứ ba. Trưa hôm ấy, Ôn Nghi Niên nhắn cho Hình Dã một tin, chỉ nói là trong nhà có việc, muốn xin nghỉ một buổi.

 

Hình Dã đồng ý vô cùng thoải mái.

 

Buổi tối, sau khi kết thúc buổi họp câu lạc bộ, cậu ngược gió ngược rét đi ra ngoài trường để lấy bức tranh trước đó đã vẽ xong, đang được mang đi lồng khung. Hồi chiều cậu có nhắn tin cho Ôn Thừa Thư, trên đường trở về ký túc xá mới nhận được hồi âm, chỉ nói là anh phải nghỉ ngơi rồi.

 

Hình Dã không trả lời ngay, sau khi trở về kí túc xá, cậu cẩn thận đặt bức tranh lên bàn, cởi áo khoác treo lên móc. Lúc này cậu mới cầm điện thoại lên, nhắn một tin chúc ngủ ngon cho anh, chờ một lúc mà không thấy bên kia trả lời.

 

Mới hơn mười rưỡi, hôm nay sao anh ấy đi ngủ sớm vậy?

 

Hình Dã ngồi trên ghế cắn ngón cái, cảm xúc bất an trong lòng chưa kịp lan ra đã thấy Hách Phi đi ra từ WC hỏi, “Vẽ xong rồi? Đâu? Tao xem với!”

 

“Đó.” Tâm trạng của Hình Dã rất tốt nên lại bóc lớp giấy xi bọc ngoài khung tranh ra cho hắn xem, giọng điệu hơi khoe khoang, “Nhìn nè, thế nào? Tao nói nha, chỉ cho nhìn không cho sờ đâu đó…”

 

Sáng sớm thứ tư, Hình Dã tắt đồng hồ báo thức, ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn màn sương mù mờ ảo ngoài cửa sổ. Cảm xúc bất an mà cậu cố gạt đi tối hôm qua giờ lại theo màn sương u ám đó ùa về tràn ngập trong lòng cậu.

 

Như mọi ngày bình thường, cậu nhắn cho Ôn Thừa Thư một tin chào buổi sáng rồi ngồi trên giường phát bệnh một lúc mới bò xuống rửa mặt.

 

Mãi đến buổi trưa, sương mù vẫn chưa tan hết, tầng mây bồng bềnh trôi che kín cả bầu trời, chỉ có vài tia nắng trắng trắng xuyên qua kẽ mây chui xuống rồi lại bất chợt biến mất khiến không gian trở nên tối tăm. Gió cuồn cuộn thổi tung lá vàng rụng dưới đất, cứ vù vù ào ào khiến người ta không kịp đề phòng.

 

Đúng là dấu hiệu quen thuộc của một cơn mưa rào.

 

Hình Dã đi ra khỏi canteen, theo thói quen nhìn điện thoại di động. Tin nhắn cậu gửi từ sáng cho Ôn Thừa Thư đến giờ vẫn chưa thấy trả lời. Trước đó cũng có lúc cậu đợi đến trưa mà anh vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên Hình Dã có cảm giác hoảng hốt rõ ràng thế này.

 

Cậu nhắn cho Ôn Thừa Thư, nói trời mưa rồi, hỏi anh ăn cơm chưa, lại bảo hôm nay cậu may mắn được vớt cho hai miếng thịt từ nồi nước hầm trong bát mì ở canteen. Chỉ là người bên kia vẫn luôn im lặng.

 

Quả nhiên, vừa qua buổi trưa thì trời đổ mưa.

 

Mưa rơi rất lớn, từng hạt rơi trên mặt đất rồi bật lên tạo thành bong bóng.

 

Hình Dã uống xong thuốc Đông y, ghé vào lan can trên sân thượng, miệng ngậm một viên kẹo sữa, không ngừng lẩm bà lẩm bẩm: “Ông trời có thù với mình à, tỏ tình thì trời mưa, hôm nay trời cũng mưa.”

 

Sắc trời dần tối xuống, rốt cục mưa cũng mỏng dần.

 

Cậu dùng mấy lớp giấy bọc chặt chẽ khung tranh, ở ngoài cùng lại bọc thêm một lớp vải dầu chống thấm nước, cố gắng vỗ về cảm xúc bất an trong lòng, ôm bức tranh bước đi.

 

Từ Văn Dương vào thành phố không quá xa, đi tàu cao tốc khoảng một giờ là đến, cậu cố ý chờ qua giờ cơm tối mới đến, một phần vì lo lắng sẽ quấy nhiễu đến kế hoạch sinh nhật từ trước của Ôn Thừa Thư, một phần vì đoán rằng muộn như vậy, Ôn Thừa Thư sẽ không đuổi cậu về.

 

Xe taxi dừng ở cửa biệt thự, Hình Dã đẩy cửa xe ra, bị một cơn gió thổi đến lạnh rụt cổ. Cậu cẩn thận cầm bức tranh được lồng kính xuống xe, lại rụt cổ hít sâu mấy lần, đi lên nhấn chuông cửa, lòng thầm đoán không biết là khi nhìn thấy cậu, Ôn Thừa Thư sẽ có phản ứng như thế nào.

 

Chuông cửa vang lên vài tiếng, không có ai trả lời.

 

Cậu nhẹ nhàng đặt tranh dựa vào cửa, lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Ôn Nghi Niên không.

 

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe ngắn ngủi lúc xe quẹo vào. Hình Dã quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy chiếc xe BMW thế hệ 7 quen thuộc đang đi tới.

 

Hình Dã xoay người, ánh mắt dừng ở cửa xe, chưa thấy người mà mắt cậu đã cong lên. Ngay khoảnh khắc cửa xe được mở ra, hốt hoảng và bất an trong lòng cậu dường như đã biến mất không còn một chút nào, chỉ còn lại sự mong đợi quyến luyến.

 

Ôn Thừa Thư mặc áo choàng đen dài bước xuống xe, tay giơ một cây dù đen, mu bàn tay hơi trắng bệch cầm cán dù nổi bật giữa màn mưa đêm u ám. Anh đi vòng ra sau, kéo một bên cửa xe, Ôn Nghi Niên bước ra, trên người cũng mặc một bộ vest đen nghiêm túc, chỉ là Ôn Nghi Niên hơi cúi đầu, nhìn có vẻ không vui.

 

Hai người cùng đội một cây dù bước tới, xuyên qua màn mưa bụi mỏng, đến gần cửa nhà. Lúc này, Ôn Thừa Thư mới để ý thấy Hình Dã đang đứng đó.

 

Buổi tối quá u ám, Hình Dã đứng ở cửa nhìn hai người, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Cậu thấy viền mắt Ôn Nghi Niên sưng đỏ, lông mi ướt nhẹp, có vẻ như vừa khóc.

 

“… Tiểu Niên làm sao vậy?”

 

Ôn Nghi Niên đứng phía sau Ôn Thừa Thư, đầu cúi thấp, không nói một lời.

 

Ôn Thừa Thư thu lại vẻ mặt khác thường của mình, ngước mắt lên nhìn Hình Dã đang lúng túng đứng đó, giọng anh thật bình thường, nghe không ra tâm trạng: “Sao em lại tới đây?”

 

“… À, là vì” Hình Dã ngập ngừng, “Em, em nhớ hôm nay là sinh nhật anh, cho nên không báo trước mà…”

 

Ánh mắt Ôn Thừa Thư dừng lại trên thứ hình vuông được gói ghém cẩn thận đang dựa cạnh cửa, thoáng dừng lại một chút. Rồi anh đi tới, ấn tay vào khóa mật mã, cất tiếng rất nhẹ.

 

“Sinh nhật của tôi là ngày mai, hôm nay là ngày giỗ bố mẹ tôi.”

One comment on “Xem chim không anh – Chương 35

  1. Tui đọc tui cũng cảm thấy ngại thay bạn thụ luôn huhu bữa tui cũng có lần tặng quà sinh nhật mà nhớ nhầm ngày thế này nè, nhục muốn tìm cái lỗ mà chui xuống trốn luôn á.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *