Xem chim không anh – Chương 36

 

VIKTORRRRRR!

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 36: Sinh nhật vui vẻ

Edit: GiaLinh — Beta: Chicho

*****

Những lời này như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, máu toàn thân Hình Dã nhất thời như đông lại, hơi lạnh rét buốt thấu xương nhanh chóng lan ra toàn thân. Hình Dã không biết mình đã vượt qua 30 giây dài đằng đẵng này như thế nào, chỉ biết là khi phục hồi lại tinh thần, cả người cậu cực kì lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt.

 

Hình Dã cứng ngắc đứng ngoài cửa, cho đến khi Ôn Thừa Thư vừa đổi giày vừa nói “vào đi”, lúc này cậu mới cắn cắn môi, xoay người đi vào theo anh.

 

Khung tranh lồng kính mà cậu cẩn thận bảo vệ suốt quãng đường còn đang được đặt dựa vào cửa. Nhưng hiện giờ ngay cả dũng khí nhìn nó cậu cũng không có. Hình Dã thật sự không có mặt mũi đối diện với chuyện ngu xuẩn mình vừa làm.

 

… Như một thằng ngu.

 

Hình Dã hung hăng thầm chửi chính mình, mày đúng là một thằng đại ngu.

 

Cậu đóng cửa, cúi đầu, ngồi xổm xuống giữa cửa, im lặng thay giày.

 

Giày da Ôn Thừa Thư cởi ra được đặt trên mặt đất một cách tùy ý, vẫn còn vết nước bùn bám trên mặt giày, có lẽ do không ai có tâm trạng lau đi. Hình Dã thay dép lê, cất giày của cậu và Ôn Thừa Thư ngay ngắn trên kệ, lại cúi đầu nặng nề thở dài một hơi, lúc này mới đứng lên.

 

Không khí áp lực đến mức không thở được.

 

Từ lúc quay về, Ôn Nghi Niên không nói một câu đã đi lên tầng, trong phòng khách chỉ còn lại Ôn Thừa Thư và Hình Dã. Ôn Thừa Thư ngồi ở trên ghế sa lông hút thuốc, áo gió cởi ra được tiện tay vắt lên lưng ghế sô pha, Hình Dã luống cuống đứng một bên, lần đầu tiên cậu có cảm giác nghẹn lời và chột dạ khi đứng trước Ôn Thừa Thư như vậy.

 

“… Thật xin lỗi.” Hình Dã rũ mắt, âm thanh nhỏ dần, “Em không biết, em còn tưởng rằng, còn tưởng rằng hôm nay… Thật xin lỗi…”

 

Cậu cảm thấy tự trách, cảm giác chua xót mạnh mẽ lan truyền từ tim đến cổ họng, yết hầu nghẹn đến nỗi gần như không thể phát ra âm thanh. Cậu giống như một đứa trẻ làm sai, đứng cúi đầu, rụt vai, dáng người càng lộ ra vẻ gầy gò.

 

Ôn Thừa Thư từ từ phun ra một cuộn khói trắng, anh nheo mắt nhìn cậu giữa làn khói thuốc chưa tan hết, dường như lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người khác.

 

Anh cúi người, dụi tắt nửa điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vào gạt tàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở ra một khe hở, giọng nói bị gió từ bên ngoài thổi đến rất nhật: “Ăn cơm chưa?”

 

“Dạ rồi.”

 

Hình Dã phát ra âm mũi nhẹ nhàng.

 

Thật ra cậu chưa ăn, nhưng mà lúc này không thể gây thêm phiền phức cho Ôn Thừa Thư… Cho dù sự xuất hiện của cậu cũng chính là một sự phiền toái.

 

Ôn Thừa Thư đi tới chỗ cậu, nhìn quanh cậu một vòng, lại không thấy cái bao kia đâu. Ánh mắt anh dừng trên mặt cậu, hỏi: “Em mang cái gì đến vậy?”

 

“Không có gì…” Hình Dã nhếch môi, “Anh… Tiểu Niên có khỏe không?”

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu, âm thầm thở dài. Anh giơ tay vò nhẹ lên đầu Hình Dã như đang an ủi sự bối rối của cậu, âm thanh cũng dịu dàng hẳn đi: “Không tốt lắm, đi lên an ủi nó một chút đi.”

 

Lúc anh thu tay, Hình Dã ngửi được mùi thuốc lá đắng chát nhàn nhạt từ giữa những ngón tay anh, lòng cậu đau xót, rất muốn hỏi vậy anh có cần người an ủi không, nhưng cuối cùng cậu vẫn rất ngoan gật đầu, nói: “Được.”

 

Hình Dã gõ cửa phòng Ôn Nghi Niên, một lát sau, trong phòng truyền ra một âm thanh rầu rĩ: “Cửa không khóa.”

 

Hình Dã vặn tay nắm, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ ngoài cửa số chiếu vào, rọi một luồng sáng đủ để nhìn thấy căn phòng một cách mơ hồ. Ôn Nghi Niên đang nằm úp sấp trên giường, nửa khuôn mặt chôn ở trong gối.

 

“Tiểu Niên.” Hình Dã gọi cậu một tiếng.

 

“Anh Dã.” Ôn Nghi Niên chậm rãi ngồi dậy, giọng mũi rất nặng, “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

 

Vấn đề này như một cây kim găm trong tim Hình Dã, mỗi một lần hỏi là tim cậu như bị đâm thêm một lần. Hình Dã chậm rãi đi tới, ngồi xuống bàn học bên giường rồi mới mở miệng: “… Anh cho rằng hôm nay là sinh nhật anh em.”

 

Cậu thở dài, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau, chặt đến nỗi các đốt ngón tay hơi đau, cậu áy náy nói: “Xin lỗi, Tiểu Niên.”

 

Mắt Ôn Nghi Niên lóe lên vài đốm sáng lập lòe, hai má cũng ẩm ướt, đại khái là lại vừa khóc rồi. Cậu khẽ hít mũi, lắc lắc đầu: “Anh em không có sinh nhật.”

 

Hình Dã không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể đáp một câu khô khan: “… A.”

 

“Đã rất lâu rồi anh em không có sinh nhật.” Ôn Nghi Niên nói xong lại càng muốn khóc, mắt cậu đã sưng húp như hai quả óc chó, “… Em gần như đã quên sinh nhật của anh ấy, ngay cả anh cũng nhớ rõ, em lại không nhớ.”

 

“…” Hình Dã không biết phải nói gì, đành đứng dậy đi qua ôm lấy cậu, “Anh em sẽ không trách em, đừng khóc.”

 

Từ đề tài sinh nhật, tâm sự được Ôn Nghi Niên giấu ở trong lòng nhiều năm đã có chỗ xả. Cậu lúc khóc lúc cười, nói chuyện cùng Hình Dã rất lâu. Từ kỉ niệm thời thơ ấu có liên quan đến cha mẹ cho đến thời kì phản nghịch, không quan tâm đến sự phản đối của người nhà, dứt khoát lựa chọn đi du học của anh trai, lại đến vụ tai nạn ngoài ý muốn kia…

 

Chờ Ôn Nghi Niên nói mệt rồi ngủ mất, người có đôi mắt sưng như quả óc chó lại biến thành Hình Dã.

 

Sự cố xảy ra lúc chín giờ tối.

 

Ở C quốc, chênh nhau gần 3 tiếng.

 

… Lúc nhận được điện thoại từ trong nước gọi sang, anh ấy chắc hẳn đã rất vui.

 

Hình Dã nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy tim như co rút lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

 

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, đi xuống tầng dưới.

 

Mùi thuốc lá ở tầng một đã nồng đậm hơn khi cậu lên tầng vào hai tiếng trước, là một mùi đắng chát sặc sụa. Sương trắng mờ nhạt như có như không lượn lờ xung quanh ngọn đèn trong phòng khách cũng không thể xua tan mưa gió lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.

 

Cái khung tranh lồng kính vốn nên phơi gió ngoài cửa, không biết Ôn Thừa Thư đã mang nó vào, đặt trên bàn trà giữa phòng khách từ lúc nào. Anh chưa gỡ đi lớp vỏ bọc, bên ngoài khung tranh vẫn là lớp vải thô không thấm nước chẳng hề bắt mắt.

 

Ôn Thừa Thư còn đang ngồi trên ghế sa lông, trên người mặc một bộ áo lông đen mỏng manh, chất vải mỏng ôm sát lấy cơ thể thon gầy nhưng rắn chắc của anh. Bởi vì Hình Dã cố gắng thả nhẹ bước chân, sự mệt mỏi trong ánh mắt anh chưa kịp thu lại, khi cậu sắp đi đến trước mặt, anh mới dập tắt điếu thuốc trong tay, giọng nói có hơi khàn khàn: “Tiểu Niên ngủ rồi?”

 

Hình Dã nhìn anh, yết hầu nghẹn ứ, lên tiếng: “Vâng.”

 

“Anh nấu cháo, ở trong nồi.”

 

Thấy Hình Dã đứng bất động, Ôn Thừa Thư mới nâng mắt lên nhìn cậu.

 

Chỉ thấy hàng lông mi đen dày của Hình Dã đã ướt đẫm, đôi mắt cũng hoe hoe, môi cậu hơi cong lên như muốn khóc mà không khóc được, ánh mắt ướt át mềm mại dừng trên mặt anh, con ngươi tối lại.

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu nâng bước chân, chậm rãi tới gần, một bước, hai bước, tiến thẳng đến trước mặt anh.

 

Ngay sau đó, nhiệt độ cơ thể ấm áp bao bọc lấy anh, khiến thân thể anh cứng đờ.

 

Hình Dã ôm chầm lấy Ôn Thừa Thư như ôm Ôn Nghi Niên, động tác vô thức trở nên dịu dàng. Chiếc áo len mỏng trên người Ôn Thừa Thư mang tới cảm giác mềm mịn nhưng vẫn giá lạnh, cậu nhẹ nhàng nắm bả vai lạnh lẽo của anh, không kìm được ôm anh chặt thêm một chút, giơ tay dịu dàng vuốt tóc anh.

 

Hai má Ôn Thừa Thư dán vào chiếc bụng mềm mại của Hình Dã, ngón tay cậu luồn giữa những sợi tóc mềm nhẹ của anh, khiến anh dần bình tĩnh lại, cơ thể thấm lạnh vì gió buốt dần tan chảy trong sự ấm áp mê hoặc này.

 

Bên tai chỉ còn lại tiếng thở mềm nhẹ của hai người cùng tiếng tí tách rất nhỏ của kim đồng hồ quay.

 

Tí tách…

 

Tí tách…

 

Cạch.

 

“Có phải đã rất lâu rồi không có ai chúc anh sinh nhật vui vẻ?” Vành mắt Hình Dã lại đỏ, giọng nói của cậu mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế. Cậu cố nhịn không để nước mắt trong chảy ra, nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ, Ôn Thừa Thư.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *