Xem chim không anh – Chương 42

 

AkaiXEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 42: Ông xã ăn tôm nè

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Hình Dã không phải người thích khóc nhè, ít nhất trước khi gặp Ôn Thừa Thư thì không phải. Từ khoảnh khắc nhận ra tâm trạng mình bị anh vô thức tác động, cậu đã hiểu đây chẳng phải một chuyện tốt đẹp gì, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được. Vài sợi tóc lành lạnh vì chưa kịp khô dán lên cổ, cảm giác hơi khó chịu, cậu vươn tay vuốt tóc sang bên, rũ mắt hỏi: “Giờ anh còn muốn nghe không?”

 

Vẻ lạnh lùng trên mặt Ôn Thừa Thư tan đi đôi chút, anh rút tờ giấy khăn đưa qua, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Lát nữa. Ăn cơm chiều chưa?”

 

Hình Dã gật đầu, lại ngước đôi mắt ướt sũng nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Nhưng vẫn còn đói bụng.”

 

Ôn Thừa Thư dùng điện thoại bàn trong khách sạn để gọi phục vụ đưa cơm rồi mới đứng dậy, nói: “Anh đi tắm đã.”

 

Hình Dã ôm chân cuộn tròn trên sô pha, đáp: “Vâng.”

 

Hạ mắt nhìn thoáng qua cặp đùi trắng nõn của đối phương, Ôn Thừa Thư xoay người vào phòng ngủ lấy một cái áo lụa ra, đứng trước mặt Hình Dã, nói: “Đứng dậy đi.”

 

Hình Dã giẫm đôi chân trần xuống mặt thảm lông dày, vươn tay cởi chiếc áo thô trên người, chẳng chút ngại ngùng phơi bày cơ thể nhỏ gầy trắng nõn của mình trước mặt Ôn Thừa Thư. Cuối cùng, cậu duỗi cánh tay để đối phương giúp mình khoác chiếc áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình lên.

 

Ôn Thừa Thư cúi đầu buộc đai lưng cho Hình Dã, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa: “Đúng là anh có cái nhìn cũ kỹ đối với hành vi nghệ thuật giống số đông, nhưng anh không nổi giận vì lý do này.”

 

Hình Dã nhìn đôi môi đang khép mở khi nói chuyện của anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

 

Ôn Thừa Thư dùng những ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm hai sợi dây lụa rồi nhanh chóng buộc chúng lại với nhau. Nhìn bàn tay căng thẳng siết chặt cổ tay áo, để lộ ra những khớp xương rõ ràng của Hình Dã, anh khẽ thở dài.

 

Nâng mắt nhìn cậu, anh trầm giọng nói: “Anh tức giận vì người đó lại là em.”

 

Đối diện với tình cảm cất giấu trong lòng không phải một chuyện dễ dàng, song anh vẫn nói ra thật nhẹ nhàng.

 

Hình Dã còn tưởng mình đã nghe lầm. Sửng sốt giây lát, cậu mới vươn tay kéo nhẹ tay áo của đối phương, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu thể hiện sự thăm dò hết sức rõ ràng: “Có phải, linh cảm của em đã thành sự thật rồi không?”

 

Trái tim Ôn Thừa Thư bị đôi con ngươi như hổ phách lỏng của cậu nhìn đến mềm nhũn, im lặng trong chốc lát, anh mở rộng vòng tay.

 

Hình Dã không hề do dự, nhanh chóng nhào vào ngực anh, vùi mặt vào cổ anh, cậu khẽ sụt sịt, nhỏ giọng nói: “Anh… Em đã đợi được rồi, nhỉ?”

 

“Ừ.” Ôn Thừa Thư ôm lấy Hình Dã, vuốt ve sống lưng vừa ấm vừa mềm của cậu như thể trấn an, “Nên em phải nghĩ một lý do đủ ổn để anh không còn giận nữa.”

 

Hình Dã cọ cọ đầu vào ngực anh mấy cái, chẳng biết đang gật đầu hay là làm nũng nữa.

 

Ôn Thừa Thư ôm trong chốc lát rồi vỗ vỗ lưng cậu, bảo: “Anh đi tắm.”

 

Hình Dã vẫn ôm anh không buông, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Anh sẽ không giận em, cũng không giận tiểu Niên. Chúng em không hề làm sai.”

 

Ôn Thừa Thư dùng bụng ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt lờ mờ ở đuôi mắt cậu: “Ừm.”

 

Lúc Ôn Thừa Thư tắm xong ra khỏi toilet, Hình Dã đang ngồi trên cái thảm trước bàn trà để bóc tôm, trong chiếc bát bên cạnh còn có mấy con tôm đã được bóc sạch. Thấy anh đi ra, cậu cười cong cả đôi mắt đã sưng húp vì khóc, tự nhiên nói: “Ông xã, ăn tôm nè.”

 

Khả năng “thay hình đổi dạng” quá nhanh của Hình Dã khiến Ôn Thừa Thư hơi không thích nghi kịp, bước chân anh thoáng dừng, lông mày cũng khẽ nhíu lại vì mất tự nhiên.

 

“Ơ, anh không thích như thế ạ?” Hình Dã dùng cổ tay cọ nhẹ mũi mình, hơi xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, “Bọn bạn em bảo mấy người yêu nhau toàn xưng hô kiểu ấy, nên em tưởng ai cũng…”

 

Ôn Thừa Thư đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện với cậu.

 

“Em chưa yêu bao giờ.” Hình Dã cúi đầu đẩy khay thức ăn qua, “Anh đừng cười em.”

 

“… Tự nhiên một chút là được.”

 

“Dạ.” Hình Dã nhổm lên, đưa bát cháo đầy ở trên bàn tới trước mặt Ôn Thừa Thư, “Anh à, ăn cháo nè.”

 

Nhìn cậu nhóc đã xấu hổ còn ra sức che giấu vẻ thẹn thùng ở đối diện, Ôn Thừa Thư không nhịn được, bật ra một tiếng cười rất khẽ.

 

Trong nháy mắt, vành tai Hình Dã đỏ rực lên, cậu thẹn quá thành giận lườm anh một cái, cúi đầu ăn cơm, không nói năng gì nữa.

 

Ăn bữa khuya xong, Ôn Thừa Thư ra phòng khách gọi một cuộc điện thoại cho Vu Diễm, thống nhất vấn đề đang bàn bạc dở dang trong cuộc họp bị gián đoạn tối nay, xong mới cúp máy trở lại phòng ngủ.

 

Bấy giờ, Hình Dã đang ngồi dựa vào đầu giường, cầm máy tính bảng xem rất chăm chú. Mãi đến khi Ôn Thừa Thư đi tới bên cạnh, cậu mới rời mắt khỏi màn hình: “Có phải em lại gây phiền phức cho anh không?”

 

“Ừ.” Ôn Thừa Thư cắm sạc điện thoại, lên giường.

 

“Em xin lỗi.” Hình Dã nhìn anh.

 

Ôn Thừa Thư xoa nhẹ đầu cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng, đảo mắt về phía cái máy tính bảng trong tay cậu: “Đang xem gì đó?”

 

Hình Dã tựa vào vai anh, cúi đầu, trượt tay trên màn hình cảm ứng: “Em đang tìm một đoạn phim tài liệu đã từng xem hồi trung học, là phóng sự với camera giấu kín về xiếc thú.”

 

Ôn Thừa Thư hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt cậu, dường như đã lờ mờ hiểu được điều gì.

 

“Anh đã từng xem gấu đen diễn xiếc chưa?” Hình Dã vừa tìm video năm xưa trên mạng, vừa thuận miệng tán gẫu với Ôn Thừa Thư, “Gấu đen có thể đứng thẳng, có thể nhảy dây, thậm chí còn có thể đi xe đạp nữa.”

 

“Ừm.”

 

“Vậy anh có tưởng tượng ra, vì sao bọn chúng lại làm được những việc đó không?” Hình Dã mở video tìm được ra full màn hình, giơ máy tính bảng lên cho Ôn Thừa Thư xem, “Để gấu đen có thể biểu diễn những hoạt động của con người, nhân viên huấn luyện của đoàn xiếc thú thường nhốt bọn chúng vào lồng sắt chật hẹp, xích cổ chúng lại rồi móc đầu kia của sợi xích lên đỉnh lồng.”

 

Trong video, con gấu đen bị treo trong một cái lồng sắt không đủ không gian hoạt động. Thân thể nó gầy guộc, dưới lớp lông lấm lem bẩn thỉu là vô số vết thương tróc thịt trầy da. Sức nặng toàn thân đè hết lên đôi chân gầy yếu, nó run rẩy vì đói khát, nhưng lại không thể nhúc nhích được, bởi vì chỉ cần đứng không vững, sợi xích trên cổ sẽ trở thành dụng cụ tra tấn tàn khốc nhất, khiến nó gặp nguy hiểm vì không thể hít thở.

 

“Lúc biểu diễn, bọn chúng được mặc những bộ quần áo hết sức đáng yêu, buộc phải tỏ ra ngây thơ như trẻ nhỏ dưới ám hiệu đầy bạo lực của người huấn luyện. Sân khấu ở quá xa, chẳng ai có thể nhìn thấy thân thể chằng chít vết thương dưới lớp lông dày của bọn chúng.”

 

Trong video, khi người đàn ông trung niên cầm cái roi to bằng ngón cái xuất hiện, Ôn Thừa Thư tinh mắt nhận ra người trong lòng khẽ run lên. Anh liếc nhìn Hình Dã, chỉ thấy cậu đang nhíu chặt lông mày, dán nửa bên mặt vào ngực anh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn ảnh.

 

Con thú cao hơn mét nhìn người đàn ông trung niên bé nhỏ từng bước tiến lại gần, nó bỗng nhiên lùi sát vào vách tường, muốn cách đối phương càng xa càng tốt. Người đàn ông đắc ý cười lạnh một tiếng, lấy cái bánh mì cứng ngắc trong chiếc thùng nhựa bẩn thỉu bên cạnh ra, ném vào lồng, vung roi quất tới chấn song, làm phát ra những tiếng động cực kỳ vang dội. Con gấu đáng thương nghe được âm thanh cảnh cáo, vừa sợ vừa đói, chỉ đành chậm rãi dịch bước chân đi đến trước mặt người đàn ông, để gã cởi xích cho mình. Người đàn ông thấy nó chậm chạp, roi lập tức vung lên, hung hăng quất trên thân thể nó.

 

Hình ảnh rung rung một chút, có lẽ người đang quay lén không nhịn được nữa nên cất tiếng hỏi: “Sao lại đánh nó?”

 

Người đàn ông nghiêng đầu sang chỗ khác, cười rộ lên một cách vô cùng thô lỗ, nói đến là hợp lý: “Không đánh nó sẽ không nghe lời, phải đánh thật đau nó mới biết sợ, càng sợ nó càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”

 

Ngón tay cầm máy tính bảng của Hình Dã đã trắng bệch, hô hấp cũng ngày càng bất ổn.

 

Ôn Thừa Thư lấy máy tính bảng ra khỏi tay cậu, đóng màn hình rồi để ở một bên, vươn tay tắt đèn.

 

“Anh nói xem, sao lại có những người xấu xa đến vậy?” Hình Dã rúc vào trong chăn, vòng tay ôm lấy thắt lưng Ôn Thừa Thư, rầu rĩ nói, “Nội dung chính mà bọn em muốn đề cập đến là “Nếu thế giới này phát điên, liệu con người có còn thờ ơ lạnh nhạt?”. Sự thật chứng minh, chẳng nhưng bọn họ vẫn hững hờ mà còn muốn nhổ nước bọt vào đối phương, muốn nói với đối phương rằng “Mày ăn mặc như vậy thì bị nhốt trong lồng là đáng lắm”.”

 

Ôn Thừa Thư đặt cằm lên đỉnh đầu Hình Dã, nhẹ tay ôm lấy gáy cậu, trầm giọng nói: “Xin lỗi.”

 

“…” Hình Dã im lặng, một lúc lâu sau cậu mới thở dài một hơi, buồn bực bảo: “Không trách anh được. Có trách thì phải trách tên ngốc quay lén và cả đám truyền thông đưa tin tùm lum dù chẳng hiểu đầu đuôi kia. Ngày đó, trước và sau khi biểu diễn, bọn em đều nói rõ mục đích tuyên truyền bảo vệ động vật của mình, nào ngờ bọn họ lại cắt câu lấy nghĩa, thật là xấu xa. À, đúng rồi!”

 

Hình Dã đột ngột ngẩng đầu, không cẩn thận đụng phải cằm của Ôn Thừa Thư khiến anh đau đến xuýt xoa.

 

“Ôi, anh không sao chứ, có đau không thế?” Hình Dã hoảng sợ, vội vàng đưa tay xoa cằm giúp anh.

 

Ôn Thừa Thư bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay xoa mãi không đúng chỗ của đối phương, cười cười: “Không sao. Vừa nãy em định nói gì?”

 

Tay Hình Dã được người kia bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, vành tai và mặt đều nóng đến đỏ bừng lên. Nhịp tim rộn ràng như trống nổi cũng khiến lời nói bên miệng của cậu rung lắc gập ghềnh: “Em, em sẽ tìm xem có ai quay đủ từ đầu đến cuối không, đoạn trước đáng yêu lắm, tiểu Niên diễn một bé gấu con lén gấu ba gấu mẹ tặng em một cây kẹo hồ lô…”

 

Tuy miệng thì nói vậy, thế nhưng giờ phút này, trong bộ óc mơ mơ màng màng của cậu lại ngập tràn một suy nghĩ khác.

 

… Chắc trong khách sạn bảo có bcs chứ nhỉ?

 

… Nếu không có, chắc cũng chẳng sao ha?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *