Xem chim không anh – Chương 43

 

-Đây là chỉ là hình mỹ nam mình kiếm đc, ai có nhu cầu thì coi thôi -… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 43: Lại là một buổi tối yên bình

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư không để ý, nắm lấy xương tay mảnh khảnh của cậu: “Tôi đã từng nghĩ, những hành vi nghệ thuật đều là kiểu, ừm…”

 

Anh đang nói bỗng ngừng lại, nhưng Hình Dã ở trong ngực anh lại lên tiếng, nói nốt phần còn lại: “Là thoát y ấy ạ?”

 

Ôn Thừa Thư “ừ” một tiếng.

 

“Cũng có chứ” Hình Dã buồn bực nở nụ cười, “Em cũng từng cởi rồi, ngay mùa hè năm nay đó, còn lên báo Văn Dương luôn rồi.”

 

Ôn Thừa Thư bóp bóp lòng bàn tay cậu, nhíu mày cúi đầu nhìn cái đầu hơi xù xù trong lòng, mắt anh hơi trầm xuống, nhưng vẫn kiềm chế đè lại cảm giác không thoải mái trong lòng, hỏi: “Vì sao?”

 

“Ừm… Chủ tịch câu lạc bộ bọn em là một đàn anh khóa trên có chút mập mạp, tính tình cực kỳ tốt, ăn nói cũng hài hước, rất là quan tâm chăm sóc đám đàn em như bọn em. Sau đó anh ấy bắt đầu yêu đương, tính tình của anh ấy đột nhiên trở nên rất kì quái.” Hình Dã dùng mũi cọ cọ mở rộng khe hở ở cổ áo choàng tắm, chóp mũi lành lạnh đặt ở chỗ lõm nhỏ giữa hai bên xương quai xanh của anh, “Mãi đến buổi liên hoan câu lạc bộ chúc mừng anh ấy tốt nghiệp, vì uống rượu quá nhiều nên anh ấy cởi áo cho bọn em nhìn. Lúc ấy em mới biết, từ sau cổ đến ngang hông của anh ấy đầy các nốt trắng…”

 

Ôn Thừa Thư bị cậu cọ xát hơi ngứa, anh nằm ngửa ra sau rồi đè lại gáy cậu không cho cậu đuổi theo, hỏi: “Lang ben à?”

 

“Vâng, anh ấy bị rất là nghiêm trọng. Bình thường anh ấy toàn mặc quần áo dài, chỉ nói là mình chịu nóng tốt, nhưng thật ra là anh ấy xấu hổ và tự ti vì khiếm khuyết trên thân thể, sợ bị cười nhạo.” Trán Hình Dã cọ cọ lòng bàn tay anh, cuối cùng an phận nằm yên trong ngực anh, “Anh ấy nói anh rất yêu bạn gái mình, nhưng lại vì lý do thân thể mà đến cả dũng khí tiếp cận làm quen với người ta cũng không có. Sau đó không ngờ là lại có rất nhiều người cũng đồng cảm và bộc lộ, em mới phát hiện dù mỗi ngày mọi người đều cười ha ha vui đùa cùng nhau, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều cũng có những chuyện phiền lòng khó có thể nói ra miệng, khiến bản thân thường xuyên rơi vào cảm xúc tự ti bế tắc. Cho nên khi đàn anh nói trước lúc tốt nghiệp, anh ấy muốn bạn gái được nhìn thấy con người chân thật nhất của mình, cũng muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi tự ti trong lòng, bọn em liền dứt khoát quyết định tổ chức một buổi triển lãm với chủ đề “Trần”, lấy hình ảnh trần trụi làm chất môi giới, hy vọng có thể truyền tải khát vọng vùng thoát khỏi gông xiềng trong nội tâm, nhìn thẳng vào bản thân chân chính, khái niệm chủ đề là thế đó.”

 

Ôn Thừa Thư nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại ậm ừ đáp lại cậu, âm thanh trầm thấp lại vô cùng cuốn hút, Hình Dã nghe đến nỗi không dằn lòng được, con tim run rẩy theo từng âm tiết.

 

“Bọn em dùng bút vẽ lên người anh ấy, khiến cho mỗi đốm trắng trên người anh ấy đều trở thành một bông hồng trắng, đồng thời cũng vẽ lên người mình, biến mấy cái bớt thành các hình vẽ đáng yêu, có người còn viết mấy câu phủ định bản thân lên cơ thể.” Hình Dã chen một chân vào giữa hai chân Ôn Thừa Thư, bàn tay thò lên dây buộc áo choàng tắm của anh, chỉ là vừa chạm vào đã bị Ôn Thừa Thư đè lại, “Ở học viện Mỹ thuật, nhìn thấy người khác ở trần cũng không phải chuyện to tát gì, không ai thấy cái này dị hợm, kỳ quái cả. Mỗi sinh viên tham gia đều rất vui vẻ, có rất nhiều bạn học đáng yêu đi tới ôm bọn em. Trong trường, bọn em còn gặp nhiều bạn gái cũng mắc bệnh lang ben đến tham gia cùng bọn em, khiến mọi người rất cảm động. Quan trọng nhất là khi bạn gái của đàn anh nhìn thấy thì cũng rất thương tiếc cho anh ấy, và nói rằng mình hoàn toàn có thể tiếp nhận được.”

 

“Thực ra trong bầu không khí như vậy, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng đó là kỳ quái hay lố bịch.” Hình Dã dúi dúi đầu về phía trước, vùi mặt vào lồng ngực lộ ra của anh, rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, ôm lấy Ôn Thừa Thư nhỏ giọng oán giận, “… Đều là do bị đưa tin lên mạng rồi bọn họ mới bắt đầu công kích. Phiền quá à, bọn họ không hiểu gì cả.”

 

Ôn Thừa Thư tóm lấy bàn tay hư hỏng đang chui vào áo mình, kìm lại động tác gây rối của cậu, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Ngoan.”

 

Hình Dã đặt tay lên cổ anh, cúi đầu dụi vào, thấp giọng hỏi: “Anh không muốn làm với em sao?”

 

Ôn Thừa Thư không trả lời, giơ tay lên sờ sờ cổ cậu, hỏi: “Vì sao lại đánh nhau?”

 

“Tên đó dám lưu manh em á.” Hình Dã ôm lấy cổ anh, xoay người nằm lên người anh. Hai tay cậu nắm lấy cổ áo, cúi người ấn môi xuống cổ anh, vừa nhẹ nhàng lưu luyến quanh nơi yết hầu nhô ra, vừa cố ý khiêu khích, “Tên đó dám ôm em, sờ soạng em, còn gọi em là chó cái, muốn em gọi hắn là ba ba, còn muốn lên giường với em.”

 

Ôn Thừa Thư bị cái đầu đang chôn ở cổ dụi vào, anh hơi ngước đầu lên, ánh mắt trầm xuống, nhíu mày nhìn Hình Dã đang hôn từ cổ anh rồi trườn dần lên trên, nụ hôn tinh tế cùng hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai cùng giọng nói có vẻ rất không hài lòng của cậu: “Anh không muốn lên giường với em đúng không?”

 

Âm thanh mềm mại thấm đẫm tình dục nỉ non bên tai Ôn Thừa Thư, khiến thân thể anh cũng bị hơi thở nóng bỏng ấy đốt nóng, tai bị những nụ hôn nhỏ nhặt của cậu làm phiền, anh khàn giọng lên tiếng: “Tiểu Dã.”

 

Hình Dã vô cùng say mê hơi thở đang bao phủ cơ thể mình, mặt cậu bị hormone tỏa ra từ trên người Ôn Thừa Thư xông đến nỗi nóng rực. Có thể hôn, có thể ôm, có thể vùi mặt vào lồng ngực đối phương như hiện tại, cảm giác cực kì không chân thật ấy khiến tâm trí cậu cứ mơ mơ màng màng, nhưng lòng cậu lại khá bình tĩnh. Giống như nếu cậu mở mắt vào giây tiếp theo, phát hiện mình đang nằm trên giường trong kí túc xá, cậu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, cùng lắm thì cũng chỉ tiếc nuối than thở: A, thì ra chỉ là mơ.

 

Cho nên, cậu cần phải làm gì đó để bản thân biết rằng đây là sự thật.

 

Cậu kéo tay Ôn Thừa Thư đặt lên lưng mình, giọng nói nghe như làm nũng, lại như cố ý trêu đùa Ôn Thừa Thư: “Anh, tên đó sờ chỗ này của em.”

 

Lòng bàn tay Ôn Thừa Thư mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cách lớp tơ lụa bóng loáng mỏng manh truyền đến da thịt của Hình Dã. Bàn tay đó không hề nhúc nhích, nhưng cả thân thể Hình Dã cứ như đang bị tan chảy bởi nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

 

“Em cực kỳ tức giận, cho nên em đánh hắn.” Hình Dã hạ thắt lưng xuống, dán lên cơ thể nằm dưới mình. Vì cậu lộn xộn nên áo choàng của anh trở nên xộc xệch, lộ ra vòng eo rắn chắc, cậu thả nhẹ từng âm thanh, tựa như một chất độc kích tình, ghé vào lỗ tai anh nỉ non từng tiếng từng tiếng nhỏ nhẹ khàn khàn, “Chỉ có anh mới có thể chạm vào em. Anh muốn sờ chỗ nào cũng được.”

 

“Hình Dã.” Ôn Thừa Thư nhắm mắt thở hắt ra, cố gắng khống chế khao khát đẩy người nọ xuống dưới thân mình, trầm giọng nhắc nhở cậu, cũng là tự cảnh báo chính mình, “Trên người em có vết thương.”

 

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, bất cứ biến hóa nào cũng sẽ bị đối phương cảm nhận được một cách rõ ràng. Tuy lời anh nói vô cùng đứng đắn, nhưng phản ứng của thân thể lại có tỏ như đang chờ mọi thứ tiếp tục diễn ra.

 

“Không đau.” Hình Dã ngậm lấy vành tai của Ôn Thừa Thư, dùng đầu lưỡi hết mơn trớn lại cắn mút, khiến cho những tiếng nước đầy tình sắc vang lên. Cậu cất giọng nói vừa hàm hồ vừa mềm mại, “Em không sợ đau, anh làm gì em cũng được, em đều tình nguyện.”

 

Bờ môi Hình Dã lướt theo đường xương quai hàm của Ôn Thừa Thư, dần trượt xuống đôi môi mềm mại của anh. Bất chợt, cậu hơi hé miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cái cằm trơn nhẵn của đối phương, bật ra một tiếng gọi mơ hồ “Anh”.

 

Hơi thở của Ôn Thừa Thư dần trở nên nặng nề và gấp gáp, bàn tay đang đặt trên thắt lưng cậu hơi dùng sức, làm phần võng xuống cuối sống lưng xuất hiện một vết lõm mờ. Hiển nhiên, điều đó cũng khiến lời từ chối của anh thiếu đi rất nhiều sức thuyết phục: “Ngoan, đừng quậy.”

 

Đầu lưỡi mềm mại ướt át lại quá đỗi tò mò của Hình Dã liếm khắp cằm Ôn Thừa Thư, tay cậu cũng lần theo khe hở của áo bông tắm xâm nhập vào, vuốt ve từng tấc da thịt trên người anh một cách say mê. Dọc theo phần bụng bằng phẳng của Ôn Thừa Thư, Hình Dã thong thả lướt tay xuống dưới, mơn trớn bộ phận căng phồng được giấu dưới lớp quần lót của ai kia, dùng ngón tay miêu tả đường nét phần đàn ông tràn đầy sức sống nọ, vừa hôn môi anh vừa nhẹ nhàng nói một câu: “Anh à, anh cứng quá nè.”

2 comments on “Xem chim không anh – Chương 43

  1. Các bạn ơi mình thấy xưng hô của giám đốc Ôn mấy chương gần đây bị không nhất quán, lúc đầu mình tưởng do thái độ thay đổi dẫn đến xưng hô thay đổi nhưng hình như do người dịch khác nhau. Các bạn xem lại xem anh ấy đổi sang xưng “anh” từ khi nào và thống nhất lại xưng hô nhé.

    Anw, truyện rất hay và dịch cũng rất mượttttt Cảm ơn các bạn nhiều.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *