Xem chim không anh – Chương 46

 

Твиттер

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 46: Em có thể hôn anh không?

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Sau khi nhân viên của khách sạn dọn dẹp, thay ga giường, Ôn Thừa Thư cầm một cái áo choàng tắm còn mới đi tới gõ cửa phòng tắm, không nghe thấy tiếng đáp lại, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Hình Dã đang nhắm mắt nằm trong bồn tắm như là đang ngủ, thân thể nhìn có vẻ mỏng manh ngâm trong nước, khuôn mặt bị màn sương mỏng hun thành một màu hồng hơi mất tự nhiên. Ôn Thừa Thư khẽ thở dài, đi tới nhẹ nhàng vớt người ra khỏi bồn tắm.

 

Thân thể rời khỏi làn nước ấm áp, ngay khi tiếp xúc với không khí lành lạnh, làn da vốn bị hơi nóng hun thành màu hồng của Hình Dã nổi lên một lớp da gà. Cậu nửa mê nửa tỉnh dụi dụi khuôn mặt vào lòng Ôn Thừa Thư, mềm mại kêu khẽ: “Anh…”

 

Ôn Thừa Thư đặt cậu xuống, với lấy khăn tắm giúp cậu lau sạch nước còn dính trên người, giọng rất nhẹ: “Sao lại ngủ ở đây?”

 

Hình Dã dẫm lên đôi chân đang đi dép nhung của Ôn Thừa Thư, vòng tay, dán khuôn mặt nóng hầm hập lên cổ anh, vì buồn ngủ mà giọng nói trở nên nhẹ nhàng, lười biếng: “Ôm…”

 

Ôn Thừa Thư nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, không mặc bộ đồ ngủ để ở bên cạnh cho cậu nữa mà nhẹ tay cúi người nâng mông cậu lên, ôm cậu nhóc gầy gò chẳng được mấy cân thịt này vào lòng, rời khỏi phòng tắm rồi thả cậu lên giường.

 

Cậu nhóc vừa dính lên giường liền chui vào ngực anh, đầu gối húc vào chân anh, một cái chân dài trần trụi chen vào giữa hai chân Ôn Thừa Thư. Ôn Thừa Thư trở tay tắt đèn bàn, ôm cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

 

Hình Dã vùi mặt trong ngực anh, âm thanh nhẹ đến mức dường như không nghe rõ: “Ngủ ngon…”

 

Buổi sáng, Hình Dã bị Ôn Thừa Thư gọi dậy khi còn chưa tỉnh mộng. Cậu nhìn chằm chằm Ôn Thừa Thư một hồi lâu, thẳng đến khi mùi hương bọt cạo râu của anh ập tới trước mặt, cậu mới thấy cảm giác tim đập thình thịch như tối hôm qua quay trở lại.

 

Hình Dã ngượng ngùng hạ mắt, cậu thấy ngượng vì nhịp tim đang đập như trống nổi của mình, lòng bàn tay lưu luyến đẩy cằm Ôn Thừa Thư: “Em còn chưa đánh răng mà…”

 

Ánh mắt Ôn Thừa Thư nhuộm lên nét cười dịu dàng, anh cũng không cưỡng ép, chỉ nhẹ đặt nụ hôn lên ngón tay vô tình chạm môi anh của cậu: “Dậy thôi.”

 

Đầu ngón tay của Hình Dã như bị điện giật, khiến cả cánh tay dường như cũng tê dại theo. Cậu ngước mắt nhìn Ôn Thừa Thư, yết hầu di chuyển, cố kìm lại cảm giác rung động muốn kéo anh lên giường lần nữa, cậu đáp lại: “Được.”

 

Chờ đến khi Hình Dã chuẩn bị các thứ xong xuôi, Ôn Thừa Thư lái xe đưa cậu đến trường.

 

Trên đường, cậu ngồi ở vị trí phó lái, uống nốt hộp sữa bò đã được hâm nóng mà Ôn Thừa Thư đưa cho, mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm Ôn Thừa Thư.

 

Ôn Thừa Thư vẫn nhìn thẳng, hỏi cậu: “Em nhìn cái gì?”

 

“Anh.” Hình Dã đáp.

 

Khóe môi Ôn Thừa Thư khẽ nhếch: “Tôi có gì hay mà nhìn?”

 

“Đẹp.” Hình Dã nghiêm túc nói, “Chỗ nào cũng đẹp.”

 

Ôn Thừa Thư cười cười, không nói.

 

Sáng sớm, bên ngoài trường đại học nhộn nhịp bày đầy các quầy bán đồ ăn sáng, sinh viên cũng không nhiều, nhưng Ôn Thừa Thư vẫn thả chậm tay lái, bình tĩnh lái xe đến trước cổng học viện Mỹ thuật Văn Dương mới dừng lại.

 

Hình Dã không vội vã xuống xe, Ôn Thừa Thư cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cậu vừa cắn ống hút, vừa từ từ uống cho hết hộp sữa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuỷu tay Ôn Thừa Thư chống trên bệ cửa, nghiêng đầu đỡ một bên thái dương, đồng tử đen như mực nhuộm lên ý cười nhàn nhạt: “Hửm?”

 

Hình Dã có hơi mất tự nhiên cầm hộp sữa tươi đã hết, mấp máy môi do dự: “Anh, em có thể gọi điện thoại cho anh mỗi ngày không?”

 

“Nếu như không bận.” Giọng nói của Ôn Thừa Thư rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng thật dịu dàng.

 

Hình Dã khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu ngước mắt nhìn anh, lại hỏi: “Sắp tới khi nào em có thể gặp anh?”

 

Ôn Thừa Thư bỗng nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Không biết.”

 

Hình Dã hơi phùng má: “Em có thể đi tìm anh không… Em sắp được nghỉ dài hạn dịp Quốc Khánh mà.”

 

Không đợi Ôn Thừa Thư đáp lại, cậu nhanh miệng bổ sung: “Em được nghỉ, cũng không có việc gì. Nếu anh bận cũng không sao, em sẽ không quấy rầy anh đâu, em có thể chờ anh tan làm, mỗi ngày em chỉ cần được gặp anh một chút thôi, vậy là được rồi…”

 

Ôn Thừa Thư thầm thở dài, anh ngồi thẳng lên, bàn tay nhẹ mân mê cái tai ửng hồng của cậu: “Tôi chưa biết mình có thời gian hay không nữa.”

 

“… À.” Hình Dã nhạt nhẽo đáp một tiếng, chờ anh thu tay, cậu giơ tay nhéo nhéo vành tai vừa được anh sờ đó, nói: “Anh, em đi nhé?”

 

Ôn Thừa Thư đáp: “Ừ.”

 

Hình Dã chậm rãi cởi dây an toàn, đặt hai tay lên đầu gối, ngồi im không nhúc nhích.

 

Ngồi thêm chốc lát, thấy Ôn Thừa Thư không có phản ứng gì, cậu quay sang nhìn anh, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm hỏi: “Em có thể hôn anh không?”

 

“Ở trường học nhiều người…”

 

Ôn Thừa Thư còn chưa nói hết, Hình Dã đã nhào tới đẩy anh dựa vào lưng ghế tài xế, cúi đầu hôn anh. Chân cậu mở ra ngồi lên đùi Ôn Thừa Thư, hai tay đè xuống bờ vai anh, nụ hôn như một đứa trẻ đang cáu kỉnh tỏ thái độ, vừa chạm môi thì đầu lưỡi đã bướng bỉnh vọt vào, không chút do dự quấn lấy anh đòi đáp lại.

 

Ôn Thừa Thư chỉ để cậu hôn một lát rồi giơ tay lên nhéo nhéo gáy cậu, nghiêng đầu kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này: “Được rồi, ngoan nào, sáng sớm đông người, em đi học đi.”

 

Hình Dã ngẩng đầu nhìn anh, có thể thấy rõ vẻ mặt dồi dào đầy sức sống của cậu.

 

Cuối cùng cậu xuống khỏi người anh, đẩy cửa xe bước ra. Ôn Thừa Thư nhìn cậu đi được một đoạn rồi đột ngột đứng lại một lúc, sau đó liền xoay người chạy đến bên xe anh, mở cửa xe, cau mày đứng bên ngoài.

 

Ôn Thừa Thư hỏi: “Sao vậy?”

 

Hình Dã nhìn anh nói: “Anh nhớ chú ý an toàn! Hẹn gặp lại!”

 

Rầm!

 

Ôn Thừa Thư nhìn cửa xe bị cậu đóng lại một cách thô bạo, cảm thấy hơi buồn cười. Chờ khi bóng cậu biến mất sau cánh cửa phòng học, anh mới quay xe về phía đường cao tốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *