Xem chim không anh – Chương 47

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 47: Anh không cần nhớ tới em

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư vừa vào công ty, thư ký chờ ở đại sảnh từ sáng vội bước đến chào anh: “Giám đốc Ôn, người phụ trách trang phục phụ kiện kiêm bộ phận Truyền thông là Giám đốc Lý đang chờ anh tại phòng họp.”

 

“Ừ.” Ôn Thừa Thư không dừng lại, đi thẳng một đường vào thang máy riêng, thư ký tự giác đi theo bằng thang máy bên cạnh.

 

Trong phòng họp, đèn chiếu sáng đều bị chỉnh về chế độ tối, màn hình im lặng chiếu một đoạn video về một con gấu đen bị trói nhốt trong lồng. Phương pháp huấn luyện tàn nhẫn trên màn hình khiến những người đang ngồi đây liên tục nhíu mày, đồng thời cũng không khỏi nghi ngờ, không biết ý của Ôn Thừa Thư là gì. Mãi đến khi video kết thúc, sau đó được phát tán và lan truyền mạnh mẽ trên internet, khiến các kênh truyền thông lớn và hệ thống mạng xã hội của các trường đại học sôi nổi bàn luận như một màn biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, mọi người mới giật mình…

 

Khi hình ảnh một người đóng giả gấu xuất hiện trong màn hình, Ôn Thừa Thư hơi nhíu mày, bình thản lên tiếng: “Được rồi.”

 

Thư ký nghe lời tắt video, đèn trong phòng họp bỗng nhiên sáng lên, phơi bày vẻ mặt phức tạp của mọi người, giám đốc bộ phận Truyền thông và Vu Diễm ngồi đối diện nhìn nhau, do dự mở miệng: “Giám đốc Ôn, ý của anh là lấy chủ đề bảo vệ động vật cho sản phẩm mới và người mẫu của chúng ta để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực sao?”

 

Vu Diễm nở nụ cười: “Là tạo hình tượng chính diện.”

 

Ôn Thừa Thư liếc nhìn Vu Diễm rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, trầm giọng đưa ra sắp xếp: “Kết hợp việc truyền thông sản phẩm mới với hoạt động công ích, bộ phận Truyền thông phụ trách biên tập thông cáo và giấy phép nộp lên cơ quan có thẩm quyền, chú ý phối hợp với các mốc thời gian thương hiệu đã đề ra, tranh thủ trong tuần này có thể cho series mới ra mắt thị trường.”

 

Giám đốc bộ phận Truyền thông ghi lại các điểm quan trọng vào sổ ghi nhớ, dứt khoát đáp: “Vâng, giám đốc.”

 

“Tiếp theo, cùng ngày công bố ra mắt sản phẩm mới, công ty sẽ lấy danh nghĩa bộ sản phẩm này, quyên góp 8 triệu nhân dân tệ cho Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã.” Ôn Thừa Thư ngẩng đầu nhìn về phía giám đốc Tài chính, nói tiếp: “Lại lấy danh nghĩa cá nhân người mẫu quyên góp thêm 2 triệu nữa…”

 

Anh còn chưa dứt lời, giám đốc Tài chính và Vu Diễm đã cùng ngơ người.

 

… Quyên góp để tạo hình tượng cho sản phẩm mới, họ có thể hiểu, nhưng quyên góp thêm trên danh nghĩa cá nhân của người mẫu là ý gì?

 

Dù sao số tiền quyên góp này cũng là công ty chi ra, giám đốc Tài chính hơi do dự, không biết có nên hỏi kỹ lại không.

 

Không biết đang nghĩ đến điều gì, chân mày Ôn Thừa Thư hơi nhíu lại, anh sửa lời: “Dùng danh nghĩa cá nhân của người mẫu, quyên góp 498 nghìn tệ, lấy từ tài khoản cá nhân của tôi.”

 

“Đã rõ, giám đốc Ôn.” Lúc này, giám đốc Tài chính mới thở phào nhẹ nhõm, dù không rõ dụng ý của anh là gì, hắn cũng thoải mái đồng ý.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, Vu Diễm không vội rời đi ngay. Đợi khi người trong phòng họp đều đã đi hết, hắn mới khoanh tay dựa vào bàn hội nghị, hứng thú quan sát anh: “Chưa nói tiếng nào đã cho ủng hộ trên danh nghĩa người mẫu, người ta đồng ý chưa hả?… À mà cũng chẳng sao, dù sao tiền cũng lấy từ tài khoản riêng của ông, chậc chậc.”

 

Ôn Thừa Thư thả lỏng thân thể, dựa vào trong lưng ghế, anh nhướn mày nhìn ánh mắt chờ xem trò vui của hắn, giả bộ nghe không hiểu mấy lời bóng gió này: “Ông còn chuyện gì muốn nói à?”

 

“Còn có một chút chuyện nhỏ.” Mắt Vu Diễm hiện lên vẻ trêu chọc, ngón tay chỉ lên cổ anh, hất hất đầu: “Khá là rõ ràng nha ông chủ, tuổi trẻ thật tốt mà, tình cảm thật mãnh liệt.”

 

Nói xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài trước khi bị ánh mắt lạnh lẽo của anh liếc cho đông cứng lại.

 

Sau khi làm xong việc, Ôn Thừa Thư theo thói quen lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Hôm nay điện thoại không có thông báo gì, có lẽ cậu nhóc kia vẫn còn cáu kỉnh. Tình trạng như hôm nay đúng là hiếm thấy – cả buổi sáng cậu không gửi một tin nhắn nào.

 

Tất nhiên anh biết nhóc đó đang giận dỗi cái gì, cũng biết cậu ấy muốn cái gì.

 

Hình Dã là điểm lệch duy nhất trên con đường đã được lên kế hoạch kĩ càng từ đầu của anh, là điểm lệch mà anh không thể khống chế.

 

Hình Dã còn quá nhỏ, thật nóng bỏng, hết sức chân thành, cũng dễ kích động.

 

Ôn Thừa Thư không tự chủ được bị cậu hấp dẫn, cũng hiểu mình không phải đối tượng tốt nhất với cậu. Một thanh niên mới hai mươi luôn cần thời gian và sự quan tâm – điều mà anh tự biết mình không thể cho cậu, rồi cả sự khác biệt trong tính cách và lối sinh hoạt, tất cả sẽ từ từ mài mòn đi nhiệt tình của cậu.

 

Mà anh đã qua cái thời kì coi tình yêu là trên hết từ lâu. Lúc bản thân còn khao khát tình cảm thì bị ép lựa chọn sự nghiệp, đến khi đã có điều kiện để chăm lo cho đời sống tình cảm, anh lại quen hướng trọng tâm của mình vào công việc.

 

Huống chi, anh còn chưa dám chắc tình cảm của mình với Hình Dã có phải tình yêu không.

 

Ôn Thừa Thư cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế. Anh rời khỏi phòng họp, đi về phòng làm việc của mình.

 

Vào thang máy, anh vô thức nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính trong thang máy. Nhìn vết tích ân ái lấp ló trên làn da gần cổ áo sơ mi, hình ảnh ngắn ngủi đêm qua hiện lên trong đầu, anh khẽ mím môi, bỗng nhiên muốn chủ động dỗ dành cậu nhóc kia. Nhưng rung động này lại bị đè xuống ngay lập tức, anh giơ tay ấn lên huyệt Thái Dương. “Ting” một tiếng, thang máy báo đã đến nơi.

 

Cậu nhóc thiếu kiên nhẫn, còn chưa nhịn được qua buổi trưa đã gửi tin nhắn đến.

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: [ Chia sẻ ca khúc: “Anh đừng nhớ tới em” ]

 

Ôn Thừa Thư nhìn ca khúc cậu bỗng dưng chia sẻ cho mình, nghi hoặc một chút rồi ý cười dần nhiễm lên khóe mắt. Anh thả tập báo cáo mới đọc được một nửa xuống, trực tiếp gọi điện thoại cho Hình Dã.

 

Bên kia gần như bấm nhận cuộc gọi khi điện thoại vừa được kết nối, nhưng giọng cậu nghe có vẻ vẫn còn giận dỗi lắm, cậu rầu rĩ hỏi: “Anh gọi làm gì?”

 

Ôn Thừa Thư nghe cậu giả vờ thờ ơ, không quan tâm, cảm thấy hơi buồn cười, anh tựa người ra ghế, hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

 

“Em đang ăn.” Hình Dã nghe anh hỏi như vậy thì không giả vờ thờ ơ được nữa, giọng cậu mềm nhũn ra, âm cuối còn hơi nũng nịu, “Anh ăn cơm chưa, ăn gì vậy ạ?”

 

“Chưa ăn.” Ôn Thừa Thư nói, “Tôi còn chưa xong việc, chút nữa mới ăn.”

 

“A… sao lại bận rộn đến muộn vậy chứ.” Hình Dã hơi đau lòng, vội vàng nói: “Vậy anh làm việc đi, nhanh làm cho xong rồi đi ăn cơm, em không quấy rầy anh nữa.”

 

“Không sao.” Ôn Thừa Thư nghe giọng nói lo lắng và bối rối từ đầu bên kia điện thoại, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ dè dặt cẩn thận của cậu, giọng anh cũng dịu dàng hơn: “Không cần lo sẽ quấy rầy tôi, nếu như tôi thực sự bận rộn thì sẽ không trả lời em.”

 

Vốn là muốn dỗ dành cậu, không ngờ lại mang đến hiệu quả ngược lại, giọng nói phía bên kia thấp hẳn xuống: “… Thật là lạnh lùng mà.”

 

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Nghi Niên chưa từng khiến Ôn Thừa Thư phải quan tâm, lo lắng, thành ra anh gần như chẳng có kinh nghiệm dỗ dành gì cả. Đột nhiên anh cũng không biết mình nên nói gì.

 

Tốt ở chỗ tốc độ hồi máu của cậu nhóc này rất nhanh, ngay lập tức cậu đã hoạt bát trở lại: “Anh, em giận rồi đó, em muốn kể với anh, hôm nay khi em về trường có người chụp lén em, chỗ nào cũng có, làm em không dám đến canteen ăn cơm nữa…”

 

Ôn Thừa Thư im lặng một chút, hỏi: “Vậy trưa nay em ăn gì?”

 

“Miến chua cay, ông anh phòng ký túc bên cạnh mang về cho em, trả phí bằng một tấm hình chụp chung đó.” Hình Dã cười, “Không ngờ đã đến lúc em có thể sống qua ngày dựa vào việc bán nhan sắc rồi đó.”

 

Ôn Thừa Thư nghe cậu nói vậy thì cảm thấy hơi khó chịu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc Hình Dã cũng sẽ không thoải mái, nhưng anh không vạch trần lời nói của cậu, chỉ phụ họa: “Ừ, mấy món đó ăn ít một chút, không tốt cho sức khỏe đâu.”

 

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, bấy giờ Ôn Thừa Thư mới nhận ra mình đã vô thức coi cậu nhóc này như tiểu Niên mà quản giáo, anh không muốn khiến Hình Dã cảm thấy bị bó buộc. Đang định lên tiếng giải thích, anh lại nghe Hình Dã cười nói: “Anh, anh thật giống ba em mà!”

 

“…” Ôn Thừa Thư bất đắc dĩ đỡ trán, nói đùa, “Sao, chê tôi phiền à?”

 

“Nào có!” Hình Dã lập tức phản bác, sau đó lại hạ thấp giọng như sợ người khác nghe được: “Em thích anh quản em, em muốn nghe lời anh.”

 

Ôn Thừa Thư cười cười. Bỗng nhiên bên ngoài cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, anh không thể làm gì khác, đành tạm biệt Hình Dã: “Được rồi bảo bối, ăn cơm đi, tôi làm việc tiếp.”

 

“Vâng, bye anh~”

 

“Ừm.” Ôn Thừa Thư cúp điện thoại, mất vài giây để thu lại nụ cười có chút tươi quá trên mặt rồi mới ngẩng đầu nghiêm mặt nói: “Vào đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *