Xem chim không anh – Chương 48

 

Mi amors 😍😍💓

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 48: Đêm xa cách cũng có thể rất yên bình

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Hình Dã phát hiện Ôn Thừa Thư là một người mạnh miệng mềm lòng. Dù anh có nói là nếu bận sẽ không gọi điện cho cậu, nhưng vào những lúc vô cùng bận rộn, anh vẫn sẽ dành thời gian để gọi cho cậu mỗi ngày.

 

Mặc dù trong các cuộc điện thoại, đa phần đều là Hình Dã nói chuyện, còn Ôn Thừa Thư lúc nào cũng chín chắn bình thản, rất ít khi dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm với Hình Dã, nhưng sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh luôn khiến cho Hình Dã có cảm giác, thực ra anh rất thích cậu quấn lấy anh làm nũng.

 

“Em mới tắm xong, đang ngồi trên giường rồi.” Hình Dã ngồi khoanh chân trên giường, vừa cầm một cái khăn lông lau tóc, vừa nói chuyện điện thoại với Ôn Thừa Thư, “Nhưng chẳng phải anh là ông chủ sao? Sao còn phải đi xã giao với đối tác thế?”

 

Ôn Thừa Thư cười nhẹ, nói: “Bởi vì người ta cũng là ông chủ.”

 

Hình Dã cho là anh đang cười cái suy nghĩ ngây thơ của cậu, có chút phiền muộn cầm khăn bông xoa xoa đầu: “A, có lý.”

 

“Em mau nghỉ ngơi đi.” Ôn Thừa Thư nói, “Tôi đi đây.”

 

“Vâng.” Hình Dã biết nếu đi gặp đối tác, Ôn Thừa Thư sẽ phải uống rượu, thật lo cho dạ dày của anh mà, cậu không nhịn được nhỏ giọng nói: “Anh… nếu có thể, anh cố gắng uống ít một chút, nhớ là phải ăn chút gì đó rồi mới được uống, kẻo lại đau dạ dày mất.”

 

“Ừ.”

 

“Khi nào về nhà anh nhớ nhắn cho em một tin nha.”

 

“Ừ.” Ôn Thừa Thư im lặng một chút, lại nói: “Đừng chờ tôi, mau ngủ đi.”

 

“Em biết rồi. ”

 

Hình Dã nghe anh dịu dàng nói chúc ngủ ngon với mình ở đầu bên kia điện thoại, cảm thấy cả cơ thể ấm áp tới mức muốn tan ra theo giọng nói đầy tình cảm của anh. Cậu đắp cái khăn bông to đùng trên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong như vầng trăng, cười ngu một chốc rồi đáp lại: “Anh mau đi đi.”

 

Ôn Thừa Thư cúp điện thoại, cầm áo khoác đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc, nói với thư kí đã chờ một lúc ở ngoài cửa: “Đi thôi.”

 

Ôn Thừa Thư không thích những buổi xã giao như thế này, nhưng anh cũng ít khi từ chối. Những thành tựu anh đạt được trong sự nghiệp của mình có liên quan rất lớn tới cách anh ứng xử với những mối quan hệ xung quanh. Thư kí làm việc với anh đã lâu, cũng đã sớm quen với tâm trạng vừa nghiêm túc vừa mệt mỏi trước mỗi buổi xã giao của anh. Hôm nay bỗng nhiên thấy tâm trạng của anh có thể nói là vui vẻ, hắn khẽ run rồi cầm lấy áo khoác của mình vội vàng theo sau.

 

Buổi tiệc xã giao kết thúc, lúc này đã là rạng sáng.

 

Trên đường trở về, Ôn Thừa Thư còn nghiêm túc thực hiện lời hứa nhắn tin cho Hình Dã. Không ngoài dự đoán, anh chưa vào đến nhà, điện thoại của Hình Dã đã gọi đến.

 

Ôn Thừa Thư mở cửa, cúi người đổi giày, áp di động lên tai: “Sao còn chưa ngủ?”

 

“Em ngủ rồi, nhưng bỗng dưng lại khát nước, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của anh.” Ngữ điệu của Hình Dã hơi mờ mịt. Vì còn ngái ngủ, giọng nói của cậu hơi khàn khàn uể oải, lại còn đậm giọng mũi, nghe không giống như đang nói dối, “Anh về đến nhà rồi sao?”

 

“Vừa về.” Ôn Thừa Thư nghe được giọng cậu, lòng bỗng thấy mềm mại. Lần đầu tiên anh cảm thấy ngôi nhà không còn trống vắng, yên lặng như trước, “Em uống nước xong chưa?”

 

“Chưa uống, em lười không muốn dậy.” Hình Dã khàn giọng hỏi anh, “Anh thì sao, dạ dày có khó chịu không?”

 

“Không, em yên tâm đi.” Ôn Thừa Thư xỏ dép đi trong nhà, đi tới trước cửa sổ. Cục lông trắng nhỏ làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, đã gật gà gật gù từ sớm, anh thò tay vào lồng, sờ đầu chú chim nhỏ rồi đứng dậy nói với Hình Dã: “Đứng lên uống nước rồi đi ngủ tiếp đi.”

 

“Em muốn nói chuyện với anh một lúc cơ…” Giọng Hình Dã nặng trĩu cơn buồn ngủ, cậu chậm chạp phát ra từng tiếng, “Anh à, em nhớ anh quá…”

 

Những lúc Hình Dã mệt rã rời, cậu thường rầm rì hừ hừ làm nũng với anh, khiến Ôn Thừa Thư nhớ lại dáng vẻ quấn lấy anh như bạch tuộc, miệng lầm rầm nói mớ, cũng nhớ tới dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn lúc ý loạn tình mê nằm dưới thân mình của cậu. Không biết có phải do chất cồn còn chưa bay, vẫn còn làm loạn trong cơ thể anh không, trong lòng anh bất chợt nảy sinh ra mấy suy nghĩ cầm thú.

 

Ở đầu bên kia điện thoại, cậu nhóc kia còn chẳng biết gì, tiếp tục trêu chọc ngọn lửa trong lòng anh. Có vẻ như cậu cũng đã buồn ngủ quá rồi, mơ màng nỉ non gì đó vào loa điện thoại.

 

Ôn Thừa Thư cởi áo khoác, đi tới rót cho mình một cốc nước, cố gắng xua đi hơi rượu trong người: “Mệt quá thì ngủ đi, ngoan chút nào.”

 

Cậu nhóc lẩm bẩm: “Không mệt mà, nhớ anh…”

 

Ôn Thừa Thư hơi híp mắt, theo dòng nước ấm chạy xuống cổ họng, yết hầu anh hơi nhúc nhích. Anh buông ly nước, vừa kéo cà vạt vừa đi lên tầng: “Bạn cùng phòng em đâu?”

 

“… Ưm?” Cái đầu buồn ngủ đến mơ màng của Hình Dã mãi không phản ứng lại, một lúc sau cậu mới trả lời, giọng nói cũng rõ ràng hơn chút: “Nó không có trong phòng, mấy hôm nay chỉ có mình em ở đây, hình như nó có bồ rồi, bí bí mật mật…”

 

Giọng nói của Ôn Thừa Thư trở nên khàn khàn, anh ngắt lời cậu: “Gọi video nhé?”

 

Hình Dã không ngờ anh lại đột nhiên yêu cầu gọi video, cậu ngơ ngẩn rồi kinh ngạc: “Dạ?”

 

“Bé ngoan,” Ôn Thừa Thư trầm giọng: “Cho chồng em thấy, em nhớ anh đến mức nào đi.”

 

Âm thanh gợi cảm mà từ tính của Ôn Thừa Thư phát ra từ điện thoại, truyền đến bên tai đang dán vào loa của Hình Dã, giọng anh rõ là vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến Hình Dã nghe ra chút nghiêm túc.

 

Trái tim đang đập bình thường của Hình Dã bỗng dưng nổi trống, cậu nhẹ nhàng liếm đôi môi hơi khô, vỗ về lồng ngực đang dần phập phồng rõ ràng theo tiếng tim đập tăng tốc: “Vâng…”

 

Ôn Thừa Thư chỉ mở một chiếc đèn bàn hơi tối, anh ngồi dựa vào đầu giường, một tay tháo cà vạt rồi chuyển sang cởi nút áo sơ mi, động tác từ tốn bình thản, ánh mắt lại không hề rời khỏi hình ảnh cậu nhóc trong điện thoại di động.

 

Hình Dã rõ ràng mới từ trong chăn chui ra, nửa người trên dựa vào đầu giường, mái tóc hơi dài buộc lỏng lẻo sau đầu, trên người cậu là cái áo phông cỡ lớn – chắc là được cậu mặc đại thành áo ngủ. Không biết là do mặc lâu nên vải dãn ra hay kiểu dáng của nó vốn như vậy, cổ chiếc áo mở rộng lỏng lẻo trễ xuống, bờ vai và cần cổ trắng bóc của cậu lộ ra dưới ánh sáng mờ mờ, vài nhúm tóc đen rơi trên bờ vai càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu.

 

Hình Dã để điện thoại rất gần, anh có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cậu. Ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ mờ mịt như có màn sương giăng trước mặt, không biết là do mệt mỏi, buồn ngủ hay do nguyên nhân nào khác, cánh môi cậu bị cắn đến nỗi biến thành màu đỏ thẫm đẹp mắt.

 

Ánh mắt Hình Dã không kìm được chuyển từ mu bàn tay trắng đến độ lạnh lùng của anh về phía lồng ngực rộng mở, gương mặt cậu nóng bừng lên, vành tai mỏng như có thể nhìn xuyên thấu cũng đỏ rực: “… Anh, anh muốn nhìn gì ạ?”

 

Con ngươi của Ôn Thừa Thư tối đen, giọng nói cũng dần nghiêm túc, mang hàm ý không cho phép cậu cự tuyệt: “Kéo áo lên.”

 

Hình Dã không cảm thấy bị ép buộc một chút nào, cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Cậu yêu Ôn Thừa Thư muốn chết, yêu đến độ bản thân trở nên không còn giống như ngày xưa nữa. Đối với ham muốn khống chế cùng lời nói thô bạo của anh, tất cả đều làm cho cậu thấy bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy dường như sự dịu dàng của Ôn Thừa Thư ngày thường chỉ là lớp mặt nạ.

 

…. Chỉ có cậu mới nhìn thấy được.

 

Suy nghĩ này làm cho trái tim cậu như bị điện giật đến tê dại rồi lại tràn đầy thỏa mãn. Tình yêu dành cho Ôn Thừa Thư như muốn tràn ra khỏi lồng ngực, rặng đỏ trên mặt lan tới tận mang tai, cậu chậm chạp, máy móc thả chăn xuống, hơi thở gấp gáp, nóng rực thoát ra từ bờ môi. Hơi trấn an trái tim đang loạn nhịp, mắt cậu hơi rũ xuống, cậu cầm điện thoại lên, cảm thấy thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

 

Hình Dã cắn nhẹ môi dưới, hai tay nắm lấy mép áo, chậm rãi vén lên. Vòng eo bằng phẳng, lồng ngực trắng mịn trần trụi dần hiện ra.

 

Ánh mắt Ôn Thừa Thư dừng tại vùng xương quai xanh đang bị quần áo che lại. Anh nhìn những vết tích ân ái do máu lưu thông nhanh mà dường như trở nên đỏ hơn, mong manh hơn, rồi lại dừng trên hai hạt đậu nhỏ chẳng biết đã dựng thẳng lên từ khi nào, lộ ra trần trụi.

 

Dưới tầm mắt chăm chú của anh, lồng ngực gầy yếu của cậu nhóc hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, làn da cậu trắng đến độ như có thể nhìn xuyên thấu, dáng vẻ thật sự khiến người ta không thể rời mắt.

 

Ôn Thừa Thư mím môi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Sờ đi.”

One comment on “Xem chim không anh – Chương 48

  1. Bạo quá nhaaaa =))) lâu rồi mới thấy màn phone s*x trong truyện thật chờ mong ư ư

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *