Xem chim không anh – Chương 5

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 5: Xem chim không anh?

Edit: GiaLinh — Beta: Chicho

*****

Cậu trai trước mặt rất gầy và cao, lúc đứng thẳng lên còn cao đến đuôi lông mày của Ôn Thừa Thư.

 

Cậu mặc một chiếc áo gió màu đen dài quá đầu gối, đầu đội mũ vải rộng vành gần như che mất nửa trên khuôn mặt. Da cậu rất trắng, mũi thẳng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, xương quai hàm sắc nét kéo thẳng tới chiếc cằm thon gọn, môi trên hơi mỏng còn cong nhẹ tạo thành một gợn môi cực kì mềm mại. Ôn Thừa Thư nghĩ đến cảm giác cao cấp mà các tạp chí thời thượng thường nhắc đến, ngoại hình của cậu trai trước mặt còn đẹp hơn người mẫu lai từ Pháp được công ty của anh thuê với giá cao về làm người mẫu đồ nam.

 

… Đáng tiếc có vẻ đầu óc không được bình thường. Ôn Thừa Thư có chút tiếc hận nghĩ.

 

Cậu trai lúc cười rộ lên khóe môi hơi cong, viền môi tạo thành một đường mềm mại mượt mà hình chữ M, mang theo vẻ đáng yêu không phù hợp với bề ngoài. Đại khái là do thời tiết khá lạnh, cậu nhẹ nhàng hít hít mũi, chóp mũi cùng nốt ruồi lệ bé bé ở đuôi mắt cũng nhợt nhạt hồng lên.

 

“Bạn học?” Ôn Thừa Thư nhìn về phía cái bụng mà cậu vẫn luôn ôm lấy từ nãy đến giờ, “Bụng không thoải mái sao? Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?”

 

Đột nhiên phía sau có người kêu lên một tiếng, cậu trai căng thẳng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh một vòng, giống như là đang tìm cái gì đó. Cuối cùng, đại khái là không tìm được, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Ôn Thừa Thư đang đứng trước mặt, ánh mắt lóe lên một chút nghịch ngợm, cong môi nở nụ cười nhẹ.

 

Ôn Thừa Thư lại vô tình bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu lần nữa, nhất thời có chút ngây người: “Sao thế?”

 

Chỉ thấy cậu trai kéo lại vạt áo gió, tiến lên một bước đứng trước mặt anh, đột nhiên đè thấp giọng, giống như thần kinh mà hỏi một câu: “Xem chim không anh?”

 

Ôn Thừa Thư: “…”

 

Cậu trai không đợi anh trả lời đã đứng trước mặt anh cởi nút thắt trên áo gió, vẻ mặt Ôn Thừa Thư cứng ngắc, giọng nói cũng trở nên đông cứng: “Đừng bất lịch sự như vậy…”

 

Còn chưa nói xong, cậu trai đã cởi áo gió ra, móc ra một con chim trắng to bằng lòng bàn tay từ trong lồng ngực.

 

Ôn Thừa Thư lại cứng đờ một lần nữa, lời chưa nói xong cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

 

Một lúc sau anh mới phản ứng lại, từ nhìn “chim” biến thành nhìn chim, chậm rãi hạ tầm mắt nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của đối phương, trên đó là một con chim bạc má (*) bình thường, loại đắt nhất trong thị trường chim cảnh cũng chỉ có 100 tệ. Chim bạc má có cơ thể tròn vo, giống như một nắm gạo nếp mềm mại nằm úp sấp trên tay, nó nằm trong lòng bàn tay của cậu trai đấu tranh vài lần, giống như muốn cố gắng đứng lên, lại không thể đứng vững, liên tục ngã về lòng bàn tay cậu. Lúc này anh mới chú ý tới, hình như chim nhỏ bị thương, một chân bị quấn vài vòng vải mỏng màu trắng.

 

(*) Chim bé thụ nuôi là chim bạc má trắng, con này nè:

 

Quản lý trường đuổi theo phía sau hét lên một tiếng từ xa: “Hình Dã, đã nói bao nhiêu lần rồi, trong trường học không được nuôi thú cưng, cậu móc chim ra cho tôi!”

 

Cậu trai được gọi là Hình Dã ôm lấy tay anh, vội vàng nhét con chim bạc má mềm mềm kia vào lòng bàn tay anh: “Giang hồ cấp cứu! Đại ca anh giúp tôi giấu một chút đi!”

 

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Thừa Thư hay không, anh cảm thấy thời gian tay cậu trai dừng trên mu bàn tay anh hơi dài, thậm chí ngón tay còn vuốt lên tay anh một cái rất nhẹ… như là là ám chỉ anh gì đó.

 

Một Ôn Thừa Thư dày dạn kinh nghiệm thương trường đã nhìn quen từ lâu loại thủ đoạn ám chỉ này, anh gặp qua rất nhiều trai gái trẻ tuổi dựa vào bề ngoài xinh đẹp muốn vớt chút ích lợi từ trên người anh, hoặc là tính toán dựa vào anh dẫn mối hoàn thành hạng mục hợp tác, thậm chí là trắng trợn muốn được anh bao dưỡng, nhỏ tuổi hơn cậu trai trước mặt cũng có… Nhưng nhìn cậu trai trước mặt, anh thật sự không thể nghĩ như vậy.

 

Đầu tiên, bộ quần áo này của cậu trai tối thiểu cũng phải năm con số 0 trở lên, hiển nhiên là không thiếu tiền, hơn nữa, trong ấn tượng của anh, trừ lúc gặp nhau ở đồn công an hồi đầu tháng, hai người vẫn chưa từng cùng xuất hiện ở nơi khác.

 

Anh hơi nhướn đuôi lông mày, con ngươi sau cặp kính hiện lên chút bất ngờ, sau đó bình tĩnh rút tay về.

 

Anh thấy tầm mắt của cậu trai còn dừng lại ở đôi tay đã rút về của mình, dường như hơi ngẩn người, mãi cho đến khi có người tới gần mới như vừa tỉnh mộng, chớp chớp đôi mắt, vội vàng nghiêng người chắn trước mặt anh.

 

Hình Dã trở lại hình tượng bất cần đời, mặt không đổi sắc đặt tay lên lưng quần, nói với nhân viên quản lý của trường đã đuổi đến trước mặt: “Thầy à, ngài xác định thứ ngài muốn tìm ở chỗ của em?”

 

“Thằng nít ranh, đừng nói nhiều!” Quản lý trường hiển nhiên không ngán chiêu này, trừng mắt vươn tay về phía cậu, “Tôi rõ ràng vừa thấy cậu ôm một con chim đi vào, chim đâu, cậu giấu chỗ nào rồi?”

 

“Chim gì.” Hình Dã làm bộ nhíu mày, “Không biết.”

 

Ôn Thừa Thư vòng tay về phía sau theo bản năng, giấu cục tròn trắng ở sau lưng, tránh ánh mắt hoài nghi của người đàn ông trung niên đối diện.

 

“Trắng,” Quản lý trường thu hồi ánh mắt nhìn người đàn ông khí chất trầm ổn đứng trước mặt, huơ tay múa chân với Hình Dã, “To như vậy, tôi vừa thấy cậu ôm trong ngực, đừng giả vờ.”

 

“Thật sự không có!” Hình Dã cởi lưng quần cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu đáng thương nói, “Chim của em lớn hơn thầy ước lượng, số đo cũng không giống, không tin ngài nhìn thử xem?”

 

Đang nói, không biết từ đâu đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ, âm thanh kia còn chưa hoàn toàn vang lên đã im bặt, nhưng hiển nhiên đã muộn, quản lý trường cùng Hình Dã đồng thời ngẩn người.

 

Ánh mắt quản lý trường chợt lóe lên: “Tiếng gì vậy?”

 

Hình Dã bình tĩnh lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “A, chuông báo tin nhắn của em.”

 

Quản lý trường nửa tin nửa ngờ cởi áo khoác của cậu ra nhìn trái phải, lại đi đến phía sau xoa tóc cậu, Hình Dã có chút khó chịu cởi mũ, buộc tóc lên cho hắn kiểm tra: “Thầy làm gì vậy? Nó còn có thể xây tổ trên đầu em à?”

 

“Thật sự không có?” Ánh mắt quản lý trường đầy hoài nghi.

 

“Thật sự không có.” Giọng điệu của Hình Dã rất kiên định.

 

“Đi đi,” quản lý trường cuối cùng cũng buông tha cho cậu, “Tối nay kiểm tra ký túc xá, cậu tốt nhất là đừng để bị bắt.”

 

Chờ khi quản lý trường chầm chậm biến mất ở cuối con đường nhỏ, Hình Dã mới thở phào nhẹ nhõm, Ôn Thừa Thư cũng buông lỏng tay đang ôm con chim, mở bàn tay ra trả cục tròn trắng này lại cho cậu.

 

Hình Dã cẩn thận tiếp nhận nó, tầm mắt ngưng lại giữa ngón tay trỏ bị chú chim nhỏ kinh hoảng vô ý làm bị thương của anh, vẻ mặt như bỗng chốc nhìn thấy sấm sét giữa trời quang. Cậu cẩn thận nâng bàn tay anh lên, rũ mắt, hàng lông mi dài cong run run, giọng điệu nhẹ nhàng, nỉ non nghe qua có vẻ như đau lòng: “A! Sao lại bị thương vậy? Anh không sao chứ, có đau hay không…”

 

“…” Ôn Thừa Thư bình tĩnh rút tay, thản nhiên nở nụ cười nhẹ, nói, “Không sao.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *