Xem chim không anh – Chương 6

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 6: Anh nói xem có đúng không?

Edit: GiaLinh — Beta: Chicho

*****

“Bé cưng, chị gửi em phương thức liên lạc của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ nha, em nhớ lưu lại.” Lý Miêu Miêu vừa cúi đầu gửi phương thức liên lạc vừa nói, “Tuy rằng không có nhiều người, nhưng chị dám cam đoan với em, câu lạc bộ của chúng ta là câu lạc bộ có tinh thần nhóm nhất, vào đây rồi thì đều là người một nhà, sau này có chuyện gì như chuyển nhà, bắt kẻ thông dâm, tụ tập đánh nhau, đi giành bạn gái, cho dù là cái gì, chỉ cần nói với anh chị một tiếng, không có anh sẽ có chị bất bình cho em.”

 

“Lý Miêu Miêu cậu lại nói nhảm cái gì vậy? Chụy không đánh nhau đâu, rất tục tằn.” Từ cửa truyền đến một giọng nói hơi chói tai, hẳn là do cố ép giọng xuống, có lẽ là Vương Thần mới từ phòng tập gym về. Cho dù thời tiết rất lạnh, hắn cũng chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng nhìn xuyên thấu ngực, cơ 2 đầu (*) vừa to vừa chắc nịch lộ ra bên ngoài. Vương Thần đi vào, tay tạo dáng Lan Hoa Chỉ (**), liếc mắt đưa tình với người mới trong phòng: “Nhưng nếu là bắt gian thì được, câu lạc bộ của chúng ta chuyên nghiệp lắm nha.”

(*) Cơ 2 đầu, hay dân gian còn gọi là chuột:

 

(**) Tay tạo dáng Lan Hoa Chỉ là tay thế này:

 

Ôn Nghi Niên khiếp sợ nhìn người đàn ông cơ bắp đầu đinh trước mặt, hắn ta đá lông nheo với cậu, đôi lông mày rậm được tỉa rất sạch sẽ, khéo léo. Cậu lập tức cảm thấy mình có hơi bất lịch sự, luống cuống cúi đầu, xấu hổ nói: “Em… em còn chưa có bạn trai…”

 

“A, thật sao?” Vương Thần ngay lập tức trở nên hăng hái, đi đến nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn có chút ú ú như con nít của cậu: “Gọi ông xã một tiếng xem nào.”

 

Ôn Nghi Niên giật mình mở to mắt nhìn hắn, Vương Thần không nhịn được nở nụ cười, Lý Miêu Miêu giơ tay đẩy hắn ra: “Cậu cút ra cho tôi, nếu ngày mai bé cưng không đến nữa, tôi cắt đầu cậu làm bồn tiểu cho tôi đấy.”

 

Vương Thần chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, rụt cổ xám xịt đi ra phía sau tìm Hách Phi, “Phi Phi, cùng chơi game không?”

 

“Đừng quan tâm đến cậu ta” Lý Miêu Miêu cười với Ôn Nghi Niên, “Cậu ấy đùa em thôi.”

 

Ôn Nghi Niên mất tự nhiên gật đầu, cúi đầu ngoan ngoãn lưu phương thức liên lạc mà Lý Miêu Miêu gửi đến. Hắn vừa lưu xong tên “Trưởng câu lạc bộ”, điện thoại di động đột nhiên hiển thị có cuộc gọi đến… giữa màn hình đang sáng lên là mấy chữ “Trưởng câu lạc bộ”…

 

Ôn Nghi Niên hoảng sợ, tay run lên, suýt nữa làm rớt điện thoại. Cậu tưởng mình vừa gọi nhầm vào dãy số lúc nãy. Ổn định tay, cậu mới run rẩy nghe điện thoại, khẩn trương nói xin lỗi, phía bên kia lại mở miệng trước: “Nghi Niên, là anh.”

 

Ôn Nghi Niên chậm rãi mở to hai mắt, xác định đây là số điện thoại của trưởng câu lạc bộ, lúc này mới không thể tin nổi, nhỏ giọng đáp lại: “… Anh?”

 

“Em đang ở đâu vậy?” Ôn Thừa Thư ghé mắt nhìn thoáng qua Hình Dã đang ngồi xổm bên bồn hoa chơi chim, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía anh, “Ừ, điện thoại của anh hỏng rồi, đang mượn của người khác.”

 

Nhìn trộm bị bắt quả tang, Hình Dã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cậu ngồi xổm quay lưng về phía Ôn Thừa Thư, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên cái mỏ hồng hồng của chim nhỏ, nửa thật nửa giả nhỏ giọng khiển trách: “Con chim nhỏ này, đúng là uổng công cứu mày! Cái tay đẹp như vậy mày cũng mổ được, bé hư!”

 

Chim nhỏ bất mãn, định há mỏ mổ liền bị Hình Dã nhanh tay nắm cái mỏ lại: “Còn muốn mổ tao? Mày đúng là muốn ăn đòn mà!”

 

Đến khi Hình Dã giáo huấn xong, chim nhỏ mới tủi thân rụt cổ vùi đầu vào cơ thể đầy lông xù, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, quanh mắt nó là một vòng lông tơ màu đỏ, làm nổi bật con mắt trong veo to như hạt đậu, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

 

Hình Dã nhìn lại, chỉ một lát sau, cậu đã bị sự đáng yêu của nó làm yếu lòng.

 

Ôn Thừa Thư cúp điện thoại, lúc cầm di động đi tới, anh liền thấy Hình Dã đang dùng chóp mũi vểnh lên của mình dụi dụi chọt chọt cục bông bé bé trong lòng bàn tay, hình ảnh nhìn có chút buồn cười.

 

Ôn Thừa Thư không muốn cắt ngang thời điểm một người một chim đang thân mật, an tĩnh đứng bên cạnh đợi trong chốc lát, chờ Hình Dã chú ý tới anh, anh mới trả lại di động: “Cám ơn.”

 

Hình Dã đứng dậy, nhảy xuống từ bồn hoa, cầm lấy di động, dùng rất nhiều nghị lực mới có thể dời mắt ra khỏi đôi tay đang duỗi ra trước mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, có chút hối lỗi: “Xin lỗi, anh dùng di động loại gì, tôi đền cho anh một cái mới…”

 

Ôn Thừa Thư thản nhiên cười, giọng điệu ôn hòa lại xa cách: “Không cần.”

 

“Không thì tối nay tôi mời anh một bữa cơm.” Hình Dã nhìn anh, cố gắng ra vẻ đáng thương, “Anh xem, vừa rồi nó còn mổ anh…”

 

“Thật sự không sao.” Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng ngắt lời, anh nở nụ cười khách sáo, “Buổi tối tôi còn có việc, không cần phải mời cơm đâu.”

 

Hình Dã như đã có chuẩn bị, Ôn Thừa Thư vừa nói xong, cậu lập tức tiếp lời: “Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, nếu sau này có cơ hội…”

 

Ôn Thừa Thư lấy cái di động bị rơi vỡ trong túi ra, đưa tới trước mặt cậu, bình tĩnh đáp: “Thật xin lỗi, tôi không nhớ số.”

 

“…” Hình Dã bế tắc, u oán nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Đm, tay thì đẹp mà sao người lại cứng rắn như thế.

 

“Anh?” Ôn Nghi Niên chạy đến từ khu vực hoạt động của các câu lạc bộ trong trường cách đó không xa, cong lưng thở hồng hộc trước mặt hai người, “Anh đến khi nào? Sao không nói trước với em một tiếng?”

 

“Anh đi công tác, thuận tiện ghé qua thăm em một lát.” Ôn Thừa Thư kéo tay áo, nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm lắm liền nói, “Muốn ăn gì không?”

 

“A…” Ôn Nghi Niên có chút khó xử, “Anh, hôm nay các anh chị trong câu lạc bộ mở tiệc đón người mới cho em, em không đi với anh được rồi…”

 

“Tiệc đón người mới?” Hình Dã đang đứng bên cạnh đột nhiên chen miệng vào, “Cậu vào câu lạc bộ nào?”

 

Ôn Nghi Niên nói: “Câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật.”

 

Ôn Thừa Thư hơi nhướn mày, dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Biểu diễn nghệ thuật?”

 

Ôn Nghi Niên cẩn thận dùng ánh mắt đánh giá vẻ mặt không được vui lắm của anh hai nhà mình, biết rõ anh hai luôn rất chướng mắt việc mua vui cho người ta, nhất thời cậu có chút khẩn trương, đang định sắp xếp từ ngữ để giải thích, đột nhiên tay cậu bị người ta túm lấy.

 

Cậu kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía nam sinh cao gầy trước mặt.

 

Hình Dã nắm tay cậu, hắng giọng, nở nụ cười hiền lành, nói: “Chào em, chính thức giới thiệu một chút, tôi là trưởng câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật – Hình Dã.”

 

“A?” Ôn Nghi Niên sửng sốt, vội vàng gật đầu, “… A! Chào anh.”

 

Ôn Thừa Thư cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hình Dã, tu dưỡng tốt đẹp nhiều năm đã khiến anh nuốt lại những lời đang định nói với Ôn Nghi Niên về quan điểm của anh với biểu diễn nghệ thuật.

 

Hình Dã tươi cười nhìn về phía Ôn Thừa Thư đang đứng bên cạnh: “Nếu đều là người một nhà, không bằng ở lại cùng ăn bữa cơm?”

 

“Có được không?” Ôn Nghi Niên do dự nhìn Hình Dã, “Có lẽ không tốt lắm…”

 

“Đương nhiên là được rồi. Đã vào câu lạc bộ thì đều là người một nhà, về sau em là em của anh, anh của em là anh của anh, anh mời anh trai ăn bữa cơm có vấn đề gì sao?” Hình Dã quay đầu, nốt ruồi màu nâu ở đuôi mắt như sáng lên, cậu tỏ vẻ rất tự nhiên nói với Ôn Thừa Thư: “Anh nói xem có đúng không?”

 

Ôn Nghi Niên cũng quay đầu, đầy chờ mong nhìn Ôn Thừa Thư: “Có thể chứ anh?”

 

Ôn Thừa Thư: “…”

 

 

 

 

4 comments on “Xem chim không anh – Chương 6

  1. Nước đi hay đấy bạn học Hình Dã à, cao thủ không bằng tranh thủ

     
  2. Thanh niên cơ hội =))))

     
  3. Tranh thủ rước tay… ý ko đúng rước chồng về nhà 😀

     
  4. Úi em chớp nhoáng cái đã có lí do mời chồng tương lai ăn cơm rồi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *