Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 54

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 54

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Nụ cười của Tần Dĩ Hằng vừa ấm áp vừa si tình.

 

Triệu Tín bị anh họ chọc cười: “Anh họ, anh đẹp trai làm em xao xuyến quá.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Sao?”

 

Triệu Tín lắc đầu: “Không có gì ạ.”

 

Nói xong, cậu cụng ly với Tần Dĩ Hằng, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

 

Triệu Tín mới đưa rượu tới sát miệng, Tần Dĩ Hằng đã uống xong.

 

Cậu lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới mà.

 

Anh họ Tần Dĩ Hằng từ bé đến lớn đều xuất sắc hơn người, chỉ số IQ cao, thành tích cũng chói mắt, người gặp người khen, thế mà lại không hiểu gì về tình yêu, ngây thơ đến mức này sao?

 

Chỉ riêng chuyện giờ mới nhận ra mình yêu vợ mình cũng đủ khiến Triệu Tín ngạc nhiên cả đời.

 

Triệu Tín tiếp tục rót rượu.

 

Lúc này, cậu vô cùng tò mò, hứng thú tìm hiểu: “Anh à, anh dâu cũng không biết anh thích anh ấy đúng không?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không biết.”

 

Triệu Tín còn có một vấn đề nữa…

 

Ây da, hay là cứ hỏi đi, cậu thật sự vô cùng muốn hỏi.

 

“Anh này, hai anh kết hôn kiểu chớp nhoáng (*) sao?”

(*) Kết hôn kiểu chớp nhoáng: thuật ngữ chỉ một kiểu hôn nhân hiện đại, thời gian từ khi bắt đầu quen biết hoặc yêu đến khi kết hôn rất ngắn.

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

 

Triệu Tín ồ lên một tiếng: “Cưới trước yêu sau rồi.”

 

Nghe thấy từ ngữ mới mẻ, Tần Dĩ Hằng thắc mắc: “Sao?”

 

Triệu Tín: “Chính là kết hôn trước, sau khi kết hôn mới yêu nhau, thế hệ trước đều như vậy. Lúc ấy là ép hôn ép gả, rất nhiều người trước khi kết hôn còn chưa được thấy nửa còn lại của mình…”

 

Cậu đột nhiên ngừng lại.

 

Đậu má thế hệ trước gì chứ, có liên quan gì tới chuyện hôm nay đâu.

 

Đưa câu chuyện trở về chủ đề chính, cậu hỏi: “Anh có định nói cho anh ấy không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, có vẻ như chưa đưa ra được quyết định gì, anh quay đầu hỏi Triệu Tín: “Cậu thấy thế nào?”

 

Triệu Tín mở to hai mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tần Dĩ Hằng nhờ cậu tư vấn.

 

Triệu Tín bỗng cảm thấy lâng lâng, tràn đầy phấn khích.

 

Cậu lập tức đứng dậy: “Em nghĩ bây giờ chưa cần, anh có muốn trải nghiệm tình yêu với anh dâu không?”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ vài giây.

 

Trải nghiệm tình yêu.

 

Cùng Sở Nghĩa tận hưởng tình yêu.

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Muốn.”

 

Trời ơi, Tần Dĩ Hằng ơi, anh đáng yêu quá trời.

 

Triệu Tín vô cùng hăng hái: “Muốn thì trước tiên đừng nói, anh nên hưởng thụ quá trình đó. Như này, anh theo đuổi anh ấy đi.” Cậu càng nói càng phấn khích: “Không phải em phóng đại đâu, theo đuổi người khác thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc, khiến trái tim xao động không thôi, cực kỳ đáng để tận hưởng, có đôi khi còn rất kích thích nữa, đặc biệt là với những người như hai anh.”

 

Tần Dĩ Hằng như đang cân nhắc.

 

Triệu Tín: “Theo đuổi gần được rồi thì nói cho anh ấy biết, trời ơi, lãng mạn quá đi.”

 

Tần Dĩ Hằng nghi ngờ nhìn cậu.

 

Triệu Tín vỗ ngực: “Tin em đi, nếu anh đột ngột nói ra thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao anh chắc chắn sẽ thành công theo đuổi được anh dâu, không việc gì phải áp lực cả.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn đang tự hỏi.

 

Triệu Tín tiếp tục hưng phấn xoa tay: “Anh à! Hai anh như vậy thú vị ghê ấy, anh còn chưa làm gì, em đã cảm thấy ngọt sâu răng rồi!”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu: “Theo đuổi như thế nào?”

 

Triệu Tín vung tay lên: “Đơn giản thôi!”

 

Cậu kéo ghế dựa sát lại một chút: “Chính là quan tâm anh ấy, đối xử tối với anh ấy, tặng quà cho anh ấy.”

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Tôi từng tặng quà cho em ấy rồi.”

 

Triệu Tín bổ sung: “Anh cũng rất quan tâm đến anh ấy, đối xử rất tốt với anh ấy.”

 

Cậu suy nghĩ, lại hỏi: “Các anh từng hẹn hò chưa?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Chưa.”

 

Triệu Tín búng tay: “Vậy tốt rồi, vẫn còn nhiều việc cho anh làm lắm. Xem phim, cùng đi chơi, không phải anh biết bơi sao? À mà thời tiết này không hợp lắm. Suối nước nóng đi, suối nước nóng được đấy, đi ngâm suối nước nóng. Còn nữa, anh có thể đi xem bóng rổ cùng anh ấy mà, ôi nhiều thứ lắm. Những việc này, anh và anh ấy đã từng làm cùng nhau chưa ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Đều chưa.”

 

Triệu Tín vui vẻ hơn hẳn: “Sắp xếp đi anh! A a a a! Mau sắp xếp đi!”

 

Tần Dĩ Hằng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu: “Sao cậu kích động vậy?”

 

Triệu Tín nắm chặt tay: “Anh không hiểu, anh không hiểu đâu!”

 

Tần Dĩ Hằng quả thật không hiểu.

 

Triệu Tín: “Anh à, anh có ảnh của anh dâu không?”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Để làm gì?”

 

Triệu Tín: “Cho em xem đi, để em dễ hình dung.”

 

Tần Dĩ Hằng nghi ngờ: “Hình dung cái gì?”

 

Triệu Tín làm nũng: “Ây dà, anh cho em xem đi, dù sao em cũng sắp được gặp anh dâu rồi mà, cho em xem ảnh trước đi, anh à! Anh~”

 

Tần Dĩ Hằng không chịu nổi. Để cậu không quậy nữa, anh đành mở ảnh Sở Nghĩa trong điện thoại ra cho cậu xem.

 

Triệu Tín tiến lại gần, thấy Tần Dĩ Hằng mở Album, sau đó kéo lên trên một chút rồi mở một tấm hình.

 

Đó là bức ảnh từ hồi Đại học của Sở Nghĩa, khung cảnh là sân bóng rổ, Sở Nghĩa mặc đồ chơi bóng, một tay để ở eo, tay kia xoay bóng rổ.

 

Có vẻ bức ảnh này được chụp bằng di động, nhưng ánh sáng rất ổn. Sở Nghĩa quay lưng về phía mặt trời, ánh dương không quá chói chang rọi qua vai cậu.

 

Ngoại trừ trái bóng đang chuyển động nên không nhìn rõ, những thứ khác đều rất sắc nét.

 

Còn Sở Nghĩa thì đang cười với ống kính.

 

“Chết mất, trời ơi, sao anh dâu đẹp trai quá vậy.”

 

Tần Dĩ Hằng cất điện thoại, hơi nhướn mày, đáp lời Triệu Tín: “Đúng vậy, rất đẹp trai.”

 

“Ảnh đẹp thế, sao anh không đặt thành hình nền luôn?”

 

Tần Dĩ Hằng cảm thấy cũng hợp lý, anh lấy điện thoại ra thực hiện vài thao tác.

 

Cuối cùng, hình nền của chiếc di động từ khi mua đến giờ chưa thoát khỏi ảnh mặc định đã được thay đổi.

 

Đổi xong, Tần Dĩ Hằng tự thưởng thức vài giây: “Rất được.”

 

Triệu Tín bật cười.

 

Sao cậu lại thấy ngọt vậy chứ?

 

Tần Dĩ Hằng không chấp nhận lời mời uống rượu đến rạng sáng của Triệu Tín, hai người ngồi ở sân thượng đến tầm 10 giờ rồi trở về phòng mình.

 

Lúc chuẩn bị tạm biệt nhau trong thang máy, Triệu Tín hưng phấn đặt một tay trước ngực, tay kia nắm lấy tay Tần Dĩ Hằng, nói: “Cố lên anh! Sớm bắt được anh dâu nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng cảm thấy Triệu Tín đã uống nhiều quá rồi.

 

Sở Nghĩa vốn là của anh, sao phải bắt hay không bắt chứ?

 

Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, Tần Dĩ Hằng liền lấy điện thoại ra, mở trang web tìm kiếm.

 

Sau đó, anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào giao diện của web.

 

Muốn tìm, nhưng cụ thể nên tìm gì đây?

 

Cụ thể nên tìm gì, mãi đến khi đi đến trước cửa phòng, anh mới nhớ ra.

 

Thẻ phòng kêu “ting” một tiếng rồi cửa mở, giao diện tìm kiếm cũng chuyển sang một trang khác.

 

“Làm thế nào để theo đuổi chồng mình?”

 

Tần Dĩ Hằng đóng cửa, nhìn kết quả tìm kiếm trên trang web, cảm thấy vô cùng thất vọng.

 

Vậy mà lại chẳng có lấy một đáp án phù hợp.

 

Vì thế, anh lại đổi một từ khóa khác: “Làm thế nào để theo đuổi người mình thích?”

 

Lần này chính xác rồi, trên trang web xuất hiện rất nhiều đáp án.

 

Đầu tiên, Tần Dĩ Hằng nhìn sơ qua một lượt, sau đó mới tìm đáp án anh thấy ưng nhất, ấn vào nghiêm túc nghiên cứu.

 

Vừa đọc, anh vừa tiến về phía cái bàn, kéo ghế sô pha tới, lại lấy giấy bút trong ngăn kéo ra, nghiêm túc ghi nhớ thật kỹ những điều mình thấy hợp lý.

 

Vừa ghi nhớ, anh vừa tưởng tượng ra hình ảnh khi anh và Sở Nghĩa cùng nhau làm những việc này.

 

Tần Dĩ Hằng xoay bút, hình như anh đã cảm nhận được sự hưởng thụ mà Triệu Tín nói rồi.

 

Hiện giờ anh đang rất hưởng thụ.

 

Ghi được 30 điều, màn hình di động bỗng nhiên chuyển sang giao diện khác.

 

Là Sở Nghĩa gọi điện tới.

 

Cái tên dưới ngòi bút bất chợt hiện lên trên màn hình di động, chỉ vậy cũng đủ khiến trái tim Tần Dĩ Hằng mềm nhũn.

 

Đây là người anh yêu.

 

Hóa ra là như vậy.

 

“Alo.” Tần Dĩ Hằng bắt máy.

 

Sở Nghĩa bên kia khẽ nở nụ cười, hỏi nhỏ: “Các anh xong chưa ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Xong rồi, giờ anh đang ở trong phòng, em tắm xong rồi à?”

 

“Vâng.” Có lẽ vì biết chỉ có mình Tần Dĩ Hằng đang nghe, giọng Sở Nghĩa trở nên mềm mại hơn hẳn: “Em mệt quá nên gọi điện trước cho anh, chúc anh ngủ ngon.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Anh cũng ngủ sớm chút nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Ngủ ngon nhé chồng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ngủ ngon.”

 

“Không được.” Giọng Sở Nghĩa càng lúc càng ngọt: “Anh phải thêm danh xưng vào.”

 

Tần Dĩ Hằng cười cười: “Ngủ ngon nhé, chồng nhỏ của anh.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng ạ.”

 

Bởi vì Sở Nghĩa đã quen với việc kiềm chế cảm xúc, nên Tần Dĩ Hằng không hề nhận ra giọng điệu lên xuống của cậu.

 

Cho dù người ở bên kia điện thoại đang lăn vài vòng trên giường vì câu “chồng nhỏ của anh” này, Tần Dĩ Hằng vẫn không hề hay biết. Thậm chí anh còn cho rằng Sở Nghĩa chỉ cảm thấy bình thường với danh xưng này thôi.

 

Anh nhìn điều 15 trên tờ giấy trong tay, “Tìm một cách xưng hô không gọi thẳng tên”, suy nghĩ vài giây, sau đó đánh dấu ở bên cạnh: “Đang đợi quyết định”.

 

Chồng nhỏ có thể giữ lại, những cái khác tiếp tục xem xét.

 

Rõ ràng đã đồng ý với Sở Nghĩa sẽ đi ngủ sớm một chút, nhưng Tần Dĩ Hằng lại ngồi một mình trong phòng khách sạn để phân tích cách theo đuổi một người đến rạng sáng.

 

Sau khi xem qua một lượt các chủ đề liên quan trên trang web tìm kiếm, anh mới cất di động đi, cầm lấy tờ giấy ghi 50 điều đã chỉnh sửa xong trên bàn.

 

Hôm nay cứ như vậy đã, mai sẽ nhập vào máy tính sau.

 

Do Sở Nghĩa đang ở tận thành phố A, chuyện này cứ thoải mái, không gấp.

 

Mấy ngày đi công tác ở thành phố W, Tần Dĩ Hằng ngày càng hiểu được thế nào là nhớ nhung.

 

Thậm chí ngoài những buổi tối, ban ngày khi hoàn thành công việc, anh đều muốn gọi điện cho Sở Nghĩa. Không cần nói gì, chỉ cần nghe thấy giọng cậu là được.

 

Đương nhiên, có những lúc tay nhanh hơn não, anh thật sự đã gọi cho Sở Nghĩa nhiều lần vào ban ngày.

 

Không có gì bất ngờ, Sở Nghĩa bên kia không phải đang vẽ thì cũng là đang thiết kế, thế nên những cuộc điện thoại như vậy kéo dài không lâu.

 

Duy trì độ ngọt mà Triệu Tín nhắc đến chỉ có câu “Ngủ ngon nhé chồng” của Sở Nghĩa.

 

Bởi vì anh từng nếm qua hương vị của Sở Nghĩa, vô cùng ngọt ngào.

 

Chồng nhỏ của anh quả thật rất ngọt.

 

Mấy ngày nay vì bận rộn, Tần Dĩ Hằng từ chối rất nhiều lời mời gặp mặt của Triệu Tín.

 

Rốt cuộc vào ngày cuối cùng ở thành phố W, Tần Dĩ Hằng hoàn thành công việc rồi mới đồng ý lời mời cùng nhau ăn cơm của Triệu Tín.

 

“Mừng quá anh ơi, cuối cùng anh cũng đồng ý rồi.” Triệu Tín vô cùng phấn khích nói: “Anh có nhớ em từng nói với anh là em có bạn trai không?”

 

Tần Dĩ Hằng đã ngồi trên xe, đang trên đường tới nhà hàng: “Nhớ.”

 

Triệu Tín nói: “Anh ấy sẽ tới với em, anh có ngại không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không ngại.”

 

Triệu Tín cười rộ lên: “Em giới thiệu cho hai người quen nhau luôn.”

 

Không lâu sau, Tần Dĩ Hằng đã tới phòng ăn Triệu Tín đặt trước.

 

Triệu Tín đã ở đó, lúc Tần Dĩ Hằng bước vào, trong phòng chỉ có mình cậu.

 

Không đợi anh hỏi, Triệu Tín đã giải thích trước: “Anh ấy mới xuống máy bay, sẽ tới liền.”

 

Tần Dĩ Hằng không quá để ý: “Không sao.”

 

Có lẽ vì bạn trai sắp tới, Triệu Tín trông còn hưng phấn hơn lần trước, cứ luôn nhìn về phía cửa phòng ăn.

 

Trong lúc chờ đợi, Tần Dĩ Hằng nhàm chán uống nước rồi xem tin tức trên điện thoại.

 

“Anh à.” Triệu Tín tươi cười dịch qua: “Gần đây anh và anh dâu có tiến triển gì không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không có.”

 

Triệu Tín phân tích: “Gần đây anh cũng bận mà, không sao, về thành phố A lại tính tiếp.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu.

 

Nói đến đây, Tần Dĩ Hằng bỗng cảm thấy tò mò, anh hỏi Triệu Tín: “Cậu và bạn trai cậu, là ai theo đuổi ai trước?”

 

Triệu Tín vừa nghe đã biết anh họ muốn học hỏi kinh nghiệm, cậu không ngần ngại chia sẻ: “Em theo đuổi trước đấy, theo đuổi rất lâu mà cũng rất khó khăn.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Theo đuổi như thế nào?”

 

Triệu Tín tỏ vẻ anh hỏi đúng người rồi đấy: “Dính lấy anh ấy ạ!”

 

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Dính kiểu gì?”

 

Triệu Tín: “Chính là liều chết quấn chặt lấy anh ấy, gọi điện thoại, nhắn tin, tặng quà, tới an ủi anh ấy.” Triệu Tín uống một ngụm nước, nói tiếp: “Ban đầu anh ấy rất lạnh lùng, nhưng em là ai chứ, chẳng phải em đã bắt được anh ấy rồi sao.”

 

Tần Dĩ Hằng lắng nghe rất nghiêm túc.

 

Triệu Tín tiếp tục: “Ây da, anh à, anh không biết đâu, khoảng thời gian đó, chỉ cần anh ấy đáp lại em một chút thôi, em đã vui quên trời quên đất rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi nhíu mày.

 

Hôm qua anh cũng thấy điều này trên web tìm kiếm.

 

Trên đó có nói, nếu được đối phương đáp lại dù chỉ một chút, người theo đuổi cũng cảm thấy sung sướng như được bay lên ngay lập tức.

 

Bay lên ngay lập tức.

 

Thật thú vị.

 

Triệu Tín bật cười: “Nhưng cách này không hợp với anh, cách theo đuổi của mỗi người mỗi khác, anh vẫn nên đi theo con đường ổn định vững vàng thì hơn.”

 

Tần Dĩ Hằng cái hiểu cái không gật đầu.

 

Triệu Tín lại uống một ngụm nước nữa, cửa phòng ăn đột nhiên được mở ra.

 

Triệu Tín ngay lập tức đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu nở nụ cười với người nọ.

 

Tần Dĩ Hằng cũng nhìn qua, thấy một người đàn ông mặc áo gió đứng ở cửa.

 

Người đàn ông kia tươi cười, gọi: “Cục cưng.”

 

Sau đó, người được gọi là “cục cưng” bên cạnh Tần Dĩ Hằng nhanh chóng chạy tới, nhảy lên người người đàn ông kia.

 

Triệu Tín ngọt giọng nói: “Em rất nhớ anh.”

 

Bạn trai cậu đáp lại: “Anh cũng nhớ em.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, tự nhiên lui về phía sau một chút.

 

Ngay giờ phút này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một hình ảnh.

 

Tần Dĩ Hằng nhìn hai chàng trai đang ôm nhau trước mắt, nghiêm túc tự hỏi.

 

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 54

  1. Người ngoài hành tinh giống như đang nạp data. =]]

     
  2. Ngài Tần đang nghiêm túc học hỏi cách yêu đương để về thực hiện với vợ mình

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *