Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 59

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 59

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Câu “khó quá” này của Tần Dĩ Hằng như kích thích Triệu Tín. Chưa đến nửa phút sau, cậu ta đã gửi tới hơn mười tin nhắn, tích tích tích tích, cả căn phòng đều bị tiếng thông báo WeChat nhấn chìm.

 

Triệu Tín: Từ từ mà tiến đi anh.

 

Triệu Tín: Giờ mới bắt đầu thôi

 

Triệu Tín: Hơn nữa anh lại là người mới, vừa nhận nhiệm vụ mà.

 

Triệu Tín: Còn nữa, anh à

 

Triệu Tín: Em không biết trước mặt anh dâu anh sẽ thế nào

 

Triệu Tín: Nhưng với bọn em anh quá kiệm lời.

 

Triệu Tín: Như thế sẽ khiến người ta cảm thấy anh không thích và không muốn gần gũi với người ta.

 

Triệu Tín: Đối với anh dâu, anh phải dịu dàng một chút.

 

Triệu Tín: Nói chuyện đừng cứng nhắc như vậy.

 

Triệu Tín: Anh phải cho anh dâu thấy anh đối xử với anh ấy khác hoàn toàn với mọi người.

 

Tần Dĩ Hằng dựa vào bàn, tay cầm một cốc nước, nghiêm túc đọc tin nhắn Triệu Tín gửi. Chỉ vài dòng như thế nhưng anh đã nhìn một lúc lâu, còn suy nghĩ lại nhẹ nhàng trôi tới một nơi xa xôi.

 

Mấy phút sau, anh giơ cốc nước lên uống một ngụm, trả lời Triệu Tín: Ừ.

 

Tần Dĩ Hằng: Cảm ơn.

 

Phía phòng tắm vang lên tiếng động, anh hơi ngẩng đầu, thấy Sở Nghĩa đang chầm chậm bước ra. Để điện thoại ở chế độ im lặng rồi cất vào trong túi, anh quay đầu rót cho cậu một cốc nước.

 

“Anh vào tắm đi ạ.” Sở Nghĩa đi đến bên cạnh Tần Dĩ Hằng, nhận lấy cốc nước anh đưa.

 

Tần Dĩ Hằng sờ tóc cậu, nói: “Lại không sấy tóc rồi.”

 

Sở Nghĩa cười: “Chờ anh tắm xong nó khô là vừa ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng không đi tắm ngay mà đứng tại chỗ nhìn Sở Nghĩa uống nước. Cậu ngửa đầu, yết hầu chuyển động khi nuốt nước vào, khiến tầm mắt anh cũng dịch chuyển theo. Chờ khi cậu uống xong, buông cốc xuống, anh mới hơi hoàn hồn.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn không đi vào phòng tắm vì chẳng thể rời mắt khỏi giọt nước đang rung rinh sắp rơi khỏi môi dưới của cậu.

 

Thấy Sở Nghĩa hơi hé miệng, chuẩn bị liếm giọt nước lóng lánh kia đi, Tần Dĩ Hằng vội giữ lấy đầu cậu, tranh thủ lúc cậu chưa kịp hành động, cướp lấy nó trước.

 

Vẫn còn chưa đủ.

 

Sở Nghĩa nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cái cốc cậu cầm trên tay cũng bị người nọ lấy đi. Trong không khí vang lên tiếng va chạm của đáy cốc với mặt bàn, ngay sau đó, tay cậu liền bị đối phương nắm chặt.

 

Không chỉ một bàn tay, Tần Dĩ Hằng còn nắm luôn cái tay đang đặt ở mép bàn của Sở Nghĩa, vòng chúng ra sau lưng cậu.

 

Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng trói buộc một lần nữa. Thân thể cậu mềm nhũn ra, không thể động đậy.

 

Tần Dĩ Hằng dùng một tay nắm hai cổ tay cậu, tay còn lại đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, rồi anh chầm chậm tới gần, ra sức hôn lên môi cậu.

 

Sở Nghĩa không thể lùi về phía sau, chỉ đành ngồi thẳng lên mặt bàn.

 

Cảm nhận được sự biến đổi độ cao của cậu, Tần Dĩ Hằng rời môi cúi đầu nhìn, sau đó nhanh chóng hôn tới, đồng thời đẩy cậu ngồi vào sâu hơn.

 

Tần Dĩ Hằng đứng cạnh bàn, để chừa khoảng trống cho anh, Sở Nghĩa buộc phải ngồi với tư thế vô cùng xấu hổ.

 

Vì vừa uống nước xong, môi lưỡi cậu ướt mềm, cực kỳ ngon miệng. Tần Dĩ Hằng gặm cắn một lúc mới hơi thỏa mãn. Anh chầm chậm rời môi, nhịp thở của Sở Nghĩa đã khá dồn dập. Có lẽ vì đoán nụ hôn kết thúc rồi nên cậu khẽ mở mắt ra, đôi mắt nai con không cười vẫn hơi híp lại này cũng thật ưa nhìn.

 

Làm với Sở Nghĩa rất nhiều lần, hiển nhiên Tần Dĩ Hằng có thể nhận ra, lúc này lửa tình trong cậu đã được khơi lên rồi. Vì thế, anh cúi xuống… Sở Nghĩa đang mặc một chiếc quần thể thao không dày, mắt anh sáng quắc, mục tiêu hết sức rõ ràng.

 

Sở Nghĩa nhanh chóng phát hiện tầm mắt của anh, vành tai thoáng chốc đỏ bừng, người cũng hơi co lại.

 

Tần Dĩ Hằng cười khẽ, ôm lấy thắt lưng cậu, không cho cậu cử động: “Không sao, anh cũng thế mà.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Lời an ủi của anh ngay lập tức có tác dụng, Sở Nghĩa đỏ mặt tại trận.

 

Tần Dĩ Hằng thu ánh mắt lại, khi đối diện với cậu thì khẽ hất cằm: “Em ngẩng đầu lên.”

 

Sở Nghĩa nghe lời, cậu thấy anh cúi đầu, cũng cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng hôn lên yết hầu trên cổ mình.

 

Sau đó, anh ghé vào tai cậu, nói: “Lên giường chờ anh.”

 

Tần Dĩ Hằng đã rời đi, nhưng Sở Nghĩa vẫn ngồi trên bàn trong trạng thái tay mềm chân nhũn thật lâu.

 

Ngày trước cậu cứ oán giận vì sao Tần Dĩ Hằng không bắn chút tín hiệu mờ ám với mình mà luôn trực tiếp ra tay. Nhưng giờ cậu biết mình đã oán giận sai rồi. Bởi vì cách anh ám chỉ chẳng những không thể giúp cậu khá hơn, mà còn khiến cậu thêm căng thẳng.

 

Sở Nghĩa ngoan ngoãn nằm trên giường hệt như phi tử chờ lâm hạnh thời cổ đại. Nghe tiếng nước loáng thoáng truyền ra từ phòng tắm, cậu cố ổn định hơi thở của mình.

 

Toàn thân cậu nóng lên, suy nghĩ trong đầu cũng dần hỗn loạn, trái tim đang đập mạnh nhưng vô cùng có quy luật. Sở Nghĩa ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vô thức nghĩ tới vô số hình ảnh khiến người ta xấu hổ, nơi nào đó trên cơ thể cũng càng lúc càng trống rỗng, càng ngày càng khao khát được lấp đầy.

 

Trong khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, Sở Nghĩa giật mình đến mức run lên nhè nhẹ.

 

Tần Dĩ Hằng đang xỏ dép lê, bên này Sở Nghĩa nắm chặt mép chăn, giương mắt ngây ngốc nhìn anh. Hai giây sau, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Tuy cậu rất nghe lời ngoan ngoãn chờ anh ở trên giường, nhưng cũng đâu cần nghe đến trăm phần trăm như vậy.

 

Cũng nên làm những chuyện khác chứ…

 

Di động để trong túi áo khoác, giờ đi lấy chắc là không kịp. Sở Nghĩa vội liếc nhìn đầu giường, tiện tay lấy một quyển sách nhỏ ở trên đó, vừa giả vờ đọc, vừa nghe ngóng động tĩnh của người kia.

 

Tần Dĩ Hằng đi ra, mang theo một luồng hương thơm và khí nóng. Từ khóe mắt, Sở Nghĩa thấy anh không lập tức lên giường mà đi đến chỗ bọn họ vừa hôn môi, uống một cốc nước rồi mới đi tới.

 

Sở Nghĩa vội vàng thu mắt lại, nghiêm túc đọc chữ trên quyển sách nhỏ.

 

“Đói à?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu: “Không ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Thế em xem cái đó làm gì?”

 

Bấy giờ Sở Nghĩa mới phát hiện, quyển sách mình cầm trên tay chính là thức đơn của khách sạn này.

 

“…” Cậu đành đóng sách lại, đáp: “Em chán quá nên tùy tiện xem một chút thôi.”

 

Tần Dĩ Hằng không quá quan tâm vấn đề này, chờ Sở Nghĩa cất thực đơn đi, anh liền vén chăn lên giường.

 

Khách sạn mở hệ thống sưởi hơi nên không cần đắp chăn cũng đủ ấm. Vì thế, một lúc sau, Tần Dĩ Hằng cảm thấy vướng víu, trực tiếp đá tung chăn.

 

Sau khi mặt đối mặt, anh liền vươn tay vuốt tóc Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa biết Tần Dĩ Hằng đang muốn làm gì: “Khô rồi ạ.”

 

Ánh mắt anh bỗng trở nên hết sức dịu dàng, bàn tay cũng chuyển xuống vuốt ve vành tai cậu.

 

Sở Nghĩa đoán Tần Dĩ Hằng không định bắt đầu ngay. Lần trước cậu thật hưởng thụ cảm giác tán tỉnh trước khi làm tình, có lẽ Tần Dĩ Hằng cũng vậy.

 

Lúc này, anh đang nhìn cậu vô cùng nghiêm túc.

 

Sở Nghĩa bị nhìn thật lâu, yết hầu không khỏi hơi chuyển động.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em nuốt nước bọt à?”

 

Sở Nghĩa chớp mắt: “Vâng.”

 

Không biết Tần Dĩ Hằng học theo cậu hay thế nào, Sở Nghĩa vừa trả lời xong, yết hầu của anh cũng lập tức chuyển động lên xuống. Sau đó, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chồng nhỏ.”

 

Tay chân Sở Nghĩa nhũn ra trong chớp mắt, toàn thân bắt đầu tê dại. Cậu không kiềm chế được, lại nuốt nước ực một cái rồi mới đáp: “Dạ.”

 

“Bánh kem.” Tần Dĩ Hằng tiếp tục gọi, nghĩ một chút, anh lại bổ sung một tiếng: “Bánh kem nhỏ.”

 

Sở Nghĩa chớp mắt nhìn anh: “Gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng không sờ vành tai Sở Nghĩa nữa mà bắt đầu vuốt ve lông mày cậu: “Tạm thời anh mới nghĩ ra hai cách gọi này.” Anh nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng, thậm chí nghe như đang dụ dỗ: “Thích anh gọi em là gì? Chồng nhỏ? Hay Bánh kem nhỏ?”

 

Sở Nghĩa bị thính đến nỗi vừa mềm vừa cứng. Khi nói những lời này, Tần Dĩ Hằng đều chú ý cao giọng ở âm cuối mỗi cái tên. Giọng điệu ấy thật chẳng khác nào chiếc móc câu, móc thẳng vào tim cậu.

 

Vì thế, cậu đáp: “Cái nào cũng được ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không tán thành cho lắm: “Nếu chỉ được chọn một cái thì sao?”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ, hỏi lại: “Anh thích cái nào hơn ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng nhíu nhẹ lông mày, xem ra rất khó để quyết định: “Anh thích cả hai.”

 

Sở Nghĩa đặt tay lên vai anh, giọng nói mềm mại như đang làm nũng: “Vậy anh gọi cả hai có được không?”

 

Tần Dĩ Hằng lập tức đồng ý: “Được.”

 

Sở Nghĩa tiếp tục: “Anh gọi cái đầu tiên đi.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn đôi mắt cong cong như mảnh trăng giữa trời của Sở Nghĩa, hơi hé môi, thấp giọng gọi: “Chồng nhỏ.”

 

Sở Nghĩa lại làm nũng: “Còn cái kia.”

 

Tần Dĩ Hằng rất phối hợp: “Bánh kem nhỏ.”

 

Sở Nghĩa trượt bàn tay đang đặt nhẹ trên vai Tần Dĩ Hằng lên trên một chút, nhưng khi sắp chạm tới cổ anh, anh lại chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào tay cậu. Sở Nghĩa không dám động đậy nữa. Trên phương diện mơn trớn và âu yếm, số lần cậu chủ động ít đến gần như không có, toàn là Tần Dĩ Hằng dẫn dắt, còn cậu đóng vai trò phối hợp theo, cuối cùng bị anh trêu mệt nghỉ.

 

Trong ý thức của Sở Nghĩa, hành vi hiện giờ đã có thể tính là rất chủ động rồi. Thế nên cậu cảm thấy ánh mắt của Tần Dĩ Hằng rất lạ. Lại nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, cậu mở to đôi mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh.

 

Nhưng đối phương cũng không có biểu cảm gì khác lạ, còn nhanh chóng đối diện với tầm mắt cậu. Sở Nghĩa dần yên tâm, tiếp tục lướt tay lên cổ anh.

 

Cậu vừa thăm dò, vừa bắt chước đặt tay trên cằm Tần Dĩ Hằng, nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh.

 

Ánh mắt của Tần Dĩ Hằng tràn ngập động viên và cổ vũ, hệt như đang nói với Sở Nghĩa rằng, em làm vậy khiến anh rất vui. Vì thế Sở Nghĩa liền lớn mật hơn, chậm rãi di chuyển ngón cái, đặt nó lên khóe miệng anh.

 

Tần Dĩ Hằng hiếm khi được hưởng thụ sự chủ động của Sở Nghĩa nên không khỏi hưng phấn hẳn lên. Anh vươn tay ra sau gáy cậu, nhéo nhẹ hai cái, sau đó thấp giọng nói: “Hôn anh.”

 

Sở Nghĩa đặt tay lên vai Tần Dĩ Hằng một lần nữa, nắm lấy, dùng sức rướn người nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương.

 

Khi lại đặt lưng xuống giường, cậu bỗng phát hiện bàn tay đang đặt sau gáy mình càng thêm ra sức. Giọng Tần Dĩ Hằng cũng đã khác đi: “Không đủ.”

 

Sở Nghĩa lại rướn người, lần này, cậu chạm môi anh khoảng một giây đồng hồ.

 

Tần Dĩ Hằng đã mụ mị vì sự chủ động của người trước mặt, anh cúi đầu, tới gần cậu hơn, gọi “Sở Nghĩa” rồi lại sửa thành: “Cục cưng, hôn thêm cái nữa.”

 

Lần này anh gọi “cục cưng” hết sức tự nhiên. Mà Sở Nghĩa, vì đã nghe đủ loại danh xưng trước đó nên không còn lạ lẫm. Hiện giờ, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập mỗi lúc một điên cuồng.

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

 

Vì thế, cậu vui vẻ tiếp thu, nghe lời rướn người lên thêm lần nữa.

 

Tần Dĩ Hằng không để nụ hôn này kết thúc, anh giữ chặt gáy Sở Nghĩa, đuổi theo môi cậu, ra sức hôn đáp lại.

 

Sở Nghĩa cũng đáp lại anh bằng tất cả nhiệt tình.

 

Cục cưng.

 

Cậu là cục cưng của Tần Dĩ Hằng.

 

Cậu là chồng nhỏ của Tần Dĩ Hằng.

 

Cậu là bánh kem nhỏ của Tần Dĩ Hằng.

 

Cậu là của Tần Dĩ Hằng.

 

Không khí trong phòng ngày càng nóng. Sở Nghĩa cũng cảm thấy ngọn lửa lan tràn trên thân thể mỗi lúc một bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cậu ôm chặt bả vai Tần Dĩ Hằng, sự hưng phấn khó kìm làm đầu óc cậu càng thêm mụ mị.

 

Một nụ hôn dài thấm đẫm tình ý kết thúc, Sở Nghĩa tóm áo người phía trên, tinh thần đã không còn tỉnh táo.

 

“Tần Dĩ Hằng, thầy Tần, chồng.” Cậu gọi lung tung, hỏi: “Em là gì?”

 

Tần Dĩ Hằng lập tức nói ra đáp án cậu muốn nghe một cách vô cùng ăn ý: “Bánh kem nhỏ của anh.”

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, thốt ra lời cầu khẩn: “Ăn em đi.”

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 59

  1. Awww thồn đường thồn đường vô họng r hai ng kia ngọt qua rồi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *