Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 60

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 60

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trong quá trình triền miên thật lâu và nồng nhiệt, Sở Nghĩa nghe được rất nhiều âm thanh. Trong đó, đa phần là tiếng của cậu, một số là tiếng Tần Dĩ Hằng, nhưng nhiều và liên tục nhất vẫn là tiếng giường kêu cọt kẹt. Ban đầu cậu còn lo cái giường này không chịu nổi sức tàn phá của cả hai, nhưng cuối cùng, cậu lại thấy mình còn đáng ngại hơn cả nó.

 

Toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi, mà Tần Dĩ Hằng cũng không khá hơn là mấy.

 

Lúc bàn tay đặt trên vai anh dần lơi lỏng, đầu óc cũng rơi vào trạng tháng mê man, Sở Nghĩa chợt nghe anh hỏi: “Đã bao lâu chúng ta không làm rồi?”

 

Cậu đáp: “Chín ngày ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nở nụ cười: “Nhớ rõ thế.”

 

Sau đó anh không lên tiếng nữa, thay vào đó, không gian trong phòng tràn đầy tiếng thở lúc nhanh lúc chậm cùng tiếng rên rỉ lúc có lúc không của Sở Nghĩa.

 

Khi mở miệng lần nữa, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, ngoài anh ra đã có ai gọi em là cục cưng chưa?

 

Sở Nghĩa nói: “Chưa ạ, chỉ có mình anh gọi em như vậy thôi.”

 

Kế tiếp, cậu cảm nhận được sự hài lòng trong từng động tác đưa đẩy của anh. Tần Dĩ Hằng thích những yếu tố mang tính độc quyền, điều này cậu đã ý thức được. Đồng thời cậu cũng tự nói với bản thân, mai kia dù là vấn đề gì, nhất định phải cố gắng đảm bảo anh là đặc biệt và duy nhất đối với cậu.

 

Hôm nay Tần Dĩ Hằng chưa cạo râu, trên cằm vẫn còn lún phún một mảng. Sau khi kết thúc một lượt vận động, anh không vội rời đi mà vùi đầu vào vai Sở Nghĩa, cầm tay cậu cọ nhẹ lên cằm mình.

 

Sở Nghĩa thấy nhột, muốn rụt tay về nhưng Tần Dĩ Hằng nhất quyết không cho. Cảm giác râu cứng cọ vào lòng bàn tay kích thích đến cậu rất nhiều. Ban nãy anh cũng thường xuyên vô ý cọ cằm vào tay cậu, khiến cậu phản ứng vô cùng kịch liệt. Vẫn nói lòng bàn tay nối liền với trái tim, thế nên khi ấy toàn thân cậu đều run rẩy.

 

Chỉ là Sở Nghĩa không ngờ Tần Dĩ Hằng lại để ý tới.

 

Tra tấn người ta quá mà.

 

Lòng bàn tay bị râu cứng cọ lên, đầu óc cậu bắt đầu miên man trôi dạt.

 

 

Khoảnh khắc triền miên có thể bị gián đoạn bởi những giây phút nghỉ ngơi, nhưng tiếng thở dốc thì chưa từng dừng lại ở trong căn phòng này. Tính đến ba giờ sáng, Tần Dĩ Hằng đã muốn cậu bốn lần.

 

Cuối cùng, Sở Nghĩa thực sự không chịu được nữa, đứng không nổi đi càng chẳng xong, chỉ đành để anh bế mình vào phòng tắm.

 

Quay lại chiếc giường mềm mại lần nữa, cậu gần như ngủ ngay khi vừa mới đặt lưng.

 

Sau đó, Sở Nghĩa cảm nhận được nắng ấm hừng đông rọi tới.

 

Ý thức được mình đang ở chỗ nào, thế nên khi mắt còn chưa mở, cậu đã vỗ phần chăn bên người.

 

Ấm áp, Tần Dĩ Hằng vẫn ở đây.

 

Sở Nghĩa yên tâm, khẽ dịch người sang một chút.

 

Cậu không rõ bây giờ là mấy giờ, song ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm dày trên cửa sổ đã cho cậu biết cũng không còn sớm nữa, Tần Dĩ Hằng sắp phải rời giường đi xử lý công việc rồi. Do đó, chuyện duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là hưởng thụ những giây phút ấm áp ngắn ngủi còn sót lại.

 

Sở Nghĩa cử động rất khẽ, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn bị đánh thức. Vốn đang nằm ngửa, anh đột nhiên nghiêng người sang, thuận tay ôm cậu vào trong ngực.

 

Râu của Tần Dĩ Hằng dài hơn so với tối qua, nên anh vừa tới gần, Sở Nghĩa liền cảm thấy bả vai bị đâm vài cái một cách rất rõ ràng. Cậu rụt người vì nhột, song vòng tay người nọ lập tức siết chặt hơn.

 

“Dậy rồi à?” Tần Dĩ Hằng hỏi cậu bằng chất giọng khàn khàn.

 

Sở Nghĩa “vâng” một tiếng rất nhẹ nhàng.

 

Tần Dĩ Hằng: “Mấy giờ rồi?”

 

Sở Nghĩa: “Em không biết.”

 

Dứt lời, cậu định dịch người sang bên để xem đồng hồ trên điện thoại, nhưng Tần Dĩ Hằng không cho, còn ôm cậu chặt thêm: “Không xem.”

 

Chẳng những thế, anh còn cầm luôn bàn tay đang thò ra bên ngoài của cậu, nhẹ nhàng trượt theo mu bàn tay tới tận đầu ngón tay, cuối cùng đan ngón tay mình vào tay cậu.

 

Tay của Tần Dĩ Hằng rất to, cũng ấm áp hơn tay Sở Nghĩa nhiều. Sau khi mười ngón đan nhau, anh liền gập ngón tay lại để bụng ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu, khiến cậu nhớ đến cảm giác bị râu trên cằm anh cọ vào đêm qua.

 

Ngay sau đó, Sở Nghĩa bỗng cảm thấy thân thể mình nóng lên. Nhưng hô hấp của người sau lưng vẫn đều đặn nên cậu không dám mơ mộng nhiều, chỉ biết tự cảnh cáo bản thân đừng nghĩ bậy rồi cố ép mình vào giấc ngủ.

 

Vì không rõ thời gian nên Sở Nghĩa chẳng biết mình còn có thể ngủ thêm bao lâu. Cảm giác ấy khiến cậu khó ngủ sâu giấc, do đó lúc chuông báo thức của Tần Dĩ Hằng vang lên, cậu gần như tỉnh lại ngay.

 

Khẽ cựa quậy trong ngực anh, lại phát hiện một lúc sau anh vẫn chưa cử động, Sở Nghĩa liền dùng khuỷu tay huých anh một cái: “Báo thức kêu rồi anh.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi nhíu mày, bật ra một tiếng “ừ” nghe không tình nguyện lắm từ trong khoang mũi, rồi mới xoay người tắt báo thức đi.

 

Sau đó, Giám đốc Tần vẫn luôn rời giường ngay khi chuông báo vừa kêu, hôm nay lại tắt báo thức đi rồi nằm về chỗ cũ, vươn tay ôm lấy Sở Nghĩa thêm lần nữa, miễn cưỡng nói: “Ngủ thêm đi.”

 

Sở Nghĩa trợn tròn mắt, hỏi: “Nhưng sáng nay anh có việc hay sao ấy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn nói câu kia: “Ngủ thêm chút nữa.”

 

Miệng thì bảo ngủ, nhưng tay Tần Dĩ Hằng lại bắt đầu không ngoan. Anh sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên người Sở Nghĩa. Sở Nghĩa bị sờ đến nỗi tràn đầy hưng phấn, dường như tất cả tế bào cảm giác đều tụ lại ở những nơi tay anh động chạm.

 

Sau đó, cậu nghe thấy Tần Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, nói: “Buổi sáng không được.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Đương nhiên cậu biết là không được.

 

Nhưng ngài Tần này lại vừa nói không được, vừa trêu chọc cậu.

 

“Tần Dĩ Hằng…” Sở Nghĩa tóm lấy cổ tay của anh, giọng nói rất trầm: “Anh nên rời giường đi.”

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn không cử động. Anh ghé sát vào tai Sở Nghĩa, nói: “Gọi một tiếng dễ nghe xem nào.”

 

Sở Nghĩa gọi: “Chồng ơi.”

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Chưa đủ đặc biệt, đặt cho anh một danh xưng riêng như “Bánh kem nhỏ” đi.”

 

Hơi buông bàn tay đang tóm tay Tần Dĩ Hằng ra, Sở Nghĩa không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu không nghe được câu trả lời, Tần Dĩ Hằng khẽ huých cậu một cái.

 

Sở Nghĩa: “Em… em… em đang suy nghĩ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Nghĩ lâu thế.”

 

Sở Nghĩa dở khóc dở cười, yêu cầu này đột nhiên quá, hiện giờ trong đầu cậu đang có rất nhiều cách gọi bay vòng vòng, nhưng không có cái nào hợp với người kia cả.

 

Đúng vào lúc ấy, điện thoại của cậu chợt kêu lên. Cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, vươn tay chỉ vào di động của mình. Chờ anh buông lỏng tay ra, cậu mới dịch người lấy điện thoại lại.

 

“Hứa Kính?” Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng, đồng thời ấn nhận cuộc gọi.

 

Hứa Kính: “Chào cậu Sở.”

 

Sở Nghĩa: “Chào anh.”

 

Hứa Kính hỏi: “Giám đốc Tần có ở bên cạnh cậu không?”

 

“Có đây ạ.” Nói xong, cậu liền đưa điện thoại sang cho Tần Dĩ Hằng.

 

Anh không cầm máy mà trực tiếp nói vào điện thoại: “Chuyện gì?”

 

Hứa Kính: “Giám đốc Tần, tôi đã gọi xe rồi, khoảng hai mươi phút nữa xe sẽ đến nơi, ngài đã rời giường chưa ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vẫn chưa.”

 

Hứa Kính cười gượng một tiếng: “Được rồi, Giám đốc Tần, ngài chú ý thời gian một chút ạ, lát nữa tôi sẽ chờ ngài ở cửa phòng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Cuộc gọi kết thúc, Sở Nghĩa bỏ điện thoại sang một bên, thuận miệng hỏi: “Hứa Kính còn có nhiệm vụ đánh thức anh à?”

 

Tần Dĩ Hằng trả lời: “Là lần đầu.”

 

Sở Nghĩa ngừng một chút rồi khẽ “à” một tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng lại bảo: “Hẳn là biết em đến, sợ anh chậm trễ công việc.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Em biết em biết, anh không cần phải nói ra đâu. Lời này cứ như có ý bảo cậu là lam nhan họa thủy ấy!

 

Sở Nghĩa lại hỏi: “Nhưng sao anh ta không gọi thẳng cho anh?”

 

Tần Dĩ Hằng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Sở Nghĩa xem: “Gọi rồi, anh tắt tiếng.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Ok.

 

Lam nhan họa thủy là có thật.

 

Vì không muốn trở thành Sở Ðát Kỉ nên Sở Nghĩa tự rời giường trước. Sau khi nhặt hết quần áo rơi rụng dưới đất lên, cậu liền vọt vào phòng tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

 

Sở Nghĩa đã dậy rồi, một mình nằm trên giường cũng không còn ý nghĩa, do đó Tần Dĩ Hằng cũng dậy theo.

 

Lúc từ phòng tắm đi ra, Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng vẫn chưa mặc xong quần áo. Cậu đút hai tay vào túi, đứng nhìn chồng mình không nhanh không chậm xỏ chân vào quần, lại nghĩ chưa đến hai mươi phút nữa xe sẽ đến đây, cậu không khỏi bắt đầu lo lắng.

 

Tính toán một chút, cậu lên tiếng: “Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi ạ, cần mặc quần áo nào, em sẽ lấy giúp anh.”

 

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu, đáp: “Em lấy cái gì anh mặc cái đó.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ.”

 

Không nói lời vô nghĩa nữa, cậu lập tức đi tới, mở tủ quần áo ra. Vì chỉ đi có vài ngày nên anh không mang theo quá nhiều quần áo, nhưng cũng giống lúc ở nhà, anh xếp chúng vô cùng ngăn nắp.

 

Lúc đi làm, Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng chỉ mặc tây trang, thế nên bây giờ cậu cũng chọn cho anh một chiếc áo vest, phối với quần tây, sơ mi và cà vạt hợp màu, sau đó chọn thêm một chiếc măng tô dáng dài.

 

Lúc Tần Dĩ Hằng ra khỏi phòng tắm, Sở Nghĩa đã đặt hết quần áo cần mặc lên giường. Nhìn đồng hồ, cậu thúc giục: “Nhanh lên anh.”

 

Tần Dĩ Hằng sờ đầu cậu, đáp: “Vẫn kịp.”

 

Lần này, tốc độ mặc đồ của Tần Dĩ Hằng khiến Sở Nghĩa khá hài lòng, nhưng vì xấu hổ nên cậu chỉ một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Một phút trôi qua, Tần Dĩ Hằng đã mặc xong áo sơ mi và quần dài.

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, đúng lúc Tần Dĩ Hằng cũng nhìn cậu. Sau đó, anh lắc cái cà vạt trong tay, nói: “Lại đây, thắt giúp anh đi.”

 

Sở Nghĩa lập tức đi qua, nhận lấy cà vạt trong tay đối phương, vòng qua cổ áo sơ mi của anh chuẩn bị thắt.

 

Tâm tư của cậu nhanh chóng đặt hết lên chiếc cà vạt, nhưng Tần Dĩ Hằng thì không như vậy. Ngay khi Sở Nghĩa bắt đầu vòng dây, anh đã đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.

 

Sở Nghĩa đơ ra thấy rõ.

 

Tần Dĩ Hằng hơi rời môi cậu, nói: “Không phải sợ anh bị muộn à, tiếp tục đi.”

 

Sở Nghĩa ngửa đầu ra sau, muốn rời khỏi môi hôn của người trước mặt, nhưng đối phương lại ôm lấy thắt lưng cậu, tiếp tục hôn.

 

Vì thế, cậu đành nói: “Em không nhìn thấy.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn chẳng chịu rời đi, ấn mạnh môi lên môi cậu: “Em có thể mà, cục cưng.”

 

Tiếng “cục cưng” này mang theo quá nhiều kích thích, ngay lập tức, Sở Nghĩa bỗng cảm thấy mình thật sự có thể!

 

Một loạt động tác diễn ra, cũng không biết nên nói Tần Dĩ Hằng hôn nghiêm túc, hay bảo Sở Nghĩa thắt cà vạt chuyên tâm nữa.

 

Sở Nghĩa căn bản không chịu thả lỏng khớp hàm, vậy mà Tần Dĩ Hằng vẫn chơi đùa đến quên cả trời đất, nhất quyết chẳng chịu rời đi.

 

“Xong rồi.” Kéo xong nút thắt cuối cùng, Sở Nghĩa đẩy Tần Dĩ Hằng ra, hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên ngực anh: “Anh mau mặc áo khoác vào đi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nghe lời mặc áo vest lên, rồi khoác thêm chiếc măng tô dài.

 

Sở Nghĩa nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm.

 

Tần Dĩ Hằng an ủi cậu: “Kịp rồi.”

 

Sở Nghĩa cười đầy bất đắc dĩ: “Giám đốc Tần, người cần đi làm là anh chứ không phải em đâu.”

 

Tần Dĩ Hằng sờ cằm cậu: “Em láu quá.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, chỉ ra bên ngoài: “Chắc Hứa Kính đã đến rồi đấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ buông tay, cầm lấy cái cặp ở trên bàn.

 

Sở Nghĩa giúp anh mở cửa phòng ngủ, rồi lại đầy tri kỷ mở cửa phòng khách sạn cho anh. Cậu lén quan sát bên ngoài, quả nhiên Hứa Kính đã đến, lại còn không chỉ đến một mình.

 

“Chào cậu Sở.”

 

Sở Nghĩa chỉ thò mỗi cái đầu ra: “Chào anh.”

 

Vừa dứt lời, thắt lưng cậu đột nhiên bị ôm lấy, sau đó cả người liền rơi vào lồng ngực của Tần Dĩ Hằng. Anh mở cửa rộng ra một chút, nói với những người lần đầu trông thấy Sở Nghĩa đang đứng ở bên ngoài: “Đây là chồng tôi.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Họ cũng có hỏi em là ai đâu.

 

Ngoại trừ Hứa Kính, mấy người ngoài cửa ngẩn ra khoảng nửa giây, sau đó vô cùng ăn ý cười rộ lên: “Chào ngài Sở.”

 

Sở Nghĩa cũng cười: “Chào các anh.”

 

Người xa lạ ngoài cửa 1: “Tôi nghe tin Giám đốc Tần kết hôn trước đó rồi, thật không ngờ chồng Giám đốc Tần đẹp trai thế.”

 

Người xa lạ ngoài cửa 2: “Rất xứng với Giám đốc Tần.”

 

Người xa lạ ngoài cửa 3: “Thật tốt, thật tốt.”

 

Sở Nghĩa vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, ha ha ha, chào các anh, chào các anh. Cậu quay đầu nhìn người đã đưa mình vào tình huống xấu hổ này, muốn nhìn thấy sự gượng gạo tương tự trên mặt của anh. Nhưng không, Tần Dĩ Hằng có vẻ rất vui.

 

Thầm “xì” một tiếng, Sở Nghĩa nghĩ, người lăn lộn trên thương trường quả nhiên rất khác biệt.

 

2 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 60

  1. Đoàn Thu Hằng

    April 3, 2020 at 10:05 pm Reply

    Đọc chương nào cũng muốn cm mà sợ spam huhuhy, truyện cưng quá, lại mốc mỏ đợi. Cám ơn đã edit nha, mãi yêu :X

     
    • Không sao đâu, ấy cứ comment đi, nhà t không bị vào spam đâuuu ~~. Đọc truyện này ngược cẩu FA quá mà

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *